No Reason
"Trong mỗi con người, ai ai cũng có hai mặt, thiện đức và ác độc...điều quan trọng là bản thân ta sẽ chọn mà hành xử như thế nào. Đó là thứ làm nên cá nhân mỗi người."
===================================
Tiếng nói của bà cô dạy Hoá cứ vang vảng bên tai nàng, cái người mà lúc này vô hồn nhìn xa xa ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ màng trong khi trên môi nở một nụ cười bẻn lẹn, đầu óc thì cứ hiện lên những cảnh tượng khi nãy nơi trước cổng trường...giọng nói trầm ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, Tiffany chưa từng bao giờ cảm thấy như vậy trước bất kì ai cả, lạ lùng sao bây giờ thì lại có những cảm giác ngộ nghĩnh này, điều đáng nói là chúng lại dành cho một người dưng lạ hoắc mà nàng tình cờ gặp chưa đầy 1 tiếng đồng hồ.
~có khi nào em ấy lại là người lừa đảo chuyên nghiệp không nhỉ? mà không đâu...cách cư xử quá mức tự nhiên~ Fany thầm nghĩ.
Một cái thúc mạnh vào khuỷ trỏ tay phải của nàng, cô bạn ngồi cùng bàn lúc này đang nhìn nàng bằng một ánh mắt khá hoang mang còn miệng thì cố tạo ra dấu gì đó, Fany nhìn quanh cũng thấy cả lớp ai cũng nhìn mình mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Em Hwang, tôi gọi em có nghe thấy không?" Tiếng bà cô vang lên từ phía bục bảng.
Nàng quay lên nhìn bà ấy, khuôn mặt sợ hãi hiện rõ vì Tiffany sợ nhất là bị kêu tên lên giải bài tập.
"Emmm...." Nàng lắp bắp.
"Tôi gọi em lần này là lần thứ 5 rồi đấy em Hwang."
"EM KHÔNG BIẾT GIẢI BÀI ĐÓ Ạ" Tiffany bỗng đứng bật dậy kêu lớn.
Cả lớp bỗng rơi vào một trận cười lăn cười bò, ngay cả bà cô giáo cũng không kiềm được bản thân mà ùa theo đám học trò.
"Em Hwang Mi Young, tôi gọi em là vì thầy hiệu trưởng gửi giấy mời em xuống văn phòng thầy ấy, chứ tôi không hề gọi em vì tôi muốn em giải bài đọc lý thuyết chương 3 này cả."
Mặt Tiffany theo đó mà đỏ ửng lên như chín luộc, nàng rời khỏi chỗ ngồi mà tiến lên cầm lấy tờ giấy mời, rồi xấu hổ cúi mặt rời khỏi lớp học. Cái năm cuối mà bản thân nàng lại trở nên một trò đùa cho cả lớp thế này, xấu hổ hết sức.
Chạy nhanh xuống dưới những bậc cầu thang liên tục, tầng 5 xuống đến 4 rồi 3..2 rồi nàng dừng lại ở cánh cửa đóng kín mít ở cuối dãy hành lang tầng 1. Nơi này là phòng thầy hiệu trưởng, cái nơi mà học sinh toàn trường đều ớn lạnh hết xương sống nếu bị buộc phải đặt chân đến đây. Tiffany hít một hơi thật sâu rồi gõ lên trên cửa nhưng tiếng nói nhỏ từ bên trong vang ra làm nàng khựng lại ngay cả trước khi nàng kịp chạm vào nó.
"Vào đi."
Nàng đẩy cái cửa gỗ nặng trĩu ấy rồi bước vào trong, rồi đóng nó lại.
----------------------------------------------------
Taeyeon lang thang bước dọc theo con đường dài dẫn đến bến sông Hàn tấp nập người người mà tâm trí cô lại đang ở nơi đâu khác, cứ thế mà lủi thủi bỏ mặc đôi chân mình muốn dẫn đi đâu thì để mặc nó vậy, cô chỉ đang nghĩ về cái nụ cười toả nắng dịu ngọt lúc ban nãy của ai đó..một thứ mê hoặc lòng người.
Tim cô đập rất nhanh, mặc dù đã rời khỏi nơi cổng trường nàng một khoảng khá là xa, Taeyeon tự cười chính mình vì không hiểu sao lại hành động có phần điên rồ thế này khi mà đây là lần đầu tiên cô ấy quan tâm cho một ai đó, hơn thế nữa, bây giờ còn đang lên kế hoạch buổi chiều hẹn hò sẽ nên làm gì để cho thật hoàn hảo.
