Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27

Chapter 27

Taeyeon bước vào rừng sẽ là nói dối nếu nói rằng cô không hề sợ hãi. Taeyeon gần như phát điên lên khi cô cảm thấy sợ hãi. Tin nhắn mà cô nhận được...cô vẫn không hiểu nó lắm. Cô nghĩ rằng mọi người đã thực hiện thỏa thuận thành công với gia tộc Wolf. Nhưng rõ ràng là không hề giống như mong muốn của cô.

----Nếu cô muốn nhìn thấy em gái của mình một lần nữa thì hãy đến đây vào đêm mai---

Đó là tất cả những gì mà tin nhắn nói. Oh, cộng với địa điểm.

Taeyeon run rẩy hơn bao giờ hết. Thứ nhất là lần gặp mặt Tiffany đầu tiên và đây là lần thứ hai Taeyeon run sợ đến vậy. Và sự cố đó là đáng sợ nhất trong cuộc sống của cô cho đến bây giờ. Điều này thật sự thật sự rất tệ.

Taeyeon nuốt nước bọt và đi sâu hơn vào rừng. Cô đang cầm một con dao găm. Gia tộc Kwon có một căn phòng chứa đầy đủ các loại vũ khí và không khó khăn lắm để cô có thể lấy được một hoặc hai món. Cô không nghĩ là nó sẽ hữu ích nhưng có còn hơn không. Món vũ khi còn lại Taeyeon giấu nó trong tay áo của mình như thế thì kẻ thù sẽ không biết là cô còn món vũ khí thứ hai.

Taeyeon từ từ tiến đến gần điểm hẹn. Taeyeon tự giễu khi cô nhận ra nơi quen thuộc này.

Đó là ngôi nhà cũ mà Tiffany đã ẩn núp khi bỏ trốn... một sự trùng hợp chẳng có gì tốt đẹp.

Taeyeon bước vào trong căn nhà. Cô đã suy nghĩ về mọi chuyện và cô muốn bỏ chạy, nhưng không cô không thể. Taeyeon cần phải mang em gái mình trở về, cô không thể để đứa em tội nghiệp của mình bị giết chết. Taeyeon đã nghỉ có thể là mình bị ai đó lừa gạt nhưng...cô không thể mạo hiểm tính mạng của Hyoyeon. Cô không thể. Taeyeon chậm rãi bước lên cầu thang. Cô mở cửa ra và...

Hyoyeon. Em ấy bị trói lại nằm bất tỉnh trên mặt đất.

"OMG!" Taeyeon thở mạnh và ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh cơ thể đó. Taeyeon nhanh chóng chạm cổ Hyoyeon tìm xem động mạch còn đập không. Nhưng cô không thể tìm thấy nó những ngón tay Taeyeon lúc này run lẩy bẩy. Cô cũng nhận thấy hai tay và hai chân của Hyoyeon bị trói lại với nhau.

"Đừng lo, cô ta vẫn còn sống." một giọng nói vang lên.

Taeyeon ngay lập tức đứng dậy và xoay người lại trong tay vẫn giữ con dao găm.

"Cô thật ngu ngốc Taeyeon ah" hắn ta nói cùng với cái đầu lắc lắc và một nụ cười đáng ghét.

Tay Taeyeon vẫn giữ con dao găm. "Thả em ấy ra" cô la lên.

"Cô có mang thuốc đến không?" Hắn ta hỏi.

"Hãy thả em ấy ra ngay!" Taeyeon lặp lại. "Anh là ai?" Taeyeon hét lên.

"Oh, tại sao tôi phải nghe lời cô." Hắn ta nói vẫn với nụ cười kêu ngạo. "Choi Minho rất vui được gặp cô." hắn ta có chút cúi đầu chào. "Về việc chữa bệnh" Minho nói tiếp.

"Trước tiên hãy thả Hyoyeon ra." Taeyeon nhấn mạnh.

Minho thở dài. Biểu hiện của hắn ta bắt đầu giận dữ. Một giây trước hắn ta còn đứng trước cô và giờ thì hắn ta đang cầm con dao tiến đến khiến Taeyeon không biết phải làm thế nào.

"Cô đang ra điều kiện àh? Giờ thì có chữa bệnh ngay không?" Hắn ta ra lệnh.

Taeyeon nuốt nước bọt và từ từ lấy một chai ra khỏi túi.

