Chap 10
Chap 10.
Và trên hành lang toát lên vẻ căng thẳng đến đáng sợ đó. Chợt có tiếng hét thất thanh của một người đàn ông, thu hút sự đặc biệt chú ý của mọi người. Họ có suy nghĩ rằng " Ai mà có gan dám hét lên như vậy ở nơi này?. "
- Thả tôi ra. Sao các người lại bắt tôi?. Các người biết tôi là ai không?. Tôi là Jang Woo Young, diễn viên nổi tiếng, là người quần chúng đấy. Các người dám đối xử với tôi như thế sao?. Tôi sẽ kiện các người.
---
Ánh nắng chan hòa len lỏi vào trong căn phòng, mang đến một ngày mới yên bình và ấm áp. Nhưng rất tiếc nó chỉ có tác dụng làm cho không gian sáng ngời lên, và nó đang phản tác dụng với tâm trạng người ở đây.
Jessica mở mắt, dậy, ra khỏi giường và đi vào phòng tắm. Hàng loạt hành động hiển diện chẳng thể lấy nổi một thái độ, một cảm xúc, một dao động trên khuôn mặt xinh đẹp đã tàn tạ vì đau khổ, vì vết thương từ tối qua.
Thẫn thờ nhìn vào dáng vẻ của mình ở trong gương. Hai đôi mắt đã sưng húp lên do khóc suốt đêm. Hai đôi má nhìn thật hốc hác như người thiếu dinh dưỡng, cộng với vết bầm trên gò, nguyên nhân cũng chỉ bởi không ăn uống đều đặn, Jessica nhớ rằng, tối qua cô có ăn được gì đâu, toàn nốc rượu. Đôi môi trông nhợt nhạt đến xót thương, còn đâu sự hồng hào xinh xắn khi ... có Yuri ở bên.
Người khác nhìn vào sẽ tưởng như cô đã bị bỏ đói hay đã không được uống nước suốt ngày mất. Vẻ xác xơ hiện diện giống hệt người ốm, mà có khi Jessica ốm thật rồi. Cô chợt thở dài, thôi không ngắm nghía cái tiều tụy của mình nữa, cô làm vệ sinh cá nhân và xuống bếp kiếm chút gì đó.
Cái bụng xép lẹp đã biểu tình từ tối qua nhưng đến bây giờ Jessica mới có thể đi kiếm đồ để xơi, vì nỗi thất tình trong đau đớn này đã dằn vặt cô, còn tâm trạng đâu mà ăn với uống.
Đi vào phòng bếp, Jessica giật mình khi nhìn thấy hình ảnh Yuri với cái tạp dề màu nâu, đang nấu nướng gì đó. Nhưng thật khó khăn để nói rằng, cái bóng dáng ấy bỗng dưng từ từ biến mất. Jessica biết, đó chỉ là ảo tưởng, là ảo ảnh do cô tự hình dung ra.
Trái tim ngày càng đau thắt lại. Nỗi đau cứ quấy nhiễu, cứ bám vào cô mà không dứt khỏi. Jessica cắn mạnh môi để kiềm cái sự khổ sở đó lại, cô đi vào sâu hơn, tự làm cho mình vài cái sandwich để ăn sáng.
Ngồi vào chiếc ghế quen thuộc. Jessica cầm chiếc sandwich nóng hổi lên, chợt cô dừng lại không thể bắt đầu ăn, khi bắt gặp cái bóng dáng đấy lần nữa, ngay phía đối diện, ngay tại chỗ ngồi gần gũi ấy. Cô thấy Yuri đang ở đó cùng ăn với cô, khuôn mặt thiên thần cười tươi trong hạnh phúc. Cô ấy còn giơ thìa thức ăn ra để đút cho cô ăn nữa.
Cái gì thế này?. Ngủ không yên mà ăn cũng chẳng xong. Nỗi nhớ Yuri đến tận cùng khiến Jessica không thể thoát. Hình bóng đó cứ hiện lên trong khóe mắt cô mà chẳng tắt.
