Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trước khi lên xe, anh kéo tay cô lại.

"Ở nhà ngoan nha."

"Biết rồi."

"Ăn trưa đúng giờ."

"Biết rồi."

"Nhớ anh."

Tâm nhướng mày.

"...Không hứa."

Tuấn nhăn mặt.

Cô bật cười. Trẻ con thật đấy.

"Đùa thôi... nhớ."

Anh lúc này mới chịu buông tay. Mới xa nhau nhưng nhớ thật đấy.

Chiếc xe rời đi. Tâm đứng ở cửa, nhìn theo. Lại một cảm giác rất lạ len vào lòng. Giống như...Chờ đợi

Cô quay vào nhà. Không gian vẫn vậy. Nhưng cảm giác bây giờ lại khác vì có lẽ nơi này không chỉ là chỗ ở nữa, mà là nơi có người đang đợi một người trở về

Buổi chiều hôm đó, khi mặt trời bắt đầu ngả xuống, Tâm đứng trong bếp, chuẩn bị bữa tối. Cô vừa làm, vừa thỉnh thoảng nhìn ra cửa.

Một chút mong chờ.

Một chút hồi hộp.

Và khi tiếng xe quen thuộc vang lên ngoài cổng...Cô biết. Anh đã về. Tình yêu của họ bắt đầu...

Không ồn ào.

Không phô trương.

Chỉ đơn giản là một buổi sáng, một lời nói, một cái ôm...Nhưng đủ để thay đổi cả thế giới của hai con người.
____

Buổi sáng đầu tiên sau khi yêu nhau, Tâm thức dậy sớm hơn bình thường. Không phải vì công việc, cũng không phải vì thói quen... mà là vì một tin nhắn.

Điện thoại vừa sáng lên, cô đã chụp lấy như một phản xạ.

"Dậy chưa em?" Chỉ ba chữ thôi. Nhưng đủ khiến khóe môi cô cong lên. Hay nhỉ, tự nhiên có người quan tâm lo lắng, cảm giác mà lâu rồi cô chưa có lại được.

"Rồi, anh dậy sớm vậy?"

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được 5 giây, bên kia đã trả lời:

"Anh không ngủ được."

"Ủa sao vậy?"

"Nhớ người yêu."

Tâm nhìn màn hình. Im lặng...Rồi bật cười. Cái đồ sến sẩm nhà anh.

"Khùng..."

Nhưng tay lại nhanh chóng gõ tiếp:

"Nhớ thì qua đây đi."

Chưa đầy 20p sau thì chuông cửa vang lên. Tâm đứng hình, nhìn mình trong gương, đầu tóc chưa kịp buộc gọn, áo vẫn chưa kịp thay.

"Không lẽ Tuấn qua thiệt???"

Có vẽ như người ngoài cửa có phần nóng vội, nên chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Cô chạy ra mở cửa và đúng như dự đoán...Hà Anh Tuấn!!!

Anh đứng với vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
"Anh... đi thiệt luôn hả?" cô ngơ ngác hỏ

Còn anh thì nhún vai "Em kêu mà."

Tâm bật cười "Em nói chơi mà!"

Tuấn nhìn cô, ánh mắt không hề đùa "Anh không." Cả hai đứng nhìn nhau một lúc, rồi Tâm không nhịn được mà phá lên cười, vừa cười vừa lắc đầu: "Anh điên rồi!"

Tuấn khẽ cong môi "Ừ, vì em." Câu nói đơn giản nhưng lại khiến cô hơi khựng lại, tim như lỡ một nhịp, nhưng rồi cô chỉ quay đi, lẩm bẩm: "Khùng thiệt."

Từ hôm đó, Tuấn gần như xuất hiện trong cuộc sống của Tâm nhiều hơn mức bình thường. Buổi sáng ăn chung, buổi trưa nhắn tin, buổi tối thì sang nhà cô với lý do rất vô lý là "đi ngang nên ghé".

Có hôm Tâm đang nấu ăn trong bếp, Tuấn đứng phía sau cứ lảng vảng không chịu đi, lúc thì nghịch tóc cô, lúc lại vòng tay ôm eo cô từ phía sau làm cô giật mình suýt làm rơi cả cái chảo.

