Hạ mộng
Sáng sớm, không gian trong căn nhà gỗ tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy đều đặn và tiếng chim hót líu lo ngoài hiên.
Bà Kwon đã dậy từ sớm, thói quen khó bỏ của người lớn tuổi là luôn muốn chuẩn bị mọi thứ tươm tất trước khi con cái tỉnh giấc.
Bà đứng trong gian bếp sạch sẽ, bật bếp gas để chuẩn bị nồi xôi gấc thơm lừng, hơi nước bốc lên nghi ngút làm mờ cả ô cửa kính nhìn ra mảnh vườn nhỏ.
Nấu nướng xong xuôi, bà tháo tạp dề, định bụng gọi Ohyul dậy để anh kịp chuẩn bị đi làm ca sáng tại cửa hàng tiện lợi.
Cánh cửa gỗ phòng ngủ khẽ rít lên một tiếng nhỏ khi bà đẩy vào. Nhưng cảnh tượng bên trong khiến bà sững lại một nhịp, rồi nhanh chóng kéo cửa trở lại, đôi môi khẽ nở một nụ cười ý nhị.
Dưới ánh sáng mờ ảo của rạng đông len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, trên chiếc giường đơn vốn dĩ chật chội, hai bóng người đang quấn quýt lấy nhau không rời.
Louis, với tấm lưng rộng lớn, gần như bao trọn lấy thân hình nhỏ bé của Ohyul vào lòng. Đôi tay dài của cậu siết chặt lấy eo anh, đầu gục vào hõm cổ Ohyul như một đứa trẻ tìm về bến đỗ bình yên.
Còn Ohyul, dù trong giấc ngủ vẫn hơi nhíu mày như đang hờn dỗi, nhưng đôi tay lại vô thức nắm lấy vạt áo ngủ của Louis, cả cơ thể dựa hẳn vào lồng ngực ấm áp của người lớn hơn.
Là một người mẹ, bà Kwon hiểu rõ con trai mình hơn ai hết. Cái cách Ohyul dù trông có vẻ mệt mỏi nhưng lại nằm im trong vòng tay ấy, và cái cách chàng trai Seoul kia lặn lội đường xa tới tận đây tìm con bà... mọi thứ đã nói lên tất cả.
Bà tựa lưng vào vách gỗ, khẽ mỉm cười một mình trong bóng tối. Bà không có định kiến, cũng chẳng thấy nặng nề.
Với bà, sau bao nhiêu biến cố từ nợ nần đến bệnh tật, chỉ cần đứa con trai duy nhất của bà được hạnh phúc, được nâng niu như báu vật, thì người ở bên cạnh nó là ai, giới tính gì, điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
"Mấy đứa nhỏ này... thật là..." – Bà lầm bầm, ánh mắt hiện lên nét hiền hậu.
Bà lẳng lặng quay lại bếp, cố ý tạo ra vài tiếng động của bát đĩa rồi mới đứng ở ngoài gọi vọng vào, giọng nói đầy sảng khoái:
"Ohyul ơi! Dậy ăn sáng thôi con, mẹ nấu xôi xong rồi này!"
Tiếng gọi của mẹ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí đang mơ màng của Ohyul. Anh giật mình mở mắt, cảm nhận ngay được hơi nóng hầm hập tỏa ra từ lồng ngực vững chãi phía sau lưng mình.
Khi nhận ra bản thân đang bị Louis ôm cứng ngắc, Ohyul tức giận đến mức mặt đỏ bừng.
"Louis! Buông ra mau!" Ohyul thì thầm, giọng gằn xuống vì sợ mẹ nghe thấy. Anh dùng khuỷu tay thúc mạnh vào sườn Louis.
Louis khẽ rên rỉ một tiếng ngái ngủ, nhưng thay vì buông ra, cậu lại càng siết chặt hơn, giọng trầm khàn sát bên tai anh:
"Ngoan nào... để em ôm một chút nữa thôi. Mẹ anh gọi mà, có phải gọi em đâu..."
"Cậu điên rồi hả? Mẹ tôi đang ở ngay ngoài kia!"
Ohyul đỏ bừng mặt vì xấu hổ và tức giận. Anh cố gắng gỡ đôi tay gọng kìm kia ra, nhưng Louis bất ngờ mở mắt, ánh mắt cậu trong veo nhưng đầy sự trêu chọc.
