Dear Lord
Kwanghee không buông tay nhưng cũng chẳng ngăn cản. Hôn lễ em mơ ước dần nên hình hài. Từng bông hoa tươi, hay ghim cài trên áo đều một tay em lựa chọn. Người ngoài bảo Kyungho yêu em thật. Kẻ ganh ghét thì bảo anh ngu đần chỉ vì người lẳng lơ mà dốc hết tiền của.
Những ngày trước hôn lễ trời mưa như trút nước, như con thác đổ ầm ầm nơi vách đá cheo leo. Jinseong đặt tay lên cửa kính, em thấy tay mình lạnh thấu chẳng rõ vì lòng hay vì mưa. Chẳng biết sau cơn mưa trời có sáng?
Nhưng ông trời thật thương em.
Ngày em cưới bầu trời lại ngừng mưa, từng tia nắng xuyên qua những giọt nước còn đọng lại trên lá, lấp lánh như pha lê đầu ngày chào mừng ngày hạnh phúc.
Trong tiếng chim líu lo Kwanghee thấy chân mình nặng trĩu. Hình như anh đến hơi sớm, sao chẳng có ai chỉ có mỗi anh vậy? Tìm chiếc ghế có tên mình anh ngồi xuống, nơi này hướng thẳng về sân khấu. Có chút đau xót nhưng như vậy cũng tốt. Anh vẫn có thể nhìn em vào giây phút thiêng liêng nhất cuộc đời. Sống mũi hơi cay cay hình như anh mơ hồ, nghĩ đến giây phút em hôn gã...lòng anh hơi nhói lên vài phần.
Người thứ hai bước vào, lại là Hyukkyu. Mắt anh còn hơi sưng vì khóc. Nhìn cách bày trí trên lễ đường khiến xạ thủ Deft quay đi lau nước mắt. Em vẫn vậy, vẫn là Jinseong mà anh yêu. Hôn lễ này, tất cả đều y hệt những gì em từng nói trong cơn say. Có những ngày em nói, em ước gì hôn lễ mình màu trắng điểm xuyến thêm màu xanh. Em thích màu hy vọng, em sẽ để chú rể cài áo, bằng loài hoa trên tay em khi bước lên lễ đường. Thì ra Jinseong của anh đã làm được rồi. Đã có người cho em một đám cưới trong mơ, chỉ tiếc người đó không phải anh. Hyukkyu chợt nghĩ "Anh cũng có thể cho em như vậy sao em nỡ lòng đồng ý như thế...". Đến cuối cùng hai ta cũng chỉ là nuối tiếc hả em.
Nhân vật chính cuối cùng cũng đến, Kyungho chỉnh chu xuất hiện với mái tóc được vuốt lên cao lộ ra vầng trán, cùng đường nét nam tính vốn có. Bộ vest đen tôn thêm khí chất cho nụ cười kẻ chiến thắng, trong cuộc thi tình trường. Trên ngực anh cài hoa lưu ly xanh như một minh chứng cho một lời hứa không cần nói thành lời.
Ba người nhìn nhau nhưng không ai nói gì. Hai người họ nhìn Kyungho từ hai bên lễ đường với ánh mắt khát khao mong cầu. Còn gã chỉ nhìn về cánh cửa lớn, nơi Jinseong sẽ xuất hiện để sánh đôi cùng gã.
Tích tắc
tích tắc
"...will you still love me
when I'm no longer young and beautiful?
will you still love me
when I got nothing but my aching soul..."
Âm nhạc vang lên, cánh cửa dần mở. Em xuất hiện khi ánh đèn chiếu đến, như thiên thần rực rỡ trước hào quang chói mắt. Bộ vest trắng may đo tỉ mỉ ôm trọn lấy những gì em đẹp nhất. Da em trắng như phấn, đôi má hồng ửng lên vì nụ cười hạnh phúc trên môi
Forget me not trên tay em rực rỡ như cách em vươn lên trong bùn lầy. Ánh mắt lấp lánh tràn ngọc lệ, em nhìn về Kyungho lại nhìn xuống Kwanghee và Hyukkyu. Từng bước chân đều đều không chậm nhịp hay khựng lại dù chỉ một chút. Em băng băng tiến về trước, về nơi cuối con đường Kyungho đang dang tay đón lấy
Em hạnh phúc rồi nhỉ? Lễ đường với hoa tươi rực rỡ, mọi thứ đều như giấc mơ em mơ thấy vạn lần. Âm nhạc dần kết Kyungho đưa tay đón lấy em bước lên bục cao nhất. Nơi lời thề nguyện tình yêu đặt cạnh hộp nhẫn cưới tinh xảo.
- Em có đồng ý lấy anh, dù mai này anh có nghèo khó, có già đi không em?
- Em đồng ý. Còn anh, anh có đồng ý lấy em dù mai này em không còn rực rỡ, sẽ lụi tàn như hoa tươi héo rũ. Không xinh đẹp như ngày anh si mê?
- Anh đồng ý.
Kyungho hôn lên tay em rồi lại hôn lên môi mềm. Ngón áp út lấp lánh dưới ánh đèn chói mắt, bàn tay đan chặt với người hứa sẽ bên em trọn đời. Cuối cùng thì em cũng có hạnh phúc cho riêng mình. Đúng không?
- Jinseong!!!
- Em!
- Mau tỉnh lại đi em mau tỉnh lại em sao vậy Jinseong!
"...Kiss me hard before you go
summertime sadness
I just wanted you to know
that baby, you the best..."
Em mềm nhũn, vô lực gục trong vòng tay Kyungho. Gương mặt xinh đẹp ban nãy như búp bê sứ bể nát. Nước mắt em chảy dài một giọt theo khoé mắt buồn rủ xuống, hơi thở em chậm dần chậm dần rồi lại nhẹ tênh như không như có...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com