Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trong những cuộc sống xa hoa rộng lớn . Bangkok là cái tên gọi thành phố quen thuộc đối với những vị đại gia giàu có và quyền lực đều tụ tập tại nơi này . Đây là nơi cho những người có tiền có quyền thì mới trụ được trên cái thành phố Bangkok này , trong thành phố này có rất nổi tiếng về những quán bar hay những quán sòng bài đây là nhưng nơi thu hút được rất nhiều vị đại gia đến đây để tìm niềm vui hay cũng đơn giản chỉ là những vụ cá cược có thể nói tiền cá cược lên đến hàng tỉ bant

Hiện tại trên thành phố đang nổi lên một cái là Kired một cái tên có thể nói là rất rất nổi toàn Bangkok cho tới bây giờ quán bar đó vẫn mãi mãi không ai có thể lật đổ được dù có hàng trăm tỉ bant đến mấy cũng không thể làm gì được

Ông chủ của Kired là một người đàn ông rất trẻ , tuổi trẻ tài cao một tay hắn xây dựng lên cơ ngơi này mà chưa bị sụp đổ một ngày nào , hắn là Teetee Wanpichit nổi tiếng có địa vị lẫn nhan sắc tinh xảo khiến không biết bao nhiêu cô gái kể cả những chàng trai cũng phải đổ gục vì hắn ta , năm nay hắn đã 25 t . Ngoài 20 bố hắn đã giao toàn bộ tài sản lẫn công ty Wanpichit tổng mà bố hắn đã gây dựng lên đã giao hết cho hắn ngay sau khi hắn mới du học Anh trở về

Bây giờ hắn ta có trong tay lẫn tiền lẫn tài , nhan sắc hắn ta có thừa , đã không biết lần hắn đã vung tay không biết bao nhiêu tiền sau khi mỗi lần lên giường với các cô tiểu thư nóng bỏng ngoài kia thậm chí còn phải nói đến những chàng trai hắn ta chơi cũng không ngán tay

Sinh ra đã ngậm thìa vàng lên việc hắn ta ương bướng quậy phá cũng là một đương nhiên , hắn ta trêu đùa với mạng sống của con người như cơm bữa thích thì giữ lại không thích thì giết hoặc tra tấn cho bằng chet hắn ta coi mạng người như một cuộc chơi đơn giản hắn có tiền có quyền

Buối tối đến Bangkok nổi lên những ánh đèn sáng đầy màu sắc và tiếng nhạc kèm với làn hoá trắng hoà cuộn lại với nhau tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt thu hút người khác đến xem . Kired quán bar của hắn ta cũng không phải ngoại lệ cứ mỗi tối đến là không biết bao nhiêu có vị đại gia giàu có đến đây để tìm cảm giác hứng thú hay để làm thoã mãn sự tình dục trong người

Dưới sảnh của Kired hắn ta đang đứng trước các hàng loạt các cô gái nóng bỏng xinh đẹp ăn mặc thiếu vải hoặc thậm chí có cả các chàng trai rất cuốn hút , ở Kired thật sự không thiếu chỉ trai đẹp gái xinh chỉ sợ không có khách đến để mà tiếp thôi hắn ta ở đây để điều họ lên Kired tiếp khách . Ở đây nếu như không chịu tiếp khách hay bỏ trốn thì sẽ bị phạt thật nặng đến mức có thể đến mức chet

"Phòng vip 2-3 có khách lớn , các cô các cậu tiếp cho cẩn thận vào "

"Dạ ... ngài cứ yên tâm tụi em có bao giờ làm ngài thất vọng đâu "

Một loạt các giọng nam nữ dịu nhẹ được cất lên có chút dè chừng vì trong đây ai ai cũng phải sợ bởi vì một khi đã mắc phải lỗi thì hắn ta sẽ ra tay hành hạ cho đến chết thì thôi nên không ai dám bật lại anh dù chỉ một lời

