Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạ.

 
       Năm Minh Mạng thứ mười ba, vùng Hội An có một nhà buôn rất nổi tiếng - nhà họ Phan.
      Người ta truyền tai nhau, chỉ cần thuyền nhà họ Phan cập bến là cả khúc sông sáng rực đèn lồng. Tơ lụa, trà ngon, gốm quý,... thứ gì cũng có.
      Và cứ nói đến nhà họ Phan, là nói đến cậu trai trắng trẻo được cưng chiều từ bé - cậu út Phan Vũ Nhật Long.
Cậu út cao hơn người thường, vai rộng, dáng người thanh thoát của thiếu gia được nuôi lớn trong nhung lụa. Làn da cậu trắng sáng, đứng dưới nắng chiều còn ánh lên lớp vàng nhạt dìu dịu. Người ta hay nói đó là hào quang của người ngậm thìa vàng từ bé. Hay mấy bà bán vải ngoài chợ thường khen "Cậu út trắng như sứ".
Cậu nghe vậy cũng chỉ cười ngại rồi cúi đầu cảm ơn. Mái tóc đen dài thường được buộc thấp sau lưng bằng dải lụa tối màu, vài sợi tóc mềm vương trên gương mặt cậu mỗi khi cúi xuống đọc sách.
Nhưng đẹp nhất vẫn là mắt. Mắt Nhật Long rất tròn, sáng như sao. Cậu nhìn ai cũng đầy dịu dàng. Đôi mắt của một cậu trai được nuôi dưỡng trong tình yêu thương nên trong veo, không chút tà niệm, vẩn đục. Dù nhà họ Phan giàu có, dù lớn lên giữa lụa là vàng bạc, Nhật Long vẫn giữ cho mình một ánh nhìn sạch sẽ, vị tha với vạn vật.
Giống như ánh đèn hoa đăng trôi trên sông Hoài đêm trăng rằm, đượm vẻ dịu dàng. Và đẹp tới mức khiến người ta sợ một ngày nào đó sẽ vỡ vụn, tan biến.

Nhật Long sinh ra đã ngậm thìa vàng là vậy nhưng tính tình lại hiền đến lạ.
Cậu không thích chen chân vào chuyện làm ăn của gia đình, cũng chẳng thích mấy buổi tiệc tùng của giới phú thượng.
Thứ cậu thích nhất là lang thang ngoài phố cổ lúc trời gần tối.
Ngắm đèn lồng sáng lên từng chiếc một.
Nghe tiếng đàn ai đó vọng từ tửu lầu xuống mặt sông.
Mua mấy món đồ linh tinh đem về chất đầy phòng.
Bà Phan thường thở dài trước nét ngẩn ngơ của cậu. Bà luôn mong đứa con hiếu thảo lễ phép có thể thêm chút khao khát danh vọng, nhưng thằng bé chẳng có vẻ tha thiết gì với đống tài sản. Mỗi khi nghe mẹ cằn nhằn, cậu út chỉ cười. Cậu cũng không biết mình đang đợi điều gì nữa.