Cậu bất ngờ lật người, đè hẳn lên Ohyul, chống hai tay xuống giường để đối diện với anh.
"Anh sợ mẹ thấy sao? Vậy thì đừng động đậy, nếu không giường kêu to là mẹ vào thật đấy."
Ohyul cứng đờ người, hơi thở của Louis phả lên mặt khiến anh khó chịu. Anh quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt kia, Ohyul vẫn chưa thể an lòng khi đối diện với Louis.
Chỉ là sức lực anh không cho phép, nếu không anh đã đẩy cậu ta ra từ lâu rồi.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân của bà Kwon lại gần cửa. Ohyul hoảng hốt, chỉ kịp hét vọng ra:
"Vâng con dậy đây rồi ạ."
Nghe tiếng con trai trả lời, bà Kwon ngoài cửa cười thầm: "Ừ, nhanh lên nhé, xôi nóng mới ngon."
Khi tiếng bước chân mẹ đã xa dần, Ohyul mới dám ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự căm phẫn nhìn Louis: "Mau xuống cho tôi!"
Louis cũng chẳng muốn buông ra đâu, nhưng cậu sợ nếu bị mẹ anh bắt gặp thì mọi chuyện sẽ hỏng mất. Cậu không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt mẹ anh, càng không muốn vì thế mà anh lại càng cự tuyệt mình.
Thế là Louis đành ngậm ngùi buông lỏng anh ra, nhìn anh bước xuống giường, đi ra nhà trước. Cậu chờ lúc mẹ anh đã xuống bếp, lại lén lút về phòng mình.
Trận chiến buổi sáng giữa một kẻ ngang ngược và một người tội nghiệp chỉ mới bắt đầu. Ohyul nhận ra, cuộc sống yên bình ở quê của anh chính thức chấm dứt kể từ giây phút tên thiếu gia này đặt chân tới.
——————————————————
Sau bữa sáng "sóng yên biển lặng" đầy kịch tính dưới con mắt quan sát tinh tường của mẹ, Ohyul vội vàng dắt xe đạp ra cổng, định bụng sẽ phóng đi thật nhanh để cắt đuôi cái tên "phiền phức" đang thong dong xỉa răng ngoài hiên. Thế nhưng, Louis làm sao có thể để con mồi của mình lọt lưới dễ dàng thế được.
"Anh đi đâu mà vội thế? Đợi em với!" Louis gọi với theo, đôi chân dài sải vài bước đã đuổi kịp Ohyul. Cậu nhanh tay giữ chặt lấy yên xe, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng đầy đe dọa.
"Tôi đi làm! Cậu ở nhà với mẹ tôi đi, đừng có đi theo!" Ohyul nghiến răng, cố sức đạp bàn đạp nhưng chiếc xe vẫn đứng yên tại chỗ vì lực giữ kinh người của Louis.
"Bác gái bảo em nên đi thăm thú phố phường cho biết. Mà đi một mình thì buồn lắm, hay là để em đi 'phụ việc' cho anh nhé?"
Kết quả là, mười phút sau, cả con phố huyện nhỏ bé vốn tĩnh lặng bỗng chốc xôn xao hẳn lên.
Người ta thấy Kwon Ohyul – anh chàng phục vụ hiền lành – hôm nay không đi một mình, mà đi bên cạnh là một "cực phẩm" cao lớn, da trắng, gương mặt đẹp như tạc tượng bước ra từ tạp chí thời trang.
Louis diện một chiếc áo sơ mi đơn giản mượn tạm của Ohyul, khoác thêm chiếc ao khoác của cậu, tay đút túi quần, thong thả sải bước bên cạnh chiếc xe đạp cũ kỹ của anh.
Khi cả hai bước vào cửa hàng tiện lợi, chị quản lý vốn đang ngáp ngắn ngáp dài lập tức đứng phắt dậy, đôi mắt mở to hết cỡ.
"Ohyul... đây là...?"
"Dạ, là em họ xa ở Seoul mới về chơi ạ."
Ohyul nói dối không chớp mắt, cố gắng đẩy Louis vào một góc khuất.
Thế nhưng, Louis đâu có để mình bị lu mờ. Cậu tự nhiên cầm lấy chiếc tạp dề đồng phục của cửa hàng, thản nhiên mặc vào rồi đứng ngay cạnh Ohyul ở quầy thu ngân.
