Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Gitae: Bản tình ca của kẻ bị nguyền

"Nếu một ngày ngươi lạc bước đến phía bắc xứ Albion, nơi những đàn quạ không bao giờ rời khỏi bầu trời, nơi tuyết rơi ngay cả khi hạ đến – hãy quay đầu, hoặc chuẩn bị linh hồn cho những cơn ác mộng."

— Ghi chép của tu sĩ Edmund trước khi ông biến mất tại vùng đất Blackhearth.

---
Blackhearth không sinh ra từ lòng đất – nó được nôn ra từ miệng của địa ngục.

Không ai biết chính xác nó xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết rằng trên những tấm bản đồ cổ rách nát, một vết mực đen in lên vùng tây bắc nước Anh như một vết thương không chịu liền da. Một vương quốc không có mùa màng, không lúa thóc, không tiếng cười, không giấc mơ. Chỉ có đá xám, gió cắt da, và những tòa lâu đài mọc lên lởm chởm như xương sườn của quỷ dữ bị lật xác.

Ở nơi khác, người ta nói chuyện về thánh thần, về Chúa. Còn ở Blackhearth, người ta kể chuyện về những cái chết không tìm được linh hồn.

Bầu trời nơi đây hiếm khi mở mắt. Sương không tan, mây không trôi, ánh sáng mặt trời như kẻ tội đồ bị trục xuất khỏi xứ sở này kể từ ngày đầu tiên nó được khai sinh. Có lẽ Blackhearth chưa từng được sinh ra – nó bị nguyền rủa để tồn tại.

Và trên ngai vàng lạnh như bàn thạch dưới nấm mồ, là Kim Gitae – vị vua không có gương mặt.

Truyền thuyết kể rằng hắn được sinh ra trong một đêm nguyệt thực – khi mặt trăng hóa đỏ như một con mắt bị khoét tròng, mở ra trên bầu trời u ám. Người mẹ của hắn chết ngay sau cơn trở dạ, máu từ thân thể bị treo cổ của bà nhỏ từng giọt lên đứa trẻ sơ sinh như một nghi thức phong vương của quỷ dữ. Hắn không cất tiếng khóc, chỉ nhìn lên bầu trời bằng đôi mắt đen đặc – như thể hắn nhớ rõ nơi mình đến và biết chắc nơi mình sẽ về.

Mười tám tuổi, hắn chém đầu phụ vương mình giữa quảng trường đá, máu văng lên áo choàng đen của hắn như vết son trát lên môi một xác chết. Từ đó, ngai vàng thuộc về hắn – không nhờ sự kế vị, mà nhờ lưỡi rìu.

Không ai dám gọi hắn là đức vua. Tước hiệu đối với hắn chỉ là lớp da giả phủ lên một con dã thú.

"Thợ săn rìu.
Kẻ xẻ cổ giặc.
Gã hoàng đế điên.
Người chăn quỷ.
Kẻ đốt thánh đường."

Mỗi danh xưng là một nỗi kinh hoàng truyền qua biết bao thế hệ.

Triều đình của hắn là một tổ chim bằng xương người. Cung nữ tự cắt lưỡi để tránh nói sai. Quan lại mỗi đêm đều viết di thư. Và khi hắn bước đến, đàn ông cúi đầu, đàn bà gục mặt, trẻ con im bặt như thể sợ tiếng khóc của mình làm vỡ gương mặt hắn.

Nhưng có một nơi... nơi mà ngay cả Kim Gitae cũng không đặt chân tới.

Hồ Wintermere.

Nằm sâu trong rừng tro – khu rừng từng bị thiêu rụi bởi một cơn giận của thánh thần, nơi cây không mọc, cỏ không xanh, đất đen như bụi tro từ lửa đỏ. Giữa khoảng trống ấy là một mặt hồ. Không ánh sáng nào chạm tới, không mùa đông nào làm nó đóng băng. Nó nằm đó – phẳng lặng, đen sì, và âm u như lòng bàn tay của một vị thần đã chết.

Người dân Blackhearth gọi đó là "miệng giếng của ký ức". Một vết sẹo sâu hoắm mà thời gian không dám liếm lành.