Không thể chịu được, Jessica vứt sandwich trên đĩa và đi nhanh ra khỏi bếp. Chợt khựng lại khi ánh mắt vừa lướt qua cái cánh cửa. Cô thấy Yuri đang vui vẻ đi vào cùng một túi kem, món mà cô thích nhất. Cô ấy rất hiểu cô, cô muốn gì, cô ghét gì, cô bị dị ứng với cái gì, Yuri đều biết. Jessica đảm bảo rằng, kể cả ông bà Jung đi nữa, kể cả Krystal đi nữa, không ai hiểu cô bằng Yuri hết.
Jessica quay mặt đi, tránh những nơi toát lên bóng dáng đó. Nhưng phải làm sao? Khi mà nhìn đâu cô cũng thấy Yuri, tâm trí giờ đây chẳng còn gì khác ngoài hình ảnh ấy, hình ảnh của Yuri lẫn những kỉ niệm thuộc về hai người.
Thực tế đâu có ngờ. Người ấy đi rồi, biến mất khỏi tầm tay của Jessica rồi. Thật đớn đau, cái nỗi niềm đó giằng xé tâm hồn này, khiến cô làm cái gì cũng không yên. Hình bóng người yêu cũ đang ám ảnh Jessica, ám ảnh một cách dai dẳng chẳng thể dứt. Nó vây quanh cô, nó xuất hiện trước mắt cô, cứ như đang muốn trách móc rằng, đây là cái giá cô phải trả.
- AAAAAAAAAAAAAAAA. - tiếng hét vang vọng cả căn nhà. Jessica quỳ sụp xuống. Nước mắt rơi lã chã không thương tiếc. Cơ thể run rẩy khó cố định. Bàn tay phải đặt nhẹ lên ngực trái, nơi con tim đang thao thức quay lại quá khứ, nơi sự hối hận trào dâng đang khao khát một cơ hội sửa đổi. Nhưng chẳng có ai lắng nghe, yêu cầu lẫn đề nghị đến thảm thiết không được chấp thuận.
---
" Phịch " - đúng như đã dự tính. Ngày mới bắt đầu với một Yuri mới. Cô sẽ trở nên sáng suốt hơn, sẽ trở nên thông minh hơn. Không có thời gian để bận tâm cho người khác, việc cấp thiết bây giờ là chỉ làm những gì mang lại được hạnh phúc cho bản thân. Yuri đã quyết tâm như thế.
Ngồi mạnh vào chiếc ghế giám đốc của mình. Tinh thần đã sẵn sàng bắt tay vào tập tài liệu đã được cô thư kí đặt trên bàn trước đó. Nhưng một vật phía góc bàn như luồng sóng hút, nó kéo ánh mắt Yuri phải hướng vào.
Chợt khựng lại khi nhìn thấy khung ảnh của hai người. Yuri lại cảm thấy trong lòng dấy lên cái gì đó buồn man mác. Nhưng khoảnh khắc não nề đấy chỉ tồn tại trong vài giây. Cô thở hắt và úp khung ảnh xuống ngay lập tức. " Cạch ". Yuri không thể để quá khứ dày vò và làm phiền mình nhiều nữa. Sự tổn thương quá lớn đã khiến quyết tâm thay đổi của cô ngày càng cao.
---
Tối đến.
" Kính Koong ".
Jessica mở cửa ra một cách uể oải, có hơi hiếu kì khi nhìn thấy Tiffany và một bè lũ người ở đằng sau. Họ tính làm cái gì khi đến nhà cô đây?.
- Jessi. Rảnh không?.
- Rảnh.
- Ok. Vào thôi mọi người. - Tiffany phấn khởi, ra hiệu - Hú hú hú - tất cả khoảng 5 người vui vẻ xông vào nhà Jessica cùng những chai rượu và vài hộp thức ăn nhanh.
Không gian vắng ngắt và buồn chán của Jessica được bạn bè cô làm cho nhộn nhịp hẳn lên. Họ bật nhạc nhảy, ăn uống và hò hét chơi đùa. Cốt chí cũng chỉ muốn Jessica lấy lại tinh thần sau khi bị thất tình.
Khung cảnh là một bữa tiệc hết sức ồn ào và tràn ngập tiếng cười, nhưng tồn tại trong đó vẫn là dáng vẻ cô đơn và buồn bã của Jessica. Cô cứ ngồi im trên ghế, ánh mắt lai láng ở nhiều khoảng không khó xác định, một nụ cười chẳng thể xuất hiện nổi dù những người kia có pha trò buồn cười như thế nào đi chăng nữa.
