chapter 14. 'end'
"Hiện tại, nạn nhân đang trong tình trạng hôn mê, bị cáo có biết mình sẽ bị cáo buộc tội giết người nếu như nạn nhân qua đời hay không?" Kyulkyung hỏi
Cả Sejeong lẫn luật sư Bae đều nói với lên với Nayoung đồng thanh "THƯA TOÀ NẠN NHÂN HIỆN TẠI VẪN ĐANG CÒN SỐNG Ạ!"
"Công tố, xin hãy hỏi thẳng vào vấn đề, không đưa ra những tình huống suy luận" Nayoung nhắc nhở
"Vâng" Kyulkyung đáp, rồi buông tờ câu hỏi xuống, nói "Tôi xin hết ạ" trước sự ngỡ ngàng của Hyungseob, của Nayoung và của tất cả mọi người
"Đấy là tất cả sao? Công tố viên?" Nayoung hỏi lại lần nữa
Yoo Minsuk đăm chiêu suy nghĩ gì đó, rồi quay sang nhìn Kyulkyung, Somi tranh thủ nhìn vào mắt của Yoo Minsuk, mắt Somi mở to, dường như không tin được vào tai mình.
"Nakyung à, tất cả là tại bố.." Yoo Minsuk thầm nghĩ.
Bố ơi, con xin lỗi, con xin lỗi Bố... Kyulkyung thầm nghĩ
Somi liền quay ra nhìn, là chị Kyulkyung, Kyulkyung thẫn thờ bước ra từ phòng xử, Somi đang mải nhìn theo Kyulkyung, mà không để ý Sejeong đã đứng cạnh mình từ khi nào "Nãy em có đọc suy nghĩ của bồi thẩm đoàn không? Bao nhiêu người đứng về phía chúng ta?" Sejeong lay tay Somi hỏi
"Gì vậy em tưởng chị không cần em?" Somi nói
"Ừ.. thì đúng là như thế" Sejeong ậm ừ "Nhưng mà vì em đang ở đây nên nói chị nghe đi"
"Chuyện đó bây giờ em nghĩ không quan trọng đâu, chị Kyulkyung..."
"Cái con bé đó em bảo chị để nó tự quyết nhưng đấy em xem, nó cứ như con robot gì đâu nó còn không chớp mắt thẩm vấn bố đẻ của mình như thật"
"Em không nghĩ thế đâu" Somi nói "Em nghĩ Yoo Minsuk biết chị Kyulkyung là con gái mình rồi"
"Thật sao? Làm sao mà ông ấy biết được?" Sejeong ngạc nhiên
"Chị thử đi xem chị Kyulkyung thế nào đi" Somi nói "Em nghĩ là chị ấy không nên ở một mình lúc này, chị ấy vừa vào nhà vệ sinh xong"
"Chị biết rồi" Sejeong nói rồi nghe lời Somi vào nhà vệ sinh tìm Kyulkyung..
"Cậu sao thế.."
"Tôi... cảm giác như mình sắp bị bóp nghẹt tới chết.. cậu cứu tôi với.. cậu cứu bố tôi với.." Kyulkyung oà khóc như một đứa trẻ, những tâm tư mà cô kìm nén suốt bao lâu nay bộc phát trước mặt người bạn – cũng là kẻ thù lâu năm nhất của nhau trong suốt hơn mười năm, Sejeong ôm lấy Kyulkyung, dỗ dành Kyulkyung cho tới lúc Kyulkyung chịu nín đi một chút. Tuy vậy cũng sắp tới giờ quay lại phiên xử, Sejeong cứng giọng nói "Cậu cứ định thế này mà vào phiên xử đấy à?" Kyulkyung vẫn đang sụt sùi không đáp, đột nhiên cô nhìn thấy luật sư Bae từ phía xa, có vẻ như đang tìm mình, luật sư Bae nói "Này Sejeong cô làm gì ở đây thế? Không lo chuẩn bị tí nữa nói phần kết đi?" Luật sư Bae liếc sang phía sau hàng ghế Sejeong đang núp, là Kyulkyung "Công tố Joo? Cô cũng làm gì ở đây thế?"
Sejeong ra hiệu bằng kí hiệu cho luật sư Bae rằng Kyulkyung đang cảm thấy rất khó xử khi phải chất vấn bố mình, Luật sư Bae gật đầu coi như đã biết ý và quay đi hướng khác. Kyulkyung hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy, nhìn Sejeong với ánh mắt vẫn còn đang rất lo lắng cho mình "Tôi ổn, giờ thì không sao nữa rồi" Kyulkyung nói với luật sư Bae "Luật sư cũng đã biết rồi đấy nếu đây là một phiên xử bình thường thì việc xin huỷ cáo buộc hay xin miễn tội danh sẽ là chuyện không thể, bây giờ bố đang được tại ngoại vì thế nên xin hoãn hình phạt cũng là chuyện rất khó, nếu như bị phán có tội, chắc chắn bố sẽ phải quay lại trại giam"
"Cái đó tôi biết" Luật sư Bae điềm tĩnh nói "Thế nên chúng tôi mới mời bồi thẩm đoàn"
"Chúng tôi nghĩ nếu như bồi thẩm đoàn nghĩ rằng bố cậu vô tội thì các thẩm phán cũng có thể suy nghĩ lại một chút"
"Cậu có thể thuyết phục bồi thẩm đoàn được không?" Kyulkyung nói "Tất cả bọn họ phải bị thuyết phục thì mới đủ an toàn, nếu chỉ gần đủ thì cũng không thể đảm bảo"
"Tôi sẽ làm hết sức" Sejeong nói
"Cảm ơn cậu" Kyulkyung nhìn Sejeong "Trăm sự nhờ luật sư" Cô cúi đầu với luật sư Bae
"Cô sẽ ổn chứ?" Luật sư Bae nói "Tại sao không xin rút khỏi phiên xử?"
"Không, tôi sẽ đi đến cuối cùng" Kyulkyung nói rồi xin phép đi trước
"Chúng ta phải đạt được sự thống nhất trong quyết định của bồi thẩm đoàn thì mới có thể nắm chắc phần thắng" Luật sư Bae nói với Sejeong
"Vâng thì cứ phải thử đã thì mới biết được tôi sẽ cố hết sức" Sejeong vẫn đang nhìn theo bóng lưng của Kyulkyung
"Mà Sejeong này cô có thể đảm nhận phần kết cho tôi được không?" Luật sư Bae đề nghị
Sejeong ngạc nhiên "Sao cơ ạ?"