"Chỉ cần thứ này thôi sao?" Minho hỏi.

Taeyeon nhanh chóng suy nghĩ. Có lẽ hắn ta không biết? Cô gật đầu. "Đúng vậy"

Minho gật đầu. Taeyeon mở to mắt một chút. Hắn ta nhìn cô.

"Bây giờ thì thả Hyoyeon ra đi"

Hắn mỉm cười. "Ồ không, tôi sẽ cô ấy ra khi mà thuốc này có tác dụng." hắn nói.

"Tôi không biết." Taeyeon nhún vai.

"NÓI DỐI!!" Hắn ta hét lên và ngay lập tức ép Taeyeon vào tường, kề con dao lên cổ cô.

"A...cậu cần phải có thêm máu của một ma cà rồng không uống máu người." cô nhanh chóng nói.

Hắn ta mỉm cười một lần nữa và thả cô ra. "Tốt, tốt" hắn nói và quay lại với một sợi dây thừng.

"Cái gì đây?" Taeyeon hỏi.

"Bây giờ thì tôi có thể tống tiền Siwon. Anh ta có rất nhiều tiền, rất nhiều. Tôi muốn có nhiều tiền, có tiền đồng nghĩa là có quyền lực. Lúc đó, tôi sẽ tạo ra một thế giới của riêng mình." Hắn cười một cách cuồng tín và đi đến trói Taeyeon lại.  Taeyeon cố gắng đẩy con dao mình dấu trong tay áo lên cao hơn chỉ trong thời gian ngắn.

Taeyeon chỉ nhìn chằm chằm vào hắn ta không tin vào những gì hắn ta nó. "Đợi đã, cái gì? Cậu định tạo ra một thế giới mới? Tại sao?"

Hắn ta không trả lời. Hắn chỉ phun nước bọt xuống sàn nhà. Căn phòng lúc này tràn ngập sự im lặng. Sau đó, Taeyeon hỏi hắn ta lần nữa.

"Có phải chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi phải không?" cô hỏi.

"Uhm" hắn trả lời một cách ngắn gọn.

"O..kay" Taeyeon lầm bầm. Cô dịch chuyển cơ thể chút ít để có vị trí thoải mái hơn. Taeyeon cố gắng sử dụng tay phải của mình để lấy ra con dao dấu trong áo tay trái. Thật là vô dụng khi cô không thể lấy được nó. Và ngay cả khi cô lấy được thì sao, nó sẽ hữu ích sao? Hắn ta sẽ giết cô trong vòng chưa đầy 1s ngay cả khi cô đã cắt được sợi dây thừng. "Aish..." Taeyeon thở dài. Kim Taeyeon...mày lấy gì để tin vào bản thân mình một lần nữa?

"Cửa hàng coffee của Yul đã sẳn sàng đóng cửa chưa?" Jessica hỏi giữa nụ hôn.

"Mmmm, đã đến lúc rồi, tại sao lại hỏi thế?" Yuri trả lời nhỏ nhẹ và ngồi lại đàng hoàng trên chiếc ghế. Cả hai ăn tối tại cửa hàng coffee và sau đó đi dạo quanh Seoul. Và họ kết thúc chuyến đi dạo ở công viên phía sau quán cà phê.

"Bởi vì...Yul biết đấy...uhhh..." Jessica phát ra tiếng rên nhẹ khi Yuri nhẹ nhàng mút vào cổ cô. "Uh...cửa hàng coffee của Yul có nhiều...chết tiệt...nó không thoải mái, Yuri! Ahh..."

Yuri chỉ mỉm cười. Sau đó, đột nhiên cô dừng việc mút mát chiếc cổ của Jessica lại. "Chúng ta đi thôi." cô nói, đứng lên nắm lấy tay Jessica kéo đi.

Jessica lúc này như một chú cún con nghe lời Yuri. Cô không thể cưỡng lại Yuri. 

"Tại sao Yul lại có một chiếc ghế lớn thế này? Có bao nhiêu cô đã nằm trên đây rồi hả?" Jessica hỏi trong khi Yuri đang nằm trên cô, hôn lấy xương cổ Yuri.

"Không có ai đâu. Yul hay ngủ ở đây khi mà làm việc về trễ." Yuri trả lời. "Chúng ta đừng nói về điều này nữa." cô nói và hôn Jessica, niêm phong môi cô ấy lại để cô không cho cô ấy nói gì nữa.  Yuri không bao giờ đưa những cô gái về đây nhưng cô lại muốn trêu chọc Jessica.

