Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2;

Hơi thở đều đều vang lên trong căn phòng. Bên ngoài, gió đêm rít qua kẽ lá, quét nhẹ lên những khung cửa sổ cao vút. Bên trong, cơ thể Jichang nằm bất động giữa tấm ga giường đỏ thẫm, làn da tái nhợt nhưng vẫn giữ nét rắn rỏi đặc trưng của một Alpha chính thống. Trán anh lấm tấm mồ hôi lạnh.

Gã Enigma bán khỏa thân đứng cạnh giường, hai tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua gò má cao, sống mũi thẳng và đôi môi khẽ mím của Jichang như thể đang ngắm nhìn con mồi vừa bị dồn vào đường cùng. Gã không hẳn là hưng phấn, chỉ là một cơn mãn nguyện.

Gã cúi xuống, áp sát cổ Jichang – nơi tuyến tin tức tố vẫn đang tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, thoảng ngọt như vỏ hạt óc chó mới nứt. Một Alpha cấp cao, sạch sẽ đến kiêu ngạo.

Mùi hương này… cần phải bị làm bẩn đi một chút.

Kitae từ tốn áp mũi vào cổ anh, hít sâu. Tin tức tố của gã bắt đầu rò rỉ – nặng nề, mùi kim loại, mùi máu tươi và sự bạo lực cuộn xoáy. Không phải hương thơm lan tỏa mà là thứ mùi vị thấm đẫm, tràn ép lên không khí.

Chỉ vài giây sau, Jichang bắt đầu co nhẹ người.

Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ đôi môi anh theo phản ứng bản năng.

"Cơ thể chú hình như biết điều hơn cái miệng đấy," Kitae thì thầm, giọng lạnh lẽo như lưỡi dao. Gã đặt tay lên cổ anh, ngón cái miết nhẹ trên xương quai xanh.

Rồi gã cắn xuống tuyến tin tức tố.

Không sâu nhưng đủ để đánh dấu. Tuyến tin tức tố bị ép mở, làn sóng mùi hương của kẻ khác lập tức tràn vào, như một phản ứng hóa học mãnh liệt. Cơ thể Alpha thuần chủng rít gào từ bên trong, từng dây thần kinh dưới da như bị kéo căng.

Jichang nảy người lên rồi rơi xuống giường, hơi thở trở nên gấp gáp.

Kitae liếm nhẹ vết cắn, ánh mắt chăm chú theo dõi từng phản ứng, cơ bụng co rút, gáy nóng ran, sống lưng giật nhẹ từng đợt. Chính xác như gã dự đoán.

Gã rời khỏi giường, thong thả bước đến chiếc ghế bành ở góc phòng, nhâm nhi ly Tequila và châm một tẩu thuốc. Giờ đây, cơ thể Alpha kia đã bị bao phủ bởi mùi máu của gã – thứ hương vị độc quyền, không thể nhầm lẫn.

Khói thuốc lơ lửng giữa không gian tĩnh lặng. Kitae ngồi đó, mắt không rời khỏi tấm lưng trần khẽ run của Jichang – như đang dõi theo một phản ứng hóa học đang dần bộc phát, không thể đảo ngược.

Một lúc sau,

Jichang cựa mình.

Ban đầu chỉ là một cái siết nhẹ ở ngón tay, rồi đến mí mắt.

Hơi thở anh khựng lại, rồi bật ra như người vừa trồi lên khỏi mặt nước. Mùi máu ập đến – đặc, nồng và khiến dạ dày đảo lộn.

Anh nheo mắt, cố định hình xung quanh – trần nhà xa lạ, ánh đèn vàng nhạt, và cảm giác rát buốt lan từ cổ xuống sống lưng.

Cơ thể ướt đẫm mồ hôi, da thịt như bốc cháy. Đầu óc quay cuồng, tim đập loạn nhịp như trống trận.

"...Phát… tình?"

Giọng anh khản đặc, câu hỏi bật ra trong vô thức.

Nhưng cơn phát tình này không đúng.

Không báo trước. Không theo chu kỳ. Không thể kiểm soát.

