Chap 6
Trời ngả chiều chiếc xe chạy cô tựa đầu vào cửa kính, anh đưa đến bên cô hộp sữa đào
"Cầm lấy, chẳng phải em thích uống nhất sao"
Cô cầm lấy rồi uống thấy cô vẫn tiếp tục im lặng anh liền nói nhẹ
"Lúc khó chịu thì nói với anh. Đừng tự chịu"
Cô nhìn về phía anh rồi tựa đầu vào cửa kính
"Cũng không phải em em chỉ cảm thấy hơi lo lắng Kỳ thi sắp tới em phải thăng 10 hạng nhất định luôn"
"Em bận lòng vì chuyện đó sao, hôm nay đến nhà tôi đi"
"Dạ? Đến nhà anh học ạ?.. có hơi không ổn lắm..?"
"Em còn ngại đến khi nào?"
Thấy cô vừa nhìn anh rồi gật gật đầu mặt đỏ dần anh kẽ cười để chấn an cô
"Anh chỉ dạy em học thôi..."
"...Hay em nghĩ anh sẽ làm gì em?"
"Được được em em không có ý kiến gì hết"
Cô ngại quay mặt đi chỗ khác
Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà cao tầng lộng lẫy nhìn xung quanh một lượt rồi cô và anh bước vào trong, phải nói đây là lần đầu cô bước vào nhà của anh
"Đừng sợ, vào đi không có ai đâu"
"Chú đi công tác hả anh"
"Ừm"
Bước vào phòng học nơi đây như một thư viện lớn chỉ toàn sách giống như một thư viện lớn cô kéo ghế ra ngồi, cô lấy từ trong cặp ra sách vở xếp lên cao
"Thường ngày em cũng đem chừng này sách à?"
"Dạ đúng rồi cái vai như bị đá đè xuống"
Han Wool nhìn đống sách ngán ngẫm rồi kẽ cười anh kéo ghế bên cạnh cô vở bài tập của cô chép đầy chữ anh nhìn sơ một lượt
"Min Ji anh bất ngờ đấy"
"Dạ?"
"Chữ viết thì nhiều nhưng chữ của lại em khó nhìn thật"
"T-thì chữ chữ này do em gấp quá thôi chứ nhìn được là được rồi đâu cần phải đẹp đâu"
"Em cứ nói những chỗ không hiểu, anh sẽ giảng cho em chỉ cần áp dụng công thức là ra thôi, đồ ngốc"
...
Khoảng cách hiện tại khá gần cô nhìn qua anh đây là lần đầu cô nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, cô thích nhất là đôi mắt của anh cứ như vậy rồi bản thân tự e thẹn rụt quay đi chỗ khác
"Tập trung, cái này em làm như vậy hiểu chưa"
"À à dạ em hiểu"
Cô nhìn cúi xuống quyển sách, lúc này Han Wool nghe thoáng mùi hương của cô từ cổ áo
"E-em làm đi có gì không biết cứ hỏi anh"
"À dạ"
Pi Han Wool ngồi cạnh cô trên sofa, một tay cầm bút chỉ bài mà mắt thì chẳng tập trung nổi vào đống công thức trước mặt nữa.
Min Ji cúi đầu ghi chép, tóc rơi xuống che mất một bên mặt. Han Wool nhìn cô vài giây rồi vô thức đưa tay vén nhẹ lọn tóc đó ra sau tai cho cô.
Vốn luôn lạnh lùng, bình tĩnh, nhưng mỗi lần ở gần cô lại dễ mất kiểm soát.
"Anh cái này em không hiểu"
"Anh.."
Cũng không ngờ Han Wool lúc này cũng đang ghé sát vào cô nên khoảng cách hiện tại đang rất gần nhau chỉ vài centimet cô nhìn vào mắt anh bốn mắt nhìn nhau chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt từ từ hạ xuống môi cô rồi lại quay lên người Pi Han Wool lúc này nóng ran như có ngọn lửa cháy
Khoảng cách càng lúc càng gần.
