Chap 8
Điều gì đến cũng đến, hôm nay chính là ngày thi cuối cùng của Kim Taeyeon và Song Jae Woo. Có điều lần này, hoàng thượng chính là người trực tiếp ra đề nên cũng không ai biết đề thi sẽ như thế nào.
*tùng tùng tùng*
Là tiếng trống báo hiệu cho 2 người sĩ tử Kim Taeyeon và Song Jae Woo bước ra khỏi lều để diện kiến nhà vua đang ngồi bên ngoài. Hôm nay mọi thứ thật trang nghiêm và long trọng, tất cả mọi người đều có mặt chỉ trừ Hwang Miyoung - nàng đang bị Thái thượng hoàng nhốt trong cung và bị canh giữ nghiêm ngặt. Thái thượng hoàng suy tính cũng thật kỹ, cũng vì hiểu rõ nữ nhi của mình nếu đi thế nào cũng làm loạn, cố hết sức để tránh việc ép hôn nên ông đã nhốt luôn nàng cho tiện đề phòng bất trắc.
Hoàng đế Hwang Reo ngồi nghiêm nghị trên ngai vàng của mình, cúi xuống và mỉm cười khi thấy hai vị nam tử khôi ngô tuấn tú vừa bước ra. Ngài phải cố gắng hết sức để chọn ra kẻ xứng đáng làm tân trạng nguyên giúp ích cho nước nhà, cũng đồng thời chọn một quận mã xứng đáng cho hoàng muội của mình.
--------------
"Hoàng thượng vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế" - Tất cả mọi người ở đó trừ Thái thượng hoàng và hoàng hậu đều quỳ rạp xuống, bày tỏ sự kính trọng đối với nhà vua
"Tất cả, miễn lễ" Nhà vua cười, có vẻ tâm trạng của ngài hôm nay rất tốt nha
"Được rồi, hôm nay trời nắng nóng, trẫm cũng không dài dòng với các khanh. Đề thi rất đơn giản, ta sẽ hỏi các khanh 3 câu. Kẻ giải được nhanh nhất và đúng nhất sẽ là tân trạng nguyên. Sau đó, sẽ có 1 phần thưởng to lớn nhất mà các ngươi sẽ không bao giờ đoán, có mơ cũng chẳng ngờ tới."
Phần thưởng to lớn không ngờ tới...? Tiền sao? Hi vọng là vậy hihi :3
Taeyeon đang tự tin nuôi hi vọng nhưng cậu đâu ngờ, cái phần thưởng này còn lớn hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng. Vừa nghĩ đến tiền thì cái mặt liền hí hửng nham nhở thế kia, chắc là cần tiền mua vật liệu để trở về nhà lắm rồi. Còn Song Jae Woo ư? Hắn ta là con nhà quan lớn trong triều, tất nhiên là biết tân trạng nguyên nhất định sẽ được hoàng thượng ban hôn với quận chúa Hwang Miyoung - một trong những tuyệt sắc giai nhân. Tin tức này tuyệt đối chỉ có các mệnh quan triều đình biết, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, nhằm đề phòng những kẻ háo sắc có tâm niệm bất chính với quận chúa.
Song Jae Woo cũng chỉ là 1 trong những kẻ háo sắc đó, hắn từ lâu đã cực kỳ yêu mến vẻ đẹp của Miyoung, đặc biệt là đôi mắt cười của nàng. Jae Woo cũng vì muốn lấy Miyoung mà đi thi. Hắn chỉ may mắn hơn những dâm tặc thường dân ngoài kia đó là hắn là con của quan. Dù không có 1 miếng trí thức nào trong cái đầu rỗng của hắn nhưng với sự trợ giúp của Song Jae Min, hắn lại có thể dễ dàng làm bài ngang điểm với Taeyeon. Tuy nhiên, lần này thì có ông trời cũng không giúp được hắn nữa. Vì lần này là đích thân hoàng thượng trực tiếp ra đề, không ai có thể biết được đề ngoại trừ ngài. Hắn đang rất lo lắng cũng đồng thời căm tức Kim Taeyeon đã cướp mất cơ hội lấy được quận chúa của hắn. Với hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, hắn căm hận nhìn Taeyeon với đôi mắt đỏ ngầu.
Taeyeon đối với ánh mắt của gã công tử có hơi rợn người nhưng đã nhanh chóng lấy lại phong độ, mỉm cười tự tin để lộ cái đồng điếu nhỏ khiến mấy cung nữ đang đứng bên cạnh hoàng hậu cùng các quý phi khác muốn đổ rạp.
