Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5.

ngoài lề.
trước khi vô truyện thì tui pr kênh tik tok của tui một xíu nhá

sắp tới sẽ đăng vd về bâng quý ạ<33
mà tớ định viết truyện 3some TamaJiro với Bâng Quý á, mà sợ mng hg ưngg. Có gì mng cho tớ xin yk với ạ.
Trước đây tui phong ấn mỏ hỗn của Ngọc Quý vì sợ nó k phù hợp với một số người, lần này tớ mở phong ấn, ai không thích thì nói tớ, tớ sẽ hạn chế nhé ạ.

                 ࿔‧ ֶָ֢˚˖𐦍˖˚ֶָ֢ ‧࿔

"đáng ghét! Cái tên đó thật đáng ghét, cơ mà hắn cũng rất đáng yêu..." giọng Ngọc Quý vừa cao lại thấp, như chơi trò chơi cảm giác mạnh ấy, lên dốc rồi lại xuống dốc. Cậu bạn thân Tấn Khoa gần đó nhìn cậu ta hành động khó hiểu lại tưởng nó lên cơn, đánh đầu cậu một phát cho tỉnh "bệnh dại lây qua mày rồi hả?" Tấn Khoa nhìn Ngọc Quý, một bên miệng nhếch lên trông như đang khinh bỉ cậu ta vậy. Ngọc Quý đánh giỡn một cái vào gáy Tấn Khoa  "ui da! Mày khùng hả?!" Ngọc Quý trừng mắt nhìn Tấn Khoa, bĩu môi giận hờn như mấy đứa trẻ ấy. Tấn Khoa đáp lại  cậu bằng một câu hỏi "cái 'tên' đáng yêu đáng ghét đó là ai thế?" Tấn Khoa nhếch mép cười, thấy Ngọc Quý ngập ngừng không trả lời anh ta còn dồn dập hơn "Lai Bâng hả? Hay là Hữu Đạt? Dạo này thấy mày cũng thân với Thiên Ân khối H đấy chứ?" Mặt Ngọc Quý đã đỏ bừng, cậu quay mặt đi chỗ khác, khẽ nói "cái đầu!" Tấn Khoa từ từ lùi người ra, suy nghĩ "à...ra là thế" anh ta nhếch mép, lại đặt vạn câu hỏi nữa "thế sao mà đáng ghét? Cậu ta thân thiết với cô gái nào à? Hay giận hờn gì người ta nữa?" mặt Ngọc Quý lại càng đỏ thêm, mới thích anh ta thôi chứ đã yêu nhau đâu mà có quyền ghen tuông, giận hờn, Ngọc Quý khoanh tay trước ngực, hạ giọng kể Tấn Khoa nghe. "Chẳng hiểu sao, dạo này anh ta thân với tao hơn bình thường, nhưng kì lạ là chỉ thân thiết với tao khi có Hữu Đạt ở gần, còn không có thì anh ta liên tục phớt lờ và phũ phàng tao, sáng nay mới bị ăn quả bơ, nghĩ lại là tức!" Ngọc Quý thở dài, Tấn Khoa như hiểu được gì đó, mặt tối sầm lại "ê có khi nào anh ta thích Hữu Đạt... " Ngọc Quý nghe xong thì tán một phát vô đầu tên ngu ngốc này "mày đần hả?! Làm sao có chuyện kẻ thù truyền kiếp thích nhau?!" Tấn Khoa ôm đầu, bĩu môi "cũng có thể mà, dạo này tao coi phim tình cảm hơi nhiều à! Nam chính nữ chính toàn bắt đầu là kẻ thù không!" nghe anh nói, cậu chỉ biết hé miệng lắc đầu "chắc không đâu...hắn cũng rảnh rỗi thật!" nói rồi cả hai người đi vào căng tin ăn trưa.

Vừa vào căng tin đã gặp mặt Lai Bâng, Ngọc Quý cố tránh đi thì hắn cũng nhanh nhẹn tới bắt chuyện không cho cậu rời đi, nhìn cảnh này Hữu Đạt không khỏi ngứa mắt. "À vâng, tôi hiểu rồi....nhưng bây giờ tôi đi ăn được không? Bụng đói meo rồi...!!" Nghe cậu nói thế, Lai Bâng mỉm cười "thế cùng ăn với tôi đi?" má Ngọc Quý ửng hồng, không biết anh ta lại có ý định gì "ơ nhưng mà...tôi có hẹn với bạn tôi rồi!" cậu nói rồi định quay lưng rời đi thì bị Lai Bâng nắm lại tay "thế cho tôi ăn cùng bạn cậu luôn đi? Tôi cũng muốn làm quen với bạn mới!" Hữu Đạt thấy thế thì, bước đến, kêu lớn "Lai Bâng! Mày không biết xấu hổ sao? Người ta vốn dĩ là không muốn ăn với mày, mày còn cứng đầu nữa ?" anh ta nhìn thẳng vào hắn, miệng nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ. Lai Bâng nhướn mày, trừng mắt nhìn lại anh, một không khỉ căng thẳng bao trùm cả căng tinh từ hai học bá có tiếng trong trường "chuyện nhà mày à? Ngọc Quý thì liên quan gì tới mày?!" Lai Bâng nói rồi chỉ tay vào anh "hay là mày thíc-...." Hữu Đạt cắt ngang lời nói của hắn ta "im đi! Đừng có mà nói nhảm!" tuy anh ta phủ nhận nhưng hành động lúng túng của anh ta lại khiến Ngọc Quý đỏ mặt, trong không khí căng thẳng thế này, chọn cách lui về là an toàn nhất "à-...ừm....tôi phải đi ăn rồi, mọi người tiếp tục đi nhé!!" cậu nói rồi chạy đi, nhưng một lần nữa bị Lai Bâng níu lại "cậu không muốn ăn với tôi thật sao?" bước chân cậu dừng lại, má không ngừng ửng hồng, cậu nhanh chóng quay lưng lại, lúng túng nói với Lai Bâng "à...ừm...không phải ý đó mà là tôi có hẹn rồi tạm biệt nhé!!" Cậu nói rồi chạy một mạch tới bàn ăn cùng Tấn Khoa và những người bạn khác. "Hơ, hai tay hai anh hả cậu Ngọc Quý? " Tấn Khoa mở lời trêu chọc "im đi!" cậu đáp "thật căng thẳng mà, rốt cuộc hai thằng lồn đó bị con mẹ gì vậy??" Cậu nói rồi quay đầu nhìn hai tên đang cãi vã, hi vọng cả hai không nghe thấy. Thiên Ân ngồi đối diện cậu cuối cùng cũng lên tiếng sau nhiều lần ngại ngùng và không thể hòa nhập "có vẻ 2 cậu ấy thích cậu nhỉ.." anh chỉ thẳng ngón trỏ vào cậu, khiến cậu bất ngờ vô cùng "g-gì hả!" Ngọc Quý đỏ bừng mặt, không hiểu rõ đó là một câu đùa hay anh thật sự nghiêm túc. Bỗng Thiên Ân cười khúc khích "haha! Tớ đùa thôi mà!!" Ngọc Quý lúc này mới nhẹ nhõm, hạ giọng xuống "thật là! Thiên Ân lúc nào đùa cũng khiến tớ hết hồn hết á!!" cả nhóm cười khúc khích, giờ ăn trưa kết thúc với những tiếng cười từ Ngọc Quý và những người bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bangquy#sgp