Chapter 28
( Nhật kí của Song Hye Kyo )
" Có lẽ không nhận ra thì sẽ không đau đến như vậy. Tôi không buồn, chỉ là cảm thấy đáng sợ... con người đó ... Tôi cũng biết, bản thân mình có một thứ gì đó đang tồn tại mãnh liệt nhưng không, tôi không thể nói được... "
***
Seoul một ngày mưa cuối tháng...
Hye Kyo xin nghỉ phép cho Joong Ki vì anh đang bị cảm, cô cũng nghỉ theo. Suốt mấy ngày nay, cô chạy ngang chạy dọc chăm sóc cho anh, thức trắng một đêm ở bên cạnh anh như vậy. Bác sĩ nói anh phải được nghỉ ngơi thật tốt, it nhất 1 tuần do công việc bận rộn nên sức khỏe của anh hơi giảm sút. Hye Kyo lo lắng, cô không dám chợp mắt vì thấy anh lúc nóng rồi lại lạnh, nhỡ anh bệnh càng nặng hơn. Giống như lúc này, cô mới nấu cho anh một bát cháo gà, pha một ly nước gừng và lấy thuốc cho anh, giờ đây anh đang ngủ một cách rất yên tâm, cô cũng nhẹ nhõm hơn. Đặt tay sờ lên trán mình so lên trán anh Hết sốt rồi ! Cô búng lên vầng trán cao sáng ngời, để lộ đôi mắt đang khép lại vì mệt mỏi. Cô vuốt nhẹ từ trán cho đến sống mũi của anh :" Ngủ ngon thật đấy ! Anh cứ như thế này thì sẽ ổn hơn thôi "
" Ừm... " Giọng anh bé xíu nghe như muỗi kêu, giống đang cười.
Hye Kyo tò mò nhìn ngó rồi ghé sát để lắng nghe âm thanh vo ve ấy, không nhịn được bụp miệng cười thầm, gò má tự nâng cao hiện lên một nụ cười ấm áp.
" Em làm như vậy là quyến rũ người bệnh đấy ... " Joong Ki vẫn nhắm mắt, tay kia đã giữ lấy đầu cô gái đang nhìn mình.
" Ôi ôi đau quá. Bỏ em ra đi " Cô giật mình nhảy dựng thoát khỏi vòng tay của anh. Hye Kyo cười khì khì nói :" Em tưởng anh ngủ rồi. "
" Ừ nghe rồi nhưng bị mèo cào nên phải dậy ! "
" Xì, anh thấy sao rồi? Có đỡ hơn chưa thế? Hay là ngủ đi, em ở đây trông anh, em không đi đâu hết. "
Joong Ki hơi ngạc nhiên nhìn cô rồi lại cười che đi sự rung động đó. Cho dù vẫn đang rất mệt mỏi nhưng anh vẫn kéo tay cô lại ngã vào lòng mình. Hye Kyo nghe thấy anh ' hự ' một tiếng, cô vội vàng thoát ra :" Này, anh sẽ bị đau đấy ! "
" Nằm đây với anh ! " Joong Ki ra lệnh. Chiếc giường rộng thênh thang đủ chỗ cho hai người nằm nhưng cô lại nằm trong lòng anh như thế này. Hye Kyo không nhúc nhích nữa, cô sợ anh đau nên an phận nằm im re.
Joong Ki hít lấy hương thơm từ mái tóc của cô, quyện lấy hương Davidoff của riêng anh. Nghe thấy cô lí nhí :" Nằm như này không có hay đâu. Để em nằm dưới cho, anh... "
" Suỵt. Ngủ đi " Anh nhắm mắt ôm lấy cô. Anh thích cảm giác này ! Cô có biết không?
Có lẽ do mệt mỏi và giọng nói êm tai của anh, cô thực sự đã chìm vào giấc ngủ của mình lúc nào không hay. Joong Ki nhìn " Cô mèo nhỏ " co ro trong lòng anh, có hàng ngàn hàng vạn sợi lông tơ đang khẽ chạm nhẹ trái tim ấy. Một nụ hôn lên trán ... Cảm ơn em đã ở bên anh...