Chiếc xe đen nhanh lao tới rồi bất ngờ đỗ lại trước mặt Taeyeon, một người đàn ông vest đen chỉnh tề bước vội xuống rồi đi qua phía ngồi sau mở cửa cho cô như vẻ chờ đợi. Không một chút biểu cảm Taeyeon bước lên xe rồi rời đi mất.
Cánh cửa sắt được một người phía bên trong đẩy sang một bên nhường chỗ cho xe hơi chạy vào. Đấy là một nhà kho cũ kĩ nằm rất xa trung tâm thành phố, nơi đây là nổi tiếng loại hồng trà hảo hạn vì không khí và đất đai ở đây rất tốt vì không có ô nhiễm hay gì cả, hơn nữa là rất ít người biết đến vùng ngoại ô này vì đường đi leo đèo rất dốc và nông, thường thì là dân bản xứ hay được người bản địa dẫn đường thì mới tìm được. Cánh cửa đó cũng nhanh chóng đóng chặt lại ngay khi xe vừa đỗ bánh vào trong. Âm thanh loạt xoạc bên trong vang rõ mồn một giữa sự tĩnh lặng của khung cảnh xung quanh.
Mở cửa bước xuống xe, người cận vệ đưa một bao tay cao su đen cho Taeyeon và cô đeo vào một cách dứt khoác và chuyên nghiệp. Bước nhanh đến trước mặt là hai dãy bàn dài phủ đầy một chất bột trắng mịn, các công nhân đang dùng xẻn nhỏ chia nhỏ chất ra thành nhiều bịch lớn nhỏ và đóng gói cẩn thận, ai ai cũng chăm chú kĩ mỉ làm việc và không ngừng điều chỉnh khẩu trang trắng che miệng đang đeo vì một sơ sót nhỏ có thể sẽ phải trả giá cả đời.
Taeyeon đứng phía đầu bàn quan sát mọi thứ, có vài người đàn ông mặt mày có phần hung tợn đứng cạnh, lắng nghe và ghi chép.
"Mọi thứ đang tiến triển theo đúng kế hoạch và hợp ý tôi chứ?" Taeyeon khẽ nói.
"Đương nhiên là thế, chúng tôi có khi nào làm mất lòng cô đâu cô chủ." Một tên đàn em nói.
"Các anh cứ thế này mà làm, đừng gấp rút hay khẩn trương gì cả...."
"Nhưng..chẳng phải cô nói là chúng ta cần tiêu thụ đống hàng trắng này trước mùa đông sao?"
"Chuyến hàng trước đã rời đi quá đúng theo kế hoạch rồi, khẩn trương quá sẽ bị bọn hàng cảnh quốc tế để mắt tới, bọn cóm ấy tay mắt khắp nơi, chúng ta cứ từ từ..chuyến hàng lần này đừng hối hả để vận chuyển đi, tôi chỉ cần chúng xong trước 2 tuần nữa thôi."
"Vậy sau đó thì sao?"
"Khi nào chúng ta nhận được đèn xanh từ phía nhà thầu rồi thì sẽ tiếp tục chuyển đợt ma tuý này đi. Tôi muốn các anh hãy cẩn thận khi tiếp xúc với bọn tay trong của bên cảnh sát, bọn nó không đáng tin đâu." Taeyeon trầm lại.
Họ nhìn cô bằng ánh mắt e dè, tuổi trẻ tài cao.
"Đã có tin gì từ chuyến hàng bị mất khỏi radar đợt trước chưa?"
"Jusan vẫn đang truy lùng ra, nó mất tích một cách quá kì lạ."
"Và bọn cảnh sát đã ghé thăm phòng làm việc của tôi sao?"
"Vâng, nhưng chẳng nghi ngờ gì cho lắm vì tuổi tác của cô vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên nữa mà."
Cười.
"Anh quá khen rồi."
"Tôi hiểu rồi cô chủ, chỉ là...tôi sợ là...cô không nên tiếp tục nhúng tay vào phần sản xuất vận chuyển này nữa, chúng tôi có thể tự lo liệu.."
Taeyeon quay sang nhìn anh ta.
"...chúng tôi không muốn chuyện xấu xảy ra với cô trong lúc làm việc, bọn tôi đã hội ý và đồng tình là cô nên lui về biệt thự và an nhàn, chúng tôi hứa với đại ca là sẽ không để cô gặp bất kì nguy hiểm gì, một lời nói ra thì không bao giờ rút lại, với lại, cô còn quá trẻ để..."