Cho tới đêm ấy, mọi thứ trong đời cậu thay đổi
Cậu gặp anh.
Hôm ấy trời mưa rất lớn
Nhật Long vừa từ bến thuyền trở về thì thấy một đám người đứng chen trước cửa một hiệu thuốc. Ở giữa là một nam nhân mặc áo xanh sẫm, đang quỳ xuống giữ vai một đứa trẻ sốt cao. Trong cái ánh sáng lờ mờ, cậu chẳng thể nhìn rõ mặt nam nhân kia. Chỉ nghe chất giọng khàn đặc
-Làm ơn.. hãy cứu nó trước.. Tôi van ông
-Không có tiền thì tránh ra chỗ khác!
Nhật Long đứng dưới mái hiên nhìn cảnh đó rất lâu, cái lương thiện trong người thôi thúc cậu tiến lại. Cậu đặt túi tiền xuống bàn, âm thanh từng đồng vàng va vào nhau lạch cạch, không gian chợt sững lại. Cậu út nhà họ Phan đấy. Sao cậu lại ở đây giờ này? Ôi cậu Long phỏng?
Cậu bỏ ngoài tai mấy lời xì xào nhạt thếch
-Thuốc bao nhiêu tôi trả.
Cậu thấy tiếng xì xào nhỏ dần, thấy gương mặt giả tạo niềm nở của lão chủ tiệm thuốc. Cậu út ghét nhất loại người thấy chết không cứu chứ đừng nói là chủ một tiệm thuốc. Cậu lại để ý thấy nam nhân kia thoáng động mình, ngước lên nhìn cậu.
Nhật Long thề rằng cậu chưa từng gặp ai đẹp đến vậy. Cậu nhìn chăm chăm vào đôi mắt tròn, cùng hàng mi dài cong vút, hơi ươn ướt chẳng biết vì cơn mưa đêm hay lệ. Rồi lại đánh mắt xuống đôi môi đỏ, bị chủ nhân cắn chặt đến bật máu. Cậu út nhà họ Phan thấy có điều gì thay đổi trong mình, một thứ gì đó mơ hồ như con nắng hè oi ả, hữu hình mà chẳng thể nắm lấy.
-Đa tạ công tử - anh cúi khẽ đầu
Nhật Long đứng đực ra vài giây mới lắp bắp
-À...không có gì..

Sau này mới biết, người ấy tên là Đông Huy
Anh hơn cậu 4 tuổi
Là thầy đồ mở lớp dạy chữ cho trẻ con nghèo ở cuối phố. Cha mẹ mất sớm, sống một mình trong căn nhà gỗ nhỏ cạnh sông Hoài.
Nhật Long chẳng hiểu sao mình lại bắt đầu tìm tới nơi đó thường xuyên. Ban đầu chỉ là những lý do vụn vặt như thăm hỏi sức khoẻ thằng bé con được cậu giúp, tiện đường nên chơi,... Sau thành "em mang trà mới tới cho anh". Tồi cuối cùng thành ra ngày nào "hòn ngọc quý" nhà họ Phan cũng vô tình hay cố ý xuất hiện nơi cuối phố.

Càng tiếp xúc, Nhật Long càng nhận ra. Đông Huy không chỉ đẹp ở nhan sắc mà anh còn đẹp ở cốt lõi tâm hồn. Cậu út chưa từng gặp ai dịu dàng đến vậy. Anh nói chuyện nhỏ nhẹ. Khi cười mắt sẽ cong lên rất khẽ. Mỗi lần dạy trẻ con viết sai chữ anh cũng chẳng mắng bao giờ, chỉ cười hiền, cầm tay nắn lại từng nét.
Cậu út Phan Vũ Nhật Long cũng muốn học chữ rồi!
Buổi chiều ở lớp học nhỏ cạnh sông Hoài lúc nào cũng đầy mùi giấy cũ và âm thanh non nớt ê a tập đọc. Nhật Long ngồi ngoài hiên, chống cằm nhìn anh từ nãy tới giờ. Anh đang dạy bọn trẻ tập viết.
Áo dài xanh sẫm phủ xuống mép chiếu, tay áo hơi xắn lên để tiện cầm bút. Giọng anh nhẹ nhàng, chậm rãi như nước chảy. Cậu như đắm mình trong tiếng anh nói, trong cách anh ngắt nghỉ câu, trong cách thi thoảng anh khúc khích.
-Nét nay phải mềm hơn chút
-Tú nay giỏi quá ta
-Ừm đúng đó
...
Ánh nắng cuối chiều lọt qua hàng hoa giấy, rơi lốm đốm trên tóc anh, trên gò má, trên mi mắt, trên sống mũi, trên đuôi mày. Anh đẹp quá! Đến độ Nhật Long chẳng đọc nổi chữ nào trong cuốn sách mình mang theo.
Cậu nhìn cách anh dạy học, thấy tim mình mềm nhũn. Cậu chưa từng hiểu vì sao một người có thể dịu dàng đến độ ấy. Càng nhìn càng thấy anh mềm mại, như dải lụa quý giá giữa hàng vạn miếng vải tầm thường. Anh đẹp như sương như khói, như hoa như cỏ, như ong như bướm. Anh như được đúc từ con chữ, câu từ mỹ miều trong thơ Hàn Mặc Tử, đẹp từ trong ra ngoài.
Đông Huy ngẩng lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt cậu
-...Cậu út lại nhìn gì anh thế?
Lũ trẻ con ngẩng lên theo, đồng loạt cười khúc khích. Nhật Long bị bắt quả tang cũng chẳng né tránh, chỉ bẽn lẽn nhoẻn miệng cười
-Tại anh đẹp..
-...
Mấy đứa nhỏ ồ lên đầy thích thú rồi lại tíu tít cười với nhau. Anh chỉ biết bất lực cười, cúi đầu tiếp tục sửa bài. Ấy vậy mà vành tai lại đỏ ửng.

