Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 30

Chapter 30

Một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày trôi qua.

Mọi người đều giống như những người đang thiếu năng lượng trầm trọng mặc dù họ không hề mệt mỏi về mặt thể chất nhưng tinh thần thì không ổn chút nào.

Yuri và Yoona cảm thấy hoàn toàn suy sụp và Taeyeon cũng thế mặc dù cô đã cố gắng hành động như mình vẫn ổn nhưng cô vẫn không ngừng đổ lỗi cho chính bản thân mình, Tiffany biết việc đó nên cô cũng buồn theo.

Jessica cố gắng dành nhiều thời gian hơn bên Yuri nhưng cô còn phải bận việc ở nhà hát. Jessica có một bí mật đáng yêu hóa ra cô là một diễn viên nhạc kịch. Taeyeon có chút ghen tị bởi vì Taeyeon luôn luôn muốn được ca hát không nhất thiết là được diễn nhạc kịch nhưng chỉ đơn giản...là được hát thôi và không chỉ là ở trong cửa hàng của Yuri. Taeyeon cũng không có nhiều thời gian để mà ghen tị với Jessica khi cô dành phần lớn thời gian để nghĩ về lỗi lầm mà mình gây ra.

Ngày thứ ba trôi qua cũng giống như hai ngày trước.

Taeyeon chỉ nằm trên ghế và Tiffany thì ngồi bên cạnh cô trong cả hai có vẽ bình tĩnh, Taeny đều biết rằng thời gian có thể chữa lành tất cả. Tuy nhiên vẫn còn quá sớm để nói đến việc đó. Việc này giống như...một sự đau đớn, hối tiếc và cùng với cảm xúc ngu ngốc không rõ ràng. Có lẽ từ từ nó sẽ trở nên tốt hơn...vâng...chắc chắn rồi...thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng tất cả mọi thứ dường như...không còn sự sống.

Yulsic thì cùng nhau ngồi trên giường của Yuri, Jessica ôm lấy Yuri và cô ngân nga một bài hát ngọt ngào. Yuri chỉ thở dài. Cô thậm chí không còn có thể khóc được nữa, cô chỉ ôm chặt lấy Jessica. Đôi mắt họ chạm vào nhau và Jessica dừng việc ca hát lại và cô nhìn thấy trong đôi mắt Yuri hiện ra một nỗi buồn bã và thất vọng. Tuy nhiên Jessica không chắc là có đúng như vậy không nhưng cô cảm thấy nó không tốt chút nào. Và Jessica không hề thích nó chút nào...

Sunny thở dài và nhìn Sooyoung khi họ đi dạo trong công viên.

"Cậu vẫn còn lo lắng ư?" Sooyoung hỏi.

Sunny gật đầu. "Uhm."

"Tôi nghĩ là Taeyeon đã nói với cậu là cô ấy vẫn ổn và không phải lo lắng nữa mà."

Sunny chỉ lắc đầu mà không nói gì cũng đã được một thời gian cô chưa gặp người bạn thân nhất của mình, Sunny có biết được về sự việc này và muốn giúp đỡ nhưng Taeyeon nói rằng cô không cần đến đây. Vì thế Sunny nghe theo lời bạn mình mặc dù cô ghét điều này. Đã 3 ngày trôi qua...mà không có gì để làm vì thế Sunny quyết định đi chơi với Sooyoung. Tại sao không như thế và qua tất cả mọi chuyện cô thật sự đặt niềm tin vào cô nàng chân dài này. Và Sooyoung dường như không để tâm đến tâm trạng hiện tại của cô nhưng Sunny vẫn không thể tận hưởng trọn vẹn không khí của những ngày hè nóng nức khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình đang buồn bã.

"Đó là những gì mà Taeyeon nói, cậu là người dạy tôi nhận biết thế nào một người đang nói dối. Và...giọng nói của Taeyeon nghe rất khác nhau, nó lên giọng vào cuối câu và cậu ấy tiếp tục lặp đi lặp lại lời nói đó và mình nhận thấy Taeyeon đã rất cố gắng để thay đổi chủ đề khác khi nói chuyện." Sunny nói.

"Oh, cậu là một học trò giỏi." Sooyoung tự hào và lấy tay vò đầu Sunny khiến Sunny có chút đỏ mặt.