Anh ta im lặng khi nhìn thấy ánh mắt của đối phương.
"Bố tôi đi để lại cho tôi duy nhất một thứ...là đây." Cô chỉ về phía trước, hình ảnh từng bịch gói chất trắng ấy được đóng bao bì cẩn thận.
Tất cả im lặng. Họ không muốn tranh luận với cô gái trẻ này vì tôn trọng sự lựa chọn của cô.
"Vậy thì chúng tôi sẽ dùng tính mạng mà đáp ơn xưa." Họ đồng thanh.
Taeyeon cúi thấp đầu cảm tạ.
Đúng lúc một người khác chạy xông từ phía ngoài vào một cách khẩn trương vô cùng, trong tay quơ quơ tờ giấy trắng.
"CÔ KIM, TÔI TÌM RA ĐƯỢC THỦ PHẠM RỒI.." Anh ta hét.
"Anh Jusan, chuyện gì?" Một người đàn em hỏi.
"Kẻ chặn đường chuyến tàu chuyển hàng của chúng ta đợt trước là Hwang Leo, con trai của tập đoàn Hwang LTc, hắn ta nghe nói đâu đó cũng có một tổ chức băng đản quy mô lớn underground của quận gangnam." Jusan thở dốc, đưa tờ giấy cho Taeyeon xem.
Mắt cô lướt nhanh qua những dòng chữ in sẵn.
"Anh có chắc là đã truy ra đúng?" Cô hỏi lại.
"Tôi cũng không tin được là một tập đoàn quy mô lớn như họ lại có liên quan đến những xã hội đen như chúng ta, cô nhìn xem, sáng hôm qua vào lúc 11h48' ngân hàng Joobank nhận được một số Bitcoin với mệnh giá rất lớn từ phía tập đoàn Hwang, truy tiếp ra thì nó đã được quy ra từ một đống hàng trắng không rõ nguồn gốc, người kí và chuyển khoản là Hwang Leo. Cô thấy đấy, họ chặn tàu của ta, cướp hàng và dùng chợ đen trên darkweb chuyển ma tuý thành bitcoins rồi chuyển khoản chúng thành hàng tỉ won chỉ trong vòng một ngày."
"Từ khi nào mà darkweb nhận mua ma tuý đá vậy?" Taeyeon ngạc nhiên.
"Đó là vấn đề khó ở đây, hắn chuyển bitcoin, một thứ tiền ảo chỉ thật sự trở thành tiền khi mà món hàng được chuyển tới người nhận, trường hợp này thì sẽ là ngân hàng Joobank."
"Vô lí, hắn bị điên sao, gửi hàng trắng cho ngân hàng nhà nước? Vậy chuyến hàng của chúng ta đang ở cái xó nào?"
"Tôi vẫn không thể nào tìm ra được nó." Jusan khổ sở.
Không ai nói gì cả, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía gương mặt lạnh lùng của Taeyeon.
Một khoảng thời gian ngột ngạt trôi qua.
"10 triệu won cho ai trong số các anh bắt sống hắn về tầng hầm." Taeyeon nhẹ lên tiếng. Không một chút biểu cảm gì trên mặt hay trong lời nói. Thật khó để biết được con người này đang nghĩ cái gì.
Đàn em tất cả đứng quanh cùng cúi thấp đầu tạ lễ rồi tất cả rời đi hết chỉ trong một cái chớp mắt.
Taeyeon sau đó cố gắng vọng theo sau,
"Đừng làm phiền tôi vì tối nay tôi có buổi hẹn hò." Rồi lại tự cười chính mình.
~em làm tôi trở nên thật ngu ngốc~
=============================================================
Vị hiệu trưởng uy quyền ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bằng da bò đắc tiền, gương mặt ông quay đi về phía cánh cửa sổ đầy nắng ở đằng sau, miệng thở ra những làn khói thuốc lá ma mị. Tiếng cánh cửa chính đóng lại cũng là lúc ông ta dập tàn thuốc lá vào bệ rồi thở dài.
"Tiffany Hwang, em làm tôi phải chờ đợi đấy."
"Xin lỗi hiệu trưởng Oh, chỉ là trên lớp có vài chuyện." Nàng trả lời rồi ngồi xuống cái ghế nhỏ trước mặt ông ta một cách tự nhiên.
