part 2
Cô im lặng áp chặt tay và má mình lên bàn tay đó như muốn tìm lại hơi ấm của ngày nào. Bất ngờ những ngón tay kia khẽ cự quậy, con người đó cũng khẽ khẽ nhíu mày, đôi mắt từ từ dần
Cậu khẽ dần mở mắt rồi chớp mắt liên tục, nhíu mày cho quen với luồng ánh sáng đang chiếu vào mặt mình. Cả người như chẳng còn chút sức lực nào, rã rời, từng phần, từng phần như không còn liên kết lại với nhau nữa rồi nhưng dường như nơi những ngón tay vẫn cảm nhận được một làn hơi ấm bao chặt lấy. Nhưng sao hơi ấm này thật sự không có chút gì đó quen thuộc cả . Gương mặt nhíu mày lại vài lần rồi nhìn rõ hơn, cậu nhìn thấy gương mặt rất quen thuộc trước mắt mình, rồi khẽ mấp môi hỏi
“Em…sao..ở đây??” Cậu khẽ hỏi khi người nhìn đang nắm chặt bàn tay mình, gương mặt vui vẻ nhìn mình không phải cô mà là Tú Tâm
“Em nghe tin Vũ có chuyện nên nhanh chóng trở về đây!!” Tú Tâm mỉm cười nói, ánh mắt nhìn cậu trều mến nói
“Hm, cảm ơn em” cậu khẽ cười nhẹ nói
“Có cần khách sao với em như vậy không?”Tú Tâm bĩu môi hờn dổi nói
‘Hì” cậu chỉ cười nhẹ khi nhìn gương mặt đang thể hiện sự nhỏng nhẽo kia, thật sự rất đáng yêu nhưng với cậu thì dường như sự đáng yêu đó mãi chẳng bao giờ bằng được một người
“Bác sĩ, cậu ấy tỉnh rồi!!” giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên cùng tiếng mở cửa phòng gấp gáp và tiếng bước chân nhanh chóng. Khẽ nhìn sang là hình ảnh người mà cậu muốn gặp nhất, cô đang đứng cùng những bác sĩ, gương mặt thanh tú luôn khiến con tim cậu xao xuyến sao giờ lại xanh xao như thế, nó hiện rõ sự mệt mỏi ưu tư nữa, nhưng vẫn pha lẫn chút gì đó rất vui mừng
“Bác sĩ mau khám cho cậu ấy đi” Tú Tâm quay lưng về phía những bác sĩ mà nói
“Được, mời hai cô ra ngoài” vị bác sĩ lên tiếng
“Vũ em ra ngoài chút em vào nha” Tú Tâm nói rồi quay lưng ra ngoài, cậu chỉ mỉm cười khẽ gật đầu. Nãy giờ cô và cậu vẫn chưa nói với nhau lời nào cả , cô khẽ nhìn cậu, ánh mắt như chất chứa rất nhiều điều , như muốn nói rất nhiều nhưng không thể. Cậu cảm thấy hơi lạ khi nhìn thấy những điều đó nhưng cũng chỉ mỉm cười nhẹ với cô
.
.
.
Cả hai ra ngoài đợi bác sĩ khám cho cậu. Cô thấy mình thật ngốc khi lúc đó lại bỏ ra ngoài. Là cô, là cô đã nhận ra cậu tỉnh lại, là cô cảm nhận những ngón tay đang dần động đậy của cậu, là cô nhìn thấy ánh mắt cậu đang dần mở ra. Cô như muốn hét lên thật lớn vì mừng , cậu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Cô siết chặt bàn tay đó thêm lần nữa rồi nhanh chóng ra ngoài gọi bác sĩ đến nhưng khi trở lại thì đã nhìn thấy cậu đang mở mắt mà nở nụ cười với Tú Tâm. Nu cười đó phải là dành cho cô mới đúng chứ không phải cậu ta. Đã thế Tú Tâm còn nói gì mà đợi em cơ chứ, nghe phát ớn trong khi cô vẫn chưa nói được câu nói với cậu cả
“Cô lúc nào cũng chậm hơn tôi nhỉ?” Tú Tâm vẫn nụ cười đắc thắng quen thuộc quay sang nói
“Cô nói gì?”cô nhướn mày nhìn Tú Tâm hỏi
“Là cô ở đây trước nhưng ông trời lại sắp đặt cho Vũ người đầu tiên nhìn thấy là tôi. Chẳng phải cũng là nói cô luôn là kẻ đến sau sao?”
“Cô đừng quên, tôi và Vũ yêu nhau trước”
“Thế àh, dường như chỉ có cậu ấy thôi, không có cô nhưng không sao tôi sẽ từ từ khiến Vũ yêu tôi”
“Cô…” cô chưa kịp nói gì thì bác sĩ đã ra ngoài
“Cậu ấy sao rồi?” Tú Tâm nhanh chóng hỏi
“Cậu ấy đã qua thời kỳ nguy hiểm, vết thương cũng đã dần lành lại nhưng do hôn mê trong thời gian khá dài , các khớp trong thời gian dài không hoạt động sẽ bị ảnh hưởng nên tạm thời không vận động mạnh được. Chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian sau đó kết hợp những bài tập trị liệu thì sẽ bình phục. Nhưng trong thời gian này vẫn là chú ý đến vết thương cũng như tránh cho cậu ấy vận động”
“Được, cảm ơn bác sĩ!!!” Tú Tâm gật đầu nói
“Vậy chúng tôi xin phép đi trước” nói rồi bác sĩ bỏ đi
Tú Tâm cùng cô đều thấy vui và nhẹ nhõm khi nghe tình hình của cậu không sao nhưng cũng là trong thời kỳ này phải cẩn thận thật chú ý. Cô thật sự chỉ muốn chạy ngay vào phòng để ôm lấy cậu, cảm nhận được rằng cậu thật sự đã bình yên, thật sự bên cạnh cô. Thoáng thấy Tú Tâm đã nhanh chóng hướng phòng bệnh của cậu mà bước , cô cụng không chịu thua nhanh chóng theo vào
Vào trong phòng, cậu nhắm mắt hờ, gương mặt sắc thái có phần tốt hơn so với những ngày hôm trước 1 chút nhưng vẫn hiện rõ sự mệt mỏi
“Vào rồi ah?” cậu nhẹ nói rổi mở đôi mi đang khép hờ của mình khi nghe những tiếng bước chân lần nữa vang lên trong phòng và hình ảnh hai người con gái đang đi nhanh về phía mình, có chút thắc mắc nhưng thật sự không muốn hỏi, có lẽ vẫn còn mệt trong người
“Vũ sao rồi, còn đau ở đâu không?” Tú Tâm tiến nhanh hỏi, tay siết chặt bàn tay gầy gò xanh xao của cậu. Cậu khẽ mỉm cười nhẹ
“Vũ không sao, em đừng lo “
Cô đột nhiên lặng người không biết nói gì, rõ là trong lòng có rất nhiều chuyện muốn nói, muốn nói hết cho cậu nghe nhưng sao giây phút này cô lại nghe miệng mình đắng nghét như bị cái gì đó chặn lại không nói nên lời vậy. Thật sự cô không còn hiểu bản thân cô đang muốn gì nữa. Nhìn hình ảnh cậu và Tú Tâm lần nữa bóp chặt con tim cô đến nghẹt thở. Cô cứ nghĩ chỉ cần cậu tĩnh lại, cậu không sao thì cô và cậu có thể sẽ làm lại từ đầu nhưng sao giờ với cô cậu vẫn rất xa vời, hình ảnh ở trước mắt nhưng không sao chạm đến được. Và liệu khi chạm đến có trở thành ảo ảnh không khi đã có quá nhiều hiểu lầm, đau khổ ở giữa cả hai, và khi kẻ sai trái dẩm đạp lên tình yêu này chính là cô chứ không ai khác. Hối hận rồi sẽ muộn màng chăng?
Từ lúc cô vào phòng đến giờ vẫn chỉ yên lặng không nói gì, khẽ quan sát từng hành động của cậu và Tú Tâm mà tim đau nhói. Cô chẳng làm gì chỉ đứng yên lặng đứng ở góc phòng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tú Tâm khẽ nhíu mày nghe rồi quay sang nói
“Em có việc bận em phải đi, xong em sẽ quay lại thăm Vũ”
“Em bận thì đi đi, Vũ không sao đâu”
“Ok” nói rồi Tú Tâm cuối xuống hôn nhẹ lên má cậu như goodbye kiss rồi bỏ đi, trước khi đi cũng không quên liếc tặng cô nụ cười đắc thắng kia rồi mới quay đi bỏ đi. Chỉ khi nghe tiếng chân dần nhỏ dần rồi im lặng thì trong phòng lúc này cũng yên tĩnh không kém gì. Cậu và cô chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ yên lặng mà nhìn nhau.
.
.
..
“A..urgh..” cậu rên khẽ khi vừa trở mình thì chạm phải vết thương chưa lành của mình. Tiếng rên dù khẽ nhưng trong không khí yên tĩnh như thể thì cũng nhanh chóng truyền đến tai cô. Nghe tiếng cậu rên mà tim cô lại nhói lên, vội chạy đến bên giường , lo lắng gấp gáp hỏi
“Cậu sao thế, có sao không, đau lắm ah, để tớ gọi bác sĩ nhé” cô hỏi giọng tràn đầy sự lo lắng, như nổi đau của cậu cũng là nỗi đau của cô vậy. Cô định quay lưng đi thì cậu đã nhanh tay nắm chặt tay cô
“Tớ không sao, chỉ là vô tình làm trúng vết thương thôi” cậu nở nụ cười nhợt nhạt nhưng vẫn rất ấm áp với cô
“Thật không, hay tớ gọi bác sĩ vào nhé” cô vẫn lo lắng hỏi
“Thật là không sao mà” cậu nói, rồi chợt nhận ra tay mình vẫn nắm chặt tay cô nên trong vô thức khẽ buông ra. Cô thấy cậu buông tay mình thì trong lòng dâng lên một sự mất mát, bàn tay kia tuy vẫn còn lạnh nhưng vẫn mang theo đó sự ấm áp yên bình quen thuộc. giây phút đó cô tưởng chừng như mình đã có lại cậu nhưng khi cậu buông tay, cảm giác mất mát hụt hẫng dâng cao trong lòng cô
“Xin lỗi” cậu lên tiếng sau khi buông tay cô
“Sao lại xin lỗi” cô nhìn cậu không hiểu
Cậu chỉ cười nhạt lắc đầu , gương mặt cậu thoáng có chút gì đó trầm xuống
“Nếu cậu mệt thì về nhà nghĩ sớm đi, tớ không sao đâu” cậu khẽ nói khi thấy gương mặt có phần hốc hác đi kèm theo vẻ xanh xao của cô, trong lòng có chút xót thương
“Tớ..tớ không sao..tớ muốn ở lại với cậu” cô lên tiếng nói, những từ cuối nhỏ dần
“Uhm, mai cậu không đi làm sao?” cậu nhíu mày nhìn cô hỏi, giờ cũng đã hơn 11 giờ
“Tớ xin nghĩ phép rồi!!”
“Nghĩ phép, trước giờ có bao giờ cậu chịu nghĩ phép đâu?”
“Tớ muốn chăm sóc cậu” bốn từ được nói ra, đơn giản nhưng khiến cả hai con người đều có sự thay đổi về sắc mặt.Gương mặt cậu khẽ ánh lên chút vui vẻ hạnh phúc nhưng rồi cũng nhanh chóng thay đổi bằng nét buồn phảng phất tượng trưng của mình. Cậu bất ngờ khi nghe những từ đó từ miệng cô, cô vì cậu mà bỏ công việc sao, vì cậu mà xin nghỉ phép, vì cậu mà muốn bên cạnh chăm sóc sao. Tất cả đều vì cậu sao?? Chẳng lẽ cô đã nhận ra mình yêu cậu hay là do cô muốn trả ơn cậu đã đỡ cho cô hai viên đạn đó sao. Xem ra đến cuồi cùng cũng chỉ là sự trả ơn mà thôi
Cô cũng thấy gương mặt mình đỏ lên, sự ngượng ngùng tràn ngập khi nói những từ đó. Từ trước đến giờ, chỉ có những chàng trai theo đuổi hay chính cậu nói những lời ngọt ngào với cô mà thôi.Nhưng giờ lại do chính cô nói chứ. Chẳng dám nhìn thẳng vào cậu vì ngại nhưng sao mãi chẳng thấy cậu nói gì, khẽ ngẩng lên thì trông thấy gương mặt cậu lại lần nữa phảng phất nét buồn, khiến trong lòng cô có chút gì đó khó hiểu.
“Cậu sao thế, mệt àh?” cô lo lắng hỏi giọng nhẹ nhàng
“Tớ không sao” cậu nở nụ cười gượn gạo rồi tiếp tục nói
“Phiền cậu chăm cho tớ rồi, giờ tớ cũng không sao, cậu về nhà nghĩ đi” cậu gượng nói, trong lòng thì đang dấy lên những đau đớn không chịu nổi, còn đau hơn cả vết thương đang âm ỉ kia nữa
“Phiền gì chứ, cậu nói gì vậy?” cô thấy không vui và cáu gắt khi nghe những lời cậu nói
“Không có gì, tớ mệt, tớ muốn nghĩ một chút” cậu nói rồi khẽ nhắm mắt. Là cậu đang muốn lãng tránh hay không có gan để đối mặt. Đôi lúc thật sự rất khó để đối mặt với vết thương của mình, dù biết rằng nếu không đối mặt sẽ chẳng bao giờ khỏi, nhưng con tim con người quá yếu đuối rồi cũng sẽ tìm cách lẩn trốn. với hy vọng ngày nào đó, sẽ có thể quên đi những điều đó
Cô im lặng khi thấy thái độ của cậu bất ngờ ngạc nhiên cùng sự cay đắng. Với cậu, giờ cô đã trở thành người xa lạ rồi sao, trở thành người ngoài nên mới như thế. Chẳng phải ngày xưa cậu luôn mong được cô chăm sóc sao, nhưng giờ cậu lại lặng lẽ từ chối nó. Là do cậu đang dần quên đi tình yêu này hay do trong lòng cậu đã có sự thay thế khác. Liệu rằng những vết ngăn cản của cả hai sẽ ra sao, khi giờ đây mọi chuyện vốn đã phức tạp lại thêm phức tạp khi xuất hiện thêm 1 người. 1 người yêu cậu, biết cách chăm sóc cậu. Sự lựa chọn cuối cùng dành cho ai, chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình??!!!?!?!?!?!?!?
Chỉ khi nghe những tiếng thở đều của cậu , cô mới biết cậu đã chìm vào giấc ngũ sâu. Có lẽ cậu vẫn còn rất mệt, nhưng gương mặt cậu khi này vẫn mang nét u ám, buồn bã mà cô chẳng thể hiểu nổi. Nắm chặt bàn tay xanh xao đó, cô muốn cảm nhận chút hơi ấm của cậu, thứ hơi ấm mà cô từng không biết trân trọng đó và cũng như tự an ủi mình trong giây phút này đây cậu vẫn là bên cạnh mình.
“Em rất ngốc khi không biết trân trọng Vũ , nhưng hãy cho em thêm 1 lần ích kỷ nữa, cho em thêm cơ hội nhé” cô áp mặt mình vào lòng bàn tay đó, lòng tràn đầy những nghĩ suy
.
.
.
.