"Tôi biết điều đó nhưng lúc này không phải là lúc để nói chuyện này. Vấn đề là người bạn thân nhất của tôi đang rất tuyệt vọng mà tôi thì không biết làm thế nào để giúp đỡ cậu ấy." Sunny nói.

"Tôi không nghĩ cậu có thể làm gì vào lúc này. Taeyeon cần thời gian để xoa dịu bản thân mình và cậu không thể giúp đỡ cô ấy nếu cô ấy không muốn nhận sự giúp đỡ từ cậu." Sooyoung nói và đặt tay lên vai Sunny xoa xoa vai Sunny. "Hyoyeon cũng vậy và tôi đã quyết định để cho cậu ấy có không gian riêng. Nếu Hyoyeon muốn ở một mình thì tôi tôn trọng ý kiến của cậu ấy. Và tôi khá chắc chắn là Taeyeon sẽ có Tiffany bên cạnh cũng như Hyoyeon thì có Nicole."

"Nhưng nếu cậu ấy muốn tôi giúp thì sao chỉ vì do cậu ấy quá kiêu ngạo để nói ra điều đó? Tôi không được tự nguyện giúp cậu ấy? Tôi không có nghĩa vụ phải giúp cậu ấy nếu cậu ấy không yêu cầu sao?" Sunny hỏi.

"Cậu đang nghĩ quá xa rồi đó Sunkyu à." Sooyoung nói.

"Trời ơi làm ơn đừng gọi tôi bằng cái tên đó." Sunny nói bằng cái giọng buồn nôn.

"Vậy tôi phải gọi cậu bằng tên gì? Nếu cậu không thích tôi gọi bằng Sunkyu." Sooyoung nói.

"Chỉ cần gọi là Sunny là tốt rồi." 

"Nhưng tất cả mọi người đều gọi cậu như thế thật nhàm chán và tôi muốn gọi cậu bằng một cái tên khác." Sooyoung nói vào.

Sunny thở dài. "Được rồi...cậu có thể gọi tôi là Kyu hoặc là bất cứ cái tên gì..." Trên thật tế Sunny đã ngầm đồng ý với những cái tên thoát ra ngoài từ cái miệng ngọt ngào của Sooyoung.

"Vậy Bunny thế nào? Tôi thích nó Sunny Bunny!" Sooyoung cười tươi nói.

"Ôi trời ơi...Không!" Sunny phản đối. "Kyu thôi được không?" Cô van xin.

Sooyoung cười khúc khích. "Sunny bunny là ổn nhất." 

Sunny thở dài trong thất bại. "...thôi sao cũng được..."

"Cool!" Sooyoung vén tóc Sunny sang một bên.

"Và hãy dừng lại hành động với tôinhư một đứa trẻ. Tôi lớn tuổi cậu nên cậu phải tôn trọng và gọi là tôi là unnie, cậu cũng biết điều này đúng không?" Sunny nói với giọng hơi gắt gỏng.

"Phải...nhưng tôi không thích thế Sunny bunny à!" Sooyoung chọc tức Sunny.

"Cái gì?"

"Tôi không quan tâm điều đó." Sooyoung cười và dùng lực vào hai tay vẫn đang để trên vai Sunny và kéo cô ấy đến gần mình và cô cúi xuống. Trong phút chốc, Sunny suy nghĩ Sooyoung sẽ hôn cô nhưng không Sooyoung đã không làm thế mà cô chỉ gửi cho Sunny một nụ hôn gió cùng với âm thanh "muack" phát ra.

Sunny cười, nửa vui nửa thất vọng.

Sooyoung mỉm cười. "Sunny bunny."

Đã một tuần trôi qua kể từ khi BoA rời bỏ tất cả mọi người. Mọi người vẫn còn rất buồn nhưng họ đều nhận ra rằng họ không nên để nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nữa. Tất cả đều từ từ trở lại làm việc và bắt đầu lại cuộc sống như trước đây mặc dù trong lòng mọi người vẫn còn nhớ lại chuyện kia.

Tội lỗi đã bất thành văn trong Taeyeon.

Nỗi buồn sâu kín trong Yoona.

Những lo lắng yên lặng ở Jessica.

Mong muốn trả thù đến nguy hiểm ở Yuri.

"Tae không sao chứ?" Tiffany hỏi Taeyeon, cả hai đang lặng lẽ ôm nhau trên giường.

Taeyeon thở dài. "Không có, Tae vẫn ổn."

