CHAP10: ANH ĐIÊN RỒI À!!!
Có thằng công nào trên đời không biến thái,chắc thằng đó yếu sinh lý quá, Lầy hắn càng ngày càng lộ bản chất lưu manh xuyên lục địa, dám nói tôi là vk hắn, không ai được đụng tới tôi, chém hết, không biết đó vui hay buồn mà mừng, đỏ mặt cả ngày, khiến mặt tôi ửng đỏ, nóng khó chịu.
Tôi xách tai kéo vào phòng, bực không chổ xả, kéo vào mắng cho một trận, suốt một giờ mà mắng chưa xong, tôi đau nghĩ mính xả một hơi dài thế, hơn tiếng mới ra, hùng hịt tìm nước núc hơn nữa bình nước hả dạ, kiếm đồ ăn văkt ra ngồi xem tivi.
Cả đám rùng mình, nhìn tôi sợ hãi, bình thường tôi hiền, ít nói, ngại ngùng, hôm nay tôi xả bù một tháng, đến tôi còn sợ, mình thật bá đạo quá, mình phục mình ghê *😂😂😂*
Từ đó, hắn ít làm quá lại chút, nhưng ngủ vẫn ôm, ăn cơm ngồi bên mới chịu, đánh game toàn bắt tôi gank dùm ổng, đánh game mệt còn đánh với ổng mệt cả tay. Có live tream, tôi có một camera, chí ít cũng không bị hắn ăn đậu hủ, đồ xấu xa.

"Vk ơi! Yêu anh đi, anh hem đòi làm" Lầy giỡn chọc tôi nổi điên.
" Làm cái cmn!" Tôi bịp cái mồm bô bô của Lầy lại, ngủ không cho ngủ, có phòng trống không ngủ, qua đây chiếm hơn nữa cái gường.
" Vk ơi!!!! Vk ngủ đi, khi nào vk đồng ý, ck mới làm" ôm tôi ngủ.
" Cậu...."
Ngày qua ngày, quen với cảm giác đem theo cái đuôi đáng ghét. Hôm ấy, Lầy phải về nhà có chút việc, tôi cảm thấy vui mừng vì con cò ma ấy đi, cậu có thể bình yên được vài ngày nhưng....thực tế thì ngược lại cậu ta đi, cảm giác thiếu thiếu cái gì đó là lạ, cảm giác cô đơn, trống rỗng, ngày nào cậu ta với tôi cãi nhau, hôm nay không có ai cãi nhau, buồn ghê gớm, cảm giác một ngày như một tháng.
"Lầy cậu có nhớ tôi không???"
Một tuần trôi qua, Lầy trở về, hình như mập hơn vài cân nữa rồi, Lầ vui vẻ chạy tới tôi, ôm cái đỡ nhớ, tôi giả vờ lạnh lùng, trong lòng muốn nổ tung, rốt cuộc cậu ta cũng trở về, chờ mãi mới về.

Ban đêm, lạnh không có hắn càng thêm lạnh, mỗi ngày được Lầy ôm, ngủ ngon đến sáng, cậu ta đi ngủ chả được bao nhiêu, mặt tôi đen hơn rồi.
" Vk! Thiếu ck ngủ không được sao mà mắt panda kinh vậy" Lầy sờ bọng mặt đen.
" Tôi cày game! Mắc mớ gì thiếu cậu tôi mất ngủ" Cố gắng che giấu sự thật.
" Tối nay! Ck sẽ ôm cậu ngủ bù mấy hôm ck vắng.
" Ai cho ôm! Cậu ôm tôi mới không ngủ được" Tôi chảnh.
" Mọi người ơi! Mọi người làm gì vk em giờ hắn tàn tạ vậy, ai làm ra đây em giải quyết" Lầy hét lên.
" Câm miệng! Còn nói tôi đá anh ra khỏi phòng, Ra ngoài" Tôi bịt miệng to của Lầy, đồ điên này, ai mà ưng anh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com