"26 năm trước tôi đã thất bại"
"Thế thì luật sư Bae nên thử lại mới đúng chứ" Sejeong nói
"Ánh mắt cô nhìn cô công tố đó, có vẻ như cô còn tuyệt vọng hơn cô ấy nữa, vì thế tôi nghĩ cô sẽ phù hợp với vị trí đó hơn là tôi" Luật sư Bae nói "Thế nên hãy đảm nhận phần kết cho tôi nhé"
**
"Thẩm vấn đã kết thúc" Nayoung nói "Công tố, hãy cho chúng tôi biết quyết định cuối cùng"
Hyungseob đứng dậy và bắt đầu nói "Nạn nhân Kim Yeon-ja 26 năm trước đã phạm phải một tội không thể tha thứ được, nạn nhân đã khiến cho bị cáo dành nửa cuộc đời mình bị nhốt oan trong tù, nhưng hình phạt đối với tội danh đó, nếu có cho đến thời điểm hiện tại cũng đã không thể áp dụng được nữa, nếu như để định tội, thì chỉ có thể quy nạn nhân tội đã làm thay đổi danh tính của mình, vì điều đó là cản trở công lý, nạn nhân đáng ra sẽ phải chịu 1 năm hình phạt, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể xem xét việc cho Kim Yeonja đi cải tạo. Nhưng bị cáo đã đâm nạn nhân, tuy nạn nhân đã cố chống cự nhưng không thể, hành động đó của bị cáo còn tệ hơn rất nhiều đối với hình phạt của luật pháp và điều đó là không thể dung thứ được." Hyungseob quay sang nhìn Yoo Minsuk "Bị cáo đã dành nửa cuộc đời mình trong tù, với tư cách là một công tố viên, tôi chân thành xin lỗi vì phán quyết sai lầm đó của toà 26 năm trước. Tuy vậy, không thể chỉ vì một phán quyết sai lầm mà bị cáo có thể thay thế luật pháp mà tự trừng phạt nạn nhân như thế. Bị cáo nên xin xét xử lại, lúc đó chúng ta có trừng phạt Kim Ja-ok, à không, Kim Yeonja bằng luật pháp." Hyungseob nhìn bồi thẩm đoàn "Chúng ta phải tuân thủ trình tự pháp luật, nếu như pháp luật không được thực thi thì thế giới này chẳng phải sẽ thành một nơi vô pháp? Ai cũng có thể thay luật pháp trừng trị tội phạm? Thưa bồi thẩm đoàn, chúng tôi rất mong các vị có thể đưa ra một quyết định thật sáng suốt"
Sejeong quay xuống nhìn Somi "Có bao nhiêu người đang đứng về phía chúng ta"
Somi giơ 4 ngón tay lên. "Chỉ có 4 người thôi sao, tức là phải thuyết phục được 6 người còn lại, liệu mình có thể thuyết phục được họ hết không?" Sejeong nghĩ
"Luật sư, hãy nói lời kết." Nayoung yêu cầu
Luật sư Bae ghé sát vào người Sejeong động viên "Đừng lo lắng và làm tốt nhé"
"Lo lắng sao?" Sejeong đưa tay hất tóc "Trông tôi có giống như đang lo lắng không?"
Sejeong đứng dậy, tiến gần lại bục rồi cầm chiếc mic lên cô nói thật to "KÍNH THƯA TOÀ VÀ BỒI THẨM ĐOÀN" Sejeong bỗng dưng ho khù khụ vì nói to quá, cô cười thật tươi trước mặt bồi thẩm đoàn để phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng do cái tên đầu đinh Hyungseob kia tạo ra trước, có vẻ bồi thẩm đoàn cũng đã thoải mái và thư giãn hơn, Sejeong mới nói lại "Kính thưa toà và bồi thẩm đoàn, chắc hẳn mọi người cũng đang rất mệt mỏi vì tham gia phiên xử dài như thế này.."
Sejeong đột nhiên cảm thấy hồi hộp, cô nhắm mắt, hít một hơi thật dài rồi nói "Xin hỏi, mọi người ở đây có biết vở opera "Kẻ cắp ác là" không? Đó là một vở opera được dựng lên từ một câu chuyện có thật, trong vở opera đó, một cô gái đã bị đem ra xử tử vì đã ăn trộm một chiếc đĩa bạc, nhưng mãi đến sau này, người ta mới phát hiện ra hung thủ thật sự ăn cắp chiếc đĩa đó là một con chim ác là. Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí mọi người khi nghe câu chuyện này là gì?"
"Cô gái đó thật không may mắn?"
"Tại sao con chim đó lại ăn cắp chiếc đĩa?"
"Không phải mọi người sẽ nghĩ như thế sao?" Sejeong nói "Không phải những lí do trên, cô gái chết không phải vì cô ta thiếu may mắn, cả con chim cũng không hề có lỗi hoàn toàn, ở trường hợp này, chúng ta vẫn có thể chỉ ra được hung thủ, hung thủ ở đây chính là những người đã không điều tra vụ án đó một cách kĩ lưỡng, và đã kiên quyết đòi tử hình cô gái đó, tất cả những người đã có mặt trong phiên toà đó đều là hung thủ đã giết chết cô gái" Sejeong nói và nhìn thẳng vào mặt Hyungseob. Bồi thẩm đoàn bị thuyết phục bởi câu chuyện của Sejeong.
Sejeong bấm nút, chuyển màn hình máy chiếu sang một vài hình ảnh khác nhau cô nói "Những bức ảnh ở trên màn hình, là hình ảnh gia đình của những người bạn của bị cáo, hiện tại họ đều đang sống rất hạnh phúc, là một người chồng, một người cha và là những nhân viên văn phòng rất đỗi bình thường, nếu như phán quyết của 26 năm trước thực sự sáng suốt, thì bị cáo cũng đã có thể có một cuộc sống êm đềm của một người bình thường như vậy. Chúng ta không thể hồi sinh cái chết của cô gái trong vở opera đó, cũng như không thể trả lại cho bị cáo 26 năm đã mất" Phiên toà im lặng.
Sejeong nhìn xuống dưới phía Somi, Somi giơ lên 7 ngón tay.
Sejeong quay sang nhìn bồi thẩm đoàn "Tất nhiên, giống như công tố viên đã nói, bị cáo nên làm theo trình tự pháp luật khi vô tình gặp lại nạn nhân, nhưng mọi người có bao giờ nghĩ đến việc bị cáo nghĩ gì về luật pháp hay chưa? Luật pháp đã khiến bị cáo bị nhốt 26 năm trong tù một cách oan uổng, luật pháp cũng đã cướp đi người con gái duy nhất của bị cáo" Kyulkyung quay sang nhìn Yoo Minsuk. "Luật pháp cũng đã cướp đi công việc cũng như những người bạn của bị cáo và chúng ta ngồi đây, lại tiếp tục áp đặt luật pháp lên người bị cáo một lần nữa. Nếu như mọi người ở đây là bị cáo, liệu mọi người có thể tuân thủ theo pháp luật một lần nữa hay không?" Somi đã giơ lên 8 ngón tay.
"Nếu như bị cáo có thể tham gia một phiên xử lại và có thể được bù đắp lại khoảng thời gian đã mất của mình nhưng để có thể làm được chuyện đó, chúng ta sẽ phải mất tới vài tháng. Một phiên tái xử sẽ là cả một quá trình dài và phức tạp, đó là một điểm trừ trong hệ thống luật pháp của nước ta, về việc sửa chữa sai lầm trong quá khứ. Với bị cáo, người không còn quá nhiều thời gian để sống, thì việc trân trọng từng ngày, từng khoảnh khắc trôi qua cực kì quan trọng đối với bị cáo, có thể bị cáo sẽ chết trước khi nhận được phán quyết vô tội từ toà"
Hyungseob mất kiên nhẫn đứng dậy nói "Thưa toà luật sư bên biện đã sử dụng quá thời gian cho phép để nói phần kết luận"
"26 năm!" Luật sư Bae đứng dậy nói "Bị cáo đã chờ giây phút này 26 năm rồi! Xin công tố viên hãy cho họ thêm chút thời gian! Xin hãy cho luật sư nói tất cả những gì cô ấy muốn nói"
Nayoung gật đầu nói "Luật sư, hãy tiếp tục"
Sejeong tiếp tục "Kính thưa bồi thẩm đoàn, và thưa thẩm phán, mục đích của phiên toà ngày hôm nay là để tìm ra xem người đàn ông này có tội hay không nhưng cũng là một phiên toà để quyết định xem phán quyết của toà có đúng hay không, hay là họ thực sự đã đưa ra một phán quyết sai 26 năm trước, mọi người đang ngồi ở đây xin hãy đưa ra quyết định có mở lại phiên xử không dựa trên những yêu cầu của luật pháp và cho người dân ở nước ta nhìn thấy rằng, luật pháp là gì với những quyết định của mọi người" Sejeong nhìn Somi phía bên dưới, Somi mừng rỡ giơ lên 10 ngón, Sejeong đã thuyết phục được toàn bộ bồi thẩm đoàn.
