01
Quen nhau từ nhỏ, Kim Long và Phong Hào học với nhau từ mẫu giáo tới bây giờ, chưa một lần khác trường, khác lớp, thậm chí chưa bao giờ khác bàn.
2 người cũng không khác ngày tháng năm sinh một tí nào: cùng ngày 6/3, được sinh cùng bệnh viện, chỉ khác là Kim Long sinh trước, Phong Hào sinh sau, nên lớn lên, Phong Hào vẫn quen miệng gọi là "anh Long".
Nhưng mà, tính cách 2 đứa thì trái nhau hoàn toàn. Nếu Kim Long bình thản, ôn hòa, cười nói nhẹ nhàng, điềm đạm, thì nhóc Phong Hào lại cực kì loi choi, nghịch ngợm. Nếu không thông minh từ nhỏ, cụ thể là giỏi đều các môn, và có ngoại hình xinh trai trắng trẻo, thì chắc cậu nhóc cũng lọt vào danh sách đen của vô số thầy cô. Hoạt ngôn, duyên dáng, lanh lợi, nên càng ngày Phong Hào càng được để ý.
Mỗi một ngày đi học năm cấp 2 của cậu bé là một ngày ăn không phải lo đói. Bánh kẹo, bim bim, sữa,... có đủ, từ sáng đến chiều ngăn bàn vẫn đầy ắp quà vặt. Mà sức ăn có hạn, nên cậu đành đợi tới khi hết ngày học, khi Kim Long vác cặp lên vai đứng sang bên cạnh đợi cậu dọn đồ, cậu mới bẽn lẽn đưa cho anh số quà ăn còn lại.
"Anh Long ăn đi, Hào không ăn nổi nữa."
Kim Long nhìn nào bánh quy nào kẹo mút trên tay Phong Hào, phì cười, hỏi ngược lại.
"Có thật cho hết không? Tớ mà ăn hết là em không đòi lại được nữa đâu đấy."
"Cho hết thật mà, nhiều quá." - Cậu bĩu môi.
Kim Long làm bộ thôi thì nhận lấy, rồi cất hết vào cặp, xong thì xếp ghế lên bàn cho cậu, rồi cả 2 lại cầm tay nhau đi bộ về.
Một lớn một nhỏ lon ton đi dọc vỉa hè lát gạch trắng tinh, ngân nga bài hát yêu thích quen thuộc của cả hai, đôi tay nhỏ vẫn nắm chặt y như vậy.
Nhưng những hành động ấy, có những kẻ không ưa cho lắm.
Một lần, Phong Hào - lại là vì không thể ăn tiếp - lén đưa cho Kim Long 1 cây kẹo mút và 1 hộp sữa dâu. Bỗng từ đâu, tên nhóc mập mạp nào đó chạy lại, giành đồ từ tay anh, rồi quát tháo.
"Đây là đồ tao tặng Hào mà, sao mày dám lấy?"
Kim Long bình thường điềm tĩnh, nhưng giờ cũng khẽ cau mày.
"Cậu nói gì vậy, Hào không ăn được nữa mới nhờ tôi ăn hộ mà."
"Điêu! Mày trấn lột của Hào rõ ràng!"
Kim Long không nhịn nữa, giọng cũng to hơn.
"Cậu dám chắc là tôi tự lấy đồ của Hào à?"
Thằng nhóc liếc sang Phong Hào, rồi dứt khoát tung 1 cú đấm vào mặt Kim Long.
Anh loạng choạng lùi lại, ôm mặt. Có gì đó lành lạnh ướt chảy ra. Anh sờ lên mũi mình. Chảy máu rồi.
Kim Long điên tiết lao lên xốc cổ áo thằng nhóc mập, vật xuống đất.
"Tao không nói gì là mày nhờn à thằng béo?"
Tên kia cũng không phải dạng vừa, vật lại anh xuống đất. Nó đè cơ thể nặng trịch của nó lên người anh, dùng tay bóp cổ anh thật chặt.
Phong Hào sợ hãi lùi lại, liếc ngang ngó dọc. Thấy rồi, cô hiệu phó!
"Cô ơi! CÔ!"
Cô hiệu phó nghe tiếng từ trong lớp 8B, hớt hải chạy vào xem.
"Phong Hào hả em, có chuyện gì?"
Chưa kịp nghe tiếng Phong Hào đáp, cô nhìn thấy thằng nhóc mập kia, đang đè lên ai đó, miệng oai oái chửi, thậm chí có cả văng tục.
Cô chạy lại lôi thằng nhóc ra. Không được, phải nhờ cả Hào giúp sức. Cứ thế, thằng nhóc bị cô hiệu phó lôi đi, để lại Kim Long nằm lại dưới sàn, thở hổn hển.
Phong Hào từ từ đỡ anh dậy, vuốt vuoits ngực cho anh, thủ thỉ.
"Từ từ, thở từ từ thôi..."
Thấy anh thở bình thường trở lại rồi, Phong Hào mỉm cười trêu chọc.
"Anh Long thở được chưa, hay để Hào hô hấp nhân tạo cho nhé?"
Kim Long nghe 4 chữ "hô hấp nhân tạo" mà đỏ mặt, lắc đầu cười.
"Thôi thôi không cần không cần..."
"À đúng rồi."
Phong Hào lấy giấy từ trong cặp lau vết máu cho anh, dìu anh ngồi lên bục, rồi lấy thêm cuộn giấy khác đưa cho anh.
"Nhét vào mũi đi, cho nó đỡ chảy tiếp, bao giờ thấy được rồi thì bỏ ra. Với cả đừng về vội, cô Mai mà thấy lại gặng hỏi cả em lẫn anh, mệt lắm."
Phong Hào phủi bộ đồ của anh cho phẳng hơn 1 tí, chỉnh lại cổ áo cho anh, rồi tháo khăn đỏ của anh giấu vào một ngăn nhỏ của cặp.
"Về đừng hé răng đấy, hở ra là lại phải tường trình."
"Rồi biết rồi, nhắc mãi."
Kim Long mỉm cười, vén tóc cho em.
"Cảm ơn em."
"Hì, có gì đâu, như mọi khi anh Long chăm Hào thui ấy mà."
Cả 2 đứa cùng ngồi lại bên nhau, đợi một lúc sau mới nắm tay nhau về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com