Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Buổi tối Jimin đứng ở ngoài cửa nhà, cậu hết thở dài lại gãi đầu, cứ đi qua qua lại lại khiến Jin không thoát khỏi tò mò nên thò đầu ra khoát vai cậu cùng nhau trò chuyện đôi chút.

"Em đang có gì muộn phiền lắm hả?"

"Đúng là không giấu được anh. Ừm, em đang rất lo lắng, mà không biết mình lại lo lắng cái gì nữa!"

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với em? Có liên quan đến Taehyung? Anh ta lại làm gì em phải không?"

"Taehyung đối xử rất tốt với em, còn cho người tìm nhà mới cho em nữa"

"Vậy thì em buồn cái gì nhỉ?"

Jimin đem hết mọi chuyện xảy ra suốt hai ngày cậu không có ở nhà kể cho Jin nghe, anh nghe xong thì phán.

"Cậu Jungkook chắc chắn là đang ghen với em nên bày trò kéo em qua công ty của mình. Đừng sợ, có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ đối mặt, nếu như không được thì gọi cho Taehyung cứu giúp. Nói chung là em không được im lặng để cậu ta lộng hành, biết chưa?"

"Em nghĩ Jungkook sẽ không làm gì em đâu. Biết cậu ấy chưa lâu nhưng em thấy tâm tình của cậu ấy rất tốt, không có xấu xa như anh nói đâu!"

"Jimin ơi là Jimin, sao em ngây thơ quá vậy?"

"Đừng nói chuyện này nữa, nhờ có anh nên em cũng nhẹ nhõm lắm rồi. Giờ vào ngủ thôi, chắc Taemin cũng đói bụng rồi, em phải cho thằng bé bú sữa nữa"

Jin nhìn cậu lắc đầu ngán ngẩm, thằng em trai này quá là hiền lành nên bị người ta đưa vào bẫy cũng không biết mà còn nói tốt cho họ. Ai biểu cậu có tấm lòng nhân hậu quá làm gì?

.

.

Ngày đầu tiên đi làm ở công ty JK, cậu được Jungkook dẫn đi tham quan khắp nơi, còn tận tình giới thiệu từng người cho Jimin quen nữa. Chức vụ của cậu vẫn là thư ký riêng của thằng bé, lương tháng còn cao hơn bên Taehyung nữa. Jimin mừng muốn rơi nước mắt, tưởng đó là ý tốt của Jungkook, nhưng thật ra lại là một trong số kế hoạch của thằng bé mà thôi.

"Jimin à, tôi sẽ đưa cậu đi gặp khách hàng mới của chúng ta. Là một gã giàu có đấy, bảo đảm ông ta chỉ cần gật đầu đồng ý hợp tác thì công ty ta sẽ giàu to!"

"Tôi hả? Nhưng tôi là người mới, không biết ăn nói lắm đâu"

"Đừng ngại, có tôi mà. Còn không được tôi cũng không trách cậu đâu!"

"Tôi..."

"Đi thôi"

Chẳng thèm xem phản ứng của Jimin thằng bé nắm lấy tay cậu kéo lên xe mình, ra lệnh tài xế chở đến quá bar Sky. Đến nơi, hai người cùng nhau bước vào một phòng VIP đã được đặt trước, ở đó có một gã đàn ông đang ngồi châm điếu thuốc để hút.

"Chào ông Lee. Xin lỗi đã thất lễ vì chúng tôi đến muộn"

Jimin giật thót khi nhìn thấy kĩ khuôn mặt của gã, chẳng phải người lần trước muốn quấy phá cậu ở bữa tiệc của Taehyung đó sao?

"Tôi đến sớm thì đúng hơn. Nào, mới ngồi"

Jungkook ấn cậu ngồi xuống ghế, sau đó thì nói đi vệ sinh một chút. Jimin toan giữ lại thì thằng bé đã mất dạng từ lúc nào rồi khiến cậu mất tự nhiên phải ngồi khép nép, e dè.

Lý do đi vệ sinh chỉ là cái cớ để Jungkook bỏ lại cậu một mình với gã biến thái kia. Chỉ cần gã ăn sạch cậu thì thằng bé sẽ có bằng chứng để anh rời xa Jimin! Nghĩ thầm thôi mà khóe môi không nhịn được phải nhếch lên một cách đắc thắng, lần này cậu mà không chết sao?

"Làm việc!"

"Dạ!"

Thật lâu sau, Jimin vẫn chưa thấy Jungkook đâu, trong lòng cậu liền hiện lên một nỗi sợ sệt bất thường.

"Em làm gì đổ mồ hôi dữ vậy?"

Gã tiến đến gần lau giúp cậu mồ hôi khiến Jimin giật mình, cậu lập tức đứng thẳng dậy làm gã mất đà ngã xuống đất.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu ông Lee!"

"Không sao, không sao"

"Tôi nghe Jungkook nói là ông đã thỏa thuận với cậu ấy xong rồi, chỉ cần ký tên nữa thôi, đúng không?"