Hình ảnh hai mỹ nam đứng chung một khung hình – một người thanh tú, dịu dàng, một người sắc sảo, nam tính – khiến không gian nhỏ hẹp của cửa hàng bỗng chốc trở nên sáng bừng.
Tin đồn lan đi nhanh hơn cả gió. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, lượng khách đổ về cửa hàng tăng đột biến. Các cô gái trẻ trong vùng, mấy chị nội trợ, thậm chí là các bà lão cũng kiếm cớ vào mua một thỏi kẹo hay chai nước chỉ để được nhìn ngắm "anh em họ" nhà Ohyul.
"Chào chị, của chị hết 10 nghìn won ạ."
Louis mỉm cười, một nụ cười chuyên nghiệp nhưng ánh mắt lại lạnh lùng liếc nhìn bất cứ ai dám nhìn Ohyul quá lâu.
"Này, cậu làm gì thế? Đừng có cười với khách như vậy!" Ohyul lầm bầm, tay thoăn thoắt xếp hàng nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu lạ lùng khi thấy các cô gái cứ vây quanh Louis.
"Sao thế? Anh ghen à?"
Louis ghé sát tai anh, thì thầm giữa lúc đang thanh toán. Anh không đáp, vẫn cúi gầm mặt làm việc của mình. Chỉ là..tai anh hơi ửng đỏ lên một chút..
——————————————————
Sau khi dòng người hiếu kỳ vơi bớt, không gian trong cửa hàng tiện lợi trả lại sự yên tĩnh vốn có, chỉ còn tiếng máy lạnh chạy rì rì.
Ohyul bắt đầu công việc nhàm chán nhưng cần sự tỉ mỉ hàng ngày: dọn dẹp lại những kệ hàng bị khách làm đảo lộn và xếp những thùng hàng mới nhập lên vị trí.
Louis đứng bên cạnh, đôi mắt sắc sảo cứ dõi theo từng cử động của anh không rời một giây. Cậu lóng ngóng cầm một hộp sữa định đặt lên kệ nhưng Ohyul gạt phăng tay ra:
" Cậu đừng chạm vào, hỏng hết bây giờ. Thiếu gia như cậu thì biết gì mấy việc này."
Ohyul vừa nói vừa thở dài, kéo chiếc ghế gỗ thấp ra để với lên những tầng kệ cao nhất.
Bình thường những món đồ trên cao này chẳng mấy ai sờ tới, nhưng hôm nay vì "cơn sốt" mà Louis mang lại, khách hàng đã lục tung mọi thứ.
Ohyul kiễng chân, cố rướn người đẩy chồng hộp giấy vào sâu bên trong. Thế nhưng, do trọng tâm không vững cộng thêm đôi chân vẫn còn hơi yếu sau tai nạn, chiếc ghế khẽ nghiêng một nhịp khiến anh chới với.
"Cẩn thận!"
Một vòng tay vững chãi lập tức siết lấy eo anh từ phía sau, kéo anh áp sát vào lồng ngực. Tay kia của Louis nhanh chóng vươn lên, giữ chặt lấy chồng hộp sắp rơi xuống.
Cảm giác cơ thể bị bao trọn bởi hơi ấm của Louis khiến Ohyul cứng đờ. Cậu cúi xuống, giọng nói trầm thấp sát bên tai: "Anh xuống đi, để em làm cho. Cao thế này anh lại ngã thì làm sao?"
Ohyul lúng túng nhảy xuống, mặt hơi nóng lên vì sự đụng chạm bất ngờ. Anh không nói lời nào, chỉ hừ một tiếng rồi quay lưng đi kiểm tra tủ lạnh, mặc kệ "cái đuôi" lóng ngóng đang loay hoay tìm cách sắp xếp đống đồ kia sao cho ngay ngắn.
Buổi trưa, Ohyul ngồi lại ăn bát mì tôm vội vã ở bàn nhựa gần cửa kính. Anh vừa ăn vừa cảm thấy phát cáu khi Louis cứ ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh ăn như thể đang xem một bộ phim lãng mạn.
Anh mặc kệ cậu, cố nuốt cho xong rồi tranh thủ chợp mắt vài phút trước khi ca chiều bắt đầu.