Đối với Đông Huy, cậu út Nhật Long là một đứa trẻ đầy lương thiện. Để mà nói về cậu anh có thể dành hẳn hai ngày chỉ để thủ thỉ kể về những điều nhỏ nhặt anh để í ở cậu.

Nhật Long rất dễ mềm lòng.
Đi ngang đầu phố thấy con mèo bị bỏ lại cũng đem về nuôi.
Thấy trẻ con bán hoa hoa mà không ai mua cậu sẽ móc tiền mua sạch.
Anh hay trêu cậu. Rằng cậu tiêu tiền kiểu ấy có tiếc không? Nhưng câu trả lời của cậu út khiến anh nhớ mãi
"Nếu em có nhiều tiền mà người khác vẫn buồn thì tiền để làm gì?"

Nhật Long thích những thứ rất nhỏ nhặt.
Thích ngồi nghe mưa rơi ngoài hiên
Thích cùng Đông Huy đi dọc bờ sông lúc trời tối
Thích mùi giấy cũ trên sách của anh
Thích cả việc mỗi lần tập trung đọc sách, anh sẽ vô thức nhíu mày rất khẽ
Cậu nhớ hết.

Cậu út cũng rất dễ đỏ mặt
Dù bình thường luôn tỏ ra điềm tĩnh nhưng Nhật Long lại nhạy cảm đến lạ.
Một lần cậu ngủ gật dưới hiên nhà anh. Lúc tỉnh dậy mới biết mình đang khoác áo ngoài của Đông Huy. Cậu út ngơ ra vài giây rồi ôm cái áo ngồi thẫn thờ. Cậu thấy mặt mình nóng bừng, cảm tưởng như toàn bộ máu đang dồn lên đỉnh đầu, sôi ùng ục.
Cùng lúc anh đi ra, thấy cậu ngồi thẫn thờ liền tiến tới ghé mặt hỏi
-Cậu út mệt à
-Ui anh..
Cậu út suýt ré lên, quá gần rồi!
-Sao mặt đỏ hết thế này?
-Không có!
-..Ủa?
-Anh đừng nhìn emm

Tình cảm của họ cứ âm thầm, chậm rãi mà đến. Như nước sông Hoài chảy qua phố cổ, như cơn mưa bụi đầu xuân thấm vào tà áo mà người ta chẳng kịp nhận ra, như cánh hoa giấy hồng rơi xuống vai áo người thương vào một chiều cuối hạ. Lặng lẽ mà âm ỉ đến mức không hay.
Nhật Long bắt đầu quen với việc ngồi cạnh Đông Huy dưới mái hiên mỗi buổi chiều tàn
Quen với việc giúp anh phơi sách mỗi khi trời đổ mưa
Quen với việc anh sẽ nhoẻn miệng cười khe khẽ mỗi khi thấy bóng cậu. "Em tới rồi à?"
Quen với dáng hình anh trong đời..


