.
dạo gần đây cơn khó chịu từ cái răng khôn cứ hành hạ louis không thôi, cái răng mọc ngược chọc vào lợi khiến louis vừa đau vừa ngứa. cộng thêm lịch trình đi biểu diễn dày đặc, nên nó lúc nào cũng trong trạng thái gắt gỏng, chỉ cần không vừa ý mình cái gì louis liền cau có.
đã thế hiếm hoi lắm mới có một ít thời gian nghỉ ngơi vào buổi tối thì lại đúng lúc cái răng khôn giở trò.
woojin nhiều lần bóc phốt thái độ của cậu em út trước ống kính nhưng dường như louis vẫn không có gì là thay đổi, thậm chí còn ngày càng khó bảo.
có lần, louis vì ngứa răng mà cắn nát chục cái ống hút trong ký túc xá, nó cứ ngồi im vậy mà nhai ống hút một cách thản nhiên. các anh thấy thế nhắc nhở thì louis liền ôm vài túi ống hút chui vào phòng khóa cửa. các anh cũng đành bó tay.
nhưng nó vẫn luôn cảm thấy không đủ, chưa bao giờ là đủ mỗi lúc cơn nhức từ cái răng khôn kia thôi thúc nó phải cắn thứ gì đó thì mới giảm được phần nào sự khó chịu.
hôm nay bốn đứa đi biểu diễn cùng giám đốc nên được cho tan làm từ sớm. jay park rủ cả nhóm đi ăn tối nhưng chỉ có ryul với woojin là hưởng ứng, còn ohyul với louis thì lại đòi về ký túc xá.
"ái chà, nay lợn chê cám à?"
ryul ngả ngớn hỏi ohyul nhưng ohyul bảo chỉ muốn về sớm để tắm, ở ngoài cả ngày khiến anh ngứa ngáy hết người.
vẫn như thường lệ, ohyul vừa về đã phi thẳng vào phòng tắm, cố thủ trong phòng hơn tiếng mới chịu ra.
louis biết kiểu gì mình cũng phải tắm sau nên nó đành lục lọi trong tủ lạnh xem có món gì miễn cưỡng ăn được không. vốn dĩ nó không có hứng ăn uống nhưng nghĩ lại nếu chút nữa để bụng rỗng đi ngủ thì càng không ổn.
tìm mãi cũng thấy có thứ ăn được, nó lôi hộp bánh socola đang ăn dở nằm lăn lóc trong góc tủ ra rồi ngồi thẫn thờ nhai từng miếng bánh. đồ ngọt đáng nhẽ ra là món tủ của louis thì nó phải ăn với tâm trạng thoải mái chứ, nhưng không, cái răng khôn lại dở chứng rồi. nó ăn hết hộp bánh thì liền nhai luôn thìa nhựa. nói không phải chứ trông louis bây giờ chẳng khác gì con cún cả, thấy gì cũng cắn được.
đúng lúc ohyul vừa bước ra khỏi phòng tắm, thấy cậu em cứ ngồi đực ra gặm cái thìa thì anh lấy làm lạ, lo louis tuổi còn nhỏ mà đã phải cống hiến hết mình cho tư bản đâm ra ốm nên anh vội vàng mặc áo rồi tiến tới hỏi han cu cậu.
"louis, em sao đấy?"
ngứa răng quá
"louis"
khó chịu, muốn cắn
"louis, nghe thấy anh nói không thế? em ốm à?"
cắn anh ohyul được không nhỉ
louis giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi cảm nhận được có gì đó mềm mềm áp vào trán rồi đến má mình, louis thấy anh nó đang sốt sắng kiểm tra thân nhiệt cho nó bằng tay của anh. cảm giác ấm nóng lan khắp mặt nó như có kiến bò, châm chích từng chút một làm nó khó chịu, khiến nó vô thức cắn chặt răng lại, càng đau hơn, mẹ kiếp.
nhưng ohyul nào hay biết, cậu em út của nhóm bị mọc răng khôn, trằn trọc suốt mấy đêm là vì chưa tìm ra thuốc giải cho cơn đau âm ỉ này.
"anh gọi giám đốc về nhé, cả hai đứa kia luôn, hình như em bị cảm rồi"
ohyul toan rút tay khỏi trán louis, định vào phòng lấy điện thoại gọi cho mọi người thì chẳng được báo trước, louis một tay kéo cả cơ thể anh ngã xuống ghế. so với hai thành viên còn lại thì ohyul nhỉnh hơn hẳn, anh còn nhiều lần khoe múi bụng trên sóng truyền hình, vậy mà cứ hễ ở gần louis, ohyul chỉ như con mèo bông.
"đừng gọi, em không ốm"
ohyul bất ngờ khi bị kéo một phát xuống ghế như thế, kiềm lòng để không mắng thằng em trời đánh này, ai bảo nó là út ít trong nhà cơ chứ.
