Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Sự kiên nhẫn của Việt Thi dần dần mất đi. Nỗi lo sợ bắt đầu choán đầy tâm trí cô. Giờ đây thay vì nhẹ nhàng gõ cửa như trước Việt Thi đập cửa:

Winner, anh ở trong đó đúng không?

Trả lời em đi Winner, anh mở cửa cho em đi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.

Thắng, mở cửa đi mà. – Việt Thi liên tục đập cửa.

Không thấy động tĩnh gì, Việt Thi bắt đầu trở nên luống cuống, cô lôi trong túi quần ra chùm chìa khóa trong đó có cả chìa khóa của căn nhà cũng như chìa khóa các phòng. Từ khi Winner ở viện về, cô không yên tâm khi anh ở nhà một mình, cô đã đánh thêm một bộ chìa khóa để đề phòng chuyện không hay xảy ra với anh, tay cô run cầm cập, mãi mới tra được chìa khóa vào ổ, mở tung cánh cửa, căn phòng đang trong tình trạng tối đen như mực, với tay bật công tắc đèn. Việt Thi đưa mắt khắp căn phòng tìm kiếm bóng dáng anh.

Thắng, anh ở đâu vậy? – Việt Thi sộc vào nhà tắm, mở tung cửa sổ ra ban công, cô chỉ sợ anh làm chuyện gì dại dột.

Thật may mắn là anh không làm gì dại dột cả, tìm kiếm một hồi, mắt cô dừng lại ở một điểm, nơi đó là hình dáng của một người mà cô mất mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm, Việt Thi ào tới ôm Winner vào lòng:

Anh đây rồi Thắng, em tìm anh khắp nơi.

Cô đến đây làm gì? – Winner lạnh lùng đẩy Việt Thi ra.

Một chút thôi Nơ, em xin anh, hãy để như thế này một chút thôi. – Việt Thi vòng tay chặt hơn.

Bỏ ra. Cô về đi. – Winner cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Việt Thi. Đúng lúc này:

"Đoàng... Đoàng... Đoàng..." – sấm sét vang lên từ bốn góc trời, Việt Thi bất giác giật mình, vô thức Winner choàng tay ôm chặt lấy cô. Việt Thi ôm chặt đầu mình, còn Winner anh vỗ nhẹ lên bờ vai bé nhỏ của cô trấn an, vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên vì sợ của cô, anh thì thầm:

Anh đây rồi, em đừng sợ.

Việt Thi không nói gì cả, cô cứ thế rúc sâu vào lòng anh cho đến khi bên ngoài yên ắng. Giật mình buông tay ra khỏi người cô, Winner đứng lên toan bước đi, nhưng vừa đứng lên bàn tay anh đã bị cô nắm lấy:

Anh nghe em giải thích một lần được không?!

Mọi chuyện không phải như những gì anh nghĩ đâu.

Không phải ư? Vậy em giải thích sao về cảnh tượng trước mắt tôi chiều nay? – Winner giằng tay ra.

Mon đúng không? Cậu ta chính là Mon, tôi nói không sai chứ?

Em và cậu ta ôm nhau thắm thiết thế cơ mà. – Winner nói bằng giọng khinh miệt.

Quen nhau bao lâu rồi, chẳng lẽ anh còn không hiểu hết con người em sao?!

Em bảo tôi phải hiểu sao về con người em đây?

Người ta nói tình cũ không rủ cũng đến quả là không sai mà. – Giọng Winner bắt đầu run rẩy.

Em thật sự không biết tại sao anh ta lại tìm được đến đó.

Những gì anh ta đối xử với em trước đây là quá đủ rồi, em hoàn toàn không còn tình cảm gì với anh ta cả.

Chừng đó thời gian quen em, bao ngày tháng cùng em trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống chẳng lẽ anh còn không hiểu em?

Trái tim của em thực sự chỉ thuộc về một mình anh thôi.

Em thật sự yêu anh rất nhiều Winner ah. – Việt Thi bước tới ôm lấy Winner từ phía sau, cô cố giải thích.

Đủ rồi tôi không muốn nghe nữa. Cô đi về đi, tôi muốn ở một mình. – Winner hét lên, đây là lần đầu tiên anh rơi vào tình trạng mất bình tĩnh như vậy sau một quãng thời gian khá dài kể từ khi chia tay Hana.

Em xin lỗi anh Winner ah, nhưng hãy cho em ở lại đây với anh chỉ đêm nay thôi. – Việt Thi cố nắm chặt lấy tay anh.

Cô không nghe gì sao, về đi để cho tôi yên. – Winner kiên quyết. Còn Việt Thi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.

...........

...........

...........

Sao cô còn chưa đi, cô không đi đúng không, cô không đi thì tôi đi. – Winner nói rồi chạy đi. Việt Thi thấy anh chạy đi cô cũng chẳng kịp nghĩ được gì, chỉ biết chạy theo. Cô không muốn bất kì một chuyện không hay nào xảy ra với anh cả. Chụp lấy tay anh khi chạy đến giữa cầu thang, cô vòng xuống dưới đứng trước mặt anh, bàn tay rắn yếu ớt cố gắng nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của anh:

Thắng, em xin lỗi, em...

Tôi đã nói là tôi không muốn nghe mà. Cô bỏ tôi ra. – Gạt tay mình khỏi tay cô, anh đau khổ quay gót bước đi. Nhưng.... cái hất tay quá mạnh, mất đà.... cô rơi xuống dưới....

Winner chỉ kịp nghe một tiếng kêu "Á...." Giật mình anh quay lại... Máu.

~~~~~~End Chap 19~~~~~~

~Anne~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #p336#thiner