Mãi tới tối muộn, Ohyul mới được đổi ca để sang quán bar. Louis vẫn kiên nhẫn như một cái bóng, lẳng lặng đi sau anh, mặc cho bao nhiêu lời xua đuổi của Ohyul đều trôi tuột qua tai cậu.
Tới quán, Ohyul cúi đầu xin lỗi quản lý và đồng nghiệp về sự hỗn loạn tối qua. Trái với sự lo lắng của anh, mọi người đều xua tay cười xòa.
Họ không trách anh, vì thực tế là nhờ "vị thiếu gia" đi cùng anh mà quán đã được bồi thường một khoản hời, chưa kể danh tiếng của quán bỗng chốc nổi như cồn vì vụ xô xát của hai mỹ nam.
Louis lại quay về chỗ cũ hôm trước, lặng lẽ ngồi trong góc khuất. Chiếc balo cậu để quên vẫn được người ta giữ ở đó, cậu đặt bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm chỉ khóa chặt lấy bóng dáng mảnh khảnh đang tất bật bưng bê giữa tiếng nhạc xập xình.
Cậu không uống rượu, không trò chuyện với ai, chỉ đơn giản là ở đó, bảo vệ anh khỏi những ánh mắt dòm ngó. Ohyul bất lực đến mức chẳng còn sức để mắng, anh coi cậu như không tồn tại, chỉ tập trung hoàn thành nốt công việc để được về nhà.
Khi quán bar đóng cửa, con phố đã chìm vào tĩnh mịch. Ánh trăng mùa hạ vàng vọt trải dài trên con đường nhựa bằng phẳng dẫn về phía nhà gỗ. Hai bóng người, một cao một thấp, in dài trên mặt đất.
Ohyul đi phía trước, đôi chân mỏi nhừ khiến bước đi của anh có phần chậm lại. Louis không còn vẻ chiếm hữu cực đoan, không ép anh phải đi cạnh mình. Cậu lùi lại phía sau khoảng hai bước chân, đủ gần để bảo vệ, đủ xa để không làm anh thấy ngột ngạt.
Bỗng nhiên, Louis chạy lướt lên, chìa ra một túi giấy nhỏ còn hơi ấm: "Lúc nãy thấy anh làm mệt quá chưa kịp ăn gì, em vừa chạy ra tiệm bánh cuối phố mua đấy. Bánh bao nhân đậu đỏ anh thích nhất này."
Ohyul vẫn giữ mặt lạnh, không thèm nhìn túi bánh: "Cậu ăn đi, tôi không đói."
"Anh không ăn là em sẽ lại bế anh về thật đấy." Louis cười hiền, giọng điệu có chút nũng nịu nhưng vẫn mang theo sự cứng cỏi.
Ohyul đứng khựng lại, nhìn cái tên thiếu gia đang chìa túi bánh ra với vẻ mặt mong chờ như một chú cún bự. Anh thở dài, giật lấy túi bánh rồi tiếp tục bước đi.
"Này..."
"Dạ?" Louis hào hứng hẳn lên.
"Cậu định ở đây đến bao giờ? Cậu không có việc gì làm ở Seoul à?"
Louis khẽ bước chậm lại, cậu ngước nhìn vầng trăng trên cao, giọng nói bỗng trở nên chân thành đến lạ: " Em có việc gì quan trọng hơn anh sao?..
Em không ép anh phải tha lỗi cho em ngay, em chỉ muốn anh thấy rằng em có thể thay đổi. Em sẽ học cách yêu anh mà không làm anh đau nữa."
Ohyul im lặng, nhai miếng bánh bao ngọt lịm trong miệng nhưng lòng lại đắng ngắt. Anh không đáp lời, cũng không ngoảnh lại, nhưng bước chân anh vô thức chậm dần, để Louis không còn lủi thủi bước tụt lại phía sau nữa.
Gió đêm mơn man thổi qua mái tóc bồng bềnh, mang theo cả dư vị của một sự khởi đầu mới đang âm thầm nhen nhóm giữa hai linh hồn vốn đã quá nhiều tổn thương.
Con đường mòn dẫn về nhà gỗ dưới ánh trăng khuya tĩnh mịch đến lạ kỳ. Mỗi đợt gió ùa về lại trở nên lạnh dần, bước đi Ohyul dần lảo đảo, túi bánh bao trong tay vẫn còn hơi ấm nhưng đôi chân anh thì đã bắt đầu biểu tình.