Tỉnh giấc khi những tia nắng đã dần chiếu rọi vào phòng, khẽ thấy trên người mình có thứ gì đó ấm áp đang vây lấy nhưng hơi ấm trong tay đã biến mất và thay vào đó là sự lạnh lẽo đến ghê người. Mở to mắt, phần giường bệnh đã chẳng có ai, trống trải, và lạnh lẽo như chưa từng có ai ở đó cả. Trên người cô là chiếc chăn bệnh nhân. Cậu đang ở đâu, sao lại không có ở đây. Trái tim cô lần nữa như bị bóp , bóp nghẹn lại thật chặt, thật chặt.
Lo sợ, con tim tưởng chừng như đánh mất luôn đi cả nhịp đập. Ánh mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình ai đó. Trong lòng đang nghĩ gì, rỗng cả, không có gì ngoài nỗi sợ đến kinh hôn đang tràn ngập . Giay phút này ao ước sao có thể tìm thấy người đó thì dù có phải trả giá như thế nào cũng sẽ chấp nhận.
Giữa thế giới rộng lớn này để tìm thấy người thật không dễ. Biển người mênh mông, người đang ở đâu giữa bộn bề cuộc sống
Ánh mắt dừng lại nơi ghế đá ở cạnh hồ nhỏ trong khuôn viên bệnh viện, người cô muốn tìm kiếm nãy giờ đang ngồi đó, nhìn ra phía xa xăm. Vui mừng chưa bao giờ có như thế trước đây, cũng như ban nãy, là bước chân vội vã đến bên cạnh , chỉ muốn ôm chặt người đó để xua đi nỗi sợ đang dâng cao trong lòng mình lúc này. Cô thật sự rất nhớ cái ôm nhẹ nhàng nhưng nồng ấm đó, cho cô cảm nhận chút gì đó thật sự gần bên cô chứ không còn mơ hồ như cơn mơ nữa
Bước chân đang nhanh bỗng dần chầm chậm lại khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt mình, lần nữa cô lại chậm nữa rồi. Lại chậm hơn, lại thua Tú Tâm mất rồi
Cậu nhíu mày khi cảm nhận buỗi sáng đã dần bắt đầu, nhìn sang xung quanh , bàn tay mình đang được siết chặt, từng ngón tay siết vào với những bàn tay của cô gái đang gục trên giường bên cạnh mình. Trong lòng khẽ nhói lên những cảm xúc lẫn lộn khi nhìn thấy cô. Gương mặt cô đã không còn như xưa mà thay vào đó là sự hốc hác xanh xao, con tim cậu vì thế mà cũng dâng lên sự xót xa vô cùng. Cậu không thể ngăn con tim ngu ngốc của mình yêu cô, yêu cô đến mức ngây dại, yêu cô đến mức không thể dừng lại và yêu đến mức chập nhận tất cả chỉ để nhận được dù chỉ là một chút tình cảm ban phát nhỏ bé của cô dành cho mình. Nhưng là ai thì rồi cũng sẽ có lúc mệt mõi, đã mệt mỏi thì đành phải dừng bước lại thôi. Con đường tình yêu này từ trước đến giờ vốn luôn chỉ có mình cậu đơn phương mà thôi. Có lẽ trong cô, chỉ với cậu đơn giản là người bạn, người chia sẽ, hay người mang ơn mà thôi, Còn tình yêu không có và sẽ không bao giờ có. Đưa bàn tay xanh xao của mình lên từng đường nét thân thuộc mà cậu đã in sâu thật sâu trong tận đáy con tim mình , nhưng chỉ là lướt qua chứ không dám chạm vào. Những thứ đó không thuộc về cậu, sự cố gắng 7 năm cuối cùng cũng chẳng là gì. Cậu vẫn mãi không thể có được.
Những thứ thuộc về mình thì cho dù có thế nào thì đến phút cuối vẫn sẽ là của mình
Còn những thứ không thuộc về mình cho dù có dùng cách gì cũng sẽ chẳng thể thuộc về mình..
Qúa khứ như thế, hiện tại như thế, và mãi mãi cũng sẽ như thế mà thôi
Cậu giống như những vị sao xa vời tuyệt đẹp kia
Tôi chỉ có thể nhìn thấy cậu, nhưng mãi sẽ chẳng thể chạm vào hay có được cậu cả
Lặng lẽ lấy chăn trên người mình đắp lên cho cô rồi cố gắng vươn người đứng lên. Vết thương vẫn còn đau âm ỉ nhưng cũng đã bớt nhiều rồi, chầm chậm rời khỏi đó.
Khẽ giật mình khi cảm nhận trên vai đang truyền đến 1 luồng hơi ấm, quay sang thì đã thấy Tú Tâm đang mỉm cười để áo khoác lên vai mình
“Vũ chưa khỏe sao ra đây rồi?”
“Nằm mãi cũng thấy chán nên muốn ra ngoài dạo một chút thôi” cậu mỉm cười đáp lại
“Sao không gọi y tá đưa Vũ đi?”
“Không sao mà”
“Hôm nay em có nấu cháo gà đó món Vũ thích nhất “ Tú Tâm mỉm cười đưa lên trong tay phích cháo
“thế àh, cảm ơn em nhé”
“Đó , Vũ lại khách sáo với em rồi, em giận ah”
“Hì, Vũ quen miệng thôi”
“Thôi để em đưa Vũ lên phòng nhé, ở dưới này cũng lâu rồi”
“Uh”
Nói rồi Tú Tâm đưa nó lên phòng, ở phía bên kia cô vẫn lặng yên nhìn cậu và Tú Tâm. Mãi lúc sao mới quay về phòng , trong lòng rối bời
“Chăm sóc người bệnh giỏi nhỉ, ?” Tú Tâm hướn cô trêu chọc khi thấy cô vào phòng
“Tú Tâm” cậu lên tiếng, gương mặt khẽ nhăn lại
“Tôi, ra ngoài chút thôi, “ cô lắp bắp nói,
“Không sao, cậu mệt cả đêm qua rồi, về nhà nghĩ sớm đi” cậu lên tiếng, tay nhận chén cháo từ tay Tú Tâm
“Cô về đi, tôi chăm sóc Vũ là được rồi” nói rồi cô quay sang cậu
“Để em đút cho Vũ nhé”
“Thôi khỏi đi, Vũ đâu phải con nít” cậu khẽ lắc đầu không đồng ý
“Đưa đây em làm cho” Tú Tâm vẫn không chịu bỏ cuộc
“Được rồi màh” cậu mỉm cười nhẹ đưa tay giữ lấy chén cháo
“Cậu đói không, ăn chung đi” cậu quay sang cô người vẫn đang đứng ngây người ngoài cửa nãy giờ
“Cô ta không biết nấu sao, là em tự nấu cho Vũ mà” Tú Tâm bĩu môi tỏ vẻ không vui
“Hm..tớ..tớ không sao.. chút tớ mua gì ăn sau cũng được” cô nhẹ giọng nói, trong lòng có chút hơi trùng xuống khi nghe món ăn ki là do tự Tú Tâm nấu trong khi cô chưa bao giờ nâu cho cậu bất kỳ món ăn gì cho dù là món ăn đơn giản nhất
“Oh, nhớ ăn sáng nếu không sẽ bị đau bao tử” cậu nhẹ nhàng nói, vẩn là sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất như bình thường nhưng sao trong tim cô lại thấy nhói đến thế, nhói cái cảm giác ân hận tội lỗi luôn dằn vặt cô
“Vũ lo cho mình trước đi” Tú Tâm nhíu mày nhìn cậu nói khi trông thấy cậu vẫn quan tâm cô
“Vũ không sao rồi”
Cứ thế cậu ở lại viện thêm 1 tuần để theo dõi tình hình, bác sĩ nói rằng cậu không sao nên có thể về nhưng vẫn là nên nghĩ dưỡng thêm vì vết thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nhưng trong thời gian cậu còn ở viện, mỗi ngày cô đều luôn túc trực bên cạnh chăm sóc, nhưng cậu chỉ cười nhạt như một người khách sáo, chứ không phải là sự vui mừng hạnh phúc khi có người yêu bên cạnh chăm sóc. Phải chăng yêu thương đã dần nhạt nhòa. Nhiều lúc cô thật sự, thật sự rất muốn nói với cậu từ xin lỗi, nhưng sao cổ họng cứ như đắng nghét không nói nên lời nào nên đành im lặng. Đã nhiều lần, cô trều mến gọi tên cậu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt buồn man mác của cậu cũng như nghĩ đến những nỗi đau mình đã gây ra cho cậu thì tim cô lại nhói lên rất nhiều và rồi chẳng dám nói lời nào cả. Cô ngày càng ghét bản thân mình , nhìn cách Tú Tâm chăm sóc cho cậu, hiểu cậu, tim cô lại càng thêm bị siết chặt. Cô chưa bao giờ hiểu cậu cả, cậu thích ăn gì, thú vui gì, cô không biết gì cả hay đơn giản món ăn cậu thích là gì, khẩu vị ra sao. Tất cả với cô đều là con số không , còn Tú Tâm thì ngược lại, cô biết rõ tất cả về cậu. Cô lo sợ đến một ngày nào đó, cậu sẽ dần phai nhạt tình cảm với cô mà đến bên Tú Tâm, người có thể cho cậu sự chăm sóc ân cần , cảm giác của một gia đình thật sự
“Cuối cùng cũng về đến nhà” cậu thả mình trên ghế salon , dáng vẻ rất thoải mái. Tú Tâm phải đi công tác nên không thể đến đón cậu được, và sẽ không thể ở bên cậu 3 ngày. Cô muốn trong 3 ngày này thật sự nói hết lòng mình cho cậu biết. Xem như là 3 ngày cuối cùng, cơ hội cuối cùng dành cho cô, dành cho tình yêu này
“Cậu đói không, tớ mua gì cho cậu ăn nhé” cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu hỏi
“Uhm , vẫn chưa, thức ăn bên ngoài không vệ sinh với không tốt cho sức khỏe đâu. Đừng nên ăn nhiều sẽ không tốt, cậu thường thức khuya công việc lại nặng nề vẫn là nên ăn cơm gia đình đi. Chút tớ ra siêu thị rồi nấu cho” cậu nói mà không biết ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm mình
“Xin lỗi, tớ lại nói nhiều rồi, phiền lắm nhỉ, tớ lên lầu nghĩ chút rồi ra siêu thị” ánh mắt cậu thoáng trùng xuống, xen những đau buồn khi thấy sự im lặng không nói của cô
Khi vừa đứng lên thì cậu chợt khựng lại khi cô đã ôm lấy cậu, siết chặt thật chặt. như cái cách cậu vẫn thường ôm cô và vẫn thường hy vọng cô sẽ có ngày ôm chặt mình như thế
“Cậu sao thế?” cậu ngạc nhiên hỏi, con tim trong ngực đang đập liên hồi, vô vàn những cảm xúc tràn ngập trong cậu lúc bấy giờ
“Cho tớ một chút thôi, cảm nhận rằng cậu luôn bên tớ, không phải là giấc mơ” cô nhẹ giọng nói rồi tiếp tục siết chặt vòng tay mình như thể chỉ cần buôn lõng thì cậu sẽ như làn khói biến mất khỏi đó
Cậu không hiểu cô thật sự là có chuyện gì nhưng trong lòng vẫn dấy lên cảm giác hạnh phúc , vui sướng khi lần đầu nhận được cái ôm chủ động này từ cô, từ từ đưa tay lên đáp trả cái ôm nồng nàn kia
“Cho tớ 3 ngày được không?” cô chợt lên tiếng hỏi, ánh mắt van nài hồi hộp khi nghe cậu trả lời của cậu
“3 ngày, là sao?’ cậu nhíu mày không hiểu
“3 ngày thôi, đừng hỏi gì có được không, cứ cho tớ 3 ngày” cô dùng giọng ôn nhu nói
“Được” cậu mỉm cười gật đầu, tuy trong lòng không hiểu nhưng vẫ đồng ý.
3 ngày liệu có thể bù đắp tất cả trong 7 năm
3 ngày có thể khiến cho mọi chuyện sẽ như thế nào
3 ngày qua rồi sẽ ra sao
Là hạnh phúc hay tan vỡ?
Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc
Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt
Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau
Vì em...đã có...người yêu
Goodbye...I'm fine...xin đừng bận tâm
Đừng buồn vì những gì ta đã có
Anh biết sẽ vẫn quan tâm nhiều lắm
Dù anh...chẳng...là ai
(Em có thể dối anh trong lời nói
Nhưng làm sao giấu được trong ánh mắt
Tình yêu thì không có sai hoặc đúng
Chỉ cần trái tim rung động)
Chorus:
N g ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau
Chẳng khác chi Trái Đất này làm sao tồn tại không có mặt Trời
Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi ... lòng anh thắt lại
Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại...
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên Trời
Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi
Biết đến khi nào...chúng ta...
Nhận ra chẳng thể quên được nhau ...
Đến khi đánh mất thì chúng ta mới nhận ra đó mới chính là thứ quan trọng nhất nhưng đã quá muộn đã mất đi thì chẳng thể quay lại nữa
Không phải cứ 1 người hết lòng yêu thì sẽ có 1 người đáp lại
Và không phải cứ có 1 người mòn mỏi chờ đợi thì sẽ có 1 người trở về
Nếu một ngày
Tôi thay đổi bản thân
Tôi không còn như tôi của ngày trước
Liệu
Cậu có tha thứ cho tôi và không ngần ngại mà hết lòng yêu thương chờ đợi tôi nữa không
Lắng nghe nước mắt rơi, những tâm trạng nỗi nhớ trong bài hát khiến con tim cô như đang tự hành hạ, nỗi lòng này là do tự mình gây ra mà thôi
Những hành động trong những ngày qua của cô khiến cậu khó hiểu. Sự chăm sóc, ánh mắt yêu thương và cả ánh mắt ghen tức khi nhìn thấy Tú Tâm chăm sóc cậu. Những điều đó cậu chưa bao giờ thấy ở cô cả. Cũng phải thôi, cô không yêu cậu thì làm sao có thể có những thứ đó cơ chứ. Cậu đang nghĩ phải chăng cô chính là cảm thấy bức rứt khi cậu giúp cô đỡ phát đạn đó, là cậu trong 7 năm qua luôn chăm sóc cô nên giờ muốn trả ơn nên ôn nhu chăm sóc lại cho cậu. Ánh mắt ghen tị đó chẳng phải do ghen tuông mà đơn thuần chỉ là giống như một đứa trẻ cho dù có thích món đồ chơi đó hay không , nhưng nếu như có một ai muốn lấy món đồ chơi đó thì sẽ lập tức bực bội không đồng ý. Bây giờ cũng thế, với cô , cậu giống như một vật thuộc sỡ hửu, nay có người muốn giành lấy thì đương nhiên sẽ thấy khó chịu. Vì suy cho cùng, cô không yêu cậu
Nhưng cậu chỉ có thể lý giải được 2 điều đó, còn chuyện cuối cùng vì sao cô lại muốn 3 ngày. 3 ngày thì có thể làm được gì trong khi cậu đã bỏ ra 7 năm cơ chứ. Là 7 năm so với 3 ngày chỉ là một phần vô cùng nhỏ nhoi mà thôi. Là cô muốn tiếp tục trêu đùa cậu sao hay là thật lòng muốn gì. Cậu thật sự không thể hiễu được . Trong lúc đi công tác, cậu là cho bản thân mình một thời gian thật tâm suy nghĩ về mối quan hệ không lối thoát này của cả hai . Cậu đã nghĩ có lẽ chỉ còn mổi cách buông tay chính là lối giải thoát duy nhất cho cả hai . nhưng khi trở về thì mọi chuyện lại thay đổi . Thêm 3 ngày nữa cũng được, đã trải qua 7 năm thì thêm 3 ngày cũng chẳng sao, xem như thêm chút thời gian cuối cùng ở bên người mình yêu và rồi mãi mãi không quay trở lại.
