Chap 3 - 4 Mưa lửa
Xung quanh nàng tất cả đều là khoảng trống. Ngập tràn trong đôi mắt bị che phủ bởi mái tóc vàng óng cũng chỉ là bóng tối. Nàng rất khác biệt. Nàng là duy nhất.
Chưa có một người nào gây cảm giác mạnh mẽ như vậy với cô.
Với cô nàng là một tù nhân, một bệnh nhân hay là một kí ức đã bị đánh mất.
Yuri nắm lấy tay mình thật chặt khi nhìn Jess tao nhã dùng dao xắt thịt thành những lát nhỏ rồi đưa vào miệng. Mọi cử chỉ của nàng đều toát lên vẻ cao quý lạ lùng. Nàng cứ bình thản thưởng thức món ăn "thơm ngon tươi mới" của mình như thể thế giới này chỉ còn lại một mình nàng, sự quan tâm đối với mọi thứ xung quanh chẳng còn tồn tại nữa. Cứ như là nàng đã chìm sâu vào nơi cô độc lạnh lẽo ấy, khép chặt cánh cửa tâm hồn mình lại.
Keng keng...
tiếng nĩa va vào khay sắt vang lên lanh lảnh...
Yuri nhét đôi bàn tay lạnh ngắt của mình vào trong túi áo khi đôi mắt nhìn chằm chằm lên cái đĩa sạch bóng của nàng. Nàng đã thật sự ăn sạch sẽ tất cả. Hoặc là tất cả cho đến khi nàng trở lại bếp và lấy thêm một miếng thịt sống nữa trước con mắt kinh ngạc của bếp trưởng.
Nhưng hơn cả là trước sự kinh ngạc của cô.
Nàng từng bước tiến lại gần.
Tim Yuri đập như trống dồn mạnh mẽ.
Thịch.
Thịch!
Thịch!!!
Cạch!
Khay thịt lạnh lùng chạm lên bàn sắt vang một tiếng. Khối hồng hồng ươn ướt rung nhẹ trước mặt cô. Đây là gì? Thịt sống?! Nàng muốn gì?!
Đôi mắt cong lên như hình trăng khuyết, nụ cười của nàng nhất thời làm Yuri càng thêm mê man. Nàng sẽ có lúc đối với cô rất đáng yêu xinh đẹp, như lúc này đây, và cũng có thể trở nên đáng sợ như cái lần cắn cô để hút máu. Tất cả những gì vừa trải qua dạy Yuri phải biết đề phòng trước một con người nguy hiểm như nàng.
_Em lấy nó cho Yul, Yul thích không? Yul đã từng nói phải có chút huyết như vậy mới tốt. Này, ăn đi.
"Ăn đi."
"Ăn đi ... ăn đi..."
!!!
Đây chỉ là một câu nói bình thường. Bình thường quá đến nỗi bất bình thường trong hoàn cảnh trớ trêu này. Ai có thể bình thản tự nhiên như nàng đây, một con người như từ hành tinh khác đến. Kì dị và khác biệt hoàn toàn so với tất cả.
Yuri không biết nói gì, không phản ứng, cũng không vội cử động. Trong đầu cô lúc này không có gì ngoài thịt sống và Kwon Yul. Một mảnh lạnh lẽo từ sâu trong tâm hồn vỡ ra lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Người này... và Kwon Yul... là không thể nào.
Một là Kim Tae Yeon đã có quá nhiều thứ dấu cô, hoặc là đã tạo dựng nên tất cả những thứ không hề có thật sau tai nạn ấy.
Hai là người trước mặt cô không điên chút nào. Có chăng, chỉ là diễn kịch mà thôi.
Yuri hít sâu một hơi, rút trong túi áo mình ra khăn tay trắng tinh nhẹ nhàng chậm lên môi người đối diện, khéo léo lau đi những tơ máu còn sót lại sau bữa ăn không giống người kia. Một cảm giác mềm mại xuyên qua lớp vải chạy thẳng vào tâm trí cô, cố gắng vượt qua bức màn chắn mỏng manh đã đeo bám cô dai dẳng suốt hàng năm trời.
_Tôi không phải là Kwon Yul.-Yuri nói, nói với cô gái mà cô cho rằng đang rất cần sự thức tỉnh, cô muốn chấm dứt mọi sự hoang tưởng trong nàng, đối với nàng mà chấp nhận một điều mơ hồ không rõ ràng, chỉ càng làm nàng đau thêm mà thôi-Tôi không thể ăn thứ này, tôi không như cô.
...
Rẹt!
