Chapter 22:Judas và Mary
A/N:Chào các bạn! Đã để các bạn đợi lâu! Và nhân dịp truyện đã đến cảnh Sasuke và Sakura hội ngộ,mình tặng các bạn một số hình. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ!
Judas,giờ là Quỷ vương,đã trở lại;khi Mary tưởng như mình đã dứt được mối ràng buộc đó và trở thành phụ nữ thuần khiết của Christ...
Naruto biết cậu phải cùng một toán quân đến chi viện cho pháo đài Claudia khi quân giặc chỉ đang cách nó đúng ba cây số. Nhưng cậu không khỏi trăn trở về cảm giác lạ trong lồng ngực mình. Cậu cảm thấy một sự hiện diện vô cùng hắc ám ở đâu đó trong thành phố. Có lẽ,cuộc đời là một người chứa quỷ khiến cậu trở nên nhạy cảm với những thế lực ma quái khác? Cái cảm giác càng mạnh dần lên,như thể sự hiện diện này sẽ nuốt chửng cả thành phố khi cậu vẫn còn đang mải chiến đấu nơi tiền tuyến. Như thể...đây là một con quỷ khác. Và không giống cậu,một người luôn nỗ lực để thuận theo ý chỉ của thiên đàng dù có chứa hiện thân của sự hủy diệt...kẻ này đang chờ trực tàn phá để thỏa mãn bản thân hắn.
Cảm giác bí ẩn đột nhiên trở thành cơn đau. Naruto đặt tay lên ngực. Cơn đau này là sao vậy? Đây là phản ứng tự nhiên khi các sinh vật hắc ám đang ở gần nhau ư? Con quỷ trong người cậu đang kêu gọi kẻ phía sau lưng cậu ư? Nhưng cậu không hề bị đau như vậy khi gặp Gaara. Hay Kyuubi chỉ đang nhân cơ hội này tra tấn cậu và chờ cậu mất kiểm soát?
Cậu đột nhiên cảm thấy...cái chết đang đến...không phải của cậu mà là người khác! Cái chết...hiện lên ở thành phố...của một ai đó...rất thân thuộc với cậu. Một vệt máu...cậu nhìn thấy...đang lóe lên...vấy vào cánh hoa anh đào...Cơn đau trong ngực cậu càng lớn hơn nữa,như thể sẽ bóp nghẹt tim cậu vỡ nát. "Sakura..."
Naruto chạy hết tốc lực,ngược trở lại với dòng quân. Cậu biết thế này là chối bỏ nghĩa vụ,là bất tuân mệnh lệnh. Cậu biết có lẽ quỷ Kyuubi chỉ đang reo ảo giác vào đầu cậu,giống như nó hay lung lạc cậu trong giấc mơ. Nhưng nếu như nó là thật thì sao? Cậu sao có thể bỏ mặc bạn mình được? Nhất là cô ấy...người đã thân với cậu từ nhỏ,cùng cậu đi nhà thờ và giảng đức tin cho cậu khi cậu mải chơi hay bận rộn với cuộc sống quân ngũ. Cậu cảm ơn Thiên Chúa khi đã có người chị em đồng đạo này. Cậu nguyện mạo hiểm danh dự của quân nhân để tìm nữ đạo sinh tóc hồng và ở bên cô ấy khi cái bóng đen ghê rợn đó đang bao phủ thành phố.
...
Sasuke nhếch mép vô cùng khoái trá khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Người chị em đồng đạo của Naruto,nữ đạo sinh Jacob trân quý...đã thực sự bội giáo rồi! Chỉ cần một hơi thở của hắn...và cô ta đã nguyện làm ma làm quỷ cùng hắn. Giá như chuyện này có thể được báo cho toàn thành phố biết. Để cho Konoha thấy...bọn chúng đã ngu ngốc như thế nào khi tin tưởng đức tin của con bé này.
Sasuke đưa tay ra trước mặt Sakura. Những ngón tay hắn khẽ lay như một xác sống (undead) đang mời gọi người phàm vào con đường tăm tối chết chóc,mà được hứa hẹn sẽ dẫn đến sự trường sinh. Sakura chậm rãi bước về phía hắn. Đôi mắt vô hồn của cô như không còn ý chí của riêng mình. Chân cô di chuyển như thể chỉ theo ám hiệu từ ngón tay hắn. Sakura giống một con chiên bị cưỡng chế theo hiệu lệnh của chủ...một người chủ mới...một kẻ cô luôn muốn được ở bên bất chấp cách chăn dắt tàn ác của hắn.