"Các khanh đã sẵn sàng chưa?" Hwang Reo cất tiếng to và dõng dạc
"Thần dân đã sẵn sàng, thưa hoàng thượng" - Cả hai cùng đồng thanh
"Được rồi, các khanh nghe cho rõ vì trẫm sẽ không đọc lại lần hai. Trên 1 con tàu Nhật, 1 thuyền trưởng phải đi tắm nên đã để lại trang sức của mình trên bàn làm việc, nhưng khi ông ta quay lại thì trang sức đã biến mất. Ông tra hỏi những kẻ khả nghi trên tàu gồm có: kẻ lau dọn boong tàu, đầu bếp, người đun nước, người hầu. Thì tất cả đều bảo mình làm việc trong lúc đó. Người hầu bảo mình phải dọn dẹp ở đầu tàu, người đun nước thì đun nước, đầu bếp thì đang chuẩn bị các món ăn cho tối nay và người lau dọn thì bảo thấy cờ bị treo ngược nên đã leo lên cột để lật nó lại. Vậy theo các khanh, ai chính là kẻ cắp và đang nói dối?"
Khi nhà vua đọc đề xong, mọi người đều rất bối rối, đề gì mà lạ quá trời lạ. Tất cả đều đang im lặng suy nghĩ, không chỉ riêng hai kẻ thi sĩ kia. Bỗng
"Thưa hoàng thượng, thần nghĩ thần biết câu trả lời"
Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn vào kẻ vừa lên tiếng kia. Ủa tưởng ai, ra là Song Jae Woo
"Khanh trả lời đi"
"Thưa, mọi thứ thật rõ ràng. Kẻ cắp chính là người hầu, hắn ta đi lau dọn. Trong lúc lau dọn thì chắc chắn đã nổi lòng tham ăn cắp trang sức."
Nhà vua liền bật cười, ý khoan không riêng gì nhà vua. Cả Kim Taeyeon cũng phải bật cười cho sự nông cạn của hắn. Nếu đã đơn giản như hắn nói thì cần phải lấy ra làm đề thi à? Taeyeon nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị của mình liền đưa ra câu trả lời
"Ngài sai rồi, Song thiếu gia. Theo ta, kẻ cắp chính là người lau dọn boong tàu"
Tất cả đều có vẻ ngạc nhiên, chỉ có tên họ Song kia không phục
"Cái gì? Tại sao?"
Taeyeon nhìn hắn rồi lại nhìn hoàng thượng, bình tĩnh đưa ra câu trả lời
"Thưa, đó vì câu trả lời của kẻ lau dọn nói với thuyền trưởng không hề hợp lý. Thuyền Nhật chắc chắn treo cờ Nhật, theo hiểu biết của thần thì cờ Nhật chỉ có 1 chấm đỏ ở giữa. Cho dù có lật lên, lật xuống, lật qua lật lại thì lá cờ cũng như vậy. Không lý nào lại bị ngược được ạ"
Nghe đến đây, nhà vua cũng phải bất ngờ vì sự nhanh nhẹn và nhạy bén của Taeyeon, liền trở nên phấn khởi
"Câu trả lời của khanh là chính xác"
"Đa tạ hoàng thượng"
Tất cả mọi người, kẻ ngạc nhiên, kẻ reo mừng chúc mừng Taeyeon. Chỉ có Song Jae Woo là đang hoảng sợ, vô cùng lo lắng.
"Được rồi. Kim Taeyeon, khanh chỉ cần trả lời nhanh và đúng câu hỏi tiếp theo thì khanh sẽ thắng. Còn Song Jae Woo, khanh phải trả lời được câu tiếp theo nếu không thế nào thì ngươi biết rồi đấy. Đối với câu tiếp theo các ngươi phải đi theo ta"
Hoàng thượng đi trước các binh lính, theo sau là Taeyeon và Jae Woo. Ngài dẫn họ đi đến trước 1 toà tháp cao 3 tầng lầu. Mỗi tầng đều có 1 cửa sổ nhưng đều đóng kín, dưới đất đang nằm là 1 hình nhân. Ngài đột nhiên dừng lại và quay qua hỏi
"Giả sử hình nhân đó là 1 con người. Dựa vào hiện trường thì theo các ngươi, hắn chết là do tự tử hay bị mưu sát?"