< Cô ấy đang cất bước ra đi
Và tôi chẳng thể làm được gì
Tình yêu đang dần rời bỏ tôi
Như một kẻ khờ dại, tôi chỉ đứng đây bần thần
Tôi đang nhìn về phía cô ấy dần xa mờ khuất
Dần thành một chấm nhỏ rồi tan biến đi >
" Alo hyung sao rồi? " Là Bo Gum
" Đỡ nhiều rồi "
" Aigu thiệt tình. Lúc đầu chỉ là giả vờ ốm, ai ngờ ốm thật. Hyung giữ sức khỏe, mau khỏe lại nhé ! " Cậu cười hì hì
" Chuyện kia giải quyết thế nào rồi? " Anh không mấy hứng thú với câu đùa này của Bo Gum, lập tức chuyển đến chuyện cần làm hơn.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, cậu thở dài :" Đã giải quyết được số tiền đền bù, còn 1 tỉ won nữa thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ bị cấm hoạt động ít nhất 3 tháng hoặc có thể hơn. Em cảm thấy như TwoK đang chặt đứt đường sống của Blossom vậy. Họ đề ra yêu cầu cao quá mà kể cũng đúng, vì họ là TwoK. "
Joong Ki yễn lặng, một tay anh vẫn nghe điện thoại, tay kia lạnh ngắt siết chặt lấy eo Hye Kyo :" Được rồi. Như vậy là ổn rồi. Cậu nghỉ ngơi đi "
...
Anh cúp máy, tiện thể tắt nguồn điện thoại. Kéo chăn đắp lên người mình và cô gái đang say giấc. Joong Ki gạt nhẹ những sợi tóc xòa xuống, che đi gương mặt xinh đẹp của cô. Nếu có thể, anh chỉ mong cô mãi đừng biết những chuyện đang xảy ra. Anh đã từng sợ bản thân mình sẽ tổn thương nhưng bấy giờ, cô mới là người khiến anh lo lắng. Anh vốn không bị ốm nhưng vì không muốn cô biết tới chuyện anh bị cấm hoạt động 3 tháng, anh đành kiếm cái cớ tạm bợ như vậy. Anh nhờ Bo Gum nói với mọi người trong công ty đừng cho cô biết, họ là người hiểu chuyện này hơn bất cứ ai. Nặng nề có, khổ sở cũng có... Những ngày phải giả vờ ốm để cô ở nhà cùng anh nhưng không ngờ, anh lại đổ bệnh thật. Anh tự cười chính mình đóng quá nhập tâm đến nỗi sinh bệnh nhưng chỉ cần Hye Kyo bên anh là được rồi.
" Ngủ ngon, Hye Kyo ! " Anh ôm lấy cô rồi chìm vào giấc ngủ. Đây là lần thứ 2 anh được ôm cô ngủ như vậy và... anh đã mơ, mơ thấy cô rời xa mình. Joong Ki choàng tỉnh, anh hít thật sâu, cảm thấy trong lòng khẽ ngọ nguậy, thì ra cô đang xoay người tìm tư thế ngủ thoải mái hơn. Anh thở phào, chỉ là một giấc mơ... giấc mơ đáng sợ.
===
Sáng hôm sau Joong Ki thức dậy thì cô đã đi từ lâu, chiếc giường không còn hơi ấm của Hye Kyo nhưng đâu đó vẫn thoang thoảng hương thơm ấy. Anh mỉm cười cầm tờ giấy nhớ, từng nét chữ sạch sẽ gọn gàng kèm theo khuôn mặt cười đáng yêu : Em đến công ty một chút nhé ! Đồ ăn em đã nấu xong rồi, để ở dưới bếp. Nhớ ăn rồi uống thuốc nha!
Công ty ?
Joong Ki trầm ngâm một lúc lâu, anh nửa ngờ vực nên bấm số gọi điện cho chị Se Mi :" Hye Kyo có ở công ty không chị? "
" Hye Kyo á? Không phải con bé ở nhà với cậu sao? "
" Cô ấy có đến công ty không? " Joong Ki hơi sững người.
" Không. Sáng giờ chị vẫn ở công ty mà ! "
Joong Ki vội vàng xuống giường cầm điện thoại bấm số gọi cho cô, tiếng nhạc vang lên từ căn phòng đối diện. Cô đã đi đâu? Tại sao lại không mang theo điện thoại? Tại sao lại nói dối anh rằng mình tới công ty... Hye Kyo...