Tiffany chỉ mỉm cười một cách buồn bã. Cô sợ hãi, cô không sợ sự đe dọa từ gia tộc mới cô cũng không sợ Siwon hay một kẻ nào khác, cô chỉ sợ hãi có điều gì không hay xảy ra với Taeyeon. Tiffany biết Taeyeon vẫn tự đỗ lỗi cho bản thân mình mặc dù cô ấy giả vời như mình không có gì. Kết nối của bọn họ đã phản bội lại Taeyeon nhưng dù Tiffany biết thì sao cô vẫn không biết phải làm gì để giúp cô gái tội nghiệp đang chìm đắm trong cảm giác tội lỗi này.

"Em xin Tae đấy đừng tự đỗ lỗi cho mình nữa...Đó không phải là lỗi của Tae." Tiffany thì thầm.

Taeyeon chỉ gật đầu. Cô đã cố gắng thuyết phục mình rằng đó không phải lỗi của cô. Mọi người đều nói với cô như vậy nhưng tại sao nó không tạo cảm giác đó chính là sự thật. Họ đi vào rừng để cứu Hyoyeon dù Taeyeon không đến thì họ vẫn sẽ đi cứu Hyoyeon tất cả đều nói thế.

Nhưng Taeyeon vẫn có cảm giác kỳ lạ. Có lẽ...có lẽ nếu tất cả đợi lâu hơn một chút...có lẽ họ sẽ không gặp phải những kẻ độc ác kia. Taeyeon thở dài. Mặc dù Taeyeon biết đó không phải là lỗi của mình nhưng tại sao cô vẫn không thể không đỗ lỗi cho bản thân mình.

"Tae biết đó không phải là lỗi của Tae..."

Tiffany nhẹ nhàng hôn lên trán của Taeyeon.

Taeyeon ngồi dậy. Tiffany cũng ngay lập tức ngồi dậy.

"Em có nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ giống như một cặp đôi bình thường không?"

"Ý...ý Tae là sao?" Tiffany bối rối hỏi.

"Giống như...không cần phải trốn tránh ánh sáng, đi hẹn hò một cách bình thường, đến rạp chiếu phim cùng nhau đi dạo quanh trong công viên vào ban ngày, hôn nhau dưới một gốc cây, nắm tay, không phải lo lắng điều gì hết chỉ cần em và Tae..."

Tiffany nhún vai. "Em không biết..." cô cảm thấy buồn. Cô thật sự rất muốn làm được những điều này nhưng...họ có thể sao? Cô thậm chí còn không chắc chắn là mình có thể sống mãi thế này. Không phải là sau những gì đã xảy ra với BoA cô mới nghĩ như thế. "Nhưng em nghĩ chúng ta có thể làm được điều đó. Chúng ta có cơ hội." cô mỉm cười. "Tae có đồng ý sẽ chữa bệnh cho em nếu chúng ta tìm ra được thành phần bị thiếu?"

"Tại sao em lại hỏi thế?" Taeyeon bối rối hỏi.

"Không phải là nó rất...ích kỷ sao?"

Taeyeon cười khúc khích.

"Tại sao Tae lại cười.

"Em đã bắt đầu biết ích kỷ rồi!...một vài tháng trước em không hề nghĩ đến điều này ngay cả dành dựt một thứ gì từ mọi người." Taeyeon giải thích.

"Àh...con người phải thay đổi mà." Tiffany nói.

"Có thể nó có chút ích kỷ...nhưng liệu người khác có xứng đáng được nó sau những gì em đã làm?" Taeyeon mỉm cười. "Tae yêu em."

Tiffany mỉm cười và hôn lên môi Taeyeon. "Em cũng yêu Tae."

"Chính xác là những gì đang xảy ra?" Đây là lời đầu tiên Tiffany nói khi cô nhìn thấy tất cả mọi người đều ngồi trong phòng khách. Cô là người cuối cùng đi tới, bởi vì cô phải ngồi trong phòng đợi đến khi ánh sáng mặt trời lặng xuống.

Yuri, Yoona, Seohyun, Jessica và Taeyeon tất cả đều có mặt ở đây. Ngồi và chờ đợi trong im lặng. Bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Yuri đứng dậy và hắng giọng. "Vì...vì tất cả chúng ta đều có mặt ở đây nên mình nghĩ rằng nên bắt đầu."

"Vâng." Seohyun gật đầu.

"Chúng ta...chúng ta cần phải thoát khỏi những kẻ xâm nhập." Yuri nói và đôi mắt cô đang đảo xung quanh.