Đạo quang lóe lên nhanh như cắt và không hề báo trước, chiếc nĩa sắc bén trên tay nàng phóng thẳng vào mặt cô. Yuri lập tức đưa tay trái chặn lấy sự tấn công không chút nhân nhượng từ nàng, tay còn lại mượn lực ấn nàng xuống ghế và thuận thế chuyển lên trên siết lấy cổ. Trong đôi mắt đỏ bừng của Yuri lúc này tràn ngập sự giận dữ.
"Tại sao ngươi muốn giết ta?! Rốt cục ngươi là ai? Ngươi muốn gì... người cần gì ở một người như ta chứ?! Ngươi điên sao? Nếu ta tin ngươi, ha ha, chắc ta cũng điên rồi!"
...
——
Chap 3 - Rain
Hình xăm hoa mai đỏ trên làn da trắng nõn của nàng như một hòn lửa cháy sáng rọi thẳng vào mắt cô. Một cảm giác bỏng rát đột ngột lan tràn khắp cơ thể. Hơi thở Yuri bắt đầu dồn dập, những ngón tay trắng bệch bóp chặt vào làn da mỏng manh trong suốt của nàng. Tất cả không có gì ngoài điên cuồng giận dữ... ngay cả gương mặt xanh xao đã tím lại của nàng cũng mờ dần đi...
_Bác sĩ Kwon! Cô đang làm gì vậy?!
Soo Young hoảng hốt gào lên, chạy như điên ra đại sảnh đang lặng như tờ. Nghiến răng dùng tay đánh mạnh vào tay Yuri nhưng vị bác sĩ kia dường như đã chìm sâu vào thế giới của mình, đôi mắt vẫn khóa chặt lấy cô gái tóc vàng trước mặt và bàn tay đã nổi đày gân xanh.
Chát!
Một cái tát như trời giáng đánh thẳng vào mặt Yuri.
_Cô là bác sĩ, cô muốn dùng đôi tay này để giết người sao?!!!!
"Đôi tay này giết người..."
Yuri giật mình hoảng hốt buông lỏng Jessica ra trước khi trừng mắt nhìn nàng ngã ngồi trên mặt đất. Mái tóc vàng xõa tung ôm lấy hai vai gầy guộc đang run rẩy. Trong chốc lát không ai nói bất cứ điều gì. Chỉ có duy nhất tiếng thở mệt mỏi yếu ớt của nàng rỉ ra không trung lạnh ngắt và xám xịt.
_Xin... Xin lỗi...
Tiếng nói trầm khàn của Yuri bất chợt vang lên, cắt đứt không khí quỷ dị đang bao phủ. Tiếp theo đó vị bác sĩ hoảng loạn chạy nhanh ra khỏi đại sảnh, như đang trốn tránh một cái gì đó mà ngay cả bản thân mình cũng không hề biết. Yuri lúc này chỉ hoàn toàn sợ hãi, sợ nàng, cũng sợ chính bản thân mình đang trở nên kì lạ... kì lạ vô cùng.
....
Rất nhiều ngày sau đó trôi qua, Yuri đều không bước ra khỏi phòng riêng của mình. Ban đầu là thẫn thờ bất động, sau đó là làm việc như điên. Một chuyến tàu từ đất liền mang ra biết bao nhiêu sổ sách cùng tài liệu, cả những thiết bị hiện đại tinh vi nhất cũng được Tae Yeon cẩn thận đóng gói gửi ra đảo. Yuri cứ thế miệt mài nghiên cứu từ sáng cho đến đêm, thời gian trôi qua thật nhanh mà cô cũng không hề hay biết.
Mẫu máu được xét nghiệm đã có bản kết quả chi tiết. Tae Yeon là người làm việc rất có trình tự cùng nguyên tắc, mọi thứ đều được ghi chú vào bản báo cáo rõ ràng.
Hiển nhiên như cô nghĩ, chứng bệnh kì lạ này không phải do bẩm sinh mà có. Đây là sự biến đổi gen do thuốc kích thích cực mạnh, mạnh đến nỗi phá hủy cả một phần tế bào não, khiến cho Jessica có tính khí thất thường và những hành động nguy hiểm không báo trước...
Cộc cộc!
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên khiến Yuri dừng mọi động tác của mình lại. Cô rời khỏi kính hiển vi, tháo mắt kinh xuống và nhíu mắt nhìn đồng hồ. Đã 2 giờ sáng, Soo Young còn có chuyện gì tìm đến cô sao?