"Anh đi ra ngoài giùm em coi!" cô vừa nói vừa cố gỡ tay anh ra, nhưng Tuấn vẫn tỉnh bơ "Không"

"Anh đứng đây vướng lắm!"

"Anh không vướng, anh là động lực."

Tâm quay lại trừng anh "Động lực cái đầu anh á!" nhưng rồi vẫn không nhịn được mà cười, vì dù miệng nói vậy, cô lại không hề đẩy anh ra thật sự.

Có một lần, Tâm quyết định dạy Tuấn nấu ăn, cô khoanh tay đứng nhìn anh, giọng đầy nghiêm túc: "Anh phải biết nấu vài món cơ bản, sau này còn nấu cho em ăn chứ."

Tuấn nhướng mày "Anh thuê người nấu" .

"Không được! Em muốn người yêu em tự nấu!" cô phản bác ngay lập tức, khiến anh thở dài: "Phiền vậy?" nhưng cuối cùng vẫn xắn tay áo làm theo.

Kết quả là sau ba mươi phút vật lộn trong bếp, món ăn nhìn thì có vẻ ổn nhưng khi Tâm nếm thử, cô phải cố lắm mới giữ được biểu cảm bình thường.

"Ngon không?" Tuấn hỏi với ánh mắt mong chờ, Tâm nuốt xuống rồi gật đầu: "Ngon... rất đặc biệt".

Tuấn nghi ngờ, tự mình ăn thử rồi lập tức nhăn mặt: "Cái gì vậy trời?" Tâm bật cười đến mức ôm bụng.

"Anh nấu đó!" Tuấn nhìn đĩa thức ăn như không thể tin nổi, còn cô thì cười đến chảy cả nước mắt. Khoảnh khắc đó, cả hai chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đủ vui.

Những ngày sau đó, họ dần hình thành những thói quen nhỏ mà nếu thiếu đi sẽ thấy trống trải. Tuấn thích nằm dài trên sofa, gối đầu lên đùi Tâm, nhắm mắt nghe cô kể chuyện linh tinh, từ công việc đến những chuyện không đầu không cuối. Tâm thì thích chọc anh, hết véo má lại kéo tóc, rồi cười khi anh giả vờ khó chịu.

Có hôm cả hai cùng đi siêu thị, Tâm liên tục đưa hết thứ này đến thứ khác trước mặt anh hỏi: "Anh ăn cái này hông?"

Tuấn nhìn rồi lắc đầu: "Không"

"Cái này?"

"Không"

"Cái này nữa?"

"...Không"

Tâm bực mình: "Vậy anh thích ăn gì?" Tuấn nhìn thẳng vào cô, không do dự

"Em." Tâm đứng hình vài giây, rồi đỏ mặt quay đi

"Biến thái!" nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười.

Buổi tối, họ thường cùng nhau đi dạo, không cần nói gì nhiều, chỉ cần đi cạnh nhau cũng đủ thấy thoải mái. Có lần Tâm mỏi chân, đứng lại giữa đường, giọng nũng nịu: "Anh ơi..."

Tuấn quay lại "Gì?"

"Cõng em." Không cần suy nghĩ, anh quay lưng lại, hơi cúi xuống. Tâm cười, leo lên lưng anh, vòng tay qua cổ anh, tựa đầu vào vai.

"Anh nặng không?" cô hỏi nhỏ.

"Không"

"Thiệt không?"

"Ừ, nhẹ như không có gì."

Tâm nhíu mày "Ý anh là em nhẹ hay em không có trọng lượng?"

Tuấn bật cười khẽ: "Ý anh là... anh thích." Gió thổi nhẹ, ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên hai người, khoảnh khắc đó bình yên đến mức khiến cả hai đều không muốn thời gian trôi tiếp.

Những ngày đó không có ghen tuông, không có hiểu lầm, chỉ có hai con người ở bên nhau một cách rất đơn giản. Và có lẽ chính vì quá bình yên như vậy... nên khi sóng gió ập đến, mới khiến người ta đau đến không kịp trở tay.

______

Đã quá lâu rồi mình mới quay trở lại...Không biết còn ai ở đây không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com