"Yuri yah..." Jessica chỉ thở dài lặng lẽ. Cô rõ ràng đã không đồng tình với ý kiến này.

"Em không đồng ý sao?" Yuri hỏi Jessica.

"Phải,...nhưng..."

"Không cần phải giải thích Jessica." Yuri lắc đầu.

"Chúng ta cần phải suy nghĩ chuyện này thật kỹ lưỡng." Jessica nói.

"Yul đã nghĩ kỹ rồi." Yuri nói.

"Yul vẫn còn khó chịu và Yul đã không suy nghĩ nó một cách thật thấu đáo."

"Cái gì??" Yuri lên tiếng và Jessica đã đứng lên. Jessica dường như vẫn bình tĩnh giống như mọi khi nhưng có gì đó lo lắng hiện lên trong mắt cô.

Những người còn lại chỉ ngồi xem mà không lên tiếng.

"Chính xác là có chuyện gì đang xảy ra ở đây? Không được cãi nhau và nói cho bọn mình biết." Tiffany nói nhanh trước khi Jessica có thể trả lời. "Tất cả mọi người xin hãy bình tĩnh lại."

Yuri thở mạnh và nhìn chằm chằm vào Jessica một lần nữa trước khi cô nhìn Tiffany.

"Mình muốn quay trở vào rừng và giết hết tất cả những con ma cà rồng béo ú kia."

Tiffany cau mày và gật đầu. "Được rồi, thế kế hoạch là gì?"

"Uh, đi vào rừng, tìm và tiêu diệt bọn chúng?" Yuri nói nhưng rõ ràng đây là một câu hỏi chứ không phải là câu trả lời.

"Không có kế hoạch nào sao." Seohyun nói. "Chúng ta không nên." cô nói thêm vào.

Tiffany gật đầu. "Chuyện này thật sự rất nguy hiểm và cần phải có trách nhiệm cao, xem xét những gì đã xảy ra trong thời gian qua chúng ta đánh nhau với bọn chúng. Chúng ta cũng không biết bọn chúng có bao nhiêu người. Và hiện ta chúng ta mất đi 3 người, Krystal bị thương, BoA..không..qua khỏi và Jiy...ý mình là người cuối cùng rời khỏi đây." Tiffany giải thích và nhanh chóng không nói tên Jiyong khi Yuri đang nhìn cô bằng cặp mắt giết người.

"Yoong?" Yuri hỏi khi nhìn vào thành viên duy nhất còn lại trong gia tộc cô.

"Uhm, unnie..." Yoona cẩn thận nói cô nhìn xung quanh căn phòng nhưng không dám nhìn vào mắt Yuri. "...em nghĩ rằng chúng ta không nên làm thế..." giọng cô bắt đầu nhỏ dần khi Yuri nhìn chằm chằm vào cô, nếu ánh mắt có thể giết chết người..."em đồng ý là chúng ta sẽ loại bỏ bọn chúng nhưng chúng ta nên hỏi ý kiến gia tộc Jung để nhận sự giúp đỡ và cũng như gia tộc Wolf. Có nghĩa là...chị, em, Jessica unnie, Tiffany unnie...chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để chiến thắng bọn chúng...Có nghĩa là...trời ơi...em cảm thấy nóng quá..." Yoona quạt quạt lên gương mặt đang dần đỏ lên của Yoona. "Ý em là...có sẽ chết mất nếu như em lại mất đi chị." Yoona nói cùng với một nụ cười cay đắng.

Yuri thở dài, lắc đầu. "Taeyeon?" Cô hỏi người cuối cùng trong căn phòng này.

"Mình chỉ...đồng ý với mọi người." Taeyeon thì thầm.

"Argh! Các người đang làm tôi điên lên này." Yuri rên rỉ và lao ra khỏi phòng khách vào trong phòng mình.

Năm cô gái còn lại ngồi trong căn phòng yên lặng một lúc. Sau đó, Taeyeon lên tiếng. "Uhm, Yoona ah...Jessica...Chị nghĩ rằng em nên đi vào trong xem cậu ấy thế nào..."

"Ah...cô ấy giận mình, Yuri chắc đang rất giận mình vì đã thay đổi suy nghĩ của mình về kế hoạch này." Jessica nói khi nhìn Yoona.

"Ah...Yuri unnie cũng giận em vậy." Yoona phản đối vì cô không muốn phải đối mặt với Yuri lúc này.

