Chap 47
Một tuần sau, Yoseob đã được xuất viện về nhà.
Minwoo cũng đã tỉnh lại, tuy sức khỏe có chút suy yếu, nhưng hầu như không còn vấn đề gì nghiêm trọng. Hắn ta vẫn còn phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.
Còn Jiyeon, vụ tai nạn hôm đó đã cướp đi mạng sống của cô ta. Do thủ phạm là Jiyeon đã chết, Yoseob cùng Minwoo cũng không muốn truy cứu thêm nên tòa án quyết định kết thúc vụ án trong im lặng. Bà Kim - mẹ cô ta sau khi bù lu bù loa một trận cũng ngậm ngùi đem tro cốt con gái sang Mĩ.
Doojun, Hyunseung cùng Kikwang, Dongwoon có đến thăm, nghe cậu kể lại tất cả mọi chuyện cũng chỉ biết lắc đầu.
Là Jiyeon quá trầm luân!
"Anh ấy hình như giận tớ rồi, phải làm sao đây?!"
Yoseob chống cằm, từ ngày cậu lỡ lời hôm đó, anh hầu như không hề nói chuyện với cậu, thái độ khi gần khi xa.
Cậu tất nhiên biết lỗi là mình sai, anh đã bảo là đừng nên qua lại với Jiyeon nhiều, là cậu không nghe nên mới có chuyện xảy ra. Hôm đó nói anh vô lương tâm cũng là cậu sai, cậu đã quên mất, tuổi thơ của anh cũng chả hạnh phúc gì cho cam..
"Ai bảo cậu ngốc!" - Cả bốn cái miệng của người kia không hẹn mà đồng thanh kêu lên.
"Tớ... tại lúc đó tớ nóng quá..!" - Yoseob bĩu môi.
"Ầy, theo tớ biết, kiểu người như Yong tổng, lạnh lùng như băng, khi giận cũng sẽ không nổi đóa lên mà chỉ dùng phương pháp hờ hững nửa gần nửa xa, làm cho đối phương muốn cười cũng không được mà muốn khóc cũng không xong!" - Kikwang sờ sờ cằm.
"Đúng vậy, cậu mau xin lỗi nhanh đi, đàn ông ưu tú như Yong tổng, lơ là dù chỉ một giây thôi cũng rất dễ bị người khác cướp mất!" - Hyunseung hùng hồn phát biểu.
"Đúng vậy, không chừng khi chúng ta đang ngồi bàn luận ở đây, thì ở công ty, Yong tổng đang bị một vị thư kí trẻ tuổi, xinh đẹp, quyến rũ câu dẫn đấy! Đàn ông trong giai đoạn đang giận dỗi rất dễ thay lòng đổi dạ!" - Dongwoon dùng vẻ mặt như đang xem phim kinh dị vỗ vỗ vai Yoseob.
Yoseob lườm đứa bạn, nhưng trong đầu lại bắt đầu tưởng tượng...
Trong phòng làm việc, Junhyung ngồi xoa bóp thái dương, dáng vẻ rất mệt mỏi.
Bỗng cửa bị mở ra, một bóng dáng yểu điệu bước vào.
"Yong tổng, sắp tới có cuộc họp hội đồng ban quản trị."
''Ừ, tôi biết rồi!"
"Yong tổng, anh có vẻ mệt mỏi.." - Mỹ nhân đi vòng ra sau lưng Junhyung - "Hay là để người ta đấm bóp cho anh nha~~!"
Vừa nói, bàn tay đã như rắn nước miết lên cánh vai Junhyung.
Tiếp đó là lồng ngực rộng lớn của anh...
Junhyung đưa tay, kéo người sau lưng vào trong lòng.
Mỹ nhân cười e lệ, nhưng bàn tay đã lần mò cởi cúc áo sơ mi của anh, làm lộ ra cơ ngực rắn chắc cùng làn da lúa mạch khỏe khoắn...
"Tuyệt đối không được!!" - Yoseob nắm chặt tay lại thành quyền.