"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe phần kết luận của tôi." Sejeong cúi đầu. "Tôi xin hết" Kyulkyung rơi nước mắt khi nghe Sejeong trình bày xong.
**
Bệnh viện Jeonju
Kim Yeonja khẽ cử động, đôi mắt mệt mỏi mở ra nhìn xung quanh không gian vắng lặng xung quanh.
**
"Tại sao cô lại đồng ý mời chúng tôi đến đây khi mà cô không nghe theo quyết định của chúng tôi?" Một vị bên phía bồi thẩm đoàn đập tay xuống bàn
"Phải rồi đó, chúng tôi nghĩ bị cáo vô tội, đấy là quyết định cuối cùng của chúng tôi sau 10 tiếng đồng hồ tham gia phiên xử" Một vị khác nói
Nayoung hoang mang nhìn bồi thẩm đoàn đang lao vào xâu xé mình, cô đã có quyết định của riêng mình, nhưng có vẻ như quyết định của cô đang đi ngược lại với quyết định của bồi thẩm đoàn, Nayoung xoa dịu "Vâng, điều đó tôi hiểu, nhưng ở đất nước chúng ta vẫn còn có luật pháp mà, đúng không ạ?"
"Quyết định đó tôi nghĩ là phù hợp với luật pháp ở nước ta rồi"
"Chúng ta phải quan tâm đến những việc đơn giản nhất như quyền lợi của bị cáo chứ"
"Nếu lại giam ông ta nữa thì không phải tàn nhẫn quá sao?!"
"Cô đúng là nhẫn tâm quá rồi đấy!!"
Cả văn phòng xôn xao, Nayoung liền gọi hai cộng sự lại rồi nói "Gọi luật sư và công tố vào phòng cho tôi"
**
Nayoung ôm đầu suy nghĩ, cô cần phải họp lại với công tố và luật sư trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
"Tại sao thẩm phán còn chần chừ ạ?" Hyungseob nói trước "Quyết định của bồi thẩm đoàn chỉ là để tham khảo thôi ạ, chúng ta không thể để họ toàn quyền quyết định thế được!"
"Nhưng quyết định của bên bồi thẩm đoàn rất thống nhất, là 10/10 đó, làm sao mà tôi làm khác được?" Nayoung đau đầu nói "Áp lực lắm tôi không muốn đắc tội với họ đâu"
"Đúng rồi phán quyết cuối cùng thì phải giống với quyết định của bồi thẩm đoàn chứ ạ!" Sejeong nói "Làm vậy thì cũng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều" Sejeong có điện thoại "Alo Yoojung à sao đó?"
Hyungseob đập bàn để mọi người dồn sự chú ý lại phía mình "KHông được! Chúng ta phải tuân thủ pháp luật chứ không thể nghe theo bồi thẩm đoàn được"
Sejeong nói lớn "Này đầu đinh bé cái mồm thôi tôi không nghe được điện thoại đây này!"
"Ừ.. ừ biết rồi, cảm ơn nha~" Sejeong quay sang NAyoung nói "Kim Yeonja mới tỉnh lại xong, như vậy không phải toàn bộ cục diện đã thay đổi rồi sao?"
Mọi người đều trong tình trạng sốc trước thông tin Sejeong mới thông báo, Sejeong liền quay sang nhìn Hyungseob nói "Ở đây chỉ còn có anh Ahn là không đồng tình thôi đúng không?"
Hyungseob bị Sejeong át vía lúc này, liền lắp bắp nói "Tôi.. tôi chỉ nghĩ là thẩm phán Im không nên nghe theo toàn bộ quyết định của bồi thẩm đoàn"
"Thế thì ngày mai sẽ có một phen náo loạn trên các bản tin đó, sẽ nhiều luồng thông tin như kiểu tại sao còn mời bồi thẩm đoàn khi đã tự mình đưa ra được quyết định rồi?" Luật sư Bae nói
"Công tố Joo tại sao em không nói gì?" Hyungseob bất lực nhìn Kyulkyung "Em nói ý kiến của em đi chứ"
"Thế nếu bên chúng tôi huỷ bỏ cáo buộc thì sao?" Kyulkyung nói
Sejeong, luật sư Bae và Nayoung đều ngạc nhiên trước Kyulkyung "Này em điên rồi à?" Hyungseob nói
"Có thật không? Nếu được như vậy thì tốt quá" Nayoung nói "Như thế thì cũng giảm bớt gánh nặng cho chúng tôi"
"Không được" Hyungseob cản "Việc này em không thể tự quyết định được, chúng ta cần sự đồng ý của Sở trưởng"
"Quá muộn để xin phép rồi còn gì ạ" Kyulkyung nói "Vả lại không phải quyết định của công tố viên là chuyên biệt sao? Theo luật thì chúng ta không cần phải xin phép"
"Em..."
"Em sẽ chịu mọi trách nhiệm" Kyulkyung nói "Quyết định cuối cùng của chúng tôi là huỷ bỏ cáo buộc"
Sejeong nhìn Kyulkyung cười tự hào.
**
"Quyết định cuối cùng của phiên xử mã 1354 , liên quan đến ông Yoo Minsuk, xin mời bị cáo Yoo Minsuk đứng dậy" Nayoung nói
"Em sẽ gặp rắc rối lớn đấy, không phải chỉ đơn giản là nhận cảnh cáo không thôi đâu" Hyungseob cay cú nói
"Em biết"
"Cho dù bị cáo đã bị cáo buộc sai rằng đã giết nạn nhân, điều này yêu cầu một phiên xét xử lại, bị cáo không nên ra tay với nạn nhân người hiện tại vẫn đang còn sống, tuy nhiên xét về mặt luật pháp chúng tôi không thể không đồng tình rằng bị cáo có tội tuy nhiên, toàn bộ bồi thẩm đoàn đều đưa ra một quyết định thống nhất đó là bị cáo vô tội và họ tin rằng bị cáo đã phải nhận một phán quyết sai về một tội danh mà mình không hề phạm phải, mất đi con gái và dành một nửa cuộc đời trong tù, điều đó cho thấy cả công tố lẫn luật sư biện hộ đều đã không hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ quyền lợi của bị cáo và đã huỷ hoại cuộc đời của một con người và không tìm ra được chân tướng sự việc, cũng rất khó để có thể xử phạt bị cáo một lần nữa, bị cáo đương nhiên sẽ có thể tham gia một phiên tái xử, tuy nhiên đó chỉ là mặt hình thức, và 26 năm trong tù của bị cáo sẽ không thể nào bù đắp được, bị cáo hiện tại đang gặp một căn bệnh hiểm nghèo và nếu như bị cáo bị phán có tội một lần nữa, có khả năng cao bị cáo sẽ qua đời ngay trong thời gian bị giam. Bị cáo đã phẫn nộ vì nạn nhân đã không hề có thái độ hối hận khi đã huỷ hoại cuộc đời của bị cáo, và bị cáo đã tấn công nạn nhân bằng một mảnh vỡ thuỷ tinh nhỏ, vì nạn nhân đã dành 26 năm trong tù toà nhận thấy sẽ thật nhẫn tâm nếu như phạt bị cáo thêm một lần nữa vì đã gây ra thương tích cho cùng một người, với toà, chúng tôi không yêu cầu người dân phải sống với những yêu cầu của luật pháp, mà luật pháp sẽ điều chỉnh phù hợp với cách nhìn của người dân, đấy là quan điểm của chúng tôi" Nayoung nói "Và chúng tôi cũng tin đó là quan điểm của bồi thẩm đoàn, không phải vì quyết định của bồi thẩm đoàn khác với những quy chuẩn của luật pháp mà chúng ta nói rằng những quyết định đó là sai, cuối cùng, sau một thời gian họp mặt công tố viên đã đưa ra quyết định cuối cùng, để tôn trọng ý kiến của số đông và đã quyết định huỷ bỏ cáo buộc. Vì vậy thể theo điều 328 của luật dân sự, cáo buộc đã được huỷ bỏ"
Tất cả mọi người ngồi trong phiên toà đều mừng rỡ về quyết định cuối cùng của toà. Luật sư Bae thở phào nhẹ nhõm, Yoo Minsuk lúc này đã rơi nước mắt.. những giọt nước mắt hạnh phúc vì đã được minh oan, cho dù cũng đã quá muộn màng.