Thấy cái sự vô cảm chán sống của vị chủ nhà, Taecyeon - một người bạn của Jessica, lại gần hỏi thăm. Anh khoác tay lên vai Jessica, cố tỏ ra vui vẻ để an ủi cô bạn tóc nâu.
- Jessica. Sao thế?. Tiệc ở nhà cậu mà lại không có sự tham gia của cậu thì chán chết. Đứng dậy nhảy nhót cho khỏe nào. Đừng có lười thế chứ.
- Không có hứng. - Jessica cựa quậy nhẹ, bỏ tay Taecyeon ra khỏi người mình, làm anh chàng hơi hụt hẫng.
- ................... Haiz. Mà Kwon Yuri cũng quá đáng cơ, cô ấy cũng suốt ngày đi hẹn hò với vị hôn thê của mình, đâu có để tâm đến cậu. Jessi à, thế cho nên cậu chẳng cần phải cảm thấy tội lỗi đâu. Người sai đúng ra là Yuri. Nhìn xem, những đứa ở đây chúng nó đều nghĩ thế đấy. Chẳng ai trách cậu cả.
- ........
- Haiz. - Taecyeon lại tiếp tục cái điệp khúc thở thườn thượt - Mình biết cậu đang rất đau khổ. Nhưng chẳng lẽ cứ như thế này mãi sao?. Người đi thì cũng đã đi rồi. Cho dù không có hứng, cứ cố gắng chơi đùa, rồi qua thời gian sẽ quên được thôi mà. Nhé.
- Bất khả thi. - Jessica lắc đầu, rồi bần thần tự dưng đứng dậy ra khỏi nhà.
- Ơ. Đi đâu vậy?. Jessi. Jessica.
...
- Trời ơi. Sao cậu không ngăn cô ấy lại. - Tiffany nhăn mặt. Mọi người dừng nhạc, im lặng không chơi nữa khi biết Jessica đã đi khỏi.
- Cũng muốn ngăn lắm chứ nhưng mà nhìn Jessica như vậy, mình nghĩ có cản cũng chả ích gì.
- Làm sao đây?. - Ji Young buồn chán hỏi.
- Nhìn cậu ấy thiếu sức sống quá. Không thể như này mãi được, hay là bọn mình đi đe dọa cái cô nàng giám đốc đó, cho cô ta một bài học. - Hyo Yeon hùng hồn nói, khiến Tiffany hơi rùng người.
- Đừng. Lỗi ở đây không phải do Yuri. Haiz, chuyện phức tạp lắm, chúng ta chẳng thể làm gì được hơn đâu. Không biết đi đâu nữa, mong là đừng có gây sự vớ vẩn như hôm qua.
- ................ Thôi dọn dẹp rồi ra về nào. Có vẻ chúng ta đã làm phiền cô ấy rồi. - Chan Sung kết thúc cuộc trò chuyện. Sau đó cả 5 người đành ngậm ngùi lúi húi sửa sang lại cái phòng khách cho sạch sẽ hơn và rời đi.
---
Chiếc BMW trắng đỗ lại trước nhà của Yuri. Jessica ngồi ở trong xe và đưa mắt ngắm nhìn ngôi nhà một cách đắm đuối. Chẳng ngọn đèn nào được bật lên, vậy là cô ấy không có ở nhà. Thật buồn. Mà cho dù Yuri có trong đấy đi chăng nữa, thì Jessica cũng không có đủ can đảm để bấm chuông đòi gặp.
Cô chấp nhận rằng, cô không thể kéo Yuri lại, cô không thể làm được gì để bù đắp những thứ cô đã gây ra tại tấm lòng chân tình bị vẩn vết thương đó. Tất cả bây giờ tồn tại trong tâm hồn mỏng manh này là một sự tuyệt vọng, bất lực và tự trách bản thân đến tột cùng.
Màn tối ở trước mặt bỗng xuất hiện một ánh đèn chói lòa, một chiếc xe Syphly trắng đang đi tới từ hướng kia. Rồi nó dừng lại trước mặt Jessica, cô biết rằng, Yuri và Dong Hae ngồi trong đó.
- Cám ơn Dong Hae-sshi.
- Đến bao giờ em mới chịu thôi nói chuyện khách sáo với anh vậy?.