Đến mức cô cảm nhận được hơi thở anh chạm lên mặt mình Han Wool chống một tay phía sau lưng cô, thấp giọng:
"Đừng nhìn anh kiểu đó..."
"Kiểu nào chứ..." cô còn chưa nói hết câu thì ổ đã cúi xuống hôn cô rồi.
Nụ hôn đầu tiên rất nhẹ, như đang kìm nén thứ gì đó lâu lắm mới dám chạm vào. Đáng lẽ cô nên đẩy anh ra nhưng không biết vì sao cô lại vô thức chìm vào nụ hôn ấy Han Wool gần như mất sạch kiên nhẫn.
Anh kéo sát cô lại gần hơn đặt tay vào phía sau eo cô như sợ cô sẽ biến mất, nụ hôn ấy dừng lại như mang theo chút tiếc nuối, cô đỏ mặt
"A-anh e-em em trời tối rồi em em về em về đây" bầu không khí rối tung lên thật sự cô rất ngại cô đứng bật dậy gom cặp sách định về
"E-em về đây.."
Anh đơ người một lúc rồi nắm lấy cổ tay áo cô cảm giác như mới chạm được vào thứ mình thích xong lại chạy mất nó thoáng qua khiến anh cảm thấy khó chịu
Anh ngẩng lên nhìn cô
"Em về thật à?"
Cô lúc này đến nhìn vào anh còn không dám cô ý né ánh mắt từ anh
"C-cũng muộn rồi"
Anh cười nhạt một cái xong lại quay đứng dậy ánh mắt dính chặt vào đối phương
"Hôn xong liền bỏ anh ở lại một mình?"
"Anh là anh tiến tới trước mà"
Han Wool thì nhìn phản ứng của cô mà càng muốn giữ lại hơn
"Anh xin mẹ em rồi"
"Dạ? Anh nói gì với mẹ em?!"
Pi Han Wool nhếch môi rất nhẹ
"Thì ban đầu là dạy kèm em học"
"..cô nói cả đêm cũng được"
Thấy cô ngại ngùng anh liền nói
"Yên tâm anh không làm gì em đâu"
"Lúc đầu anh cũng nói như vậy" cô nhỏ giọng
Anh bật cười xoa đầu cô
"Đồ ngốc nhà em đó là bài học, nhưng sau này đừng để ai chạm vào em như vậy biết chưa?"
Anh đến gần cô cúi xuống ghé sát vào tai cô thì thầm
"Môi em cũng vậy"Anh cười nhẹ một cái
"Chỉ anh được hôn thôi, yên tâm anh tuyệt đối không cho phép người khác chạm vào em"
"Trời tối rồi về khuya nguy hiểm, theo anh"
Cô cũng tất bật chạy lon ton phía sau anh nhà rộng lớn như vậy nhưng chỉ có cô và anh, vào bên trong nhà bếp người làm liền làm và món ăn
"Em chưa ăn gì nhỉ? Ăn trước đi rồi đi ngủ"
"Anh sống ở đây chỉ một mình chú thường đi công tác lắm hả anh"
"Ừm anh chỉ ở đây có một mình thôi"
"Một mình vậy chắc anh cô đơn lắm ha"
Anh nhìn cô một lát đôi mắt sụp xuống rồi kẽ cười nhạt
"Anh yên tâm sau này em sẽ qua chơi với anh thường xuyên lúc anh buồn hay gì đó em sẽ tìm tới anh, anh còn em mà"
Anh ngước lên nhìn cô ánh mắt vốn lạnh lại mềm xuống thấy rõ
Đối diện với cô chỉ biết vô tư ăn nói chuyện trên trời dưới đất líu lo như thế anh khẽ cười mang theo cảm giác buồn buồn rồi nói
"Em có biết mình đang nói gì không?"
"Dạ?"
"Đừng tốt với anh quá"
Cô ngơ ngác
"Sao vậy ạ?"
