Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

**TRƯỚC ĐÊM HALLOWEEN** 
**Ngày 13 tháng Năm**

**2 
Simon**

“Cậu biết vấn đề của cậu là gì không?” Anshu hỏi tôi, dù tôi chẳng hề yêu cầu. Nếu liệt kê hết vấn đề của tôi, chắc phải ngồi đây cả chiều. “Cậu không có dáng vẻ của một giáo sư,” cậu ấy nói, chẳng cần tôi gợi chuyện.

“Tôi không…” Tôi nhìn lại mình, áo sơ mi oxford đóng thùng, quần jeans xanh. “Có gì không ổn với cách tôi ăn mặc à?”

“Cậu ăn mặc như sinh viên. Cậu là giáo sư mà.”

“Cậu muốn tôi mặc áo khoác dạ có miếng vá ở khuỷu tay? Cầm thêm cái tẩu thuốc nữa?”

Tôi ngồi trong văn phòng tầng ba của trường luật cùng giáo sư Anshuman Bindra, người mà ngoại hình đã toát lên khí chất học giả: khuôn mặt cú vọ, bộ râu tỉa gọn, mái tóc như bàn chải cứng, chẳng bao giờ xê dịch mà vẫn rối bời. Anshu dựa lưng vào ghế. “Simon à, cậu vừa được trích dẫn trong một phán quyết của Tòa Tối cao Hoa Kỳ. Như thể mấy ông bà ở Washington nghiêng người thì thầm với hội đồng ở Chicago: ‘Cho anh này lên làm giáo sư chính thức đi.’ Hôm nay cậu nên ngẩng cao đầu. Nên là Vua Tu chính án thứ Tư mới đúng. Thế mà cậu lại xuất hiện như sắp đi dự tiệc sinh viên.”

“Ăn mặc đâu quan trọng. Quan trọng là tôi dạy gì, viết gì—”

Anshu đã làm động tác tay như cái miệng, lải nhải. “Còn Reid, cậu ấy có phong thái giáo sư. Ngày nào cũng mặc áo blazer, quần âu.”

Reid Southern? Gã đó với học thuật chẳng khác nào Pauly Shore với phim chính kịch. Có bố mẹ chống lưng, hết.

“Cậu ấy mặc blazer vì bụng phệ, chắc không nhét nổi vào quần jeans.”

Anshu cúi đầu, bóp sống mũi. “Ừ, cậu chạy marathon, nửa lớp sinh viên chắc muốn lên giường với cậu, nhưng Reid trông giống giáo sư luật hơn. Cậu ấy cũng hành xử như thế. Nghe Mozart trong văn phòng. Còn cậu thì nghe REM, Panic! at the Disco, N.W.A.”

“Khoan, tôi không nghe Panic! at the Disco nhé. Giờ đến cả nhạc cũng bị soi à?”

“Không phải một thứ. Là tổng thể. Cái vẻ bụi bặm, âm nhạc, thái độ. Cậu nghĩ ngoại hình không quan trọng? Tôi biết lẽ ra không nên, nhưng cậu biết mà—”

“Biết, biết. Nhưng tôi không định thay đổi. Ở đây đâu có quy định trang phục. Tôi dạy tốt gấp đôi Reid Southern. Sinh viên ghét hắn. Tôi đọc hết nhận xét rồi. Học thuật của hắn thì nhạt nhẽo. Đang viết về cách hiểu mới về đồng thuận trong hợp đồng. Tôi thì viết về việc chính phủ xâm phạm quyền hiến pháp của công dân mỗi ngày.”

“Cậu tự ti quá mức,” Anshu nói.

Thôi thì cứ tiếp tục đi.

“Cậu muốn tôi tự mãn, tự tâng bốc bản thân à? Anshu, trời ơi, cậu đang phá hỏng mọi thứ mẹ tôi dạy.”

Cậu ấy phẩy tay. “Cậu vừa nói gì với Loomis ngoài hành lang? Phó chủ tịch hội đồng xét duyệt chức danh khen bài của cậu được Tòa Tối cao trích dẫn, cậu đáp gì?”

“Tôi không nhớ, tôi nói gì?”

“Cậu bảo, ‘Chắc hôm đó Tòa rảnh quá.’”

À, đúng rồi.

“Giá mà cậu biết cảm ơn. Tòa án tối cao vừa trích dẫn bài của cậu. Không thể tận hưởng chút vinh quang à? Nhưng không, cậu phải tự dìm mình xuống. Còn Reid thì không viết blog.”

“Tôi viết blog thì sao?”

“Cậu hay đùa cợt. Cậu châm biếm.”

“Tôi bình luận về các phán quyết, đúng sai.”

“Cậu còn làm thơ limerick về Chánh án Hoa Kỳ.”

“Nhưng vui mà.”

“Biết, nhưng cậu… quá thoải mái, thiếu nghiêm túc.”

“Ý cậu là tôi không cổ hủ, không dùng chú thích hay tiếng Latin? Cậu biết tôi nghĩ gì về chú thích rồi mà—”

“Biết rồi.” Cậu ấy dang tay, như cầu xin. “Nhưng giáo sư luật thì phải dùng chú thích! Phải dùng tiếng Latin!”

Tôi không làm đâu. Không thay đổi cách ăn mặc, không nịnh nọt đồng nghiệp ở bàn poker, không dùng tiếng Latin, càng không dùng chú thích.

Không phải Roosevelt xung phong lên đồi San Juan, nhưng tôi cũng phải giữ lập trường.

“Cứ lấy suất giáo sư trước đã,” Anshu nói. “Khi nào có biên chế rồi thì muốn phá cách gì cũng được. Chứ cái kiểu phớt đời này…”

Tôi không phớt đời. Tôi cứng đầu thì có.

“Đây, tiếng Latin cho cậu,” tôi nói. “Ego facturus est via mea.”

Anshu thở dài. “Giờ chắc cậu lại định giải thích nghĩa gì?”

“Nghĩa là, tôi sẽ đi theo cách của mình.”

“Biết ngay mà.” Cậu ấy phẩy tay. “Biết ngay mà.”

“Giờ tôi phải đi cắt tóc đây, giáo sư.”

“Cái đó cũng nằm trong danh sách cần làm của tôi. Tóc cậu dài quá. Nhìn—”

“Như sinh viên, biết rồi.”

Rồi điện thoại tôi reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thriller