Chăm Con

- YUJAE -
Seon Yujae bế con đứng giữa trung tâm thương mại, người đứng đơ ra như tượng. Đôi mắt hí quen thuộc giờ hí lại càng hí hơn, nheo đến mức như sắp biến mất. Gã cúi xuống nhìn đứa bé trong lòng
Y : “…con ơi, má con đâu rồi?”
Đứa nhỏ chớp mắt, tay nắm chặt cổ áo gã, cười toe . Yujae nuốt nước bọt . Mắt hí đảo một vòng , nhìn đâu cũng toàn người với người . Gã móc điện thoại ra , tay run run bấm số.
Y : “Vợ ơi…”
Giọng gã thấp xuống, nghe mếu thấy rõ
Y :“anh… anh hình như anh đi lạc rồi ”
Gã ngồi xổm xuống, ôm con chặt hơn
Y : “Anh mới quay qua mua sữa có một chút thôi mà quay qua quay lại là không thấy đường cũ nữa rồi ”
Đứa bé nghịch tóc gã, kéo mạnh. Yujae đau đến mức mắt hí cong lên, mặt nhăn lại nhưng vẫn thì thào:
Y : “ Á á, tía đây tía đây tía không khóc đâu mà …”
Gã nhìn xung quanh lần nữa, tuyệt vọng mắt gớm nước
Y : " Vợ ơi… em về nhanh đi mà huhu… hai tía con anh sắp bị cái trung tâm thương mại này nuốt chửng mất rồi …huhu "

- KIM JUNGOO -
Em vừa bước vào nhà đã thấy không khí khả nghi lạ thường . Thằng bé ngồi ngay ngắn trên sofa, hai tay đặt lên đùi , mặt ngoan ngoãn một cách bất thường . Kim Jungoo thì đứng dựa tường , giả vờ bấm điện thoại , huýt sáo khe khẽ , nhưng mắt lại lén lút liếc em
“Con vụng ăn kem hả?”
em hỏi mỉm cười giọng rất bình tĩnh. Thằng bé lắc đầu cái rụp, mắt chớp chớp :
“Dạ hông ạ ”
Jungoo gật gù theo, mặt nghiêm túc:
G : “Anh thề, hai tía con anh ở nhà uống nước lọc chờ em về mà”
Em nhìn vệt kem dính trên khóe miệng thằng bé.
“Thế cái đó là gì?”
Hai cha con liếc nhau trong đúng một giây .
G : “À kem đánh răng ý mà”
“Dạ đúng rồi má , con mới đánh răng xong ”
Em khoanh tay. Jungoo cười hì hì, đưa tay che miệng con:
G : “Em nhìn nhầm á, con mình ngoan lắm”
Thằng bé gật đầu lia lịa phụ họa . Đến khi em quay đi, Jungoo cúi xuống thì thầm:
G : “ Ngoan đợi má mày đi , lát ba mua vị khác cho ”

- KIM KITAE -
Cả đám đàn em chết lặng liếc mắt nhìn nhau vẻ hoang mang hiện rõ . Kim Kitae đang ngồi giữa phòng khách mặt bị tô đầy bút màu, hai bên má dán mấy hình thỏ hồng, tóc bị túm lệch hai chỏm như hai cái nấm nhỏ. Trên tay gã là một con nhóc tròn vo, hai má bánh bao rung rung theo từng tiếng cười khanh khách.
Kitae cúi đầu, nắm hai bàn tay bé xíu của con, lắc lắc nhẹ.
K : “ Nhỏ quá vậy ? Má con thật là . Sao lại để con có chút xíu thế này ”
Gã làu bàu , giọng trầm nhưng cực kỳ kiên nhẫn.Con nhóc đá chân loạn xạ , vỗ tay lia lịa. Gã để mặc cái chân nhỏ đạp vào ngực mình , còn khẽ chỉnh lại cái nơ lệch trên đầu con.
Một đàn em nuốt nước bọt.
" Đó là đại ca à ? "
Kitae liếc lên . Ánh mắt sắc lạnh quét qua cả đám.
K : “ Nhìn cái gì ”
Rồi cúi xuống tiếp tục đan búp bê , sợi len hồng quấn quanh ngón tay đầy vết sẹo. Con nhóc thò tay túm tóc gã, gã cũng không gắt , chỉ khẽ " tch " một tiếng , kéo nhẹ tay con ra.
K : " Ngoan nào yên để tía đan gấu nhỏ cho con "

