Chap 2
Hôm nay là cuối tuần cho nên bọn Chanyeol có hẹn qua chỗ cối xay gió nhà Sehun chơi. Bởi vì là đi chơi mà, cho nên đương nhiên bọn trẻ rất háo hức rồi. Hơn nữa, Sehun có nói qua là sẽ cho cả đám vào bên trong cối xay gió và xem ba nhóc làm việc. Nói chung đó là ý tưởng 'thám hiểm cối xay gió' tụi nhóc nghĩ ra. Mọi khi chúng chỉ quanh quẩn chơi ở đồng cỏ, hiện tại đúng là muốn kiếm chỗ khác mà nghịch ngợm cho đổi không khí một chút. Nói là thám hiểm vậy vì lũ nhóc luôn ám ảnh bởi những câu chuyện hiệp sĩ mà hồi trước được nghe kể mỗi tối. Nghe thật là ngầu nha. Sau đó muốn nhảy nhót chơi bời nhiều hơn nên mới nghĩ ra cái trò này. Cũng chẳng phải là bình thường Chanyeol và đồng bọn của cậu không nghịch ngợm ở đồng cỏ nhưng mà mỗi khi chơi ở đấy thì nói thẳng ra, chỉ có đám Chanyeol, Sehun với Jongdae là nô đùa, chạy nhảy xung quanh còn anh Junmyeon và Kyungsoo sẽ chỉ ngồi một chỗ cạnh cái khóm lau sậy – căn cứ địa bí mật của Chanyeol hồi trước mà yên ổn đọc sách thôi. Còn Jongin, cậu ta sẽ nằm dài ra mà ngủ, cái này không lạ cho lắm đâu, dường như đó là việc mà Jongin giỏi nhất thì phải. Vậy nên cả bọn, mà nói đúng hơn là đám Chanyeol, Sehun muốn mấy nhóc kia vận động nhiều hơn.
Lại nói đến cối xay gió nhà cậu quý tộc kia, cái cối xay gió khổng lồ nằm ở chân đồng cỏ, cối xay gió bằng xây bằng gạch nung cao tít tận trời xanh. Chưa kể, cánh quạt xoay cũng lớn vô cùng, bọn trẻ nghĩ mỗi khi gió đến, cảnh quạt sẽ quay vù vù tạo ra lốc xoáy cực lớn nha, nhưng thật ra cảnh quạt chỉ xoay nhè nhe phát ra tiếng kêu kẽo kẹt êm tai hòa vào tiếng gió đồng nội thôi. Cánh quạt được ba Sehun sơn màu trắng nhìn thoáng qua thật đơn giản nhưng mà lại phù hợp với quang canh xung quanh. Nói đúng hơn, cái cánh đồng hoa cải trắng sau nhà Sehun cũng được tô đẹp thêm nhờ sự xuất hiện của cái cối xay gió này. Chanyeol còn nhớ hồi lâu ba cậu có đưa cậu sang Kirkham chơi. Kirkham cũng là một trấn nhỏ thuộc Lancashire, xa biển hơn là Morecambe nhưng mà ở đấy nổi tiếng với những cối xay gió rất to. Dù sao thì Chanyeol nghĩ, cối xay gió nhà Sehun cũng không thua kém gì mấy cái cối to bự ở Kirkham đâu.
Bọn Chanyeol hôm đó đã tụ tập từ sớm rồi. Kyungsoo đương nhiên đến sớm nhất, cậu ấy làm việc gì cũng rất quy củ đúng giờ giấc đấy. Hẳn Kyungsoo là đứa trẻ ngoan ngoãn, nghiêm túc nhất trong nhóm đi. Lúc Chanyeol đến nơi thấy mẹ Sehun đang xoa xoa đầu Kyungsoo cười cười rất hiền hòa. Lại nói, có phải cậu quý tộc kia giống mẹ cậu ta hay không, cái điệu cười ấy chả lẫn đi vào đâu được. Chanyeol vẫy vẫy tay với Kyungsoo từ xa, còn không quên ngoảnh lại đằng sau gào to.
– Anh Jongdae, anh Junmyeon. Mọi người nhanh lên nào!
Nhưng có vẻ như hai người kia còn chẳng để lời Chanyeol nói vào tai bởi còn mải kéo tay chân nhóc Jongin đang gà gật đi thật nhanh. Nhà có ba đứa con trai, mà Junmyeon là anh cả, phải nói mẹ của bọn họ cũng thật may mắn vì có đứa con trai gương mẫu hiền hòa như Junmyeon đi, còn hai đứa kia thật sự là bất trị luôn rồi.