"được rồi, anh không gọi. thế làm sao mà nãy giờ anh hỏi không trả lời"
"đau răng"
nghe đến từ đau, ohyul lại được phen nhốn nháo. anh rối rít ôm mặt louis xoay ngang xoay dọc ngắm đủ từ trong ra ngoài thì đúng là nhìn thấy một cái răng khả nghi đang chọc vào mấy cái răng khác.
lại nữa, anh của nó lại làm quá lên rồi, cứ sát rạt cái mặt của anh vào mặt nó, tim nó yếu, chịu không nổi đâu. mắt nó dán chặt vào đôi môi hồng hào ấy, nói bình thường thì không chịu, sao cứ chu môi lên, nó cắn cho thì khổ.
nhưng cũng chẳng phải để ohyul chờ lâu, hình như chỗ đau ở răng cũng ủng hộ louis hành động, càng lúc càng nhói mà cái thìa đã bị cắn nát từ lâu rồi. không có gì để ngăn cản cơn ngứa răng của nó ngay lúc này, nên khi anh còn mải liến thoắng nhắc nhở nó, nó dùng tạm đôi môi gợi đòn của anh vậy.
chẳng thèm kiêng dè, nó được đà ngậm chặt môi anh không chịu buông. nói đúng hơn là cắn, nó cắn môi anh đến bật cả máu.
đến khi ohyul cố gắng dùng hết sức lực đấm mạnh một cái vào ngực nó thì nó mới biết đau mà chịu nhả ra
"ai dạy em làm những thứ này, em hư..."
ohyul lấy tay quệt vết máu trên môi, xuýt xoa mà kêu lên, anh không hiểu sao càng ngày louis càng không nghe lời, bây giờ lại còn học cả mấy trò linh tinh ở trên mạng rồi áp dụng lên anh mới khổ. nhưng ohyul chưa mắng hết thì cậu em đáng thương của anh đã lệ tràn khóe mi rồi.
"hức ... em xin lỗi ... em làm anh chảy máu rồi ..."
louis mếu máo cúi gằm mặt xuống ghế, cứ làm như người bị thiệt là nó không bằng. đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà.
"em ... hức ... không cố tình đâu ... nhưng em thấy khó chịu lắm"
nó nấc lên từng hồi, ohyul thấy vậy cũng không nỡ mắng nữa, thôi thì em nó còn trẻ người non dạ, anh nghĩ rằng chắc louis chưa có nhận thức rõ về mấy hành động như vậy, anh là anh lớn, nên nhường em mới phải.
"anh xin lỗi, anh đánh louis đau lắm đúng không? em đang bị đau mà anh còn đánh em nữa, anh cũng có lỗi"
louis lắc đầu, nó thấy anh không có lỗi, thế mà nó vẫn chưa ngừng khóc.
"nín đi, mai anh xin giám đốc nghỉ một ngày rồi đưa em đi khám, nhé?"
dường như lời dỗ ngọt này không hiệu quả lắm, louis có vẻ vẫn chưa vừa ý, không thèm ngẩng mặt lên nhìn ohyul lấy một cái.
ohyul thở dài - "louis muốn ăn gì anh cũng mua cho, nhá"
"thật không?"
"đấy, chỉ giỏi tiêu tiền a-"
"ưm.."
mỡ dâng đến miệng rồi thì ngại gì không húp, nó lại chả thích quá. hai tay ghì chặt anh vào lòng mình mà thưởng thức vị ngọt môi anh, món ngon nãy giờ nó phải đánh đổi bằng nước mắt. lúc đầu có chút vụng về là vậy, nhưng đến lần này, nó thành công chinh phục anh của nó rồi.
ohyul lúc này mới biết rằng mình bị lừa, đứa em non nớt của anh ngày nào giờ biết dùng cả nước mắt để gạt anh, giỏi lắm. chỉ mới vài giây trước louis còn khóc lóc trước mặt anh, thoắt cái nó như biến thành người khác vậy.
louis không nghĩ nhiều đến thế, đầu óc nó lúc này tê dại, chẳng còn cảm giác đau đớn.
ôm được anh trong vòng tay, nó thầm nghĩ mọc mười cái răng khôn cũng đáng.
hôm sau trong lúc cả nhóm cùng nhau ăn sáng, ohyul cố tình chọn chỗ ngồi xa louis nhất. nó không thích, nó lại thấy ngứa răng rồi. louis liền huých vai woojin rồi cố tình nói to.
"anh ohyul, ngủ kiểu gì để muỗi cắn vào môi chảy cả máu thế kia?"
và rồi cả ngày hôm đấy nhóm đi quay show nói chuyện, ohyul chỉ dám nhìn thẳng phía máy quay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com