Chap 35
Chap 35
Yuri trầm mặc ôm lấy cánh tay nhìn xuống đại sảnh khách sạn, từng cử chỉ, nụ cười, kể cả cái nhăn mày của Jessica, cô đều thu hết vào trong đáy mắt. Giữa vòng vây của rất nhiều người, Jessica xinh đẹp lại rực rỡ đến mức xa vời để thuộc về riêng ai đó, bất chợt Yuri nhận ra cô vẫn thích một Jessica hay tùy hứng ở trước mặt mình hơn lúc này. Ngôi sao thường tỏa sáng giữa bầu trời đêm rộng lớn nhưng Yuri lại thích Jessica chỉ là ngôi sao được ôm ấp trong lòng của riêng cô. Bởi vì những ngôi sao trên cao sẽ rất cô đơn và lạnh lẽo.
- Quản lý, Kwon Jae Kyung đang đợi cô ở văn phòng.
- Anh đến đây làm gì?
Kwon Jae Kyung ngó nghiêng phòng làm việc của Yuri, ngạo nghễ lại không để mất đi vẻ nho nhã của mình: “Điều hành một khách sạn cũng dễ như viết những thứ mơ mộng kia chứ?”
- Sẽ dễ hơn nếu anh thôi cho người của mình quấy nhiễu.
- Đó gọi là cạnh tranh trong kinh doanh. Nghe nói khách sạn được mượn để làm phim trường?
- Vậy thì sao?
- Không sao cả, chỉ là tao hơi ngạc nhiên thôi. Sau tất cả mọi chuyện mày vẫn bám lấy con bé ấy. Thật sự hấp dẫn đến thế sao?
Yuri bình thản đáp trả lại ánh mắt châm chọc của Kwon Jae Kyung, cô im lặng chờ anh ta tiếp tục.
- Nhưng Jessica có vẻ không yêu mày nhiều lắm thì phải? Ngay lập tức đồng ý với đề nghị đó còn nhanh hơn cả Ji Hye nữa.
Đồng thời nhắc lại hai việc cũ, nếu Yuri nói rằng mình không khó chịu là giả, nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời rất nhanh bị thứ khác xua đi. Hơn ai hết Yuri biết rằng đã đến lúc cô không thể để cho Kwon Jae Kyung tiếp tục kiêu ngạo hạ thấp bản thân mình xuống mãi, nhất là khi anh ta đang dùng ngữ điệu hèn mọn kia để nói về Jessica.
- Nhìn thấy tôi gục ngã khiến anh vui như vậy thì cứ tiếp tục vui đi, nhưng thú thật nó chẳng còn mang lại cảm giác thất bại nào cho tôi cả.
Phản ứng quá mức lãng đạm của Yuri khiến Kwon Jae Kyung không ngờ tới dấy lên tức giận: “Mày chỉ đang cố che giấu thôi.”
- Vậy thì đó cũng là thất bại của anh. Mau đứng dậy rời khỏi đây và tìm vài cô gái để hâm dọa nữa đi, Giám đốc Kwon à.
Sắc mặt Kwon Jae Kyung sa sầm lại, xương quai hàm anh ta khẽ chuyển động dù chỉ là rất nhỏ: “Vốn dĩ tao đến đây để tìm Jessica mà, tao đã nói mình có hứng thú với con bé ấy.”
- Hẳn đó là tài năng mà anh thường ca ngợi mình – Yuri cười nhạt nhưng trong đôi mắt cô lại hiện lên vẻ sắc lạnh – Tiểu nhân...chỉ biết đâm sau lưng bằng những trò đê tiện.
Trợ lý của Kwon Jae Kyung âm thầm lau trộm mồ hôi trên trán khi nghe thấy tiếng khớp xương anh ta siết chặt, trong lòng cũng không quên cầu nguyện cho chính mình lát nữa không phải trở thành bao cát trút giận.
Kwon Jae Kyung nói thêm vài câu lại cảm thấy không thể tiếp tục đả kích được Yuri thì đành hậm hực từ bỏ. Lúc trước Yuri chẳng màng gì cả nên Kwon Jae Kyung cho rằng cô là người vô dụng, nhưng lúc này lần đầu tiên anh ta sâu sắc nhận ra rằng người do chính Lee Jung Gil bồi dưỡng thì không thể nào đơn giản được.
- Đừng làm phiền Jessica một lần nữa, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Nếu muốn đấu thì hãy bắt đầu từ bây giờ đi.
- Vậy mày chờ mà nhận thất bại.
Kwon Jae Kyung nói rồi đứng dậy rời đi. Chỉ lát sau đã nghe thấy anh ta gằn giọng quát tháo trợ lý của mình từ hành lang vọng đến, Yuri cũng đồng thời nhớ lại vẻ mặt co rúm của người trợ lý khi nãy, trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ.
- Jessica, tay em có cần đến bệnh viện không?
- Không sao, chỉ bị trầy xước nhỏ thôi ạ – Jessica nhịn đau kéo tay áo xuống che đi vết thương của mình. Cô trở về phòng nghỉ sau khi kết thúc cảnh quay, suốt đoạn đường đi gặp ai nói gì cười gì Jessica đều chỉ gật đầu cho có lệ.
- Chúng tôi là fan hâm mộ của cô!
- Vâng, cảm ơn – Jessica ứng phó cười rồi đóng cửa lại.
- Họ theo đến tận đây vì muốn chụp hình cùng em, qua loa với người hâm mộ như vậy là không được đâu.
- Cô ở đây làm gì?
Yuri thản nhiên lật tờ tạp chí trên tay: “Phục vụ phòng. Em có thể yêu cầu mọi thứ từ A đến Z.”
- Vậy yêu cầu cô ra ngoài dùm.
- Trừ cái đó ra.
Jessica liếc mắt xem thường bỏ đi, Yuri liền chạy theo giữ lấy cô ấy lại: “Này, đừng đi.”
- Đau! – Jessica nhíu mày theo bản năng kêu lên, vải vóc ma sát với vết thương hở không phải là cảm giác tốt cho lắm.
- Tay em sao vậy?
- Không sao cả...
- Đưa tôi xem thử.
