Chap 75
Jinho phát sốt một đêm, không một ai chăm sóc.
Nó nằm bẹp trên giường, cổ họng khát khô, cũng không tự mình rót được một ly nước.
Jinho cười khẩy, từ khi nào bản thân lại trở nên yếu ớt như vậy chứ, lúc trước lăn lộn kiếm tiền, bị bệnh cũng không thảm như lúc này.
Chỉ từ khi gặp anh ấy...
Nó mỉm cười, trong lòng đưa ra quyết định.
Minwoo bước vào tòa nhà, tâm trạng đã thả lỏng hơn nhiều so với hôm qua, trên tay hắn còn cầm loại bánh ngọt mà Jinho thích ăn.
Minwoo tất nhiên biết rằng bản thân mình có chút quá đáng, Jinho còn nhỏ, tất nhiên lời nói và cách hành xử cũng sẽ có phần trẻ con, chính hắn mới là người vô ý ở đây.
Thế nhưng, Minwoo đã nghĩ sai ở chỗ, không phải ai cũng dễ dỗ dành như hắn nghĩ, Jinho lại càng không.
Thang máy rất nhanh đã đến tầng 7.
Hắn bước vào trong, phát hiện trong nhà một mảng tối đen, rèm cửa cũng không được kéo lên.
Trên mặt Minwoo nhanh chóng xuất hiện một vài tia khó chịu, cậu ta đã đi đâu mới được chứ?
Hắn nhanh chân bước vào phòng ngủ, trong đó cũng tối đen như mực.
"Tách.."
Đèn được bật lên, Jinho đang nằm trên giường, chăn phủ kín người chỉ để lộ mái tóc màu đen.
"Em làm sao thế?" - Minwoo xốc chăn lên, phát hiện mặt mũi Jinho đỏ bừng đang thở từng hơi khó nhọc.
Trong mắt hắn hiện lên tia hoảng hốt mà chính cả bản thân hắn cũng không cảm nhận được.
"Chết tiệt, bị sốt rồi, sao lại không gọi cho tôi?" - Minwoo vội vàng bế Jinho lên.
"Alo, Dave, mau chuẩn bị xe đến bệnh viện cho tôi!"
--------------
Bố?
Mẹ?
Em gái của mình?
Mọi người đi đâu vậy?
Jinho vội vã đuổi theo, nhưng người thân của nó lại càng lúc càng xa vời.
Rõ là họ đang đi rất chậm, thế nhưng dù nó có cố gắng chạy nhanh như thế nào đi nữa cũng không thể kịp.
Cuối cùng, nó đuối sức ngã xuống, mà bố mẹ cùng em gái của nó cũng đã biến mất.
Nhưng rồi Minwoo xuất hiện.
Như nhìn thấy vị cứu tinh của mình, Jinho vội đưa tay về phía hắn, mà hắn cũng đang đi về phía nó, trên môi đang treo nét cười hiếm thấy.
Minwoo từng chút, từng chút đến gần nó.
Thế nhưng, hắn không có dừng lại.
Jinho ngơ ngác nhìn Minwoo đi ngang qua mình, rồi đến ôm chầm lấy người đang đứng đằng kia.
Anh Yoseob?
Hai người bọn họ..
Thoạt nhìn qua thật sự rất hạnh phúc...
Trên môi Minwoo là nụ cười tựa như ánh nắng ban mai, ấm áp không thể tả..
Tiếc là, nụ cười đó chưa bao giờ dành cho nó.
Chưa bao giờ..
Jinho cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.
Xung quanh bỗng trắng xóa, rồi lại có rất nhiều người vây quanh nó.
"Ha ha, chỉ là vật thế thân mà cũng dám vọng tưởng xa vời à."
Không biết là do ai bắt đầu trước, đám người đó bắt đầu cười nhạo nó, nói rằng nó cùng lắm cũng chỉ là đồ giả, chỉ là vật thế thân mà thôi.
