Chap 77
"Ba.."
"Con không cần phải nói gì hết, người làm cha này già rồi, ta biết con nghĩ gì, nhưng Seobie à, con phải nhớ, không có gì quan trọng bằng hạnh phúc của con cả." - Yang Jaesuk lại hướng đến Junhyung - "Ta chỉ có độc một đứa con trai, mong con sẽ chăm sóc tốt cho nó!"
"Vâng, thưa chủ tịch." - Junhyung nắm tay Yoseob thật chặt, trịnh trọng hứa với Yang Jaesuk.
"Ba, cám ơn ba.."
"Nhưng ta có một điều kiện." - Yang Jaesuk bất ngờ lên tiếng.
Yoseob và Junhyung nhìn nhau, lại bắt đầu cảm thấy khẩn trương.
"Ta không biết ý hai đứa thế nào.." - Ông chậm rãi nói - "Nhưng Yoseob, mẹ con muốn ôm cháu."
Một câu nói vừa phát ra, Yoseob liền câm nín. Tư duy ngốc nghếch của cậu một lần nữa được căng buồm ra biển, thật ra ý ba Yang chỉ là ra nước ngoài thụ tinh nhân tạo để tạo em bé cho cả hai, nhưng Yoseob lại nghĩ rằng ông muốn mình ấy ấy ấy với một cô gái nào đó để có baby cho mẹ Yang bồng...
Trái tim thủy tinh lập tức vỡ nát!
Bố mẹ mình điên mất rồi!!
Yang thiếu gia cảm thấy rất bực mình!!!
Chồng con còn ngồi một bên đây, sao ba có thể bảo con đi làm chuyện thất tiết như vậy chứ!!!!
Còn anh sao lại bình chân như vại thế hả bố tôi bảo tôi đi làm con gái người ta có em bé kìa anh có nghe thấy gì không!!!!
Junhyung và ba Yang ngồi nói chuyện, không để ý đến Yoseob ngồi bên cạnh đang hoàn toàn vụn vỡ.
"Bảo bối, tỉnh lại đi em, chủ tịch Yang đi rồi" - Junhyung đưa tay chọt chọt má Yoseob - "Đang nghĩ gì vậy?"
"Ah.. Chồng à chồng à em không muốn đâu.." - Yoseob ôm eo anh.
"Không muốn làm cái gì?" - Junhyung khó hiểu.
"......." - Mắt Yoseob ngập nước, đáng thương nhìn Junhyung.
Ngài giám đốc bỗng cảm thấy có chút không chịu nổi, liền hung hăng hôn xuống.
"Nói, không muốn làm cái gì?" - Sau khi hôn đủ, ngài giám đốc liền chất vấn.
"Cái đó... Em không muốn có con." - Đại loại là em chỉ muốn trung trinh với anh thôi em không muốn làm con gái người ta to bụng mà nghĩ lại cũng không có khả năng đâu huhuhuhuhu.
"Sao?" - Junhyung sửng sốt - "Kì thật rất đơn giản, em sợ cái gì?"
Cái gì cái gì?
Cái gì gọi là đơn giản?
Anh nghĩ việc đó mà đơn giản à đầu tiên phải... à mà thôi không cần phải đi vào chi tiết.
Nhưng mà cái chính là tôi không có muốn anh hiểu không.
Junhyung suy nghĩ một hồi, liền đoán có khi nào tiểu ngu xuẩn nhà mình lại giở thói suy nghĩ lệch lạc, bèn kiên nhẫn giải thích.
"Thật sự rất đơn giản, chúng ta chỉ cần cung cấp tinh dịch, sau đó cấy vào trứng và chọn người mang thai hộ thôi, sao em lại không muốn?"
Yoseob im lặng, cảm thấy mình như vừa được khai sáng.
Junhyung nén cười, hôn hôn má cậu.
"Sao em đáng yêu thế hả."
"Anh hôn cái gì mà hôn." - Yoseob xù lông, mang tai đỏ ửng, cảm thấy mất mặt vô cùng.
Đúng là càng ngày càng ngốc không chịu nổi!
----------------
"Anh họ, em đem đồ cưới đến cho hai người." - Kyungri khệ nệ ôm thùng đồ đi vào.
"Ừm, để đó đi." - Junhyung bận xem tài liệu, cũng không thèm ngước mặt lên.
Ý anh là, để đó xong rồi thì em có thể đi đi.
"Yoseobie đâu rồi nhỉ, hôm nay cậu ấy không đi làm à?" - Kyungri tất nhiên hiểu ý, nhưng vẫn muốn đùa giỡn ông anh một phen.
"Yoseobie không phải để cho em gọi." - Junhyung cuối cùng cũng ngẩng mặt lên.
Kyungri bĩu môi, đang định nói thì Yoseob đẩy cửa bước vào.
"Jun... Kyungri, sao em lại ở đây?"