Cạch.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Yuri ngạc nhiên nhìn trại trưởng thê thảm không nói nên lời. Từ đầu đến chân người đối diện đều ướt sũng, bùn lầy dính khắp quân y, toàn thân nhếch nhác, chật vật không chịu nổi. Soo Young hít thở nặng nhọc, gấp gáp kéo tay Yuri ra sân sinh hoạt, trên đường đi giải thích ngắn gọn.
_Jessica trốn đi rồi.
....
Ra đến bên ngoài Yuri mới biết trời đang mưa rất to. Trong lòng bỗng sinh ra một loại cảm giác nôn nao lo lắng. Trốn đi lúc này chỉ có thể chạy vào rừng, trời đang mưa, hẳn là cực khổ không ít. Nếu không sớm tìm ra, rất cỏ thể nàng sẽ bị thương hoặc mắc kẹt ở đâu đó.
Tại sao bao nhiêu ngày lại không trốn, chọn đúng giờ khắc này mà trốn đi chứ.
Soo Young thở dốc, túm lấy Yuri ấn xuống chỗ những tù nhân nữ đang nằm quằn quại trên sàn, cùng nhìn hai quân y đang chật vật bên cạnh, nói với cô.
_Cô giúp bọn họ trị thương, tôi cho người đi tìm nàng.
Nói xong liền quay lưng đi. Soo Young dẫn đầu đám người ít ỏi đi vào màn mưa, những luồng ánh sáng của đèn pin dần lặn tăm trong đêm tối.
Yuri quay đầu nhìn đám nữ tù đang ôm cổ rên rỉ đau đớn mà cổ họng nghẹn lại. Nhanh chóng xắn tay áo mình lên, dùng băng gặc tẩm cồn ấn mạnh vào vết thương đang rỉ máu, nói lớn.
_Vào văn phòng tôi lấy mấy lọ khử độc, tiêm cho mỗi người hai mũi ngay!
...
Hai giờ trôi qua, số tù nhân bị thương đã được thu xếp ổn thỏa và trại giam trở lại yên tĩnh như cũ nhưng Soo Young vẫn chưa trở lại. Trời vẫn còn rất tối và mưa mỗi lúc một lớn hơn, Yuri thấp thỏm đi qua đi lại trước mái hiên, những giọt nước văng tung tóe thấm vào cả chiếc blouse trắng cô đang mặc.
Một tiếng sau nữa thì Soo Young thất thểu trở về. Yuri rướn người cố nhìn ra sau nhưng không hề có bóng dáng của nàng. Khi Soo Young còn chưa vào đến trong trạm bảo vệ tì Yuri đã lao ra, nóng nảy hỏi.
_Sao lại không thấy nàng?
Soo Young ngán ngẩm lắc đầu, lách người đi vào trong. Một thân lạnh tái cật lực run rẩy, cả người như sắp đổ ngã tới nơi.
_Mưa lớn quá, tôi đã thị sát qua ba lần đều không thấy. Dù sao cô ấy cũng không thể rời khỏi đảo, chuyến tàu duy nhất đã đi vào đêm qua rồi. Đợi trời sáng lại tìm tiếp.
Lông mày Yuri nhíu chặt, đôi mắt mờ mịt nhìn ra màn mưa, chớp dội ầm ầm lên nền trời xám ngắt và hơi lạnh ập theo gió tạt vào đến run người. Cô cắn răng, lập tức chộp lấy cây đèn trên tay Soo Young cùng túi áo mưa trên bàn, phóng vào trong mưa.
Những tên cai ngục ngạc nhiên nhìn theo Yuri, rồi lại quay đầu chờ đợi Soo Young, nhưng vị trại trưởng mệt mỏi chỉ xua tay, nhàn nhạt nói.
_Mặc kệ cô ấy, tất cả về nghỉ ngơi đi.
...
Yuri không biết mình đi bao bao lâu, đi như thế nào. Mưa cứ thế từng hạt đâm sâu vào da thịt cô. Con đường phía trước chỉ là một màu đen u tối. Bước chân đang tìm đến nàng, tìm đến một cánh cửa để mở ra những cảm xúc kì lạ trong lòng. Lạnh lẽo và cô độc.
Ánh sáng chập chờn của đèn pin chiếu một luồng thẳng tắp trước mặt, như một loại soi đường. Cô căng mắt nhìn bốn phía, dỏng tai nghe thật kĩ xung quanh nhưng không có gì ngoài tiếng mưa rơi ào ạt và con đường lầy lội mỗi lúc một khó đi hơn.
