Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả em

- Anh trả em nha. Anh trả em tự do, trả em đôi cánh, trả em trong sạch. Anh không lấy gì nữa. Anh trả lại cho em, chỉ xin em đừng chết.

Kyungho tháo chiếc nhẫn cưới đặt vào lòng bàn tay anh muốn nắm. Jinseong của anh không nên thuộc về ai nữa rồi. Đến lúc em cần sống cho rồi mình đúng không?

- Kyungho...

- Đừng khóc, anh không trách em mà.

Jinseong với dáng vẻ tiều tụy sau cơn sinh tử đang nức nở vì tự do vừa nhận lại. Sao Kyungho tốt với em thế? Sao Kwanghee không vứt bỏ em lần nữa như cái cách anh từng làm ấy? Hyukkyu cũng không trốn tránh hiện thực bỏ em giữa địa ngục trần gian.

Giờ em thấy mình không đáng. Em làm tất cả vì tình yêu, em chơi đùa tình cảm để tìm lấy thú vui rồi trách cứ sao họ không yêu em bằng mạng sống. Nhưng giờ họ yêu em, họ yêu em thật lòng. Họ hối hận vì tổn thương kẻ đã phản bội mình... Jinseong tệ quá.

Thì ra Kwanghee, Hyukkyu hay Kyungho đều không sai, chính em mới là người sai đúng không? Em tự đẩy mình vào hiểm cảnh rồi trách trời bạc tình kẻ cầu duyên. Em bắt đầu tất cả nhưng đòi hỏi kết thúc viên mãn.

- Jinseong xin lỗi... h-hức..em sai rồi. Là em, vốn dĩ em nên chấp nhận Kwanghee không yêu em. Không nên kéo Hyukkyu vào chuyện này càng không nên đồng ý lời cầu hôn đó. Em xin lỗi anh là em, là em gieo hy vọng cho anh. Em xin lỗi.

Em tự đánh vào ngực mình vang lên từng tiếng, Kwanghee hoảng sợ nắm lấy tay em cố kéo em dụi đầu vào vai mình, để nước mắt nóng hổi thấm ướt áo sơ mi trắng tinh cho hôm nay em cưới.

Đổ vỡ cả rồi. Em chẳng trách ai nữa em chỉ trách bản thân. Tâm lý em sụp đổ sau ngày dài gồng gánh, em thủ thỉ việc ước gì mọi thứ chỉ dừng lại khi anh hôn người khác. Ước gì em an phận mà giải nghệ hay ước gì em yên lặng mà rời xa.

Hyukkyu nâng mặt em khỏi người Kwanghee, anh hôn lên môi em. Anh hôn em thật lâu thật lâu đến khi em bình tĩnh mới thôi. Jinseong thật sự bị anh hôn đến ngu người, em không phản kháng, cũng chẳng thể làm mình đau. Em nhìn anh đang rưng rưng nước mắt.

Đúng như họ nói nhỉ? Chỉ cần bạch nguyệt quang rơi nước mắt, mọi lỗi lầm đều do em mà ra. Chỉ là Hyukkyu không trách em, dáng vẻ này có chút giống cầu xin

- Jinseong, anh không phải kẻ ngốc bị em quyến rũ. Là anh yêu em, anh thương em. Anh mới là người sai, anh biết em yêu Kwanghee vẫn đâm đầu vào. Vì anh muốn cược, anh muốn cược anh sẽ thắng, sẽ hôn em, sẽ công khai em trên tất cả mặt báo. Nhưng anh thua và kẻ thua cuộc...không có quyền lên tiếng.



Sanghyeok quay lại với hộp cháo cùng Wangho trong tay. Dù Jinseong đã tỉnh nhưng căn phòng còn yên lặng hơn lúc nãy. Mắt Jinseong và Hyukkyu đỏ hoe khiến anh hiểu rõ tình hình. Sanghyeok dặn dò bé yêu Wangho phải cho con gấu ngốc kia ăn cháo, phải cho nó uống thuốc. Wangho có mệt thì nằm cạnh nó ngủ không sao hết.

Còn ba người kia thì theo anh ra ngoài

- Sao? Nói gì đi chứ?

- Nói gì? Tao biết nói gì Sanghyeok?

- Khúc mày đá lưỡi em tao sao không nói?

- ...Tao sai rồi. Đáng lẽ tao không nên xuất hiện trong đời ẻm, tao là thằng tồi tao...

- Rồi thằng em mày? Có gì muốn nói?

- E-em không có gì để nói hết. Em yêu Jinseong

- Vậy lúc hôn người khác có yêu Jinseong không?

- Còn anh?

- Anh sợ Jinseong làm đau mình.

- Anh Kyungho, Jinseong nó chưa đủ lớn để anh ép nó vào hôn nhân nghiêm túc.

- Anh tưởng em ấy trưởng thành rồi

- Nếu nó trưởng thành, nó đã không trở thành trò chơi trong tay ba người. Hiểu chưa?





:(((kiểu....sao ta kiểu giờ vợ viết nó cứ sao sao nó cứ trẩu trẩu đéo hỉu nữa. Thôi để vợ thi xong vợ viết.

Nhưng mà hết bộ này mấy ck có mún ord kiểu gì ko gợi ý cho vợ với😔Kiểu bth gần end vợ đã nghĩ ra cái khác để viết mà nay thi quá vợ bí còn ten luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com