Chạy quá lâu … sẽ mệt
Đứng quá lâu…sẽ mỏi
Vấp quá nhiều… sẽ đau
Chờ đợi quá lâu..sẽ chán
Vì thế
Đừng chạy theo những gì không thuộc về mình..
Đừng chờ đợi những thứ mình mãi không có được
Đừng chờ đợi những thứ không bao giờ đến
Mãi suy nghĩ thì một bàn tay nhẹ đặt lên má cậu, giọng nói dịu dàng cũng kèm theo đó mà xuất ra
“Cậu sao vậy, mệt ah?” cô lo lắng hỏi, đưa tay xoa xoa mặt cậu
Cậu giật mình trước hành động bất chợt này của cô, nhưng kèm theo giọng nói ngọt ngào đó là ánh mắt thật sự rất quan tâm lo lắng nhìn cậu. Từ trước đến giờ chuyện thể hiện những cử chỉ thân mật chốn công cộng luôn bị cô kịch liệt phản đối, cô không thích như thế. Cô luôn xa lánh khi cả hai cùng ra ngoài, cô luôn sợ sẽ bị ai đó bắt gặp đang có những cử chỉ thân mật đó . Chính vì thế, cho dù là cái nắm tay thì cô cũng không đồng ý. Lắm lúc, cậu ao ước được như bao người khác, có thể nắm tay cùng nhau dạo phố với người mình yêu nhưng đó chỉ mãi là mơ ước mà thôi. Nhưng giờ cô vì sao lại ở chốn công cộng, thể hiện sự quan tâm, cử chỉ yêu thương với nó chứ. Cô càng ngày càng làm nó lạc sâu vào sự hỗn độn khó hiểu
“Cậu có sao không, chúng ta về nha,” giọng cô lần nữa vang lên khiến cậu tạm thời dừng lại những nghĩ suy trong lòng mình
Khẽ nhíu mày, lắc đầu, cậu quay sang nhìn cô với ánh nhìn khó hiểu,xen lẫn chút gì đó ánh lên sự hạnh phúc nhưng cũng chỉ là chút thoáng qua
“Hm không không sao!!” cậu khẽ cười nhẹ rồi lắc đầu thoát ra khỏi bàn tay đang để trên mặt mình
Cô thoáng bất ngờ khi nhìn thấy sự biểu lộ cũng như hành động đó của cậu, nhận ra sự không ổn của cậu càng làm cô thêm lo lắng hơn
“Cậu sao thế, mệt ở đâu ah?” cô lại đưa tay lên sờ trán cậu, gương mặt lo lắng
“Tớ không sao, đây là siêu thị đó” cậu vẫn thoát khỏi hơi ấm kia rồi nói
“Siêu thị thì sao? Cô nhướng mày không hiểu cậu muốn nói gì
“Là nơi công cộng, đừng để người khác nhìn thấy” cậu khẽ cười buồn, ánh mắt buồn man mác làm cô thấy nhói lòng,
“Tớ không thích những trò thân mật nơi công cộng, cậu đừng làm nữa, lỡ ai quen thấy thì sao??” hình ảnh cô lạnh lùng gạt tay khi cậu muốn nắm lấy tay cô khi hai người đi dạo phố, cùng cậu nói của chính mình do cậu lặp lại khiến tim cô càng thêm nhói nữa. Những cử chỉ khốn khiếp lúc trước của cô như lần nữa muốn bóp nghẹn con tim cô
Khi nhận ra thì thấy cậu đã đứng ở quầy tính tiền tự bao giờ, cô tự hỏi, dường như trong suốt 7 năm qua, cô chưa từng làm cho cậu một điều gì nhưng sao cậu có thể vì cô mà hy sinh nhiều đến thế cơ chứ
“Chúng ta về thôi” cậu khẽ nói khi đã tính xong tiền
“Để tớ phụ cho” cô nhanh tay đỡ lấy 1 trong 2 túi to sụ trên tay cậu
“Không cần đâu, nặng lắm”
“Cậu vừa khỏe lại, đừng làm mạnh quá, sẽ động vết thương” cô cương quyết giật lấy chiếc túi trong tay cậu
“Vậy cẩn thận nhé” cậu lắc đầu chịu thua rồi mang chiếc túi còn lại ra về
Con đường từ siêu thị về nhà không xa nhưng sao cậu lại thấy nó dài đến thế, cả hai chỉ im lặng đi bên cạnh nhau mà chẳng nói lời nào. Cậu lại nhớ trước đây, mỗi lần trên đường về nhà, lòng cậu luôn tràn ngập sự hạnh phúc vui vẻ ngập tràn khi nghĩ đến được về đến nơi gọi là tổ ấm đó để được gặp cô nhưng rồi lại chỉ là sự thất vọng tràn đầy. Còn có những lúc cả hai cùng đi như thế này, cậu ao ước 1 lần được cùng cô sát cạnh nắm chặt bàn tay nhưng cũng chỉ là ảo mộng mà thôi
Cô đi cạnh cậu, ánh mắt vẫn thầm quan sát những cử chỉ, ánh mắt của cậu, nét trầm tư pha lẫn sự buồn man mác thể hiện rõ lên gương mặt đó. Vì sao lại có gương mặt, ánh nhìn như thế, là do chuyện lúc nãy khiến cậu nhớ đến những chuyện lúc trước sao. Lại là do cô, sự ngu ngốc khốn nạn của cô gây ra
Về đến nhà vẫn là như thế, im lặng đến rợn người, khiến không gian chìm trong sự yên tĩnh đến khó chịu. nếu là lúc trước, cậu sẽ luôn mỉm cười, nói liên hồi , hay kể những câu chuyện cười cho cô nghe nhưng giờ thay vào đó chỉ là sự trầm tư mà thôi càng làm cô như sống nặng trong sự tội lỗi, dằn vặt của bản thân mình
“Cậu lên phòng nghĩ đi, tớ nấu cho” cô nhẹ giọng nói khi cậu đang lấy thức ăn vừa mua ra, chuẩn bị nấu bữa tối
“Cậu nấu ah, thôi khỏi để tớ nấu được rồi” cậu nhíu mày nhìn cô nghi hoặc, dù gì thì cô chưa bao giờ vào bếp cả, nếu như để cô nấu thì chắc 3 ngày cuối cùng này cũng chẳng có mất
“Cậu sợ tớ làm nổ tung cái bếp này sao?” cô nhìn cậu mỉm cười nói khi thấy gương mặt đang lo lắng kia
“Không..không…chỉ là..” cậu áp úng
“Tớ từng theo dì học nấu ăn đảm bảo sẽ không sao”
“Học, cậu học lúc nào” cậu ngạc nhiên nhìn cô nói
“Trong lúc cậu đi công tác”
“Uh” cậu định mở miệng hỏi thứ gì đó nhưng lại thôi không nói nữa
“Cậu đi tắm hay nghĩ chút đi, khi nào xong , tớ gọi cậu” cô vẫn giọng nhẹ nhàng nói
“Ohm vậy phiến cậu quá, cảm ơn” cậu nhẹ cười rồi quay lưng đi
Từ bao giờ giữa cô và cậu như có bức tường ngăn cách như thế
Từ bao giờ giữa cô và cậu chính là sự khách sáo, xa lánh đến lạnh nhạt đến thế
Từ bao giờ, cô không còn nhớ nữa
Ngay cả bữa ăn cùng cuối cùng cũng là bao giờ
Bao giờ nhỉ, đã rất lâu chưa, và đã đủ lâu đế quên đi chưa???
Cậu xoa xoa nơi miệng vết thương đang dần lành rồi thả mình xuống nệm, mùi hương cô vẫn còn đọng lại khiến cậu thấy thật thoải mái , những mệt mỏi có lẽ dường như đã phần nào quên hết những ưu tư trong lòng. Sự mệt mỏi khiến cậu dần chìm vào giấc ngũ
Trong cơn mê, mơ hồ cậu nhìn thấy cô, hình dáng người cậu yêu, là ngày xưa đang lạnh lùng với cậu, nhưng lại đang vui vẻ với người con trai khác, Đúng hắn là con trai, còn cậu dù có cố gắng đến mấy, cũng chỉ là con gái Tình yêu cậu dành cho cô có nhiều, có hy sinh nhiều đến mấy thì vẫn là đồng tính, vẫn là tình yêu mà mọi người xem đó là bệnh hoạn mà thôi. Cậu trơ mắt đau lòng nhìn cô bên người khác. Giot nước mắt nhẹ rơi, vẫn là cậu nên buông tay
Bàn tay ai đó chạm nhẹ lên khóe mi, nơi vừa rơi giọt lệ kia, rồi nhẹ nhàng lau đi. Hơi ấm, mùi hương quen thuộc khiến cậu thấy thật thoải mái, thân quen và đồng thời cũng làm cậu rời bỏ cơn ác mộng kia
Khẽ nhíu mày, cậu dần mở mắt, hình ảnh trong phòng chỉ thấp thoáng dưới ngọn đèn ngũ mờ ảo. Là cô, ngồi cạnh giường, bàn tay mềm mại mang theo hương thơm đang tỏa khắp gương mặt cậu. Tuy trong ánh sáng không rõ, nhưng cậu vẫn nhìn thấy gương mặt không vui thể hiện rõ qua ánh mắt của cô, dường như có sự gì đó đau khổ dằn vặt trong cô.
Từ từ ngồi dậy, bàn tay cô vẫn ấm áp để trên mặt cậu, những giọt nước mắt nãy giờ của cậu đã khô nhưng dường như bàn tay kia vẫn còn đang luyến tiếc thứ gì đó. Không khí trong phòng chỉ còn chìm đắm trong sự tĩnh lặng, chẳng ai nói với ai điều gì. Ánh mắt cậu lãng tránh không nhìn vào cô, chỉ đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng vẫn để yên . Còn cô thì vẫn giữ nguyên tay mình, ánh mắt nhìn chăm chú vào từng đường, từng nét trên gương mặt cậu, như thể chỉ cần buông lõng tay một chút hay chớp mắt thì cậu sẽ biến mất khỏi nơi này vậy.
“Cậu nấu xong bữa tối rồi sao?” cậu ngại ngùng lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng khó chịu này
“Giu thế này một chút được không?” dường như không quan tâm đến câu hỏi của cậu, cô nhẹ ngã đầu lên vai cậu, đưa tay mình vòng sang eo, ôm chặt lấy cậu.
Cậu cứng cả người khi cô hành động như thế, lại là hành động mà chưa bao giờ cô làm với cậu, cũng như chuyện ban nãy ở siêu thị. Nếu là lúc trước, có lẽ cậu đã rất rất hạnh phúc, rất rất sung sướng khi nhận được những hành động cử chỉ thân mật , ngọt ngào này của cô. Nhưng hiện giờ cậu lại nhận thấy ngoài sự sung sướng, lại là cái gì đó nhói nhói. 3 ngày, có lẽ cậu chỉ có thể chìm đắm trong thứ tình cảm ban phát ngọt ngào này 3 ngày mà thôi. Sự nhói đau đã lấn đi mất những sự hạnh phúc mất rồi
“Xin lỗi, chắc cậu phải mệt lắm vì phải chăm sóc tớ trong thời gian quá” cậu khẽ đắn đo rồi nói, bàn tay không còn để yên mà đưa lên vuốt nhẹ lưng cô, như cái cách cậu vẫn thường làm khi an ủi cô, hay ôm cô lúc trước
“Tớ không mệt, tớ không sao, người cần xin lỗi phải là tớ mới đúng” cô nhẹ giọng nói, giọng nói pha sự đau khổ, dằn vặt
“Ohm, nếu cậu mệt thì nghĩ đi” cậu nói, ý muốn thoát khỏi vòng tay của cô, dường như càng ngọt ngào thì cậu càng sợ khi buông tay sẽ càng thêm đau mà thôi
“Tớ không mệt, cậu đói chưa?” lòng cô thoáng chùng xuống khi nhận ra sự né tránh của cô, sự mất mát hụt hẫng dâng trào . Cô muốn nói sang chuyện khác để giảm bớt những ngượng ngùng lúc này
“Uhm, vậy chúng ta ra ngoài ăn đi” cậu khẽ gật đầu rồi đứng lên
Trên bàn ăn đã được dọn sẵn những món ăn thơm phức. Cậu trong lòng thấy có chút gì đó ấm áp. Đó luôn là những thứ cậu mong ước, khi về được nhìn thấy cô, luôn có những món ăn tuy đạm bạc nhưng ấm áp tình thương đợi chờ. Sau 7 năm đợi chờ, cuối cùng cậu cũng đã chờ được. nhưng đáng tiếc, chỉ có vỏn vẹn 3 ngày để thưởng thức chúng mà thôi
“Hm, cậu.. tớ.. không biết nó có ngon không nữa.. tớ tớ… đã cố lắm rồi” cô ấp úng nói khi nhìn thấy cậu đang thẩn người nhìn nhửng món ăn mà không có hành động nào.
Lần đầu nấu cho người yêu, cái cảm giác hồi hộp ngập tràn trong cô, cô không biết những món ăn này có hợp với khẩu vị của cậu không, Cậu liệu có thích những món ăn đó không. Cô có nêm quá tay không hay cậu thích ăn ngọt, mặn hay cay. Và cũng từ đó cô chua xót nhận ra, những thứ thuộc về cậu, những thói quen, sở thích của cậu, cô hoàn toàn không biết đến. Chẳng những thế, giờ cô mới biết cái cảm giác thích thú khi tận tay nấu từng món ăn cho người mình yêu và sự hồi hộp thích thú khi người đó nếm thử chúng. Cải cảm giác mà cậu đã trải qua hàng ngàn lần, và cũng ngàn lần thất vọng khi nhận được sự lạnh lùng của cô. Cô càng hận , càng ghét bản thân mình, thì lại càng muốn dùng những hành động nãy để xin lỗi cậu. Để sau 3 ngày này, cô có đủ dũng cảm, nói lời xin lỗi, cầu mong cậu tha thứ cho mình
“Hm, chúng ta ăn đi” cậu nhẹ cười đưa đũa gắp những món ăn đầu tiên bỏ vào chén cho cô
“Cậu ăn thử đi, hm, nếu không ngon thì ..hm.. “ cô lo lắng khi không biết những món ăn này có hợp với khẩu vị của cậu không
“Không sao đâu” cậu mỉm cười trấn an khi nhận thấy sự ngượng ngùng ấp úng của cô. Cậu như nhớ lại hình ảnh của chính mình trong lần đầu nấu ăn cho cô , nhưng cũng nhớ lại khi cô lạnh lùng gạt phăng hết những công sức đó của cậu. Thôi thì xin hãy để cậu tạm quên đi những ký ức tổn thương đó, để thỏa mình trong những ngọt ngào ảo tưởng này
Cậu thử những món ăn trên bàn. Mùi vị của chúng thật sự không ngon, có phần nếm hơi quá ngọt hay quá mặn. Nhưng với cậu đó đều là những món ăn thật sự rất ngon, rất vừa miệng. Có lẽ đơn giản, đó chính là những thứ cô lần đầu tiên vì cậu mà bỏ công sức ra nấu. Thì đó luôn là những thứ ngon nhất, những thứ tuyệt vời nhất
“Thế nào , có ngon không?” cô lo lắng hỏi khi thấy cậu từng món từng món ăn thử, gương mặt nhíu mày căng thẳng như thể chỉ cần một cái nhíu mày hay lắc đầu của cậu cũng làm cô thấy thật thất vọng
“Rất ngon” cậu mỉm cười gật đầu
“thật chứ, mình cứ sợ, sợ rằng chúng không ngon” cô như thở phào nhẹ nhõm, gương mặt tức khắc chuyễn sang nụ cười tươi rói như những đứa trẽ được nhận quà thưởng vậy
“Mau ăn thôi, để nguội rồi” cậu nhẹ cười lên tiếng nói
“Oh” cô vui vẻ tận hưởng những món ăn của mình
Nhưng những món ăn này không ngon như những gì cậu đã nói, tất cả chúng chỉ có thể miễn cưỡng nuốt mà thôi. Chả có món nào, cô thật sự có thể nấu cho ngon cả. nêm nếm quá tay, vị lữa không đủ. Nếu đem so với những món cậu thường nấu thì thật sự thua đến cả trăm lần . Gio cô mới hiểu, để nấu những món ăn đó, cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức và cả tình yêu của mình trong đó. Cũng chính là đơn giản muốn cho cô một bữa cơm ngon, một gia đình êm ấm. thế mà chưa bao giờ,cô trân trọng những phút giây êm đềm đó mà chỉ chạy theo những phù phiếm xa hoa bên ngoài, những thứ hạnh phúc ảo tưởng viễn vong mà không hề hay biết hạnh phúc đôi khi chính là những thứ ngay cạnh mình.