Chợt Sasuke nắm lấy cằm Sakura và khẽ nhấc lên. Đôi mắt Sharingan của hắn nhìn vào mắt cô như xuyên đến tận tim cô,tìm đến linh hồn cô để tra khảo một lần cuối. Bàn tay hắn giữ cô thật chặt,không cho cử động dù chỉ nhỏ nhất,như cách kẻ bạo chúa trấn áp nô lệ. Hắn nhẹ vuốt đôi má cô. Móng tay đâm vào làn da lạnh băng của cô,như thể chúng đang truyền sự ô uế từ hắn vào cô;một việc hoàn toàn không cần thiết,vì cây thập tự bị vứt kia đã là minh chứng chối bỏ hết sự trong sạch của cô rồi.
Bàn tay Sasuke sà xuống cổ Sakura. Hắn mơn trớn cần cổ mảnh mai như cành anh đào khô,có thể gãy đôi chỉ bằng một cú bẻ của hắn. Rồi hắn vuốt bờ vai cô...bờ vai nhỏ gầy,thường hay chùng xuống khi quỳ gối cầu nguyện. Sasuke tựa như Quỷ vương đang thưởng thức cống phẩm từ các thiên thần để làm hòa ước giữa hai thế giới. Chỉ khác rằng,hắn không có ý hòa bình. Quân của hắn đã đến,sẽ tàn phá Konoha,lấy những tài nguyên quý giá nhất của chúng. Và cô ta...kẻ bội giáo này...sẽ là chiến lợi phẩm đầu tiên của hắn...
Sasuke thả cô ra. Hắn quay lưng đi và bước hai bước,như thể lệnh cho cô đi theo hắn và nhịp chân của hắn. Sakura tiến lại,tay phải cô nhẹ giơ lên như thể muốn vịn vào tay hắn. Như thể...chỉ cần cô âu yếm nắm được tay hắn...là giao ước của cô với quỷ dữ đã được hoàn tất...
...
Naruto vẫn điên cuồng chạy,đến nơi mà luồng khí hắc ám có vẻ mạnh nhất,đến nơi cậu nghĩ cảnh tượng cậu nhìn thấy sẽ xảy ra...
...
Từng giây...từng giây trôi qua...Sakura càng gần đến hắn hơn. Tay trái cô...ẩn sau lớp măng tô...khẽ lay...
...
...
Sakura hoảng hốt giật lùi lại khi một luồng sét bao quanh Sasuke và suýt lan đến người cô. Hắn quay lại nhìn cô với vẻ đầy tức giận,như thể cô là thứ nọc độc định hạ sát hắn. Nhưng...hắn đã đúng. Sakura rút con dao găm đã được giấu thật kỹ nhờ chiếc măng tô;lưỡi dao đã được tẩm kịch độc là thành quả nghiên cứu của cô. Sakura cố trấn tĩnh bản thân rằng:đây là chiến tranh. Cô đã đi đến nước này và không còn đường lùi nữa. Hắn chắc chắn sẽ không từ bi với cô. Vậy thì cô cũng phải... Naruto sẽ trách cô,nhưng nỗi khổ của cậu ấy sẽ kết thúc,để cậu tiếp tục con đường trở thành thánh nhân...chỉ cần cô thành công. Giáo hội Konoha sẽ kết tội cô,nhưng mối đe dọa với thành phố sẽ kết thúc. Mọi thứ sẽ kết thúc...chỉ cần...cô đâm được hắn...
Sấm sét tụ lại trên tay Sasuke. Sakura đã biết trước hắn chuẩn bị tấn công. Khi hắn vừa tạo đà lao lên,cô liền khởi động lớp màng chắn. Đòn đánh chết chóc của tên tướng Akatsuki va vào kết giới bảo hộ của nữ đạo sinh tóc hồng. Sasuke bị đánh bật ra vì sóng phản do không phá vỡ được chiêu thức bảo vệ. Sakura đã phần nào an tâm khi với những công sức tập luyện của mình,kết giới cô tạo ra đủ sức chặn loại Lôi thuật như vừa rồi.
Trên tay Sasuke giờ hiện ra thứ khác:một ngọn lửa đen. Sakura không nhớ hắn có chiêu thức nào như vậy trước đây. Nhưng cô cảm nhận đây là Quỷ thuật vô cùng mạnh. Sasuke phóng ngọn lửa về phía cô tạo thành một đám cháy lớn hơn bao quanh kết giới của cô. Lòng Sakura thắt lại. Cô phải chặn được nó...nhất định...
Ngọn lửa bị dập tắt nhưng cùng lúc đó kết giới vỡ tan ra.