"Uống với tôi một ly nhé, tạm thời gạt công việc qua một bên đi!"

Gã ép sát cậu vào tường, dùng hai tay chống hai bên vai cậu nham nhở nói.

"Ông Lee à, xin ông đừng làm tôi khó xử"

Jimin lợi dụng thân thể nhỏ thoát khỏi gã, cậu hoang mang không biết làm gì nữa, chỉ mong có người đến giúp mình. Tự dưng nhớ đến Taehyung, cậu móc điện thoại trong túi ra gọi cho anh. Đầu dây bên kia reng một hồi cũng có người bắt máy, giọng nói có hơi ngái ngủ.

"Alo? Jimin à, em nhớ nên gọi tôi sao?"

"Taehyung à, anh mau đến đây cứu tôi đi, tôi sợ lắm!"

Taehyung dụi mắt lấy lại sự nghiêm túc không đùa giỡn nữa.

"Em đang ở đâu?"

"Quán bar Sky, á!"

"Alo? Jimin? Jimin! Jimin, em đâu rồi? Trả lời tôi đi!"

Taehyung hốt hoảng kêu tên cậu liên tục nhưng đáp lại chỉ có tiếng tít dài đăng đẳng. Anh khoác đại một cái áo vào người rồi nhanh chóng đến nơi cậu nói. Suốt đoạn đường anh cứ nóng nảy đập tay vào vô lăng, có lẽ anh đang lo lắng cho cậu rất nhiều.

Về phía Jimin, cậu bị gã giật lấy điện thoại quăng xuống đất, cậu sợ hãi ôm ngực mình đề phòng.

"Rốt cuộc ông muốn gì chứ?"

"Vào đây thì muốn gì? Tất nhiên là làm tình rồi, haha!"

"Đồ đê tiện! Tránh xa tôi ra!"

Jimin cứ chạy loanh quanh cả phòng, có cái gì quăng được cậu cũng đem quăng vào người gã nhưng không trúng. Còn gã thì cứ nham nhở cười cười, khiến cậu run rẩy cả người.

"ĐÙNG!"

Cánh cửa bị đạp phăng ra khiến cả cậu và gã hoảng hồn, Jimin nhìn thấy anh liền chạy đến bên ôm chặt khóc nức nở. Taehyung ôn nhu vỗ vỗ tấm lưng đang run run đó, dùng giọng nói trầm ấm của mình trấn an cậu.

"Chủ tịch Kim...Ah!"

Gã định nói gì đó thì bị anh xách cổ áo lên trừng mắt hỏi.

"Ai mướn mày làm ra chuyện này? Nói!"

"Không...không ai cả. Là tôi tự nguyện, không có ai đứng sau lưng tôi hết!"

"Taehyung à, bỏ đi, chúng ta đi về, về đi anh!"

Jimin gỡ tay anh ra rồi đan lấy rời đi. Gã nhìn thấy bóng dáng hai người khuất hẳn thì mới lật đật lấy điện thoại ra gọi.

"Sao rồi? Ông ăn thằng đó no nê chưa chủ tịch Lee?"

Jungkook không ngờ gã già mà sức mạnh đến thế, mới đây đã làm xong, đúng là rừng càng già càng cay mà. Nụ cười hiện trên môi chưa được lâu thì đã vội vàng tắt ngấm.

"Thất bại rồi chủ tịch Jeon, thằng đó nó gọi cho chủ tịch Kim đến cứu nên tôi chưa kịp xơi đã bị anh ta đến phá đám rồi! Hai người đó cũng vừa đi khỏi đây thôi"

"Vô dụng! Đúng là toàn một lũ ăn hại!"

"Tôi xin lỗi"

"Xin lỗi có ích gì chứ? Ngày mai ông ra ngân hàng rút số tiền tôi đưa còn lại rồi mau trốn khỏi đất Seoul này đi, đến một nơi khác mà sinh sống cùng vợ con. Nếu ông để tôi thấy mặt là đừng trách sao tôi không nể tình nhé!"

"Vâng"

Cúp máy Jungkook hừ một tiếng, không ngờ Jimin lại nhanh hơn thằng bé một bước, coi như lần này cậu hên lần sau không có như vậy nữa đâu!

.

Taehyung đưa cậu về nhà với tinh thần còn hơi hoảng, may là Jin không có nhà, không thì anh sẽ toi mạng. Dìu cậu nằm xuống giường, ân cần nhún khăn vào nước ấm lau hết người giúp Jimin, còn thay luôn bộ đồ mới cho cậu. Vì cậu khá mệt nên đã thiếp đi, Taemin nằm cạnh cũng đang say giấc nồng. Xong hết tất, anh ngồi xuống ôn nhu nắm lấy bàn tay còn se se lạnh của cậu, có lẽ Jimin đã rất sốc và sợ. Càng nhìn cậu anh càng muốn mở rộng vòng tay để bảo vệ sinh vật nhỏ này, không biết ý nghĩ đó có phải xuất phát từ tình yêu hay không nhưng vẫn là như vậy. Đưa bàn tay cậu áp vào má mình rồi hôn nó thật lâu.