"Em đến đưa lễ phục cho hai anh, nếu không có chuyện gì thì không làm phiền đôi phu phu các anh ân ái nữa, em đi trước đây." - Quay lưng đi thẳng.
Yoseob triệt để ngơ ngác.
"Nó đem lễ phục đến, đừng quan tâm nhiều." - Junhyung giải thích.
Lúc này Yoseob mới để ý đến thứ đang đặt trên sopha.
"Mau mặc thử cho anh xem nào." - Junhyung đã đến bên cậu từ lúc nào, anh kéo tay cậu đến ngồi trước đống đồ.
"Chúng ta đang ở công ty..." - Yoseob có chút do dự, lỡ có người đẩy cửa bước vào lại nhìn thấy mình mặc lễ phục cưới thì....
Junhyung cười khẽ, anh trở lại bàn làm việc, nhấc điện thoại lên - "Trong vòng 3 tiếng nữa, không ai được bước vào làm phiền tôi."
Yoseob gãi mũi, cảm thấy có gì đó không đúng.
"Giờ thì em không cần lo lắng nữa đúng không?" - Anh cầm lấy lễ phục, đẩy Yoseob vào phòng nghỉ riêng được xây nối với phòng làm việc của anh - "Khi nào thay xong thì ra ngoài cho anh xem."
Vài phút sau, cửa phòng được mở ra, một cái đầu thò ra ngoài.
"Xong rồi à, mau lại đây để anh xem nào." - Junhyung đang xem tài liệu vội ngẩng mặt lên.
Yoseob chậm rãi bước ra, một thân âu phục trắng tinh được đặt may chỉ dành riêng cho cậu, từng nếp gấp, đường chỉ đều toát lên sự tỉ mỉ thanh nhã đến lạ.
"Sao hả, anh cảm thấy thế nào?" - Yoseob đến trước mặt anh.
Junhyung trước giờ luôn cảm thấy lực tự chủ của mình rất mạnh, chỉ riêng lúc này...
"Này, anh làm gì đấy, mau thả em ra!!"
Yoseob còn đang mong chờ nhận xét từ anh, thế mà người này lại không nói không rằng dùng tư thế bế công chúa bế bổng cậu lên, bước vào trong phòng.
Vài tiếng sau, bạn nhỏ Yang nằm trong chăn vừa lầm bầm vừa để Junhyung xoa xoa cái eo mỏi nhừ, rốt cuộc nhận ra sự tình không đúng ở điểm nào.
Thử lễ phục có vài phút, mà tên kia lại dặn cấm làm phiền đến tận ba tiếng.
Đúng là gian thương có khác, hẳn là đã lên âm mưu từ lâu rồi đi.
"Bảo bối, mệt không em?" - Junhyung ôm Yoseob vào lòng, tay không nhẹ không chậm mát xa eo cho cậu.
Không mệt mới lạ, anh thử như tôi đi rồi biết.
Thử lễ phục chắc cũng chỉ là cái cớ, là cái cớ thôi!
"Nếu em mệt thì ngủ đi, chừng nào về anh sẽ gọi." - Junhyung sủng nịch hôn hôn cậu.
Yoseob hừ hừ vài tiếng, sau đó lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Junhyung buồn cười, chờ cho cậu ngủ sâu rồi đắp chăn cẩn thận cho bà xã, sau đó mặc lại đồ ra ngoài tiếp tục xử lí công văn.
Một buổi chiều yên ả trôi qua.
Nhưng không phải với tất cả mọi người.
"Tin này là từ đâu, có chắc chắn không?" - Minwoo cầm điện thoại, mắt nhìn xuống con đường tấp nập bên dưới.
"Dạ đúng, chính tai em nghe từ Yang Jaesuk, ông ta cùng ông già họ Yong đi ra ngoài nói chuyện, bọn họ định hai tháng sau đến Hà Lan tổ chức hôn lễ cho Yong Junhyung và Yang Yoseob."
"Tôi hiểu rồi." - Nói xong, không đợi đàn em bên kia trả lời, hắn đã cúp máy.
Minwoo siết chặt tay, đôi con ngươi bỗng hóa đỏ ngầu.
Tại sao?
Hắn khổ tâm không dám đến gần cậu, còn cậu lại vui vui vẻ vẻ đi kết hôn với người khác?
Chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.
"Alo, Minwoo, hôm nay anh có về không, em có nấu..."
"Hôm nay tôi bận rồi." - Jinho chưa kịp nói hết, hắn đã vội ngắt lời rồi cúp máy.
Jinho nghe tiếng tút tút vang lên, lại nhìn bàn đồ ăn được chuẩn bị một cách công phu, lặng lẽ thở dài.
Cứ tưởng đã đến gần được người kia, nhưng bỗng chốc mọi thứ lại trở về con số không tròn trĩnh..
(Còn tiếp)
-------------
Long time no see =)))) miss me?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com