Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2

6 giờ tối...

Cạch.

- Xin Chào!
- Ơ... Hở?!
- Tôi là bạn cùng phòng của các cậu. Hân hạnh!

Cả Bạch Hiền và Khánh Thù đều không biết truyện gì đang diễn ra nữa. Cái quái gì chứ? Bạn cùng phòng mới lại là...

- Xán Liệt?!- Cả hai đồng thanh
- Ờ!- Xán Liệt trả lời một cách rất hiển nhiên, tay vứt cặp trên giường của Thù Thù.

- Anh... anh sẽ ở đây...
- Đúng! Là Thầy Hiệu Trưởng. Không tin đi hỏi.

Thù Thù từ nãy đến giờ vẫn mắt chứ A mồm chữ O chưa nói được gì. Đến lúc mà... tạm thời đã tiêu hóa được một chút ít sự việc vừa diễn ra thì đã thấy...

- Cút!!!!! Cút ngay ra khỏi giường tôi!

Bụp.

Thù Thù lôi một phát Xán Liệt xuống giường làm anh ngã một cái đau điếng luôn.

- Ay... ui...
- Anh Xán Liệt! Anh có sao không?- Bạch Hiền chạy lại đỡ anh dậy rồi quay sang quát Thù Thù- Yah! Cậu nhẹ thôi chứ!
- Tại anh ta ngồi lên giường tớ chứ. HỨ!!

Thù Thù bỏ ra khỏi phòng. Cậu không thể nuốt cục tức này được. Bạch Hiền dám bênh anh ta. Bạch Hiền dám quát cậu. A a a a a...

- Anh có sao không?

Bạch Hiền đỡ Xán Liệt ngồi dậy rồi chạy lấy cho anh cốc nước lọc. Hiền nhẹ nhàng nói.

- Anh muốn ở đây thì đừng có cãi cậu ta nhá. Cậu ta có học võ đấy. Muốn ngủ cứ lên giường kia. Thôi! Phải đi xem cậu ta thế nào đã. Anh nghỉ đi.

Hiền chạy đi. Trước khi đi còn quay lại chào anh ta nữa. Nhưng...

- Hazza... Rắc rối!

Xán Liệt quen ngang bướng rồi. Hiền Hiền vừa đi phát lại chứng nào tật đấy, leo lên giường Thù làm một giấc.

Trong khi đó...

- Thù à! Thù à! - Bạch Hiền cất tiếng gọi Khánh Thù khi thấy cậu ngồi ở hoa viên trường. Khuôn mặt hình như vẫn chưa nguôi giận.

- Thù à! Cậu sao thế hả? Hơi thái quá rồi đấy.
- Hừ! Anh ta... Lại còn cả cậu nữa...
- Trời ạ!
- Tớ không ở với anh ta đâu!* quả quyết*
- Cậu có võ. OK?
- Nhưng...* định cãi lại*
- Thôi! Đi về.* chen ngang*
- Nhưng...
* kéo về luôn*

Hiền sau một hồi thuyết phục không thành công thì quyết định lôi xềnh xệc cái thằng bạn cứng đầu này về làm Thù Thù chả thể nói được gì. Với cả Bạch Hiền nói đúng. Cậu có võ. Anh ta không nghe lời thì tẩn anh ta một trận là xong.

Vừa mở cửa phòng...

- YAHHHHHH.....

Khánh Thù lần này sẽ không tha thứ nữa. Vừa bị ăn đòn như thế mà vẫn không chừa. Úi giời! Tướng ngủ cũng thật kinh dị. Lại còn ngáy to nữa. Đây là cái loại minh tinh kiểu gì? Vô duyên vô lối không có phép tắc!

Bạch Hiền nhìn Khánh Thù, biết sắp có chuyện không lành xảy ra vội chạy đến lay người Xán Liệt.

- Xán Liệt huynh! Dậy đi. Ăn đòn bây giờ. Dậy mau Xán Liệt huynh.
- Phác Xán Liệt. Tôi giết anh.

Bụp.