***
( Flashback )
Hye Kyo chập chờn giấc ngủ nằm trong vòng tay anh. Cô thực có mệt nhưng lại không ngủ nổi bèn cứ nằm im coi như ngủ, chờ anh ngủ rồi mình sẽ rời đi. Cứ như vậy trôi qua một lúc cho tới khi anh nghe điện thoại, cô cũng nhận ra giọng nói vọng qua. Căn phòng kín không một tiếng động có thể nghe rõ ràng toàn bộ cuộc nói chuyện ấy. Trong đầu cô nổ ' ầm ầm ' mấy tiếng, muốn mở mắt, muốn hỏi anh nhưng cố họng như kẹt lại không thốt thành lời. Anh vì cô mà âm thầm làm mọi thứ, còn không nói cho cô biết hiện giờ anh ra sao. Hye Kyo nhẫn nại, kìm lại sự run rẩy của cơ thể mình. Cô nhắm mắt, cứ nhắm mắt cho đến khi nghe thấy anh thở dài, thấy anh siết tay ôm mình gắt gao rồi chìm vào giấc ngủ... Cô cũng muốn vì anh mà làm điều gì đó... Ngốc cũng được, bởi cô... thấy tình cảm của mình rồi.
***
Tập đoàn TwoK, Royal Towers
Hye Kyo đến quầy lễ tân, vẫn là cô gái xinh đẹp nở nụ cười lịch sự :" Tôi có thể giúp gì cho cô? "
" Tôi tới gặp chủ tịch " Hye Kyo đáp
" Cô có lịch hẹn trước không ạ? Xin đợi cho một lát ! " Cô gái vẫn từ tốn nói rồi bấm số gọi điện thoại tới phòng của thư kí. Hye Kyo giật mình muốn ngăn lại nhưng lại thấy như vậy mất lịch sự quá nên thôi. Cô nhân viên lễ tân nhìn cô nói :" Xin cô đợi cho một lát, thư kí Choi sẽ tới ngay ! "
Hye Kyo thở dài. Cô muốn lặng lẽ tới đây, trốn Joong Ki mà đi, đến TwoK mà không báo với bác Min Sok trước nhưng vẫn bị bắt gặp. Cô đành ngồi ở phòng chờ khách. Hye Kyo đi dạo một vòng xung quanh khu đó rồi dừng lại trước khu trưng bày. Nơi này đẹp tới mức cô tưởng mình đang đến một triển lãm thì đúng hơn. Có rất nhiều tranh, ảnh của TwoK qua từng thời kì rồi ảnh chụp các nhân viên nổi bật xuất sắc của tập đoàn này. Hye Kyo đọc từng thông tin một rồi đi xem những bức ảnh, cô cúi thấp nhìn một bức ảnh đã cũ nhưng được bọc khung cẩn thận, đẹp đẽ, có lẽ nó để ở đây cả chục năm rồi. Trong đó là một gia đình, Hye Kyo đờ người. Khuôn mặt của người phụ nữ trong ảnh khiến đầu Hye Kyo vang lên những tiếng nổ đáng sợ. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy sao có thể... Hô hấp của cô bắt đầu khó khăn, cô nhìn người đàn ông đứng bên cạnh nụ cười ấm áp bế trên tay đứa con gái nhỏ đang hôn lên má người đàn ông đó. Hye Kyo dường như bị trút hết sức lực, đôi mắt cô nhòe đi dần dần, bức ảnh đó mờ mờ ảo trước mặt khiến lòng cô đau đớn. Tại sao lại cảm thấy đau như vậy? Tại sao lại thấy quen đến như vậy chứ?
" Tiểu thư ! Tiểu thư sao vậy ? " Bác Min Sok hốt hoảng chạy tới đỡ cô dậy
Cô ngẩng mặt nhìn bác, khuôn mặt đã rơi những giọt nước mắt lạnh buốt trượt dài trên gò má. Hye Kyo run run chỉ tay về phía bức ảnh đó, bác quay lại nhìn, khuôn mặt như gặp ma quỷ, tái mét sợ hãi ôm cô vào lòng, bác xót xa :" Chỉ là một bức ảnh thôi ! Đừng sợ ! "
" Cháu... Cháu thấy... " Cô ấp úng không nói nên lời.
Bác Min Sok vỗ về cô, lại cảm thấy khiếp sợ nhiều hơn. Tại sao bức ảnh đó lại ở đây?
