Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Rating: 18+

Chap này tặng cho hai bạn TrangYota Mon2413 nhé  ^^ xin lỗi vì không tag được  :((

---------------

Vì không thể đưa Yoseob trong tình trạng bị chuốc thuốc kích dục về nhà cậu, có đám Doojun ở đó sẽ gặp nhiều phiền toái, Junhyung đành phải đưa Yoseob về nhà mình.

"Cạch..." - Tiếng cửa nặng nề mở ra rồi đóng lại.

Junhyung đem Yoseob đặt trên giường. Anh nhẹ nhàng mở giày cho cậu.

Yoseob bị trúng thuốc, mắt nhắm nghiền, má ửng hồng, cuốn lấy người Junhyung, nơi nào đó trên cơ thể trống rỗng một cách khó tả.

Junhyung cố nén đi dục vọng trong lòng, anh biết mình không thể, bởi vì Yoseob chưa tự nguyện, hành động câu dẫn này là do cậu bị trúng thuốc mà có, nếu như làm ra loại chuyện đó, cậu có khi nào sẽ nảy sinh căm ghét với anh? Sẽ cho anh là loại người cơ hội?

Khẽ lắc đầu, Junhyung đưa tay sờ lên trán Yoseob, khẽ nói:

"Ráng chịu một chút, sẽ mau hết thôi...."

Bàn tay anh khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu, tự nhủ đứa nhỏ này thật là ngốc, đã bảo phải tránh xa Choi Minwoo ra mà vẫn ngây ngô để hắn lợi dụng, chuyện hôm nay cậu đi chơi cùng hắn, anh làm sao không biết?

Ngón tay lại lần đến môi Yoseob, thật đáng yêu, da cậu mịn màng làm Junhyung yêu thích không muốn rời tay.

Mải suy nghĩ, anh bỗng giật mình, ngón tay bị một vòm ấm nóng bao lấy.

Yoseob đang ngậm lấy ngón tay anh!

Đầu lưỡi ngốc nghếch khuấy đảo trên dưới,  Yoseob mở mắt, dùng ánh mắt to tròn ướt át nhìn Junhyung.

Junhyung nuốt nước bọt, cổ họng khô cháy, thôi con mẹ nó tự mình hại mình rồi!

Anh vội rút ngón tay ra, phát hiện Yoseob vẫn là dùng ánh mắt đó nhìn mình.

"Ư... Hyungie... giúp em..."

Nói xong, vội nhào đến bên anh.

"Seob... Seobie...??" - Junhyung cố gắng giữ lấy chút lý trí còn sót lại.

"Mau... giúp em.." - Yoseob tiếp tục cất giọng.

Chất giọng có chút khàn khàn,vào tai người khác lại thành ra giống như đang làm nũng.

Junhyung thầm chửi thề trong lòng.

Thôi thì cũng đã quá giới hạn rồi!

Nếu không tới, con mẹ nó thật xin lỗi chính mình!

Junhyung ôm lấy Yoseob, đem cậu hôn sâu.

Mặc dù ở dưới đã muốn bùng nổ, nhưng anh vẫn dịu dàng hết mức có thể.

Tay lần lượt cởi từng chiếc cúc áo của cậu, từ trên xương quai xanh gợi cảm hôn xuống..

Còn Yoseob như mất trí, bạo dạn chiến đấu với thắt lưng và khóa quần bò của Junhyung.

Junhyung không khỏi dở khóc dở cười, thật... không nói nên lời!

Cuối cùng thì vật.mà.ai.cũng.biết.là.vật.gì cũng bại lộ dưới không khí, Yoseob không chút do dự đem nó ngậm vào.

Junhyung không kịp trở tay, trố mắt nhìn hành động của cậu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm nhận  được cảm giác thất bại!..

Yoseob tất nhiên chưa có kinh nghiệm, đầu lưỡi trúc trắc đảo quanh cự vật to lớn của Junhyung, nước bọt tích trữ theo khóe miệng chảy xuống..

Junhyung bắt gặp hình ảnh dâm loạn đó của cậu, trong lòng nảy sinh một loại khoái cảm khác thường, anh vội lấy lại thế chủ động, đè Yoseob xuống giường.

"Em.. tiểu yêu tinh này.." - Junhyung dùng giọng trầm khàn gợi cảm nói bên tai cậu.

Yoseob không đáp, cái duy nhất cậu cảm nhận được lúc này là dục hỏa thiêu đốt! Cậu chủ động ôm lấy Junhyung,  dâng hiến đôi môi mình.

Hai người một lần nữa hôn sâu, Junhyung rời môi cậu, dời xuống dưới bắt đầu gặm cắn da thịt trắng nõn, bàn tay cũng không an phận bắt đầu chu du trên từng tấc thịt của cậu, trong phút chốc,cả hai người đã lõa thể..