"Được rồi chúng mày điều nó lên các phòng đi khách đang chờ đấy "

Hắn ta giọng lạnh nói với đám đàn em đang đứng bên cạnh , đám đàn em bên cạnh hắn cũng chỉ gật đầu rồi làm theo lệnh của hắn ngay lập tức , đám người kia vừa đi hắn ngồi xuống ghế thở dài coi như một ngày mệt mỏi đã trôi qua thực nguyên một ngày hôm nay hắn đã rất mệt mỏi sáng quản lý ở công ty rồi tối lại lên Kired quản lí doang thu của quán

Doang thu của quán hắn ta chưa bao giờ dưới top3 doang thu quán bar có số lượng khách khủng nhất trên toàn thành phố nên hắn rất nổi tiếng trong những giới tài phiệt không ai là không biết đến hắn ta dù chỉ là nghe quen cái tên thôi cũng có nhiều người cũng phải khiến sợ

Hắn ta khẽ dựa đầu vào ghế khẽ thở dài coi như một ngày mệt mỏi đã được trôi qua , hắn ta thoải mái thư giãn ngồi trên ghế bỗng nhiên một tên đàn em thân cận của anh cất tiếng

"Ngài Wanpichit ... hôm nay cũng nhiều chuyện rồi ... hay ngài về nhà nghỉ ngơi đi ạ "

Hắn vẫn không nhìn lấy tên đàn em kia dù chỉ là một cái mắt vẫn hướng ra phía cửa sổ nơi Bangkok đang nhộn nhịp vì không khí đang về đêm

"Được rồi ... tao sẽ về ... mà khoan có một việc tao cần nhờ đến mày  "

Tên đàn anh nghe thấy liền chạy lại gần chỗ hắn , hắn liền ghé gần tai tên kia miệng giọng lạnh nói

"Dạ ngài cần nhờ gì ạ "

"Kiếm thêm cho tao các con hàng ... mấy con cũ khách chơi chán rồi "

"Ngài yên tâm ... em cũng đang tính nói với anh về vấn đề này đây "

"Nhớ kiếm hàng như tao bảo ngon , đẹp , cuốn hút và con trai thì càng tốt ...   "

"Mặt hàng nhà mình em thấy cũng không tồi ... nhưng những vị khách thân quen của anh thì em nghĩ mấy lão đấy cũng chơi ngấy rồi "

"Mày biết được vậy thì tốt , trong đêm nay mau kiếm thêm đi "

"Dạ vâng thưa ngài "

Hắn không nói gì thêm lặng lẽ nhìn ra ánh trăng sáng bên ngoài khung cửa sổ to lớn ngoài kia , bỗng nhiên có giọng nữ cất lớn từ ngoài cửa vang vào

"Ngài đang đợi em à ... "

Giọng cô ta dịu nhẹ vang lên vọng vào trong khiến hắn ta bên trong nghe cô ta liền đóng cửa đi đến chỗ hắn đang ngồi , không ngần ngại cô ta ngồi thẳng lên đùi hắn , hắn vội đẩy cô ta ra cằn giọng khẽ nói

"Không đi tiếp khách đi còn ở đây làm gì "

"Ơ em làm gì có khách nào gọi em đâu mà sao anh lại phải như vậy với em nhờ "

Cô ta là hane cô ta lúc trước luôn được hắn cưng chiều như trứng nhưng rồi cũng chỉ được mấy ngày rồi hắn ta cũng chán nản mà bỏ nhưng cô ta vẫn luôn bám víu lấy hắn để moi tiền , hắn ta đã chán ghét ả đến mức muốn giết cũng không giết được vì hiện gioi ả đang là bông hồng trong Kired cô ấy nổi tiếng trong Kired của nữ vì sự xinh đẹp quyến rũ không biết bao nhiêu ông khách để phải bỏ một số tiền rất lớn ra để được cô ta tiếp , ả ta đã không bao nhiêu lần lên giường với anh để đổi lại sự cưng chiều ấy