===
Bác đưa cho cô một cốc nước ấm, Hye Kyo giữ lấy thân chiếc cốc để nó sưởi ấm bàn tay đang lạnh buốt của cô. Hye Kyo giật mình một cái, cô thở dài.
" Tiểu thư không nên tới đây mới phải. Tiểu thư làm tôi lo quá. Ban nãy cậu Joong Ki có gọi điện hỏi tôi. " Bác nói.
" Cháu có việc nên mới phải tới đây " Giọng cô lạnh đi vài phần.
" Có chuyện gì sao ? Ta giúp được chứ? "
" Không cần đâu ạ. Cháu sẽ tự giải quyết chuyện này " Hye Kyo cười cười
" Thư kí Choi, chủ tịch cho gọi ông tới phòng họp. Song Hye Kyo tiểu thư mời đi theo tôi "
***
Nhân viên lễ tân dẫn cô đi lên tới tầng 15 của tòa nhà, Hye Kyo choáng váng với độ cao này. Khi thang máy ' ding ' một tiếng rồi dừng lại, cô vội vàng đi ra hít thở bầu không khí thiếu oxi trầm trọng. Cô gái mỉm cười cúi chào lễ phép rồi rời đi. Hye Kyo ú ớ không biết phải đi đâu tiếp theo. Tầng này có cấu trúc khá kì lạ, không phải là khu làm việc của nhân viên các thứ. Cô đi dọc ngang ngó nghiêng, cảm thấy thiết kế ở đây giống như những phòng trà cổ ở Bắc Kinh vậy. Ngày trước cô hay theo An Sương tới đến những phòng trà như thế này. Ở căn phòng cuối cùng của dãy cánh cửa đã được mở sẵn, hình như đang đợi cô, Hye Kyo cảm giác như thế. Cô bèn thuận đi đến. Khi đứng trước căn phòng, cô mới đờ người khi nhìn vào bên trong, nó quá rộng và quá lớn, hệt như một phòng trà cao cấp ở Bắc Kinh. Sau đó cô tự trách mình ngốc : Hye Kyo ơi là Hye Kyo, đây là TwoK đấy ! cô mải mê suy nghĩ bất chợt nghe thấy tiếng gọi :" Vào đi ! "
Cô nhận ra giọng nói ấy - Là ông ta !
Hye Kyo hít một hơi thần mạnh để dũng cảm bước vào. Căn phòng tràn ngập mùi xạ hương bao quanh lấy sự lạnh lẽo ở đây, Hye Kyo thấy sờ sợ.
" Ngồi đi ! " Ông ta ra lệnh cho ngồi xuống bàn trà đối diện mình. Tuy nhiên cô lại không thể thấy rõ mặt ông ta bởi bị ngăn cách bởi bình phòng với hoa văn rực rỡ, cô nhíu mày Ồn ta giờ trò gì vậy ?
Tống Diễn Cửu ngồi phía trong nhìn nhất cử nhất động của cô, nụ cười thêm sâu sắc mà xa cách :" Nghe nói cô tìm tôi ? "
" Vâng, là tôi "
" Nếu đã dám tới sao còn phải sợ hãi thế kia? " Tống Diễn Cửu châm chọc, hương cà phê trộn lẫn với hương thuốc
" Tôi không sợ ! " Cô đáp một cách chắc chắn.
Tống Diễn Cửu mỉm cười trước thái độ của cô Con gái của ta... " Nói chuyện chính ! "
Hye Kyo thở phào, may mắn thay vì không bị ông ta tra hỏi lần nữa. Cô điều chỉnh tư thế của mình, suy nghĩ kĩ rồi nói :" Tôi đến vì hợp đồng của TwoK và Blossom "
Tống Diễn Cửu bật cười :" Hợp đồng đã giải quyết xong từ lâu rồi. Cô đừng phí thời gian ở đây "
" Tôi muốn hỏi tại sao bắt công ty đền tiền rồi lại còn yêu cầu cấm các diễn viên trong công ty hoạt động trong 3 tháng? Điều này quá vô lí ! "
" Thì ra cô đến để xin giúp cho chàng trai đó à? " Tống Diễn Cửu tắt ngấm nụ cười của mình. Lúc này Hye Kyo lại cảm thấy có gì đó đáng sợ sắp ập đến, cô á khẩu.