Đêm trung thu năm ấy, phố Hội đẹp như một giấc mộng cũ phủ màu vàng nhạt. Đèn lồng treo kín khắp các mái hiên thấp. Ánh sáng đỏ cam phản chiếu xuống mặt nước lấp loáng như con sông đang ôm trọn cả dải ngân hà. Gió đầu thu mang theo mùi trầm hương thoang thoảng từ những căn nhà cổ mở hé cửa.
Nhật Long đứng dưới bến sông đợi Đông Huy. Trong tay ôm mấy chiếc hoa đăng mua từ đầu phố, miệng tủm tỉm cười.
-Công tử mua nhiều vậy để thả cùng cô nương nào à? - dì bán hàng nhìn cậu trai trẻ trước mắt, dáng người cao ráo, nước da trắng trẻo, dòm có vẻ được bao bọc từ bé. Không nhịn được liền hỏi. Thấy cậu ngẩn ra, rồi mặt phớt hồng
-...Không phải cô nương.
Cậu út nhà họ Phan ôm đống hoa đăng quay đi thật nhanh. Còn đứng lại chắc cậu sẽ ngại tới ngất mất!
      Đông Huy tới khi trời vừa lên đèn
      Vẫn trang phục quen thuộc, kiểu tóc quen thuộc. Ấy vậy mà trong ánh đèn, trông anh như một thực thể hư cấu. Cậu út vươn tay nắm lấy cổ tay anh, cậu muốn chắc chắn rằng, anh đứng trước cậu hoàn toàn bằng da bằng thịt chứ chẳng phải chỉ là cậu tưởng tưởng. Bởi hôm nay, anh đẹp quá. Ánh sáng cam nhạt hắt lên nửa khuôn mặt anh, cậu thấy bóng của hàng mi dày phủ xuống bọng mắt, thấy đôi môi hông bóng lên, cong cong.
        Quả là khi yêu, đuôi mày khoé mắt, sống mũi dáng miệng đều là yêu!
       -Anh!
       -Em đợi lâu chưa?
       -Em mới tới à!
       Xạo đó, cậu đã đợi gần nửa canh giờ rồi.
        Cậu dúi vào tay anh một chiếc hoa đăng
       -Đi thả đèn với em anh nhé..
      