- Không cần – Jessica tỏ ra khó chịu tránh né – Đừng chạm vào tôi. Đã nói không cần rồi mà!
Yuri trầm mặc nhìn dáng vẻ đầy phòng vệ của Jessica. Khi ánh mắt hai người họ chạm nhau, Jessica nhìn thấy được ý tức giận quen thuộc, giống như trước đây mỗi khi cô không nghe lời, dần hiện lên trong đôi mắt màu xám nhạt kia. Yuri nắm lấy cánh tay Jessica rồi dứt khoát kéo lên ngang tầm mắt với mình. Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng đường cắt lại khá ngọt, vẫn còn rớm đỏ. Giữa đôi chân mày Yuri chợt nhíu lại, trái tim cô ê ẩm nhói lên. Không nói không rằng Jessica ngồi xuống ghế, Yuri gọi đến cho trợ lý của mình: “Mang ngay cho tôi một hộp sơ cứu đến phòng 521.”
- Cô không cần phải làm như vậy.
Yuri bực bội nói: “Em im lặng, ngồi yên đó!”
Jessica bất ngờ tròn mắt vì đã lâu rồi cô không được nhìn thấy cô gái đối diện như vậy. Trước khi Jessica kịp phản ứng gì đó thì Yuri đã quay lại, ngồi dưới đất săm soi vết thương trên tay cô.
- Tại sao không biết bảo vệ bản thân mình, em nghĩ nó sẽ tự lành hả?
- K....
- Lỡ nhiễm trùng thì sao? Hôm nay ai đi theo em đến đây, những việc này phải báo cho quản lý biết chứ?
- Tôi...
- Hay là làm gì để đoàn phim ghét rồi mới bị bỏ mặc như vậy? Tôi hỏi sao em không trả lời?
- Tại...
- Em định diễn vai nữ chính chuyên nghiệp âm thầm chịu đựng vì đoàn phim à? Cứng đầu đến thế là cùng.
- Cô...
- Im lặng! – Yuri trừng mắt nhìn Jessica – Em mà cãi lại là chết với tôi!
Jessica cắn môi, một cỗ tức giận có chút xa lạ lại vừa quen thuộc không hiểu dâng lên trong lòng. Khuôn miệng xinh xắn hé ra vài lần cuối cùng mím thành một đường bất mãn, Jessica quyết định nhắm mắt lại, bộ dạng mặc kệ ai muốn nói gì thì nói. Trước phản ứng của Jessica, Yuri không ý tốt đắc ý khẽ cười rồi lại tỏ ra nghiêm túc liên tục cằn nhằn cho đến khi người ta mang hộp sơ cứu đến. Yuri cầm thuốc sát trùng, cẩn thận nói:
- Sẽ rát một chút đấy – Mặc dù đã nói trước nhưng khi nghe một tiếng như thút thít từ Jessica thì Yuri vẫn không ngăn được đau lòng – Phù phù phù...
Cảm giác man mát nhè nhẹ xoa dịu đau rát trên tay, Jessica chậm rãi mở mắt nhìn Yuri đang chuyên chú chăm sóc vết thương của mình. Tình cảm đôi khi trở thành chuyện mơ mộng của chỉ riêng hai người khi chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng đủ chạm vào sâu tận đáy lòng. Giống như lúc này cảm xúc trong Jessica chợt lưu luyến dừng lại trên nét mặt dịu dàng đó, ánh mắt vô thức nổi lên một tầng hơi nước.
- Cần gì phải làm như vậy? – Jessica sâu kín nói.
Yuri dừng lại, vẫn cúi đầu nắm lấy bàn tay Jessica.
- Chẳng phải nên hận và rời đi sao? – Tại sao khi cô nghĩ rằng bản thân đã chẳng còn là điều đáng giá trong cuộc toan tính này thì Yuri lại khó hiểu quay trở về.
- Tôi chợt nghĩ... – Yuri ngẩng đầu nhìn Jessica, xuyên thấu qua đôi mắt biểu đạt vô tận yêu thương – ...như thế này cũng tốt. Một người trốn còn một người nguyện đuổi, rất nhiều tình yêu đều bắt đầu lại như vậy.
- Sau tất cả mọi chuyện chẳng lẽ xem nó chưa từng tồn tại?
- Chúng ta chỉ sống một lần ở hiện tại! Tôi lãng phí nhiều năm chỉ để tìm ra em, nhưng bây giờ em lại muốn tôi lãng phí thêm nhiều năm nữa để quên một người tôi không muốn mất. Điều đó rất tàn nhẫn, chẳng lẽ em sẽ không đau lòng sao?
- Ước mơ đó cũng là thứ cô ôm ấp rất nhiều năm – Jessica muốn rút tay mình lại nhưng Yuri đã giữ rất chặt.
- Con người ta thường muốn rất nhiều thứ nhưng bàn tay thì lại quá nhỏ. Không làm phim được tôi còn có thể làm những thứ khác nhưng không có em tôi chẳng có gì cả. Chúng ta từng muốn cùng nhau cố gắng...em có thể cho tôi cơ hội để sửa sai không?
Giọng nói Yuri đầy chờ mong tha thiết nhưng nghe vào tai Jessica lại rất hờ hững lạnh lùng. Jessica thản nhiên lên tiếng, ngữ điệu bằng phẳng, lãnh đạm đến mức chua xót.
- Giống như không được gì nên mới quay sang vớt tôi vậy, nhưng nếu làm kẻ xấu thì tôi lại là lựa chọn đầu tiên, phải không? Cô không chút phân vân cho rằng chính tôi là người đã đánh cắp kịch bản, điều đó chứng minh trước đây cô chưa từng thật sự tin tưởng tôi. Tại sao khi ấy cô không thử phủ nhận rằng Sica của cô không phải là người như vậy. Tại sao không thử van xin tôi phủ nhận như chính cái cách mà tôi đã làm vì cô vậy?
- Sica, tôi có...
- Cô chỉ không muốn nghe đến việc tôi hợp với Kwon Jae Kyung hại cô mà thôi – Jessica đột nhiên hét lên – Cô chỉ không muốn nhìn thấy một Kim Ji Hye thứ hai, không phải Jessica Jung.
