Solo chọn phe
Kyungho đẩy em chìm trong mùi hương của gã. Màu drap xám đen vừa quyền lực lại vừa áp bức. Một con mèo ngót nghét sáu mươi cân luôn lông như em lấy gì chống?
Em đau quá em chẳng hiểu sao đời em cứ phải rơi vào ngỏ cụt. Ông trời vì cái gì mà cứ nhắm hết vào em thế này.
Thân thể trắng ngần lộ ra bị ma sát với vải vóc, hơi lạnh dần dần ửng đỏ.
- Jinseong biết không? Chiếc giường này được phủ bởi lụa mềm, vì anh luôn mơ một ngày nào đó sẽ cùng em tận hưởng tình yêu từ xác thịt. Anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo, muốn em được nâng niu và muốn em nói yêu anh
- Sao phải cố chấp vì em...Anh đâu yêu em đâu anh?
- Em tệ thật, sao em yêu Kwanghee tới vậy hả? Anh yêu em yêu em nhường nào mà em chả biết. Khi em nhìn vào mắt anh, ánh mắt em như nhìn một công cụ rẻ tiền. Em có nghĩ cho anh? Nghĩ cho Hyukkyu?
- Anh
- Anh cũng như em, kẻ chối bỏ tình yêu, chối bỏ hiện thực. Em chưa từng nhìn về phía anh, đã biết bao lần anh tự biện minh, thề thốt rồi tìm lý do vì sao anh không xứng. Để rồi mới nhận ra, dù anh cố gắng thế nào em vẫn trượt khỏi tay.
- Từ bao giờ
Đôi mắt em đỏ hoe giọng nói rưng rưng khi đôi tay kia men theo ống quần rộng chạm lên tận đùi non. Em vốn chẳng nguyện lòng trao đi thân thể. Nước mắt anh nóng hổi trượt qua xương quai xanh chầm chậm rơi xuống ngực. Em sợ đau, sợ rên rỉ dưới thân kẻ em không yêu. Nhưng em cũng chẳng còn đường quay đầu
Giọng gã nghèn nghẹn chẳng rõ do dục vọng hay uất ức, Jinseong nghe rõ hoà với tiếng vải vóc lụa là có tiếng sụt sùi nức nở, tiếng thở dốc cố đè nén và tiếng yết hầu gã chuyển động nuốt nước bọt từng đợt. Chân em trắng lại mềm làm gã vuốt ve đến mát tay, tất cả đều
minh chứng cho việc sau bộ mặt đáng thương ấy là dục vọng sinh lý đang gào thét đốt cháy hệ thần kinh được kích thích.
- Không nhớ...khi em còn rất nhỏ. Lúc Wangho dắt theo em, nhóc Siwoo và thằng Jaehyuk cùng đi chơi. Anh đã luôn nhìn em, dõi theo em đến khi em lớn lên. Mỗi ngày nhìn Wangho lớn dần, anh đều tự hỏi em giờ ra sao. Anh cố lừa bản thân xem Jinseong như em trai, như Wangho mà chăm sóc. Anh đã cố nhưng không thành, nhìn em cười anh chỉ muốn hôn lên khoé mắt, thơm lên má và môi. Ham muốn xâu xé anh, gặm nhắm tia lý trí cuối cùng còn xót lại.
- Sao anh không nói ra? Anh đâu thể nào bắt em đoán được. Anh là anh trai của Wangho, em có chết cũng không dám nghĩ đến yêu anh. Thì sao dám nhìn vào mắt anh? Sao ngày đó anh lại tỏ ra không yêu rồi vùi em xuống tận đáy?
- Vì anh biết em chưa từng yêu ai khác ngoài Kwanghee, anh biết em tìm kiếm nhân tình mới cố ý tìm tới. Anh muốn thay thế hắn, dù em không yêu, anh cũng có vị trí cho riêng mình. Trở thành vị trí không ai thay thế được, anh muốn là người cứu rỗi, cứu em khỏi bùn lầy nhơ nhớp. Em có biết anh đã đợi bao lâu để có được hôm nay? Nhưng tất cả lại tan tành vì hắn, lại là hắn, lại là Kwanghee! Nói đi em anh thua rồi sao? Anh thua hắn điều gì?
Anh gục đầu lên vai em chất vấn, anh không hiểu vì sao. Càng không hiểu tại sao mọi chuyện lại đổ vỡ. Bắt đầu là Kwanghee, kết thúc cũng Kwanghee. Em bắt anh cam tâm thế nào?
Smeb.Skh

Đừng đạp chăn nữa bae
*Người dùng đã tắt tính năng bình luận*
Thành tựu 2026 của Tramy: mất ví mất giấy tờ, lòi mắt vì bấm điện thoại quá nhiều, 14/2 mập mờ cũ từng trap mình ntin kêu an ủi nó vì nó thất tình đcm hãm lon
CHÚC CÁC CHỒNG KO GIỐNG TRAMY😇😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com