"Tôi gọi em vào đây vì bố em đã yêu cầu một chuyện và vì là bạn thân của ông mà tôi không thể nào dám nói không...."
Đôi mắt nâu nhìn lên ông ta, sắc lại nhưng thật ra bên dưới, Tiffany cảm thấy được hai bàn tay của mình đang ra mồ hôi dầm dề.
"Ông Hwang muốn em chuyển trường và theo học tại trường quản thúc quốc gia ở bên Mỹ".
Nàng nhìn sang một bên, ánh mắt đượm buồn.
"Khi nào?"
"Trưa mai" Oh nói trong khi đốt thêm một điếu khác.
"Bố tôi còn nói gì với ông nữa không?"
"ở bên đó em sẽ không cần phải lo lắng gì vì ông sẽ sắp xếp tất cả mọi thứ, nhà cửa, tiền bạc..."
"hết chưa?" Fany ngắn gọn.
"Giấy tờ học bạ và những giấy tờ nhập cảnh cần thiết đều đã được gửi đi hết..."
Fany hơi nghiêng đầu nhìn ông.
Hiệu trưởng Oh thở dài, không tài nào qua mắt được cô gái này.
"Thật ra vì ông ấy muốn em được an toàn...vì sao thì tôi nghĩ em nên hỏi ông ấy Tiffany."
"Ông nghĩ rằng tôi hỏi thì bố tôi sẽ trả lời chắc? Ông ấy còn chẳng thèm nói thẳng chuyện này với tôi cơ mà."
Nói đoạn, nàng bật ghế đứng dậy. Gương mặt vô cảm chỉ cúi đầu chào người đối diện rồi quay lưng đi mất. Bỏ lại người đàn ông lớn tuổi kia ngồi đó thở dài chỉ biết buông một làn khói dài thay tâm tư.
=======================================================================
Đúng hẹn, Tiffany rảo bước chân chầm chậm tới nơi đã định sẵn trước đó, tâm trí nàng quay vòng với nhiều suy nghĩ không vui vì đoạn đối thoại khi nãy với hiệu trưởng Oh mà không nhận ra là mình đã tới nơi hẹn tự khi nào. Ngước lên thì nàng đã thấy cái người mà nàng đã mong chờ cả ngày hôm nay. Taeyeon với hai tay đang nhét trong túi áo, quần jean rách và giầy thể thao năng động đứng dựa cột đèn gần đó, thấy nàng mà vẫy tay liên tục một cách háo hức nhất có thể.
"Chào chị" Taeyeon lễ phép nói khi mà nàng đã đến gần bên chỉ cách cô có vài bước.
"Không trễ giây nào nhé"
"Nói đúng hơn là chị sớm hơn 10 phút"
Fany cười, một nụ cười nhẹ nhưng đủ làm Taeyeon điêu đứng, một nét duyên dáng khó tả.
"Còn em? Em đã đến đây từ lúc nào?"
Taeyeon đưa cánh tay lên giả vờ xem giờ, mặc dù là không hề đeo cái đồng hồ nào cả.
"Xem nào...hmmm, khoảng 1 tiếng trước." cô cười.
"Omo, sao em tới sớm thế làm gì?"
Im lặng, Taeyeon chỉ nhìn chằm chằm vào nàng.
"Vì em muốn được thấy chị càng sớm càng tốt."
Không hiểu sao câu nói đó làm tim Fany xao xuyến, mức độ ngọt ngào của cô gái nhỏ tuổi hơn thật sự lôi cuốn....rồi như con tim mách bảo, nàng mạnh dạn choàng lấy cánh tay Taeyeon rồi kéo đi mất.
"Nào đi thôi!!! Chẳng phải em nói muốn một buổi hẹn hò sao?" Nàng nói.
Một buổi hẹn hoàn hảo, thật ngạc nhiên khi Taeyeon rất hợp gu với Tiffany. Họ cùng nhau đi đến khu vui chơi giải trí, cùng nhau leo lên những trò chơi đu quay đủ kiểu. Một trong hai người mới vừa than đói thì lập tức người còn lại sẽ kéo tay mà đi ăn những món ăn vặt đường phố nóng hổi mặc cho mồ hôi nhễ nhại vì trời nóng. Cách ăn uống giống nhau vô cùng, những món mà Fany không thích thì Taeyeon cũng sẽ không ăn được, đồ uống cũng thế, tửu lượng của cả hai người rất tốt sau vài ly cạn. Từ khu giải trí, đến ăn vặt, mua sắm rồi karaoke say xỉn....cuối cùng lúc này đang cả hai đang cùng nhau nằm xoải người trên bãi cát đất bên cạnh sông Hàn ngắm bầu trời đầy sao, nơi mà có thể nhìn thấy cây cầu tấp nập xe cộ và những căn hộ thuê cao cấp kế cạnh...mọi thứ thật yên bình, tiếng nước chảy xa xa khi những con tàu bè lớn nhỏ chạy qua. Bên tai chỉ có tiếng thở nhịp nhàng của đối phương, sự im lặng nhưng thoải mái vô cùng
Ở bên em ấy, Tiffany cảm thấy thật bình yên.