Nhìn Jessica lúc này tựa như con nhím xù lông tự vệ khiến trái tim Yuri ê ẩm, thật sự không biết nên nói gì cho phải nhưng cô cũng không thích cái cách Jessica xem thường bản thân em ấy cũng như tình cảm của chính mình. Nói đúng hơn là không cam lòng lớn dần thành tức giận, chẳng lẽ về sau hai người chỉ có thể dằn vặt nhau như vậy. Nhìn thấy Jessica đứng dậy rời đi Yuri liền đưa tay nắm lấy, ra lực cũng mạnh hơn khi nãy vài phần.
- Một khi bắt đầu sai thì tất cả đều bị cho là giả dối. Có phải bây giờ tôi nói gì em đều không tin phải không?
- Tôi đã tin cô đủ rồi.
- Vậy lúc trước em yêu tôi vì điều gì? Không vì chính con người tôi, khiếm khuyết cũng như tốt đẹp, mà chỉ vì những lời hứa đó hay vẻ hoàn hảo bề ngoài những lần tôi ở cạnh em lúc khó khăn? Em chỉ nhìn thấy được tôi đã phản bội lại niềm tin của em, lại không chịu hiểu tôi yêu em thế nào – Yuri càng nói thì nghẹn khuất trong lòng lại càng tràn lan, ánh mắt mơ hồ bịt kín một tầng sương mỏng – Tôi sợ em sẽ giống như lúc này nên lựa chọn trầm mặc, lựa chọn cách che giấu. Mỗi ngày đều có cảm giác như bị đem ra pháp trường mà không biết khi nào lưỡi dao đó sẽ rơi xuống. Tôi có giẫy giụa, có thống khổ!
Mấy lời cuối giọng nói Yuri như lạc đi, đâm xuyên vào lòng Jessica đau nhói, hơi thở cô dần trở nên trầm trọng, giữa đôi chân mày nhăn lại đầy rối rắm phức tạp.
- Em bảo tôi nên tin tưởng em nhưng tôi từng một lần thất bại, đã đi đủ nhiều để thấy cuộc sống này không chỉ toàn màu hồng. Không phải vì tôi sợ nhìn thấy một Kim Ji Hye thứ hai mà là sợ mất đi sự thuần khiết trong đôi mắt này. Khi đó tôi giận em, cũng giận chính mình. Tôi không chắc là em có còn yêu tôi hay không, không biết điều gì là tốt nhất dành cho em. Nhưng bây giờ thì tôi có thể khẳng định rằng mình sẽ không lựa chọn từ bỏ.
Jessica hé môi khép lại vài lần, cuối cùng không chắc chắn lên tiếng: “Nói luôn dễ hơn làm.”
- Vậy làm tốt lắm! – Dứt lời Yuri xúc động hôn lên môi người đối diện. Có lẽ là do bất ngờ nên Jessica cũng không đẩy Yuri làm cho cô ấy càng thêm can đảm tiến tới. Tâm trí Jessica dần mờ mịt, phút chốc cảm xúc lấn át bất mãn trong lòng, hoàn toàn xuất phát từ bản năng thuận theo ôm lấy cổ Yuri. Một giây kia lưỡi chiếm cứ thân thể, cũng chiếm cứ cả linh hồn.
Thở hổn hển tựa trán vào nhau, trong ánh mắt vẫn còn một mảnh mê loạn, Yuri chạm môi lên vành tai Jessica thấp giọng nỉ non: “Tôi nguyện đuổi theo em. Vòng tròn của chúng ta em có thể nhìn thấy phía sau và phía trước, có thể chọn lựa cho mình bất kỳ điều gì, còn tôi sẽ ở ngay sau và chỉ nhìn thấy mỗi em.”
Ngữ điệu nhu hòa tựa như dòng nước từng chút một chui vào lòng Jessica, lời nói như bàn tay mềm mại dịu dàng vuốt ve lên vết thương vỡ nát thẳng tới khi thân thể cô run lên nhè nhẹ.
Không thu được phản ứng gì nhưng cũng không bị nhận lời từ chối, Yuri chăm chú nhìn gương mặt lúc này đã hoàn toàn lui về bình thản của Jessica hồi lâu thì lên tiếng: “Được rồi, em nghỉ ngơi đi, khi nào quay xong tôi sẽ đưa em về.”
Yuri rất có phong thái xoay người rời đi, nhưng ngay khi cánh cửa vừa khép lại, cô như người vừa qua xong một cơn ép tim dựa lưng vào tường gấp gáp hít thở. Vô thức mỉm cười nhớ lại một loạt hình ảnh khi nãy, Yuri còn tưởng rằng Jessica sẽ đẩy mình ra hay tệ hơn là phản ứng quyết liệt gì đó. Có thể nói ra được suy nghĩ trong lòng cũng thu được chút ích lợi, xem như đã tiến triển không tệ. Yuri mang tâm trạng vui vẻ trở lại văn phòng của mình. Tình yêu đôi khi cần một chút bá đạo ép buộc mà không phải là rộng lượng bao dung. Mỗi người đều có dục vọng chinh phục và mỗi người cũng có dục vọng được chinh phục.
Jessica đặt bàn tay lên vị trí trái tim, hỗn loạn nhanh chóng trở thành bình tĩnh. Dường như những lời nói của Yuri có thể lay động được Jessica nhất thời lại không thể nào dậy lại niềm tin trong cô. Thả mình rơi vô định vào khoảng không im lặng, Jessica đứng dậy rời đi bỏ mặc khung cảnh cuồng nhiệt ngọt ngào khi nãy ở phía sau lưng mình.
- Chờ tớ lâu không? Xin lỗi vừa bận chút việc – Yuri ra hiệu cho nhân viên của mình – Cho tôi cafe.
Tiffany đặt ly rượu trong tay xuống: “Tớ biết việc quan trọng của cậu là gì rồi, lại đi theo con bé ấy khắp nơi chứ gì.”
- Fany – Yuri nhướng mày.