**
"Cậu sẽ ổn chứ?" Sejeong ngả mình phía sau ghế, hỏi Kyulkyung "Kiểu gì sau lần này cũng sẽ bị phạt"
"Tôi nói rồi mà tôi đã chuẩn bị tinh thần" Kyulkyung sắp xếp lại giấy tờ "Cậu không về à?"
"Ừ, tôi muốn ngồi đây thêm 1 lúc" Sejeong nhắm mắt
Kyulkyung ngập ngừng rồi nói "Tôi xin lỗi"
"Xin lỗi gì?" Sejeong ngạc nhiên "Không phải là cậu nên nói cảm ơn à?"
"11 năm trước, vì đã nói dối và khiến cậu trở thành người có lỗi, xin lỗi cậu" Kyulkyung nói
"Đến bây giờ cậu mới chịu tin là tôi không làm sao? Sau 11 năm?" Sejeong bật dậy
"Tôi nghĩ là tôi đã không dám thừa nhận rằng tôi đã sai, giống như bố mình, đến hôm nay tôi mới nhận ra sẽ kinh khủng thế nào, khi một người không nhận ra sai lầm của chính mình" Kyulkyung quay lại nhìn Sejeong "Tôi xin lỗi cậu, thật lòng."
Sejeong cười nhẹ, gật đầu với Kyulkyung.
**
"Ra ngoài đợi tôi để tôi lấy xe chở ông về bệnh viện" Luật sư Bae nói với Yoo Minsuk
Yoo Minsuk bật cười, Luật sư Bae thắc mắc hỏi "Sao ông cười?"
"Trên chiếc xe cà tàng đó sao?" Yoo Minsuk nói
"Ầy, 16 năm tôi đi vẫn ngon ơ" Luật sư Bae phẩy tay, cả hai cùng bật cười vui vẻ.
Kyulkyung đi ngang qua cầu thang phía trên, đôi mắt của Yoo Minsuk hướng lên phía Kyulkyung, nụ cười của ông buồn đi dần, ông hỏi "Kia là con gái tôi Nakyung phải không?"
Luật sư Bae gật đầu "Làm thế nào mà ông biết được?"
"Hôm qua con bé đã tới gặp tôi"
"À thế sao?" Luật sư Bae nói "Thế thì chắc ông sẽ biết chuyện này, thẩm phán Joo Insung năm đó đã nhắm mắt làm ngơ khi biết rằng vợ ông vẫn còn sống"
"Khi tôi biết thẩm phán Joo đã nhận nuôi Nakyung, tôi cũng đã lờ mờ đoán ra được chuyện đó"
"Ông không tức giận sao?"
"Có chứ, tôi hận ông ta đến mức chỉ cần nhìn thấy ông ta là tôi đã muốn giết chết ông ta, nhưng tôi tha thứ cho ông ấy"
"Tha thứ?" Luật sư Bae hỏi "Làm sao mà ông có thể tha thứ cho ông ta như thế được?"
"Tôi không còn nhiều thời gian mà." Yoo Minsuk cười hiền "Tôi không muốn dành khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của mình để căm thù ai đó, tôi không muốn những cảm xúc cuối đời của mình, lại gắn liền với con người kinh khủng đó. Đấy là lí do tôi tha thứ cho ông ta, tôi không tha thứ cho thẩm phán Joo bởi vì tôi cảm kích ông ta đã nhận nuôi Nakyung."
"Con hãy hứa với mẹ, đừng lãng phí thời gian của mình để căm thù ai đó, nhé? Con chỉ sống có một lần, thời gian mình có là để yêu thương những người xung quanh, con nhé?"
Sejeong rơi nước mắt, trước những lời nói của Yoo Minsuk, cô hiểu được cảm giác của Yoo Minsuk, cũng hiểu được lời mà mẹ cô trăn trối với mình trước khi bà ra đi, hoàn cảnh của Sejeong và Yoo Minsuk không giống nhau, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự đồng điệu qua từng lời Yoo Minsuk nói, cuộc đời con người nói dài thì không dài, nhưng nếu chúng ta dành cả một đời người chỉ để đi oán hận ai đó thì liệu có đáng không? Để rồi đến giây phút cuối cùng, chúng ta đều chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ ngã xuống những tấc đất dày ngoài kia, liệu có bao nhiêu người sẽ nhớ đến chúng ta, liệu có bao nhiêu người sẽ thực sự buồn khi chúng ta chết đi? Thay vì thù hận nhau, trả thù nhau hết đời này qua đời khác thì yêu thương nhau hơn một chút không phải sẽ tốt hơn sao?
**
Bà Joo nghe thấy tiếng mở cửa, liền nói "Kyulkyung hả con, con đã ăn tối chưa?"
Kyulkyung ôm lấy bà Joo từ phía sau, bà Joo giật mình nói "Con lại có chuyện gì sao?" Mẹ Kyulkyung quay lại vỗ về Kyulkyung thì nhấn ra cô đang khóc "Kyulkyung à..."
"Mẹ.. những chuyện con chuẩn bị nói với mẹ bây giờ, cho dù chuyện đó có là gì, thì con vẫn là con gái của mẹ đúng không ạ?" Kyulkyung rơi nước mắt
Bà Joo lo lắng hỏi "Con làm sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?" Bà Joo đặt tay lên má lau đi những giọt nước mắt trên má Kyulkyung
Kyulkyung nắm chặt tay mẹ và nói "Xin mẹ đừng sốc và hãy lắng nghe con mẹ nhé"
Bà Joo giọng run run nói "Rốt cục là chuyện gì thế con?"
**
"Chị vẫn chưa thay quần áo sao?" Somi nhìn Sejeong đang nằm dài trên sofa như con mèo lười, hỏi.