Nhưng cậu nào ngờ, lũ bạn đang cười thầm trong bụng.
Mắc bẫy rồi a~
"Tớ phải làm sao đây.." - Yoseob vò đầu.
"Yoseob.. e hèm...tớ có cách này.." - Hyunseung ho khan.
"Hả?? Cách gì??" - Yoseob ngơ ngác.
"Ừm... cậu và Junhyung... đã đến mức nào rồi??" - Hyunseung liếm liếm môi.
Mặt Yoseob thoáng chốc đỏ rực.
Vấn đề này... nói sao nhỉ??
Thấy biểu hiện của cậu, lũ bạn tinh quái tất nhiên đều hiểu ra hai người chuyện gì nên làm thì cũng đã làm cả rồi, liền che miệng cười thầm.
"Theo tớ thấy... nếu như hai người đã....... thì dùng cách đó cũng không phải là biện pháp tồi.." - Hyunseung vuốt vuốt mũi.
------------
Yoseob nằm lăn lộn trên giường, đã 11 giờ tối.
Ngày mai cậu sẽ trở lại công ty, sẽ đi làm trở lại.
Nhưng cậu cứ trằn trọc không thể nào chợp mắt được.
Những lời nói của Hyunseung cứ văng vẳng trong đầu cậu...
"Chả lẽ không còn cách nào khác sao??" - Yoseob như muốn chôn mặt vào giữa hai đầu gối.
"Tớ chỉ nghĩ ra bấy nhiêu thôi, tùy cậu" - Hyunseung nhún nhún vai - ''Vả lại hai người nên làm cũng đã làm rồi, còn ngại ngùng gì nữa chứ?"
Yoseob quẫy đạp một hồi lâu, rồi kéo chăn trùm kín mặt.
Hai người thật sự đã xxoo, nhưng bảo cậu đi quyến rũ anh thì.... >~<
Hai người sau lần hôm đó, cũng chưa làm thêm lần nào, Yoseob lấy lí do sợ đau trốn tránh, anh cũng chỉ biết cười trừ.
Nhưng lỡ đâu anh bị hồ ly tinh nào đó quyến rũ thật thì sao?? >~<
Mang theo tâm tư phức tạp, Yoseob cứ thế chìm vào giấc ngủ....
----------
Sáng hôm sau...
''A Yoseob, đi làm lại rồi đó à??"
"Yoseobie, hôm nay mới gặp cậu!"
Mọi người hướng phía cậu chào hỏi, Yoseob mỉm cười chào bọn họ đáp lễ.
"Yah tiểu tử Yang Yoseob! Bổn cô nương nhớ cậu chết mất!!" - Một chất giọng thanh thúy vang lên.
Ngoài Ryu Sera thì còn ai vào đây nữa??
Sera lập tức gạt Minhyuk qua một bên, tung tăng chạy đến chỗ Yoseob.
Thái độ vui vẻ hớn hở của cô bạn làm nỗi lo trong lòng Yoseob dịu đi, cậu cười với Sera, sau đó hai người dắt tay nhau đi vào thang máy.
Minhyuk đứng đó, đầu đầy vạch đen.
Yong Junhyung, sao cậu lại để tiểu tử thối nhà cậu suốt ngày quấn lấy Sera của bổn công tử thế??? >~<
---------------
Yoseob bước tới trước phòng làm việc của Junhyung.
Cậu cầm nắm đấm cửa, do dự không biết có nên đi vào hay không..
Nhưng cậu còn chưa kịp quyết định thì cửa đã được mở ra, Junhyung bước ra ngoài, theo sau là một vị nữ thư kí yểu điệu.
"Em đi làm lại rồi à?" - Thái độ của Junhyung không bất ngờ cho lắm.
"Em... vâng..." - Yoseob cúi đầu.
"Ồ, thì ra đây là thư kí Yang!" - Cô gái trẻ rất niềm nở - "Chào cậu, tôi là Park Kyungri, cứ gọi tôi là Kyungri được rồi."
"Ừm... chào cô..." - Yoseob ngượng ngập đưa tay ra bắt tay với Kyungri.