Cơn đau đầu âm ỉ từ vết thương cũ đột ngột quay trở lại, dữ dội hơn dưới cái lạnh sương đêm.
Louis đi phía sau, ánh mắt chưa từng rời khỏi tấm lưng gầy của anh. Cậu nhận ra nhịp bước của Ohyul bắt đầu mất thăng bằng. Không một lời cảnh báo, Louis sải bước tới, một tay vòng qua eo, tay kia luồn dưới khuỷu chân, bế thốc Ohyul lên theo kiểu công chúa.
"Này! Cậu làm cái gì thế? Thả tôi xuống!"
Ohyul hốt hoảng, định vùng vẫy nhưng một cơn choáng váng ập đến khiến anh chỉ biết bám chặt lấy cổ Louis để khỏi ngã.
"Im lặng. Anh đang nóng hầm hập đây này."
Giọng Louis trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả ban nãy mà thay vào đó là sự lo lắng hiện rõ trên từng thớ cơ mặt. Cậu áp trán mình vào trán anh, cảm nhận nhiệt độ đang tăng cao đáng báo động.
Lạ nhỉ, không hiểu sao mỗi lúc có cậu, cơ thể anh lại cứ không chịu nghe lời. Bình thường anh có vậy đâu, mà ở cạnh Louis, anh luôn ở trong trạng thái yếu đuối nhất.
"Bướng bỉnh vừa thôi, anh muốn vết thương tái phát rồi nằm viện thêm tháng nữa à?"
Ohyul mệt đến mức không còn sức để cãi. Anh gục đầu vào lồng ngực vững chãi của Louis, lắng nghe nhịp tim đập thình thịch của cậu. Lạ thay, trong khoảnh khắc này, sự bảo bọc ấy không làm anh thấy nghẹt thở, mà lại mang đến một cảm giác an toàn đến nực cười.
Về đến nhà, Louis khéo léo dùng chân đẩy cửa, nhẹ nhàng đặt Ohyul lên giường như sợ anh vỡ vụn. Bà Kwon đã ngủ say ở phòng bên, cậu không muốn làm bà thức giấc.
Louis bắt đầu bận rộn. Cậu cởi bỏ đôi giày bám bụi cho anh, đi lấy một chậu nước ấm và chiếc khăn sạch. Nhìn vị thiếu gia vốn chỉ quen đếm tiền trên tay, giờ đây lại vụng về vò khăn, tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán và cổ cho mình, trái tim Ohyul khẽ thắt lại.
"Uống chút nước đi."
Louis đỡ đầu anh dậy, tận tay bón từng ngụm nước ấm.
Ohyul nhìn cậu, đôi mắt lờ đờ vì cơn sốt: "Cậu... tại sao phải làm đến mức này? Tôi đã nói là tôi không còn gì để trả cho cậu cả."
Louis dừng tay, đặt chiếc cốc xuống bàn cạnh giường. Cậu nắm lấy bàn tay gầy gộc của anh, đan chặt những ngón tay mình vào đó, giọng nói thầm thì giữa bóng tối:
"Em không cần anh trả gì cả. Em chỉ cần anh sống, và cho em một cơ hội để bù đắp. Anh biết không, lúc biết anh chạy trốn trong bộ đồ bệnh nhân, em đã nghĩ nếu anh có mệnh hệ gì, em cũng sẽ đi cùng anh luôn."
Ohyul im lặng, hơi nóng từ bàn tay Louis truyền sang khiến anh thấy sống mũi cay cay. Anh nhắm mắt lại, mặc kệ cho Louis leo lên giường, vòng tay ôm trọn lấy anh từ phía sau để sưởi ấm cho cơ thể đang run lên vì lạnh.
Cả đêm hôm đó, Louis không hề chợp mắt. Cứ cách một tiếng, cậu lại thay khăn, kiểm tra nhiệt độ cho anh, rồi lại thủ thỉ những lời xin lỗi muộn màng vào tai người đang say ngủ.
Sự chiếm hữu cực đoan ngày nào giờ đã biến chuyển thành một loại tình cảm bao bọc, dịu dàng nhưng vẫn đầy kiên định.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá rọi vào phòng, Ohyul tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn. Quay sang bên cạnh, anh thấy Louis đang ngủ gật trong tư thế ngồi tựa vào thành giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông.