"Kệ đi chị sẽ đi ngủ thế này" Sejeong nhắm nghiền mắt mệt mỏi nói "Chị không thể nhúc nhích đi đâu được nữa"
Somi đến gần Sejeong kê gối lên đầu cho Sejeong rồi nói "Cũng phải, hôm nay chị đã vất vả rồi"
"Có phải mình chị đâu" Sejeong khó khăn nheo mắt "Em cũng góp phần giúp chị thắng phiên xử này mà cảm ơn nha"
"Nói gì vậy chị đã làm hết tất cả mà, em có làm gì nhiều đâu" Somi nói
"Không, nếu không có em chị chẳng thể làm gì được" Sejeong nói
Sejeong với tay lấy điều khiển tivi, cô nói "Không thể thế này mãi được, chị không thể lệ thuộc vào em thế này"
"Tại sao lại không được?" Somi quay ngoắt lại
"Còn làm sao nữa, tất nhiên là vì..." Sejeong đột nhiên ngừng lại rồi bật dậy nói "Ôi ôi đến rồi bản tin bản tin"
"Vụ án Giết một hồn ma trong phiên xử ngày hôm nay bên công tố đã phải huỷ bỏ cáo buộc, vì vậy bị cáo đã nhận được phán quyết vô tội. Vì sự thống nhất trong quyết định của bồi thẩm đoàn là vô tội vì thế toà đã quyết định với phán quyết bị cáo vô tội. Ông Yoo đã bị bắt giữ ngày 3.7 vì đã rat ay với người vợ đã khiến mình vào tù 26 năm trước. Sau đây là bản tin tiếp theo"
Sejeong tức giận ném chiếc điều khiển xuống ghế "Thật luôn?! Không thèm chiếu mặt chị luôn kìa?" Sejeong đứng dậy chống nạnh nói "Bà đây mới là người hùng thật sự của phiên xử này" Sejeong đập tay vào ngực "Làm sao mà lại cắt luôn phần lên hình của bà vậy?!" Sejeong vỗ vai Somi "Này không phải em thấy cách chị đã biện hộ cho Yoo Minsuk sao, ngầu như thế mà lại không cho lên hình, nghĩ gì không biết?! Thế mà cũng cho lên bản tin được hay sao?" Sejeong bức xúc
"Chị vừa nói là nhờ công em hết mà" Somi liếc Sejeong
"Này nói thì nói thế thôi chứ tất nhiên không phải là như thế" = )))) Sejeong vò đầu bứt tóc
Somi phì cười "Chị có nên mở họp báo không có nên gọi cho bên đài truyền hình không?"
Somi chỉ biết câm nín, cô ôm lấy Sejeong dỗ dành, nói là đài truyền hình đã sai rồi, họ giấu mặt Sejeong thế đúng là coi như phủi bay công sức của Sejeong, nói chung là yêu rồi thì người yêu nói gì cũng đúng, không cần biết đúng sai nữa phải không Jeon Somi?
**
"Tại sao chỉ có một phần thế này? Mẹ nó có việc bận sao?" Ông Joo nhìn bữa sang hỏi
"Tôi sẽ đưa Kyulkyung về nhà ngoại và ở đó một thời gian" Bà Joo nói
"Tự dưng sao lại về đó?"
"Tôi đã nghe mọi chuyện từ Kyulkyung rồi, chuyện về Yoo Minsuk." Bà Joo nói "Tôi đã sống với ông 30 năm mà chẳng hề biết gì, tôi không biết ông lại là một con người nhẫn tâm như thế" Ông Joo ngừng lại "Tôi sợ rằng một lúc nào đó.. à không sau này, tôi không thể nhìn mặt ông được nữa" Bà Joo đặt một cốc nước lên bàn cho ông Joo rồi bỏ đi trước.
Ông Joo vẫn điềm đạm dùng bữa, rồi tự nói "Ta đã làm sai chuyện gì chứ? Ta chẳng làm sai chuyện gì cả." Ông Joo cầm cốc nước trên tay rồi ném xuống đất "Ta không làm sai chuyện gì hết!!!!"
**
Bệnh viện Jeonju
Yoo Minsuk chới với lấy cốc và bàn chải đánh răng ở trên nóc tủ, nhưng ông chỉ có thể chạm vào thành cốc mà không lôi xuống được, có một bàn tay nhẹ nhàng lấy cốc và bàn chải xuống và đưa cho ông, Yoo Minsuk ngạc nhiên nói "Công tố Joo?"
"Ông thấp bé thế này, cũng lại khiến tôi tự thấy khó tin khi biết ông là bố đẻ của tôi đấy" Kyulkyung nói rồi đưa cho Yoo Minsuk một chiếc túi xách màu nâu "Đây là tất cả những thứ mà ông có khi bị bắt giữ" Yoo Minsuk mở túi ra kiểm tra rồi ánh mắt ông trở nên hoang mang ông hỏi "Công tố có thấy một bộ bút màu nào trong này không?"
Kyulkyung lấy ra trong túi xách của mình hộp bút màu "Không phải bút màu này.. là ông mua cho tôi sao?" Kyulkyung chỉ tay ra phía ghế rồi nói "Ông ngồi xuống trước đi đã" Kyulkyung lấy ra trong túi tiếp một quyển giấy vẽ, Yoo Minsuk vui vẻ, nhìn Kyulkyung nói "Con ..sẽ vẽ ta sao?" rồi hào hứng ngồi xuống ghế, nét mặt mệt mỏi vì căn bệnh cũng đã giảm bớt đi phần nào
Kyulkyung vẫn lạnh lùng không nói gì, ông Joo sờ tay lên mặt mình rồi nói "Mặt ta có lẽ sẽ hơi sưng một chút, vì là buổi sáng"
"Hôm qua cũng vậy thôi mà" Kyulkyung nhìn Yoo Minsuk rồi bắt đầu vẽ những nét phác đầu tiên
Ông Yoo gãi đầu "À thế sao?" rồi cười hiền
"Tôi sẽ cố gắng ngày nào cũng đến để hoạ .. Bố." Kyulkyung khẽ nói
"Ừ." Ông Yoo cười vui vẻ rồi hỏi lại "Sao cơ?"
"Con nói là ngày nào con cũng sẽ đến" Kyulkyung lặp lại
"Sau đó cơ?"
Kyulkyung dừng vẽ lại.. rồi nói "Bố."
Ông Joo cúi đầu bật khóc.. giây phút ông mong chờ trong suốt quãng đời dài đằng đẵng phủ kín những sai lầm và đau buồn này, giây phút con gái ông thừa nhận ông, tất cả như vỡ oà, người Yoo Minsuk run lên, ông không thể kìm chế được cảm xúc
"Đừng cử động, như thế con lại phải vẽ lại" Kyulkyung che mặt bằng quyển giấy vẽ, lúc này cô cũng đã rơi nước mắt.
Yoo Minsuk ngẩng đầu lên và nói "Được rồi.. được rồi, ta sẽ không khóc nữa"
**
"Somi à" Sejeong cất tiếng gọi khi Somi vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ "Em dậy đi, trời sáng rồi"
Sejeong đang mặc trên mình một chiếc váy cưới, mặt và đầu tóc đều được trang điểm rất kĩ càng, rất xinh đẹp, Somi bật dậy, cười rồi nói "Gì thế này? Sao lại mặc đồ cưới ở nhà?" Somi nhìn quanh mình "Chẳng nhẽ em đang mơ?"