Họ kể rằng vào những đêm không trăng, khi cả vương quốc như bị quấn trong một tấm vải liệm vô hình, có tiếng hát cất lên từ hồ. Không lời, không giai điệu rõ ràng – chỉ là những âm thanh vỡ vụn như thủy tinh ném vào lòng nước, ai oán và ngọt ngào như giọng hát của một cô gái chưa từng sống.

Người già bảo đó là tiếng hát của những xác chết dưới đáy hồ – những người đã bị vương triều Blackhearth thiêu sống, chôn sống, chết chìm, chết khát. Chết vì yêu, chết vì mộng mơ.

Nhưng bọn trẻ, bọn trẻ tin rằng đó là tiếng hát của một nàng tiên cá.

Một sinh vật không thuộc về nhân gian, bị phong ấn dưới mặt hồ bởi một lời nguyền. Nàng xinh đẹp, dịu dàng, và cô độc. Nàng không giết ai – nàng chỉ hát. Và bất kì ai, nếu nghe thấy tiếng nàng, đều sẽ trở thành kẻ lang thang giữa mộng và điên, rồi chết chìm nơi mật ngọt.

Và rồi, vào một đêm đông không gió – khi tuyết rơi mà không tạo tiếng động, như thể trời cũng đã chết – Kim Gitae đã bước đến bờ hồ ấy.

Bởi lẽ, trong tất cả những âm thanh còn rỉ máu trên thế gian này, chỉ có giọng hát kia khiến hắn muốn sống – hoặc muốn chết một cách trọn vẹn.

Không ai biết Kim Gitae đã đi bao xa để đến được hồ Wintermere.

Chỉ biết đêm đó, đất Blackhearth không còn tiếng hú của chó hoang, không còn cả tiếng cựa mình của gió. Mặt đất trắng như cốt tủy, bầu trời đen như hốc mắt một xác chết chưa được chôn. Không trăng, không sao, không ai theo dõi hắn – trừ những hồn ma câm lặng trôi lềnh bềnh trong sương.

Kim Gitae dừng chân nơi bờ hồ. Áo choàng đen đẫm tuyết, rìu sắt nặng nề như một lời nguyền hắn mang theo từ khi giết cha để giành ngai vàng. Hắn là vua – một vị vua không có vương miện, chỉ có vết máu khô trên tay và ánh mắt như vực thẳm.

Hắn đến để nghe hát.

Và rồi, như thể lòng hồ đáp lại sự khẩn cầu của kẻ tội đồ, nàng hiện ra.

Không tiếng động, không gợn sóng, không một lời cảnh báo – như thể một phần của cơn ác mộng vừa được bứt ra từ đáy sâu. Thân thể trắng muốt, nổi lên giữa lòng hồ đen như giấc mơ bị thiêu cháy. Chiếc đuôi cá ánh lên sắc bạc như huyết nguyệt bị phong ấn, mái tóc đen trôi theo dòng nước như dải lụa đưa tang.

Da nàng không phải da thịt người sống – mà là làn da của kẻ bị yêu quá nhiều bởi một thế giới không còn ai để yêu lại. Trong suốt. Lạnh. Gần như không có thật.

Đôi mắt ấy không nhìn – chúng thiêu rụi. Không hận, không thương – chỉ là một vực sâu mà không ai từng ra khỏi. Và từ nơi đó, nàng hát.

Giọng hát như lời ru của một nữ thần đã quên mất tên mình, như nước mắt cuối cùng của thời gian, rơi xuống mặt hồ không tiếng động.

Kim Gitae đứng chết lặng.

Không phải vì vẻ đẹp. Không phải vì phép thuật. Mà vì đó là lần đầu tiên hắn nghe thấy một âm thanh không gợi nhắc đến cái chết. Bài hát ấy không cứu hắn – nó nguyền rủa hắn sống thêm một lần nữa, để khao khát, để thèm khát, để biết rằng trong mình vẫn còn một phần muốn được ôm ai đó thay vì giết họ.

Hắn cất giọng, khản đục như tiếng đá lở trong nghĩa địa:

"Nàng là ai?"

