Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

   Sau một năm em đã là một nhân viên của công ty giải trí,em làm việc thế thôi chứ có anh chồng đại gia ở nhà lo hết rồi

    Hôm nay là ngày em nộp biên bản cho chủ tịch lúc bước vào thì một bàn tay luồn qua eo em ôm chặt vào lồng ngực,em có thể nhìn thấy một tay hắn khoá cửa nhưng vì quá tập trung nên em không kịp nhìn mặt tên biến thái này thì một chiếc khăn tẩm thuốc ngủ đã được áp lên mặt em

    Lúc tỉnh dậy em đã thấy mình trên giường và...cả hắn nhìn quanh căn phòng rồi nhìn đến ga giường nhuốm máu đỏ em đột nhiên bật khóc làm hắn tỉnh giấc hắn vội ôm em thì em đẩy hắn khóc nức nở

-Anh điên sao!sao anh có thể làm ra cái thể loại chuyện này chứ!Anh bỏ tôi!anh bảo rằng tôi chỉ là thay thế cho Sara gì đó!rồi anh cầu xin tôi quay lại!Anh coi tôi là món đồ chơi sao!anh nghĩ tôi là công cụ để anh chà đạp sao!anh biết tôi đã mệt mỏi và đau khổ thế nào không hả

   Em gạt đi nước mắt lấy lại bộ quần áo và chạy đi để lại hắn với đôi mắt ngỡ ngàng hắn tưởng em không yêu hắn cơ mà...sao..sao ...

   Rồi hắn cười khổ,giá như giá như lúc em khóc hắn dỗ dành em hắn ôm em và giải thích thì mọi chuyện đã đi quá xa

  Em trở về nhà nhìn  thấy em khóc Hoseok hớt hải chạy đến ôm em rồi xoa mặt em an ủi.Em chỉ biết cúi mặt xuống đất và không ngừng lặp lại câu xin lỗi

   Sau khi kể hết ngọn ngành em cúi gằm mặt xuống em có thể hình dung được mặt anh lúc này anh không trách móc hay mắng mỏ gì em chỉ là những giọt nước mắt trên má anh rơi anh ôm lấy em nhẹ nhàng vỗ tấm lưng gầy
-Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi,anh không trách em cơ thể em là do em quyết định anh vẫn yêu em nhiều lắm nhưng có vẻ chúng ta không hợp duyên...mình dừng lại nhé

   Em trầm lặng nhìn anh khoảng không tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng thút thít của em,anh vẫn ôm em thật chặt được một lúc thì em đẩy anh ra đi vào trong khoảng 2 phút em bước ra với một tờ giấy anh nhìn qua cũng biết là gì

   Anh nắm lấy chiếc bút mà tay run run,gương mặt tuấn tú đã được lăn trên đó một giọt nước mắt dài

Sau khi kí xong anh lại ôm em dặn dò em từng chút một

-Em sau này phải tự do cho bản thân mình không được thức khuya,bỏ bữa nhé cũng đừng tự trách bản thân anh vẫn luôn là người ở đằng sau theo dõi từng bước đi của em
-H..Hoseok...
-Với cả Yoongi anh ấy không như em nghĩ đâu
-Dạ..??
-Đến lúc em sẽ hiểu

Vuốt nhẹ mái tóc của em anh đứng dậy và tiến về phòng mình thu dọn quần áo,em có thể nghe thấy tiếng anh đập mạnh vào tường nó như làm em khóc lớn hơn....

Đến chiều có chiếc xe đến để khuân hết đồ đạc của anh lên đó, ở đây cũng 5 năm rồi nên anh có khá nhiều đồ

Em nhìn anh từng chiếc vali được anh kéo lên như lần lượt khứa sâu vào trái tim em.em nhào đến ôm anh thật chặt nhưng anh gỡ tay em ra nhìn em lần cuối rồi bước lên xe

      Sau hôm đó là ngày em và anh ra  toà để ly hôn chắc hai người không biết Min Yoongi hắn đang cười rất đắc ý cho chuyện này đúng là người của hắn sẽ mãi là người của hắn mà thôi tên Jung Hoseok đó biết đường rút lui là thông minh đấy

Ra khỏi phiên toà em và anh mỗi người một ngả,em nhìn thấy hắn cái tên đáng ghét đó em đẩy hắn quát to

-Anh làm sao thế hả!anh đã làm thế với tôi anh điên sao hả!thời gian đau khổ của tôi chưa đủ sao!

Hắn ôm lấy em mặc cho em đánh mạnh đến đâu hắn khóc làm em mới dừng lại
-Là vì...tôi yêu em...
-Yêu sao...Vậy Sara gì đó thì sao hả..
-Là..lúc đó tôi diễn tập thoại
-T..Tập thoại???

Quay về lúc đấy
-Sắp đến vở kịch rồi mà mặt anh cứ cứng đờ ra thế sao mà được
-Haizz..chú có kế sách gì không
-Hay là tập thoại rồi cho tên những người anh dạt dào cảm xúc vào đi
-Hừm...thế thì cho Nanami và một người nữa nhỉ..
-Sara đi người yêu cũ em..
-Được tập thôi

Zề thực tại:))

Em há hốc mồm trước lời giải thích của hắn vậy..vậy là em trách lầm hắn tận 5 năm qua...em quay mặt đi trước nỗi nhục này không thể nhìn được hắn nữa mà

-Đừng lảng tránh
-T..Tôi..
-Quay lại với tôi Nanami tôi còn yêu em rất nhiều..

Nhất thời bàng hoàng em còn chưa kịp load đã bị hắn vác lên xe rồi đặt em vào chỗ ghế ngồi hắn thì lên chỗ vô lăng xe vừa lăn bánh hắn vừa hỏi

-Em...sống với Hoseok thế nào...
-Tốt hơn anh
-Vậy à...

Đôi mắt anh thoáng cụo xuống,nhưng anh suýt lao xe vào tường vì em chồm đến hun cái chụt vào môi anh:)

-E..Em làm gì thế
-Anh trở nên yếu đuối từ lúc nào vậy bánh bèo à
-Bánh bèo vô dụng của em
-Sến!

Rồi cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ trong khi em đéo quan tâm hắn đang chở em đi đâu:)

Dừng chân tại ngôi biệt thự vừa nhìn đã thấy trên cổng khác cái chữ to đùng "Min Yoongi thiên tài đẹp trai nhất thế giới"

Em ngán ngẩm bước theo hắn thì nhìn thấy một cậu bé rất đẹp nha vẻ đẹp ngây thơ trong sáng đang ngồi ở xích đu trong vườn

-Làm gì mà thơ thẩn vậy
-Kia là con anh à
-Ờ con tôi đấy:)
-Ai là con chú cái tên lưu manh biến thái kia
-Gì dám nói vậy với chú hả!
-Ừ dám đấy tôi đi mách ba cho xem thử động vào đi

Em thấy vậy thì cũng bật cười ai nào ngờ học trưởng đẹp trai lạnh lùng giờ lại cãi nhau với một đứa con nít 9 tuổi chứ

-Choseok mẹ đã nói không được hỗn hào với bác mà
-Tại bác ấy bảo con là con bác ấy
-Xin l...Nanami:)?
-Hayoon:)?

Còn chưa load được thằng bé đấy là gì của cô bạn thân của mình thì Hoseok từ đâu bước ra bồng thằng bé lên:)

-Không được hỗn với bác nghe chưa
-Jung...Hoseok!?!! H..hai người ..thằng bé này...

Trời ơi em chả hiểu gì cả sao lại bố mẹ con gì ở đây từ từ rồi mọi người mới giải thích cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com