Đến nhà Sehun, cậu nhóc vò vò mái tóc xoăn của mình, ngáp ngắn ngáp dài mời cả đám vào nhà chơi trước vì mẹ Sehun có chuẩn bị bánh kem mà bà tự làm nói bọn họ nhất định phải ăn đầy đủ no nê mới được đi chơi. Thấy có đồ ăn, Jongin mới tinh táo lại hơn chút mà tự thân bước đi, không cần hai ông anh của cậu lôi đi nữa.
Nhà Sehun rất ngăn nắp, trên tường còn treo nhiều bức tranh do chính cậu ta vẽ. Mỗi bức Sehun vẽ đều có ghi ngày tháng bên dưới cả. Mà so với đứa trẻ như Sehun, như thế là quá giỏi đi vì tranh nhóc con vẽ thật sự đẹp. Thấy tụi nhóc đi xung quanh tham nhìn từng bức tranh một, Sehun cũng khoái lắm. Cậu nhóc đứng khoanh tay nhìn mấy ông anh đang tròn mắt kia ra vẻ cao hứng.
– Thế nào? Có phải em rất siêu không?
Mấy đứa trẻ kia mải nhìn xung quanh nên cũng chỉ gật gật coi như cho qua, chiều ý cậu em nhỏ. Mẹ Sehun trong lúc đó đã cắt bánh và cho vào từng đĩa rồi xếp ngày ngắn lên bàn ăn cho tụi nhóc rồi. Còn không quên đặt một bình hoa hồng nho nhỏ trên bàn để trang trí nữa.
– Các con ăn bánh đi này! – Bà gọi mấy đứa nhóc lại xung quanh bàn ăn. – Sehun thích vẽ từ bé rồi. Trong phòng thằng bé còn nhiều tranh hơn đấy. Mấy đứa cứ coi dần dần. Sehunie nhớ mời các anh vào phòng chơi nha. Mẹ phải đi ra nhà máy đây. Mấy đứa chơi ngoan nhé. – Nói rồi bà xoa đầu Sehun và ra cửa khoác áo rời đi.
Lũ nhóc cười nói ăn bánh xong xuôi liền lôi nhau ra chỗ cối xay gió. Mấy đứa kéo nhau vào bên trong để xem. Vì bình thường tụi nhóc chỉ được đứng ngoài nhìn thôi. Duy chỉ có Kyungsoo từng vào bởi ba cậu là chủ kho lúa mạch mà. Cho nên khi đi xay lúa đôi khi sẽ cho Kyungsoo đi cùng hơn nữa cũng muốn cậu bé học hỏi nhiều để sau này tiếp quản kho lúa nhà mình. Kyungsoo rất thông minh cho nên khi quan sát sẽ nhớ được rất lâu. Lại nói bên trong cối xay gió nhà Sehun cũng thật lớn đi. Tụi nhóc thấy có một cái cối thật lớn để xay thóc lúa nằm ở giữa gian phòng. Lại một cái trụ thật cao bằng gỗ được dựng lên vững chắc thẳng đến trần nhà. Trên cao đó, một khố tròn hình bánh răng bao bọc xung quanh cái cột. Sehun rướn người chỉ cho đám nhóc, các bánh răng ấy là trục quay giúp cảnh quạt ngoài kia hoạt động. Bọn nhóc hào hứng đi xung quanh gian phòng trong cối xay gió là ngó nghiêng đủ thứ. Bên góc phải gian phòng có kê một cái bàn gỗ, chắc là bàn làm việc của ba Sehun. Mà Chanyeol để ý được là trên bàn ngổn ngang bản vẽ các bánh răng hoặc là hình vẽ nhiều kiểu cối xay gió khác nhau. Kyungsoo và Junmyeon cầm lên ngắm nghía hồi lâu. Vậy là biết Sehun thừa hưởng tài năng hội họa từ đâu rồi đây. Bàn làm việc của ba Sehun thẳng đối diện với một góc cửa sổ to của cối xay gió cho nên ban ngày ánh nắng sẽ xuyên qua khung kinh mà chiếu vào những bức vẽ này. Nhìn qua thấy chúng sống động hơn hẳn. Trên cái kệ cạnh bàn là rất nhiều sách, sau đó Chanyeol nhìn thấy một cái đồng hồ quả lắc nhỏ để trên kệ đó. Cái đồng hồ này nhìn qua rất đẹp mắt, họa tiết rất tinh xảo đi, hơn nữa còn lấp lánh ở phần kim đồng hồ,, hình như là được dát một lớp nhũ hay sao đó. Chanyeol thích thú cầm đồng hồ lên coi qua. Mà Sehun đã từ lúc nào đứng bên cạnh.
