Chapter 22
Xin lỗi vì để các bạn phải chờ đợi. Vì mấy hôm nay mình bận làm khóa luận tốt nghiệp nên không có thời gian giờ thì đã xong. Mình sẽ up chapter mới thường xuyên.
Giờ thì cùng nhau đọc chapter 22.
Chapter 22
"Cô ấy chắc chắn phải ở nơi nào đó gần đây thôi" Taeyeon lầm bầm, xoa xoa thái dương.
BoA gật đầu. "Chị tin ở em. Chúng ta hãy đi sâu vào rừng."
Taeyeon lặng lẽ đồng ý và cả hai đều bước vào một sự im lặng hoàn toàn trong vài phút. BoA cầm chắc thanh kiếm của mình cô sẳn sàng lấy nó ra khi cần thiết.
"Wow" Taeyeon bất ngờ thốt lên.
"Cái gì vậy?" BoA hỏi ngay lập tức kéo thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ bọc.
"Không, không, không phải có nguy hiểm...chỉ là chị hãy nhìn vào tòa nhà này." Taeyeon lo lắng nói.
"Tại sao em lại thì thầm?" BoA hạ thấp giọng hỏi.
"Bởi vì em cảm nhận được sự run cảm kỳ lạ và áp lực trong đầu em ngày càng mạnh hơn"
"Chúng ta hãy đi đến kiểm tra nó" BoA kích động. Cô lấy thanh kiếm của mình ra và đi về phía tòa nhà. "Theo sau chị này".
Tiffany đang chán nản vì cô không thể rời khỏi căn phòng này. Mặt trời lúc này đã lên cao rồi cô biết được điều đó qua cửa sổ duy nhất trong phòng. Căn phòng không phải hoàn toàn tối đen như mực bởi vì ánh sáng vẫn len vào qua những kẻ hở. Tiffany có thể cảm nhận được sức nóng của nó nhưng vẫn không đủ khiến cô ngã gục. Cô chỉ cảm thấy hơi ngứa, mệt mỏi và nhức đầu. Nhưng giác quan của Tiffany vẫn còn rất sắc bén. Cô nghe thấy được một tiếng động đáng ngờ. Tiếng bước chân. Ngay lập tức Tiffany nghĩ đến những ma cà rồng kỳ lạ kia nhưng sau đó cô nhanh chóng loại bỏ đi khả năng đó. Bước chân phát ra rất nhẹ nhàng giống như thuộc về ai đó nhỏ bé. Con người???
Tiffany nín thở và lặng lẽ lắng nghe. Cô nghe thấy tiếng ầm ầm và rồi...
"Ouch!" Tiffany nghe thấy một tiếng rên rỉ nhẹ.
"Suỵt! Im lặng nào! Em thật là..." một giọng nói khác thì thầm. Tiffany nhận ra giọng nói này nhưng cô không dám thừa nhận điều đó với chính mình. Áp lực trong đầu cô ngày càng mạnh và cô không thể tập trung.
"Em xin lỗi. Ngón chân của em...ouch...em bị trượt chân."
"Không thể tin tưởng ở em được."
Tiffany không có trong tay vũ khí của mình nếu không cô sẽ sẳn sàng chiến đấu nếu có bất cứ điều gì.
Đột nhiên cánh cửa nửa kín nửa hở mở tung ra hoàn toàn và 2 cô gái nhỏ nhắn bước vào.
Tiffany thở ra một hơi nặng nề khi hiện thực đang xảy ra trước mắt cô. Taeyeon và BoA dường như cũng rất ngạc nhiên.
"Tiffany!" Taeyeon thốt lên.
Tiffany cầm lấy thanh kiếm không phải của mình mà không hề dịch chuyển. "Đi đi" Tiffany lạnh giọng nói.
"Không!"
"Hãy đi đi và ngừng suy nghĩ về tôi đi điều đó khiến đầu tôi đau không thể chịu nổi!" Tiffany tức giận hét vào mặt Taeyeon.
Taeyeon rùng mình sợ hãi một chút nhưng cô không thể hiện nó ra mặt. "Tiffany, hãy trở về cùng Tae."
"KHÔNG!"
