Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love

Trong căn phòng nhỏ, thứ nghe được bây giờ là chỉ là tiếng rên rỉ của dục vọng. Hai con người trên giường kia, họ quyện vào nhau như muốn hợp lại làm một, từng nhịp di chuyển đều đặn. Là tình dục, à không, dục thì có, nhưng tình thì không...

Sáng thức dậy, Minh Gia khẽ cựa mình, phát hiện người bên cạnh đã ra đi từ khi nào, lòng đột nhiên thắt lại. Những gì cậu cho hắn là những gì cậu còn sót lại, không chừa cho riêng mình thứ gì. Thân thể, danh dự, và cả tình yêu. Một giọt nước mặn rớt xuống đầu môi, mặn chát.

Cậu và hắn gặp gỡ tại một quán bar, cậu làm tiếp viên, trong môi trường phức tạp đó, cậu cũng không đơn giản. Hôm đó, hắn là một khách hàng VIP, tên Trịnh Khang, hắn bao trọn cậu đêm đó. Cậu nghĩ đêm đó có lẽ cũng như mọi đêm, lũ biến thái tởm lợm, chúng chơi cậu đủ mọi cách, nhưng chưa bao giờ cậu phát ra tiếng rên rỉ khoái cảm, cậu suốt đêm chỉ như con búp bê tình dục, muốn làm gì thì làm. Nhưng hắn lại khác, hắn bao cậu trọn đêm nhưng không làm gì cậu, chỉ buông nhẹ một câu, giọng khàn đặc.

- Cậu đã vất vả rồi.

Từ đó, trái tim cậu thuộc về Trịnh Khang, thuộc về người một mực bảo vệ cậu, mua chuộc cậu khỏi nơi dơ bẩn đó. Cậu không hiểu sao hắn làm vậy, sau khi mua chuộc cậu, lại còn mua nhà cho cậu ở, hàng đêm vẫn lui tới, đêm thì chỉ nằm đó với cậu, đêm thì lại điên cuồng cấu xé cậu như một con thú hoang, nhưng sáng sớm đã vội vã rời đi. Cậu chỉ luôn ở nhà, mọi thứ đều do hắn lo. Có vài lần cậu thử hỏi tại sao lại chăm lo cho cậu đến thế nhưng hắn nhất định không trả lời, chỉ nhếch mép.

- Em biết làm gì, anh lo cho em là được rồi.

- Nhưng mà....~ Cậu chưa nói hết câu, anh đã tắt đèn, ý muốn cậu ngừng nói, lúc đó, cảm giác đắng chát cuống họng.

Ở nhà mãi cũng chán, cậu bèn tập tành viết lách. Ban đầu chỉ tạo một trang blog nhỏ, nghĩ chỉ vài ba người tới xem cũng đã vui, ai ngờ, những mẫu chuyện nhỏ cậu viết, lọt vào mắt xanh một trang báo dành cho tuổi học trò, họ nói những mẫu chuyện tình yêu của cậu rất hay, vừa trong sáng, lại vừa chỉ ra những khoảng tối, thật sự rất hay. Cậu vui mừng không thể tả, tối kể lại cho hắn nghe, hắn cũng chỉ nói câu chúc mừng rồi đắp chăn đi ngủ, bỗng lòng cảm thấy tủi thân khôn xiết. Từ đó, mỗi tháng cậu nhận một khoản tiền nhuận bút nhỏ, nhưng không biết làm gì với khoảng tiền đó, mọi thứ hắn đều lo cả, bèn cất đi.

Renggggggg

Tiếng chuông báo thức cắt ngang dong suy nghĩ của cậu, hôm nay cậu dậy sớm hơn cả báo thức cơ đấy. Minh Gia bước xuống giường, thân thể tràn ngập vết đỏ, bằng chứng của một đêm đầy tàn bạo.

- Anh à, em nhớ anh.

Từ đâu bỗng xuất hiện một giọng nói đầy nữ tính, có vẻ như đang nũng nịu, mè nheo với người yêu, không muốn người yêu rời đi.

- Anh cũng rất nhớ em. Nhưng em mau về đi, Phúc Hinh mà biết thì mệt. ~ Chàng trai kia nói, giọng khàn đặc, rất giống một người.