– A anh thích cái này hả. Ba em mua ở một tiệm đồ cổ gần khu bờ biển ấy. Mà bác chủ tiệm đó cũng là mới chỉ chuyển đến đây thôi. Em định rủ mọi người qua chơi vì mình ít khi được ra đó. – Đoạn tự dưng mắt Sehun sáng lên cầm lấy cái đồng hồ từ tay Chanyeol. – Hơn nữa ở tiệm còn có một thiên thần.
– Thiên thần á?! – Tụi Jongin và Jongdae cũng từ lúc nào đã đi đến bên bàn làm việc đứng cạnh Kyungsoo và Junmyeon cùng nghe chuyện rồi. Đến đoạn 'thiên thần' này cả đám đều tròn mắt nhìn bịch sữa nhỏ tò mò. Chanyeol còn định gõ vào đầu Sehun một cái vì nghĩ thằng em mình mơ ngủ cơ đấy.
Sehun lại xoa xoa cái đồng hồ và nói
– Thật sự đấy. Các anh phải điến tiệm đó cơ. Tiệm có tên là 'The Old Curiousity'. Ông chủ ở đó sưu tầm rất nhiều đồ vật hay ho luôn. Nhưng mà hôm em đến chẳng chọn được cái gì cả, chỉ có ba em chọn cái đồng hồ này thôi vì em mải nhìn 'thiên thần'.
– Này đừng có úp mở kiểu đấy được không? Thiên thần thật á? Cậu đùa bọn này đấy à? Có phải bị nghiện truyện cổ như Kyungsoo rồi không? – Jongin cười lớn sau đó nhận được từ Kyungsoo cái lườm sắc lẹm.
– Không đâu. Thật sự em đã nhìn thấy thiên thần đấy. Anh ấy là con của bác chủ tiệm mà. Nhìn rất đáng yêu nha. Em chỉ biết anh ấy bằng tuổi anh Junmyeon thôi vì em có nghe bác chủ nói thế. Nhưng mà anh ấy không cao như anh Junmyeon đâu, thoạt nhìn rất nhỏ bé luôn. Anh ấy có tóc màu nâu giống em nữa nhưng mà đặc biệt là đôi mắt. Sehun này chưa từng thấy mắt ai đẹp như vậy đâu, to tròn như nai con vậy ấy. Nhìn một lần các anh sẽ không quên đâu.
Sehun thao thao bất tuyệt miêu tả nhóc 'thiên thần' ở tiệm đồ cổ mà mắt long lanh như đang lạc vào thế giới khác vậy.
– Cậu có thể thôi nói mồm và dẫn tụi này đến chỗ đó chơi đấy. Cho cậu cơ hội gặp lại thiên thần của đời cậu luôn. – Jongdae bá vai Jongin và cười lớn.
– Nha mấy anh muốn chúng ta có thể đi luôn bây giờ! – Sehun bĩu môi.
– Thôi thôi được rồi bọn này tin em, đi thì đi có sao đâu! – Junmyeon dỗ dành mấy đứa nhỏ.
Sau đó đám nhóc rời cối xay gió và đi ra khu bờ biển. Mọi khi ba mẹ chúng không cho ra đây chơi nhiều vì chơi gần biển du sao cũng không an toàn cho lắm mà. Chanyeol cũng háo hức lắm vì có lẽ cậu là đứa ít được đi đây đó nhất ngoài cái chỗ đồng cỏ ra đấy.
Cửa tiệm nho nhỏ nằm ở góc đường giữa hai nút giao một đường ra biển và một đường thì để vào trung tâm của Moracambe. Bên ngoài tường của tiệm được sơn màu trắng, cửa vào chính là cửa gỗ nhưng cái đặc biệt là hai bên là cửa kính, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ đồ đẹp đẽ treo bên trong giống như tiệm đồ chơi vậy.