Mọi thứ thật hoàn hảo.
"Chị đang nghĩ gì thế?" giọng nói nhỏ của Taeyeon bỗng vang bên tai nàng, nhưng khi Fany quay sang nhìn thì thấy Taeyeon đã nghiêng người qua nhìn mình từ lúc nào không biết.
Nàng thở dài rồi cười.
"Vài chuyện....nhưng hôm nay là một ngày tuyệt nhất từ trước giờ của chị đấy." Fany trả lời, mắt vẫn nhìn lên bầu trời sao.
Taeyeon nằm lại xuống cát, cùng nhìn về hướng mà nàng đang nhìn.
Im lặng. Tim ai đó bỗng đập rất nhanh.
"Em nghĩ là em yêu chị rồi Tiffany" Taeyeon bỗng thốt lên trước khi kịp nhận ra bản thân mình vừa nói cái quái gì.
"Đứa nhóc này, em thì biết gì chứ?" Một niềm vui không rõ loé lên từ tận đáy lòng mình.
Câu trả lời của nàng làm Taeyeon mất khả năng ứng biến, một câu nói hờ hững là tất cả những gì mà cô nhận được sao. Bực tức ngồi lên nhìn nàng.
"Đủ để biết em muốn điều gì." rồi đứng dậy bỏ đi mất.
Tiffany cũng đứng lên theo, chạy đuổi theo cô.
"Em chẳng biết chị là người như thế nào, và chị cũng không biết gì về em cả. Em nói yêu là yêu như thế nào, không thể mà tuỳ tiện nói yêu một ai đó như vậy."
Taeyeon dừng bước rồi quay lại nhìn nàng với ánh mắt đầy tổn thương.
"Tại sao vậy Taeyeon, tại sao em nói vậy?"
"Chẳng lẽ chị cần biết em là người như thế nào rồi mới yêu em sao?! Tình yêu đâu cần lí do. Yêu chị thôi thì chưa đủ sao? Chẳng lẽ em cần một lí do chính đáng để yêu một ai đó sao? Chị có nghe người ta nói yêu từ ánh mắt đầu tiên chưa?" cô trầm giọng hỏi.
"Taeyeon-ah...." Fany lên tiếng
"Có lẽ bây giờ em chưa có câu trả lời cho câu hỏi của chị, sau này cũng có thể sẽ không có. Nhưng bây giờ, vào lúc này đây, em chỉ biết rằng điều em nói khi nãy là thật lòng và...."
"...chị sẽ đi du học xa lắm đấy." Fany kết thúc câu nói khi nãy của mình.
"Chị vừa nói gì?" Taeyeon hoài nghi.
"Chị sẽ đi du học ở Mỹ"
Taeyeon nhìn đi sang nơi mặt nước yên tĩnh xa xa, đôi mắt buồn.
"Chị sẽ đi bao lâu thế?" cô hỏi.
Chẳng hiểu sao không biết gì về cô gái này, nhưng tại sao lại muốn yêu nhiều đến vậy, muốn ôm cô gái trẻ này vào lòng nhiều lắm mà....
"Không biết nữa."
"Thế khi nào chị đi?"
"Trưa mai." Fany nói khẽ như sợ sẽ làm đối phương giận.
Nhưng Taeyeon chỉ nhìn vào mắt nàng rồi nở một nụ cười vô cảm.
"Ngày mai em sẽ ra sân bay đưa chị đi nhé Tiffany....và....xem như nãy giờ em chưa nói gì cả, nhưng đừng quên những gì em nói nhé." Taeyeon nói rồi chìa tay về phía nơi Fany đứng để nắm lấy tay nàng rồi cùng nhau bước đi.
Giữa những bước chân đều là hai đôi tay nắm quyện vào nhau một cách hoàn mĩ, vừa vặn đến kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com