Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Chap 5:

Sáng có lịch diễn nên cả 3 dậy thật sớm, Jiyeon qua phòng Hyomin rồi đánh thức cô dậy, sau đó cô qua phòng Eunjung, cô nhẹ nhàng mở cửa rồi rón rén lại gần giường Eunjung. Cô hơi mỉm cười vì cái tướng ngủ của Eunjung, ngón tay cái của Eunjung đang nằm trong miệng, người cô cuộn tròn lại trông cô chẳng khác gì 1 em bé. Jiyeon đưa tay vén đi mấy lọn tóc làm che mặt Eunjung, cô muốn thấy khuôn mặt thiên thần ấy, trán Eunjung lấm tấm mồ hôi dường như đêm qua cô gặp ác mộng. Jiyeon cứ nhìn Eunjung thật lâu, cô không muốn đánh thức Eunjung dậy

_Jiyeon, em đang làm gì thế?

Jiyeon giật mình vì tiếng kêu của Hyomin

_Ah...em đánh thức unnie ấy nhưng không có tác dụng.

_Đối với Eunjung mà em kêu bằng cách gọi thông thường thì không có kết quả đâu

Hyomin lật người Eunjung dậy cho Eunjung nằm sấp, cô bước ra xa lấy đà.

_3...2...1. KYAAA!

Cô nhảy thẳng lên lưng Eunjung dưới sự ngạc nhiên của Jiyeon, Eunjung vội xoay người lại, Hyomin choàng tay qua cổ Eunjung

_Unnie! Hôm nay chúng ta có lịch diễn đấy!

_Huh~uhm... sân khấu~~

_Dậy mau nhé!

Hyomin cụng đầu với Eunjung, Hyomin quay sang Jiyeon, lúc này cô mới nhớ ra sự có mặt của Jiyeon nên bối rối nói

_Ah...xin lỗi, unnie hơi...

_Ha~~, không sao đâu, unnie chuẩn bị nhanh đi, xe sắp tới rồi đó!

Hyomin nhanh chóng lảng đi, Jiyeon cứ đứng chết trân ở đó, sau vài phút. Trên xe, Hyomin ngồi kế Eun Jung, Jiyeon thỉnh thoảng lại liếc qua chỗ Eun Jung

"Sao Hyomin cứ mãi chăm sóc cho Eunjung thế nhỉ? Mình...ghen sao? Áh!! Không được lung lạc! Áh"

Jiyeon dường như đang đấu tranh với tư tưởng của mình.

Đến sân khấu, mọi người ai cũng bận rộn, Jiyeon bận chỉnh lại trang phục cho Min, Eunjung ngồi thu lu một xó quan sát tất cả, sau đó cô bỏ đi vào phòng thay đồ.

_Mọi người đã chuẩn bị hết chưa? Minnie àh, chị đã đẹp sẵn rồi không cần phải soi gương nữa đâu!-Jiyeon cười cười

_Thật thế áh??? Mà Eunjung đâu rồi nhỉ

Cạch! Tiếng mở cửa khô khốc, Ji và Min cùng hướng về phía cánh cửa, Jung bước ra với bộ đồ tuyệt đẹp, cô không khòm lưng nữa, mai tóc đã được chải lại kĩ càng hơn, dường như xung quanh Jung có một vầng hào quang bao quanh, Ji nhìn Jung không chớp mắt, cô dường như bị cuốn vào sự hoàn hảo mà Jung đang có.

_Ah Eunjung đã chuẩn bị xong rồi đấy àh? Lại đây, anh chỉnh áo giùm cho.- anh stylist giúp Jung sử áo

_Ah, để em sửa cho.- Ji nhanh chóng chạy lại

Tay cô lướt dần trên từng nếp áo của Eunjung trong đầu cô suy nghĩ vẫn vơ

"Sao...mình lại muốn chạm vào người này thế nhỉ? Chẵng lẽ..." Tim cô chợt nhói lên một cái, khiến tay cô thụt lại

_Sao vậy? Cô đang nghĩ gì àh?

_Àh không có, mọi thứ hoàn hảo!

_Ok, Ok! Phần sau là của Silver Wings đấy! Fighting.

Anh hậu đài thông báo, anh giơ tay lên High5 với Hyomin, Eunjung cố ý né tránh, cô high5 với Jiyeon. Cô lại mỉm cười một cách khó hiểu.

_Minnie, fighting!-Jiyeon vỗ lưng Hyomin

Eunjung bước đến bên Jiyeon và cô xoay lưng lại.

_Gì thế Eunjung?-Cô cũng vỗ vai Eunjung

Eunjung xoay lại mỉm cười và giơ ngón tay cái lên.

_No.1

Hôm đó về, Jiyeon và Hyomin tất bậc nấu ăn. Eunjung vẫn ngồi chồm hổm trên ghế sofa, tay cho liền vào mồm vài miếng bánh ngọt.

