Đau . [ Coffee x Milk - Memoryfell ] .
---- Ngày XX /XX/XXXX ------
Hôm nay vẫn vậy , Sans dẫn tôi đi trên con đường đầy tuyết , vừa đi , anh vừa kể cho tôi nghe , về những câu chuyện mà anh từng ' nhìn thấy ' , tôi không hiểu lắm nhưng nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của anh , tôi lại bất giác bật cười .
Có lẽ , đó là lần cuối cùng tôi biết nụ cười thực sự là thế nào .
---- Ngày XX /XX/XXXX ------
Anh dẫn tôi tới bên một tấm bia mộ , tấm bia được đặt trên một khoảng đất rải đầy hoa và nắng . Anh bảo rằng , đó là ' ngôi nhà ' của cha .
Bất giác , anh bật khóc , khóc khi đang tỉ mỉ đan vòng hoa đặt lên tấm bia mộ .
Tại sao anh lại khóc ?
---- Ngày XX /XX/XXXX ------
Anh trờ về , quần áo bám đầy tuyết , nhàu nát , khắp mình thương tích .
Lồng ngực tôi bất giác đau nhói .
Anh ôm chầm lấy tôi , hai tay siết chặt .
' Anh ..... ? '
' Anh ổn mà , Paps . '
Tôi nhìn ra ngoài , một vài đứa trẻ khúc khích cười , gương mặt của bọn chúng như nói lên tất cả .
Và dưới chân anh , một vài mẩu đá vụn nằm rải rác trước thềm .
Tại sao ?
Tại sao anh lại không đánh trả ?
' TẠI SAO ?!!!! ANH LẠI TỐT ĐẾN VẬY ? ANH ĐÂU CÓ LÀM GÌ SAI ?!!! '
Tôi hét lên , bất lực gục mặt vào lòng anh khóc .
' ............Anh xin lỗi , Paps ........... '
Có thứ gì đó rớt trên tay tôi , một giọt chất lỏng trong suốt .
Anh đang khóc .
' Thật không công bằng ..... '
Anh không xứng đáng để bị như vậy . Tôi biết .
Bên ngoài , tuyết lại rơi .
---- Ngày XX /XX/XXXX ------
Tôi không nhớ ngày hôm đó đã xảy ra những gì .
Nếu nói về nó , thứ duy nhất tôi nhớ lại là hình ảnh của Sans .
Anh bị một tên quái vật to lớn siết cổ , gương mặt đau đớn mang nét nhẫn nhịn .
' Đưa ta linh hồn của ngươi , bằng không , tạm biệt em trai đi . '
Hắn cười khùng khục , một nụ cười đáng sợ .
Còn tôi , chỉ biết chết đứng nhìn anh .
' Anh xin lỗi , Boss .... '
Anh gượng cười , hai hàng nước mắt chảy dài .
Tại sao anh lại xin lỗi ?
Đây không phải lỗi tại anh !
Không phải !
' Rắc '
Một âm thanh khô khốc phát lên .
Âm thanh phát lên từ lồng ngực tôi .
Thứ gì đó , đen đặc , bao trùm lấy tầm mắt của tôi .
' Không được ! Boss ! '
Cho đến khi tôi ý thức lại được , xung quanh đã không còn ai , ngoại trừ anh .
' Tốt....quá .....Anh đã an t-- '
Cơn chóng mặt kéo đến , cảnh vật xung quanh tôi bất giác méo mó .
Bên tai tôi , loáng thoáng giọng nói của anh .
' Boss ! '
Và đó cũng chính là lần đầu tiên , tôi quyết định mình sẽ là người bảo vệ anh .
---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------
------------------------
------------
---- Ngày XX /XX/XXXX ------
Hôm nay , Sans dẫn về một con người .
Một con người với mái tóc nâu hạt dẻ và chiếc áo len sọc đỏ .
MỘT CON NGƯỜI , ở cùng anh trai tôi .
' Sans , TRÁNH RA ! THỨ ĐÓ , NGUY HIỂM ! '
Tôi như bị kích động , lập tức chĩa thẳng mũi xương nhọn về phía ' thứ đó ' .
' Khoan đã , Boss ! Con người này , chưa hề làm gì sai cả ! '
' ............................. '
' Làm ơn , hạ vũ khí xuống , Boss , làm ơn . '
Anh nắm lấy tay tôi , nhẹ giọng nói .
Còn con người nãy rụt rè núp sau lưng anh , bỗng dưng ngập ngừng , bập bẹ :
' I-Ice to meet ya .... '
Sans bất giác bật cười , nụ cười thực sự đầu tiên trong suốt mấy năm qua .