- Được rồi, Jessica. Thật là...cậu quyết định sẽ đi đến cùng bất chấp ngài chủ tịch rồi à? – Tiffany hỏi mặc dù đã biết rõ câu trả lời của Yuri, ánh mắt nghi hoặc nhìn góc bàn phía xa – Tớ vẫn không hiểu con bé ấy có gì tốt, ý tớ là cậu...hoàn hảo, Yuri à. Còn Jessica, quá phức tạp và rắc rối trong cái giới giải trí ấy.
Yuri lắc đầu nói: “Người rắc rối là tớ đây này, còn người chịu đựng là Jessica mới phải. Tớ cũng không muốn mình hay em ấy hoàn hảo. Yêu là chuyện của hai người, tròn méo ra sao người trong cuộc tự giữ lấy.”
- Hừ, chưa gì đã bênh chằm chặp, tớ cũng chẳng muốn phản đối chuyện của cậu làm gì, miễn cậu hạnh phúc là được.
- Thật lòng cảm ơn cậu. Nhưng hôm nay chẳng lẽ cậu tìm tớ chỉ vì chuyện này thôi sao?
- Còn chuyện khác nữa à?
Dáng vẻ cmất tự nhiên của Tiffany rơi vào mắt Yuri, cô cười đầy ẩn ý và lên tiếng: “Ngày mai cậu ấy đi thật đó, nếu được có khi còn ở luôn bên ấy. Phòng thu sau này sẽ do Ji Hye quản lý.”
- Đột nhiên cậu nói với tớ mấy lời này làm gì?
- Phòng trường hợp cậu muốn biết.
- Ai...ai muốn biết chứ – Tiffany vấp váp, uống sạch ly rượu trước mặt vì chợt cảm thấy có chút nóng, nhưng uống xong rồi lại càng thấy trong lòng càng sốt ruột hơn.
- Fany, có những thứ mất đi rồi thì vĩnh viễn không tìm lại được. TaeYeon có thể sẽ đau khổ nhưng đi ra ngoài, gặp nhiều người, thấy được nhiều thứ, không ai bảo đảm rằng cậu ấy sẽ không quên cậu. Hoặc có thể không quên nhưng thời gian trôi qua cậu sẽ dần trở thành quá khứ đầy bụi bặm trong lòng TaeYeon mà bên cạnh biết đâu lại có một người nào đó trân trọng cậu ấy hơn. Không vứt đi nhưng chẳng còn thiết tha muốn tìm lại nữa, khi đó cậu sẽ thật sự mất đi TaeYeon.
Nước mắt rơi ra từ khóe mắt Tiffany, lồng ngực nhéo lại đau đến không thở được. Cảm giác này thậm chí trước đây vì Yuri, Tiffany còn chưa từng nếm trải, lại không biết vì cớ gì trở nên như vậy. Chẳng lẽ nói tình cảm đó đã từ lâu thấm vào xương tủy mà cô không hề hay biết, đến khi bị bứt ra rồi mới cảm thấy đau.
- Tớ phải làm gì đây? Tớ...thậm chí còn không biết nên giữ cậu ấy bằng cách nào.
- Trái tim cậu biết. Fany à, hạnh phúc là phải tranh thủ lấy.
- Liệu chỉ nói trái tim tớ muốn cậu ấy ở lại thì có được không? – Tiffany hiếm khi nào lộ ra ngô nghê hỏi.
- Thật sự Kim TaeYeon không phải là người thích đòi hỏi, cậu biết điều đó mà, câu đó cũng đủ cho cậu ta cả đời rồi. Nếu muốn kiếp sau nữa thì chỉ cần vừa nói vừa ra vẻ tội nghiệp là đủ.
Tiffany cắn môi, nhíu mày như cố ghi nhớ lời Yuri: “Có phải đây là cách cậu thường hay làm nũng với Jessica không?
- Trước kia là vậy, bây giờ thì...phải cố gắng nhiều – Đợi cho cảm xúc của Tiffany bình phục, Yuri lại nói – Cậu vĩnh viễn không bao giờ biết nó thế nào nếu như chưa từng thử.
- Nói lúc nào cũng dễ hơn làm.
- Tớ không làm, cậu mới là người phải làm – Yuri dừng lại, hồi lâu chợt bật cười lẩm bẩm – Hôm nay sao nhiều người thích nói câu này vậy.
- Được rồi, tớ về trước đi – Tiffany không hiểu suy nghĩ ra được gì lại đi đến trước mặt Yuri thấp giọng – Con bé ở bàn bên kia có phải là em gái của Jessica không?
- Sao cậu biết?
- Bởi vì con bé ấy cứ 10 phút là liếc tớ một lần, vả lại cảm giác về hai chị em nhà đó khá giống nhau – Tiffany chắt lưỡi nhìn xuống Yuri – Không ngờ cậu đi đến cả bước đường này, nịnh nọt con nít như vậy, thật đáng khinh.
Yuri cười không đáp, ai bảo cô đúng là đang muốn mua chuộc Krystal làm gì. Thừa dịp hôm nay chủ nhật, Yuri liền chở em ấy đi chơi ở một công viên gần đây khá nổi tiếng, sau đó cô lại canh giờ trở về khách sạn đúng thời gian nghỉ của Jessica. Một công đôi việc, vừa giúp Krystal quên đi áp lực vừa có thể tranh thủ tình cảm với người nhà Jessica. Nếu sau này xác định sẽ cùng nhau đi xuống thì trước hết phải lôi kéo được đồng minh cái đã.
- Krystal, cậu không thích ăn mấy món này à? Không ngon hả? – Amber thấy Krystal cứ nhìn đi nơi nào thì thắc mắc hỏi.
- Ngon.
- Vậy sao cậu không ăn đi?
- Tôi đang bận canh chừng.
- Canh chừng? Canh chừng ai?
- Không liên quan đến cậu – Krystal phũ phàng nói.
Amber nhanh chóng xụ mặt xuống, buồn chán trút giận lên cái dĩa trước mặt mình.
- Nhìn chị ta đáng ghét thiệt – Krystal vu vơ nói nhưng hồi lâu vẫn không nghe thấy thanh âm tán thành quen thuộc. Nhìn thấy Amber đầu cúi thấp không thể thấp hơn, thì cô bé khẽ nhíu mày tự hỏi, ánh mắt chuyển một vòng chợt lóe lên. Gắp món ăn gần đó bỏ vào dĩa cho người đối diện và chỉ cần có thế Amber liền ngẩng đầu dậy, cười toe toét.