Yulsic tiếp tục hôn và bàn tay Jessica trượt lên mông của Yuri. Yuri chỉ mỉm cười và ép cơ thể mình gần gũi với Jessica hơn.

"Uh, Yuri." Jessica nói nhẹ nhàng đẩy Yuri đi.

"Cái gì?" Yuri rên rỉ.

"Di động ở mông Yul run kìa."

Yuri rên rỉ. "Bỏ qua nó đi."

"Nó làm phiền em. Nhận cuộc gọi đi Yul"

"Không" Yuri cúi xuống hôn Jessica một lần nữa. Điện thoại lúc này đã dừng lại và Yulsic lại tiếp tục công việc dang dở của mình. Yuri từ từ cởi nút áo sơ mi của Jessica ra, cô hôn lên từng cm da thịt vừa lộ ra khiến Jessica phải thở thật nặng nề.

Sau đó, Yuri lại rên rĩ. "Ôi trời ơi!" cô nguyền rủa và lấy cái điện thoại ra khỏi túi mình.

"Nhận nó đi" Jessica nói.

"Không, là Yoona Yul không muốn nói chuyện với em ấy lúc này" Yuri trả lời và ném điện thoại lên cái bàn gần đó. Sau đó, cô hôn Jessica và cởi áo sơ mi của mình ra.

Sau đó, điện thoại lại vang lên một lần nữa.

Jessica bực mình. "Yul...trả lời điện thoại ngay cho em!"

"Được rồi, được rồi" Yuri nói và cô đi đến bên chiếc điện thoại và lúc này hiện lên số điện thoại khác đây là số dùng trong công việc. Yoona có hai số điện thoại nhưng em ấy không bao giờ dùng số này. Yuri nghĩ rằng chắc có chuyện gì quan trọng đây.

"Alo! có chuyện gì vậy Yoong?" Cô hỏi ngay sau khi nhận điện thoại.

"Chị gặp rắc rối rồi!" Yoona hoảng loạn nói.

"Có chuyện gì?" Yuri lo lắng hỏi.

Jessica ngồi bật dậy khi nghe câu hỏi không rõ ràng và biểu hiện nghiêm trọng của Yuri.

"Em vừa nhận được cuộc gọi từ Sunny unnie..."

Khuôn mặt của Yuri rõ ràng là đang tái dần. Và Jessica có thể thấy được điều đó.

"O...kay" Yuri thì thầm và gác điện thoại.

"Có...gì xảy ra sao?" Jessica hỏi khi cài lại nút áo của mình.

"Taeyeon và Hyoyeon...cả hai đều...biến mất..."

"Ý em là gì, cả hai đều mất tích?" Yuri nói ngay sau khi bước vào bảo tàng theo sau là Jessica.

Yoona đang ngồi trên chiếc ghế dài với biểu hiện lo lắng. Tiffany thì ngồi trong phòng của Taeyeon, cửa phòng không đóng kín vì thế cô có thể nghe hết toàn bộ câu chuyện.

"Em em không biết." Yoona lắp bắp nói. "Chị ấy biến mất. Rõ ràng Taeyeon unnie đã không đến chỗ Sunny unnie, chị Sunny không hề biết gì về điều đó cho đến khi Sooyoung là bạn chị ấy gọi nói rằng Hyoyeon cũng đã biến mất. Vì thế Sunny unnie gọi điện cho chị nhưng chị lại không thèm bắt máy nên chị ấy gọi cho em. Tiffany unnie phát hiện ra thuốc chữa trị bị lấy mấy, chị ấy thật sự khó chịu vì chuyện này."

"DUH!" Tiffany hét lên từ trong phòng.

"Em đã thử gọi điện thoại cho Taeyeon chưa?" Yuri ngay lập tức hỏi

"Tất nhiên rồi nhưng điện thoại chị ấy đã tắt nguồn."

"Ôi trời, đây là một rắc rối lớn..." Yuri thở dài. "Làm gì đây? điều gì sẽ xảy ra với họ?"

"Có thể do gia tộc Bear không?" Jessica lên tiếng.

"Có lẽ...nhưng sao em nghĩ thế?"

Jessica chỉ nhún vai. Cô không biết câu trả lời.