"Tiffany..." Taeyeon cố gắng dùng tâm trí của mình để nói chuyện với Tiffany nhưng Tiffany cố tình chống lại sự kết nối giữa họ. Tiffany không cho phép nó xảy ra. Nhưng Taeyeon vẫn phần nào đó cảm nhận được suy nghĩ của Tiffany.
"Tại sao Tae lại ở đây?"
Taeyeon mở to mắt và nhìn thẳng vào mắt Tiffany vì sốc. Cô chỉ nhìn vào Tiffany và cô biết chắc Tiffany không hề nói như vậy nhưng kết nối lại cho cô biết như thế...
"Làm ơn trở về cùng Tae đi, Tae xin em đấy." Taeyeon thì thầm. "Tại sao em lại chạy trốn?"
Tiffany đã phá vỡ giao tiếp bằng mắt giữa họ. "Em biết Tae không quan tâm đến em, hãy trở về bên cô gái tên Sunye đi." Tiffany rên rỉ.
"Cái gì?" Taeyeon hét lên. "Làm sao em lại nghĩ như thế? Tae quan tâm đến em! rất nhiều! Gah!"
"Thật vậy sao?" Tiffany bật ra một nụ cười cay đắng.
Taeyeon cau mày và tập trung đọc suy nghĩ của Tiffany. Cô cần phải phá vỡ bức tường đang bao quanh tâm trí cô ấy.
"Ahh" Tiffany rít lên trong đau đớn và nhắm mắt lại trong một vài giây. Sự đau đớn này khiến cô không thể chịu nổi. Lúc này bức tường này đã gần sụp đổ nhưng ngay sau đó Tiffany nhận ra cô lại dựng nó lên lại. Tuy nhiên bức tường đã sụp đổ hoàn toàn và nỗi đau biến mất nhưng...Taeyeon đã liên kết mạnh mẽ với cô.
Tiffany đã bị choáng ngợp bởi những cảm xúc trong đầu. Cảm giác ấm áp và tốt đẹp. Nó khiến cô thực sự choáng váng trong một lúc. Sau đó, ba từ đã lặp lại trong tâm trí cô.
"Tae yêu em."
Biểu hiện của Tiffany chuyển từ từ khó chịu sang hoài nghi. Tay cầm thanh kiếm của cô rõ ràng đang run rẩy. Cô nhìn thẳng vào Taeyeon một lần nữa. Trong một khoảnh khắc ngắn, cả hai như hòa vào một, chia sẽ mọi cảm xúc chân thật, suy nghĩ.
Taeyeon có thể cảm nhận được do dự ở Tiffany. Cô chầm chậm tiến về phía trước và nhẹ nhàng để thanh kiếm của Tiffany xuống. Tiffany không hề phản kháng. Cô không chỉ hạ tay xuống mà thanh kiếm củng rơi xuống. Taeyeon cẩn thận tiến thêm bước nữa. Cho đến khi đã đủ gần. Taeyeon dồn hết mọi can đảm của mình để vuốt ve má phải của Tiffany.
Đôi mắt Tiffany lại một lần nữa lang thang theo bàn tay của Taeyeon và sau đó là trở lại nhìn vào khuôn mặt Taeyeon. Cô vẫn còn đang run rẩy.
"Uhm, Chị...Chị...yeah." BoA bối rối nói và chỉ vào cửa căn phòng. BoA tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và cô không muốn mình là kẻ thứ ba cản trở chuyện này.
BoA hoàn toàn bị 2 cô gái xem như vô hình mặc dù Taeyeon cảm ơn cô vì đã dành cho họ một khoảng không gian.
"Em nghe cho kĩ lời Tae nói đây." Taeyeon thì thầm nhẹ và bàn tay vẫn đặt trên má Tiffany.
Tiffany liếm môi và chớp mắt. Hơi thở của cô nhanh hơn và cơ thể thì run rẩy. Taeyeon mỉm cười và lặp lại những gì mà cô nói trong suy nghĩ khi kết nối với Tiffany lúc nãy.
"Tae yêu em."
Taeyeon chờ đợi phản ứng từ Tiffany cùng với nụ cười nhẹ trên gương mặt cô.
"Tae không yêu Sunye?" Tiffany thở ra ngạc nhiên hỏi Taeyeon.
Taeyeon chắc chắn không hề mong đợi mình sẽ nhận được loại phản ứng này.