Sejeong chống tay lên hông nói "Bộ em nghĩ chuyện này có thể thành thật được sao? Em mơ trẻ con ghê đó" Sejeong phẩy phẩy váy tay bồng, hoa lá hẹ được trang trí quanh váy "Nhìn chiếc váy này đi, chẳng hợp với chị gì cả"
"Saooo? Em thấy đẹp mà" Somi nói
"Em dậy mau đi, chị mặc thế này thấy không thoải mái tí nào" Sejeong phụng phịu
Somi kéo Sejeong vào lòng, ôm chặt lấy Sejeong rồi nói "Không thích, đây là giấc mơ của em mà" Cô siết Sejeong chặt hơn "Em sẽ tỉnh giấc khi nào em muốn" Somi tách người Sejeong ra, cô hôn nhẹ lên trán Sejeong, hôn lên má Sejeong một cái thật sâu.
Somi ôm Sejeong rất lâu, đột nhiên tay của Sejeong buông thõng xuống khỏi eo Somi, Somi thấy máu của Sejeong nhỏ từng giọt xuống dưới sàn, chiếc váy cưới trắng bị nhuộm đỏ một màu máu, Somi hoảng sợ, lay người Sejeong nói "Sejeong.. chị tỉnh lại đi..." Cô tiếp tục lay người Sejeong trong vô vọng "Chị ơi em xin chị, hãy tỉnh lại đi..."
"Somi à, tỉnh đi, em sao thế" Sejeong gõ nhẹ vài cái vào người Somi đang cựa quậy, mồm thì đang lẩm bẩm cái gì đó.. toàn thân toát mồ hôi lạnh "Em mơ chuyện gì mà vã cả mồ hôi lạnh ra thế kia? Em gặp ác mộng sao?" Sejeong hỏi dồn dập
Somi mở mắt, nhìn thấy Sejeong vẫn còn đang ở cạnh mình, cô kéo Sejeong xuống và ôm chặt lấy Sejeong, không cho Sejeong có cơ hội cựa quậy "May quá, chị vẫn ổn" Somi thở phào nhẹ nhõm
"Em đã mơ thấy gì thế?"
"Không có gì đâu" Somi ôm chặt lấy Sejeong hơn
Sejeong vỗ về Somi "Không có gì sao em lại hoảng sợ như thế?"
**
Tại một nhà xưởng bỏ hoang, Choi Sungmin dùng chân vứt một cuộn băng dính, một cuộn dây thừng, và một chiếc cờ lê bỏ vào giỏ. Hắn đội một chiếc mũ đen, ánh mắt trở nên cực kì nguy hiểm. Những gì hắn đã chuẩn bị trong suốt thời gian qua, hắn sẽ đi tới tận cùng.
**
Chungha kiểm tra hòm thư dưới văn phòng, lại là những bức thư được gửi đến cho cô và Sejeong từ Choi Sungmin, Chungha lên văn phòng và mở lá thư được gửi cho mình ra, cô nhìn tên người viết bài, không còn là bố của Somi nữa
"Anh Choi đã gây ra một vụ náo loạn ở bệnh viện Segi"
"Anh Choi bị bắt giữ vì say xỉn và gây náo loạn bệnh viện"
"Có lẽ nào, là Choi Sungmin?"
Chungha giở những lá thư trước mà Choi Sungmin gửi cho cô Liệu uỷ ban phúc lợi đã làm tốt nhiệm vụ của mình? Một người phụ nữ lớn tuổi mắc chứng đãng trí đã qua đời trước cái nhìn vô cảm của chính phủ..
"Cái này là gì?" Chungha tự hỏi rồi đọc tiếp nội dung tờ báo "Một người phụ nữ chết vì căn bệnh tim? Người con bị bắt giữ? Lẽ nào là..."
Yoojung mở tung cửa văn phòng nói to "Chào buổi sáng mọi người ạ"
Chungha giật thót, liền vo đống báo lại rồi nhét vào ngăn kéo "Sao chị đến sớm thế ạ?" Yoojung hỏi
"À hôm nay chị phải chuẩn bị cho phiên xử của chị" Chungha lấp liếm
"Chị đang xem gì thế ạ?"
"Gì đâu giấy tờ liên quan đến phiên xử thôi em!" Chungha lắp bắp
"À ok ạ" Yoojung nói rồi về bàn làm việc
"Ôi sao nay lắm giấy tờ thế nhỉ" Chungha giả vờ thu dọn bàn rồi lại tiếp tục suy nghĩ về mấy tờ báo đó
**
"Mặt em vẫn còn tái lắm" Sejeong nhìn chăm chăm Somi "Em không định nói cho chị em đã mơ thấy gì sao?"
"Hông" Somi nói
"Đúng là bất công" Sejeong bĩu môi "Em có thể đọc được suy nghĩ của chị nhưng chị thì lại không thể biết em đang nghĩ gì"
"Em không muốn nói về giấc mơ đó thế thôi mà, cũng chẳng có gì to tát cả" Somi nói
Hay là Somi mơ mấy giấc mơ bậy bạ ta... Sejeong thầm nghĩ
Cũng có thể lắm, Somi cũng lớn rồi mà
Somi chép miệng "Không phải như thế đâu nhé" Somi nói
"Chắc là đúng rồi, nhìn em đi sao lại phải nhảy dựng lên thế" Sejeong bụm miệng cười
Somi kẹp cổ Sejeong, cọ đầu mình vào đầu Sejeong, đưa tay lên bóp má cô "Em đã bảo không phải thế mà"
Sejeong nói "Thôi được rồi được rồi thì là không phải được chưa nè"
"Nhưng em không mơ như thế thật mà" Somi phân bua
"Chị biết rồi mà" Sejeong giơ túi lên nói "Em đi trước đi chị đi sửa đôi giày này đã"
"Để em đi với chị"
"Sẽ lâu đấy em sẽ muộn học mất, đi trước đi" Sejeong đuổi Somi về rồi đi trước
Somi vẫn không về, đi theo Sejeong thì thấy Sejeong dừng lại trước một quầy trang sức, Sejeong đang nhìn chăm chăm vào một chiếc vòng cổ hình trái tim được khắc tinh xảo, không quá nặng nề, mà lại nhìn tinh tế vô cùng Đẹp quá Sejeong thầm nghĩ Nhưng hơi mắc nhỉ, thôi để tiền mà ăn chứ mua làm gì ...
Sejeong khẽ lắc đầu rồi bỏ đi.
Somi chạy lại quầy nữ trang, nhìn đúng chiếc vòng mà Sejeong đã ngắm, cô cũng phải thốt lên khi nhìn thấy giá tiền, 390.000 won. "Nhỏ xíu vậy mà mắc ghê" Somi nghĩ "Đáng ra không nên mua cái đôi giày leo núi đó" Somi chống hông "Không hiểu bác đã gửi tiền sang cho mình chưa nữa"
Woon và Wooseok đứng nhìn Somi từ phía xa, cả hai vẫn luôn đi theo Sesom từ lúc biết Choi Sungmin vẫn còn sống, cũng đã nghe câu chuyện của hai người đó từ Han và Jung, Woon lẫn Wooseok đều rất ngưỡng mộ tình cảm của cả hai người, Woon đột nhiên nói "Ghen tị ghê"
"Tôi cũng muốn được hẹn hò" Woon bỏ chiếc kẹo mút đang ngậm trong miệng ra nói
"Vợ anh có biết không đấy?" Wooseok hỏi
"Vợ tôi mà biết thì cạo đầu bôi vôi tôi là cái chắc" Woon đáp.