- Cậu nói sao thì là vậy, chị ta nhìn đáng ghét.
- Ăn mặc quá lố, còn trang điểm đậm như thế.
Amber gật đầu đồng ý.
- Chị ta làm như mình là người nổi tiếng không bằng.
- Ừ, chính xác – Amber lại đồng ý.
- Chẳng đẹp bằng unnie của tớ.
- Quá đúng! – Amber mãnh liệt đồng ý.
- Ngoan – Krystal hài lòng khen ngợi, còn không quên đưa tay vuốt đầu Amber. Trong lòng cảm thán, thật là rất dễ nuôi.
Lát sau Yuri cũng đến ngồi vào bàn trò chuyện cùng hai cô gái trẻ, được một lúc sau cô nhìn đồng hồ nói: “Unnie cho người đưa hai đứa về. Sau này muốn ăn uống gì cứ đến đây.”
- Vâng ạ!
- Phải rồi, Krystal em năm nay bao nhiêu tuổi?
- 15.
Yuri gật đầu, khóe miệng lại không hiểu vì sao ý vị mỉm cười sau đó mới xoay người rời đi.
- Yuri unnie tại sao lại đối xử tốt với cậu như vậy?
Krystal tự tin nghênh cằm đáp: “Bởi vì unnie ấy là người yêu của unnie nhà tôi.”
Trước thông tin đó, Amber chẳng những không kinh ngạc mà ngược lại còn nhíu nhíu mày nhăn nhó nói: “Tại sao cậu chưa bao giờ giới thiệu tớ với người khác tự hào như vậy?”
- Chừng nào cậu được như Yuri unnie rồi nói.
- Được rồi cậu nói đi, unnie ấy có gì hay?
- Xinh đẹp, giàu có, tính tình tốt, có học thức, biết ăn nói, yêu chị gái tôi – Krystal dùng 10 ngón tay để đếm cuối cùng chốt lại – Unnie ấy còn biết võ, không như cậu toàn bị người ta đánh.
Amber im lặng mím môi, một bộ nhất định tôi sẽ không thua kém dõng dạt tuyên bố: “Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tớ cũng có thể giống unnie ấy.”
- Bằng cách nào?
Amber đứng bật dậy, đập bàn, quyết tâm nói: “Để tóc dài!”
Sau khi tạm biệt Krystal, Yuri chạy xuống chỗ đoàn làm phim nhưng lại được nói là Jessica đã ra về trước. Chuyện đó cũng không có gì to tát cho đến khi cô nghe người của mình báo lại, Jessica về cùng với Lee Jin Ki.
- Anh ngày nào cũng đi ngang qua đây mà không biết là nơi em ở đấy – Lee Jin Ki tỏ vẻ hứng thú quan sát tòa nhà.
Jessica mặc dù trong lòng bắt đầu khó chịu khi Lee Jin Ki theo cô đi vào thang máy, lại không tiện lên tiếng đuổi nên đành lựa chọn cách trầm mặc, dường như người bên cạnh không cảm nhận được sự không thoải mái ấy hoặc có lẽ đã lờ nó đi.
- Cảm ơn đã đưa em về – Jessica nói khi hai người đi tới cửa.
Nhìn thấy cô không có ý định mời bản thân vào trong, Lee Jin Ki nửa đùa nửa thật nói: “Cảm ơn ngay trước cửa có phải đồng nghĩa với lệnh đuổi khách không đây?”
- Ngày mai em còn có lịch quay – Jessica lộ ra vẻ xa cách.
Lee Jin Ki bất chấp nắm lấy bàn tay Jessica: “Anh cũng vậy mà, vẫn đưa em về...”
- Jin Ki.
Lee Jin Ki giật mình kêu lên: “Noona? Chị cũng ở đây à?”
- Jin Ki, đã lâu không gặp – Có lệ chào hỏi qua lại vài câu xong, Yuri điềm nhiên nói – Giờ đã trễ rồi cậu mau về đi.
- Dạ?
- Tôi nói cậu mau về đi, ở đây lâu sẽ không hay đâu. Không phải cậu đang quay một chương trình thực tế rất khắc nghiệt sao, không may mệt mỏi rồi hôm sau bị lộ ra trước ngày quay hình lại đi đến tận khuya thì sẽ không hay đâu.
Mặc dù lời lẽ có vẻ quan tâm nhưng Lee Jin Ki không nghe ra được chút tình cảm nào, thậm chí còn ẩn chút gì đó rét lạnh. Có lẽ do phía trước vẫn luôn tồn tại chút sợ hãi Yuri nên khi nghe cô ấy nói như vậy Lee Jin Ki liền xấu hổ rời đi mặc dù trong lòng vẫn bất mãn, không phải chủ nhà mà lại hạ lệnh đuổi khách, không biết đạo lý gì nữa.
Thu hồi ý cười trên gương mặt Yuri theo Jessica vào trong, chưa đến mức buồn bực nhưng cũng không vui nói: “Em không nên để cậu ta đưa về.”
Jessica xoay người lại, chớp mắt đánh giá người đối diện: “Hình như tôi cũng không mời cô vào nhà thì phải?”
- Đó là một câu hỏi tu từ à? – Yuri rất thật tình hỏi, tiến đến nắm lấy bàn tay Jessica – Sau này khi bị ai đó nắm tay thì nên dùng sức một chút, kiểu ỡm ờ như vừa rồi càng khiến người ta muốn giữ chặt hơn.
Nói là nói thế nhưng khi Jessica muốn rút tay ra thì Yuri lại càng gắt gao nắm chặt hơn: “Đó là để áp dụng với những người khác. Không phải với tôi.”
- Cô thì có gì khác những người khác chứ? Buông ra!
- Khác hay không tự trái tim em sẽ trả lời – Yuri trò đùa dai cười nói, lại không biết vì câu nói của mình mà Jessica lại đột nhiên kích động.
Giẫy mạnh khỏi bàn tay Yuri, Jessica hét lên: “Nó không phải là vạn năng! Nó chẳng biết gì cả!”
