2
Studio của ông chủ Park Jae Beom nằm sâu trong một con ngõ nhỏ thuộc khu Hannam-dong. Ổng cũng sở hữu một căn hộ bên khu nhà giàu nữa, nhưng phần lớn thời gian lại chui rúc ở đây với đám con nít ổng đang tài trợ. Tòa nhà này có 6 tầng, 4 tầng dưới cho thuê làm phòng tập và kho bãi, riêng tầng trên cùng là chỗ làm nhạc của cả hội. Thực tế thì Ryul và Woojin còn lấn chiếm thêm cả tầng thượng, nơi bọn nó dựng mấy cái bạt và lều trại để làm nơi trốn việc, tập thể dục và ngủ trưa mỗi khi cái studio bên dưới trở nên quá ngột ngạt.
Đồ nội thất trong cái ổ này đều là đồ cũ. Từ cái sofa rách góc, mấy chiếc ghế xoay hơi thiếu dầu, hay cái bàn gỗ loang lổ vết cà phê đều là đồ secondhand lượm ngoài đường hoặc mua thanh lý với giá rẻ mạt. Thứ duy nhất đắt tiền và được chăm chút kỹ lưỡng chắc là bộ mic thu âm và các thiết bị làm nhạc chuyên nghiệp do ông chủ đổ tiền vào. Chính vì cái sự tiện nghi nửa vời ấy mà cái studio này đã trở thành nhà không chính thức cho một đám thanh niên chưa làm ra tiền ăn dầm nằm dề.
Ba ông anh ở đây đều có điểm chung là ăn bám studio rất triệt để, vì có đồ xịn để dùng lại chẳng tốn một cắc tiền thuê. Woojin đang học khoa thời trang, Ryul và Ohyul thì đều là sinh viên ngành âm nhạc ứng dụng. Louis cũng vừa nhập học cùng trường với mấy anh, nhưng mà thua tận mấy lớp nên cũng ít khi thấy mặt nhau. Đáng lẽ Louis phải lên lớp đều đặn để làm quen với môi trường mới, nhưng phần lớn thời gian nó lại cúp tiết để về studio chơi với Ryul.
Ohyul lúc đầu cũng khăng khăng bảo thằng nhóc phải đi học cho đàng hoàng, đừng có học theo thói xấu của các anh. Thế nhưng chỉ sau vài lần nhắc nhở không thành, Ohyul cũng đành làm ngơ dù biết tỏng là Louis đang trốn học.
Làm sao mà không biết được khi Woojin đã tự tiện in hẳn cái thời khóa biểu của Louis ra một trang A3 to tổ bố rồi dán chình ình lên cửa studio? Ohyul vốn nhớ rõ hết lịch học của cả hội. Mỗi lần Louis có mặt ở stu vào giờ hành chính, đối mặt với câu "Em không có tiết à?" của Ohyul, nó chỉ biết đáp gọn lỏn hai chữ "không có" đầy dối trá.
Woojin lập ra cái bảng đó để quản lý đứa em út, vậy mà điểm chuyên cần lại bết bát nhất hội. Số buổi cúp tiết của nó còn nhiều hơn tổng của cả ba thằng còn lại. Được cái Woojin rất nhiều bạn bè và thường xuyên được mời đi tiệc, làm stylist hoặc lo mảng show ở các club quen của ông Jae Beom, những buổi cúp học đôi khi lại mang về vài mánh làm ăn nhỏ cho studio.
__
Sau vài tuần tiếp xúc, cảm nhận chung của cả ba người anh về Louis là: thằng nhóc này chỉ được cái to xác.
Louis rõ ràng là kiểu trẻ con cần được chú ý và chăm sóc liên tục. Vậy nên Ryul luôn than thở rằng cảm giác như cả ba đang cùng nhau nuôi một con tamagotchi khổng lồ cao m86. Lúc đầu Ryul là người chủ động thân thiết với Louis nhất vì cả hai cùng chung sở thích về game và nhạc, nhưng giờ thì anh cũng có chút hối hận rồi.
Louis bám Ryul như sam. Nó ngồi lì cạnh Ryul khi anh đang dựng clip, theo anh lên tận sân thượng khi anh muốn tìm chút yên tĩnh để ngủ trưa. Trong 1, 2 tiếng đầu, Ryul còn đủ kiên nhẫn để đáp lời những câu hỏi của em nó, nhưng khi kéo dài đến tiếng thứ 4, 5 thì Ryul hoàn toàn bỏ cuộc. Anh chỉ còn biết cắm đầu vào laptop, giả vờ như đang bận rộn với timeline, còn Louis vẫn không ngừng lảm nhảm về một cái mod Minecraft mới tải.
Ryul khẽ liếc nhìn sang phía Woojin đang ung dung lướt tạp chí thời trang. Anh ra hiệu cầu cứu bằng ánh mắt nhưng Woojin chỉ cười khẩy rồi quay đi chỗ khác. Chả nhờ được cái tích sự gì. Ryul đành chửi thầm trong đầu, rồi lại chịu trận thêm tận 3 tiếng nữa với bé Louis.