- LEE JIHOON -
Con bé đứng trước tủ kính đồ chơi, hai mắt sáng rực như sao, bàn tay nhỏ xíu áp lên mặt kính, thở ra một hơi thật dài. Jihoon chỉ liếc qua . Tối hôm đó, khi em mở cửa phòng con gái, suýt nữa thì tưởng mình đi nhầm nhà. Gấu bông xếp kín giường, xe đồ chơi nằm ngay ngắn, mấy hộp lego còn chưa kịp bóc tem .
“Anh bị điên à?”
Em quay sang trừng gã . Jihoon đang ngồi dưới sàn lắp đồ chơi , nghe vậy chỉ nhướng mày:
J : “ Con nó thích mà ”
“Chiều thế này nó hư mất!”
Gã cười nhạt, liếc con bé đang ôm gấu bông lăn lộn trên đất :
J : “ Hư thì cũng là tại anh . Con anh, anh chiều ”
Em nghẹn họng . Jihoon tiện tay bế con bé lên, hôn cái “chụt” lên má, giọng ngọt xớt :
J : “ Bảo bối nhìn kìa tía lại bị mắng rồi , má con khó tính quá đi ”
Quay sang em, gã hạ giọng , cười gian :
J : " Chồng không mua cho em nên em ghen à? Hay là anh mua thêm cho cả hai mẹ con?"

- PARK JONGGUN -
Park JongGun chưa từng nghĩ mình là một người cha tệ. Gã tin đàn ông phải cứng rắn. Trẻ con nếu được dỗ dành quá mức sẽ yếu đuối, sẽ không biết tự đứng vững. Vì thế, gã mắng khi con sai, đánh khi con lì, dùng kỷ luật thay cho dịu dàng. Gã chưa từng ôm con, chưa từng hôn, cũng chưa bao giờ bế đứa trẻ lên như những người cha khác.
Nhưng gã xót con . Xót đến mức mỗi lần nhìn thấy vết bầm trên tay đứa trẻ , ngực gã lại nặng trĩu như bị ai bóp chặt . Chỉ là gã không biết phải diễn đạt điều đó thế nào , càng không biết mở miệng ra sao mà không biến nó thành mệnh lệnh hay trách mắng. Đứa trẻ sợ gã . Sợ đến mức mỗi khi nghe tiếng bước chân gã vang lên trong nhà , nó lập tức cúi đầu , lặng lẽ né sang một bên . Ánh mắt luôn tránh đi , lưng lúc nào cũng căng cứng . Ở chung một mái nhà , mà khoảng cách giữa hai cha con lại xa đến nghẹt thở.
Khi em không ở nhà , con tìm mọi cách để về . Ở thư viện , đến nhà bạn bạn , có lớp phụ đạo thêm bất cứ nơi nào cũng được, miễn là không phải đối diện với gã . Tết đến , con thậm chí không dám về nếu thiếu em. JongGun nhìn thấy hết . Những bữa cơm thiếu một chỗ ngồi . Những câu hỏi học hành lạnh lẽo, cụt lủn . Ngoài chuyện điểm số, hai cha con không có nổi một đề tài chung.
Rồi có lần gã bắt gặp cảnh em và con nói chuyện . Đứa trẻ cười , cười tươi , cười vô tư , ánh mắt sáng rỡ thứ mà gã chưa từng thấy dành cho mình . Ngực JongGun thắt lại . À thì ra con gã cũng biết cười , chỉ là không bao giờ cười với gã . Nó từng bám gã nhất . Nhưng từ khi nào thì bắt đầu sợ? Có lẽ là từ khi những cái ôm thay bằng tiếng quát mắng , lỗi nhỏ bị thổi phồng thành tội lỗi lớn lao , lời nói cay độc tuôn ra nhanh hơn cả suy nghĩ thật lòng .
JongGun đứng đó rất lâu . Lần đầu tiên , gã không nổi giận , không quát mắng , cũng chẳng tự thuyết phục rằng mình đang làm đúng . Chỉ cảm thấy một sự trống rỗng âm ỉ lan rộng khắp lồng ngực cảm giác của một người cha bất lực , không hiểu rốt cuộc mình đã sai từ đâu . Có những vết thương không chảy máu , nhưng đủ khiến một người đàn ông cứng rắn nhất cũng không biết phải chữa lành bằng cách nào.

- KIM KIMYUNG -
Kim Kimyung chăm con theo cách rất ồn ào. Thấy con bò lổm ngổm ngoài sân, hắn liền ngồi thụp xuống cạnh , tay áo xắn cao , nghiêm túc xúc cát nghịch cùng con . Con vốc cát đổ lên đầu hắn, hắn cười ha hả , còn vội vỗ tay khen:
KM : “ Đẹp mà, ba làm núi lửa cho con xem nè ”
Đi đâu cũng bế con trước ngực , gặp ai là khoe một câu y chang nhau , giọng đầy tự hào . Con chỉ cần cười một cái , hắn sẵn sàng hùa theo đủ trò ngớ ngẩn , làm mặt xấu , giả tiếng thú , nhảy nhót giữa chỗ đông người mà không hề biết ngại.
Bị em mắng vì để con lấm lem bùn đất , hắn chỉ cười trừ , lén lấy khăn lau tay cho con, miệng dỗ ngọt:
KM : “ Chút thôi mà, con vui là được ”
Tối đến , con ngủ gục trên vai , hắn khẽ khàng bế vào nhà , bước chân nhẹ tênh . Trong mắt Kimyung , cả thế giới gói gọn trong vòng tay nhỏ xíu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com