Những món ăn này vốn là không ngon, nhưng cậu vẫn mỉm cười khen ngợi. Lòng vị tha, luôn mong cô được vui của cậu làm cô thấy thêm xấu hổ. Cô vẫn còn nhớ, chỉ một lần cậu lỡ tay làm món canh hơi mặn nhưng cô đã nhăn nhó không thèm nói gì, giận dỗi bỏ đi, mà không quan tâm đến cảm giác của cậu. Cậu càng đối tốt thì cô càng thấy nhói trong tim mình. Tự thấy những món ăn này đắng nghét nơi cổ họng, chẳng sao nuốt nỗi
Càng nghĩ về những hành động của mình trong quá khứ, cô càng chìm sâu trong sự tội lỗi, dằn vặt. Cô muốn dùng 3 ngày này, tận lực dùng hết mọi sức, mọi tình cảm để thể hiện tình yêu của cô với cậu. cho dù có muộn màng, cho dù cậu có tha thứ hay không thì cô cũng sẽ chấp nhận
Cánh cửa phòng tắm mở ra làm cô thoáng giật mình, cậu vừa đi vừa lau đi những giọt nước còn sót lại trên tóc mình. Cô mỉm cười nhìn cậu, hình ảnh gần gũi ngay trong tầm mắt mình
“Đễ tớ giúp cậu sấy tóc nha ” cô đưa tay muốn lấy máy sấy
“Không cần đâu, khuya rồi cậu ngũ đi” cậu lắc đầu
“Không sao, chỉ làm chút thôi mà, tóc ướt ngũ không tốt đâu” cô nhẹ giọng nói
“Tớ cần xem một số giấy tờ, đã nghĩ trong thời gian qua rồi hơn nữa tiếng máy sấy buổi tói sẽ làm phiền đến cậu, cậu cũng không thích tiếng này mà”
Cô chợt khựng lại khi nhớ chính mình từng nói tiếng đó quá ồn và làm cô không ngũ được. Chính vì thế mà cậu không dùng nữa sao
“Cậu ngũ đi, tớ qua phòng bên” cậu nói rồi quay lưng đi
Nằm thẩn thờ trên chiếc giường rộng. Sự lạnh lẽo, cô đơn xâm chiếm lấy con người cô. Cô nhớ từng hơi ấm, từng lời nói thủ thỉ ngọt ngào, từng cái ôm siết chặt thống đậm tình thương yêu, từng cử chỉ nhẹ nhàng nâng niu của cậu dành cho mình. Tất cả đều ùa về trong ký ức của cô, làm lòng cô không khỏi những xót xa,những giọt nước mắt cũng tự động rơi. Cậu đã phải lạnh lẽo, cô đơn như thế này mỗi khi cô không có nhà sao. Thế mà cô còn dám nói sẽ cho cậu thứ gọi là gia đình, hơi ấm gia đình sao??
“Cậu chưa xong việc sao,?” tiếng nói ôn nhu vang lên làm cậu giật mình, liếc sang đồng hồ trên bàn đã hơn nữa đêm
“Cậu vẫn chưa ngũ sao, hay tớ làm ồn khiến cậu không ngũ được, xin lỗi” gương mặt cậu thoáng nhíu lại
Lúc trước, cho dù cách phòng nhưng khi không ngũ được, hay những lần cãi nhau với những tên con trai. Cô luôn mang cậu ra như nơi trút giận, cho rằng chính cậu là người làm cô không ngũ được. Dẫu biết là vô lý nhưng cậu vẫn mỉm cười xin lỗi cô, như thể chính cậu là kẻ làm sai vậy.
“Không..không..tớ…..do tớ không..ngũ được thôi” cô vội lên tiếng
“Khuya rồi, cậu ngũ đi” cậu nhẹ giọng nói
“Cậu cũng ngũ đi, được không, ?” cô nói giọng nhỏ nhẹ,
“Tớ còn chút việc, cậu ngũ đi, tớ ngũ bên này,sẽ không làm phiền cậu đâu”
“Tớ, không phiền. vậy tớ đợi cậu làm xong rồi ngũ cũng được”
“Nhưng..” cậu chưa kịp nói thì cô đã nhanh tiếng nói tiếp
“Tớ đợi cậu, không sao, cậu làm tiếp đi”
“Thôi, , tớ không làm nữa, chúng ta đi ngũ thôi” cậu dọn những xấp giấy kia sang một bên , ngáp dài mệt mõi rồi đứng lên
Cậu nằm xuống giường nhưng vẫn chừa một khoảng cách giữa cô và cậu
“Cậu còn đau không?” cô lên tiếng hỏi
“Hm, bớt nhiều rồi, cám ơn”
Cô thấy nhói khi nghe lời nói khách sáo đó của tớ.Lẳng lặng nằm sát lại gần cậu, đưa tay ôm lấy eo cậu, vùi mặt vào lòng cậu như chú mèo con tìm hơi ấm giữa ngày đông lạnh lẽo. Cậu lần nữa cứng người trước hành động này của cô
“Tớ thích cậu ôm tớ” nói rồi cô tiếp tục vùi mặt vào lòng cậu
Cậu ngẩng người không hiểu chuyện gì, nhưng đã nói quá khứ xin hãy ngũ yên đi, cho cậu tận hưởng 3 ngày này thôi, Chỉ 3 mà thôi
Vòng tay sang ôm siết lấy con mèo nhỏ trong lòng mình, cậu thả trôi hết những suy nghĩ và nhanh chóng thay vào đó là cảm giác hạnh phúc êm đềm của giây phút này. Trong cơn mơ cậu mơ màng nghe rằng
“Tớ sẽ không bao giờ ngu ngốc để đánh mất cậu lần nữa đâu, em yêu Vũ!!”
Đôi khi phải mất máy mới biết được cái gì thuộc về chính mình
Đôi khi phải cô đơn mới nhận ra ai bên mình
Đôi khi phải đau khổ mới biết ai làm ta hạnh phúc
Cậu khẽ nhíu mày khi dường như có mùi gì đó bay vào phòng, không phải mùi hương thơm của sáng ban mai hay mùi thơm nào đó mà thay vào đó dường như là mùi hơi khét thì phải. Không lẽ cháy nhà sao, lập tức ngồi dậy, chạy nhanh xuống dưới. Cậu ngỡ ngàng khi nhìn thấy nguyên nhân của mùi khét kia
Cô đang đứng bên bếp và trên tay là một chảo thứ gì đó chẳng còn có thể nhận ra nữa vì nó đã bị cháy đen hết đến mức bị bóc khói khét nữa. Cô giật mình khi nghe tiếng bước chân nhanh chóng của cậu đang gần đến và khi chưa kịp dọn dẹp bãi chiến trường của chính mình gây ra. Cậu với gương mặt dường như còn chút buồn ngũ và thêm chút gì đó hớt ha hớt hải chạy nhanh vào, nhưng khi nhìn vào tác phẩm trên tay cô, gương mặt cậu có phần nào đó dãn ra hơn
Cô thì ngược lại trong lòng vô cùng ngượng ngùng khi để cậu nhìn thấy thành quả vô cùng tệ hại của mình, gương mặt khẽ dãn ra của cậu lại càng làm cô thêm ngượng ngùng, cứ như là cậu đang cười thầm vậy.
“Đễ tớ làm cho” cậu lên tiếng nói khi thấy sự ngượng ngùng của cô, cậu đương nhiên hiễu vì sao cô lại ngượng ngùng như thế. Trong lòng khẽ ánh lên tia vui mừng hạnh phúc trong nháy mắt. Cô vốn không giỏi những việc nội trợ này, bữa tối hôm qua vốn đã xem như kỳ tích rồi dù nó cũng không ngon nhưng với cậu thì nó thật sự rất tuyệt. Lại thêm chuyện của sáng nay thì cũng đủ làm cho cậu thấy ấm lòng lắm rồi
“Tớ…tớ làm được rồi” cô ấp úng nói, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào cậu, mà nhìn chằm chằm xuống cái tác phẩm tệ hại kia của mình. Vốn dĩ định làm cho cậu bữa sáng thật ngon để bù cho những thức ăn tối qua, sau đó là tiếp theo những kế hoạch cho cả ngày nay, nhưng chưa gì đã không thành công rồi
“Không sao, để tớ làm cho” cậu nói rồi bước đến cầm lấy cái chảo trên tay cô bỏ nó vào bồn rữa ngâm nước cho trôi đi hết những vết cháy dính vào đó
“Cậu ngồi xem tv đi, tớ đi rửa mặt rồi nấu bữa sáng” cậu nhẹ mỉm cười nói với cô rồi đi lên lầu làm vệ sinh
Cô ngớ người nhìn đống chén dĩa nồi niêu mà mình bày ra, gương mặt tràn đầy sự thất vọng chính bản thân mình, chỉ là bữa ăn đơn giản cũng chẳng thể nấu cho ra hồn được.
Cậu làm vệ sinh xong thì xuống dưới, cô không theo lời cậu mà tiếp tục trong bếp dọn dẹp, nhưng đúng là tiểu thư vào bếp, cậu lẳng lặng đứng nhìn dáng vẻ hậu đậu của cô khi đang cố dọn sạch những thứ mình gây ra. Đôi mày liễu thanh tú hơi nhăn lại khi mãi không thể rữa được vết cháy trên chảo, hay cái mím môi khi cố xếp lại những thứ bừa bộn. Cậu thấy lòng mình nhói lên những tia nắng hạnh phúc, hình ảnh này luôn là hình ảnh mà cậu mong chờ nhất trong bao năm qua. Cậu không mong chờ cô có thể nấu cho cậu mỗi ngày, cậu chỉ đơn giản mong muốn cùng cô nấu ăn, thưởng thức chúng, mang đến những tiếng cười trong bữa ăn như một gia đình thật sự. Cuối cùng thì sau 7 năm, cậu cũng có thể chứng kiến hình ảnh này
Xoảng… tiếng chiếc dĩa vỡ làm cậu giật mình thoát khỏi giấc mộng đẹp, nhanh chóng chạy nhanh vào ngăn không cho cô tự mình nhặt những mảnh vỡ đó
“Đừng động vào” cậu nói rồi nhanh chóng lấy chỗi hốt đi những mảnh vỗ
“Để tớ nấu bữa sáng” cậu sau khi dọn xong những mảnh vở kia thì lên tiếng nói
Cô khẽ mím môi gật đầu rồi bước đến bên bàn ăn ngồi xuống, nhìn dáng vẻ loay hoay nấu ăn của cậu. Chưa bao giờ cô nhìn thấy hình ảnh này cả, hình ảnh cậu sao thật thân thương thật gần và cả thật ấm áp. Những thứ mà trước kia cô không biết quý trọng, không biết giữ gin, đễ rồi giờ khi sắp mất đi , liệu có còn kịp hay không đây?
Đừng thấy người ta yêu thương rồi làm ngơ
Đừng thấy người ta cần mình rồi không sợ mất
Vì cái gì cũng có giới hạn
Khi yêu sẽ yêu hết mình
Nhưng cùng cực của nỗi đau chính là buông tay
Đời mà, đừng nghĩ thứ gì là của mình thì mãi mãi sẽ là của mình
Không ai nói trước chữ ngờ
Không biết nắm giữ thì khi mất đừng hối hận đễ rồi đau khổ
Cô nhìn những món ăn với khói bóc nghi ngút được cậu đễ trên bàn, mì Ý, bánh mì bơ tỏi, canh súp, đều đang nóng hổi thơm lừng được cậu cẩn thận mang ra. Những món mà bình thường cô đều xem là ăn đến phát ngán đó nhưng sao giờ lại thấy chúng như những cao lương mỹ vị, thật ngon, thật đáng quý trọng. gương mặt cậu ửng đỏ vì sức nóng của bếp, những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên gò má cậu. Khẽ vươn tay định giúp cậu lau đi những giọt mồ hôi đó nhưng cậu lại nhanh hơn né tránh đi rồi cười gượng nói
“Cậu ăn trước đi, tớ đi rữa mặt chút” cậu nói rồi định quay lưng đi nhưng cô đã ôm siết lấy cậu, tựa đầu vào ngực cậu.Cô đang muốn nghe nhịp tim của cậu, nhịp tim đã từng chỉ đập vì cô, chỉ chung nhịp cùng cô. Liệu bây giờ nó còn như thế không?