--------
Suốt buổi sáng, Yoseob bị Junhyung lơ đẹp, ba người: cậu, anh và Kyungri ngồi trong văn phòng, nhưng anh hầu như không thèm ngó ngàng gì tới cậu, hết chúi mũi vào máy tính lại quay qua phân tích giảng giải cái gì đó cho Kyungri.
Căn bản là không để Yoseob cậu vào mắt!
Yoseob cắn môi, xem ra là giận thật
Chợt Junhyung và Kyungri đứng dậy, cầm theo tài liệu ra ngoài.
"....Hai người đi đâu vậy?" - Yoseob theo quán tính cũng đứng lên theo.
"Chúng tôi phải đi thảo luận hợp đồng với đối tác ^^." - Vẫn là Kyungri lên tiếng.
"Vậy... còn tôi....??" - Yoseob cắn cắn môi.
Kyungri còn chưa kịp phản ứng, Junhyung đã lên tiếng:
"Em ở lại công ty đi, còn một số công văn cần giải quyết."
Yoseob kinh ngạc mở to mắt nhìn Junhyung, nhưng thái độ của anh vẫn rất bình thản.
"Vâng... vậy... vậy được."
Yoseob cúi gằm mặt, xoay người quay về chỗ ngồi.
Kyungri định nói gì đó nhưng lại bị Junhyung kéo đi, chỉ biết ngoái nhìn lại.
------------
"Anh à, anh có nhất thiết phải đem em ra làm vật thí nghiệm như vậy không?"
Chiếc BMW lao vun vút trên đường, Kyungri ngồi ở ghế sau, bĩu môi nhìn ông anh họ.
"Em nên nhớ, là anh tạo điều kiện cho em vào thực tập ở công ty anh, theo lý em phải trả ơn anh mới đúng!" - Junhyung vẫn tập trung lái xe.
"Nhưng.... nếu để Kevin biết được, anh hai của tôi ơi, em của anh sẽ rất thảm đó.." - Kyungri như muốn hét toáng lên.
"Đó là chuyện của em." - Junhyung nhàn nhạt đáp.
Kyungri há hốc nhìn người đang cầm lái.
Ăn nói ngang phè như vậy, không hổ là Yong Junhyung!
Cô vốn là sinh viên trường kinh tế, nhờ quan hệ họ hàng nên được vào làm thực tập sinh ở công ty của ông anh họ hàng xa Yong Junhyung. Ai ngờ ngày đầu tiên vào làm, đã bị cái tên ngồi cạnh nắm được thóp, nếu như không phối hợp với người này diễn một vở kịch lừa con nai ngơ ngác họ Yang kia, chuyện cô cùng Kevin hẹn hò sẽ bị phanh phui trước mặt quý vị phụ thân.
Kyungri nhìn Junhyung, dường như còn thấy cả cái đuôi cáo phất phơ sau lưng ông anh đáng ghét.
"Có nhìn cũng vô ích thôi." - Junhyung bỗng lên tiếng.
Kyungri giật mình, cô có cảm tưởng Junhyung thật sự là cáo thành tinh!
"Sao... anh biết em nhìn anh??" - Cô vuốt vuốt ngực.
"Trong xe có cái gương.... " - Junhyung vẫn là bộ mặt nghiêm túc.
Còn mặt Kyungri thì đần ra.
Sau vài phút hoàn hồn, cô bắt đầu nghiêm túc hỏi:
"Anh, anh đối với cái cậu tên Yoseob kia là thế nào?"
Môi Junhyung vô thức cong lên..
"Là một người... rất quan trọng!"
------------
Hú hú ta đã trở lại rồi đây TvT
Chợt nhận ra nửa tháng rồi chưa có update gì hết -_-
Chương sau không biết có nên viết xôi hay không -_- tùy tâm trạng vậy hén =)))
À mà sắp tới mình bận ghê lắm nên sẽ không thường xuyên up chap mới được TvT mn thông cảm và đừng bơ truyện của mình nha :'(
Tối vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com