- Sica?
- Đừng tưởng nói vài lời ngọt ngào lừa gạt thì tôi sẽ theo cô. Nghe theo trái tim mình, nghe theo trái tim mình. Nó có nói gì đâu mà nghe!? Nó chỉ biết đau thôi, hiểu không?
Yuri bị hành động của Jessica làm cho kinh ngạc rồi một chút khiếp sợ thoáng qua khi cô nhìn thấy được vẻ mờ mịt mỗi tối hiện lên trong đôi mắt em ấy. Mà sự trầm mặc lẫn không thể tin được của Yuri khiến càng Jessica thêm khó chịu, cả đầu óc và tâm hồn cô đều như bị đè ép, trầm trọng đến mức cả hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Jessica cảm giác bức thiết phải làm điều gì đó, cay độc nói ra gì đó để giành lại sự yên tĩnh cho mình.
- Cô tưởng tôi chịu đựng tất cả là vì cô à? Không muốn nói cho umma tôi biết chuyện của chúng ta, chỉ là để trả thù sự yếu đuối của bà ấy. Cô nghĩ tôi không nói việc ông cô đến tìm tôi vì sợ cô lo lắng à? Kwon Yuri, đừng tự cho là đúng. Tôi chỉ muốn làm cao để ông ta ra điều kiện nhiều một chút mà thôi. Cô nghĩ việc tôi hợp tác cùng Kwon Jae Kyung là do lý trí bị che mờ à...
Từng câu từng chữ hung hăng đánh thẳng vào lòng Yuri, thân người lảo đảo và ngón tay cô liên tục chà sát vào nhau một cách vô thức và hình ảnh đó cũng đồng dạng làm đau lòng Jessica.
- Tôi làm vậy để trả thù cô, hoàn toàn không một chút chần chừ nào cả. Cô hỏi tôi có đau lòng không, chính vì có nên tôi mới muốn trả lại cho cô gấp trăm ngàn lần...
Bước chân Yuri lùi lại một bước, ánh mắt Jessica chìm sâu vào một phần thống khổ. Ngay khi nghĩ rằng Yuri sẽ xoay người rời đi thì cô lại tiến lên ôm chặt lấy Jessica, ngữ điệu gần như đã bắt đầu run rẩy: “Đầu óc em có vấn đề à, sao có thể bẻ cong mọi chuyện như vậy? Em muốn trở thành một cô gái xấu xa lắm hả?”
Yuri ôm Jessica rất chặt, khẩn thiết như sợ cô ấy từ trong mờ mịt một giây kia sẽ tan biến đi và cũng có phần nào trừng phạt vì những lời lẽ tuyệt tình của Jessica. Hỗn loạn sắp xếp suy nghĩ trong đầu, tức giận có, đau lòng có, thậm chí một tiếng yêu lúc này cũng nhợt nhạt không đúng với cảm xúc trong cô.
- Không được nói thêm bất kì lời nào nữa, tôi nhất định không bỏ qua cho em đâu. Là ai đã dạy em những lời này hả?
Bị gắt gao ôm lấy, Jessica mơ hồ có thể cảm nhận được cánh tay của mình khẽ đau, tràn ngập cõi lòng cũng là mùi vị thảo mộc nhàn nhạt đó, chẳng mấy chốc độ ấm cùng hơi thở quen thuộc lắp đầy trống trải, bất giác trong khoảnh khắc Jessica tìm lại được bình yên trong tim mình.
- Không cần làm tổn thương cả hai – Yuri chạm môi lên vành tai Jessica lạc giọng thì thầm – Tôi nợ em cảm giác “được yêu”, sau này tôi sẽ từ từ trả lại. Sica...tôi vẫn chọn con đường có em...rồi thời gian sẽ chứng minh điều đó.
Cơ thể cùng tâm trí Jesisca dần thả lỏng, tựa như túi khí đột ngột thoát đi áp lực, một tiếng nức nở tràn ra rồi không thể nào dừng lại được. Chất lỏng rơi ra từ khóe mắt Jessica, từng giọt chảy xuôi thấm ướt vào lòng Yuri, mang theo vô hạn xót xa. Cô thật sự muốn ôm lấy Jessica dung nhập vào cơ thể mình thay cho một tiếng chỉ nói yêu em ấy, bởi vì ngay lúc này thậm chí nó cũng nhợt nhạt không xứng với tình cảm trong cô. Tối đó nhìn Jessica bất an chìm vào giấc ngủ, Yuri miên man tự hỏi về những điều mình đã bỏ lỡ trong suốt thời gian qua
Tựa hồ như chưa bao giờ có được một giấc ngủ yên ổn, Jessica phải nhờ đến tiếng chuông báo thức vang lên nhiều lần mới cựa mình tỉnh dậy. Cảm nhận được sức nặng bắc ngang qua người, cô nghiêng đầu nhìn sang thấy Yuri đang trầm trầm say ngủ bên cạnh mình. Khoảng cách họ gần nhau đến độ Jessica có thể nhìn thấy lông tơ cực nhỏ trên gương mặt Yuri. Bất chợt không hề báo trước Jessica nghe tiếng trái tim mình hẫng đi một nhịp đập khi lỡ rơi vào vẻ bình yên trên gương mặt Yuri. Cánh mũi cao thẳng phập phồng theo từng nhịp thở, môi mềm thỉnh thoảng hé ra đầy dụ hoặc. Jessica vô thức cắn lấy môi dưới, ánh mắt cô dường như cũng bị khóa chặt vào vị trí đó.
- Vẫn đẹp chứ?
Tiếng nói Yuri đột ngột vang lên theo sau là một nụ cười có phần thỏa mãn. Jessica ngay lập tức muốn đứng dậy nhưng Yuri đã nhanh tay hơn khi ôm lấy cô, phủ cơ thể mình lên trên cho một nụ hôn chào buổi sáng. Ấm mềm triền miên vừa đủ rồi kết thúc bằng cái chạm môi lên đôi mắt đẹp của Jessica.
- Đắp mắt một chút rồi tôi sẽ chở em đến trường quay, nếu không người ta lại tưởng có ai ăn hiếp em đó. Chưa từng thấy ai khóc nhiều như em vậy.