Yuri dừng lại, hai tay chống xuống gối thở dốc. Mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi. Nhiều ngày liền không nghỉ ngơi, chỉ đi được một tiếng đồng hồ đã cảm thấy như kiệt sức. Mặc cho mưa rơi đầy đầu, Yuri ngồi phịch xuống gốc cây đại thụ bên cạnh, hai chân rã rời buông lỏng.
Cô ấy có thể đi đâu được chứ?
Đưa hai tay lau đi hốc mắt ướt đẫm vì mưa, Yuri nhận ra cơ thể mình cũng đang lạnh ngắt run rẩy. Ông trời thật biết đày đọa cô, từ khi đến hòn đảo này Yuri chưa có được một giây phút yên bình nào. Sự nghiệp đều như sau một cơn gió bị thổi bay mất. Yuri căm hận những kẻ mua danh trục lợi như tên viện trưởng xấu xa kia, cũng căm hận cả những bệnh nhân khó chữa như nàng.
_Khụ...
Yuri giật mình.
Tiếng ho nhỏ hơn cả tiếng muỗi lại vang lên lần nữa. Lần này chắc chắc là không nhầm.
_Khụ... Khụ...
_Jessica!
_...
Yuri đứng bật dậy nhìn xung quanh, tay quơ đèn loạn xạ. Được rồi, tốt nhất là nên tìm thấy nàng. Nguyên vẹn và lành lặn. Không sao... Soo Young đã từng nói đảo này không có thú dữ, chỉ là địa hình có chút hiểm trở mà thôi.
Đang trong lúc Yuri tưởng rằng mình sắp tìm ra Jessica đang trốn ở cái hốc nào đó thì đèn pin bỗng mờ dần rồi tắt hẳn. Thật may mắn. Yuri đem đèn vỗ mạnh nhưng rồi thất vọng nhật ra hành động vô ích của mình. Bây giờ thì thật sự là rất tối rồi. 6h sáng nhưng trời vẫn đen như mực. Yuri bất lực mò mẫm trong bóng tối và vui mừng nhận ra ở cách xa cô vài chục mét là một cái hang động nhỏ.
_Khụ ...
Cuối cùng cũng tìm thấy.
Yuri mỉm cười. Cảm thấy bản thân chưa bao giờ vui mừng như thế. Màu cam chói mắt ấy như khiến cơ thể cô ấm áp trở lại. Yuri từng bước cẩn thận đến gần Jessica, càng gần càng hoảng hốt. Trên người nàng bê bết máu, một màu đỏ của máu hòa lẫn vào màu cam của đồng phục phạm nhân khiến cho sắc áo trở nên phá lệ chói mắt, lại đem theo một chút kinh dị. Yuri nhẹ nhàng chạm tay vào mái đầu vàng đang gục xuống của nàng, xoa nhẹ.
_Jessica.
_...
Cô chưa bao giờ thận trọng hơn, nhẹ nhàng tiến lấy nắm đôi vai nàng. Ai có thể biết được nàng không nhào vào mà tấn công cô như đã làm với đám nữ phạm nhân ban nãy chứ. Chỉ cần trông thấy họ rên rỉ cô đã cảm nhận được cái khổ sở đó kinh người đến chừng nào.
Nhưng trái lại với những lo lắng của Yuri, Jessica chỉ lẳng lặng ngẩng đầu, để lộ ra khuôn miệng nhỏ nhắn còn dính một vệt máu lớn cùng cơ thể ẩm ướt do cơn mưa trút xuống. Nàng khẽ mấp máy khóe môi, hai tay gầy guộc bám chặt vào Yuri.
_Yul...
_Được rồi, chúng ta về thôi, về nhanh thôi.
Thở dài, Yuri nhanh chóng đem túi chống thấm tháo từ trên lưng xuống, lấy ra một tấm áo mưa lớn bọc cơ thể nàng lại. Suốt cả lúc đó Jessica đều ngoan ngoãn im lặng nhìn cô.
Mỗi một động tác đều rất thành thục, không giống Kwon Yul của nàng chút nào...
Thu xếp xong xuôi, Yuri ngước mắt nhìn bầu trời đen kịt rồi nhìn xuống đôi chân hồng phấn sạch sẽ được rửa bởi nước mưa đã chi chít những vết xước. Trở về trong lúc này quả là một thử thách không hề nhỏ, nhưng chống cự ở đây cho đến lúc trời sáng hẳn còn tệ hơn. Soo Young không biết lúc nào mới cho người đi tìm, Yuri thì không thể bị động ngồi chờ cứu viện được.
_Khụ!