Gương mặt Louis khi ngủ trông hiền lành hơn hẳn, không còn vẻ sắc sảo hay kiêu ngạo thường thấy. Ohyul vô thức đưa tay lên, định chạm vào hàng mi dài của cậu thì Louis giật mình mở mắt.
"Anh tỉnh rồi? Còn đau đầu không? Để em gọi bác sĩ nhé?" Louis cuống quýt, định đứng dậy thì bị Ohyul giữ lại.
"Tôi đỡ rồi... Cảm ơn cậu." Ohyul nói rất nhỏ.
Đó là lời cảm ơn đầu tiên anh dành cho cậu kể từ khi trốn về quê. Louis ngẩn người ra một lúc, rồi một nụ cười rạng rỡ như nắng hạ nở trên môi cậu...
—————————————————
Lần đầu tiên chạm trán cha của Ohyul, Louis đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cuộc tra hỏi gắt gao. Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài có phần thô ráp của một người đàn ông vùng quê, ông Kwon lại đón tiếp cậu bằng sự nồng hậu đến ngỡ ngàng.
Ông chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là một cậu sinh viên thành phố, bạn của con trai mình, nhân kỳ nghỉ hè mà về đây tá túc tìm sự bình yên.
"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé cháu. Ở đây tuy không tiện nghi bằng Seoul, nhưng được cái không khí trong lành, ngủ ngon lắm!"
Ông Kwon vừa nói vừa vỗ vai Louis một cái bộp, khiến chàng thiếu gia vốn quen với những cái bắt tay xã giao hờ hững cảm thấy một luồng ấm áp lạ kỳ len lỏi trong lòng.
Những ngày sau đó trôi qua êm đềm như một bản nhạc không lời. Trong khu phố nhỏ, hình ảnh hai chàng trai cao lớn lúc nào cũng kè kè bên nhau đã trở nên quen thuộc.
Ohyul đi đâu, Louis theo đó, không còn là sự giám sát nghẹt thở qua màn hình lạnh lẽo, mà là sự hiện diện bằng xương bằng thịt, sẵn sàng chắn gió che mưa cho anh.
Vào một buổi chiều muộn, khi Ohyul đang chuẩn bị thay đồ để tới quán bar, Louis đột ngột chặn cửa phòng. Ánh mắt cậu trầm xuống, chứa đựng sự lo lắng không giấu giếm:
"Anh nghỉ việc ở đó đi. Chỗ đó không an toàn, toàn những kẻ say xỉn và phức tạp."
Ohyul nhíu mày, đẩy tay cậu ra: "Nếu không làm việc, tôi lấy tiền đâu mà trả nợ cho cậu?"
Hai bên giằng co một hồi lâu, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, Louis thở hắt ra, bày ra vẻ mặt "lưu manh" quen thuộc, cậu ghé sát tai anh đầy trêu chọc:
"Được thôi, nếu anh không tự nghỉ, ngay ngày mai em sẽ mua đứt cái quán bar ấy. Sau đó em sẽ đuổi việc từng người một, từ quản lý đến bảo vệ, chỉ để anh không còn chỗ mà làm nữa. Anh chọn đi?"
Ohyul đứng hình. Anh nhìn vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa tinh quái của Louis, biết thừa tên này nói là làm. Cuối cùng, anh đành hậm hực đồng ý trong sự bất lực.
Đêm đầu tiên Ohyul không phải đi làm, cả hai tổ chức một bữa nhậu nhỏ trên sân thượng nhà anh, tất nhiên, đây là ý của Louis. Gió đêm mơn man, mang theo hương vị đồng nội và chút hơi men từ những lon bia lạnh.
Khi cả hai đã bắt đầu ngà ngà say, lớp vỏ bọc cứng cỏi của Louis cuối cùng cũng nứt ra.
Cậu bắt đầu nói, giọng nghẹn lại rồi vỡ òa thành những tiếng nấc nức nở. Louis nắm chặt hai bàn tay, run rẩy thú nhận tất cả:
"Em xin lỗi... em thực sự xin lỗi. Em chỉ chỉ đạo vài người tránh xa anh vì em quá ích kỷ, em không làm công ty anh phá sản... em thề đấy.