Cậu cứng người trước sự động chạm bất ngờ này, cậu chưa bao giờ nghĩ cô lại đột nhiên ôm cậu như thế. Cả người cậu đều là mùi dầu mỡ, cái mùi mà cô thường cho là gây khó chịu, nhưng hôm nay cô không nhăn nhó mà ngược lại còn vùi mình vào nữa
“Người tớ đầy mùi dầu mỡ, để tớ đi rửa đã” cậu khẽ muốn đẩy cô ra, nhưng lực ôm của cô thì hoàn toàn không buông mà ngày thêm mạnh hơn
“tớ xin lỗi” cô thì thầm nói rồi vùi mặt mình sâu hơn trong ngực cậu như đang trốn tránh thứ gì đó và cũng như đang muốn hưởng thụ thứ gì đó
Cậu không hiểu cô muốn nói gì,nhưng cậu cảm nhận được cả người cô dường như đang run lên trong vòng tay mình, choàng tay sang siết chặt thêm cái ôm cô, cậu khẽ siết tay vòng sang ôm cô, như muốn vỗ về cô
“Thôi ăn sáng đi, rồi cậu còn uống thuốc nữa” cô luyến tiếc rời khỏi cậu rồi nói
“Uh” cậu chỉ gật đầu
Cô thấy những món ăn hôm nay thật sự rất ngon, ngon hơn cả những món do những đầu bếp nổi tiếng nấu. Có lẽ đơn giản chỉ vì đó là do cậu nấu mà thôi, chỉ là như thế thì dù chỉ là món ăn bình thường với cô cũng đã là rất ngon rồi. Những thứ lúc trước cô không biết quý trọng thì bây giờ sẽ xin quý trọng nó lần nữa, chưa bao giờ là quá muộn cả
“Ăn xong chúng ta hẹn hò đi” cô chợt ngẩng lên nói , làm cậu một phen giật mình
Nếu như đây là giấc mơ thì cậu xin đừng bao giờ tỉnh lại cả. Là cô chủ động muốn hai người hẹn hò , là tự cô. Trước đây, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện hẹn hò chứ đừng nghĩ đến là do cô chủ động . Nhưng lần này là cô một mực nhất quyết muốn cùng hẹn hò công khai Cậu cứ nghĩ như là mình đang mơ, mơ một giấc mộng đẹp vậy
Nhưng nó hoàn toàn không phải là mơ, bằng chứng là hiện tại , cô đang nắm chặt tay cậu cùng thả bộ trong khung cãnh thơ mộng trong công viên. Những tán lá cây xanh thẳm che đi những cái nóng bức , như xua đi tất cả những mệt mỏi hay ưu tư. Cậu chỉ trầm lặng đi bên cô, chẳng nói lời nào mà cũng chẳng biết nên nói gì cả. Cô cũng như thế, nhưng dường như là không biết nên nói thế nào mới đúng thì phải. Cứ nhìn gương mặt cậu, lòng cô lại thoáng trùng xuống, không dám mở lời. Hơn nữa cô sợ khi nói ra rồi sẽ làm mất đi bầu không khí này. Cô thật sự muốn lưu giữ những giây phút ấm êm này, những thời gian mà trước kia cô đã từng bỏ đi một cách hoang phí thì giờ đây cứ cố gắng tìm lại vậy
Chiếc lá vàng cuốn theo chiều gió bay xuống, cậu và cô cùng muốn giang tay ra nắm lấy nó, nhưng càng theo chiều hướng thì nó lại càng bay đi mất. Cậu nhìn chiếc lá theo chiều gió bay đi nơi khác, bất chợt lên tiếng giọng chua xót
“Những thứ vốn không thuộc về mình dù có làm thế nào cũng chẳng thuộc về mình được. có cố gắng thì cũng chẳng được gì”
Cô im lặng nghe những lời cậu nói, trong lòng lại thấy nhói đau vô cùng, chẳng phải những điều này chính là nói cô và cậu cũng như mối quan hệ này đó sao. Là do cô ngu ngốc không biết nắm giữ trân trọng nhưng đó là chuyện của quá khứ, còn giờ đây trong lòng cô chỉ có cậu, mãi chỉ có cậu mà thôi. Cô nhất định sẽ chứng minh cho cậu thấy cô thật sự yêu cậu
“Sao lại không thuộc về mình, chỉ là đôi lúc có những chuyện sẽ gặp khó khăn nhưng rồi cũng sẽ qua thôi . Chỉ cần mình cố gắng, nhất định sẽ làm được” cô như đang nói lên một tương lại khác, một lời hứa cho tương lai của cả hai sao.
“Có lẻ là thế” cậu mỉm cười nhìn cô nói, trong lòng cậu thoáng hơi bất ngờ khi nge câu nói của cô nhưng vẫn lắc đầu bỏ qua
Cô ôm chặt cánh tay cậu như thể chỉ cần hở ra cậu cũng như chiếc lá vàng kia vậy, cảm nhận hơi ấm của cậu làm cô thấy thật thoải mái và ấm áp. Từng cơn gió nhẹ cứ thổi thoang thoảng làm cho không khí thêm tươi mát dễ chịu. Cậu chỉ im lặng cảm nhận những giây phút bình yên hiếm có này. Chưa bao giờ cậu ngừng yêu cô, chưa bao giờ con tim cậu thôi không nhảy tưng trong lòng ngực khi bên cạnh cô. Cái cảm giác xao xuyến, mang đầy những nhớ thương cùng hạnh phúc khi được bên người mình yêu. Trái tim phản chủ sẽ không thể nào ngưng được những nhịp điệu tình yêu, Nhưng đó chỉ là cảm giác của một người của một nhịp đập mà thôi, còn người kia liệu có cảm nhận được chăng
Cảm nhận sự yên lặng của người kìa, bình thường thì nếu những lúc như thế này, cậu luôn nói những câu đùa hay kể những câu chuyện cười nhưng giờ đó chỉ là những không khí im lặng ngượng ngùng, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng cho mình
“Chút nữa chúng ta đi dạo xong thì đi thả diều nha” cô mỉm cười nói
“Đi thả diều, ở quận 7 sao?’ cậu nhíu mày nhìn cô hỏi
“phải, mình cũng lâu rồi không đi thả diều còn gì” cô mỉm cười nhìn cậu đáp
“Nhưng sẽ mệt và dơ hết quần áo của cậu đó” cậu nhìn cô, vẫn là ánh mắt ngạc nhiên nói
“Không sao, thả diều rất vui, tớ muốn đi, đi đi nha” cô mè nheo như đứa trẻ đòi quà, đang làm nũng với cậu. Cậu như hóa đá khi thấy bộ dạng như thế này của cô, như đứa trẻ nhỏ háo hức đợi chờ một thứ gì đó. Bất giác khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc, cậu khẽ gật đầu
“Uhm, cậu thích thì chúng ta đi”
Cô nhận được sự trả lời đồng ý của cậu, miệng cũng nở nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc. Trước đây cô luôn không thích đi những cuộc đi chơi dã ngoại như thế. Chúng thường tốn nhiều thời gian ,hơn nữa phải vật vã dưới cái nóng gay gắt. Những lúc cậu muốn đi thì cô luôn lắc đầu không thích, nhưng lần nào cậu cũng chiều ý cô, giờ thì cô muốn làm lại hết những thứ mà lúc trước cô đã không cùng cậu tận hưởng
Vòng tay sang tay cậu, mặc kệ những ánh mắt nhìn xung quanh. Hiện tại với cô chỉ có ánh mắt của cậu là quan trọng nhất, còn những điều còn lại chả là cái quái gì cả.
‘Vậy chúng ta đi dạo thêm chút nữa rồi đi nhe” cậu mỉm cười nói
“Uhm” cô mỉm cười tựa đầu vào vai cậu, những giây phút bình yên cứ thế thật hạnh phúc
Cô nhìn cậu đang mãi mê lựa những chú diều với nhiều hình thù và sắc màu khác nhau. Gương mặt thoáng trầm buồn đã không còn mà thay vào đó là gương mặt tươi vui như đang có niềm hạnh phúc thật lớn lao vậy. Hạnh phúc chính là đơn giản thế sao, nhìn thấy cậu vui , lòng cô cũng tràn đầy những cảm xúc hạnh phúc không nguôi. Bấy lâu nay cô đã sai khi cứ mãi chạy theo những thứ gọi là hạnh phúc xa vời mà không biết hạnh phúc chính là những thứ rất gần bên cạnh ta
Cậu mỉm cười trên tay là một con diều hình chú chim nhỏ chạy đến bên cạnh cô. Tuy đã buổi chiều nhưng vẫn còn khá nóng, khiến gương mặt cậu ửng lên vì nắng, pha chút hồng hồng và cả những giọt mồ hôi đang chảy nữa
Cô nhìn cậu đang cười phút chốc cảm giác như cả thế giới đang ngừng lại vậy Phút giây đó chỉ có mổi cậu với nụ cười tỏa nắng mà thôi. Trong lòng ngực, trái tim đập liên hồi
Cô đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi của cậu rồi ôn nhu mỉm cười nói
“Cậu mua rồi ah, thế thì chúng ta đi thả nhá”
Cậu còn đang thả hồn khi nhìn thấy hành động ngọt ngào nhẹ nhàng ban nãy của cô dành cho mình, phút chốc tâm hồn như bị mang lên treo trên trời vậy. Gương mặt không hiểu sao lại ửng hồng lên nữa, là do trời nóng hay do trái tim đang đập loạn nhịp cơ chứ
“Uhm” cậu gật đầu rồi đưa ánh mắt nhìn sang chú diều bên tay mình , tránh nhìn vào cô vì sợ sẽ lại ngại như ban nãy
Cô mỉm cười nắm lấy bàn tay không cầm diều của cậu đi vào khu bên trong. Đây là khu vực dành cho những người thích thả diều ở quận 7, khu này còn khá nhiều khu đất trống nên cỏ mọc um sùm va cũng có nhiều gió nên là nơi thích hợp để thả diều. Bên ngoài thường là những chiếc xe nhỏ bán diều còn bên trong khu là nơi mọi người thả
Vào bên trong,cũng đã có khá nhiều người đang mãi mê nhìn những chú diều của mình thả sức bay lượn trên bầu trời xanh thẳm. Gio thổi thoáng qua tạo thêm không khí mát mẻ dễ chịu
Cậu một tay cầm diều còn tay kia thì đang nằm trong tay cùng cô. Cả hai chọn một vị trí khá ít người cũng như có nhiều gió để thuận tiện thả diều lên. Nhìn xung quanh đều là những ngọn cỏ cao quá đầu gối đang bám vào làm vây bẩn chân cô. Cậu nhìn cô hơi e dè, tính cô thích sạch sẽ, nhất định sẽ thấy khó chịu
Cô cũng mãi mê nhìn ngắm những con diều đang bay lượn nhưng sao mãi không thấy cậu thả con diều của mình lên. Cô xoay sang nhìn cậu thì bắt gặp ánh mắt nhìn khó hiểu của cậu , nghĩ rằng cậu thấy không khỏe vội lên tiếng hỏi
“Cậu sao thế, mệt ah” cô lo lắng hỏi câu
Cậu im lặng nhìn những cọng cỏ đang dính trên quần cô, bỏ con diều xuống rồi nhẹ đi đến bên cạnh, ngồi xuống đưa tay lấy tờ khăn giấy nhẹ lau đi những cọng cỏ đó. Nhưng chỉ được một ít, còn số kia vẫn đang ngang bướng dính lấy . Khẽ nhăn mặt, cậu ngước nhìn cô người đang sững người trước hành động đó của cậu, gương mặt còn ánh lên vẻ thẹn thùng phiếm hồng
“Chúng ta nên về thôi” cậu lên tiếng nói rồi có ý định xoay người ra lấy lại chiếc diều nhưng cô đả nắm chặt tay cậu, nhíu mày nói
“Sao thế. Còn chưa thả diều mà sao đã nhanh thế về rồi?”
“Ở đây rất dơ, làm bẩn quần áo của cậu rồi, xin lỗi” cậu hạ giọng nói, như vừa làm ra chuyện gì đó lớn lắm vậy . trong khi cô thì ngờ mặt ra vừa bất ngờ vừa đau nhói
“Dơ thì có thể giặt là sạch thôi, đã nói là cùng đi chơi thả diều mà, mau mau chỉ tớ thả diều, tớ muốn chúng cũng bay cao như những con diều kia” cô nắm chặt tay cậu hướng chỉ về những con diều đang bay lượn
Cậu lẳng lặng gật đầu nhặt con diều lên lại. Cô thì cầm cuồn chỉ thả, còn cậu thì dựa theo sức gió mà chạy để thả nó lên cao. Nhưng nó không dễ để bay lên, vì cô chỉ mới chơi lần đầu, không biết khi nào thì nên thả lúc nào nên thâu, nên mãi mà con diều vẫn chỉ bay được lưng chừng. Liếc nhìn xung quanh thì diều của cả hai là thấp nhất. Thấp thoáng bên kia, cũng có một cặp tình nhân đang thả , người nam thì đứng phía sau tay cầm cuộn chỉ , còn người nữ thì đứng trong vòng tay kia vừa cùng nhau thả diều vừa nói chuyện , thật lãng mạn. Trong lòng cô mong cũng được như thế, khẽ bỉu môi hy vọng
Cậu thấy con diều đã dần ổn định , giờ chỉ cần nắm chặt và thả sao cho đúng chiều thì sẽ bay cao lên thôi. Nhìn thấy gương mặt đang bỉu môi của cô, cậu nghĩ do cô thấy diều không bay cao nên không vui nhưng đó chỉ là một phần mà thôi
“Để tớ chỉ cho” cậu đứng bên cạnh chỉ cô cách làm sao thả dây, thu dây cho chú diều bay cao
Cô mỉm cười bảo cậu đứng phía sau mình, cậu không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng làm theo, không để cậu suy nghĩ, cô đã lôi tay cậu đặt lên tay đang cầm cuộn chỉ của mình rồi mỉm cười nói
“mau thả đi, tớ muốn nó bay cao thật cao”
Cậu cũng mỉm cười gật đầu, tiêp tục đưa tay thả thả cuộn chỉ , nhưng thỉnh thoảng cũng liếc nhìn sang cô
Trời cũng đã tối, dù luyến tiếc nhưng cũng phải về. Cô mỉm cười thích thú đã bao lâu rồi cô không được vui như thế này. Cậu nhìn thấy cô vui trong lòng cũng không tránh khỏi vui mừng khôn nguôi.
“Chúng ta đi ăn thôi” cả hai chọn một quán ăn Hàn gần đó
Suốt bữa ăn cô mỉm cười vừa ăn vừa nói lại những cảm xúc vui tươi ban nãy rồi gắp thức ăn cho cậu. Buổi ăn tối ấm áp lãng mạn
Đến khi về nhà lên giường, gương mặt vẫn vui vẻ như đứa trẻ đang thích thú với thứ gì đó rất mới. Cậu vừa tắm xong leo lên giường đã bị cô ôm chặt cứng
“Hôm nay tớ vui lắm, sau này chúng ta thường xuyên đi nhé”
Hai từ sau này của cô làm cậu thấy cay đắng,
“Còn có sau này sao?’ câu nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm cho người bên cạnh nghe thấy, gương mặt đang vui bổng thay đổi nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười gượng nói
“Sau này mổi tuần đều đi thả diều như thế, hôm nay cậu mệt rồi ngũ sớm đi” cô nói rồi chồm lên hôn phớt lên má cậu rồi lại ngoan ngoãn nằm lại trong vòng tay cậu
“Chỉ khi nghe tiếng thở đều của cậu, người trong lòng mới khẽ mở mắt với đôi mắt ngấn lệ đỏ ửng nói
“Xin lổi, là tớ không biết quý trọng cậu nhưng giờ tớ đã biết chỉ khi bên cậu , tớ mới thật sự vui, thật sự hạnh phúc mà thôi. Cho tớ cơ hội yêu cậu lần nữa nhe” nói rồi cô cuối xuống hôn lên đôi môi đó
Cậu tờ mờ mở mắt khi cảm nhận những tia nắng nhẹ buổi sáng đang chiếu rọi vào trong phòng, nheo nheo mắt vài lần cho quen rồi chợt nhận ra mùi hương quen thuộc đang lắp đầy trong khoan mũi mình và rất gần nữa. Nhìn sang thì cô đang nằm trên tay cậu, cánh tay dường như đã mất cảm giác tê rần, có lẽ cả hai đã trong tình trạng này suốt đêm qua, cánh tay cậu thì làm gối cho cô, còn cô thì vòng tay sang siết chặt lấy cậu, tựa vào thật ấm áp làm sao
Gương mặt đang ngũ bình thản nhưng vẫn mang đậm chất đáng yếu của cô làm cậu bất giác mỉm cười hạnh phúc. Nhớ lại những kỷ niệm của ngày hôm qua, khóe môi cậu càng thêm mở rộng cho nụ cười thêm tươi, thêm hạnh phúc. Đã có lúc cậu sợ rằng đó chỉ là cơn mộng đẹp nhưng rồi sẻ vỡ tan khi bình mình đến, thế nhưng hiện tại thì không như thế, cô vẫn đang bên cậu, thật ấm áp biết bao.