Jessica lại bật người ho một cái khiến Yuri suốt ruột. Gương mặt trắng muốt tái dần đi vì lạnh. Yuri hít một hơi thật sâu, quay lưng về phía nàng và nắm lấy đôi tay gầy guộc ấy từ đằng sau vòng ra trước cổ mình, một động tác nhẹ nhàng nhấc nàng lên.
Thật nhẹ...
Con người này có thể nhẹ như vậy sao,
Yuri siết chặt vòng ôm đằng sau mình, đôi mắt mờ mịt nhìn trong bóng tối. Hơi thở lạnh lẽo đằng sau gắt gao quấn lấy cô. Đang lúc Yuri thất vọng vì không biết đường nào để trở về thì người đằng sau đột nhiên cất tiếng, nhỏ giọng nói.
_Đi thẳng năm bước, sau đó vòng qua cây cổ thụ to và đi về bên trái.
_...
Yuri im lặng chần chừ một lúc và cuối cùng quyết định làm theo lời nàng. Quả nhiên là có một cây cổ thụ to. Xem ra khả năng của nàng rất tốt. Yuri tiếp tục đi về bên trái, những bước chân thật vững vàng, cố gắng cho cả hai chỉ chao đảo chứ không ngã xuống đất. Tình trạng bây giờ của họ đã rất thê thảm rồi.
Và cứ thế... Yuri cứ chậm rãi đi trong bóng tối dưới sự chỉ dẫn của nàng.
...
Khi cả hai về đến cổng trại giam thì trời đã sáng hẳn và mưa cũng nhẹ dần. Soo Young ngạc nhiên buông điếu thuốc trên tay mình xuống, lập tức gọi người mở cổng và để họ vào. Yuri cõng nàng suốt một đoạn đường dài, nhưng vẫn tiếp túc đưa nàng trở về đến phòng biệt giam. Lúc này Jessica đã chìm vào giấc ngủ say và hoàn toàn không còn biết gì nữa.
Soo Young xem ra cũng không quá tàn nhẫn, nước nóng và chăn nệm đều chuẩn bị xong xuôi. Thỉnh thoảng Yuri có một loại cảm giác như có vẻ Soo Young đối với tù nhân nữ này có đặc cách lớn vô cùng.
_Cô ấy không sao chứ?-Soo Young đứng bên cạnh Yuri khi cô đang bôi thuốc lên bàn chân nhẵn nhụi của nàng.
_Không có gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da.
Yuri trả lời rồi dọn dẹp vệ sinh và đứng lên, nhưng ngay khi bóng lưng thẳng tắp xoay lại thì một màu đen bao trùm lấy mắt cô và đôi chân mềm nhũn vô lực gập xuống.
Soo Young nhanh nhẹn đỡ lấy Yuri đang ngất lịm trên tay mình, toàn thân vị bác sĩ tỏa ra một nguồn nhiệt cao đến kinh người. Cô lo lắng gọi cho những quân y khác, đưa Yuri ra khỏi buồng giam, liếc mắt nhìn nàng thật lâu và cẩn thận dặn dò lính canh rồi rời đi.
Ngay khi tất cả chìm vào tĩnh lặng thì đôi mắt nâu vẫn nhắm nghiền đột nhiên bừng mở, đôi mắt khóa chặt lấy cái kẹp kim loại nhỏ mà vị bác sĩ vô tình để quên và một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trong bóng tối.
...
Yuri ngủ mê man suốt cho đến chiều, khi tỉnh dậy, đầu hơi choáng và còn một chút cảm giác mơ hồ mệt mỏi. Trời tạnh mưa, cơn gió mát lạnh thổi qua khiến Yuri thanh tỉnh. Cô nhìn quanh, nhận ra quần áo mình đã được thay sạch, tài liệu bề bộn được sắp xếp gọn gàng, trong phòng còn thoang thoảng mùi oải hương dễ chịu, trong phút chốc, mọi mệt mỏi đều tan biến.
_Thế nào, thoải mái chứ.-Soo Young bỗng nhiên xuất hiện và nở một nụ cười. - Mẹ tôi vẫn thường làm như thế này sau mỗi lần tôi bị bệnh.
Yuri nhẹ nhàng gật đầu, khẽ cười.
_Rất tốt. Những bệnh nhân bị tấn công vẫn ổn chứ?
_Không có biểu hiện gì lạ.
Soo Young đặt tô cháo còn nóng xuống bàn, đẩy về phía Yuri và tiếp tục nói.
_Thỉnh thoảng cô ấy vẫn hay như thế. Trời mưa lớn liền tấn công vài người rồi bỏ vào rừng.
