Chap 5: Lựa chọn
Hôm sau, tâm trạng của cậu có thể nói là cực kì tệ. Cũng chỉ vì nghĩ về câu nói của hắn mà cậu không ngủ được. Vậy nên hai con mắt của cậu thâm quầng như gấu trúc vậy. Luhan sau khi thấy khuôn mặt không sức sống của cậu thì cũng hoảng hốt, hỏi cậu có chuyện gì không. Nhưng cậu không nói, vì cậu biết nếu cậu nói Luhan cũng đâu thể thay đổi ý định của hắn được
_Không có gì, tao chỉ là bị mất ngủ thôi chứ không có chết được đâu. Thôi mày VSCN đi để tao làm bữa sáng cho
_Ờ, có chuyện gì mày cũng phải nói cho tao, nhớ đó
_Biết rồi biết rồi, tao không sao đâu-Cậu gượng cười để Luhan yên tâm
Luhan sau khi nghe cậu nói thì cũng yên tâm đi VSCN. Sau khi Luhan vô nhà vệ sinh, cậu ngồi sụp xuống sàn vì lo lắng cho Luhan
_Không sao đâu Baekie, hắn ta không dám làm gì ngươi đâu đừng lo-Cậu trấn an bản thân rồi đứng dậy đi làm bữa sáng
Luhan ra nhà bếp thấy cậu đã dọn đồ ăn ra rồi nên cũng ngồi xuống ăn sáng. Sau khi ăn xong cậu và Luhan đi học, trên đường đi cậu cứ mãi suy nghĩ về câu nói của hắn nên không biết đã tới trường lúc nào. Đang đi bỗng nhiên cậu đụng trúng ai đó, cậu vừa xoa xoa trán vừa nhìn xem ai bất lịch sự mà đụng trúng cậu không biết xin lỗi thì cậu nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Cậu bỗng cảm thấy hoảng sợ rồi bỏ chạy, hắn thấy cậu, chưa kịp mở miệng nói gì hết đã thấy cậu bỏ chạy
Cậu chạy lên lớp rồi mới nhận ra Luhan vẫn còn ở dưới sân nhưng cậu cũng mặc kệ rồi gục đầu xuống bàn ngủ. Đang ngủ thì thấy ai đó gõ lên bàn, cậu ngửa mặt xem ai phá giấc ngủ của mình. Và cậu thấy khuôn mặt của hắn phóng to cực đại trước mặt mình, cậu giật mình lùi lại đằng sau thì thấy hắn nhìn mình với ánh mắt tia lửa điện. Thấy khó chịu nên cậu cúi mặt nhìn xuống mũi giày của mình. Hắn thấy cậu như vậy nên không nhìn cậu nữa mà ngồi xuống chỗ của mình
_. _. _. _Phân cách giờ học_. _. _. _
~Reng...Reng~
_Ê Baekie mày xuống căn tin không-Luhan quay qua hỏi nó
_Hả? À...Ờ...Đi-Nhờ Luhan cậu mới tỉnh
Xuống tới căn tin, cậu nói Luhan ngồi đó đi để cậu lấy đồ cho. Luhan cũng đồng ý, cậu lấy đồ ăn xong rồi ngồi xuống. Đang ăn thì cậu cảm thấy lạnh sống lưng, quay ra đằng sau thì thấy hắn đang lại bàn của cậu (Minnie: Còn Sehun anh vứt đâu rồi -_- )
Hắn "lại" kéo tay cậu ra sau trường nhưng lần này thì hắn nhẹ tay hơn. Hắn đẩy cậu ngồi xuống ghế rồi hỏi
_Sao rồi, câu trả lời của em là gì
Vì hắn hỏi trực tiếp vấn đề nên cậu bây giờ đang trong trạng thái hóa đá. Sau khi xử lí được câu hỏi của hắn rồi, cậu ngửa mặt lên nhìn hắn, hít một hớp khí rồi trả lời hắn
_Được rồi! Tôi đồng ý làm người yêu của anh
Trong khi hắn đang vui, cậu nói một câu làm hắn tụt hứng
_Nhưng với điều kiện là anh không được đụng tới Luhan
Hắn nheo mắt nhìn cậu rồi cười to
_Đơn giản thôi, nhưng anh muốn hỏi em một chuyện
_Chuyện gì?
_Tại sao em lại quan tâm cái cậu Luhan đó vậy. Cậu ta có quan hệ gì với em
_Anh không cần biết. Đó là chuyện riêng của tôi
_Được rồi anh không ép em nói. Giờ chúng ta ra căn tin thôi, anh nghĩ là em chưa ăn gì hết đúng không?-Hắn cười rồi ôn nhu nắm tay cậu vô căn tin
Cậu cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng không được nên cũng mặc kệ. Hắn thấy cậu "ngoan ngoãn" như vậy thì cười hài lòng, Luhan thấy cậu để người khác nắm tay mình mà không phản kháng thì rất ngạc nhiên vì cậu không bao giờ cho người lạ chạm vào mình
Ngồi vào chỗ rồi, cậu nói nhỏ vào tai của Luhan: "Để về rồi tao nói với mày". Luhan nghe thấy, không trả lời mà nhìn cậu rồi gật đầu tỏ ý hiểu rồi
Hắn thấy cậu với Luhan có những hành động đó nên nheo mắt lại tỏ vẻ không thích nhưng cũng mặc kệ
_Em ăn gì không? Để anh lấy cho-Hắn nói với cậu
...Phụt....