Leng keng
Tiếng chuông gió vang lên khi Sehun và đám nhóc mở cửa tiệm đi vào. Hôm nay tiệm không đông lắm nên từ xa Sehun đã thấy bác chủ tiệm đang ngồi ở quầy thu ngân cầm kính lúp lớn soi mấy thứ đồ trước mặt, còn 'thiên thần' của nhóc thì đang cầm cái chổi lông gà nhỏ phủi bụi xung quanh mấy món đồ cũ hoặc lau lau tủ kinh. Đôi khi có người khách đi qua hỏi gì thì sẽ quay lại nở một nụ cười tươi mà trả lời, mắt nai to tròn lấp lánh. Sehun hào hứng kéo tụi Chanyeol đi đến chỗ đó chào bác chủ tiệm thật to.
– Bác Charles, cháu Sehun đây ạ! – Sau đó còn không quên quay qua vẫy tay với 'thiên thần' của nhóc – Hi anh Luhan!
– Sehunnie đấy à! – Bác chủ tiệm cười đôn hậu nhìn đám trẻ- Nay ba con không đi cùng hả? Ô đây là bạn con à?
– Dạ vâng ạ, 'tóc đỏ' đây là anh Chanyeol, rồi đây là anh Junmyeon, anh Kyungsoo, Jongdae và Jongin ạ. Các anh ấy học ở nhà thờ cùng với cháu.
Tụi nhỏ lần lượt cúi đầu chào bác Charles.
– Mấy đứa cứ đi xung quanh tiệm chơi thoải mái nhé. Có thứ gì muốn hỏi cứ hỏi Lu!
– Dạ! – Cả đám đồng thanh.
Sau đó Sehun đã thật nhanh chạy về phía 'thiên thần' Luhan của nhóc rồi. Junmyeon chỉ biết quay sang nhìn Chanyeol cười cười sau đó cả đám tản ra xung quanh tiệm. Nhìn qua tiệm của bác Charles có vẻ bé nhưng không ngờ vào trong thì lại rộng như thế này. Khách hôm nay so với mọi ngày không nhiều nhưng cũng gọi là có kẻ ra người vào đi. Chanyeol đi sâu xuống khu phía dưới có một tấm biển ghi chữ lớn 'Old music boxes'. Thì ra khu này là nơi bác Charles xếp những hộp nhạc cổ. Có vài hộp nhạc được mấy người khách qua trước đó lên dây cót nên phát ra tiếng nhạc rất du dương. Lại phải nói, hộp nhạc ở đây rất đa dạng về hình thù và màu sắc. Các hộp nhạc đều được điêu khắc rất tinh xảo. Có vài hộp còn định theo ngọc hoặc đá pha lê lấp lánh đủ màu. Có hộp nhạc đang mở, chính giữa là một cô búp bê múa ballet nho nhỏ. Khi xoay cái dây cót ở đằng sau hộp nhạc, nhạc sẽ vang lên và vũ công ballet cũng theo đó mà xoay tròn. Lại có hộp nhạc nhìn giống như cái gramophone thu nhỏ được chế tác rất đẹp. Chanyeol mê mẩn nhìn chúng mãi mà chỉ tiếc cậu không thể mang hết chúng về nhà được thôi. Nhưng mà có một hộp nhạc nhìn rất đặc biệt thu hút Chanyeol nhất. Hộp nhạc nhỏ nhìn thậm chí còn cũ hơn những chiếc hộp khác xung quanh nó. Hộp nhạc được thiết kế giống như hình một cuốn sách thu nhỏ vậy. Đặc biệt hơn là họa tiết trên nắp hộp. Người ta trạm hình hoa văn theo đúnng phong cách Bắc Âu ưa chuộng, ở chính giữa lại là hình hai tinh cầu đang va vào nhau, Chanyeol nghĩ đấy giống như là mặt trăng với mặt trời đi, sau này mới biết hóa ra không phải. Nhưng mà chuyện ấy chúng ta sẽ nói đến sau đi. Xung quanh hai tinh cầu còn được gắn nhiều hạt pha lê đủ màu nho nhỏ giống như là các ngôi sao mà Chanyeol thường ngắm mỗi khi cậu ngồi hóng gió ngoài vườn buổi đêm ấy.
Đoạn cậu vươn tay ra định cầm chiếc hộp lên thì cũng có một bàn tay khác chạm vào hộp nhạc. Ngón tay người đó dài nhưng mà thật nhỏ đi. Bàn tay lạnh buột chạm nhẹ sượt qua tay cậu. Chanyeol bất giác ngẩng lên nhìn đối phương đứng trước mặt mình. Là một cậu nhóc!
– Tôi nhìn thấy hộp nhạc này trước!
Nhóc con lên tiếng...
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com