Yuri nhíu mắt, tiếp tục lắng nghe.
_Chúng tôi không bao giờ tìm thấy nàng cho đến sáng hôm sau. Jessica không bao giờ bị thương hay đại loại là gặp nguy hiểm nên hôm qua tôi mới không tiếp tục đi tìm cô ấy. Hi vọng tôi sẽ không bị cô cho là người vô trách nhiệm.
Yuri nhẹ nhàng cười. Dĩ nhiên là cô có chút tức giận nhưng việc đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng quan tâm. Yuri từ tốn ăn cháo của mình sau đó đưa cho Soo Young một bản báo cáo chi tiết về việc nghiên cứu suốt mấy ngày qua của cô.
_Tôi có tìm ra một số phương thuốc tốt cho việc giảm những thói quen máu me kì lạ của cô và nàng, những bệnh nhân vừa rồi được tiêm thuốc cũng sẽ không bị lây nhiễm. Nhưng những người đã từng bị nàng cắn và đang dùng thuốc lá như cô thì nên sử dụng biện pháp của tôi để chấm dứt tình trạng này. Cô hãy cho người tìm đủ những thứ tôi cần và tôi sẽ tiến hành điều chế thuốc.
Soo Young nghiêm túc gật đầu và đặt xấp giấy lên bàn. Chần chừ một lúc, cô nói.
_Chiều nay có buổi xử bắn các phạm nhân tới kì hạn, cô nếu không muốn nhìn thấy thì đừng ra sân lao động.
Yuri đôi mắt tối lại, nhẹ nhàng gật đầu. Không chỉ là xử bắn mà hàng đêm, Yuri vẫn biết trong ngục không ngừng diễn ra những trò tra tấn dã man. Cô dù không muốn nhưng cũng không thể nhúng tay vào công việc của họ. Họ được trả tiền để làm nhiệm vụ, cô cũng có nhiệm vụ riêng của mình. Tốt nhất là nên nhanh chóng tìm ra cách trị bệnh cho mọi người và rời khỏi đây. Còn có, làm rõ những thắc mắc mà cô đã có với nàng.
Sau đó... sau đó thì sao...
Họ có để nàng chết không.
Hay sẽ giam cầm nàng ở đây, mãi mãi...
...
Soo Young trở lại phòng biệt giam, thấy bóng lưng thẳng tắp của nàng quay về phía mình. Là một người thông minh và nhạy cảm, nhưng Soo Young không bao giờ có thể nhìn thấu tâm hồn con người này. Từ ngày Jessica bị đưa tới đây, áp lực công việc tăng lên với số ưa đãi mà cô được cấp trên cấp cho. Sự ghét bỏ đối với nàng cũng dần biến mất khi Soo Young nhận ra cuối cùng nàng cũng chỉ là một nạn nhân đáng thương không khác gì mình.
Mà thế giới của nàng, lại càng tăm tối cô độc...
_Cô nói đúng lắm, Yuri rất thích.
Soo Young nhẹ nhàng cất tiếng. Bóng lưng kia vẫn lặng yên không chuyển động, nhưng Soo Young có thể cảm thấy một nụ cười nhàn nhạt từ nàng.
_Jessica, có muốn ở đây sáng hơn một chút không?
...
_Vì sao?
_Cô không muốn? Yuri nói tạo một chút ánh sáng tự nhiên ở đây sẽ tốt cho cô hơn.
...
_Được.
...
_Được rồi, không còn gì nữa, cô nghỉ ngơi đi.
...
——————
Chap 4 - Fire
Ba ngày sau, mọi phòng biệt giam đều được đục một khe sáng be bé và được ngăn lại bởi một giàn thanh sắt cứng chắc. Dĩ nhiên việc thi công này không được cấp trên đồng ý, nhưng chỉ sau khi Yuri gọi một cú điện thoại lên cục cảnh sát, thì Soo Young không còn nhận được một chỉ thị yêu cầu đình công nào nữa.
Cô bắt dầu có chút tò mò về thân thế của Yuri... cho dù Soo Young đã từng điều tra được rất nhiều thông tin, nhưng chung quy thì cô vẫn cảm thấy đằng sau con người này còn cả một thế giới khác mà không ai biết đến. Đã có vài lần Soo Young thẳn thắn hỏi cô khi cảm thấy quan hệ cảu hai người đã tốt hơn rất nhiều, nhưng Yuri vẫn chỉ cười nhạt rồi cúi đầu không nói.
Cuộc sống ở trại giam này có vẻ yên bình hơn rất nhiều từ ngày Yuri đến.
...
