Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️

mưa kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ thậm chí là mưa lớn và rất dai không dứt được. Vì tình thế bắt buộc nên JungKook phải ở nhà Jimin. Điện thoại của JungKook bị hư do nước mưa vào rất nhiều nên không thể liên lạc với TaeHyung được , điều này khiến TaeHyung rất lo lắng , cứ gọi miết nhưng không liên lạc được với JungKook nên đã . . .

" JungKook à , tớ chuẩn bị nước ấm hết rồi , cậu mau tắm đi , bị cảm lạnh là không được đâu đó " – Jimin nói

" Ừ tớ biết rồi , cảm ơn cậu "

Vừa tắm xong , JungKook không có đồ thay nên bất đắc dĩ phải mượn đồ của Jimin mang , cậu bước xuống cầu thang đã bị Jimin nắm chặt tay

" Này thả tôi ra cậu làm gì vậy hả ? " – JungKook hét lên

" Không có Taehyung ở đây , tôi thật thoải mái " – Jimin cười đểu

" Cậu muốn gì?"

" Tôi rất phiền khi cái tên Taehyung lúc nào cũng kè kè bên em làm tôi muốn phát điên " – Jimin nổi giận

" Taehyung bạn trai tớ cơ mà " – JungKook đáp trả

" JungKook à em nên từ bỏ cậu ta đi , yêu tôi này , làm gì có thằng nào mà bỏ em giữa lúc trời đang mưa mà không tìm cậu chứ " – Jimin

" Cậu im đi , vì tớ không thể liên lạc với TaeHyung " – JungKook nói

Jimin ôm chầm lấy cậu , JungKook vùng vẫy rồi đẩy Jimin ra nhưng cậu ta quá mạnh , cậu không thể kháng cự được nữa , nên khuôn mặt của cậu và Jimin dần dần thu hẹp khoảng cách

" Này! Cậu .... thả ...tớ r...aaaa " – JungKook hét toáng lên

" Taehyung à! " – JungKook gào hét lên

/ RẦM /

Chiếc cửa bị bung khóa , Taehyung bắt gặp ngay cảnh Jimin và JungKook . . .

" Này Jeon JungKook ! em đang làm cái gì thế? " – TaeHyung hét lớn

JungKook ngạc nhiên khi nhìn thấy Taehyung , vội dùng sức đẩy Jimin ra khỏi người cậu , cậu chạy tới Taehyung , đưa hai tay lên má rồi áp lên khuôn mặt Taehyung đang ướt đẫm , đôi mắt đỏ hoe thế nhưng lại bị Taehyung vô tình gạt tay ra

" Đừng chạm vào tôi "

" Anh sao vậy ? " – Jung Kook , chưa nói dứt lời , Taehyung đã bỏ đi

JungKook vội vã chạy theo TaeHyung giữa trời mưa , người cậu ướt sũng , vừa bắt kịp Taehyung, cậu hét lên

" Taehyung à, anh nghe em giải thích đã , chuyện không như anh nghĩ đâu " – JungKook nắm tay hai tay của TaeHyung, đôi mắt đỏ hoe

" Chuyện không như anh nghĩ sao? Hai người đã làm cái gì mà môi chạm môi đó hả , đến cả anh , em còn chưa trao nụ hôn đó , em muốn anh phải cư xử thế nào đây ? " – Taehyung buông mạnh tay của JungKook , chạy về phía trước.

" Anh ... à ... nghe ....e...m ... giải .... thích " – JungKook quá mệt khi đuổi theo Taehyung để nói cho anh hiểu , chứ không như anh nghĩ

Đuổi theo anh mãi , thì cậu khựng người lại, Taehyung chạy thẳng một mạch vào nhà , đó chính là ngôi nhà của anh và cậu sống chung với nhau.Taehyung tức giận rồi đóng sầm cửa và nói to

" Đêm nay em đừng về nhà "

JungKook thẫn thờ nhìn Taehyung và câu nói của Taehyung khiến cậu đau lòng, cậu quỳ xuống trước căn nhà , cậu sẽ không rời đi nếu không giải thích cho Taehyung hiểu , nước mắt cậu và nước mưa hòa lẫn vào mới nhau , mưa chạm vào da thịt cậu bỏng rát , cậu suy nghĩ về Taehyung sẽ chia tay cậu và cuộc tình của cậu và Taehyung sẽ chấm dứt như vậy sao ? Không thể được , cứ nghĩ đến là nước mắt lại tuôn ra , cơ thể cậu co rúm lại vì lạnh , ánh mắt cậu nhìn thẳng lên cửa sổ phòng của Taehyung và cậu , đôi môi cậu tê buốt , khuôn mặt cậu nhợt nhạt , mái tóc của cậu ướt nhẹp , xõa xuống khuôn mặt cậu , từng giọt rơi xuống mặt đất , nước mắt vẫn rơi.

Trên phòng,

Taehyung không tài nào chợp mắt được , trong lòng anh rất lo lắng cho JungKook , anh cố an ủi bản thân mình rằng JungKook sẽ rời đi thôi , mưa to thế này cơ mà , dù anh nghĩ ra sao đi nữa nhưng trong lòng vẫn khó chịu , trái tim anh đau nhói , anh kéo nhẹ rèm cửa , anh khá bất ngờ vì JungKook vẫn ở đó , tay chân anh đột nhiên run lên rồi lao xuống cửa.