Khẽ rút nhẹ cánh tay mình ra rồi đưa tay gỡ vòng tay đang ôm chặt mình nhưng cô dường như trong cơn ngũ vẫn giữ nguyên không muốn buông ra. Khó khăn lắm, cuối cùng cậu mới gỡ ra được. Nhìn gương mặt đáng yêu đó ngũ say, không kiềm được mà hôn nhẹ lên má cô, cẩn thận đắp lại mền cho cô xong cậu ra ngoài
Vẫn như những buổi sáng lúc trước, cậu chuẩn bị bữa sáng cho cô, nhưng hôm này thì khác tâm trạng cực kỳ hưng phấn hơn, có lẽ cô sẽ vui khi nhìn thấy những món ăn này chứ không nhăn mặt khó chịu hay chê cậu phiền phức như mọi hôm nữa. Nhanh tay đảo miếng trứng rán trên chảo cho vàng đều thì phía cầu thang xuất hiện âm thanh tiếng chạy rất nhanh và hối hả
Chưa kịp tắt bếp xem chuyện gì thì cô đã đứng ngay trước cửa phòng bếp, gương mặt dường như vừa thức vẫn còn chút say say, nhưng hai hàng nước mắt đã chảy dài trên gương mặt thanh tú đó , mái tóc rối bời và trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo ngũ xộc xệch. Cậu bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng đó của cô, không biết đã xảy ra chuyện gì mà làm cô trở nên như thế, vội chạy đến ân cần hỏi, nhưng cô đã ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào ngực cậu khóc như đứa trẻ. Cậu không hiểu là chuyện gì làm cho cô khóc như thế, nhưng trong lòng vẫn dấy lên sự nhói đau khi nhìn thấy bộ dạng đó của cô. Cậu ôm thật chặt cô vào lòng mình, đưa tay xoa nhẹ lưng cô, miệng không ngừng nói những lời an ủi
“Không sao mà, có tớ này”
Mãi lúc sau tiếng khóc mới ngừng dần dần ngưng lại nhưng cô vẫn còn những tiếng nấc nhẹ trong lòng cậu. Muốn đấy cô ra để lau đi những dòng nước mắt kia nhưng vòng tay cô vẫn đang siết chặt lấy cậu rồi cất giọng nghẹn ngào
“Đừng, tớ sợ , sợ lắm” cô nghẹn ngào nói, giọng đứt quãng
“Đừng sợ, tớ ở đây rồi, ngoan đừng khóc, nói tớ nghe, có chuyện gì, cậu vì sao lại khóc như thế?” cậu không dám đẩy cô ra nữa, càng thêm ôn nhu nhẹ xoa lưng miệng nhẹ nhàng hỏi
“Tớ… không thấy cậu nữa!!” cô đáp, giọng vẫn còn mang đầy vẻ lo lắng sợ hãi
“Không thấy tớ sao, tớ đang ở đây mà, có phải trông thấy ác mộng không, không sao đâu, đã tỉnh rồi, sẽ không còn chuyện gì nữa” cậu cố gắng làm dịu đi tiếng nấc của cô, trong lòng ánh lên tia hạnh phúc khi nghe cô nói là vì không nhìn thấy mình nên mới khóc như thế, là vui mừng
“Tớ..tớ mơ thấy cậu đi mất, tợ sợ lắm rồi mở mắt dậy thì không thấy cậu nữa, tớ sợ cậu sẽ như giấc mơ đó cứ như thế mà biến mất” cô thụt thịt nói. Đang trong cơn mơ thì cô cảm nhận được mất đi cái gì đó rất quen thuộc và rât quan trọng, trái tim lo lắng đập nhanh , từ trong cơn mơ, hình ảnh mờ ảo, là hình bóng của cậu. Cô muốn chạy đến bên cậu, nhưng hình ảnh đó cứ xa xa xa dần rồi hoàn toàn biến mất trong làn khói mờ ảo. Nhìn xung quanh chỉ còn mỗi mình cô mà thôi , sự lạnh lẽo, nỗi sợ hãi vây chặt lấy cô, Là cơn ác mộng đó, từ khi cậu và cô xảy ra sự xa cách và từ lúc cậu hôn mê, cô vẫn luôn mơ thấy giấc mơ đó. Người ta thường nói ban ngày nghĩ gì, ban đêm sẽ mơ thấy điều đó, có lẽ tận trong thâm tâm, điều cô lo sợ nhất chính là đánh mất cậu
Vì thế khi lại mơ thấy cơn ác mộng đó, giật mình tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi, trên mặt vẫn còn nguyên nét hoảng sợ, lo lắng, và nét hoảng sợ đó càng tăng lên hơn khi phát hiện cậu không bên cạnh, chỉ có mình cô với căn phòng lạnh lẽo, như cơn mơ đó chỉ mình cô giữa mênh mông khói sương
Chạy vội xuống nhà tìm cậu, nước mắt không biết từ bao giờ đã tuông trào khắp cả gương mặt mất rồi. Chỉ khi nhìn thấy hình dáng cậu cặm cụi trong bếp và khi cảm nhận vòng tay ấm áp đó của cậu, lòng cô mới thấy thật bình yên, nhưng càng bình yên thì lại càng sợ mất nó hơn nữa
Cạu ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô như thế, khóc nhiều đến thế là vì sợ mất mình sao, chẳng lẽ tim cô đã có hình bóng cậu rồi chăng. Sự hy vọng , hạnh phúc lần nữa ánh lên trong cậu.
“Không sao rồi, chỉ là mơ thôi, tớ ở đây mà” cậu an ủi cô
“Hứa với tớ, đừng đừng bao giờ rời xa tớ có được không, tớ tớ thật sự rất sợ”
“Sẽ không đâu, chỉ khi nào cậu không cần tớ nữa mà thôi, chỉ có cậu rời xa tớ, chứ tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu” cậu nhẹ giọng đáp trả
“Tớ cần cậu, tớ muốn cậu mãi bên tớ”
“Được rồi, sẽ mãi bên cậu, ngoan mau đi rửa mặt đi rồi ăn sáng, tớ đói rồi này”
“Hm, tớ đi rửa mặt, cậu không được đi đâu đó” cô thoát khỏi ngực cậu nhưng tay vẫn còn bám chặt lấy cậu
“Đi đâu chứ, không đi đâu cả, cậu mau mau đi rửa mặt đi, nhìn nè con mèo con” cậu nói rồi nhẹ lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt cô
“Hm, tớ biết rồi” cô nhẹ gật đầu rồi đi vào toilet
Cậu mỉm cười nhìn cô rồi quay lại với bữa sáng của mình, vừa dọn chúng ra bàn vừa bận rộn với những nghĩ suy trong đầu, những chuyện này là thực sự hay là mơ là xuất phát từ tình yêu hay lòng thương hại tội lỗi. Nhưng là gì cũng được, chỉ 3 ngày thôi, chỉ 3 ngày nay thôi rồi thì kết quả ra sao, cậu cũng sẽ chấp nhận tất cả
“Để tớ giúp cậu”giọng cô vang lên làm cậu dứt khỏi những suy nghĩ trong lòng, hướn nhìn, cô đã thay xong quần áo, tóc cũng đã được cột lên gọn gàng , gương mặt thanh tao đã trở lại với nét đẹp đáng yêu mà luôn làm cậu xao xuyến
“Hm ,không cần đâu, cũng chỉ còn chút thôi, cậu ngồi đó đi” cậu mỉm cười lắc đầu
Bữa sáng cũng như mọi ngày, chỉ những món ăn đơn giản, trứng chiên, mì Spagheti và chén soup được dọn ra trên bàn
“Ăn thôi” cậu mỉm cười ngồi xuống cạnh cô rồi nói
“Uhm , chúng ta ăn thôi”
Nhìn những món ăn này không hiểu trong lòng cô lại dâng lên những cảm xúc đau lòng. Những thứ này chẳng phải là những thứ bình thường lắm sao, nhưng những ngày không có cậu hay những lúc tự mình làm , cô mới biết nó không hề đơn giản mà chứa đựng biết bao là tâm tình của cậu dành cho mình. Còn bản thân cô, ngay cả những thứ đơn giản này cũng chẳng thể làm cho cậu, bằng chứng là bữa sáng dở tệ hôm qua. Chưa bao giờ cậu trách cứ cô hay oán giận trong khi cô cứ làm cậu đau lòng thương tâm hết lần này đến lần khác. Những giọt nước mắt vừa ngừng rơi chưa bao lâu lại có dấu hiệu sắp sữa tiếp tục tuông rơi
“Cậu sao thế, sao không ăn, không hợp khẩu vị ah, hay để tớ làm món khác, hay ra ngoài mua cho cậu nhé” cậu lo lắng hỏi khi thấy cô chỉ nhìn chăm chằm vào thức ăn mà im lặng cũng như không hề động đậy
Ngước nhìn cậu với đôi mắt ngấn nước, và đỏ ửng càng làm cậu thêm lo lắng. Hôm nay sao lại nhiều cảm xúc như thế chứ
“Cậu sao thế, có phải thấy chỗ nào không khỏe không?” cậu lo lắng vội hỏi, đưa tay sang vai cô xoa nhẹ
“Tớ…tớ không sao, chỉ là bụi bay vào thôi” cô trả lời khi nhận ra mình đang làm cậu lo lắng
“Bụi sao, thật là cậu không sao chứ?” cậu dường như vẫn không tin lý do khó tin đó
“thật mà, không sao đâu, nhanh ăn sáng đi, hôm nay tớ muốn đi vài nơi nữa” cô gạt ngay những dòng nước mắt chưa kịp tuông kia “
“Uh, thế thì ăn thôi” cậu nhẹ xoa xoa nơi vai cô lần nữa rồi mới tiêp tục bữa ăn của mình.
.
.
.
“Chúng ta đi thôi” cô mỉm cười nắm tay cậu lôi đi
“Chúng ta đi đâu?” cậu không hiểu nhìn cô hỏi
“Lúc này đã nói rồi, chúng ta đi chơi, ở nhà chán lắm” cô mỉm cười nói
“Uhm nhưng mà cậu muốn đi đâu?”
“Chúng ta ra biển đi” cô mỉm cười nhìn cậu
“Đi biển sao?” cậu bất ngờ khi nghe đến lời đề nghị đó
“phải đó, đi thôi” nói rồi không để cậu suy nghĩ , cô đã nhanh chóng lôi cậu ra ngoài
Trên xe, cậu ngồi phía ngoài cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn lơ đãng khung cảnh bên ngoài. Cũng đã khá lâu cậu không ra biển rồi, lúc trước cậu rất thích không khí ngoài biển nhưng công việc ngày càng bận rộn làm cậu không còn thời gian để đi nữa
Cô ngã sang vai cậu rồi lòng hai bàn tay của cô vào cậu mỉm cười nói
“Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa đi chơi , hôm nay nhất định phải chơi thật đã mới được”
“Phải, lâu lắm rồi, lần trước dường như là cùng trường đi tham quan thì phải” cậu gật đầu nhớ lại lần trước cả hai cùng đi chơi xa như thế này, cũng đã là 7 năm , lúc cả hai còn ngồi trên ghế trường đại học
“Hm, nhanh thật, nhưng không sao, sau này chúng ta sẽ thường đi thế này, không phải chỉ đi biển mà còn những nơi có cảnh đẹp, khắp nơi trên thế giới nữa” cô mỉm cười ôn nhu nói
“Uhm, “ cậu không nói gì, chỉ gật đầu, đôi mắt thoáng trầm xuống
Xe lăn bánh, cậu cứ như thế, lơ đãng với những cảnh vật bên ngoài, còn cô thì nép sát người cậu, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương thân thuộc kia
Cuối tuần nhưng bãi biển cũng không đông du khách lắm, và thời tiết hôm nay cũng khá mát mẻ, từng cơn gió thổi mang theo hương vị mặn của biển thoáng qua cả hai. Cậu nhìn cô đang mỉm cười nắm tay mình đi dọc bãi biển đầy nắng ấm này
“Hay chúng ta thử ra xa chút nữa đi” cô đưa ra đề nghị với cậu, vì nãy giờ cả hai chỉ đang đi dạo trên bờ chứ chưa xuống nước và cô thì đang muốn tận hưởng dòng nước mát lạnh kia
“Uhm, vậy thì chúng ta đi thay đồ đi” cậu gật đầu đồng ý
Cả hai mua những bộ quần áo lưu niệm trên bờ rồi mang đi thay, cả hai cùng là mặc áo thun và quần short, vừa thoải mái vừa dễ di chuyển.
Vừa xuống tới nước, cô đã thích thú khi những dòng nước mát lạnh kia đang vây lấy mình, cứ thế mà thỏa thê đùa nghịch như đứa trẻ nhỏ đang háo hức vậy. Hết tung nước tung tóe thì lại đưa tay mò mò những vỏ ốc nhỏ đang nằ dướ bãi cát .
Cậu mỉm cười nhìn cô đang nô đùa cùng những ngọn sóng đang ập đến kia, nhìn cô thật lâu, lúc này giống như cả thế giới của cậu chỉ còn đọng lại mỗi mình hình ảnh của cô vậy. Hình ảnh đáng yêu dễ thương, dường như không còn chút những lo toan, hay buồn phiền, chỉ là cô gái đơn giản trong sáng như nàng nữ sinh ngày xưa . Cái hình ảnh mà đã rất lâu rồi cậu không nhìn thấy được
Cô mỉm cười nghịch với nhửng làn nước xanh mát rồi nhìn sang cậu đang nhìn chằm chằm mình, chẳng hiểu sao hai má lại dâng lên chút phiếm hồng, là vì ánh nắng hay vì ánh mắt kia
“Lại đây nhanh lên” cô nắm tay cậu mỉm cười
“Oh, oh” cậu nhanh chóng gặt đầu rồi đi theo cô
Làn nước mát thật sự rất dễ chịu, khóe môi dâng lên nụ cười tươi thì đã bị ai đó vảy nước liên tục lên người, cay hết cả khóe mắt. Vừa đưa tay lau đi nhửng giọt nước đó, vừa cau mày nhìn xem là trò đùa của ai thì đã nhìn thấy ngay gương mặt đang cười rất tươi nhìn cậu chăm chọc
“Neh, muốn gì đây hả??” cậu vờ nghiêm mặt nhìn cô hỏi, tay vẫn đang lau đi những giọt nước còn đọng trên mặt mình
“Hihi, thì cho cậu biết nước mát ah” cô mỉm cười rồi bước đến gần cậu đưa tay lau đi những giọt nước kia, cậu cũng im lặng để cô nhẹ nhàng lau giúp mình, nhưng chưa kịp cảm nhận gì nhiều thì đã nhận ngay vô số những dòng nước khác cùng giọng cười vui vẻ của cô
“Là cậu muốn chơi trước đó nha” cậu nhìn cô vui vẻ nói
“Uhm, thách cậu đó” cô tỏ vẻ không sợ, còn lè lưỡi trêu chọc cậu
“Được, là cậu nói đó nha” cậu nhìn cô mỉm cười gian rồi cũng vãy nước liên tục vào phía cô.
.
.
.
Ở phía bên kia, dù đã chuẩn bị trước nhưng cô vẫn là không thể tránh khỏi những dòng nước bị cậu vãy đến kia, người vốn đã ướt do nãy giờ nghịch nước thì giờ lại ướt thêm, khẽ nhíu nhíu mày cho nước đừng bắn vào mắt sẵn tiện đưa địch vào tầm ngấm. Thấy cô đứng yên đưa tay lau đi cũng như né tránh những giọt nước kia, cậu trong lòng hơi lo lắng, dù gì đây cũng là nước biển sẽ mặn và khi rơi vào mắt nhất định sẽ làm rát hơn so với bình thường, không phải cô là đả bị cay mắt rồi đó chứ. Trong lòng dấy lên sự lo lắng, gương mặt lập tức xuất hiện tia lo lắng và ngừng ngay trò đùa nhỏ lại, tiến dần đến bên cô
“Nè, cậu sao thế, nước văng trúng mắt ah để tớ xem nào?” cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang dụi mắt của cô đưa sang một bên rồi nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen láy luôn hút hồn cậu kia.