Lần này Song Jae Woo lại chứng nào tật nấy, tà lanh không suy nghĩ liền trả lời, sợ bị Kim Taeyeon cướp mất cơ hội
"Thưa, rõ ràng là tự tử, vì trong đề thi cũng không đề cập đến nhân vật khác để mà mưu sát nạn nhân"
"Song Jae Woo... Ngươi lại sai nữa rồi"
Lần này là do hoàng thượng cắt đứt mọi hi vọng của hắn. Bởi vì Taeyeon đang đi vào tòa tháp và tìm kiếm câu trả lời.
Không lâu sau, Taeyeon đi ra khỏi tòa tháp với một khuôn mặt tự tin
"Thưa, theo thần là nạn nhân bị mưu sát. Vì chẳng ai tự tử mà đóng cửa sổ được ạ. Đặc biệt là với cấu trúc thành cửa sổ được thiết kế như thế này thì càng không thể"
Đến đây, Hwang Reo thực sự hài lòng với nhạy bém và thông minh của Kim Taeyeon. Liền phấn khởi tuyên bố
"Kim Taeyeon khanh chính thức là tân trạng nguyên năm nay"
Nghe xong, Taeyeon không giấu được hớn hở trên khuôn mặt. Nhưng nụ cười liền dập tắt ngay sau khi Hwang Reo hoàn thành câu nói
"Như đã nói, ngoài có thể là quan ra. Trẫm đã nói sẽ ban cho khanh 1 phần thưởng khác. Trẫm và Thái thượng hoàng quyết định sẽ ban hôn cho khanh và quận chúa Hwang Miyoung trở thành phu thê."
Taeyeon nghe xong thì sắc mặt liền tái mét
Chết, mình là nữ nhân mà. Bây giờ mà nói ra chắc chắn sẽ mang trọng tội, phạm thượng khi quân, lừa gạt hoàng đế, chỉ có con đường chết thôi. Thảo nào khi đi đăng ký thi, bọn họ lại hỏi mình đã có vợ chưa. Tưởng gì, hóa ra là vậy.... Không sao, không sao dù gì mình cũng không phải người ở đây, chỉ cần tránh tiếp xúc với cái cô quận chúa đó cho đến khi sửa cái máy xong là ổn, sẽ không sao, không sao
Khi đã tự an ủi mình sao, lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, Taeyeon nghiêm túc nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng của mình, mồ hôi hột vẫn tấm lấm trên trán cậu.
"Thần tuân chỉ, xin đa tạ hoàng thượng đã ban hôn"
Hai tay Taeyeon tiếp nhận thánh chỉ khiến tên Song Jae Woo đứng đó muốn điên máu, hai tay nắm chặt vào nhau, tỏ vẻ không phục. Hắn không chỉ mất mặt mà còn mất Miyoung vào tay Taeyeon. Hắn sẽ nhất định không bao giờ bỏ qua cho cậu
-------------
"Tiểu thư, tiểu thư" Sunkyu hối hả chạy vào phòng đang nhốt Miyoung
"Thế nào? Tên họ Song thua có đúng không? Ai thắng? Nói ta nghe nhanh lên"
Miyoung nàng cũng không giữ được bình tĩnh, hai tay nàng lay vai của Sunkyu hối thúc câu trả lời
"Tiểu thư bình tĩnh, Song thiếu gia chắc chắn là thua rồi. Còn người mà tiểu thư sẽ gả cho thì-"
"Thì sao? Thì sao? Nói nói, sao không nói? Nói nhanh xem nào? Có đẹp không? Tướng mạo dáng vóc thế nào? Nói? NÓI ĐI CHỨ LEE SUNKYU"
Càng nói, Miyoung càng hoảng loạn, hay tay lắc vai của Sunkyu ngày càng mạnh khiến cho cô ấy muốn chóng mặt
"Tiểu thư bình tĩnh. Người đừng lo, là một người tốt, tướng mạo khôi ngô tuấn tú"
Vừa nói Sunkyu rót cho Miyoung 1 tách trà để bình tĩnh nàng lại
"Là ai? Sao muội biết hắn có tốt hay không chứ?"
Miyoung uống trà mà sốt ruột đợi Sunkyu trả lời
"À thì là ân nhân đó tiểu thư"
*Phụt*
Sặc rồi
"MUỘI NÓI CÁI GÌ CƠ?"
----------------
Chap sau hai bạn trẻ gặp nhau dồi hihi :3
Ra chap lâu quá không biết có ai còn hóng không?
Các cậu có gì góp ý giúp tớ nhaaaaa :3
Góp ý thì tớ mới có tinh thần mới đó :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com