" Này Jeon JungKook sao em vẫn còn ở đây hả ? " – Taehyung vội ôm chầm lấy JungKook đang lạnh

" Taehyung, em...em không sao " – Đôi vai cậu run bần bật vì lạnh, cậu đau lòng đưa hai tay ôm má Taehyung

" Sao em có thể ngốc như thế ? " – Taehyung đau lòng ôm lấy cậu

" Em, em xin lỗi, nụ hôn này em vẫn giữ riêng cho anh thôi" – JungKook nghẹn ngào

Taehyung ôm chặt JungKook , JungKook rướn người lên hôn lấy đôi môi mềm của Taehyung , cả hai hôn nhau dưới mưa, nụ hôn ướt át, một bức tranh tình yêu đang vụng về phác họa giữa cơn mưa, hai đôi môi luyến tiếc rời ra , JungKook cố gắng mỉm cười nhìn Taehyung rồi gục gã dưới vòng tay của người yêu.

" Em làm sao vậy JungKook ? " – Taehyung vỗ lên má JungKook

JungKook nhắm mắt, cơ thể mềm oặt giữa hẳn trong vòng ngực của Taehyung.

"JungKook, em mau tỉnh dậy đi"

Sáng hôm sau , mưa cũng tạnh dần , nắng chẳng thấy lên , bầu trời quang đãng , gió hiu hiu thổi lạnh buốt.

Taehyung gục đầu bên giường JungKook ,anh nắm tay cậu thật chặt. Đã hai ngày trôi qua, JungKook không tỉnh dậy , đã vậy người còn rất nóng , Taehyung chẳng dám đối mặt với JungKook sao nữa , anh thấy rất có lỗi , Taehyung đau lòng rồi tự trách bản thân

" Tất cả là do anh không nghe em giải thích, anh ước gì có thể quay lại đêm hôm đó rồi im lặng lắng nghe em thì bây giờ có lẽ em không nằm bất động như thế này. Em tỉnh đi, anh sẽ đau lắm khi không có em bên cạnh"

Khuôn mặt Taehyung ướt đẫm bởi nước mắt và anh ngủ đi từ lúc nào không hay biết . Đột nhiên ngón tay của JungKook động đậy, JungKook nhíu mày vì ánh sáng rồi cố gắng gượng ngồi dậy nhưng bị tay của Taehyung nắm chặt , JungKook thấy vậy nên nằm xuống rồi cậu hơi nghiêng và xoay người nhẹ để ngắm Taehyung của cậu , bất giác ngón tay của cậu vuốt nhẹ khuôn mặt tựa thiên thần của Taehyung , cậu ôn nhu vuốt mái tóc của anh , cậu tham lam ngửi mùi hương của Taehyung bởi vì nó rất dễ chịu .

Taehyung cảm thấy có gì đó trên khuôn mặt của mình nên mở mắt thì thấy JungKook đã tỉnh dậy, anh vội ôm chầm lấy JungKook , cằm của Jungkook tựa lên vai của Taehyung

" Em có sao không , đã thấy đỡ hơn chưa? " – Taehyung ôm chặt JungKook

" Vâng, em đỡ rồi"

" Xin lỗi em JungKook, bởi vì anh mà em ra nông nỗi này"

" Không sao đâu anh , chuyện đã qua rồi" – Giọng Jungkook nặng trĩu

" Giờ anh sẽ ngoan ngoãn nghe em giải thích " – TaeHyung nắm tay hai tay của JungKook

Cậu xót xa nhìn anh rồi kể lại

"Lúc đó là em và Jimin học cùng khóa nên đi về lại bị mắc mưa , với lại nhà Jimin cũng gần nên em qua trú mưa , rồi sau đó gọi cho anh , không ngờ rằng nước mưa vào điện thoại của em và Jimin nên không thể gọi cho anh , làm anh phải tìm suốt đêm , em rất có lỗi , vả lại em đang xuống cầu thang nên bị Jimin . .. " JungKook nghẹn ngào

" Rồi rồi , anh biết , chưa làm gì em là anh yên tâm rồi , anh xin lỗi về tất cả JungKook à " – Taehyung ôm lấy JungKook

" Không sao mà"

"Hôm nay em bình phục rồi , anh sẽ dẫn em đi chơi , anh phải vỗ béo cho em mới được , em quá gầy rồi , ôm không đã "

JungKook bật cười

"Em béo rồi lỡ may anh bỏ em thì sao?"

"Không bao giờ"

"Thật không?"

" Thật " – Taehyung gật đầu lia lịa

Anh ôm JungKook vào lòng rồi nói: " Dù em có ngoại hình hay khuôn mặt không đẹp thì em vẫn là người anh yêu nhất trên đời , em đã giao trái tim cho anh nên anh phải giữ gìn cẩn thận sẽ không làm tổn thương một lần nào nữa , em là trách nhiệm mà anh phải gánh vác suốt cuộc đời , anh sẽ làm em hạnh phúc"

Sau cơn mưa trời lại sáng , hai bóng dáng bé nhỏ đang nắm tay nhau tiến bước về một tương lai hạnh phúc , về một thế giới chẳng ai làm đau khổ nhau nữa .

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com