Jessica quắc mắt nhìn Yuri, không phải tại vì cô sao.
Yuri cưng chiều mỉm cười, lại hôn lên môi Jessica lần nữa rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, chẳng mấy chốc bên trong đã vang lên tiếng nước chảy. Lúc này ánh mắt trời dịu dàng tràn vào trong phòng, chạm lên một góc nhỏ bàn chân Jessica ấm áp. Hợp với thanh âm sinh hoạt bình đạm lúc này không hiểu sao lại có thể dễ dàng khiến lòng Jessica cảm thấy rất dễ chịu.
Sau đó Yuri đưa Jessica đến trường quay rồi về phòng làm việc của mình. Buổi trưa cả hai cùng nhau dùng bữa và tối đó họ lại trở về căn hộ của Jessica. Không ai nói quá nhiều về việc của ngày hôm qua, Jessica vẫn bình thản nhưng bắt đầu đã phản ứng lại những điều Yuri nói. Dù chỉ là cái nhíu mày trừng mắt thông thường nhưng chính Jessica cũng có thể cảm nhận được sâu trong đáy mắt người đó vì thế mà đang mỉm cười. Và bất giác thời gian như để lại sau lưng tất cả những chuyện đã qua.
Tiffany không ngừng khuấy tách cafe trước mặt, từng giọt nâu đen rơi xuống mặt bàn chứng minh trong lòng cô đang không yên tĩnh đến mức nào. Tiffany không thể nghe được trợ lý của mình đang báo cáo những gì bởi vì tâm trí cô đầy ắp hình ảnh một người thẳng cho đến khi bên tai vang lên giọng hát quen thuộc.
...Cheoeumbuteo nae sarangingeolyo.
Chagaun naemame ddaseuhi bichujyo
Hangeoreum hangeoreum dagaoneun sarang
Nan jogeumeun duryeojiman....
- Là ai đang hát vậy?
- Dạ?
- Bài hát này là do ai hát?
Cô gái trợ lý ngẩn ra trong vài giây rồi cười nói: “Là It’s love của MY ạ, bà này hiện giờ đang rất nổi tiếng đấy ạ.”
Tiffany thất thần, có chút nóng bỏng sắp tràn ra khỏi khóe mắt khi giọng hát của TaeYeon như vết cắt không ngừng cứa sâu vào lòng cô. Giai điệu kia từng chút một khiến cho sự gắng gượng trong tim Tiffany sụp đổ hoàn toàn.
Không chú ý đến thái độ khác thường của Tiffany, cô gái lại tiếp tục nói: “MY tài năng mà lại còn bí ẩn nữa. Tới bây giờ người ta vẫn chẳng hiểu MY nghĩa là gì.”
- MY? MY...Mi Young...– Phải rồi, ngay cả cô cũng chưa bao giờ tự hỏi từ đó có nghĩa là gì.
“Có những người ta chỉ xem họ là thói quen nhưng một khi đã đánh mất lại không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.”
Đã không còn đơn thuần là cảm giác hụt hẫng, mà đó là nỗi đau vùi lắp bản thân vào sâu tận tối tăm không thể nhìn thấy được ánh mặt trời. Có những người một khi phải thực sự đối mặt với vực sâu rồi thì mới có thể buộc bản thân mình đưa ra lựa chọn. Dù tốt hay xấu, nếu chưa một lần thử toàn lực nắm lấy thì không có tư cách nói rằng mình sẽ buông tay thừa nhận đau khổ.
- Giám đốc! Giám đốc! Chị đi đâu vậy ạ?
Hành khách đi chuyến bay số hiệu 518YS của hãng....xin vui lòng...Trân trọng cảm ơn.
Xe vừa dừng lại Tiffany đã lao ra bên ngoài, một đường hoảng hốt tìm kiếm trong đám đông hình dáng quen thuộc. Tầm mắt cô dần bị che mờ trong sương mù và tuyệt vọng. Từng giây trôi qua cảm giác sợ hãi xâm chiếm khiến Tiffany chưa bao giờ muốn bật khóc như lúc này.
- Kim TaeYeon nghe máy đi, nghe máy đi – Tiffany khẩn thiết cầu xin nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng kéo dài – Cho hỏi chuyến bay đi Paris trong ngày hôm nay đã cất cánh chưa vậy?
- Chuyến bay số hiệu 518YS đi Paris 5 phút nữa sẽ cất cánh.
- Vậy mau cho nó dừng lại, cho nó dừng lại đi.
Cô nhân viên kinh ngạc: “Việc này không thể được, thưa quý khách.”
Tiffany không chú ý đến hình tượng, có chút điên cuồng hét lên: “Mau cho nó dừng lại! Người yêu của tôi đang ở trên đó, tôi có chuyện phải nói với cô ấy!”
Tiếng hét của Tiffany rất lớn, không chỉ nhân viên mà cả hành khách đứng gần đó cũng ái ngại đưa mắt nhìn cô. Vài giây trôi qua trong yên tĩnh rồi đột nhiên một giọng nói vang lên: “Ai là người yêu của cậu?”
Tiffany mạnh mẽ quay đầu, khi nhìn thấy TaeYeon thì trong lòng cô liền vui mừng nhảy nhót rồi nhất thời không biết nên phản ứng thế nào ngoài việc bất động và mải miết đuổi theo từng đường nét trên gương mặt người đối diện. Một loại cảm giác mất đi rồi có lại được cơ hồ sắp nhấn chìm cô trong hạnh phúc. Hóa ra cậu ấy vẫn ở đây, hóa ra bàn tay đó vẫn luôn chờ cô nắm lấy.
Có tiếng nhắc nhở của nhân viên sân bay, TaeYeon khẽ chớp mắt sau đó nắm lấy Tiffany lôi ra khỏi đám đông, sửa lại balo trên vai mình và vẫn là câu hỏi đó: “Ai là người yêu của cậu?”
Tiffany phục hồi tinh thần, lông mi khẽ run rẩy, cô nói bằng giọng mũi: “Cậu không biết à?”
- Không biết.
- Đưa đây.