Ohyul là người khó gần nhất với Louis. Tâm trạng của Ohyul khá thất thường, đúng hơn là thường xuyên xấu. Mọi người trong studio đều có thể đánh hơi thấy mùi thuốc súng mỗi khi Ohyul vác cặp từ trường về. Anh sẽ quăng thẳng cái cặp lên bàn một cách mạnh bạo, mặt lầm lì không thèm nói câu nào. Theo một phản xạ tự nhiên, Ryul và Woojin sẽ lập tức thu dọn đồ đạc, lủi ngay lên tầng thượng để chơi tiếp, nhường lại cả studio cho riêng mình cho Ohyul.
Ngày đầu tiên sự kiện này xảy ra, Louis chưa có kinh nghiệm nên bị bỏ lại một mình giữa studio. Thằng nhóc ngơ ngác nhìn hai ông anh kia tháo chạy, rồi lại lấm lét nhìn Ohyul đang nằm trên sofa hậm hực lướt điện thoại. Không khí trong phòng đặc quánh và căng thẳng đến mức Louis không dám thở mạnh. Nó cảm thấy như mình như sắp bị mắng, dù bản thân chẳng làm gì sai. Không thể chịu nổi tình cảnh ngồi trên đống lửa thêm phút nào nữa, Louis rón rén mở nhẹ cửa, thầm thì một câu khẽ khàng.
"Em... em đi vệ sinh tí ạ..."
Vừa dứt lời, nó chạy tót lên sân thượng để tìm bằng được Ryul với Woojin.
Từ đó về sau, Louis có một nỗi sợ vô hình với ánh mắt sắc lẹm và sự kiệm lời của Ohyul. Dẫu vậy, anh Ohyul vẫn toát lên nét gì đó rất ngầu trong mắt nó, lại còn đẹp nữa. Có đôi lần, nó thì thầm hỏi Ryul khi hai anh em đang ở trên sân thượng.
"Anh có nghĩ anh Ohyul có ghét em không? Ảnh cứ trừng mắt hung dữ lắm..."
Ryul lúc đó đang bận chỉnh beat, đành ậm ừ lên tiếng nói đỡ cho Ohyul.
"Ohyul không như vậy với mỗi em đâu, đừng có suy nghĩ nhiều, chỉ cần né né ra mỗi lần ảnh cọc là được rồi."
"Nhưng mà em muốn chơi thân với ảnh mà." Giọng điệu của Louis có chút thất vọng, vai ủ rũ chùng xuống. Nó khẽ đá nhẹ vào chân ghế của Ryul, miệng lầm bầm: "Ảnh ngầu mà, hát hay nữa. Với cả... em thấy ảnh có vẻ cô đơn."
__
Về phần Woojin thì nó bất đắc dĩ bị gán cho chức vụ bảo mẫu và nó nhận việc cũng miễn cưỡng nốt. Ryul và Ohyul đã nhất trí (thực ra là đe dọa) rằng Woojin phải là người để mắt đến Louis vì nó gần tuổi ẻm nhất. Thực tế thì công việc của nó cũng chủ yếu là thi thoảng động viên thằng nhóc vài câu với cho lời khuyên khi mix nhạc. Riêng việc làm stylist cho Louis thì Woojin lại nhiệt tình đến lạ, dù chẳng có ai bắt ép.
Nói là tự nguyện nhưng thực chất là vì Woojin cảm thấy lòng tự trọng nghề nghiệp của một sinh viên khoa thời trang bị xúc phạm mỗi khi nhìn thấy Louis phối đồ. Anh không thể chịu nổi mỗi lần nó mặc đồ mượn đại lung tung, nhất là khi những cái đấy không tôn dáng (do bắt nguồn từ sự ghen tị của chính Woojin với chiều cao gần m9 của em nó).
Louis sang đây anh sửa tóc cho. Louis, thay cái áo phông đó ra, cái quần này nữa, anh đưa cái mới cho mà mặc. Louis, Louis, Louis. Ryul với Ohyul cũng đôi lúc thấy phiền khi cứ phải nghe Woojin nheo nhéo tên thằng nhóc kia suốt ngày. Tuy nhiên, miễn không phải trách nhiệm công việc của mình, thì hai khứa sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ.
Louis thì lại ngoan ngoãn lạ kỳ ở mảng này, nó để mặc cho Woojin xoay vần, thay đồ, chải tóc. Bất cứ việc gì anh nói, nó đều răm rắp nghe theo hoặc vui vẻ bắt chước. Trong mắt Louis, Woojin là người mặc đồ chất nhất mà nó từng gặp, nên nó hoàn toàn tin tưởng vào gu thẩm mỹ của anh. Đôi khi Louis còn mon men hỏi mượn đồng hồ hay phụ kiện của Woojin. Nhưng vì một lý do nào đó, Woojin hiếm khi cho mượn mấy món đồ cá nhân. Có lẽ là vì anh sợ cái sự vô ý thức của một đứa trẻ con như nó.
__
Một buổi chiều nọ, Louis đang lủi thủi ngồi ở góc phòng, đeo tai nghe tập mix nhạc một mình. Ryul và Woojin ngồi ở bàn đối diện, vừa giả vờ làm việc vừa liếc nhìn em út rồi xì xào bàn tán.