Tuyến tin tức tố đau buốt, mùi lạ ngấm sâu vào từng tế bào. Jichang bật ngồi dậy, tay ôm lấy cổ rồi khựng lại khi chạm vào vết cắn.

Dấu răng còn mới.

Anh đông cứng.

Một giây.

Rồi hai.

Ánh mắt mở to, bàng hoàng nhận ra một điều gì đó vượt khỏi mọi giới hạn tưởng tượng, "...Mẹ kiếp."

Thằng khốn mắt thâm đó Enigma.

Sự kinh tởm trộn lẫn với tức giận, như thể chính cơ thể mình vừa phản bội. Tay anh siết lấy cổ áo, cố hít thở – nhưng chỉ toàn là mùi của gã.

Mùi máu. Mùi xâm lấn.

"Chào buổi tối, chú tỉnh rồi à?"

Giọng hắn vang lên từ góc phòng, lướt qua da thịt như một lưỡi dao. Trái tim anh đập thình thịch – không hẳn vì sợ, mà bởi một cảm giác lạ lẫm đang gặm nhấm thần kinh.

Jichang quay đầu. Cơn chóng mặt kéo đến, buộc anh phải chống tay vào thành giường. Mắt chạm vào đôi đồng tử xám tro, lập lòe trong bóng tối.

Gã đứng đó – nửa thân trần, ánh đèn chỉ đủ hắt qua bờ vai, tạo nên đường ranh rạch ròi giữa ánh sáng và bóng tối.

"Đừng lại đây…" ,Giọng anh khàn đặc, rít qua kẽ răng như lời đe dọa cuối cùng.

Kitae không đáp, chỉ bước từng bước, thong dong như thể đang đi trong lãnh địa của chính mình.

"Tao bảo là đừng đây!" Jichang gắt lên, lần này gay gắt hơn. Cơ thể như bốc cháy – tuyến tin tức tố co giật đau đớn, nhiệt độ da tăng vọt, từng bó cơ gồng lên phản kháng… và cả cơn đói khát vô thức đang chực trào từ bụng dưới.

Nhưng tâm trí anh vẫn còn tỉnh, vẫn đang chống cự.

"Chú có biết mình trông như thế nào không?" Gã dừng lại bên mép giường, ánh mắt lướt xuống cơ thể anh. Chiếc quần mỏng bết chặt lấy mông, vai run nhẹ mỗi khi tuyến tin tức tố co thắt. Làn da trắng mịn lúc này phủ một lớp đỏ nhạt, như đang sốt.

Ngay cả gương mặt vốn lạnh lùng giờ đây cũng sống động một cách lạ thường; mí mắt run rẩy, sống mũi ướt đẫm, đôi môi cắn đến bật máu vẫn cố giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng. Nhưng từng hơi thở run rẩy, vỡ vụn trong một thứ gợi cảm bất đắc dĩ.

Kitae dừng lại chốc lát. Đôi mắt gã quét từ trên xuống dưới, chiêm ngưỡng như thể trước mặt là một kiệt tác chưa hoàn chỉnh, "Một Alpha kiêu hãnh mà ra nông nỗi này… đúng là tệ thật nhỉ?."

"Đừng có mà—!"

Soạt.

Anh bị ghì chặt xuống đệm. Jichang nghiến răng, vùng vẫy, nhưng mùi hương của Kitae đã len lỏi quá sâu – khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Ý chí rạn nứt từng mảnh.

Gã cúi xuống, tay lướt nhẹ đến xương hông trần dưới lớp áo nhàu nhĩ. Đầu ngón tay lướt qua làn da đẫm mồ hôi một cách chậm rãi.

Mồ hôi lạnh lăn dọc sống lưng. Lý trí bảo anh hãy chống cự – nhưng cái cảm giác đó, cái cảm giác bị chiếm hữu đến tận cùng, khiến anh nhận ra rằng: cơ thể này, bây giờ… không còn là của anh nữa.

Mùi máu của Kitae đã thấm vào tận tế bào, lan tràn đến tận lõi – khiến anh bất lực, không thể làm gì ngoài việc cố thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com