Junhyung hôn dọc xuống theo bụng Yoseob, mỗi nơi anh lướt qua đều như nóng cháy, cảm giác kích thích trong cậu lại càng mãnh liệt.

"Ư~~" - Yoseob không kìm được rên rỉ khi Junhyung ngậm lấy tiểu Yang, khuấy động trên dưới, cậu vô thức luồn tay vào tóc anh, ngửa người ra sau phát ra âm thanh mê người.

Dưới sự chăm sóc của Junhyung,  chưa đầy năm phút, Yoseob đã bắn ra trong miệng anh. Tiểu Yang dưới tác dụng của thuốc vẫn còn rất có tinh thần mà dựng thẳng đứng.

"Tiểu tử ngốc,mới như thế mà đã chịu không nổi?" - Junhyung cười tà, sau đó lại ôm lấy cậu hôn sâu, đem chút tinh dịch còn sót lại đẩy qua miệng cậu, bắt cậu thưởng thức hương vị của chính mình.

Tinh dịch tanh nồng sộc thẳng vào miệng Yoseob, cậu nhăn mặt định đẩy ra nhưng bất quá kĩ thuật hôn của Junhyung quá thành thạo, làm cho cậu cảm thấy số tinh dịch đó bỗng ngọt ngào lạ thường.

Junhyung vừa hôn cậu, vừa dùng tay đưa ra đằng sau thử thăm dò nơi hậu huyệt..

Anh lần lượt đưa một ngón tay vào, Yoseob khẽ nhăn mặt, hơi đau...

Tiếp theo là một ngón tay nữa, mày Yoseob nhíu lại, tựa hồ có thể kẹp chết một con kiến!

Bên trong vách tràng vừa nóng ấm vừa co thắt, Junhyung không tự chủ hít hà một phen! 

Tiếp theo đó là tiếp tục hai ngón tay nữa,Junhyung nhẹ nhàng dao động, muốn đem nơi đó khuếch trương thật tốt.

Yoseob nhíu mày, vặn vẹo thân thể, chỗ đó thật trướng đau, nhưng đồng thời cũng đem lại khoái cảm khó nói, đôi môi nhỏ xinh phát ra tiếng rên ma mị.

Thấy cậu đã chuẩn bị tốt, Junhyung rút ngón tay ra, Yoseob còn chưa biết chuyện gì thì cự vật lúc này đã sắp nổ tung của anh đã tiến vào!

Yoseob trợn tròn mắt, hậu huyệt đã trải qua khuếch trương, nhưng vẫn chưa thể dung nạp hết hoàn toàn vật của anh! 

Junhyung thấy cậu đau, vội ngừng động tác,cố gắng chờ cho cậu thích ứng với sự hiện diện của anh.

"Ngoan.... thả lỏng nào Seobie..!"

Khi nói ra những lời này, trán anh đã lấm tấm mồ hôi, huyệt thái dương căng cứng tựa hồ có thể nổ tung.

Thế nhưng dưới tác dụng của thuốc kích thích, Yoseob rất nhanh cảm nhận được khoái cảm, thân thể trắng nõn một lần nữa vặn vẹo, hai chân không tự chủ đem quấn lên vòng eo săn chắc của Junhyung.

Junhyung nhận được tín hiệu của cậu, vội dùng sức đưa đẩy thắt lưng,  Yoseob bị anh làm cho dục tiên dục tử, không ngừng kêu rên, tay cậu cào trên lưng anh thành những vệt xước, càng làm nổi bật sắc màu ân ái.

Từ căn phòng phát ra những âm thanh làm người khác đỏ mặt tía tai, cùng những hình ảnh trẻ con không nên xem.

Đêm.. ám muội...

------------

Sau khi vắng mặt gần một tuần thì bạn au đã trở lại đây  =)) chắc là mấy bạn hóng chap này lắm phớ hôn  :">  **mặt bỉ-ing**  =))
Mà viết H đúng là hại não quá đi  ==  đề nghị sau chap này cho tui nghỉ dưỡng thần đê  :v
Cơ mà không phải là mình lười  up chap hay cố tình kéo dài đâu nha  == mình vẫn luôn muốn hoàn thành truyện một cách nhanh nhất có thể cho mấy bạn mà  :(((  tại dạo này bận tối tăm mặt mũi luôn ý  :((  học thêm, học chính, chăm page,làm sub và dạo gần đây là thi IOE  nữa  -_-  ngốn hết cả thời gian luôn T^T
Thôi lảm nhảm thế đủ rồi  :v  tối vui vẻ  ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com