Làn sương mù quấn quýt bên mép hồ, từng giọt nước lạnh lẽo như những nốt nhạc khắc lên không gian tĩnh lặng. Ánh trăng mờ ảo hắt xuống mặt băng, làm nổi bật bóng hình hai kẻ đứng đối diện: một bên là kẻ cầm rìu máu, ánh mắt lay lắt tia sống cuối cùng; một bên là bóng dáng tiên cá, nước trong vắt phản chiếu vẻ đẹp pha trộn giữa ám ảnh và yêu kiều.

Rồi nàng ngẩng mặt, mái tóc đen tuôn dài như thác lũ tuôn chảy ngược, giọng nói vang lên tựa khúc khải hoàn cho những linh hồn bất khuất:

"Ta là lời ru của biển, bị giam trong hồ.
Là tiếng khóc của mẹ ta – nữ thần bị thiêu trên giàn lửa giáo hội.
Là vết thương thần thánh chưa từng lành."

"Còn ngươi?"

Kim Gitae đứng lặng như một kẻ tội đồ trên bục hành quyết. Rồi hắn nhếch môi – nụ cười như một vết nứt cũ trên bức tượng đá bị quên lãng:

"Ta là kẻ mang theo đinh ba của quỷ, nhưng lại bị ám ảnh bởi tiếng ru của thần.
Là con của một lời nguyền, nhưng trái tim... chưa từng được gọi tên.
Một trái tim vô chủ.
Một kẻ không nhà.
Một bóng ma mang xác thịt nơi trần thế."

Hắn bước xuống nước.

Tuyết không tan, nhưng da hắn thì nứt. Hồ lạnh như máu rút ra từ cổ chính mình, nhưng hắn không dừng lại. Mỗi bước đi là một bước vào cõi mê – không phải vì hắn mê nàng. Mà vì hắn mê chính hình ảnh mình trong đôi mắt nàng – một bóng đen nhòe nhoẹt, một quái vật được gội rửa bằng cái nhìn biết khóc.

Không cần biết nước sâu bao nhiêu hay cái đang chết cận kề. Hắn chỉ muốn đến gần nàng – đủ gần để ngửi thấy mùi biển trong tóc nàng, để chạm vào một điều gì đó đẹp đẽ mà thế giới đã cướp khỏi hắn quá lâu.

"Nàng có tên không?"

Nàng khẽ lắc đầu.

"Những kẻ mang tội của thần linh không cần tên.
Ta đã hát tiễn biệt từng kẻ tìm đến.
Không ai quay về. Không ai đủ sống để gọi ta bằng điều gì khác ngoài... câm lặng."

Hắn ngừng lại khi nước ngập đến ngực. Rìu rơi khỏi tay, kêu một tiếng rất nhỏ – như lời thú nhận cuối cùng của một đứa trẻ sát nhân.

"Vậy...xin hãy để ta là kẻ đầu tiên không chết ở đây."

Nàng chớp mắt.

Và rồi giọng hát ấy lại vang lên, không phải cho thế giới, không phải cho biển cả hay để hiến dâng cho các vị thần, mà cho một mình hắn. Những âm thanh như đâm xuyên qua vết nứt của một linh hồn hoang phế. Hắn lặng người. Trái tim hắn – từng là tảng đá chôn dưới máu người – giờ đây rung lên một nhịp đầu tiên.

Lời hát đó không mang theo sự cứu rỗi. Nó là dao – lướt qua từng mạch máu hắn như đang gọi tên từng vết thương tổ tiên.

Một bài hát không có nốt nhạc. Không có từ. Không có nghĩa.
Nhưng lại là bài hát đầu tiên mà linh hồn hắn chịu nằm xuống để nghe.

Hắn chạm vào tay nàng.

Và khi hai bàn tay – một lạnh như nước, một chai sạn như máu – gặp nhau, bầu trời như thôi đổ tro, và gió ngừng than khóc.

Và hắn – hắn bật cười. Một nụ cười đẫm máu. Không phải máu của cơ thể – mà là máu linh hồn.

Đêm ấy, hồ Wintermere ngừng thở.
Không vì bị nguyền rủa.
Mà vì lần đầu tiên có kẻ chấp nhận hóa thiêu trong bản tình ca dành cho chính nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com