Sehun phun hẳn ngụm nước trong miệng dính Luhan. Luhan bây giờ bị ướt nhem. Cậu lấy khăn tay của mình đưa cho Luhan
_Nè mày lấy lau mặt đỡ đi, tí tao lấy bộ đồ thể dục đưa mày thay
_Ờ cám ơn mày! Ê cậu kia, cậu đừng tưởng vì mình đẹp trai mà cậu có quyền phun nước vào mặt người khác nha-Luhan lấy khăn của cậu lau mặt mình rồi quay qua chửi Sehun
Sehun vì ngạc nhiên nên chưa kịp phản ứng, sau khi bị Luhan chửi thì mới biết là mình đắc tội với cậu nên quay sang xin lỗi cậu
_Cho mình xin lỗi, để mình mua đồ ăn bù đắp cho cậu ha
_Ý đồ ăn hả? Được đó, mua cho tôi đi rồi tôi sẽ nghĩ đến chuyện tha lỗi cho cậu hihi
Cậu thấy Luhan dễ tha thứ như thế thì cũng chịu thua vì tính của Luhan vốn rất ham ăn mà (Minnie: Ham ăn y chang heo vậy đó ( ' ▽ ' )ノ
Luhan: Ê cái con kia, mi nói ai giống heo đó (−_−#)
Minnie: Nói bóng gió thôi, ai nhột thì nhận thôi (=゚ω゚)ノ
Luhan: (=_=) )
Hắn không để ý đến Luhan nữa mà quay sang cậu
_Em chưa trả lời anh đó, em ăn gì nói đi
_Cái gì cũng được-Cậu lạnh lùng nói
Sau khi cậu nói, hắn và Sehun đi lấy đồ ăn còn cậu với Luhan thì ở lại nói chuyện. Khoảng 5 phút sau hắn trở lại, cậu ngạc nhiên vì không hiểu sao hắn đi kiểu gì mà nhanh như thế. Cậu quay qua Luhan nói nhỏ
_Ê mày biết hai người này đi bằng gì mà nhanh vậy không?
_Ai biết đâu, để tao hỏi Sehun-Luhan trả lời cậu rồi hỏi Sehun
_Ê sao mấy cậu đi nhanh vậy. Thường thường chúng tôi đi là hơn 5 phút mới lấy được đồ ăn mà
_Thì có gì đâu, tại hai đứa tụi mình được gọi là hot boy của trường mà. Nên mọi người sẽ tự động tách ra cho tụi anh đi-Sehun giải thích như đây là chuyện thường ngày
_Trời sao trường này phân biệt đối xử thế-Luhan than thở
Cậu nhìn khay đồ ăn của mình thì thấy nào là gà rồi cơm sườn, donut... Cậu nhăn mặt quay qua hắn nói
_Ê, anh mua nhiều đồ ăn quá sao tôi ăn hết đây. Không ăn hết thì uổng lắm đó
_Em phải ăn hết cho anh, nhìn em gầy đến nỗi một cơn gió nhỏ có thể thổi bay em rồi đó
Khi nghe hắn nói, cậu nhìn lại khay cơm thì thấy cơm có dưa chuột, trong khi cậu lại rất ghét dưa chuột. Cậu kì lạ vậy đó, cứ ngửi thấy mùi dưa chuột là cậu mắc ói rồi. Cậu bịt mũi mình lại rồi quay qua Luhan nói
_Mày ăn giùm tao phần cơm này được không?
_Hả sao vậy, tao tưởng mày thích ăn cơm sườn lắm chứ. Sao lại kêu tao ăn giùm-Luhan thắc mắc vì cậu cũng ham ăn không kém Luhan vậy mà bây giờ lại nhờ Luhan ăn giùm một món thì thật là lạ mà, Luhan nhìn xuống phần cơm của cậu thì thấy rất nhiều dưa chuột nên cũng hiểu ra lí do vì sao cậu không ăn rồi
_À, để tao lấy cái đó ra là mày ăn được mà đúng không?
_Ờ cám ơn mày-Cậu nói rồi đưa đĩa cơm cho Luhan
Hắn với Sehun nghe cậu và Luhan nói chuyện mà không hiểu gì hết. Hai anh nhìn nhau rồi nhìn đĩa cơm của cậu
_Hai người đang nói chuyện gì vậy? Tụi anh không hiểu gì hết đó. Cái đó là cái gì?-Hắn với Sehun đồng thanh
_Chuyện là Baekie rất ghét dưa chuột, tất cả các món mà liên quan tới dưa chuột là cậu ấy đều không ăn. Vì trong đĩa cơm sườn Chanyeol đưa cậu ấy có dưa chuột nên cậu ấy mới nói tôi ăn giùm. Nè Baekie tao lấy hết dưa chuột ra cho mày rồi đó-Luhan giải thích cho hai anh hiểu xong rồi đẩy đĩa cơm qua cho cậu
_Được rồi cám ơn mày nha
Hắn hiện giờ đang suy nghĩ không biết cậu với Luhan có quan hề gì mà Luhan hiểu cậu như thế. Sehun bây giờ cũng có suy nghĩ như hắn vậy đó
_. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _
Hú hú cuối cùng ta cũng comeback rồi ~(=^.^=)~
Ko biết có ai nhớ ta không (>_<)
Nhớ like với comt cho ta dui nha (T^T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com