.
.
Gương mặt cô vốn ửng đỏ thì giờ lại càng thêm đỏ khi cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng cùng mùi hương cậu đang rất gần, cậu lại đưa mặt mình rất gần để nhìn rõ mắt cô hơn, dường như chỉ cần một trong hai người động đậy một chút thì cả hai gương mặt vốn đã gần sẽ nhanh chóng dính chặt vào nhau. Đó là đôi môi kia sẽ nhanh chóng an tọa trên môi mình, hôn nhau, đã bao lâu cả hai không hôn nhau nhỉ, cô dường như nghe tim mình đang tung hoành liên tục trong lòng ngực như muốn vỡ tung ra. Cái cảm giác háo hức, mong muốn này, chưa bao giờ lại thể hiện rõ như thế trong cô cả. Dường như đó là sự khao khát thi phải, và giờ thì nó đang dâng rất cao rất cao trong lòng cô
Cậu đưa mặt lại gần, nheo mắt nhìn kỹ vào đôi mắt kia, quả là có chút hơi đỏ lên nhưng cũng không phải là đỏ lắm, có lẽ cũng không sao. Có lẽ chỉ là do trong lòng quá lo lắng nên mới khẩn trương như thế, vừa định lui lại thì tâm trí bây giờ lại bị vây lấy bởi mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng của cô. Mùi hương mà lúc nào cũng làm cậu ngây ngất . Chẳng những thế còn ngượng ngùng nhận ra rằng lúc nãy vì quá khẩn trương mà không để ý rằng gương mặt cả hai đang ở rất gần nhau. Ánh mắt dời tầm nhìn từ đôi mắt kia xuống đôi môi hồng ngọt ngào như đang vẫy gọi. Đã bao lâu rồi cậu không được chạm vào nơi đó, trong lòng thật sự rất muốn chạm vào nhưng trong lòng dường như vẫn là còn đang có điểm gì đó vướng lại. Bình tĩnh an định lại tinh thần, từ từ nhẹ nhàng lùi lại, sau khi giữ được khoảng cách thì mới nhìn kỹ gương mặt của cô lúc bấy giờ. Mắt nhìn chăm chằm xuống dưới, đôi môi chúm chím đang ngắm chặt, gương mặt còn phảng phất chút gì đó hồng hồng. Qủa là một mỹ nữ, hình ảnh đẹp làm con tim cậu như muốn chết lặng đi.
“Hm, mắt cậu không sao, chỉ là đừng dụi nữa, sẽ không tốt đâu” sau vài giây mất hồn cuối cùng cậu cũng lên tiếng nói
Cô nghe cậu lên tiếng thì cũng không nói gì, trong lòng đang dâng lên sự mất mát khi thấy cậu cẩn thận lùi lại khi cả hai có sự tiếp xúc. Không lẽ cậu đã dần chán ghét mình sao, đến mức không muốn đến gần sao. Tim đau nhói từng cơn
“Nèh, làm gì đứng ngẫn ra thế?” cậu lo lắng hỏi
“Tớ..không có gì..tớ muốn ra thêm chút nữa” nói rồi cô tự mình ra xa thêm chút nữa
Biển càng ra xa thì sóng càng mạnh, mực nước cùng sức nước cũng theo đó mà tăng dần. Những cơn sóng nhỏ để đùa giởn bây giờ đã không còn và thay vào đó là những cơn sóng dữ. tâm trạng cô cũng như những cơn sóng này vậy, từng chút từng chút càng thêm dâng trào, từng chút từng chút càng thêm mãnh liệt
.
.
.
Chỉ khi cơn sóng to lớn đột nhiên đập mạnh đến làm cô bất ngờ, cơn sóng to cứ thế làm cô chao đảo ngã xuống mặt nước. lúc bấy giờ cô mới nhận ra bản than mình đã đi quá xa bờ và mình cũng không hề biết bơi. Cố sức giảy đạp nhưng cũng không hề có ích khi cơn sóng cùng dòng nước đang quá mạnh còn cô thì lại quá nhỏ bé yếu đuối như thế
.
.
.
Trong lòng cô lại hiện lên hình ảnh của cậu, sự ấm áp ngọt ngào mà cậu luôn dành cho cô, chỉ mình cô mà thôi.
Chỉ khi lạnh lẽo con người mới nhận thức được giá trị của sự ấm áp
Chỉ khi trong cô đơn mới biết được nên quý trọng người trước mắt
Khóe mắt cay xè, từ từ nhắm dần mắt, để mặc cơn nước dữ cuốn đi. Là do nước làm khóe mi cay hay là do những giọt nước mắt đang tuôn rơi
.
.
.
Cô trong cơn mộng trong thấy hình ảnh cậu, chẳng những thế còn là mùi hương hơi ấm của cậu đang vây chặt lấy mình. trên môi truyền đến cảm giác ngọt ngào sâu lắng cùng chút hương vị gì đó tê dại. Dường như có cái gì đó đang áp lên môi cô thì phải. Chẳng những thế, mắt bắt đầu dần rõ hơn, người cũng dần tỉnh, tai nghe rõ là giọng nói quen thuộc trầm ấm
.
.
.
“Cậu mau tỉnh lại cho tớ, nhanh lên, tớ sẽ không để cậu có chuyện đâu” là giọng nói thân thuộc của cậu
Thì ra cô đã không còn ở dòng nước lạnh lẽo nữa. Ban nãy cậu thấy cô cứ như thế xa dần cũng chẳng nói gì mà lẵng lặng theo sau. Chỉ khi thấy ngọn sóng lớn đánh nhanh vào cô nhưng không kịp làm gì. Bản than cậu cũng bị cơn sóng đó đánh ngã, nhưng may mắn cậu lại là bơi rất giỏi.Vừa ngoi đầu lên khỏi mặt nước đã nhanh chóng đưa mắt tìm cô, nhưng chỉ là một màu trắng xóa do cơn sóng ban nãy để lại. trong lòng dâng lên nỗi sợ vô cùng, vội lặn nhanh tìm cô
Chỉ khi tìm được, nắm chặt cô trong vòng tay mình, nỗi sợ vẫn chưa tan đi khi thấy cô còn đang chưa tỉnh. Làm mọi thứ như hô hấp nhân tạo, kích cho nước tràn nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ khi trong tim như muốn vỡ òa, tim đau nhói tận cùng thì mới thấy cô dần hé mắt tỉnh. Cảm xúc hạnh phúc vỡ òa, ôm chặt lấy cô trong lòng như sợ chỉ cần chút buông tay sẽ như ban nãy mém chút là mất đi cô
.
.
.
.
“Cậu còn lạnh không, tớ gọi người mang thêm mền lên nha” cậu lo lắng hỏi cô. Sau khi đưa cô lên bờ, cậu nhanh chóng thuê khách sạn cho cả hai rồi mang cô lên. Chờ cô thay xong quần áo thì luôn ngồi trên giường ôm chặt lấy cậu
“Không..tớ..không lạnh..” cô ấp úng nói, giọng vẫn còn run run, có lẽ chuyện ban nãy làm cô chưa hết giật mình
“Thật không, người cậu còn lạnh ngắt nèh” cậu lo lắng, đưa tay xoa xoa đôi bàn tay trắng mịn lạnh lẽo kia
“Thật, cậu đừng đi đâu hết, cứ như thế này thôi nha” cô nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập sự lo âu
“Uhm, không sao đâu” cậu nhìn cô lo lắng thì lòng cũng đau. Vội siết chặt thêm cái ôm để cô thêm bình tĩnh
Mùi hương hơi ấm của cậu giúp cô phần nào trấn tĩnh được và cũng giúp cô biết rằng mình không cô đơn lạc lõng, vì luôn có cậu bên cạnh. Cô dán sát người mình vào người cậu như thể muốn cả hai hòa vào nhau, như muốn cậu mãi dán chặt bên mình, nắm thật chặt không dám buông tay ra.
Có lẽ do quá mệt nên chỉ chút sau cô đã chìm vào cơn ngũ say. Chỉ khi nghe được âm thanh nhẹ nhàng của cô, cậu mới nhìn xuống người đang trong vòng tay mình đã chìm vào cơn mộng từ lúc nào. Nhưng sao đôi mi vẫn là đang nhíu lại, trong cơn mơ vẫn còn đang nắm chặt tay mình siết chặt như thể có điều gì đó rất lo sợ. tim đau nhói khi thấy bộ dạng này của cô, khẽ đỡ cô nằm xuống giường nhưng khi vừa định rời tay ra thì trong cơn hoảng loạn, cô lại vội tìm hơi ấm cậu, như rất sợ hãi. Cậu lại vội ôm lấy cô trấn an, chỉ khi cô nhẹ rơi vào mộng lần nữa cậu mới an tâm. Nằm xuống bên cạnh ôm nhẹ cô vào lòng, hôn lên trán cô
“Ngũ ngon tình yêu của tớ, đừng lo lắng hay sợ gì cả, tớ sẽ không để cậu chịu bất kỳ sự tổn thương nào nữa đau” trong cơn mộng dường như cô cũng nghe được lời thì thầm ngọt ngào đó, khóe mi không còn cau mày mà dãn nhẹ ra, dựa vào hơi ấm nồng nàn của cậu
Cô mơ màng thức tỉnh khi nghe tiếng sóng biển rì rào cũng như ánh nắng ban mãi chiếu rọi, cảm giác được mình đang được ai đó ủ ấm cùng mùi hương quen thuộc làm cô thấy thật an toàn. Nhìn sang gương mặt đang trong cơn mộng của cậu, thật sự rất bình yên và cũng không kém phần cuốn hút cô. Nét trầm tĩnh cũng như gương mặt mang nỗi buồn mang mác của cậu làm cô thấy có cái gì đó cuốn hút cô. Từng đường nét này với cô mãi là đẹp nhất. Hôm nay là ngày thứ ba rồi cũng là ngày cuối cùng, qua chuyện hôm qua cũng như những ngày qua, cô biết rằng con tim cô rất yêu, rất yêu cậu, là do sự ngu ngốc của cô lúc trước mới làm hai người thành ra như thế. Nhưng cô thật sự không thể sống thiếu cậu được, và cô cũng biết rằng cậu vẫn còn yêu cô. Yêu là một chuyện, còn chuyện cậu có tha thứ cho cô không khi cô đã gây ra quá nhiều đau khổ, tổn thương cho cậu, đó mới là chuyện quan trọng. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ nói hết mọi chuyện với cậu, cầu mong sự tha thứ từ cậu, cho dù có nhận được sự tha thứ hay không thì cô cũng cam tâm
“Thức rồi sao?” cậu đột nhiên lên tiếng, giọng vẫn còn ngái ngũ hỏi
“Uhm , tớ mới thức thôi, cậu còn mệt thì ngũ thêm đi” cô nhẹ giọng nói
“Hm, không, tỉnh rồi mà, mấy giờ rồi?” cậu nheo mắt rồi nhìn xam đồng hồ cũng đã hơn 8 giờ sáng rồi. Cả tối qua chỉ ăn qua loa, giờ thì bụng đang reo lên rồi.
Định vươn vai ngồi dậy thì cậu mới nhận ra tình cảnh hiện giờ, đêm qua đến giờ cậu vẫn đang ôm chặt cô trong lòng, một tay thì kê dưới làm gối , còn tay kia thì đang vây quanh eo siết chặt. Nếu là trước đây thì chắc hẳn cậu đã bị đạp ngay xuống giường rồi. Ngượng ngùng nhìn cô, nhưng dường như cô vẫn không có chút biểu hiện hay thái độ gì cả, chỉ nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu
“Hm..cậu thấy sao rồi, có đói không?” cậu ngại ngùng lên tiếng nói
“Uhm cũng hơi đói, cậu đói chưa, vậy mình đi ăn nha” cô mỉm cười gật đầu nói
Gio thì cô mới để ý rằng mình vẫn đang nằm trong lòng cậu thảo nào cậu lại ấp úng như thế.
“Hm, tớ đi rửa mặt” cô ngồi dậy nói, khi vừa đi đến cửa toilet thì nghe thấy giọng cậu
“Xin lỗi, tớ không biết tối qua tại sao lại ôm cậu như thế, “ cậu ấp úng lên tiếng, như đứa trẻ đang sợ tội
“Không sao” cô chỉ nhẹ giọng nói rồi quay lưng đi, sao nghe con tim đau quá nhỉ. Đến lúc này thì cậu vẫn giữ khoảng cách với tớ đến thế sao, là do tớ ngu ngốc nhưng sao mãi chẳng thể xóa nhòa được cơ chứ. Làm sao đây, làm sao để xóa đi những tổn thương , làm sao để quên đi những nỗi đau này, làm sao đây. Lòng cô rối bời bởi những câu hỏi, 3 ngày hạn định sắp hết, làm sao, như thế nào, liệu rằng con tim sẽ đi đúng hướng nhịp đập của nó chứ
.
.
.
“Cậu xong rồi ah” cậu lên tiếng hỏi khi nghe thấy tiếng mở cửa, trên tay đang bấm điện thoại
“Phải, cậu vào đi, rồi mình đi ăn sáng” cô mỉm cười nhẹ giọng nói
“Hm, xin lổi, công ty đột nhiên có chút chuyện, tớ phải về ngay” cậu ngại ngùng nói
“Uhm, không sao, là công việc mà, vậy chúng ta về thôi” cô cũng gật đầu nói nhưng nghe trong lòng thấy sao mà thật hụt hẩng làm sao
.
.
.
Trên xe về thành phố, vẫn là như thế, cô ngồi cạnh, nép mình vào lòng cậu. Dường như chưa bao giờ cô lại cảm thấy như thế, nỗi sợ hãi mất đi cậu lần nưa dâng trào trong cô. Sợ rằng chỉ cần một chút buông thỏng thì hơi ấm này, con người này, tất cả cũng sẽ như hôm qua, tất cả đều biến mất trong cơn mơ đó. Chỉ một chút buông bỏng thì cô sẽ vỉnh viễn mất cậu, người cô yêu nhất.
.
.
Cậu không như lúc đi, thả mình lơ đãng theo những phong cảnh ngoài xe nữa, mà chuyển sự chú ý sang cô. Từ lúc lên xe, cô vẫn luôn giữ chặt lấy cậu không buông, dường như cô đang lo sợ điều gì đó, hoang mang một cái gì đó mà cậu không hiểu, không biết được. Nhưng cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng đang dâng trào trong cô như thế nào, bản năng nép sát thêm vào người cậu, như thế muốn tìm một nơi thật bình yên mà tựa vào, như chú mèo nhỏ đang nũng nịu trước những lo sợ của bản thân mình
.
.