"Hả?? Tae không có!" Taeyeon dù rất sốc nhưng vẫn trả lời câu hỏi bất ngờ của Tiffany. "Ôi trời ạ! Tae đã không còn yêu cậu ấy từ nhiều năm trước rồi." Taeyeon bối rối nói.
"N..nhưng...nhưng..." Tiffany ngập ngừng. "Em đã nghe Tae nói mớ khi ngủ...trong mộng Tae đã nói...như thế này: Sunye à, mình yêu cậu."
Taeyeon cau mày cố gắng nhớ lại giấc mơ đó. Cô không nhớ rõ từng chi tiết nhưng cô biết chắc chắn người cô nói yêu không phải là Sunye. Về chi tiết này cô nhớ khá rõ ràng.
Sau vài giây im lặng Taeyeon bật ra tiếng cười. "Oh, không phải như em nghĩ đâu, không phải như thế..." Taeyeon nói cùng với hai tay đặt lên vai Tiffany.
"Thật không?" Tiffany nhẹ nhàng hỏi.
Taeyeon mỉm cười và gật đầu. Sau đó cô nhón chân lên nhẹ nhàng hôn lên môi Tiffany. Một nụ hôn nhẹ nhàng, đôi môi họ hầu như không chuyển động nhưng cảm giác nó mang lại cho cả hai không thể diễn tả hết bằng lời.
Taeyeon cảm thấy như có một dòng điện chạy xuyên qua cơ thể mình. Cô tách khỏi nụ hôn và nhìn vào mắt Tiffany một lần nữa. Khoảng cách cả hai rất là gần nhau đến nỗi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau.
"Tae yêu em" Taeyeon nhẹ nhàng thổ lộ.
"Em..em đã giết chết một người vô tội." Tiffany đột nhiên lắp bắp và cố nhìn đi nơi khác nhưng Taeyeon đã ngăn hành động đó của Tiffany lại.
"Tae biết"
"Tae biết sao?"
"Phải, và...Tae vẫn yêu em"
Tiffany ngượng ngùng mỉm cười, người cô đang run rẩy cùng với cảm giác đau đớn kỳ lạ len lỏi trong ngực mình nhưng đây lại là cơn đau ngọt ngào.
Taeyeon mỉm cười và hôn cô một lần nữa, lần này không còn nhẹ nhàng như lần trước mặc dù vẫn là nụ hôn vô cùng thuần khiết. Môi chạm môi răng chạm răng, mũi chạm vào nhau cùng với đôi mắt nhắm lại. Taeyeon dùng can đảm của mình từ từ dùng lưỡi liếm nhẹ môi dưới Tiffany. Tiffany không hề chuẩn bị điều này khiến cô thở hổn hển. Thật là một cơ hội tuyệt vời để Taeyeon trượt lưỡi mình vào bên trong khoang miệng nóng ẩm của Tiffany. Nhưng cô đã không thực hiện điều đó theo như kế hoạch đã vạch ra đầu của mình. Bởi vì Taeyeon đã thay đổi suy nghĩ của mình trong phút chót, cô không muốn vội vàng vì Tiffany là người hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc này. Và ngay cả bản thân cô cũng không tự tin trong việc này. Cô nghĩ rằng đây có lẽ là do Tiffany là người đầu tiên quan trọng trong cuộc sống của cô, cô đã hôn và thực sự yêu thương. Hoặc ít nhất đó là những gì mà Taeyeon cảm nhận được. Một tình yêu đích thực nó cùng với sự say mê vội vàng ở Sunye khác nhau hoàn toàn.
Dần dần, nụ hôn trở nên sâu hơn và nóng bỏng hơn. Taeyeon có lẽ không muốn vội vàng nhưng cô chỉ là không thể chống lại những cảm giác mà nó mang lại. Nhưng cô cũng muốn giúp Tiffany có kĩ năng hơn trong chuyện này. Và điều này cùng với những biểu hiện thẹn thùng của Tiffany càng làm cho Taeyeon muốn nhiều hơn nữa. Cô nhẹ nhàng mút môi dưới của Tiffany và khi Tiffany sẳn sàng mở miệng ra ngay lập tức Taeyeon trượt lưỡi mình vào bên trong. Taeyeon cảm thấy Tiffany như bị đóng băng khi điều này xảy ra nhưng chỉ một lúc sau Tiffany đã quen dần với điều này.