Sakura tròn mắt nhìn những mảnh chắn biến mất như hòa cùng cát bụi. Thuật đầu tiên cô học được...loại thuật cô tự hào nhất...đã bị phá giải dễ dàng. Có lẽ...một nữ đạo sinh cấp thấp như cô không thể đối chọi được những quỷ thuật khủng khiếp kia. Nhưng vẫn chưa phải là kết thúc. Sakura giương cao vũ khí của mình. Cô phải tiếp cận hắn,phải hạ được hắn...vì mọi người. Thánh Mary Magdalene,hãy cho cô sức mạnh. Hỡi Thiên Chúa,hãy cho cô một cơ hội nữa...để giết tên 'Judas' này...
Nhận thấy Sasuke vẫn chưa rút kiếm,Sakura liền tấn công trước. Cú lao người đầy tốc lực của cô cùng nhát vung dao như chớp...hắn đã tránh chỉ bằng một cú lách người nhẹ nhàng. Không hề nao núng,Sakura lặng quan sát cử động của hắn,rồi tung thêm nhát chém nữa...hắn lại nhón chân lùi lại,động tác nhẹ như lông. Sakura thở dốc. Vì sao...vì sao cô không thể đâm được hắn? Ánh mắt cô trở nên đầy căm tức khi thấy hắn...có phải vừa mới cười... Hắn đang khinh thường cô ư? Hắn vẫn xem cô...là một con bé nông dân thấp hèn,yếu đuối,ngu ngốc ư? Thế còn hắn...kẻ đã hạ mình theo hầu Akatsuki,chỉ ham muốn trả thù,và giờ đến đây gây chiến? Khi mà hàng bao người,Naruto...và cả cô...đều sẵn sàng chào đón hắn hoàn cải trở về...
Sakura tiếp tục vung dao một cách điên dại. Tâm trí cô giờ chỉ còn nghĩ làm sao để vũ khí trên tay mình có thể chạm vào kẻ trước mặt đang di chuyển như một bóng ma. Tại sao...tại sao... Cô không có gan để giết hắn ư? Chả lẽ...tinh thần vì đạo của cô không đủ để thực hiện nghĩa vụ thanh trừng này ư? Sakura khựng lại khi thấy chân Sasuke hạ xuống ngay cạnh chiếc cây thập tự cô đã vứt. Nhìn thấy nó,tay cô run lên. Sakura cố hết sức để nắm được con dao khi sức lực như bị rút cạn. Chả lẽ...câu nói xưa cô học trong nhà thờ đã luôn đúng... Ma quỷ không thể trừ được ma quỷ!
Chợt Sasuke tóm lấy tay cô;con dao của cô liền rơi ra và ngay lập tức hắn bắt được nó. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị văng ra cả mét khi tay kia của hắn thúc vào lồng ngực cô một cú đẩy trời giáng.
Sakura ngã lăn ra trên mặt đất;cô khẽ gằn vì đòn tấn công đầy đau đớn đó. Lồng ngực cô như vừa mới bị hàng trăm lưỡi kiếm chích vào. Nữ đạo sinh của thánh đường Konoha nằm co chân trước tên dị giáo;một dáng vẻ đầy bất lực trước hắn. Cô chỉ như món đồ vật mà nãy giờ hắn đã chơi đùa và quăng quật cho khoái chí... Không! Đây không phải kết thúc Sakura muốn! Cô trở mình cố gượng dậy.
Sakura hoảng hốt;cô nhận ra mình không thể cử động. Cô để ý Sasuke đang vận một kết ấn. Rồi cô liếc nhìn và thấy những sợi xích trồi lên từ mặt đất trói chặt cô lại. Màu đen của dây xích ma thuật như phản chiếu trái tim của kẻ đã dùng nó. Những sợi xích gông chiếc cổ khẳng khiu của cô,làm cô như ngạt thở. Nó ghim đôi vai nhỏ nhắn của cô với áp lực như hàng tấn. Những sợi xích quấn quanh ngực cô,chặt đến mức đôi bồng đào của cô như muốn vỡ tung. Nhưng Sakura cảm nhận vòng eo của cô mới là chỗ bị siết nhiều nhất,chẳng khác nào một phương thức tra tấn. Kể cả cặp đùi của cô cũng không thoát được ma thuật trói gô của tên dị giáo.
Chợt Sakura gào lên mà không thành tiếng,như thể ma thuật đã tê liệt cả giọng nói của cô. Những chỗ trên cơ thể cô bị dây xích quấn vào bỗng đau đớn cùng cực như bị lửa đốt. Sakura không thể kìm được mà chỉ hét lên trước mặt tên dị giáo. Chắc hắn đang cảm thấy khoái lạc lắm với việc này!? Cô liếc nhìn một sợi xích và nhận ra...có quỷ khí...nó đang ngấm vào cô như độc tố...như cái cách cô đã định giết hắn.
