Chap 6
Jimin thẫn thờ lê từng bước nặng nhọc trở vào bệnh viện với Taemin. Đôi mắt một mí của cậu bị khóc cho đến sưng húp hết cả lên, sắc mặt cũng không ổn mấy, cứ như người sắp chết í! Đúng là một khi con người biết yêu thì sẽ phải nhận vô vàn tổn thương, đau khổ mà. Tình hình của cậu hiện giờ là thế, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra làm Jin đang ngủ gật cũng phải tỉnh giấc, anh tá hỏa khi nhìn thấy một Park Jimin hoàn toàn thiếu sức sống. Tuy đây không phải lần đầu anh nhìn thấy cậu như thế nhưng hình như nó quá là thảm thương rồi.
"Sao em lại thành ra thế này? Tên Kim Taehyung chết bầm đó làm gì em sao?"
Jimin im lặng. Cậu tiến đến bên cạnh Taemin đang say giấc mà vuốt ve mái tóc mượt mà của nó, dịu dàng đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ thật lâu.
"Taehyung sắp cưới vợ rồi! Vợ anh ấy là một cậu con trai, cũng xinh đẹp, rất hợp với anh ấy"
Từng câu chữ cậu nói ra có vẻ là chúc mừng cho anh, nhưng ai biết được tận sâu trong tâm can thì đang đau chết đi được! Như tự cầm con dao đâm thẳng vào tim mình, làm nó từ từ rỉ máu rồi vỡ nát!
"Em thật sự đang vui mừng dùm anh ta?"
"Ừm. Dù gì anh ấy cũng cần một gia đình hạnh phúc, một người vợ hiền lành, và cả đám con nít đáng yêu nữa chứ. Đâu thể nào cứ rong chơi ở ngoài quài như thế được?"
"Chẳng phải em yêu anh ta sao? Giờ thì giở giọng nói như thế là có ý gì? Em cũng có thể đem hạnh phúc lại cho Taehyung, cũng có thể làm một người vợ hiền, và cũng có thể sinh cho anh ta một bầy con, như Taemin đó thôi?"
"Anh đừng đùa, Jin à. Người như em chỉ giỏi đem phiền phức đến cho anh ấy thôi. Ngay cả đêm qua tụi em làm tình với nhau, đáng lẽ sẽ vui vẻ lắm, nhưng ai ngờ Taehyung lại gọi tên một người khác mà không phải là em!"
Nói đến đây Jimin ôm lấy chặt lòng ngực, nước mắt không kìm được cũng trực trào tuôn ra ướt nhòe khóe mi, sự nhói đau này ai thấu cho hết?
"Vậy là em bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế? Em chưa thổ lộ tình cảm của em với anh ta thì sao biết được kết quả có thay đổi hay không?"
"Em không nói ra thì kết quả vẫn rành rành trước mắt đó thôi! Taehyung không yêu em! Anh ấy yêu người khác! Mãi mãi là như thế! Em chỉ là một người bạn giường, bạn làm tình của anh ấy mà thôi!"
Jimin một hơi nói ra hết những suy nghĩ của riêng mình, cậu gần như không thể đứng vững được nữa nên phải sà vào vòng tay của Jin mà bám lấy. Anh nhìn thấy thằng em trai mà mình yêu thương nhất đau khổ như vậy anh cũng đau lắm chứ, cũng buồn lắm chứ, muốn ra tay giúp đỡ nhưng chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng thêm rối.
"Đừng nói nữa, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi đi, trông em mệt quá rồi"
Jin đỡ cậu ngồi xuống ghế dựa, anh ôn nhu dùng tay lau sạch mồ hôi trên trán cũng như nước mắt giúp cậu, sau đó thì ra ngoài tìm chút gió mà hóng. Có lẽ vì khóc quá nhiều nên Jimin đã rơi vào giấc ngủ từ lúc nào mất rồi.
Trời dần sập tối, Jin một mình đứng ngoài vườn hoa của bệnh viện mà nhắm mắt hưởng thụ cảnh đêm mát mẻ này. Từ từ từng cơn gió chuyển sang lạnh lẽo hơn, bất giác làm anh rùng mình vì lạnh. Chợt có cái áo khoác khoác trên người anh, Jin quay qua thì bắt gặp một nam nhân cũng khá chững chạc, tóc nhuộm màu mint, và điểm thu hút anh nhất là má lúm đồng tiền của người đó, thật đẹp đẽ.
"Nhìn tôi khác người lắm sao?"
"À không, tôi chỉ là đang nhớ lại xem tôi đã từng gặp anh chưa thôi"
"Haha, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Vì thấy em đứng một mình nên có ý muốn làm quen. Xin chào, tôi là Namjoon, còn em tên gì?"
"Tôi, tôi là Jin. Mà tại sao anh có mặt ở đây vậy?"
"Ba tôi làm việc ở đây nên tôi vào thăm ông ấy một chút, lúc định đi về thì gặp em ở đây này. Vậy còn em? Sao em lại ở đây?"