Yoona chỉ ngồi trên ghế dài cùng với đôi chân dài để lên trên đó. Cô thở dài và cau mày.

"Cái này mở sao thế nhỉ?" Yoona hỏi.

Yuri và Jessica chỉ nhìn cô. "Điều này quan trọng sao?" Yuri hỏi.  "Chúng ta cần phải báo cho BoA unnie biết."

"Em biết, em biết...chỉ là em đang tự hỏi thôi." Yoona nói khi nhấn một phím ngẫu nhiên trên màn hình. "Nó không giống như em nghĩ."

"Oh, có lẽ Taeyeon đã cài đặt lại.?" Jessica hỏi.

"Em đang làm gì đó?" Giọng nói Tiffany đột nhiên vang lên.

"Em không biết, chúng ta hãy kiểm tra lịch sử" Yoona nói khi nhấp vào tab mới đóng gần đây. "Oh" Yoona thốt lên trong khi Yuri đang lấy điện thoại để báo cho Boa biết.

Yuri hoàn toàn không thèm quan tâm đến những gì Yoona đang làm nhưng Jessica thì hỏi. "Có gì sao?"

"Taeyeon unnie đã kiểm tra tọa độ trên Google maps trước khi lên đường, em nghĩ chúng ta nên đến nơi đó." Yoona giải thích.

"Ah, chị thấy rồi." Jessica gật đầu và cô đã sẳn sàng để đi đến đó.

"Đợi đã!" Yuri hỏi khi cô nhận thấy cuộc nói chuyện của hai người này.

"Em nghĩ em biết chỗ Taeyeon unnie đến..." Yoona vừa nói vừa nhìn Yuri. 

BoA, Yuri, Yoona, Jiyong, Jessica, Krystal, Tiffany và Seohyun cả 8 người đều đi vào trong khu rừng cùng với vũ khí sắc nhọn trên tay.

BoA dẫn đầu phía trên tay cô cầm một thanh kiếm dài.

Yuri và Jessica đi ngay phía sau để đảm bảo không có kẻ nào có thể gây bất ngờ phía sau. Tiffany đã lo lắng chạy xung quanh họ, trên tay cầm con dao găm nhìn xung quanh một cách nguy hiểm. 

Theo sau là Jiyong anh đang đi an toàn ở phía giữa với 2 đầu gối đang run lên một chút, anh chưa bao giờ thực hiện một nhiệm vụ như thế này và anh đã khá sợ hãi. Anh cầm kiếm trên tay mình khá thấp với hai tay đang run lên.

Bên cạnh Jiyong có Seohyun. Tất nhiên là họ đã liên lạc với Siwon trước đó và Siwon đã cho phép Seohyun đến để giúp họ. Và Seohyun là tình nguyện giúp đỡ.

Theo sau là Krystal. Cô khăng khăng đòi tới giúp mặc dù Jessica không muốn cho cô đi theo. Krystal muốn cho gia tộc mình thấy là cô đã trưởng thành và giờ đây là cơ hội tuyệt vời cho cô. Krystal tay cầm một thanh kiếm ngắn với tất cả sự tự tin.

Krystal không phải là người duy nhất cảm thấy như thế, Yoona cũng có cảm giác tương tự. Đây là lần đầu tiên cô có cơ hội tốt như thế và cô cảm thấy mình cần phải làm tốt nhất. Chắc chắn là Yoona sẽ cố gắng hết sức trong việc này.

Họ từ từ bước đi và BoA tiếp tục kiểm tra tọa độ bằng điện thoại của cô ấy. Tất cả đều lo lắng, Yuri nhìn Jessica trong vài giây và chạm vào vai cô ấy, Jessica nhìn lại Yuri và gật đầu làm cho Yuri có chút mỉm cười.

"Em biết họ đang ở đâu rồi." Tiffany đột nhiên nói lớn tiếng.

"Ở đâu?" Sáu người còn lại liền hỏi. Người duy nhất im lặng là Jiyong. Anh dường như rất sợ hãi và anh cũng là người duy nhất không giống anh hùng.

"Chị có nhớ ngôi nhà cũ mà em đã trốn ở đó khi bỏ đi...?" Tiffany hỏi có chút xấu hổ.

"À, đúng rồi!" BoA ngay lập tức gật đầu. "Em nghĩ rằng Taeyeon đang ở đó?"