Phải, yên bình, rất yên bình... cho đến khi...
O..o...o...o..O...O...OOOOO
Tiếng còi báo hiệu rú lên inh ỏi. Cái gi vậy?! Là giữa đêm sao lại có còi. Lại có kẻ trốn trại sao? Không phải lại là nàng chứ?!
Soo Young bật dậy, nhanh chóng mặc quân phục. Mặc xong thì tên bảo vệ cũng hớt hải chạy vào.
_Trại trưởng... không xong rồi... không xong rồi...
Soo Young nóng nảy kéo lại áo rồi quát.
_Cái gì mà không xong, báo cáo nhanh lên.
_Tiểu khu A... tiểu khu A cháy... cháy lớn lắm! Cháy đến khu biệt giam rồi.
_Cái gì?!-Soo Young giật mình, cả người đờ đẫn.
Soo Young chạy như điên ra khỏi văn phòng, một đường thẳng tới khu biệt giam. Đội trưởng của khu đã nhanh trí di tản mọi người ra tập trung ở sân lao động. Soo Young đảo mắt nhìn quanh, nóng nảy hỏi.
_Tù nhân dãy phòng 2X đã được di dời chưa?
_Dạ thưa chỗ đó cháy rất lớn, tôi mới vừa cho người vào, bây giờ còn chưa ra...
Soo Young đưa tay đập mạnh vào song chấn cửa, nhìn quanh. Cuối cùng cô chạy đến thùng nước lớn, tưới thẳng một xô lên đầu mình. Nước lạnh ào ạt đổ xuống thấm hết toàn thân, hít một hơi lạnh, Soo Young liều mình lao vào dãy biệt giam của nàng.
_Khụ.... khụ khụ...
Một viên cai ngục ló đầu ra, mang theo hai phạm nhân khác chật vật thoát khỏi cửa. Soo Young nhìn vào hành lang tràn ngập lửa cháy như Hỏa Diệm Sơn, lo lắng càng thêm chồng chất.
_Trại trưởng... khụ khụ... chỉ còn phòng của tù nhân số 22... chúng tôi không tiến vào được... lửa lớn quá...
Soo Young cắn răng nhìn, quả thật bên trong chỉ toàn là lửa. Những thanh chắn bằng gỗ trên cao đã cháy khét, rơi uỳnh uỳnh xuống như một cơn bão, hơi nóng rừng rực táp vào mặt bỏng rát, Soo Young càng lúc càng rối bời, cuồi cùng cắn môi bất chấp tất cả phóng vào trong.
_Jessica... JESSICA!! khụ khụ...
Soo Young gào lên, cổ họng bỏng rát và toàn thân cũng như bị thiêu sống. Nhưng mặc cho cô gọi bao nhiêu lần, bên trong đều không có người đáp lại. Soo Young càng thêm lo lắng, những cây đà gỗ đầy lửa nặng hàng trăm kí có thể đè chết cô lúc nào, nhưng nếu nàng chết... thì sẽ còn kinh khủng hơn như thế gấp nhiều lần.
...
Yuri cảm thấy cuống họng mình nghẹn bứ và toàn thân nóng hừng hực. Chỉ trong chốc lát, giấc ngủ ngắn đã hoàn toàn bị cắt đứt khi tiếng đổ vỡ vang lên.
Lửa!
Tại sao lại cháy lớn như vậy!
Yuri bật dậy, xung quanh bốn phía đều chìm ngập trong ánh vàng rực nóng bừng của lửa cháy. Giấy tờ, sổ sách cùng bàn ghế đều bốc lửa ngùn ngụt. Yuri thất thần vì nhận ra chính bản thân lúc này đang bị vây hãm bởi ngọn lửa dữ tợn.
Không được! Chết kiểu này thì rất khó coi.
Yuri lắc mạnh người, khoác áo blouse lên che lấy những tấc da bỏng rát và nhìn về phía cửa đang hừng hực như một tấm màn lửa. Lao qua đó có thể là con đường sống, cũng có thể là vùng tử địa. Yuri không thể biết đằng sau cánh cửa đó có an toàn hay không. Nhưng nếu cứ đứng ở đây thì cũng chỉ là đợi cái chết mà thôi.
Lao vào đường chết để tìm đường sống vậy.
Giữ chặt trong túi mình số thuốc ống quý giá còn sót lại, Yuri nhắm mắt lùi về sau vài bước rồi không do dự lao thẳng vào bức màn lửa trước mặt...
Vù!
Ầm!!!!
...