"Reng...reng...reng"

Lấy điện thoại ra thì thấy số của Jungkook, anh lười biếng bắt máy.

"Sao thế?"

Giọng nói của anh hết sức lạnh lùng khiến thằng bé không khỏi đau lòng, nó khác hoàn toàn khi anh nói chuyện với Jimin. Vì sao chứ? Vì sao cậu lại được anh đối xử dịu dàng thì thằng bé lại phải ngược lại, phải lãnh đủ sự băng lãnh từ anh?

"Em cảm thấy khó chịu trong người, anh về với em được không?"

"Trong phòng anh có thuốc đấy, vào lấy uống đi!"

"Em cần anh lúc này"

"Anh đang bận! Có gì về nhà nói sau, vậy nhé!"

"Nhưng..."

Jungkook tức giận quăng điện thoại qua một bên, thằng bé đã làm gì sai để được anh đối xử như thế?

Dù Taehyung đã cố gắng để yêu Jungkook, mà hình như trái tim anh lại không thể chứa đựng hình bóng thằng bé một cách ép buộc! Có nhòi nhét, đẩy sâu thì cũng vô dụng mà thôi! Vốn dĩ anh chưa từng yêu Jungkook! Đó là sự thật. Nhưng anh vẫn hứa hẹn với thằng bé, xem ra anh tồi tệ ghê!

Jin vừa về đã thấy cảnh tượng cả gia đình ba người ở cùng nhau thì tự động khóe môi cong lên thành nụ cười. Như một bức tranh í, rất thật, rất hợp mắt, rất rất đẹp.

"Anh về rồi thì tôi cũng về nhé! Nhớ chăm sóc Jimin và Taemin giúp tôi"

"Anh không định ở lại cùng mẹ con Jimin sao?"

"Tôi còn có việc quan trọng, đừng hiểu lầm là tôi muốn trốn tránh!"

"Aigoo...tôi thấy tấm lòng của anh, anh là người tốt"

"Cảm ơn"

Sau cuộc nói chuyện với Jin thì anh quay trở lại đặt vào trán Jimin một nụ hôn nhẹ, rồi cũng làm tương tự với Taemin. Jin nhìn thấy mà ngưỡng mộ hết sức, hai tay không kìm được phải chắp lại cảm thán.

"Tạm biệt"

"Ừm. Bye"

.

.

.

"Cạch"

Taehyung mở cửa liền thấy Jungkook đang nằm ngủ gật ở sofa, anh đi từng bước thật khẽ để không làm đánh thức thằng bé.

"Anh đi đâu giờ mới về?"

Thật ra thằng bé không có ngủ đơn giản là nằm nhắm mắt thế thôi.

"Em vẫn chưa ngủ sao? Làm anh tưởng..."

"Đừng đánh trống lảng, có phải anh ở bên Jimin đúng không?"

"Em theo dõi anh?"

"Không có! Vì em biết ngoài cậu ấy thì đâu còn ai khác khiến anh sốt ruột lên như vậy đâu!"

"Em đừng hiểu lầm, chỉ là em ấy bị gã khốn có ý đồ không tốt muốn làm hại nên anh đến giúp thôi"

"Vậy còn em thì sao? Em cũng đang bị mệt trong người, chẳng lẽ không đáng được anh quan tâm?"

"Không phải"

"Em thì mạnh mẽ nên không cần sự giúp đỡ của anh, còn Jimin thì quá yếu đuối nên anh phải tận tình giúp đỡ? Trong khi em là vợ sắp cưới của anh! Còn cậu ta là gì của anh vậy, Taehyung?"

"Em càng nói càng quá đáng rồi đấy, Jungkook!"

"Em quá đáng?"

"Anh mệt rồi, ngày mai chúng ta hãy nói chuyện. Giờ thì đi ngủ thôi, đừng tranh cãi nữa"

"Không! Em muốn chúng ta phải nói chuyện rõ ràng bây giờ!"

"Em muốn làm gì thì em làm đi! Anh mệt lắm, anh đi ngủ trước!"

Nói xong, Taehyung thẳng thừng bỏ đi vào phòng, mặc kệ thằng bé có gọi anh.

"Taehyung, anh đứng lại cho em! Taehyung!"

Jungkook ngã khuỵu xuống sàn nhà khóc thét, trái tim gần như tan nát, nó rỉ máu quá nhiều khiến thằng bé muốn ngất. Và tất nhiên bên trong phòng Taehyung nghe thấy nhưng anh chỉ trùm chăn kín hết người, cố tình như không nghe thấy gì hết.

"Jimin! Cậu xuất hiện làm gì để làm đảo lộn cuộc sống đang hạnh phúc của tôi chứ? Tôi không được hạnh phúc thì cậu cũng đừng hòng có được!"

---------------------------------------------------------------------------------

- Chap trước hơi ngắn nên chap này au bù cho nè <3 Mới tung chiêu đầu thôi cũng đủ làm Min sợ rồi, Kook ơi nhẹ tay thôi nhé anh! 

- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: