chapter 7
"Ngọc Quý!" giọng nói cất lên ngay sau khi Quý vừa bước ra khỏi lớp học, cậu bất ngờ lúng túng nhìn về phía phát ra âm thanh, cậu thấy một Hữu Đạt đang tươi cười ngọt ngào. "Ồ...Hữu Đạt! Có gì không?" Ngọc Quý cười gượng gạo, trả lời có chút cứng đờ, có lẽ vẫn nghĩ về những lời Khoa nói hôm qua. "Cậu xuống căng tin ăn chung với tớ nhé?" Anh lại tiếp tục cười, tuy không muốn gần gũi với anh vì đã có crush của riêng mình, nhưng Ngọc Quý không thể phủ nhận là nụ cười của Hữu Đạt rất ấm áp và xinh đẹp, cậu không thể từ chối sự xinh đẹp đó được, cậu đáp lại anh, gương mặt có chút vẻ như là bất đắc dĩ. "Ờ...được thôi!" Nghe xong câu đó, Hữu Đạt vui lắm, lại cười tiếp. "Tốt quá! Ta đi thôi!!" Nói rồi anh tiến đến gần Ngọc Quý , định nắm lấy tay cậu. Bỗng Lai Bâng xuất hiện, xua tay anh ra, ngay lập tức nụ cười trên môi anh dần biến mất, thay vào đó là cái nhìn khó ưa anh dành cho hắn. "Xin lỗi nhé, tôi có hẹn với cậu ấy trước rồi!" Lai Bâng nói, ngẩng cao đầu, tỏ vẻ khinh thường Hữu Đạt. Đáp lại sự ngông cuồng này, anh dễ dàng bình tĩnh đáp lại. "Vậy sao? Thế sao cậu ấy vẫn chấp nhận lời mời của tôi? Ghen thì nói!" Hữu Đạt nói với giọng còn ngông cuồng hơn cả Lai Bâng, nhếch miệng cười. Lai Bâng thấy thế, cũng cay cú ra mặt, nhướn mày, đặt tay lên vai Ngọc Quý. "Hah-! Ngọc Quý à...cậu không nhớ sao? Hôm qua tôi nhắn rủ cậu đó, cậu đồng ý rồi, còn tin nhắn đây này!" hắn vừa nói vừa bóp mạnh vào vai của Ngọc Quý như một lời đe dọa. Thật kì lạ, họ còn chưa add friend bao giờ, sao có thể nhắn tin. Nhưng bỏ qua đi, được crush ghen, được đi ăn cùng crush thì ai không khoái. Mặc dù hắn đang nói dối nhưng cậu cũng vui vẻ hợp tác. "À ừ nhỉ...xin lỗi cậu nhé, Hữu Đạt! Tớ có hẹn mất rồi!" nghe những lời đó từ chính miệng Ngọc Quý nói, anh cũng chịu mà bỏ đi. "Thế ra về cậu đi cà phê với tớ nhé!" mặt anh hậm hực nhìn đểu Lai Bâng. "À..ừ được thôi!" Ngọc Quý cười gượng, nhưng chưa kịp nói xong anh ta đã bỏ đi, đứng trong một góc phòng trút giận, Lai Bâng thấy thế thì vô cùng đắc ý. Sau đó cũng vui vẻ dẫn Ngọc Quý đi ăn. "A nào~" Lai Bâng ngọt ngào nói, kì lạ thật, hắn chưa bao giờ thế này.. Tuy hơi bối rối nhưng cậu cũng vui vẻ hùa theo mà mở to miệng "aaaa!" hắn cầm một miếng bánh, đút cho cậu. "Ngon hemm?" "nhon nắmm" hai người cứ ưỡn ẹo qua lại, khác gì một cặp đôi, khiến Hữu Đạt đối diện cay cú đến chửi thề. "Mẹ nó!" Hoài Nam thấy thế cũng an ủi Hữu Đạt "chắc tên đó chỉ trêu đùa Ngọc Quý thôi! Làm gì có chuyện hắn yêu thật lòng một ai" Cơ mà Hữu Đạt nghe xong còn cay cú hơn "Đm! Nó dám trêu đùa người yêu tao!" Hoài Nam thấy thế cũng chỉ biết cạn lời với cái tên này, cái gì hắn cũng nói được. "Thôi mệt mày quá! Ăn đi chút còn lấy sức học tiết thể dục!" bỗng hai con mắt anh như sáng rực lên "À há! Nay lớp bọn mình học chung với lớp em Ngọc Quý nè! Tao sẽ thể hiện thật đỉnh kĩ năng của tao cho ẻm mê mẩn tao luôn!!" Nói rồi Hữu Đạt cười như được mùa. Hoài Nam thì đang vừa đứng hình vừa niệm kinh chú đại bi
/thằng nầy không phải bạn mình, mình không quen thằng này/.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com