Cơn đau bắt đầu dịu đi,nhưng Sakura đã không thể làm gì được nữa. Sasuke dẫm nát cây thập tự cô vừa ném. Tiếng 'crack' cùng những mảnh vụn bằng ngọc thạch chỉ khiến Sakura nhớ lại hành động bội giáo cô đã làm. Rồi hắn chầm chậm tiến lại gần cô và giơ cao con dao độc trên tay. Thật ngược ngạo! Sakura biết...cô sẽ chết bởi chính vũ khí của mình...
Những giọt lệ giàn giụa chảy ra khỏi bờ mi Sakura. Đôi mắt lục bích của cô như tan vỡ giống cây thập tự kia. Cô khóc không vì cái thời khắc sắp đến với mình. Không rõ vì kiệt lực và cơn đau hành hạ,hay hắn dùng thêm một thứ ảo giác gì nữa... Cô thoáng chốc nhìn thấy hắn...trở lại là con người của ngày xưa... Một hiệp sĩ cao quý và hào hiệp... Người gần như không bao giờ cười nhưng cô cảm nhận trái tim luôn ấm áp... Người chưa bao giờ quan tâm đến nhà thờ của cô nhưng cô biết vẫn nhân danh Thiên Chúa khi ra trận.
Sakura biết...mình thật ngu ngốc khi tin rằng hắn có thể quay về thành người đó...khi cô đã nhìn tận mắt hắn của hiện tại. Cô đã cố gắng thực thi mệnh lệnh của giáo hội...cô biết họ đã đúng khi tuyên án hắn. Kể cả vậy...cô vẫn không hề thấy hắn đáng nguyền rủa và đáng bị kết tội. Đó là điều cô mãi không thể thuận theo họ.
Giờ,người Sakura đã hoàn toàn như bị liệt và cơn đau từ dây xích đã dứt hoàn toàn. Chỉ có vài cơn gió lạnh thổi qua làm da cô hơi buốt. Khi hắn chỉ cách cô một bước chân,cô không còn cảm nhận những luồng khí lạnh băng ấy nữa. Như thể,hình bóng của hắn lại đang chắn cô khỏi đợt gió như tiếng cười khoái trá của tử thần. Đột nhiên,Sakura thấy...nhẹ nhõm...nhẹ nhõm vô cùng sau một loạt những việc rung chuyển trời đất đã qua,và cái chết đang đến gần.
Cô khóc...vì đã phải lòng hắn...tên 'Judas' này. Cô thừa nhận đến tận lúc này...mình chưa bao giờ xem hắn là kẻ thù. Có lẽ...đó là lý do cô đã thất bại.
Và cô đã gian dối,đã vứt bỏ cây thập tự-hành động bội giáo kinh tởm nhất. Giáo hội cũng sẽ đúng nếu tuyên cô phải chết. Vậy nên...cô chấp nhận kết cục của mình như thế này...
Sakura nhắm mắt lại;hàng lệ càng tuôn trào ra mãnh liệt hơn. Cô muốn gửi hàng vạn lời xin lỗi. Xin lỗi Naruto! Xin lỗi người dân và nhà thờ Konoha! Và Thiên Chúa...cô xin lỗi Người! Cô sẽ chịu mọi sự Phán xét!
Sasuke vung con dao...
Một vệt máu lóe lên,vấy vào cánh hoa anh đào từ đâu lạc đến...
_____________________________________
A/N:-Và đó là kết thúc chap 22. Một nỗi buồn vô cùng lớn ùa vào mình khi ngừng viết. Sakura đã tận tâm theo ý chỉ của "giáo hội",để rồi nghĩ họ thấy cô đáng chết. Người đời,tự xưng danh chính ngôn thuận,sẽ nhìn dây chuyền thập tự bị vứt kia và nguyền rủa cô. Đó,mình nghĩ,là hiện thực của xã hội Trung cổ. Và cũng là những gì Sakura đã chịu phải ở thế giới hiện tại. Có lẽ mình cũng đang mệt mỏi,đang thiếu những giờ phút cầu nguyện,để tìm bình yên khi Giáng sinh sắp đến. Hi vọng đến một viễn cảnh mình có thể đứng lên,nhân danh Thiên Chúa để ngợi ca một người phụ nữ như Sakura.
-Mình thấy đây là chapter cảm xúc nhất mình viết ra,một phần cũng nhờ được viết tập trung vào OTP mà. Vậy cảm nghĩ của các bạn ntn? Hãy cùng nhau chia sẻ ở Comment nhé. Giáng sinh gần đến nên mình sẽ cố gắng hoàn thành các chap kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com