Có lẽ , tôi có thể tạm tin được con người này .
---- Ngày XX /XX/XXXX ------
Hôm nay , mọi thứ rất đỗi yên bình .
Chưa có gì xảy ra .
---- Ngày XX /XX/XXXX ------
Tôi thở hồng hộc , gấp gáp lao đi .
Chuyện này , không thể nào .
Từ khi con người kia đến đây , mọi thứ trở nên quá yên tĩnh .
Từ khi con người kia đến đây , mọi người .... dần dần biến mất .
VÀ HIỆN GIỜ , SANS ĐANG Ở CÙNG THỨ ĐÓ .
Làm ơn , chỉ cần không phải là anh ấy .
Làm ơn , chỉ cần anh được bình an .
Làm ơn .....
' ............ S--S-- Sans................. '
Tôi thất thần , nhìn cảnh tượng trước mắt mình .
Một chiếc áo khoác trắng như sữa dính đầy bụi , nhàu nát dưới nền nhà
' Sans ... '
' SANS ! '
Cho dù tôi cố gọi tên anh biết bao lần , nhưng âm thanh đó dường như không đến được anh .
' Tách . '
Thứ gì đó rớt xuống nền nhà .
Là nước mắt . Nước mắt của tôi .
Đã bao lâu rồi tôi không khóc nhiều đến vậy ?
Không .
Không .
KHÔNG .
Lồng ngực tôi đau nhói , như có cả ngàn mảnh kim đâm xuyên qua trái tim .
' Te hee ~ Thật là một kết cục tẻ ngắt ~ '
Tôi quay lại .
Là tên giết người bẩn thỉu ấy .
' Ngươi biết không , cho đến tận phút cuối , khi cơ thể hóa thành tro bụi , hắn vẫn nói một câu ' Anh xin lỗi , Paps ... ' -- Hmph , quả là một người anh tốt , nhỉ ? '
Nhói . Thứ gì đó nhói , đau đớn tận cùng .
' Ah ~ Thật là một kẻ tin người ~ '
' Ngươi nói đủ chưa ? '
' Heh , Vậy , ngươi muốn một khoảng thời gian vui vẻ chứ ? Papy ? '
Cả căn phòng nhanh chóng chìm trong không khí chết chóc .
....................................................
' Xin lỗi , Sans .... '
Tôi thở dốc , bàn tay nắm chặt áo anh .
Còn kẻ sát nhân đó , nằm trên sàn nhà , bất động .
Tôi hướng mắt lên , ngắm nhìn cảnh vật .
Đến cuối cùng , có phải tôi đã không bảo vệ được anh ?
Có phải tại tôi đã đặt quá nhiều niềm tin ?
Đau .
Lồng ngực tôi đau .
Ngoài trời , tuyết đang rơi .
---- Ngày XX /XX/XXXX ------
Đã bao lâu rồi , từ ngày tôi mất anh ?
Đã bao lần rồi , con người đó quay lại ?
Cứ mỗi lần kẻ đó chết , lại là một lần tôi chìm trong đau đớn .
Tôi nhớ anh . Nhớ nụ cười của anh .
Tôi nhớ anh . Nhớ những câu chuyện anh thường kể .
Đau .
Hôm nay , tuyết đã ngừng rơi .
---- Ngày XX /XX/XXXX ------
Hôm nay , tôi tới thăm mộ anh , ngôi mộ rải đầy hoa và nắng .
' Sans . '
Không một tiếng đáp lại .
Chỉ có dòng ký ức hiện về , với sắc vàng của hoa trên đầu anh , với nụ cười tựa nắng ấm .
' Boss .... '
Lồng ngực tôi , lại đau .
' .................................... Hmph ~ hmph ~ .............................. '
Có tiếng hát sau lưng tôi .
Giật mình , tôi quay lại .
' Xoẹt -- '
Con dao tàn nhẫn vung lên , vô tình .
Mọi thứ chìm dần vào bóng tối , méo mó , mờ ảo .
-------------------------------------------------------
Tỉnh dậy , thứ đầu tiên tôi nhìn thấy , là một bóng hình quen thuộc đến thân thương , bên đồng hoa đầy nắng gió .
' Sans ? '
Người đó giật mình , quay lại nhìn .
' B-Boss ? '
Thứ gì đó thôi thúc tôi , nghẹn ngào , tôi chạy đến ôm chầm lấy anh , bao nhiêu cảm xúc tuôn trào .
Bất giác , lệ rơi đầy mặt cả hai .
' Em nhớ anh .... Sans . '
Lồng ngực tôi , đã hết đau .
Ngày 8/12/2017 - 20h39'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com