#1 Say rượu
này hình như cậu ta bất tỉnh rồi kìa là giọng của jihoon sao ? đã yếu còn ra gió nữa ... kitae ? để tôi đưa cậu ta về nói rồi không jihoon kịp đáp lại kitae đã vác cậu lên như xách 1 bao gạo .á cậu bịt miệng lại này này kitae bỏ cậu ta xuống đi không nôn giờ
phiền phức thật đấy nói rồi gã dẫn cậu vào WC để cậu nôn ,này xong chưa vậy lâu quá rồi đấy biết thế không cho nhóc uống tửa lượng kém mà đòi uống nhiều
cửa mở ra joon goo với vẻ mặt tỉnh hơn chút lườm hắn kệ tôi đi ông chú kia ,vậy h nhóc muốn tôi đưa nhóc về nữa không ? gã nhìn chằm chằm cậu ..... tất nhiên là đưa tôi về bởi cậu nghĩ tới cảnh bthan đang trong thái bê tha như này thật sự là về không nổi .hừ vậy tốt thôi gã nói xog k để cậu kịp phản ứng bế thốc cậu lên lần nữa .eee anh tin tôi sẽ oẹ lên cái áo đỏ sọc tùm lum của anh khôg hả ,vậy cứ thử đi nhóc cậu tên tôi sẽ ném cậu ra giữa đường không hả tôi không rảnh để nuông chiều cậu đâu ,này này ai cần anh nuông chiều tôi tôi không cần t có ng nuông chiều bthan tôi rồi... cậu nói nhưng giọng lại nhỏ dần và im bặt .gã im lặng không nói gì chỉ bế cậu đặt vào xe rồi lái ik
trên quãng đường ik cả hai không nói cũng ko ai bắt chuyện chỉ im lặng ,cậu mở cửa xe để gió mát đêm lùa vào tóc cậu ,ngọt gió lùa vào tóc cậu khiến tỉnh táo hơn ...
" này t nghe nói ng đó ra tù rồi đó joon goo "
giọng không tô nhưng trong 1 không gian tĩnh mịch lại như hồn đá rơi xuống nước kêu 1 tiếng rất to ,cậu cảm thấy đầu ong ong vẫn im lặng và sau 1 hồi cậu nói với giọng chế giễu
" thì sao chứ điều đó liên quan tới tôi sao tôi còn tưởng tên đó chết quách trong xó xỉnh nào của nhà tù chứ nhỉ ~ haha "
gã quay sang nhìn tên có mái tóc vàng đang cười nhưng nụ cười này.. lại có chút sượng trân ...
này kitae dừng lại ở đây đi .? tôi muốn vào trong khu lễ hội kia chơi ..tôi đi cùng cậu ,tại sao tôi có thể tự đi một mình được mà ,cho cậu suy nghĩ lại đó goo mà thôi không trả lời đằng nào tôi cũng sẽ vào cùng cậu hừ .cả hai tiến vào trong lễ hội vs chiều cao 2m10 của kitae đi qua cũng rất nhiều ánh mắt dõi theo hai ng ,này này ra chỗ này ăn đi ừm gã nhìn nhóc con đang lon ton chạy đi mua im lặng dõi theo
bỗng nhiên gã cảm nhận được sát khí của 1 kẻ mạnh đag ở gần đây ,có ng thấy trong tầm nhìn kitae mặc chiếc áo hoodie đen đội mũ kín mặt và bước ngược dòng giữa đám đông cảm giác nìn rất...bật ng đó đi qua bỗng 1 cơn gió mạnh thổi qua mưa bắt đầu rơi xuống lách tách mũ trùm đầu của ng đó rơi xuống ..gã nhận ra hắn"là park jong gun ?" kitae dã thấy góc mặt của gun qua bức ảnh để ở đầu giường ở nhà goo đã được úp xuống .Gun cũng dừng lại 1 nhịp đôi mắt trắng nhìn kitae không nói gì và bước tiếp
" này , không định gặp cáo vàng à ?"
anh khựng lại rồi đáp 1 câu ngắn "không "
ở phía goo cậu đang bước nhanh về phía kitae vừa ik cậu vừa than trách sao lại mưa giờ này chứ bức bối cậu vừa đi vừa càm ràm ....bỗng bước chân cậu khựng lại 1 nhịp ..là gun sao ? bóng hình đó là cậu ta sao ? bước chân cậu bước nhanh rồi lại chạy gấp cậu biết bản thân không nên hy vọng nhưng..cậu vẫn muốn thử vì cậu cậu thật sự rất rất nhớ park jong gun kẻ luôn khiến lòng kim joon goo này bồi hồi tim đập nhanh.cậu không muốn tiếc nuối lần nào nữa cậu muốn dữ gun lại không muốn gã rời đi
nhưng bóng hình đó lại dần biến mất giữa dòng người..hộc hộc cậu thở liên hồi .này làm gì mà chạy như chó đuổi vậy ,xàm lol tôi chạy cho tỉnh vừa nãy bị ảo giác thôi,gã nhìn chỉ nói vậy đồ ăn đâu ? cậu hơi ngớ người chết rồi này chạy gấp quá cậu ném luôn hai cây tanghulu đi ,ờm..tôi tôi ăn mất rồi ...về thôi joon goo mưa rồi ờ về thôi về thôi cậu chạy đi trước gitae chỉ im lặng theo sau
tới nhà rồi goo nhưng lúc này cậu đã ngủ mất rồi... không nói gì hắn chỉ bế cậu nhẹ nhàng rời khỏi xe
gã vừa đi vừa huýt sáo ~ bởi hắn biết có 1 ng luôn theo dõi từ nãy tới h nhưng gã không để tâm.ưm..oái goo ngáp .tỉnh rồi à ? ô thả tôi xuống đi sao nãy đến nới không gọi tôi dậy vừa nói cậu vùng vằn khỏi ng kitae làm cậu ngã bốp xuống đất oáiiii không biết thả ngta nhẹ nhàng hơn được à ? tôi chưa ném nhóc là may rồi đó hừ về về đê tôi tự lên thang máy về là được rồi được thôi nhóc thật là không biết cảm ơn ng có lòng tốt
hừ lòng tốt gì chứ ông đây không cần
kitae đi 1 con hẻm nhỏ thấy ng dag dựa vào bức tường im lặng
"này đừng động vào ng của tôi " giọng gitae vang lên nhỏ nhưng đủ để cả hai nghe được
...." cậu ta thuộc về tôi sống chết đều là của tôi " nói rồi gun rời đi
phía goo cậu bước vào căn hộ bật ánh đèn lên ,chói rọi khắp căn phòng ,căn hộ này có phần trống chải không theo nghĩa không có gì mà nó hiện tiện nghi nhưng nó không có hơi ấm của ng sự trang trí màu mè của kim joon goo bởi trước đây lẫn bây h cậu hầu như rất ít sống tại đây trước cậu thường xuyên qua lại chỗ gun và bây h cậu ở nhà samule hoặc jihoon ..
cậu nằm vật ra sofa suy nghĩ nhiều rất trong đầu hiện h đang có 101 câu hỏi muốn hỏi gun
cậu ta ra tù sao không báo cậu ,cậu ta có còn nhớ cậu không ,cậu ta có biết cậu luôn nhớ nhung cậu ta hay không ? thật sự nhiều câu hỏi vây quoanh cậu
cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ trong sự khó chịu và k thay đồ
___________________________________
hola mn t là jiwoo lần đầu viết t viết mà viết đc tận 1191 từ =)) thật siêng fic của t mở đầu sẽ 1 chút ngọt nhe còn sau ngược thì t k bt nx -))))))))00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com