"Anh thấy bộ nó đang mặc ra sao?" Woojin thì thầm, mắt quét qua cái áo phông in hình của Louis.
Ryul nghiêng người sang phía Woojin để nhìn kĩ hơn, "Cũng tạm được."
"Không. Xấu mà? Anh không thấy cái graphic trên áo nó hả? Ủa mà nhìn quen lắm, áo anh mà phải không..."
Woojin tặc lưỡi, đợi lúc Louis đeo tai nghe không chú ý, anh đưa tay thumbs down, miệng không ngừng chép miệng chê bai chiếc áo phông em nó đang mặc. Ohyul đúng lúc đó vừa bước ra từ phòng vệ sinh. Thấy cái cảnh hai ông anh lớn đang hùa nhau chọc ghẹo thằng nhỏ, anh chỉ biết lắc đầu phì cười.
Anh chậm rãi bước tới sào đồ ở góc phòng, vớ đại một cái áo của bản thân rồi tiến thẳng về phía Louis. Anh quăng cái áo về phía nó, cất giọng mang theo chút miễn cưỡng.
"Anh cho áo này đấy, cầm đi. Đừng có mượn đồ của thằng Ryul nữa, nhất là mấy cái áo có in hình ông Jae Beom..."
Louis ngơ ngác chớp mắt. Nó cầm chiếc áo sơ mi của Ohyul lên, rồi lại bối rối nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc, vội đáp lời.
"Áo của chú Jae Beom em cũng có á. Em có mấy cái lận, ổng cho em nhiều lắm, bảo là hàng giới hạn của studio. Dặn em mặc để lấy vía làm nhạc gì đấy..."
"Vậy sao giờ lấy áo Ryul mặc?" Ohyul nhíu mày khó hiểu.
"Nay em chưa giặt đồ kịp nên mới mượn tạm của anh Ryul. Ai mà biết ảnh cằn nhằn dữ vậy đâu, em mới bị la hồi nãy luôn. Ảnh sợ em mặc làm giãn áo ảnh hay gì á? Em với ảnh cũng gần size nhau rồi còn gì..."
Ryul không thèm ngẩng mặt lên, nói vọng qua từ phía bên kia phòng, "Gần size cái đầu mày. Cao hơn anh tận 6 cm mặc vào lại giãn hết cả áo ra, chưa đứt chỉ là may cho mày rồi ấy."
Louis cũng chẳng thèm bận tâm đến lời đe dọa của Ryul, nó hí hửng nhanh chóng xỏ tay vào cái áo của Ohyul. Áo của anh Ohyul thực chất không rộng hơn áo Ryul là bao. Nó mặc vào người rồi tự động đưa tay kéo vạt áo lên mũi, hít một hơi thật sâu. Chả hiểu sao dùng chung bột giặt mà áo anh Ohyul lại thơm hơn hẳn so với hai ông còn lại.
Ohyul thấy nó cứ hít hà y hệt con cún con thì đâm ra hơi sượng. Anh hắng giọng, "Sau này cần quần áo thì cứ lấy từ sào đồ của anh ấy, bới của thằng Ryul nhiều quá rồi lại bị chửi cho. Ít mặc mấy cái merch xấu xấu lại nghe chưa?", tiện đưa tay vò mạnh mái tóc của Louis. Thằng nhóc có chút bất ngờ nên rụt hẳn cổ lại, rồi lập tức nhoẻn miêng cười với anh.
"Vậy từ mai em lấy đồ anh Ohyul mặc nhé?"
"Mượn thì phải mặc vào cho tử tế, chứ cứ ngửi như thế anh thu lại đấy."
"Tại áo thơm mà, anh Ohyul cũng thơm nữa..."
Ohyul sượng hẳn vài giây trước lời khen ngợi thẳng thừng của thằng nhóc, đành vờ như chưa nghe thấy gì, lẳng lặng quay trở về góc của mình tiếp tục làm nhạc.
Phía bên kia phòng, Woojin hạ thấp giọng, huých vai Ryul, "Sao nó được mượn áo của anh Ohyul, mà lần trước em xin cái quần thì bị mắng một trận vậy?"
Ryul nhìn Louis đang vui vẻ ngắm nghía cái áo trước gương, rồi lại đăm chiêu nhìn sang Ohyul, "Anh với mày mắng thằng đấy suốt thì nó cứ trơ cái mặt ra. Vậy mà Ohyul nói qua loa vài ba câu, nó đã vâng dạ ngoan như thế kia rồi."
Cả hai đồng loạt im lặng nhìn thằng nhóc cao lêu nghêu kia xoay người tạo dáng, chợt ngán ngẩm thở dài, mệt mỏi tựa lưng ra sau sofa. Hình như công sức chăm bẵm Louis bấy lâu nay, cuối cùng cũng không bằng một cái áo Kwon Ohyul tiện tay cho mượn.
___________________________________________________________
chả biet nua viết k có liền mạch lắm mn thông cảm nhs tui k biet fic này đi về đâu nx :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com