Người bán hàng liền lấy chiếc vòng cổ Somi đang ngắm sang đưa người khác, có vẻ như người phụ nữ đó sẽ hốt cái vòng "Có chiếc nào mới hơn chiếc đang trưng bày này không em?"
"Dạ chị đây là chiếc cuối cùng rồi ạ" Người bán hàng nói
Somi liền chạy vội ra cây ATM trong siêu thị, kiểm tra tài khoản, cô nhắm một mắt, cầu nguyện là bác cô đã gửi tiền về cho cô.. Somi khẽ đưa tay lên mở nốt mắt còn lại ra "Ding!" tiền đã về tài khoản, Somi khẽ reo lên, làm thủ tục rút vội tiền rồi quay lại cửa hàng nữ trang. Cô đập tiền xuống mặt bàn, ngầu lòi nói "Cho tôi mua chiếc vòng đó"
Somi hạnh phúc cầm chiếc hộp đựng vòng cổ trong tay, cô nhét chiếc hộp vào túi xách rồi đi học
**
"Mọi người nói là nếu nhìn góc nghiêng thì ta đẹp hơn" Yoo Minsuk nói
Kyulkyung nhìn bố rồi nói "Con thấy như nhau mà, bố đừng cử động"
"Thế hả.. ta hiểu rồi" Yoo Minsuk đáp, ông ngắm nhìn Kyulkyung thật lâu rồi nói "Con có nghĩ nếu để ta nuôi con, thì con sẽ lớn lên xinh đẹp và tài giỏi như thế này không?"
"Đương nhiên là có rồi ạ" Kyulkyung nói "Dù cho ở môi trường nào thì con cũng sẽ vẫn xinh đẹp và tài giỏi thế này thôi"
"Thế thì thật là may mắn" Ông Yoo nói
Kyulkyung cười nhẹ, cô vẽ nốt những nét cuối cùng rồi lại gần bố, xoay bức vẽ lại cô hỏi "Bố thấy sao? Giống y hệt đúng không ạ?"
"Chà, xem này" Ông Yoo ngắm nhìn bức vẽ "Con vẽ giỏi thật đấy" Kyulkyung cười thật tươi khi nghe thấy bố khen mình "Nhưng ta nghĩ con đã đúng khi đã chọn trở thành một công tố viên"
Kyulkyung không hiểu "Sao cơ ạ?"
"Không có gì" Ông Yoo nói "Con có thể chụp với ta một tấm ảnh bằng điện thoại của con được không?"
Kyulkyung lại ngạc nhiên "Dạ?"
"Chụp 1 tấm rồi gửi cho Luật sư Bae và luật sư Sejeong" Kyulkyung không tin nổi vào tai mình, bố cô vừa đề nghị chụp ảnh tự sướng với cô.. và gửi cho người khác xem.
**
"Ding" Tiếng chuông điện thoại của luật sư Bae reo lên "Gì đây" Luật sư Bae mở điện thoại ra, là tin nhắn hình ảnh của công tố Joo. "Trời ạ" Luật sư Bae chỉ biết thốt lên
Sejeong cũng nhận được tin nhắn của Kyulkyung, cô mở tin nhắn hình ảnh ra, đập vào mắt mình là hình ảnh bố con Kyulkyung đang chu mỏ, cầm bức vẽ của Kyulkyung lên... Sejeong giật mình la lên "Ôi trời ơi mắt tôi" Kyulkyung lạnh lùng băng giá ngày nào giờ lại chu choe như mấy con bé tuổi teen ngoài kia.. Sejeong không thể đỡ được liền đóng ngay điện thoại lại. Yoojung hóng hớt hỏi "Gì thế ạ?"
Sejeong giơ điện thoại lên nói "Chị vừa mới thấy một thứ kinh khủng hơn bất cứ thứ gì tồi tệ nhất mà em có thể tưởng tượng ra!" Sejeong rùng mình
Sejeong hỏi "Yoojung này em có còn dư cái băng tay nào không?", băng tay của Sejeong bị rách
"Em không" Yoojung nói "Nhưng chị Chungha có đấy ạ lúc nào chị ấy cũng có dư vài cái lận"
Sejeong nói rồi sang bàn Chungha "Bao giờ cô ấy đến thế?"
"Xem nào" Yoojung nhìn trên thời gian biểu "Chắc cũng sắp rồi đấy ạ"
Sejeong mở ngăn kéo bàn Chungha để tìm băng tay, cô nhìn thấy những lá thư được gửi cho mình rồi nói "Ủa cái này gửi cho chị mà"
Yoojung chỉ tay vào lá thư nói "Cái này là gì thế ạ? Sáng nay em thấy chị Chungha lén lút xem mấy cái này"
"Lén lút á?" Sejeong hỏi
"Vâng, lúc thấy em thì chị ấy vội giấu đi chỗ khác"
"Tại sao Chungha lại phải giấu chị?" Sejeong nói rồi giở lá thư ra Tỉ lệ cấy ghép tim 100% ở bệnh viện Segi
"Ô chị Chungha chị đến rồi ạ?"
Chungha nhìn Sejeong đọc lá thư "Sejeong à.." rồi vội chạy lại giành lá thư nhưng không kịp "Tại sao Chungha lại giữ những lá thư được gửi tới cho tôi?"
"Chuyện.. chuyện đó.."
**
Somi đi bộ ra bến xe buýt, cô vui vẻ huýt sáo, thì có chiếc xe mô tô lao lên vỉa hè, giật túi của Somi. Somi đuổi theo, Wooseok cũng đuổi theo những bị tên lái mô tô tông ngã, Somi đỡ Wooseok rồi nói "Chú không sao chứ?"
"Tên khốn này, mới được thả ra đã lại hoành hành" Wooseok nói "Biển xe 4885, nhớ rồi"
Somi vò đầu "Aish cái túi đó quan trọng lắm"
"Đừng lo, tôi biết tên đó" Wooseok lấy điện thoại rồi gọi về đồn "Cái tên 4885 đó lại hoành hành rồi đến hang ổ của hắn đi"
**
"Yoojung cô đang làm gì đấy" Luật sư Bae thấy Yoojung đang áp mặt vào cửa phòng khách lén lút liền hỏi
Yoojung ra hiệu cho luật sư Bae nhỏ tiếng lại "Sejeong Chungha đâu?"
Yoojung nói khẽ "Cả hai.đang ở trong. Nói chuyện. rất căng thẳng."
"Tại sao lại căng thẳng mới được?"
Yoojung ra hiệu tại không nghe được gì nên không biết
"Không nghe được gì sao?" Luật sư Bae hỏi khẽ
Sejeong búng tay trước mặt CHungha đang đưa mắt lên trần nhà, không chịu nhìn cô mà hỏi "Chungha, nhìn tôi đi"
Chungha vẫn liếc mắt lên trần nhà "Đang nhìn thây"
Sejeong đập mặt trước tất cả những tờ báo trước mặt cô "Giải thích đi, những tờ báo này là sao?"
"Matthew J là ai?" Người phụ nữ mắc chứng đãng trí và người cháu trai đó là ai?"
"Không nói được.." Chungha ấp úng
"KIM CHUNGHA!" Sejeong hét lên
"Chungha không thể nói được, xin lỗi em" Chungha khổ sở nói "Chungha không muốn nói dối em vì thế em đừng cố gặng hỏi nữa"
Sejeong im lặng một hồi rồi nói "Chungha làm thế là vì tôi.. hẳn có lí do, bởi Chungha là một người như vậy, hẳn là sẽ rơi vào một trong hai trường hợp, một là chuyện đó sẽ làm tổn thương tôi, hai là chuyện đó sẽ làm tổn thương người khác."