- Đưa cái gì?
- Túi xách hôm nọ tôi để quên nhà cậu.
- Cậu chạy đến đây làm loạn chỉ vì nó thôi hả?
- Phải.
Lỗ mũi gay gắt lên khó chịu, TaeYeon cắn chặt răng lục tìm trong balo để đưa trả lại mọi thứ cho Tiffany. Nhưng rồi đột nhiên cô lại rơi vào một cái ôm siết chặt, cho dù giữa họ bị ngăn cách bởi chướng ngại vật thì vòng tay đó vẫn vô cùng gắt gao hoàn hảo giam lại TaeYeon vào trong đó.
- Cậu phải trả tớ hộ chiếu thì mới bay đi Paris được chứ.
- Cậu...cậu...
Tiffany lần đầu tiên không chút cố kỵ hôn lên môi TaeYeon, thẳng thắn nhìn vào đôi mắt đầy bối rối cùng nghi hoặc, cô chưa bao giờ có kiên định như lúc này nói: “Tớ không muốn giữ cậu lại nhưng tớ sẽ đi cùng với cậu.”
TaeYeon ngây ngẩn, nhấp nhấp một chút môi mình để chắc rằng mình không phải đang nằm mơ, ánh mắt vẫn rối rắm nhìn Tiffany như không tin chuyện này là thật. Khẽ thở dài, Tiffany lại hôn TaeYeon lần nữa, cắn lên môi dưới cô ấy kéo ra một khoảng cách nhỏ rồi vẫn giữ nguyên tư thế đó kèm theo ánh mắt dịu dàng còn pha chút ý tứ làm nũng. Trái tim TaeYeon hoàn toàn tê dại, sự vui sướng chậm rãi lan truyền đến từng tế bào trong cơ thể.
- Cậu sẽ không hối hận chứ?
- Không! – Tiffany kiên định nói, ánh mắt lại đầy vẻ sở hữu – Cậu cũng không được hối hận. Kiếp này khẳng định cậu sẽ phải theo tớ suốt đời rồi.
Khóe miệng không ngăn được giương cao, TaeYeon nắm chặt lấy bàn tay Tiffany: “Tớ sẽ làm phiền cậu đến tận kiếp sau. Bây giờ thì đi thôi.”
- Đi đâu?
- Paris.
- Nhưng máy bay đã cất cánh rồi mà.
- Quên nói với cậu, người yêu của cậu bay bằng chuyên cơ.
Không hiểu sao một tiếng “người yêu của cậu” này lại khiến trái tim Tiffany như tắm mình trong mật ngọt. Những lời lẽ khen ngợi và ánh mắt ngưỡng mộ ngoài kia không giúp cô cảm thấy ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo, không chạy đến bên cô mỗi khi buồn, không hạnh phúc chỉ vì một nụ cười của cô, cũng không vì cô chấp nhận đánh đổi nhiều như vậy. Đời người có được bao nhiêu cái 10 năm và Tiffany biết cô sẽ không bao giờ tìm được một người chỉ biết lặng lẽ yêu mình suốt 10 năm như TaeYeon cả. Dưới bầu trời đầy nắng máy bay chậm rãi rời được băng, một chút liều lĩnh cùng bất chấp rời xa đi cái nơi đầy do dự và tiếc nuối này để bay tới một vùng đất mới. Bắt đầu một tình yêu mới.
- Bác gái.
Rầm.
Bà Jung vừa nhìn thấy Yuri liền đưa tay đóng sầm cửa lại. Yuri vẫn tiếp tục nhẫn nại đứng bên ngoài gọi cửa hồi lâu.
- Bác gái, có thể cho cháu vào nhà không ạ?
Cạch.
- Bác...
Ào!
- Mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô – Bà Jung run giọng nói rồi lại lạnh lùng đóng cửa lại.
Yuri vuốt lấy gương mặt mình, đầu tóc quần áo cô đều ướt đẫm. Cắn răng nuốt lấy uất ức trong lòng rồi đặt túi quà trên tay mình xuống.
- Bác gái, lần tới cháu sẽ đến thăm bác nữa ạ – Yuri một thân đầy nước chật vật xoay người rời đi.
Trong văn phòng của Lee Jung Gil lúc này, màn hình lớn liên tục chiếu các số liệu và hình ảnh chứng minh việc Kwon Jae Kyung bòn rút tiền của tập đoàn. Sắc mặt Lee Jung Gil dần đanh lại, càng về sau đôi mắt sắc bén càng thêm tối tăm.
- Đây là những bằng chứng thu thập được từ máy tính cá nhân của Kwon Jae Kyung.
- Đúng như dự đoán thằng nhóc đó rất coi thường phụ nữ nên Ji Hye mới dễ dàng lấy được dữ liệu như vậy.
- Có vẻ hắn ta nghĩ cô ấy thật sự vô hại.
- Chỉ cần có giá trị trong thời khắc quyết định là được.
Kwon Jae Kyung vẫn luôn cho rằng từ lâu mình đã nhìn thấu được Kim Ji Hye, lại không biết cô ấy chỉ bộc lộ những điều mà cô ấy muốn để hắn ta nhìn thấy. Vì lời hứa của mình cũng như muốn bảo vệ Yuri, Kim Ji Hye đã chấp nhận trở thành một con cờ tưởng chừng như vô dụng. Còn ai có thể luôn giả vờ muốn đánh bại Kwon Jae Kyung bằng những trò vô hại cùng tuyệt vọng để hắn ta lơ là sự cảnh giác. Có lẽ ngay lúc này Kwon Jae Kyung cũng không ngờ rằng những dữ liệu trong máy của mình lại bị lộ ra bên ngoài theo một cách tầm thường đến như vậy.
- Thôi được rồi, tắt đi.
- Chỉ cần em đề ra con số, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng...
Giọng nói của Kwon Jae Kyung chợt vang lên khi trên màn hình là gương mặt của Jessica.
- Khoan đã, đừng tắt... – Lee Jung Gil nhíu mày khi đột nhiên lại nhìn thấy đoạn video đáng ngờ trong đống dữ liệu của Kwon Jae Kyung – Mở lớn lên, ta muốn xem nó làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com