chapter 6.
Lặn lâu quá..
⠀
⠀⠀⠀⠀⣾⣿⣿⣷⣄
⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣴⣶⣶⣶⣄
⠀⠀⠀⣀⣿⣿⡿⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄
⠀⠀⠀⢇⠠⣏⡖⠒⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀
⠀⠀⢀⣷⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷
⠀⠀⢸⣿⣿⡿⢋⠁⠀⠀⠀⠀⠉⡙⢿⣿⣿⡇
⠀⠀⠘⣿⣿⠀⣿⠇⠀⢀⠀⠀⠘⣿⠀⣿⡿⠁
⠀⠀⠀⠈⠙⠷⠤⣀⣀⣐⣂⣀⣠⠤⠾⠋⠁
⠀⠀
𐙚⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ᡣ𐭩⋆.˚ 𐙚⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ᡣ𐭩
"Gì đây? Anh Nọc Qí nay có tâm sự hay gì mà trông ũ rũ thế?" Tấn Khoa đứng bên cạnh Ngọc Quý, dùng giọng điệu mỉa mai châm chọc cậu.
Đáp lại Tấn Khoa, anh nhếch mép một phát "nghĩ sao! Tôi đây chỉ là hơi mệt thôi!!" Tấn Khoa nghe thế, áp sát mặt Ngọc Quý "thế sao? Thật sự là không lụy anh Lai Bâng nào đó đúng không? Không có buồn vì ảnh ít quan tâm đến mày đúng không?" Ngàn câu hỏi ập đến Ngọc Quý từ Tấn Khoa khiến cậu ngại ngùng không nói nên lời, đành phải thừa nhận. "uh-....ừ!! Tôi buồn vì anh ta đó rồi sao??!!" Ngọc Quý trả lời vội, giãy đành đạch. Chứng kiến cảnh đó, tâm trí Tấn Khoa hiện lên một dòng chữ /nó làm gì khó coi vậy trời.../
"Hah! Biết ngay" Tấn Khoa cười nhếch. "Nói đi, tao tư vấn cho!" Tấn Khoa vừa nói vừa chỉ tay, rất tự hào.
"Gì chứ...cậu giúp tôi được thật sao?" Ngọc Quý nói, vẻ mặt hoài nghi.
"Đương nhiên! Mày không tin tao sao?" Tấn Khoa nói, hơi cau có tỏ vẻ giận hờn Ngọc Quý.
"Ồ...nếu được thì cảm ơn." Ngọc Quý ngồi xuống ghế đá cùng Tấn Khoa. "Thì chuyện là...tên Lai Bâng này sáng náng chiều mưa thế nào ấy! Lúc thì quan tâm tôi lắm..đến lúc tôi chủ động thì hắn lại phũ phàng.."
Tấn Khoa quan sát nét mặt của Ngọc Quý "hmm....những lúc hắn quan tâm cậu có Hữu Đạt ở đó không?" Ngọc Quý hơi bất ngờ và khó hiểu khi nhận được câu hỏi đó "để nhớ xem...có! Mọi lần đều có Hữu Đạt ở gần!! Nhưng mà liên quan gì?.."
Tấn Khoa đập tay như hiểu được gì đó "biết ngay mà!" Cậu nhìn thẳng vào mắt Ngọc Quý "để tao phân tích cho mày!" sau đó , Tấn Khoa liền đưa ra những lý luận vô cùng thuyết phục, nhưng khi tới kết luận, Ngọc Quý lại không muốn tin tí nào. "G-gì chứ?! Không có đâu!!" Ngọc Quý lúng túng phủ nhận tất cả "Không có cái gì??! Tao đã bảo rồi! Hữu Đạt và Lai Bâng là kẻ thù với nhau đúng không?!" Ngọc Quý gật đầu. "Thế thì đúng rồi!" Ngọc Quý nhăn mày, tỏ vẻ khó hiểu vô cùng. "Là sao nữa??!!" Tấn Khoa thở dài "thì là như này nè.." Ngọc Quý nghe những lý lẽ của Tấn Khoa thì thấy vô cùng thuyết phục, cơ mà vẫn không tin được kết luận "không đâu!! Cậu ấy như thế sao thích tôi được?!" Tấn Khoa thở dài thêm lần nữa, bất lực với cậu nhóc khờ khạo này lắm rồi "tình yêu nó kì lạ lắm em ạ! có ai bình thường khi yêu đâu?!" Ngọc Quý nghe xong cũng phải tin tưởng một chút vào 'dự đoán' của Tấn Khoa. "Mà có khi 'anh dai Lai Bâng' cũng rung động với mày đó!" Ngọc Quý nghe xong, lập tức đỏ mặt, nhưng nhỏ đang khoái lắm. "H-hả!! Không có đâuu!!" Tấn Khoa huýt sáo "dạo này thấy không có Hữu Đạt ở gần mà cũng quan tâm phết đó chứ!" Ngọc Quý nghe xong, cũng suy nghĩ xem có không, cơ mà đúng là có thật "thì cũng có đó...nhưng mà chắc không đâu!" Tấn Khoa nghe thế, đánh giỡn vào đầu cậu một cái, tuy nhẹ nhưng cũng đủ để đau đó. "Ay da!! Cậu điên hả?" Tấn Khoa cười khúc khích "giỡn thôi mà! Cơ mà trong chuyện tình yêu mình cứ suy nghĩ tích cực, lạc quan lên! Đừng ủ rũ! Tao thấy mày cũng có cơ hội chứ đùa!" Cậu nghe thấy những lời đó, vừa cảm động mà vừa biết ơn vì có một người bạn biết lắng nghe và cho cậu những lời khuyên tốt như Tấn Khoa. "Awww!! Tấn Khoaaaa" cậu vồ tới, ôm chầm lấy Tấn Khoa.
Một bên, Lai Bâng đang đi ngang thì thấy cảnh tượng đó, vốn dĩ chỉ muốn bỏ đi luôn, nhưng thế nào...lại cảm giác trái tim đang nhói lên một cảm giác khó chịu vô cùng, ghen sao...?
⋆˚ 𝜗🐈⬛𝜚˚⋆
from hime w lovee 𐙚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com