Chungha thở dài "Nếu là vì tôi, thì tôi thật sự rất thất vọng đấy, tôi không thể tin là Chungha nghĩ tôi yếu đuối đến mức không thể chấp nhận được sự thật này" Sejeong gom đống báo trên bàn lại rồi nói "Đã vậy, tôi sẽ tự tìm hiểu mọi chuyện"
"Matthew J, là bố của Jeon Somi" Chungha nói "Người phụ nữ mắc chứng đãng trí và đứa cháu trai là mẹ và con trai của Choi Sungmin, người đã gửi những lá thư này cho em là Choi Sungmin"
**
"Somi à" Wooseok cầm túi xách và trả lại cho Somi "Woah chú thực sự tìm lại được sao? Cảm ơn chú nhiều ạ" Somi cúi đầu
"Thử kiểm tra xem có mất mát gì không nhé"
"Vâng" Somi giở túi xách ra, hộp quà vẫn còn nguyên "Vẫn còn" Somi thở phào nhẹ nhõm
"Điện thoại và ví thì sao?" Wooseok hỏi
"Ví.. vẫn còn, tiền còn nguyên" Somi kiểm tra lần nữa "Nhưng không thấy điện thoại đâu ạ" Somi lục lại lần nữa "Không có thật"
"Tên khốn này lại thó được từ lúc nào" Wooseok bực tức nói
"Đừng lo tôi sẽ yêu cầu đàn em khám xét lại"
"Điện thoại thì cứ để từ từ cũng được ạ" Somi nói cô giơ hộp quà lên "Tìm được cái này là tốt rồi" Somi cảm ơn rồi đi trước
**
Luật sư Bae cứ nhìn vào điện thoại rồi cười mãi không thôi "Yoojung à"
"Vâng"
"Làm thế nào để để hình này làm màn hình điện thoại?" Luật sư Bae hỏi
Yoojung ngồi xuống ghế, cầm lấy điện thoại của Luật sư Bae và click vào ảnh, là ảnh của bố con Kyulkyung "Ể?! Luật sư định để ảnh này thật sao ạ?"
"Ừ?" Luật sư Bae thản nhiên nói
"Chà, luật sư Bae có tinh thần thép đó nha" Yoojung nói
Có tiếng gõ cửa "Có luật sư Sejeong ở đây không ạ?" Somi cúi chào
"Cô ấy có phiên xử lúc 2h chiều nay" Luật sư Bae nói "Cô ấy đi cùng với Chungha rồi"
"À thế ạ?" Somi cúi đầu chào rồi ra ngoài
"Mà luật sư Bae có chắc không đấy ạ?" Yoojung vẫn đắn đo nhìn vào màn hình của luật sư Bae
"Bảo gì thì làm đó đi hỏi nhiều ghê" Luật sư Bae giơ tay định đánh Yoojung
**
"Phiên xử kết thúc rồi sao ạ?" Somi mở cửa phòng xử hỏi
"Không có, chúng tôi không thể bắt đầu phiên xử"
"Sao lại thế?"
"Vì luật sư không tới, đã 30 phút rồi, quá giờ nên chúng tôi phải hoãn phiên xử lại"
"Tại sao luật sư lại không tới ạ?"
"Cái đó làm sao tôi biết được, thẩm phán cũng đã cố gắng liên lạc, nhưng luật sư không trả lời"
"Ố, Jeon SOmi" Chungha gọi khi nhìn thấy Somi
"Chị có biết chị Sejeong ở đâu không ạ?" Somi chạy lại phía Chungha
"Sejeong sao?" Chungha nói "Không phải cô ấy đang có phiên xử lúc 2h sao?"
"Chị ấy không có ở đấy, người ta nói là không liên lạc được với chị Sejeong"
"Làm gì có chuyện đó" Chungha lấy điện thoại ra "Em đã thử liên lạc chưa?"
"Chưa, em bị trộm mất điện thoại"
Chungha gọi cho Sejeong, chuông vẫn đổ, nhưng CHungha vừa nhấc máy nói alo thì bên kia đã dập máy, cô lo lắng nói "Chị đã đưa Sejeong tới tận nơi mà"
Lẽ nào.. là vì mấy tờ báo đó sao
Không thể
Somi nắm lấy tay Chungha "Lẽ nào.. chị đã nói cho chị Sejeong biết về bố của em?"
"Sao cơ?" Chungha chớp mắt
"Ừ.. Sejeong đã sang bàn chị và tìm thấy những lá thư được gửi cho cô ấy từ Choi Sungmin" Somi buông tay
"Chị xin lỗi, chị ko còn cách nào khác"
"Chị ấy.. đã biết mọi chuyện sao?"
"Ừ.. gần như"
"Thế nên.. đây là lí do tại sao chị ấy mất tích..." Somi cúi đầu
"Không phải thế đâu chuyện này không liên quan gì đến việc Sejeong phát hiện ra..."
"CHỊ THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ?!" Somi hét lên "Tại sao chị lại nói cho Sejeong biết" rồi bỏ đi
Chungha chạy ra ngoài hỏi Woon "Anh có thấy Sejeong không?"
"Không phải cô ấy vào trong với cô sao?" Woon nói
"Nhưng anh có thấy cô ấy đi ra ngoài này không?"
"Không thấy. Nhưng sao?"
"Sejeong mất tích rồi, trong toà cũng không thấy"
Woon hoảng hốt, mở cửa xe rồi lao ra "Không thể thế được tôi vẫn ngồi đây canh, đến toilet cũng không dám đi, trừ khi cô ấy nguỵ trang và ra ngoài chứ không thể nào tôi lại để cô ấy lạc mất"
"Sejeong cũng không trả lời điện thoại, rốt cục thì cô ấy đã đi đâu?" Chungha sốt ruột
Somi lo lắng, cô sợ hãi khi biết Sejeong đã biết mọi chuyện, bố cô là người đã bắt đầu tất cả những chuyện này, cô sợ Sejeong sẽ hận mình, sẽ không tha thứ, sẽ không muốn nhìn mặt cô nữa.. Somi lấy hết can đảm, cho dù Sejeong có hận cô, cô cũng sẽ cầu xin chị ấy cho cô một cơ hội nữa, Somi không thể đánh mất Sejeong thêm một lần nữa.. Somi tới bốt điện thoại ở ngay gần đó, gọi cho Sejeong
Mình nên nói gì với chị ấy đây
Biện minh bằng cách nào cũng không được
Nếu như nghe thấy giọng mình chị ấy cũng sẽ dập máy luôn thì sao...
Nếu như chị ấy muốn kết thúc mọi chuyện, mình có thể sống tiếp được không...
Đầu bên kia đã bắt máy "Alo? Em là Somi, đừng dập máy mà hãy nghe em nói em đã nghe mọi chuyện từ chị Chungha, chị đã biết về chuyện của bố em—"
"Tao đã chờ mày gọi cho tao lâu rồi đấy, Jeon Somi"
Một giọng nói làm Jeon Somi cảm thấy sợ hãi vô cùng "Mày đang tìm Kim Sejeong đúng không?"
...
Ngày 27.6, chị ấy bị Choi Sungmin bắt cóc, hai tiếng ba mươi phút sau đó, câu chuyện kéo dài 11 năm của tất cả chúng tôi sẽ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com