Chap 56
"Choi tổng, hôm nay tới đây rồi, chi bằng chơi chút trò chơi mạo hiểm đi!"
Minwoo không hiểu ý của anh, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi thì bỗng cảm giác chiếc xe lăn nhẹ bẫng, sau đó cả người lẫn xe theo quán tính lăn xuống theo chiều con dốc với tốc độ kinh người.
Junhyung nhìn chằm chằm chiếc xe lăn đang phóng xuống, nếu như Minwoo không bị làm sao, hắn ắt có cách thoát nạn, còn nếu hắn muốn đóng hết vở kịch này, thế thì anh sẽ tạo điều kiện cho hắn trở thành kẻ tàn phế thật sự!
Thế nhưng một giọng nói đầy thảng thốt bỗng vang lên sau lưng anh:
"Hyungie..."
Yoseob vừa mua nước xong thì bỗng nhìn thấy Junhyung đứng nhìn chiếc xe lăn của Minwoo lao đi mà không giúp anh ấy.
Cậu chỉ kịp gọi một tiếng rồi quăng ngay chai nước đang cầm trên tay, vội chạy theo hướng chiếc xe của Minwoo, miệng không ngừng kêu gọi sự giúp đỡ.
Junhyung định kéo tay Yoseob lại nhưng bị cậu đẩy qua một bên, dáng người cao lớn khẽ chao đảo. Anh mau chóng lấy lại tinh thần rồi chạy đi theo cậu.
Trong khi đó, Minwoo hốt hoảng cầm chặt lấy tay vịn, nhất thời không biết xử trí ra sao, nếu bây giờ thắng lại, thì hắn cũng sẽ bị văng người ra khỏi xe, không thảm hơn đâm thẳng vào đài phun nước là mấy.
Khi chiếc xe lao gần tới đài phun nước..
Minwoo lấy tay ôm đầu, nhưng trong lòng hắn hoàn toàn bình tĩnh, trong đôi mắt ẩn chứa sự cam chịu.
Yoseob cố gắng chạy theo sau, miệng không ngừng kêu lớn, cậu phải cứu Minwoo, cậu không thể để nợ hắn thêm bất cứ điều gì.
Junhyung chạy theo sau Yoseob, nhưng ánh mắt không ngừng quan sát mọi cử động của Minwoo, đôi mắt nhíu lại đầy nguy hiểm.
Khi chiếc xe lăn chỉ cách đài phun nước chừng nửa mét.
Minwoo nhắm mắt, chờ đợi sự đau đớn sắp ập đến.
Thế nhưng, khi chiếc xe chuẩn bị đâm thẳng vào đài phun nước thì bỗng có một bóng người vụt ra giữ nó lại.
Chiếc xe vốn đang lao đi rất nhanh khựng lại trong giây lát.
Minwoo bỏ tay ra, phát hiện lòng bàn tay mình ướt đẫm.
Hắn quay qua nhìn ân nhân cứu mạng mình.
Là Junhyung??
"Không sao chứ?" - Ánh mắt anh thâm trầm như muốn xoáy thảng vào bên trong hắn.
Cùng lúc đó, Yoseob chạy tới, Yoseob quệt mồ hôi trên trán, chống hai tay lên đầu gối thở dốc.
Mọi người vừa chứng kiến một màn lúc nãy liền xúm tới, vỗ tay không ngớt, miệng không ngừng hoan hô Junhyung.
Yoseob vội chạy đến bên Minwoo, đôi mắt phiếm hồng giống như sắp khóc tới nơi:
"Anh có bị làm sao không? Em xin lỗi, em xin lỗi, em không nên bỏ đi.. hu hu.."
Junhyung đứng đó, nhìn cậu ngồi cạnh chiếc xe lăn, tay cầm lấy cánh tay Minwoo như thể đó chính là thứ cuối cùng cậu có thể nắm bắt được. Còn Minwoo, hắn chỉ mỉm cười, không ngừng an ủi cậu.
Tự mình hại mình!
Trong đầu Junhyung lập tức hiện lên bốn chữ đó.
Sau đó, bọn họ tiếp tục đi vòng quanh công viên, nhưng trong không khí bỗng có một sự nặng nề bao trùm lên. Minwoo vẫn duy trì sự vui vẻ, như thể người ngồi trên xe lăn sắp đương đầu với cái chết lúc nãy không phải hắn vậy, còn Yoseob và Junhyung thì trầm ngâm, trong đầu mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.
---------
Buổi tối....
Sau khi tiễn Minwoo về nơi chăm sóc đặc biệt, Junhyung và Yoseob ra về.
Cả hai đi song song nhau, nhưng không ai lên tiếng.
Yoseob cúi gằm mặt, cậu không biết nên đối diện với Junhyung như thế nào.
Chuyện lúc sáng, cậu mơ hồ cảm nhận được, Junhyung là người đã đẩy Minwoo xuống.
Nhưng anh làm vậy để làm gì chứ?
"Nếu như em thắc mắc về chuyện lúc sáng, thì đúng, anh là người đẩy Minwoo xuống!" - Junhyung là người lên tiếng đầu tiên.
Thái độ thẳng thắng của anh lại làm Yoseob líu lưỡi một lần nữa.
"....Anh sẽ không xin lỗi, vì nếu xin lỗi, đó cũng không phải lời xin lỗi thật lòng!"
---------
Trưng cầu ý kiến a~~ TvT
Các bạn rds thân yêu ới, dạo gần đây mình đang viết một fic mới có tên Huyết Lệ TvT mình cũng đang dự định post đây nhưng hôm trước mình lượn watt thấy có một bạn cũng có một fic với cái tên tương tự TvT
Mình cũng đang phân vân không biết có nên đổi hay không tại tên này hợp với nội dung câu chuyện hơn, với cả mình cũng không biết nên đổi tên như thế nào TvT
Bây giờ thì mình mới nghĩ ra hai tên là Ảo Ảnh /Hư Vô thôi, nếu như được thì bạn nào giúp mình nghĩ ra một cái tên giùm với nha TvT
Cám ơn các bạn TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com