Còn cái camera... đó là do lúc đó em quá non dại, em sợ mất anh đến phát điên. Em đã vứt nó đi lâu rồi, em sẽ không bao giờ làm thế nữa..."
Louis cúi gục đầu vào vai anh, nước mắt thấm đẫm vai áo Ohyul: "Em đã yêu anh từ 5 năm trước, ngay từ lần đầu nhìn thấy anh.
Lúc anh gặp tai nạn nằm bất động trong vũng máu đó, em đã nghĩ mình chết rồi. Em sợ mình sẽ không bao giờ còn cơ hội để nói lời xin lỗi nữa..."
Ohyul lặng người. Nhìn người đàn ông luôn tỏ vẻ kiêu ngạo giờ đây lại khóc lóc thảm thương như một đứa trẻ trước mặt mình, anh không khỏi mủi lòng.
Những tổn thương dường như dịu đi đôi chút trước sự chân thành đau đớn ấy.
Louis ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, giọng khẩn cầu:
" Ohyul, anh có thể cho em một cơ hội... làm người yêu anh được không?"
Không gian tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng tim đập. Sau một hồi suy nghĩ đan xen giữa lý trí và con tim, Ohyul khẽ gật đầu:
"Được..."
Louis vừa định reo lên vui mừng thì Ohyul lại bồi thêm một câu lạnh lùng:
"Nhưng chỉ trong 3 tháng hè này thôi. Sau mùa hạ, chúng ta sẽ kết thúc."
Ohyul vẫn yêu cậu, thật lòng, nhưng anh không dám mạo hiểm chính mình. Anh sợ lỡ như anh trao đi trái tim quá dễ dàng, anh sẽ lại bước vào vũng lầy lần nữa.
Nụ cười trên môi Louis khựng lại. Tim cậu thắt lại một nhịp đau đớn. Cậu hiểu, niềm tin trong Ohyul đã vỡ vụn, và 3 tháng này chính là giới hạn cuối cùng anh dành cho cậu.
Nhưng Louis vẫn mỉm cười qua nước mắt, ít ra bây giờ, anh đã cấp phép cho cậu một danh phận.
Mùa hạ năm nay, có lẽ sẽ là mùa hạ đẹp nhất cuộc đời cậu.
—————————————————
Sau cái gật đầu "tạm thời" của Ohyul, mùa hạ ở vùng quê Gyeonggi bỗng trở nên rực rỡ và ngọt ngào một cách lạ thường. Louis, từ một thiếu gia chỉ biết đến những bữa tiệc tối sang trọng, giờ đây lại đắm mình vào những buổi hẹn hò giản đơn nhưng đầy dư vị của đất trời.
Một buổi chiều hoàng hôn buông đỏ rực trên những cánh đồng, Louis và Ohyul cùng nhau đi dạo trên con đường mòn dẫn ra phố.
Ohyul hôm ấy đi một đôi dép lê cũ, vì mải đi không nhìn đường mà anh vô tình dẫm phải một mảnh thuỷ tinh sắc cạnh khiến gót chân rướm máu.
"Đã bảo đi đứng cho cẩn thận rồi mà." Louis càu nhàu nhưng ánh mắt lại tràn đầy xót xa.
Không đợi anh kịp phản ứng, Louis đã xoay lưng lại, hơi khuỵ gối xuống: "Lên đi, em cõng."
Ohyul ngần ngừ nhìn tấm lưng rộng lớn của Louis. Anh khẽ vòng tay qua cổ cậu, để Louis xốc mình lên. Cảm giác được bao bọc bởi hương thơm gỗ đàn hương quen thuộc, nghe tiếng bước chân nện đều trên mặt đường nhựa, Ohyul khẽ tựa cằm vào vai cậu.
Louis cõng anh đi giữa phố, mặc kệ những ánh mắt tò mò của người dân xung quanh. Cậu đi rất chậm, như muốn kéo dài mãi khoảnh khắc này, đôi tay siết chặt lấy chân anh đầy trân trọng.
Cậu đột ngột xốc người anh lên, để anh lảo đảo sau lưng mình :"Ôm em chắc vào." Rồi tiếp tục mỉm cười mà bước đi.