"Hihi, cháu tôi bị bệnh nên tôi ở đây phụ chăm sóc với em trai tôi"
"Em trai?"
"Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể anh nghe sau"
"Ừm, được đấy"
Cuộc nói chuyện giữa hai người dần giãn ra, có chuyện gì cũng đem ra nói tất. Một người ngồi nghe, một người ngồi cười và ngược lại. Nếu ai không biết còn tưởng họ là một cặp đôi?
.
.
.
Dùng bữa tối xong thì Taehyung chui tọt vào phòng, anh đi ra lang cang, rút một điếu thuốc ra mà hút. Từng làn khói độc hại được anh phả ra cứ mờ mờ ảo ảo rồi biến mất, không hiểu vì cái gì mà tâm tình anh lại trở nên tệ hại như thế này nữa? Chỉ khi nào buồn bực hay không vui thì anh mới hút thuốc, chứ bình thường hoàn toàn không hề đụng đến.
Jungkook rửa xong đống chén bát vừa ăn xong cũng muốn vào phòng với anh. Vừa bước vào thằng bé đã ngửi thấy mùi khói thuốc nghi ngút, dùng tay bịt mũi lại cố gắng đến gần chỗ Taehyung đang đứng.
"Em làm gì vậy?"
Giọng của Taehyung có chút tức giận khi Jungkook giật lấy điếu thuốc anh đang còn hút dang dở vứt vào thùng rác.
"Rõ ràng lúc nhỏ anh nói rất ghét thuốc là mà? Sao giờ đây lại hành động ngược lại như thế chứ?"
"Lúc nhỏ là lúc nhỏ, bây giờ anh đã lớn rồi, muốn làm gì chẳng được?"
Mặc kệ thằng bé có can ngăn, anh vẫn rút ra một điếu thuốc khác. Lúc đang định đưa lên miệng đốt lửa thì lại bị Jungkook giật lấy.
"Rốt cuộc là em muốn cái gì hả? Không phải anh cho em ở nhà chung với anh thì muốn làm gì cũng được đâu nha!"
"Anh thèm hút thuốc đến thế sao? Vậy em hút chung với anh, để coi nó có gì hấp dẫn đến thế?"
Nói là làm, Jungkook để điếu thuốc lên miệng đốt lửa, thằng bé hút lấy một hơi thật sâu. Và hậu quả nhận lại là ho sặc sụa.
"Em điên rồi sao? Vì cớ gì mà làm chuyện điên rồ như thế?"
Taehyung bực mình toan lấy điếu thuốc lại từ tay thằng bé thì Jungkook lần nữa kê đầu thuốc lên miệng hút lấy một hơi thật sâu.
"Đồ ngốc này! Em có biết là nó độc hại lắm không hả?"
Anh gần như mất bình tĩnh mà hét lên thật lớn, dùng hết sức giật lấy điếu thuốc vứt đi. Hành động đó khiến Jungkook cười cười.
"Anh cũng biết nó độc hại hả? Vậy sao anh còn hút?"
"Anh xin lỗi, là anh không tốt, anh sai rồi"
Taehyung ôm lấy thằng bé vào lòng dùng chất giọng khàn trầm, ấm áp của mình mà thì thầm với thằng bé. Sau cái ôm dài, hai người tách nhau ra, nhìn nhau rồi nở nụ cười.
"Giờ thì nói cho em biết, vì sao anh lại muốn hút thuốc?"
"Có lẽ anh bị áp lực một chút thôi, em đừng lo sẽ ổn hết cả mà"
"Sau này có chuyện gì không vui cứ tìm em tâm sự, đừng tìm đến thuốc lá nữa, nó không tốt cho sức khỏe của anh"
"Ừm. Anh biết rồi"
"Cũng khuya rồi, đi ngủ thôi ~~~"
Vậy là tối đó Jungkook đã ôm anh rất chặt, tưởng chừng khoảng cách hai người chỉ còn lớp vải quần áo thôi!
"Em đừng ôm chặt anh như thế! Ngạt thở chết đi được!"
"Ôm anh là thú vui của em, đừng hòng mà chống cự!"
"Chống cự em là thú vui của anh, hãy mau mà chấp hành!"
"Anh!"
"Hihi, ngủ thôi nào"
Taehyung mỉm cười cho qua chuyện, anh chỉ sợ chọc Jungkook giận khó mà có giấc ngủ ngon!
-------------------------------------------------------------------
- Xin lỗi vì chap này ngược Min :( Nhưng au nói rồi Longfic này ngược! Ngược toàn tập! Vậy nên ai đau lòng au cũng chịu thôi ~~~
- Thấy mọi người ủng hộ cho au nên au vui lắm luôn đấy ~~~ Au sẽ cố gắng ra chap mới nhanh mà, đợi au nhé ~~~
- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Đừng có mà đọc free đó! Đừng đọc xong rồi lướt qua! Kamsa ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com