Jinho ôm đầu, những gương mặt xa lạ cùng những tiếng cười nhạo không ngớt kia khiến nó như quay cuồng.
"DỪNG LẠI ĐI!!"
Jinho tuyệt vọng hét lên, bản thân cũng theo tiếng hét đó mà tỉnh dậy.
Thì ra chỉ là giấc mơ...
"Em gặp ác mộng?" - Cùng lúc đó, Minwoo đẩy cửa bước vào trong.
"Đây là bệnh viện?" - Jinho không trả lời mà hỏi ngược lại hắn.
"Ừ, hôm qua em bị sốt tới nỗi hôn mê, là tôi đưa em tới."
Hôm qua?
Mình bất tỉnh một ngày rồi sao?
"Bác sĩ bảo nếu như đưa tới bệnh viện chậm một chút nữa thôi, em có thể đã bị viêm màng não.. " - Minwoo sờ trán nó - "Lần sau có ốm thì cũng phải nhớ điện cho tôi có biết không?"
"Ừ.." - Jinho dùng âm mũi đáp lại, nó còn đang bận đắm chìm trong dư âm của giấc mơ lúc nãy nên đã bỏ qua sự ôn nhu hiếm có của Minwoo.
Thấy Jinho như thế, Minwoo cũng không hỏi gì thêm, hắn ngồi một bên mở laptop ra xử lí công việc.
Phòng bệnh trở về sự yên tĩnh ban đầu, thỉnh thoảng có tiếng đánh máy vang lên lạch cạch.
Một chiếc lá dường như cũng không dám rơi xuống để phá vỡ sự yên bình này.
Jinho trộm nhìn qua Minwoo, người ta thường nói, lúc người đàn ông tập trung làm việc là lúc họ quyến rũ nhất quả không sai. Jinho nhìn hắn tới nỗi xuất thần.
Như cảm nhận được ánh nhìn của nó, Minwoo cũng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt giao nhau, Jinho như nhìn thấy được ý cười trong mắt hắn.
Mặt nó có chút đỏ, vội quay người sang hướng khác.
Tiếng gõ máy lạch cạch lại lại một lần nữa vang lên.
Jinho không biết làm gì bèn nhắm mắt giả vờ ngủ.
Ít lâu sau, bỗng có người chỉnh lại gối cùng tư thế nằm cho nó.
Mùi nước hoa nam tính quen thuộc ngập tràn khoang mũi, vừa ấm áp vừa dịu dàng.
Trên trán bỗng được hạ xuống một nụ hôn nhẹ.
Jinho bất ngờ tới mức mở to mắt.
Ôn nhu như thế, là có ý gì đây.
"Bất ngờ cái gì, chả lẽ tôi hôn em không được sao?" - Minwoo cúi người, để chóp mũi hai người chạm nhau.
"......" - Jinho vừa cảm động vừa rối rắm.
"Cũng tối rồi, để tôi đi kêu người làm đồ ăn cho em."
Hắn vừa xoay người, thì phát hiện tay Jinho thò ra từ trong chăn đang níu lấy góc áo mình.
"Lại quậy gì nữa đây?"
"Tối nay... anh ở lại đây được không?" - Jinho lí nhí.
Minwoo bật cười, có cảm giác như mình đang nuôi một con mèo nhỏ thích làm nũng.
"Ừ, ai bảo người bệnh là nhất chứ, tất cả đều chiều theo ý em đấy, giờ tôi đi kêu người làm buổi tối, em mới tỉnh dậy hẳn là đang rất đói đi."
Chờ hắn đi rồi, Jinho mới kích động ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường bệnh.
Nếu đây là một giấc mơ, thì nó tình nguyện không bao giờ tỉnh lại.
Ý nghĩ bỏ đi hôm trước, đã bị vài phút ôn nhu của Minwoo đánh tan không còn một mảnh giáp..
----------------
Hiện tại tâm sinh lý của toi cái nào cũng đau hết các mẹ à ahuhu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com