Lần này không phải là bay xuống giường mà là bay ra khỏi phòng. Chính là Khánh Thù nội trong một cước tiễn mông Xán Liệt về với đất mẹ.

- Anh Xán Liệt !- Lại là Bạch Hiền- Yah Thù!- Lại quát cậu.
- Cậu... Hứ?!- Thù Thù quay lưng đi.
- Ay ui... Cậu ta... hass...

Xán Liệt bỏ đi. Cậu ta đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Anh là cái gì cơ chứ? Anh một lúc nào đó chắc chắn sẽ cho cậu ta một bài học.

- Bớt giận đi mà Thù dễ thương của tớ ơi~~~

Bạch Hiền đang rất khổ sở. Làm sao cho cái con người nóng tính này nguôi giận bây giờ? Phải làm sao đây????

- Cậu...- Thù Thù tức không chịu nổi nữa- Tớ nói cho cậu biết. Đừng bao giờ để hắn ta vào đây, nếu cậu không muốn như anh ta. Nghe rõ chưa hả?

Cộc cộc cộc...

- Vâng!

Bạch Hiền ra mở cửa.

- Ơ... Thầy Hiệu Trưởng?!
- Cái gì?! À! Dạ! Em chào thầy.

Khánh Thù nghe là Thầy Hiệu Trưởng một phát thì chạy ngay ra cửa cúi chào lễ phép. Học sinh ngoan mà...

- Em là Khánh Thù phải không?
- Dạ... à vâng.
- Ừ. Đây là Xán Liệt. Từ giờ sẽ trở thành bạn cùng phòng với các em. Dù sao phòng các em vẫn còn giường trống. Các em tiện thể giúp bạn trải bộ ga mền, có được hay không?

" Trời ơi là trời! Sao tôi khổ thế này? Cái tên trời đánh đó... Chắc chắn là hắn bị mình đánh nên đi mách Thầy Hiệu Trưởng đây mà. Cái tên đáng ghét..."

- Khánh Thù?!
- Dạ...
- Em thấy sao?
- À! Vâng...

" Đành phải nhận lời thôi chứ sao"

- Ừ! Thế thì thầy về đây. Xán Liệt nó là đứa trẻ tốt!

"Tốt?! Tốt cái con khỉ anh ta!"

- Chúng em chào thầy.

Khánh Thù và Bạch Hiền cúi đầu lễ phép chào thầy. Chờ đến khi thầy đi xa hẳn thì Thù Thù quay ngoắt 180 độ, dậm chân rầm rầm đến trước mặt cái tên trời đánh kia, vẻ mặt rất chi là đắc thắng...

- Anh!* chỉ thẳng mặt* Phải nghe lời tôi. Không thì tôi sẽ đá bay anh ra ngoài ngay lập tức kể cả thầy có đến đây lần nữa. Hiểu chưa?!
- Tại sao bổn thiếu gia tôi phải nghe lời cậu?

Xán Liệt một tay quay quay chiếc chìa khóa, tay còn lại tiếp tục vứt cặp lên giường Khánh Thù.

Bạch Hiền nhìn lại không khí giữa hai người. Có phải lại sắp đánh nhau rồi không?

- Thù! Cậu có muốn đến nhà sách với tớ không?
- Cậu xem anh ta....
- Được rồi đi thôi!

Bạch Hiền kéo Khánh Thù đi. Bỏ lại Phác Xán Liệt trong phòng.

- Đồ bướng bỉnh!
----------------------------------------------------------------------------------

- Oa...

Đấy! Hai cậu lúc nào cũng thế. Vào nhà sách bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào cũng vẫn trầm trồ vì ở đây quá nhiều sách ý mà...

Khánh Thù bỏ qua hết. Cậu chạy đến giá sách viết về mấy ông họa sĩ nổi tiếng. Cậu rất thích họa sĩ Picasso. Tác phẩm của ông rất tuyệt vời luôn. Nhưng mà cuốn sách này.... Cao quá. Cậu không với tới...

- Của em đây!
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com