- ..... - Yuri chẳng biết nói gì chỉ mỉm cười, rồi cô mở cửa xe ra ngoài - Đi cẩn thận nhé.
- Bye bye.
Chiếc Syphly phóng đi. Yuri nhìn theo rồi toan vào nhà, nhưng bóng dáng Jessica ở trên chiếc xe đối diện khiến cô phải khựng lại. Cô ấy đến đây làm gì?.
Cảnh vật nín thở, ngọn gió ngàn xào xạc bay qua tưởng chừng chả để lại chút dao động nào. Trong một khoảnh khắc khá lâu Yuri và Jessica cứ trầm ngâm nhìn nhau như vậy. Một thì không biết phải ứng xử ra sao, một thì mâu thuẫn nội tâm, vừa muốn phóng xe đi vì đã bỏ cuộc, vừa muốn ra khỏi xe để cứu vớt, để làm gì đó khiến cho cái chết trong lòng trỗi dậy.
Sự nhút nhát và tuyệt vọng, Jessica không dám đối mặt với Yuri. Nhưng giờ đây cô mới được chứng kiến cái cảnh mà cô đã căm ghét chướng mắt từ lâu, nó đưa cái liều mình lên, khiến Jessica quyết tâm giành Yuri lại.
Nghĩ là làm, Jessica đi ra khỏi xe, và tiến tới.
Yuri vẫn vô cảm nhìn con người kia hành động. Nhưng khi thấy cô ấy đang đến gần, cô vội xoay người đi vào nhà. Không kịp, Jessica nhanh chân hơn và nắm lấy tay Yuri.
- Nói chuyện chút đi.
- ..... - Yuri cứ đứng đó tĩnh mịch một hồi. Không bước tiếp, chẳng buông tay ra. Cuối cùng, cô cảm thấy vô cùng khó hiểu khi ánh mắt của mình quay lại nhìn Jessica, có lẽ để chờ cái gì đó có thể xứng đáng làm cô bao dung mà hành động như vậy.
Lòng quyết tâm đã bay đi đâu mất, vứt ở đây một tâm trạng mỏng manh dễ bị tiêu khiển thế này. Nhưng không vì vậy mà dễ dàng tha thứ, Yuri cất lời trong lạnh lùng.
- Đang nghe đây.
- ........... Em sẽ không xin lỗi nữa, em sẽ không hứa nữa. Vì em biết có làm những điều đó cũng không thể làm Yul quay lại với em. Em chỉ cầu xin một điều, rằng Yul có thể cho em một cơ hội cuối để sửa đổi được không?. Em xin Yul đấy.
- ...
- Em không thể sống thiếu Yul. Yul biết mà. Yul còn yêu em phải không?. Làm ơn ..... có được không?.
- ........... Đi về đi. - Yuri buông lỏng bàn tay của mình ra. Khoảng cách giữa chúng xuất hiện đầy đớn đau, báo hiệu một dấu chấm hết thật sự. Khiến giọt lệ bật ra ngay lập tức, như có gì đó đang đâm mạnh vào trái tim của Jessica. Cô vội níu Yuri lại khi cô ấy vừa quay lưng bước đi.
Một nụ hôn dồn dập, một nụ hôn cưỡng ép, một nụ hôn bạo lực diễn ra. Jessica đưa một tay lên cổ Yuri, kéo cô ấy xuống thật mạnh. Yuri ngoan cố vùng vẫy và không chịu hợp tác, một tay bị Jessica nắm chặt cố rút ra nhưng không được, một tay tự do đặt lên người Jessica để đẩy ra nhưng không thể.
Đôi môi mím chặt tỏ vẻ quyết tâm cứng rắn với nụ hôn, khiến Jessica bực mình. Cô liều lĩnh một lần nữa, liền cắn môi dưới của Yuri bắt cô ấy phải hé miệng ra.
- Ưm ~~~. - sau vài hồi vật lộn và chống chọi, Yuri đành bất lực, nhắm mắt đứng im đó để Jessica lộng hành, chưa bao giờ cô thấy cô ấy mạnh như thế này.
Nụ cưỡng hôn loạn lạc đầy dục mãn dài dăng dẳng. Jessica tấn công khoang miệng của Yuri, thưởng thức nó một cách mạnh bạo. Giống như thú hoang đã bị bỏ đói từ lâu giờ đang ăn trong sự thèm khát.
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com