"Cô ấy sẽ không hét vào mặt em." Jessica nói thêm.

"Đúng, nhưng...chị ấy làm em sợ khi chị ấy thế này, làm ơn  đi ~~ unnie." Yoona dùng aegyo để năng nỉ.

"Ôi, đừng bao giờ làm điều này một lần nữa, chị sẽ đi." Jessica nói và đứng dậy đi ra khỏi phòng.

"Em cũng sẽ đi." Seohyun và đứng dậy.

"Yoong sẽ đi với em, Yoong cần đi dạo." Yoona nói với Seohyun.

Taeyeon và Tiffany bị bỏ lại một mình trong phòng. "Chúng ta có nên cùng nhau đi nghỉ ngơi một chút không?" Taeyeon đề nghị.

"Tất nhiên rồi."

Khi Jessica bước vào trong phòng Yuri đang nằm trên giường mắt nhìn lên trần nhà.

"Yul ah, em xin lỗi." cô nhẹ nhàng nói, cố gắng để không làm cô ấy giận dữ hơn. "Mong muốn trả thù đã làm Yul thiếu suy nghĩ hợp lý rồi."

Yuri vẫn lắc đầu và nhìn lên trần nhà.

Jessica ngồi bên cạnh cô. "Hãy suy nghĩ thật kỹ về nó một lần nữa, xin Yul."

Yuri nhìn cô. "Yul chỉ muốn bọn chúng phải chết...Yul muốn đưa tất cả bọn chúng xuống địa ngục."

"Em biết mà." Jessica mỉm cười buồn bã và bắt đầu nghịch ngợm mái tóc của Yuri.

"Yu hứa với em là sẽ đưa ra một kế hoạch."

Nụ cười Jessica trở nên tươi tắn hơn và cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi Yuri. "Cám ơn" cô thì thầm.

Yuri chỉ gật đầu, cô đặt tay vòng qua cổ Jessica và hôn lại Jessica. Khiến Jessica rất bối rối tuy nhiên cô lại thấy thích thế. Cũng đã được một thời gian họ không hôn nhau, kể từ lần cuối cùng tại cửa hàng coffee của Yuri. Jessica thở hổn hể, cô chắc chắn không mông đợi sự hoang dại này từ phía Yuri nhất là trong thời điểm thế này. Nhưng cơ thể Jessica đã không nghe theo lý trí của Jessica. Cô nhớ khoảnh khắc Yuri trượt lưỡi vào khoang miệng cô.

Khi Jessica cảm thấy bàn tay Yuri đã luồn vào trong bụng cô, dưới lớp áo sơ mi của mình khiến cô chợt bừng tĩnh.

"Yu..Yul..ahhh...đợi đã!" Jessica nói và nhẹ nhàng đẩy Yuri ra.

Yuri dường như không thể dừng lại. "Thôi nào..." cô thì thầm khi hôn lên cổ Jessica.

"Không...xin...Yul dừng lại, không phải lúc này, không phải ở đây, dừng lại ngay." Jessica nói và đẩy Yuri một lần nữa. Cô dùng tay đẩy Yuri ra một khoảng cách an toàn. Yuri nhìn chằm chằm vào cô.

"Jessica?" Yuri nói

"Em thật sự xin lỗi....chỉ là...không phải lúc này...Yul không sao chứ?" Jessic cố gắng làm Yuri bình tĩnh lại.

"Tại sao? Yul không đủ nóng bỏng sao?"

Jessica cười. "Ý Yul là sao? Yul? Không đủ nóng bỏng? Yul là cô gái nóng bỏng nhất mà em từng gặp, chỉ là...em không thấy thời điểm này không được. Em muốn...tiến xa hơn...nhưng trong tình huống khác. Không phải lúc này, khi mọi thứ đều rối tung lên chứ không phải vì Yul không đủ nóng bỏng. Em...em yêu mà, đúng không?" Jessica đã lựa chọn lời nói tốt nhất, cô nhấn mạnh đúng chỗ trong trái tim Yuri. Khiến biểu hiện Yuri dịu lại.

"Thật không?"

Jessica gật đầu.

"Được rồi" Yuri mỉm cười và ôm lấy Jessica nằm xuống. "Yul cũng yêu em." cô nói và rúc vào lòng Jessica.

Jessica mỉm cười. "Yul hãy ngủ một chút đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com