Soo Young mừng rỡ, cuối cùng cũng đến được phòng giam của nàng, đằng sau lính của cô cũng đem bình dập lửa cùng nước để chữa cháy đến, nhưng trước mặt cô lại hoàn toàn trống không.
Soo Young thất thần nhìn cánh cửa đung đưa qua lại, và bên trong sạch sẽ không một bóng người...
_Ban nãy ngươi bảo khu nào bị cháy?!-Soo Young túm lấy áo tên bảo vệ, quát lên.
_Dạ... thưa... thưa... là tiểu khu A...
_Tiểu khu A... Yuri...
...
Yuri vừa lao ra khỏi cửa thì một tiếng động lớn vang lên và trên trần một thứ gì đó đổ ập xuống. Tim Yuri đập như trống dồn khi một lực kéo mạnh mẽ lôi cô sang một bên và ngay lập tức chỗ cô vừa đứng được thay thế bằng một thanh sắt dài cắm sâu xuống xuyên qua nền bê tông bên dưới.
Peng!
Trần nhà rung dữ đội và phía bên trái như có một thứ gì đó phát nổ. Tiếng vang lớn làm hai tai cô ù đi, nhưng lại có một cái gì đó bao quanh thân thể, khép sâu cô vào nơi an toàn.
Ầm ầm ầm...
Bụi tung mù lên, trần nhà sập xuống từng mảng lớn đè lấy bàn ghế bên dưới. Yuri nhắm nghiền mắt lại và cuối cùng mở bừng hàng mi khép kín ra.
_Jessica...
Yuri nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng, không hề có bụi bẩn, không có lửa cháy hay bất cứ điều gì khác ngoài sự tĩnh lặng và hình bóng của chính cô. Nàng bình thản như thể cả hai đang ở một nơi nào đó rất yên bình... trong khi xung quanh là một lò lửa đang bốc cháy và không đợi thiêu rụi bất cứ ai.
Yuri xoay người, sợ rằng mình sẽ bị nhấn chìm trong đôi mắt đó, sợ rằng bức màn phòng vệ mỏng manh cuối cùng cũng bị nàng xuyên qua, sợ những cảm giác đang lớn dần trong cơ thể mình.
Cởi chiếc blouse trắng trên người ra choàng lấy nàng, Yuri vội vàng gói gém mái tóc vàng óng đã cháy mất vài sợi vào bên trong, cẩn thận cài nút lại, nhanh chóng nắm lấy tay nàng lao qua những đốm lửa bốc cao từ mặt đất để tìm đường thoát ra ngoài.
Khó khăn lắm cả hai mới thoát khỏi tiểu khu A trong an toàn, nhưng khi nhìn thấy một hành lang dài hẹp túa đầy lửa trước mặt, Yuri lập tức tuyệt vọng không nói được lời nào. Đôi mắt ẩn nhẫn nhìn về phía trước, bàn tay run run siết chặt lấy tay người phía sau, toàn thân bất động. Không cách nào thoát ra bằng con đường này được, và đằng sau thì cũng cháy điên cuồng và sập xuống hết cả, quay lại, chỉ có chết.
Yuri thở dốc, khói bụi làm cô choáng váng trong cơn ngộp thở. Một dàn sắt nữa bị nung đỏ chảy mắt chốt đổ ngang hành lang, chặn lại lối đi nguy hiểm duy nhất và đâm thẳng về phía cô, trên đầu cả hai, thanh gỗ bắc ngang rung mạnh dữ dội.
Yuri bất an nhìn mọi thứ đang chực ập về nàng, vội vàng ép sát vào tường, đẩy nàng vào hốc kẹt và phủ cả thân mình lên trên khi một tiếng uỳnh dội xuống.
Bộp!
Cô choáng váng gục xuống hẳn, xung quanh tối sầm...
- to be continue-
-next chap-
...
Yuri mở lớn mắt, trên hàng mi cong vút nhắm nghiền đang rung động, một mảnh mềm mại chạy thẳng lên đầu làm cô choáng váng. Trái tim nhảy lên một phát mạnh rồi đập thình thịch trong lồng ngực đang nhấp nhô.
...
Yuri cầm lấy mảnh gỗ nhỏ bóng loáng, trên mặt dài tinh tế khắc một dòng chữ nhỏ, nổi lên những đường nét mềm mại còn quẩn quanh hơi ấm từ lòng bàn tay nàng.
"Your Prisoner"
...
... Your Prisoner...
...
Lee So Man vuốt đi vệt máu trên mặt mình, cười đầy thỏa mãn.
_Cuối cùng thì, ngươi cũng trở lại.
...
——————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com