Họ nhìn nhau mặt đỏ bừng. Hai tay Tiffany đã tự động đặt trên hông của Taeyeon tự lúc nào trong khi tay Taeyeon thì choàng qua cổ Tiffany.
"Tae không muốn vội vàng trong chuyện này" Taeyeon thì thầm.
Tiffany chỉ mỉm cười. "Được rồi Tae"
"Tae thực sự không muốn vội vàng đâu."
"Em tin lời Tae"
Taeyeon gật đầu. "Hôn không vội vã" cô nói sau đó cùng với nụ cười nở trên môi trước khi Taeyeon hôn lên môi Tiffany một lần nữa.
Một nụ hôn chậm rãi và nhẹ nhàng. Sau một lúc Taeyeon nếm được một vị gì đó ẩm ướt và mằn mặn trên môi Tiffany. Taeyeon vội vàng tách ra và sốc.
"Em..." cô không thể hoàn thành được câu nói hoàn toàn chết lặng.
Tiffany nhanh chóng quay mặt đi che giấu gương mặt của mình.
"Có chuyện gì sao? Tại sao em lại khóc?" Taeyeon thở ra cô không thể tin nổi là chuyện gì đang xảy ra. Cô không bao giờ mong đợi là sẽ nhìn thấy Tiffany khóc.
"Chỉ là..." Tiffany không biết phải giải thích thế nào cho Taeyeon hiểu. Cô chỉ có thể hít một hơi thật sâu.
"Em có thể cho Tae biết được gì đang xảy ra không em? Bất cứ điều gì cũng được." Taeyeon vừa nói vừa dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho Tiffany sau đó nhìn sâu vào mắt Tiffany. Taeyeon mỉm cười cúi xuống hôn lên đôi mắt mọng nước của Tiffany.
Tiffany thở dài và ngồi xuống giường. Taeyeon ngồi xuống ngay bên cạnh nắm lấy tay Tiffany.
"Em...em không sẳn sàng" Tiffany nói.
"???"
"Thật khó để giải thích. Chỉ cần là được ở bên cạnh Tae...?"
"Oh" Taeyeon thốt lên rõ ràng là rất buồn.
"Không phải là em không muốn" Tiffany nhanh chóng giải thích thêm. "Chỉ là...em không quen với việc quá gần gũi với một người. Em không biết cách chia sẽ cảm xúc của mình, em thật sự giống như một người vô cảm vậy. Trước đó, em không hề quan tâm đến một ai, em không biết cảm giác thế nào gọi là..." Giọng nói của Tiffany vang lên trong không gian yên tĩnh "...tình yêu"
Đôi mắt Taeyeon mở to hơn và trái tim cô như ngừng đập. Cô không thể nghĩ ra câu trả lời tốt nhất nhưng may mắn là Tiffany tiếp tục nói.
"Đó là lý do tại sao Tae không thể hiểu được em." Tiffany nói. "Tất cả những cảm xúc...là quá nhiều đối với em. Quá nhiều cảm xúc cùng ào đến một lúc. Nó khiến em khó khăn chấp nhận nó từ từ và em không thể nào xử lý tốt nó được. Nó làm em đau" Tiffany nói và đưa tay chạm vào ngực mình. Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp của Tiffany. "Nhưng em cảm thấy đây chính là một nỗi đau ngọt ngào...làm ơn hãy hiểu cho em. Đây chính là sự chống lại tất cả mọi thứ em đã được dạy trong cuộc sống của em trước đây. Nó chống lại tất cả mọi niềm tin của em trước đây. Đó là một...sự thay đổi lớn đối với em. Em đã không chuẩn bị tâm lý sẳn sàng. Em cần một thời gian để tiếp nhận nó."
Taeyeon từ từ gật đầu cố gắng hiểu hết mọi chuyện. Cô nắm chặt tay Tiffany. "Tae biết điều này. Nhưng Tae đã nói trước đó, đừng vội vàng, chúng ta sẽ để mối quan hệ này tiến triển một cách thản nhiên. Từng bước một."