Anh chống càm nhìn cô, giọng anh thấp hẳn xuống
"Vì anh sẽ quen mất"
cô vẫn còn chưa hiểu, Han Wool sẽ đưa tay lau nhẹ vết sốt dính bên khóe môi cô như một phản xạ tự nhiên.
Anh nhìn cô chăm chú:
"Nếu sau này em không còn ở cạnh anh nữa..."
Nói tới đó ổ ngừng lại vài giây rồi cười nhạt:
"Chắc anh không chịu nổi đâu"
"Em có nói là sẽ bỏ anh lại đâu" cô cười cười
Anh khẽ bật cười, lần này là anh cười thật cảm giác vui và hạnh phúc khi có cô bên cạnh rồi anh đưa tay xoa đầu cô
"Em đúng là ngốc thật..."
Sau khi ăn xong no nê anh dắt cô vào phòng khách
"Em ngủ đây đi"
Căn phòng rộng lớn sạch sẽ đầy đủ mọi thứ đồ đã chuẩn bị sẵn, cô vào bên trong anh cứ đứng đó mãi
"Còn anh?"
"Phòng kế bên"
"Anh ngủ một mình hả"
"Chứ sao hay em muốn gì ngủ cùng anh?" Anh đứng dựa vào cửa rồi nói
"E-em có nói vậy đâu, em đi ngủ anh ngủ ngon"
Anh bật cười cô đẩy anh ra rồi đóng cửa, thay đồ tắm rửa sạch sẽ nằm lên giường đầu cô lúc này chỉ tua lại lúc hai người chạm môi không ngờ mọi chuyện là diễn ra nhanh như vậy căn nhà này to lớn như vậy anh ở đây không có ai bên cạnh chắc cô đơn lắm bên ngoài trời đang mưa như trút nước cô cứ thế dần thiếp đi vào giấc ngủ
Cánh cửa phòng mở ra rất khẽ.
Trong màn đêm bên ngoài cơn mưa dần lớn hơn, Pi Han Wool đứng tựa bên khung cửa, ánh mắt dừng lại nơi cô gái đang ngủ say trên giường. Ánh đèn ngoài hành lang hắt vào mờ nhạt, đủ để nhìn thấy mái tóc rối nhẹ phủ trên gối cùng hơi thở đều đều của cô.
Căn nhà này trước giờ vốn lạnh lẽo đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ chạy. Vậy mà từ lúc cô xuất hiện, mọi thứ đều khác đi một cách khó hiểu.
Có thêm tiếng bước chân nhỏ trong bếp.
Có thêm một chiếc cốc đặt cạnh bồn rửa.
Có thêm ánh đèn còn sáng
...Và giờ còn có cả hình bóng đang nằm yên trong phòng của anh.
Han Wool khẽ bước lại gần.
Tấm chăn bị cô đạp xuống gần nửa người từ lúc nào, anh im lặng kéo nó lên giúp cô, động tác chậm rãi đến mức như sợ đánh thức thứ gì mong manh nhất.
Ngón tay anh khựng lại nơi mép chăn.
Ánh mắt vốn lạnh nhạt thường ngày lúc này lại dịu đi khó thấy. Anh nhìn cô rất lâu, lâu đến mức chính bản thân cũng chẳng nhận ra mình đang nghĩ gì.
Chỉ là lần đầu tiên sau nhiều năm...
anh cảm thấy muốn trở về nhà.
Han Wool khẽ cúi đầu, mái tóc đổ xuống che đi đôi mắt đang dao động. Một tiếng thở rất nhỏ thoát ra nơi cổ họng.
"Ngủ ngon."
Giọng anh thấp đến mức gần như tan vào không khí.
Rồi anh đứng đó thêm vài giây nữa mới lặng lẽ xoay người rời đi, nhưng trước khi đóng cửa lại, ánh mắt vẫn vô thức ngoái nhìn cô thêm một lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com