Choàng tay sang ôm lấy cô, cậu như muốn trấn an những lo sợ trong lòng cô đi
“Cậu còn mệt không, mệt thì nghĩ đi, khi nào tới tớ sẽ đánh thức cậu” cậu nhẹ giọng nói
“Tớ không mệt, tớ muốn nhìn xung quanh một chút” cô khẽ gượng nói
“Uhm nếu mệt thì ngũ nhé” cậu cũng chiều theo ý cô
Cậu tay vẫn ôm chặt cô, nhưng ánh mắt lại chuyển sang nhìn ngoài cửa sổ kia. Không phải cậu không biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng của ba ngày, chỉ ba ngày thời gian thôi, nói dài thì cũng chẳng dài, nhưng ngắn thì cũng không ngắn. Nhưng người ta vẫn thường nói thời gian hạnh phúc thường trôi qua rất nhanh mà, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Cho dù có muốn trốn tránh đến thế nào đi nữa thì cũng phải đối mặt với nó. Chỉ là con người luôn lo sợ, sợ rằng sự thật đó sẽ làm tổn thương mình nên không dám đối mặt mà thôi. Cuối cùng thì cậu và cô sẽ đi đến đâu, nếu không có chuyện cậu bị thương, có lẽ đã không có ba ngày hạnh phúc này rồi. Và có lẽ giờ này cậu cũng đang ở Mỹ rồi
.
.
.
Sáng nay chủ tịch công ty đã gọi nói muốn gặp cậu, chuyện sang Mỹ đã dời lại khá lâu. Nếu hôm nay cậu còn không đưa ra ý định cuối cùng thì sẽ cử người khác đi. Vốn dĩ ban đầu cậu đã hạ quyết tâm rời khỏi nơi này mang theo tình yêu thầm lặng này nhưng cớ sao lại thêm 3 ngày này, càng làm con tim cậu khắc sâu hơn tình yêu này, càng làm cậu không muốn chia xa hơn nữa. Cô đang lo sợ thì cậu đang rối ren, thật sự thì nên làm như thế nào đây, lựa chọn sẽ tiếp tục ngu ngốc trong chờ vào tình yêu không lối thoát này, hay đến nơi khác, chôn vùi những quá khứ này
.
.
Từng giây từng phút trôi qua với cả cô và cậu đều như rất nặng nề, bởi họ luôn bị đè nặng bỡi những suy nghĩ. Nhưng là gì thì họ vẫn luôn mong thời gian có thể trôi chậm một chút để họ có thể thêm thời gian dành cho nhau
Về đến nhà, cậu lên phòng chuẩn bị một số văn kiện, còn cô thì ngồi thừ người ra ở salon. Phải nói như thế nào với cậu, phải nói từ đâu đây. Đó là câu hỏi mà cô luôn tự hỏi từ lúc trên xe đến giờ
“Tớ đi nhe, cậu ở nhà nhớ ăn uống đó” cậu nhẹ giọng dặn dò rồi chỉnh lại cổ áo mình cho ngay ngắn
“Để tớ giúp cậu” cô mỉm cười bước đến giúp cậu chỉnh lại cổ áo
“Tối nay về sớm được không , tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu” cô lên tiếng nói
“Tối nay , uhm, được thôi” cậu gật đầu nhưng trong tim thì nghe như đang đập rất nhanh. Có chuyện quan trọng sao, cậu muốn nói điều gì đây, hay là muốn chấm dứt. Cũng đúng đã hết ba ngày rồi, cũng đã đến lúc rồi nhỉ
“Vậy tớ đi trước” nở nụ cười gượng gạo buồn, cậu nói
“Tạm biệt, tó chờ cậu” cô nhón người lên hôn nhẹ lên môi cậu rồi ngượng ngùng không dám nhìn cậu, hai má ửng hồng ngại ngùng
“Oh..tạm biệt” cậu cũng trong tình trạng tương tư, đưa tay lên sờ môi mình, nơi nụ hôn vừa diễn ra, trong tim nghe đâu đó chút vị ngọt ngào
.
.
.
Cô ngồi ở nhà đợi cậu, sao mà từng phút trôi qua chậm thật nhỉ. Cái cảm giác chờ đợi này thật sự đang giết chết cô, cái cảm giác phải chờ đợi mong ngóng người khác, làm con tim cô như đang nhảy lên từng nhịp từng nhịp. Đi đến bên tủ, lấy ra quyển album cũ, những hình ảnh từ ngày cả hai mới quen nhau, là nụ cười ngây thơ, vô tư của những sinh viên, rồi đến ngày tốt nghiệp. Nhưng đó cũng là những bức ảnh cuối cùng của cô và cậu. Tiếp theo chỉ là những bức ảnh của cô mà thôi, sinh nhật cô, ngày đầu tiên đi làm, tất cả đều là của cô, không có bất kỳ tấm nào của cậu và càng không có những tấm cả hai chụp chung.
7 năm, cô đã bỏ qua quá nhiều chuyện, đánh mất rất nhiều thứ, rất nhiều kỷ niệm rất nhiều điều. Dễ dàng để có thể bù đắp từng ấy thời gian sao
Cô lấy điện thoại ra xem, trong những ngày qua, cô đã lén chụp rất nhiều hình của cậu, từng nụ cười nhẹ, từng cái nhíu mày, đều trông rất đáng yêu . Mỉm cười khi nhìn thấy những hình ảnh đó, lòng cô dườn như có thêm nghị lực để nói thẳng với cậu
.
.
.
.
Tiếng gõ cửa làm cô giật mình , ngước nhìn đồng hồ cũng đã hơn 5 giờ rồi sao. Cậu về rồi sao, nhưng sao cậu không tự mình mở cửa mà lại gõ cửa chứ. Nghĩ ngợt một chút nhưng cô cũng nhanh chóng ra mở cửa
“Chào em” một anh chàng bảnh bao trên tay là bó hoa hồng thẳm mỉm cười nhìn cô
“Sao anh lại ở đây,?” cô ngạc nhiên khi thấy anh ta xuất hiện
“Anh nhớ em, suốt mấy tháng nay anh tìm em mãi nhưng không thấy” anh ta tươi cười nói
“Anh tìm tôi có chuyện gì,?” cô lên giọng hỏi, giọng lạnh lùng
“Anh nói rồi anh nhớ em, mà sao thế không mời anh vào nhà ah, àh mà tặng em này” anh ta vẫn giữ nụ cười nhìn cô nói, đưa tay chìa bó hoa về phía cô
“Không cần đâu, tôi nghĩ chúng ta cũng chẳng có gì để nói cả, anh về giùm đi, còn nữa đừng bao giờ làm phiền tôi nữa” cô lắc đầu không tiếp nhận bó hoa kia
“Em sao vậy, sao lại nói như thế, có phải anh làm sai gì không, nếu phải thì cứ nói, anh sẽ sửa mà, chẳng phải chúng ta đang yêu nhau rất tốt sao?” nụ cười trên môi biến mất thay vào đó là sự bất ngờ
“Chúng ta không yêu nhau, tôi chỉ xem anh là bạn thôi, hiểu chưa, hiểu hay không cũng được, mau đi đi, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa” cô tiếp tục lạnh lùng nói, cô lo sợ cậu sẽ về và nhìn thấy anh ta
“tại sao, anh không tin, có phải em đang giận anh không” anh ta dường như không chịu chấp nhận, quăng bó hoa xuống đất, nắm chặt lấy tay cô nói
“Bỏ ra” cô gằn giọng nói
“Anh yêu em mà” anh ta nói giọng van lài
.
.
.
“Hai người tình cảm quá nhỉ!!” giọng nói quen thuộc vang lên, cô lo lắng nhìn ra là Tú Tâm , nhưng bên cạnh đó là cậu, cậu đang nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt lộ lên vẻ đau thương
“Xin lỗi, làm phiền hai người rồi” lần nữa Tú Tâm lên tiếng châm chọc
“Vũ, không , không phải như thế đâu” cô lắp bắp nói
“Không sao” cậu gượng cười nói
“Chào anh” cậu bước đến bên cạnh chìa tay bắt tay anh ta
Cả hai đều nhận ra nhau, anh ta chính là kẻ hôm đó bị cậu đánh. Nhìn thấy cậu, anh ta đột nhiên thấy sợ do nhớ đến chuyện hôm trước
“Xin lỗi vì chuyện hôm trước, do tôi say nên làm bừa, hy vọng anh không để ý” cậu lên tiếng, giọng vẫn đều đều
“Không sao, tôi cũng không nghĩ gì”
“Thế thì tốt, tôi đi trước” cậu mỉm cười nhẹ rồi quay sang nhìn cô
“Cảm ơn cậu trong thời gian qua, chúc cậu hạnh phúc “ cậu nhẹ giọng nói, nụ cười nhẹ thoáng trên môi, gương mặt vẫn mang đậm nét đau thương
“Chúng ta đi thôi” cậu quay sang nói với Tú Tâm rồi nhanh chóng bỏ đi
“Không, Vũ, nghe tớ nói đi” cô không biết từ khi nào những giọt nước mắt của mình đã rơi ướt cả gương mặt rồi
“Em đi đâu vậy” anh ta giữ tay lại khi cô muốn đuổi theo cậu
“Biến đi” cô giật mạnh tay anh ta rồi chạy theo cậu, nhưng đã không kịp khi chiếc xe đã dần khuất bóng
Gọi, nhắn tin, bản thân cô cũng không biết đây đã là cuộc gọi thứ bao nhiêu, tin nhắn thứ mấy nữa. từ nãy đến giờ cô luôn cầm điện thoại bấm liên tục, nhưng đáp lại chỉ là những tràn dài vô tận hay những tin nhắn gửi đi không nhận được sự trả lời nào cả
“Làm ơn nghe máy đi, đừng bỏ tớ mà, làm ơn” giọng cô đã lạc đi vì không quá nhiều
Đêm, bơ vơ trong căn phòng này, lạnh lẽo quá, cô đơn quá, đau quá
Vì sao ư, vì tôi đã phạm một sai lầm
Sai lầm đến độ không thể sữa chữa được, không còn cơ hội sao
Đánh mất rồi ư???
Đau không???
Không
Con tim vỡ rồi thì làm gì còn biết đau nữa chứ
Cô tìm cậu, khắp nơi, công ty, những nơi thường đến, mọi chỗ có thể đi, mọi người có thể hỏi nhưng vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu mà thôi. Lo lắng, điều cô sợ nhất cuối cùng cũng đã đến rồi sao
“Cậu đang ở đâu vậy, dù ghét tớ, thì cũng xuất hiện đi, tớ thật sự rất nhớ cậu” cô lại khóc, đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc
.
.
.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, lòng cô hy vọng dù biết chỉ là nhỏ nhoi khi nghĩ đó là cậu. Nhưng lại là Tú Tâm, người mà cô không muốn gặp chút nào nhưng có lẽ cô ta sẽ biết cậu ở đâu
“Vũ đang ở đâu, cô nói cho tôi biết được không?” cô lên tiếng hỏi
“Tại sao tôi phải nói cho cô biết chứ” Tú Tâm nhếch môi nói
“Tôi xin cô, cho tôi biết đi” cô nói giọng van nài, đây thật sự là hy vọng cuối cùng của cô
“Vậy thì cho tôi lý do đi”
“Tôi yêu Vũ, tôi biết tôi đã phạm sai, nhưng tôi sẽ dùng cả đời mình để bù đắp, làm ơn cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu đi”
Tú Tâm nhìn sơ qua cô một lược, gương mặt thất thần, đầu tóc không còn theo nếp, đôi mắt sưng đỏ, quần thâm, tất cả những thứ này không thể là giả được. Khẽ thở hắt một cái, Tú Tâm lên giọng nói
“Tôi thật sự không biết nên tin cô hay không, xem như đánh cược 1 lần vậy. 10 giờ tối nay cậu ấy sẽ bay sang Mỹ, giờ cô đến vẫn còn kịp đó, còn có giữ được cậu ấy hay không thì tùy cô” nói xong thì cũng đã nhìn thấy cô nhanh chóng bỏ chạy đi
Tú Tâm thở dài hy vọng hai người này có thể bên nhau. Suốt thời gian qua, cô cũng đã ôm mối tình đơn phương với cậu, nhưng cô cũng nhận ra rằng chỉ có cô mới làm cậu thấy hạnh phúc thật sự mà thôi. Hôm nay Tú Tâm biết cậu sẽ sang Mỹ không hiểu tại sao cô lại muốn cho cô biết chuyện này. Khi nhìn thấy bộ dạng của cô, thì Tú Tâm biết mình đã quyết định không sai. Đôi lúc trong tình yêu không phải là chiếm hữu, mà là hy sinh, hy vọng người đó hạnh phúc
.
.
.
Ngồi trên taxi chờ đợi, đã hơn 9g 30, chỉ còn 30 phút nữa máy bay sẽ bay rồi mà giò thì đường lại kẹt như thế chứ
“Tôi xuống ở đây” đưa vội cho tài xế tiền, cô nhanh chóng ra khỏi xe chạy nhanh, thật nhanh
“Chuyến bay đi New York đã cất cánh rồi ạ” người nhân viên sân bay đáp
.
.
.
“Đi rồi sao, tại sao chứ” cô ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo nhưng trong tim cô còn lạnh hơn nữa kìa
“Sao lại bỏ tớ chứ, sao lại đi, cậu biết tớ yêu cậu mà, tớ sai rồi cho tớ thêm một cơ hội đi mà”
cô khóc, khóc như một đứa trẻ
.
.
.
.
.
.
“Cậu khóc nhìn không đẹp đâu, vẫn là nên cười đi” giọng nói đó, rất quen thuộc, chưa kịp ngẩng lên nhìn thì đã có một vòng tay ôm lấy cô rồi cảm nhận mùi hương, hơi ấm áp quen thuộc vây lấy cô
“Vũ, không phải cậu đã đi rồi sao, tại sao??” cô lắp bắp hỏi
“Đi đâu, cậu đang nói gì thế còn nữa sao lại ăn mặc như vậy không lạnh sao?”
“Đi Mỹ, Tú Tâm nói cậu sang Mỹ” cô thật thà nói
“Phải dĩ nhiên người đi là tớ nhưng tớ đã từ chối rồi, hôm nay chỉ là ra sân bay tiển người đó đi mà thôi”
“Thật sao, cậu thật không đi sao” cô vui mừng nói
“Phải không đi” cậu gật đầu xác nhận
“Thật tốt quá rồi” cô vui mừng phấn khích noi
“Hm, được rồi mau về thôi ai cũng nhìn kìa” cậu lên tieng nói, quả thật chung quanh có khá nhiều người nhìn cả hai
“Tớ không quan tâm, nếu cậu đã không đi Mỹ tại sao lại tránh mặt tớ, có biết tớ đã đau lòng và lo lắng đến thế nào không?” cô nói giọng ủy khuất, dường như sắp khóc nữa rồi
“Tớ không muốn phiền cậu thôi, , hơn nữa tớ cũng muốn dành cho chúng ta thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện”
“Phiền, cậu là đồ ngốc sao, tớ yêu cậu, chẳng lẽ đến giờ cậu vẫn chưa hiểu sao, tớ xin lỗi, tớ biết mình đã sai , nhưng làm ơn tha lổi cho tớ, cho tớ thêm cơ hội được không?”
Cậu không nói gì, chỉ cuối xuống hôn lấy cô gái đang trên tay mình cũng là tình yêu của cậu. Cuối cùng cả hai cũng đã có một nụ hôn ngọt ngào thật sự
“Tớ yêu cậu, đừng nghĩ đến quá khứ nữa những thứ đã qua hãy cho qua đi” cậu mỉm cười ngọt ngào nói”
“Em yêu Vũ”
“Hihi, Vũ thích cách xưng hô này đó, hay là gọi là ox, hoặc chồng đi, nghe cũng zui đó” cậu lém lỉnh nói
“Ai thèm nói chứ” cô ngượng ngùng nói
Cuộc sống mới của họ bắt đầu từ đây
Hạnh phúc không
Không ai biết được
Nhưng chỉ cần họ bên nhau
Đó chính là hạnh phúc
Đơn giản nhưng không hề đơn giản
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com