" Trong hợp đồng, là bị cấm hoạt động trong 6 tháng. Tôi đã nể tình quen biết với Cha Tae Hyun, giảm xuống còn 3 tháng để cậu ta không bị thất nghiệp trở thành kẻ vô dụng ở Blossom. Cô nghĩ như vậy là chưa đủ bao dung ? "
Hye Kyo cắn môi, cô không ngờ ông ta còn dám nhắc tới 2 chữ bao dung này với cô.
" À cô còn không biết sao? Ta cũng vì thấy cô nhiệt tình với công việc nên mới đồng ý gặp mặt, cô nghĩ muốn gặp người như ta dễ lắm à? " Tống Diễn Cửu tiếp tục nói, giống như đang vò nát cái tinh thần mạnh mẽ cô đang cố gắng cam chịu.
Hye Kyo nhẫn nại, cô nói :" Điều này thì tôi biết. Tôi rất cảm ơn ông vì đã giúp công ty, giúp Joong Ki như vậy nhưng dù sao cấm hoạt động như thế, tôi cảm thấy không phải cho lắm. Nhất là với TwoK, một tập đoàn lớn như vậy đây nhất thiết phải gây khó dễ cho chúng tôi như vậy. Huống hồ TwoK rất có thế lực, tôi cảm thấy như vậy không công bằng cho lắm "
Tống Diễn Cửu đột nhiên vỗ tay khiến cô rợn người :" Lí do của cô thật thuyết phục đấy ! Được. Vậy cô muốn thế nào mới đúng đây? "
Câu hỏi này khiến cô nuốt nước bọt ừng ực lại nghe thấy ông ta ' Hử? ' một hơi rất nhỏ nhưng âm thanh đầy nguy hiểm. Đột ngột ông ta đồng ý khiến cô chưa kịp tiêu hóa hết mấy câu nói gai góc kia, cô suy nghĩ một lúc rồi mới chắc chắn :
" Xin ngài hãy bỏ lệnh cấm hoạt động 3 tháng của công ty ! " Cùng với câu nói, Hye Kyo cúi đầu một cách thành kính, đây là lần đầu tiên cô cầu xin người khác. Đây là điều duy nhất cô có thể chuộc lại lỗi lầm của mình nhưng chỉ e, người đàn ông này sẽ không chấp nhận. Cô thấp thỏm không dám ngẩng đầu lên, dùng hết sự can đảm của mình đi cầu xin người khác nhưng điều ấy xứng đáng.
Tống Diễn Cửu nhếch môi cười, châm một điều xì gà hút nhả ra những làn khỏi trắng mờ ảo, phía Hye Kyo, cô không thể nhìn thấy.
" Chỉ vậy thôi? "
" Vâng chỉ vậy thôi. "
" Được, tôi đồng ý "
Hye Kyo vui sướng như điên, cô không nghĩ mọi thứ có thể dễ dàng như thế. Từ trước tới giờ cô cứ ngữ ông ta là một kẻ máu lạnh vô tình sẽ không chịu giúp người khác. Điều này nằm ngoài tầm dự đoạn của cô. Niềm vui, niềm hi vọng len lỏi vào từng góc cạnh của trái tim đang hạnh phúc khiến Hye Kyo cảm thấy yên tâm phần nào. Cô rối tít cảm ơn ông ta.
Thế nhưng...
" Tôi còn một điều kiện " Tống Diễn Cửu mỉm cười, đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa cầm theo ly rượu đỏ sóng sánh đắt tiền.
Hye Kyo có thể nghe được tiếng giày nện dưới mặt gỗ sạch sẽ ấy, tiếng bước chân ngày càng gần cho đến khi tấm bình phong được kéo ra. Khuôn mặt cô tái mét, hoảng loạn hơn bao giờ hết. Hye Kyo run rẩy, sự sợ hãi dồn lên tận cổ khiến cô nghẹn ứ không nói nên lời.
" Đơn giản thôi. Làm việc cho tôi ! "
______________
End chap 28
Note : Hello các tềnh yêu :3 Bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ ? Bếu đã hoàn thành xong công việc :v Giờ lại có thể gặp nhau thường xuyên rồi nhennn :3
Cả nhà đọc Fic vui vẻ rồi Vote nhé :)) Chưa hẩn là biến cơ mà cũng đau đầu vì TwoK lắm đây nài :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com