- Ẻo lã ~ Cậu nhận xét, nhưng chất giọng lại không như lời nói, dường như đang ghen tỵ với đôi tình nhân kia. Cậu quanh quẩn trong nhà, rồi lại nấu ăn, hết nấu ăn rồi lại viết lách, một ngày của cậu có lẽ chỉ có một vòng tròn như thế. Bởi hắn nói không muốn cậu ra ngoài, hắn đã nói như vậy, cậu còn dám cãi?

Thời gian vô tình, lướt qua mọi thứ. Mời đây đã 2 tháng, 2 tháng của cậu cũng chỉ là một vòng tròn nấu ăn, viết lách, dọn dẹp, chờ đợi hắn. Nhưng hôm nay, Trịnh Khang nói sẽ dẫn cậu đi đâu đó, cậu vui sướng cười tít cả mắt, đêm đó lại còn lăn lóc tận 1 giờ sáng mới ngủ.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy đầy phấn khích, hôm nay hắn không đi từ sớm nữa mà ngồi trên ghế, nhàn nhạ đọc báo, kế bên giường cậu là hai lát bánh mì, trứng chiên và sữa. Hôm nay, chắc chắn là ngày may mắn nhất đời cậu.

- Em mau ăn sáng rồi còn thay đồ, 9 giờ 30 chúng ta đi. ~ Nói đoạn hắn đứng dậy, bước về phía tủ đồ, chọn bộ ưng ý nhất, để trên giường cho cậu rồi một mạch ra phòng khách. Về phần cậu, từ lúc thấy hắn ngồi trên ghế đã vô cùng vui sướng. Vui vẻ ăn phần ăn sạch bữa sáng rồi bước vào phòng tắm thay đồ.

Hắn chở cậu đi tới một nơi khá âm u, đầy những tên xăm trổ, cậu hoảng sợ đến run lên, người khựng lại, không thể bước nổi, ký ức bố mẹ khi xư bị những tên xăm trổ đầy mình, người to cao chém chết, cậu chết ngất.

- Em có tin anh không? ~ Hắn ghé sát tai cậu, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Minh Gia, người cậu tràn ngập ấm áp.

Cậu gật đầu, tiếp tục đi theo hắn. Tới một ngôi nhà, hắn bảo cậu đứng chờ. Khoảng 5 phút sau, hắn đi ra kéo tay cậu vào ngôi nhà, là một cái kho cũ. Có một người đàn ông to lớn mập mạp, cậu nhhớ rất rõ đã từng phục vụ ông này, ông ta mê cậu rất nhiều, theo đuổi cậu mãi nhưng cậu đã từng đá tên ấy, bây giờ, trên người ông ấy đeo khá nhiều vàng, kế bên là một cô gái, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc khi thấy hắn và cậu tới, không, chỉ hắn thôi. Tên mập bước tới, nằm lấy bàn tay trắng trẻo của cậu, liếm. Cậu vội rút tay về, ánh mắt nhìn Trịnh Khang đầy cầu cứu cũng như hy vọng, nhưng hy vọng vụt tắt khi cậu thấy hắn và ngươi con gái kia đang hôn nhau. Hắn khóc? Đúng vậy, nước mắt hắn rơi xuống, mang theo tất cả niềm tin, hy vọng, và cả tình yêu của cậu, vỡ vụn dưới mặt đất. Anh rời môi hôn với cô gái, nhìn về phía tên mập, như hiểu ý, tên mập ném cho hắn một bọc tiền, hắn nhanh chóng chộp lấy, liếc mắt về phía cậu, trong ánh mắt như có lời xin lỗi, có phải thật sự? Hắn cùng cô gái kia rời khỏi cái kho cũ kĩ, để lại cậu và tên mập ở đó, cậu dường như hiểu ra một chút, là trao đổi người, cậu chết lặng, là đổi cậu để lấy cô gái đó. Người cậu bỗng cảm thấy lâng lâng, sau đó ngã xuống nền đất lạnh.