Những buổi tối đi dạo sau đó lại mang một màu sắc lãng mạn khác. Dưới ánh đèn đường vàng vọt khuya khoắt, không gian chỉ còn hai người, Ohyul bỗng thấy lòng mình mềm yếu lạ thường. Anh đứng khựng lại, nhìn sâu vào đôi mắt chứa cả dải ngân hà của Louis.
Ohyul đột ngột kiễng chân lên, muốn đặt một nụ hôn lên môi cậu để bày tỏ sự cảm kích. Nhưng vì Louis quá cao, anh chới với suýt mất thăng bằng. Ngay lập tức, Louis nhanh chóng khuỵ thấp gối xuống, một tay ôm lấy eo anh để giữ vững.
"Để em thấp xuống một chút, anh sẽ không bị ngã." Louis thì thầm trước khi đáp lại nụ hôn của anh, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, mang theo lời hứa của sự chung thủy.
Dần dần, Louis đã thuyết phục được anh về "món nợ" mà anh luôn canh cánh trong lòng. Cậu chưa từng bắt anh trả nó, cậu mong anh đừng làm việc quá sức mình chỉ vì số tiền mà cậu tự nguyện trao cho anh.
Với Louis, số tiền ấy thực sự chẳng đáng là bao. Huống hồ anh là người cậu yêu, tiêu tiền vì người mình yêu thì chẳng thì gọi là nợ nữa. Lần trước cậu dùng từ "mượn" chỉ để anh yên tâm nhận lấy mà thôi.
"Anh thật sự tính toán với người yêu anh đấy à?"
Thấy Louis cứng đầu như vậy, Ohyul cũng không cố chấp nữa. Được thôi, điều này có lợi cho anh mà.
——————————————————
Tần suất thể hiện tình cảm của cả hai ngày một dày đặc khiến ông Kwon không khỏi nghi ngờ.
Nếu như bà Kwon chỉ mỉm cười lặng lẽ quan sát, thì ông Kwon lại tỏ ra khó chịu ra mặt. Vốn là người đàn ông cũ, ông chưa bao giờ nghĩ đến việc con trai mình lại có thể yêu một người đàn ông khác.
Thấy cha khó chịu, Louis bắt đầu chiến dịch "chinh phục cha vợ".
Thay vì diện những bộ đồ hiệu, cậu mượn những bộ quần áo lao động cũ của Ohyul, lăn xả vào những công việc mà trước đây cậu chưa từng chạm tới.
Cậu theo ông Kwon ra vườn từ tờ mờ sáng, đôi bàn tay đẹp không tì vết giờ đây lấm lem bùn đất vì nhổ cỏ, bón phân.
Có những hôm nắng gắt, Louis mồ hôi nhễ nhại, lưng đau mỏi nhừ vì vác những bao phân bón nặng trịch nhưng tuyệt nhiên không một lời than vãn.
Cậu còn kiên nhẫn ngồi nhậu cùng ông dưới hiên nhà, lắng nghe những câu chuyện đời thường của ông, kính cẩn rót từng chén rượu.
Chứng kiến chàng công tử Seoul cao ngạo ấy sẵn sàng vì con trai mình mà làm những việc tay chân nhọc nhằn, trái tim sắt đá của ông Kwon cũng dần tan chảy.
Ông nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt Louis mỗi khi cậu nhìn Ohyul, thấy nụ cười hạnh phúc thực sự đã quay trở lại trên gương mặt con trai mình sau bao biến cố.
Một tối nọ, khi Louis đang hì hục sửa lại cánh cửa gỗ bị xệ sau nhà, ông Kwon bước tới, đặt một lon nước lạnh vào tay cậu.
"Nghỉ tay chút đi." Ông trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: "Tôi đã làm khổ nó đủ rồi. Nếu cậu thực sự làm nó vui... thì cứ chăm sóc nó cho tốt."
Louis sững sờ, rồi một niềm vui vỡ òa tràn ngập lồng ngực. Cậu cúi đầu thật sâu: "Cảm ơn bác, cháu hứa sẽ không bao giờ để anh ấy chịu khổ nữa."
Mùa hạ này, không chỉ là mùa hạ của tình yêu đôi lứa, mà còn là mùa hạ của sự thấu hiểu và gắn kết gia đình. Louis biết, dù kỳ hạn 3 tháng vẫn còn đó, nhưng cậu đã thực sự chạm được vào bến đỗ mà cậu hằng ao ước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com