       Hai người ngồi cạnh nhau bên mép sông. Ánh đèn phản chiếu dưới nước đẹp như mộng. Anh cứ ngỡ đời mình sẽ chẳng bao giờ đi thả đèn ngắm sông. Bởi anh vốn chẳng thích những nơi ồn ào, cuộc sống anh bình dị lặng lẽ, như một chiều mưa phủ đầy phố cổ Hội An. Ngắm những thứ hoa lệ trước mắt, anh mới ngỡ ngàng bấy lâu bản thân bỏ lỡ bao điều.
Nhật Long lén quay sang nhìn anh. Cậu thấy lọn tóc anh vương bên má đào, thấy mi mắt anh rũ xuống, thi thoảng chớp chớp.
Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc! *
Ngoảnh đầu một lần kinh thành nghiêng ngả, ngoảnh đầu lần nữa non nước cúi mình. *
-Anh Huy
-Hả?
-Anh đã tính đến chuyện tương lai chưa..
-...Ý cậu út đây là gì?
-Chuyện yên bề gia thất ấy anh..
-..À... Thôi anh chẳng nghĩ tới, bởi dẫu làm gì có thiếu phụ nào muốn lấy một kẻ nghèo chứ.
-Nhưng cậu út thì có nha! Cậu đẹp trai cao ráo, gia cảnh có điều kiện chắc ối tiểu thư theo!...Cậu đã đem lòng trao nàng nào chưa..?
Càng nói giọng anh nhỏ dần. Anh không biết tại sao anh lại thấy ngượng. Đây vốn chỉ là câu hỏi vui vẻ giữa những người đàn ông với nhau. Hà cớ gì ngượng? Không chỉ vậy, anh còn thấy chút nuối tiếc trong giọng điệu, anh thấy bản thân quá đỗi kì quặc. Một người như cậu út, chuyện sánh bước cùng một tiểu thư đài các chỉ là vấn đề thời gian, vậy một gã nghèo biết chút chữ như anh còn lưu luyến điều gì? Vì người cậu sánh bước chẳng phải anh chăng?
Anh giật mình trước suy nghĩ của bản thân. Mày điên rồi!
-Nếu sau này.. em không muốn cưới vợ thì sao?
Đông Huy khưng lại, anh quay sang nhìn cậu. Bắt gặp ánh mắt sáng ngời của cậu út đang đặt trên người mình. Cái ánh nhìn sạch sẽ, thoát tục. Anh chẳng phân biệt nổi đâu là mặt sông trải ánh đèn, đâu là ánh mắt cậu út.
-Chỉ là em thấy... nếu sống với người mình không thương hẳn sẽ buồn lắm..
Ngoài sông có tiếng cười nói xa xa, còn Đông Huy cảm giác như hồn mình đã theo gió thu mà bay nhảy dọc những gian hàng sặc sỡ, leo lên thuyền trở những cặp nam nữ thẹn thùng trao nhau ngàn lời đường mật, trở thành nhân chứng cho một cuộc tình đẹp chuẩn bị nảy mầm. Ấy vậy nhưng anh chỉ khẽ gật đầu, rồi đưa tay phủi cánh hoa giấy vương trên tóc cậu
-Cậu còn nhỏ..
-Em không nhỏ!
-Nhật Long
Lần đầu anh gọi cậu bằng tên thật, có chút xa lạ. Đến độ cậu còn chẳng nhận ra tên mình. Cậu vẫn nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi con mắt cậu yêu, như muốn khoá bóng hình người thương, khảm sâu vào tâm trí. Nhật Long của bây giờ hiểu rõ hơn bao giờ hết, về điều mình kiếm tìm suốt thời gian qua, về điều mình chờ đợi suốt thời gian qua. Là anh - bóng hình nó sẽ nhớ mãi. Mãi mãi.
-...Anh ơi. Em thích anh mà..
Cậu thấy gió thổi chợt lạnh đi, không khí như đông cứng lại. Bàn tay cậu đã đổ đầy mồ hôi. Sao anh lại tránh ánh mắt cậu? Sao anh lại không nói gì? Sao anh lại thở dài? Sao anh, sao anh, sao anh...? Cả vạn câu hỏi nổ tung trong não bộ.
-Cậu lại nói linh tinh rồi
-Em thật lòng!
-Cậ-
-Anh Huy đừng gọi em kiểu đấy nữa mà! - Nó rít lên, chẳng hiểu sao nó thấy tủi thân quá thể. Sao anh cứ nói chuyện khách sáo với nó vậy!?
-Em thích an- À không, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh! Em thề em đã mơ đến anh cả trăm lần. Mỗi sáng thức dậy em chỉ muốn chạy sang với anh ngay lập tức. Chỉ cần nhìn anh là em thấy hạnh phúc. Nếu đấy không phải yêu, thì như nào mới là yêu..?
Anh im lặng, cậu thấy anh nhìn chăm chăm xuống mặt hồ. Ôi nỗi sợ cứ lớn dần lớn dần. Cậu bắt đầu thấy mũi mình cay cay, mắt mình ầng ậc.
-Anh ơi, nếu từ chối hãy nhẹ nhàng với em thôi... em sợ em không chịu nổi mất...
Nghe cái giọng run run của cậu, anh vội quay qua thấy thằng bé đang mếu máo, trông nó run như cầy sấy. Như thể chỉ cần anh nói nặng lời nó sẽ ngất luôn tại đây. Ôi cậu út coi vậy mà dễ thương. Anh bật cười khúc khích
-Em ơi.
-Dạ.
Đến đây cậu mới nhận ra. Giật mình nhìn anh. Thấy người thương đang ngồi cười, thấy mắt đẹp cong cong như vầng trăng non, thấy môi xinh nở rộ lộ ra hàm răng trắng đều, thấy vài sợi tơ hồng rối trên gò má, đỉnh tai, cần cổ trắng. Tim cậu chết đi nửa phần. Nếu cậu thành vua của một quốc gia, hẳn tên sẽ bị bêu trong sách sử một cách nhục nhã. Ghi rằng một tên vua trẻ đầu hàng trước cái đẹp, bán nước bán thành vì đuôi mày khoé mắt của hồng nhan.
Tiếng cười của họ tan vào gió đêm, hoà vào con nước, lặng lẽ và dịu dàng như thể khoảnh khắc cuối hạ đầu thu năm ấy sẽ là vĩnh cửu
Khoảng khắc này đôi ta có nhau.

_________________________________
*câu này dịch đúng thì hơi thô nên t cs dịch lại cho hợp, nhma sẽ k hoàn toàn sát nghĩa nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com