Tiffany mỉm cười. "Cám ơn Taetae."
Taeyeon cười tươi. Oh cô ấy vẫn còn nhớ đến biệt danh của mình.
"OMG, thật là vui" Yoona vừa cười vừa nói.
"Không được cười, đừng quên là em vừa mới phẫu thuật xong đấy." Yuri nói với tâm trạng không mấy vui vẻ. Yuri vừa lái xe chở Yoona vừa kể lại chuyện cô với Jessica bị một cô bé xen ngang. Mà giờ thì cô lại hối tiếc vì đã kể cho Yoona nghe chuyện này.
"Khó xử thật đấy"
"Nhưng Krystal có vẻ khá ổn?" Yuri do dự nói. Bản thân cô cũng không chắc về phản ứng của Krystal. Nhưng Yuri vẫn cho là tốt.
"Được rồi giờ thì nghiêm túc đây" Yoona nói và ngay lập tức dừng cười.
"Uh?"
"Hai người đã hẹn hò nhau chưa?"
"Chưa. Có lẽ Jessica đã bị chị mê hoặc..." Yuri đỏ mặt khi nhớ đến lời thổ lộ của Jessica nói thích mình. "Và chị..."
"Chị sao nào?"
"Được rồi, được rồi, chị thích cô ấy, cô ấy nóng bỏng, dễ thương lại mạnh mẽ và thông minh. Chị thích cô ấy." Yuri thốt ra.
Yoona cười một lần nữa. "Chị sẽ nói cho Jessica biết? Chị có biết...có lẽ chị có thể thú nhận nó trong một không gian hoàn toàn lãng mạn."
Yuri quay sang nhìn Yoona sau đó lại tiếp tục nhìn đường lái xe. "Em không biết rõ cô ấy đâu. Jessica...dường như không phải loại người thích lãng mạng. Giống như loại người...tự nhiên và đầy hoang dại. Chị không nghĩ rằng Jessica sẽ thích điều đó." Yuri lắc đầu nói.
"Thôi nào, mọi cô gái đều thích lãng mạn. Nếu chị thú nhận trong một hoàn cảnh lãng mạn, em chắc rằng cô ấy sẽ rơi ngay vào lưới tình của chị ngay tại chỗ."
"Ah...không, chị không nghĩ thế" Yuri nói và kết thúc cuộc tranh luận nhưng cô cũng bắt đầu suy nghĩ những lời Yoona vừa nói.
Siwon đang ngồi trong phòng của mình, nhắm mắt lại thư giản. Hắn rên rỉ khi tiếng gõ cửa quấy rầy giây phút nghỉ ngơi của mình.
"Vào đi" Hắn nói sau khi mở mắt và điều chỉnh lại chỗ ngồi của mình.
Hara bước vào. "Chào anh" cô cúi đầu.
Siwon không hề quan tâm đến điều đó chỉ là đang chờ đợi những gì mà Hara muốn nói.
"Em có tin tức xấu muốn thông báo."
Điều đó làm Siwon quan tâm đến. "Chuyện gì?"
"Đó là chuyện xuất hiện một loài ma cà rồng kỳ lạ. Chúng...chúng đã giết chết Jaejoong oppa."
"Cái gì?!" Siwon giận dữ rống to khiến Hara phải lùi lại vào bước.
"Vâng ạ, anh ấy đã cố gắng tìm hiểu về họ...và em đã tìm thấy thi thể của anh ấy trong khu rừng phía sau thị trấn."
Đó là sự thật. Sau khi đối đầu với Tiffany, Hara đã lang thang trong rừng vài giờ. Và cô đã vấp phải một cánh tay, điều đó khiến cô bị giật mình. Tuy nhiên cô vẫn đạt được những can đảm để nhìn vào cổ tay. Có một kí hiệu giống với mình. Hara hoảng sợ và chạy đi cho đến khi vấp phải một cái...đầu.
Siwon nghiến răng. "Chúng ta cần phải ngăn chặn bọn chúng lại."
"Bọn chúng thật sự rất mạnh. Bản thân em từng bị chúng suýt giết chết." Hara nói.
Siwon nhìn vào mắt cô và lặp lại lời nói mà không hề có cảm xúc gì trong đó. "Chúng ta phải ngăn bọn chúng lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com