Tiffany gật đầu. "Uh chắc chắn là nó."

"Được rồi, đi thôi"

"Tôi đói!" Taeyeon rên rỉ.

Minho phớt lờ cô.

"Cậu không có thức ăn sao?"

"Im đi"

"Tôi nói thật, cậu không muốn tôi chết đói đâu đúng không?"

"Câm mồm.!" Minho đi đến và tát vào mặt Taeyeon làm cho che mặt cô lại, Taeyeon thổi nó ra khỏi mặt mình.

"Thật sự là điều có ý nghĩa để làm nó" Taeyeon thì thầm. Sau đó, cô nghe thấy một tiếng rên nhẹ. Đôi mắt Taeyeon ngay lập tức nhìn tới Hyoyeon, Taeyeon nhít từng chút một tới chỗ Hyoyeon. "Hyoyeon ah!" Taeyeon thì thầm.

Hyoyeon từ từ mở mắt và ho nhẹ.

"Hyoyeon ah!" Taeyeon lặp đi lặp lại và nhẹ đá vào người Hyoyeon. Cô không thể chạm vào cô ấy bằng cách nào khác ngoài cách này khi mà cô đã bị trói.

Hyoyeon nhìn lên. "Có chuyện gì đã xảy ra?" cô nhìn xung quanh và im lặng trong vài giây, sau đó cô nhìn thấy cô gái bên cạnh mình. "Taeyeon? Chị làm gì ở đây? Tại sao em lại thế này? Hắn ta là ai?" cô hỏi với chất giọng khàn khàn. "Hai tay em...tại sao lại đau thế này...em bị trói? Tại sao?" cô lại tiếp tục ho.

"Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?" Taeyeon thì thầm hỏi.

Hyoyeon lắc đầu bất lực. "Không nhớ gì hết."

"Cậu ta..." Taeyeon nhìn Minho người đang ngồi trên cái bảng cũ, lưng dựa vào tường mắt nhắm lại. "...bắt cóc chúng ta để tống tiền người đứng đầu gia tộc mình."

Hyoyeon vẫn còn bối rối. "Chúng ta phải làm gì đây?" cô hỏi.

Taeyeon chỉ nhún vai. "Chị cũng không biết."

Nó không phải là lời nói dối khi Taeyeon hoàn toàn không nghĩ ra được ý tưởng nào hết. Nhưng cô đang cố xé rách tay áo trái để lấy ra con dao găm và cắt sợi dây thừng này.

Taeyeon rít lên khi cô vô tình cắt vào cổ tay mình.

Taeyeon với đôi mắt hơi mở to hơn, cô cảm thấy máu đang chạy xuống tay mình. Taeyeon cẩn thận theo dõi Minho, người đang cau mày. Taeyeon biết hắn ta đã ngửi thấy mùi máu.

"Này cô có đau không?" Hắn ta hỏi và nhìn Taeyeon.

"Cậu trói tôi quá chặt những sợi dây thừng này cứa vào làm cổ tay tôi bị thương." Taeyeon giả vờ.

Minho chỉ cười và quay đi. Taeyeon lúc này thở phào nhẹ nhõm, sau đó một biểu hiện đau đớn thể hiện trên mặt cô trong một lúc khi cô đã lấy ra được con dao và giữ nó trong tay.

Hyoyeon nhìn Taeyeon với vẻ bối rối nhưng cô không nói lời nào. Cô không thể nhìn thấy rõ những gì Taeyeon đang làm nhưng cô biết Taeyeon đang thực hiện việc gì đó. Taeyeon bắt đầu cẩn thận cắt dây để không phát ra âm thanh. Cắt đứt sợi dây thừng trong một sự im lặng hoàn toàn hóa ra là một nhiệm vụ khó hơn cô tưởng tượng. Taeyeon tiếp tục nghiến răng hai bàn tay thì run lẩy bẩy. Cô thực sự đang rất sợ hãi. Taeyeon bắt đầu cảm thấy chỉ có phép lạ mới có thể cứu họ, cô nghĩ có lẽ Siwon sẽ đến cứu mình nhưng ngay cả khi anh ta đến thì chắc là cô và Hyoyeon cũng sẽ chết. Taeyeon nhắm mắt lại và nghiêng đầu trong tuyệt vọng. Họ cần một phép màu. Và sau đó...phép màu đã đến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com