Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

clear


22/11/17

Chúng ta rõ rồi. Rõ là chỉ có thể đi cùng nhau đến đây thôi. Quá sức của tôi rồi.

16/11 tôi khóc khi đọc tin nhắn từ cậu. 1 năm kể từ khi chúng ta im lặng với nhau. Cậu nói cậu xin lỗi vì tất cả, cậu nói rằng cậu không có tư cách gì để đối diện với tôi. Tôi những tưởng cuối cùng cậu cũng hiểu rồi, cuối cùng tâm can của tôi cậu đã thấu được. Nhưng đâu phải vậy. Đâu phải vì tôi mà cậu mới trở về. Đâu phải vì tôi mà cậu cân nhắc chuyện xin lỗi. Tôi tưởng tôi quan trọng, tôi tưởng cậu nhớ tôi, cậu thực sự cần tôi mà trở lại. Nhưng tôi sai rồi, là tôi tự mình đa tình, tự mình ảo tưởng. 

Cậu nói hối hận và chán sống cái cuộc sống cấp ba của cậu. Đúng ! Bỏ lỡ và coi thường tôi là điều cậu nên hối hận. Sống lỗi vl ! Trong khi người thực sự quan tâm, yêu thương cậu sẵn sàng đưa tay cho cậu níu lấy thì cậu lại tàn nhẫn gạt sang một bên. Cậu chọn sống cái sự vui trước mắt, làm những điều ngu ngốc với những người qua đường thay vì sống đúng với bản chất thật của cậu - một con người hiền lành, ít nói. Cậu đổi một mối quan hệ tri kỉ lâu dài bền vững lấy cái thứ tình cảm giả tạo của những người ngoài kia. Cậu vội chạy theo thứ viển vông mà quên đi bản thân cậu, để bây giờ cậu phải hối hận

Tôi nói cho cậu biết, trong khi cậu đang cảm thấy hối hận thì tôi lại đang sống cuộc sống rất tốt. Tốt hơn bao giờ hết. Tôi lựa chọn lối đi đúng đắn. Tôi hướng về thực tế và đề cao sự lâu dài, thân thiết, bền vững. Cậu cố đua theo đời, còn tôi cố khép mình lại. Một năm qua, tôi không mơ nhiều như trước nữa. Tôi hành động.

Xa cậu, tôi học lại cách nhìn người. Tôi phân biệt được người thật lòng và người cần tôi những lúc họ muốn vụ lợi. Tôi tìm được những người bạn, những người tri kỉ thực sự thương tôi, quý trọng tôi, những người thực sự muốn cùng tôi sống điên cuồng cái thời thanh xuân này. 

Sau tất cả, tôi vẫn chỉ là một lựa chọn dự phòng của cậu. Tôi chẳng thể nào là người giúp cậu thức tỉnh. Tôi chẳng thể khiến cậu thấy đau. Chúng ta vốn dĩ đã không là gì của nhau.  

Ở cái ngưỡng cửa trưởng thành này, tiếc là tôi và cậu chẳng thể chung đường !

p.s/ đã đến lúc tất cả chúng ta cần phải trưởng thành 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com