Cậu tỉnh dậy, thấy mình nằm trên một tấm phảng, người không một mảnh vải, lại còn bị trói tay chân, kế bên là tên mập, người cũng không một mảnh vải, tay liên tục chà sát nơi nhạy cảm. Thấy cậu tỉnh dậy, hắn ngừng lại, tiến tới vuốt ve cơ thể cậu, mặt như đang nâng niu một cổ vật quý báu. Cậu vô cảm, nghĩ tới việc người mình yêu quý nhất đem mình đi trao đổi để lấy một cô gái, tim cậu thắt lại, đau đớn tột cùng. Nghĩ lại, chỉ có cậu ngu ngốc nghĩ tên vô lại ấy yêu thương mình đem mình về nuôi, nhưng không ngờ, hắn đem mình về chỉ để trao đổi với tên mập này. Cậu nhận ra, đôi tình nhân ngoài cửa hai tháng trước là hắn và cô gái kia, còn Phúc Hinh là tên biến thái này. Tên mập không sờ mó, liếm láp cơ thể cậu.

- Thả trói cho tôi.

- Không được, bảo bối sẽ chạy trốn mất, ta sẽ rất khó khăn để tìm lại. ~ Tên mập nghe cậu nói liền ngẩng đầu lên, mặt vô tội nói.

- Tôi sẽ phục vụ ông, không trốn thoát. ~ Cậu nói giọng chắc nịch, làm tên mập có vẻ tin tưởng.

- Bảo bối chắc chứ?

- Tất nhiên. ~ Cậu nói, giọng đều đều, hắn nghi ngờ cời trói cho cậu. Cởi hết tất cả dây trói, cậu ngồi dậy, trườn xuống khỏi tấm phảng, đẩy tên mập xuống giường, động tác đều thông thạo. Hôm ấy, tên mập thỏa mãn tới chết. Vài lần sau, hắn hoàn toàn say đắm Gia Minh, dù là những bữa tiệc lớn nhỏ, hắn đều đưa cậu theo, từ đó, cậu dần dần tiến tới những người có địa vị cao hơn, kết thân và đổi chủ liên tục. Tới một ngày, Gia Minh không cần chủ nữa, cậu hưởng một công ty do một tên chủ để lại, tự điều hành công ty, khiến công ty ngày một đi lên, trở thành người đàn ông thành đạt của năm, ai ai cũng đều mong muốn cậu.

Trong một lần ngồi trong quán coffee quen , hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đang bị một người khách khác mắng, người gập xuống 45 độ trông phát tội. Nhìn kỹ hơn nữa, cậu nhận ra người nhân viên đó không ai khác là tên khốn vô lại Kha Trịnh Khang. Nhếch mép cười, môi cong tạo nên vòng cung hoàn hảo. Đợi người khách kia đi một lúc, cậu gọi người nhân viên đó tới.

- Anh cần gì ạ?

- Tôi muốn một ly Latte lạnh. ~ Vừa nói, Minh Gia vừa gỡ đôi kính đen khỏi mặt, để lộ khuôn mặt quen thuộc, chỉ là giờ đây, nó trưởng thành và mưu mẹo hơn rất nhiều.

- Là em...

- Ai là em của cậu, nghe tôi nói chứ? Tôi muốn một ly Latte lạnh. ~ Minh Gia nhắc lại yêu cầu, lớn tiếng hơn chút ít.

- Anh xin lỗi, anh đã tìm em suốt hai năm nay, từ khi biết em trở thành tổng giám đốc, anh biết mình không thể với tới em nữa, nhưng anh yêu...~ Hắn đưa đôi mắt van xin về phía cậu, chưa kịp nói hết câu đã bị chặn.

- Anh im đi. Loại người như anh bây giờ thật sự không có tư cách nói chuyện với tôi, anh nghĩ để có được ngày hôm nay, tôi đã vứt bỏ mọi thứ, cả tình yêu của mình. Từ ngày trao đổi tôi để lấy cô gái đó, tôi đã chưa bao giờ xem anh là người từng quen rồi.

- Anh....anh...~ Hắn quỳ sụp xuống đất, dưới con mắt khinh bỉ của cậu, hắn tưởng như mình bị vạn mũi dao đâm vào lồng ngực. Cậu đặt tiền trên bàn, đeo kính đen và bước ra khỏi quán coffee.

Ba hôm sau TV đưa tin: một chàng trai vì thất tình đã treo cổ tự tử tại nhà riêng, vào lúc.... Bíp.

- Tin này, đúng là chỉ nghe cũng cảm thấy dơ bẩn. ~ Giọng nói vang lên trong căn phòng mờ ảo đầy nhục dục, nơi có hàng chục chàng trai chờ đợi để được phục vụ cậu.

____________________________HẾT_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com