_CƠM XONG RỒI NÈ!

Hyomin và Jiyeon ngồi vào bàn, Eunjung đi đâu đó rồi cô lôi ra cái ghế dành cho con nít.

Cạch! Cô bước lên và ngồi chồm hổm trên đó. Cô lấy khăn quấn quanh cô rồi ăn ngấu nghiến thức ăn như một cái máy(nếu như không muốn nói như là một con heo nái)

_Unnie, ăn từ từ thôi chứ! Nghẹn bây giờ. - Jiyeon lấy khăn giấy chùi miệng cho Eunjung

_...N..ghẹn...Nư...nướ.c..nghẹn.-Cô cô gắng nói trong khi trong miệng đầy đồ ăn

_UNNIE LÀM QUÁI GÌ VẬY HẢ? Em bỏ đói unnie mấy ngày hay sao mà lại làm vậy?-Hyomin quát lớn

Eunjung và Jiyeon đều dừng lại để nhìn cô

_Eunjung bỏ chân xuống, ăn từ từ và đàng hoàng lại. - Hyomin nhẹ nhàng nói

Eunjung ngoan ngoãn làm theo, cô chỉ im lặng như sắp khóc tới nơi, ăn xong Hyomin rửa chén cô cũng không ngồi trên ghế sofa nhìn mà lủi thủi vào phòng, lát sau mở cửa bước ra, sau lưng giấu cái gì đó. Cô lại gần Hyomin, chìa ra một cái que đầy bánh ngọt và một tờ giấy màu

"HYOMIN CÓ CÒN THƯƠNG JUNGIE KHÔNG?"

Bên dưới là hai chữ Yes với No, Hyomin mỉm cười rồi lấy bút đánh vào chữ Yes, Eunjung lại tiếp tục lấy ra một tờ giấy khác

"HYOMIN CÓ THA THỨ CHO JUNGIE KHÔNG?" Hyomin khoanh vào chữ No

"VẬY JUNGIE PHẢI LÀM GÌ?"

_Jungie hôm nay hư lắm, phạt Jungie phải đi phơi đồ, lau nhà thay Jiyeon một tuần và bắt đầu từ bây giờ

_Tuân lệnh!

Cô lăng xăng đi lau nhà, nhưng cái tính đoản của cô vẫn ở đấy, cô vừa lau vừa nhảy, sơ sẩy thế nào mà lại trượt té, ướt hết cả cái nhà.

_Úi! Thôi unnie để em làm cho, unnie đi lấy đồ vào đi.-Jiyeon nhìn bãi chiến trường của Eunjung mà rầu rĩ

_Ờh, cảm ơn cô!

Cô đi ra phơi đồ, trời xuôi đất khiến thế nào mà gió thổi mát quá, mắt cô dim díp lại rồi ngủ luôn ngoài ban công.

_Oh My God!!! Sao lại nằm ngủ ngoài này trời? Lỡ lạnh bệnh sao chời. Chời ơi là chời đời ơi là đời. Phải vác con tôm béo này vào hả chờiiiii.

Đâu còn cách nào khác, Jiyeon phải đành vác Eunjung vào trong phòng.

_1...2...3. Yaa!

Lưng Jiyeon dường như muốn gãy, cô vừa vác mà miệng vừa lầm bầm

_Uii, làm quản lí sao mà khổ quá nè chời. Lưng ơi, hãy cố gắng nhé.

Cô đạp cửa phòng Eunjung và đưa Eunjung tới tận giường, nhưng mà trời tối cô lại không bật đèn, thế là báo hại cô vấp phải cái ghế và 2 người cùng té vào chiếc giường.

_Á! Aya.

Hiện trạng bây giờ của 2 người không thể tả, Eunjung đang đè phải Jiyeon, khó khăn kắm Jiyeon mới thoát ra được, thế nhưng Eunjung lại trở người rồi ôm chặt cứng Jiyeon trong lòng. Lúc này tim Jiyeon lọan nhịp cả lên, mặt cô ửng đỏ.

_Unnie...unnie đang ôm em.

_...-ngủ ròy

_Unnie ơi...unnie đang đè em...unnie có lỡ đè thì đè nhẹ nhẹ giùm em.

_...-ngủ thật

"Giờ biết làm sao trời? Đành nằm đây rồi lát hồi canh unnie ấy trở mình rồi thoát ra thôi chứ sao giờ. Cầu mong cho đêm nay con lành lặn."

Jiyeon nằm chờ mãi mà vẫn không thấy Eunjung động đậy gì cả, một hồi côn thấy ấm quá rồi ngủ luôn.

...Sáng hôm sau...

_Á Á Á Á Á! Unnie...unnie...EUNJUNG UNNIEEEEE...Tại sao unnie dám...dám...

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com