Trong Kired quán của anh nam tài gái sắc không thiếu các phú ông hay bà đều ra vào nhưng cơm bữa . Có Kired nữ thì cũng phải có Kired nam trong Kired nam có một cái tên rất nổi tiếng mà không ai là không thể biết đến . KongJiro là một cái tên hiện đang đầu bảng xếp hạng của Kired nam nhan sắc cuốn hút kèm với vóng dáng hoàn hảo không biết bao nhiêu khách đến đây đều thích cậu

Chính vì sự cuốn hút ấy mà cậu bị Hane bên Kired nữ ghét vì cậu luôn thu hút khách hơn ả ta nên ả đã không biết bao nhiêu là lần ả ta mách lẻo chuyện này với hắn nhưng hắn đều làm ngơ và lần này cũng không ngoại lệ cô ta thâm độc xấu xa miệng không ngừng mỉa mai cậu trước mặt hắn

"Anh này sao anh không cho Kong bên Kired nam đi khách ngoài đi sao anh cứ giữ khai thác nó đi khách ở quán mãi thế , em thấy cho cậu ta đi khách ngoài có khi còn nhiều tiền hơn đấy "

(Khách ở quán là chỉ tiếp rược ở quán không được vượt quá giới hạn

Khách ngoài là khách có thể muốn làm gì cũng được kể cả chuyện đó )

"Kong cậu ấy là người mà tôi đích thân đào tạo nên việc đi khách ngoài ...  "

Bỗng nhiên bên ngoài Kong cậu vừa mới đến cậu định mở cửa vô phòng anh nhưng lại nghe thấy giọng của cô ta nên cậu mới ngập ngừng dừng lại xem cô ta định giở trò gì tiếp theo , cậu đứng bên ngoài lén nghe xem cô ta với hắn nói gì với nhau

"Nhưng mà anh không thấy à ... cậu ta cậy quyền toàn lên mặt với bên Kired nữ đó vậy mà anh chả bênh em "

Cô quay lưng lại nói với giọng giận dỗi hắn , hắn ta cũng chẳng dỗ dành an ủi cô ta lấy một câu mà hắn chỉ thở dài rồi nói tiếp

"Tôi không bênh ai hết ... nhưng cậu ấy đương nhiên tôi sẽ khai thác lâu dài ở Kired này nhưng vấn đề đi khách ngoài hay không thì đó là điều đương nhiên không thể xảy "

Kong cậu đứng bên ngoài nghe được câu nói đó của anh liền khẽ cười vì cậu biết anh không muốn cho cậu đi khách ngoài là vì có lí do trong Kired nam có mỗi mình cậu là không phải đi khách ngoài chỉ cần tiếp khách trong quán thôi cậu cũng đủ tiền bo của khách rồi

"Nhưng anh không thấy hả cậu ấy và em đều đang là tâm điểm của Kired cậu ấy thì thảnh thơi khách ngoài thì không đi khách ở quán thì ăn đủ tiền bo rồi "

"Còn em thì sao em cũng là tâm điểm của Kiỉed nữ em cũng rất nổi mà khách ngoài hay quán em cũng phải đi đều vậy anh ... mà toàn bo của em còn không bằng một góc của cậu ta nữa "

Anh vẫn ngồi ở ghế tay khẽ xoa nhẹ thái dương mặc kệ cho ả ta muốn nói gì thì nói anh không muốn quan tâm vì lần nào nói về chuyện đó ả luôn luôn nói vậy khiến anh rất mệt mỏi sau một ngày rồi , bỗng nhiên có một giọng nói nghiêm ngặt được cất lên

"Phải rồi ... cô đâu có bằng tôi đâu nên việc gì cũng phải đi mách lẻo với cậu Wanpichit đây "

Vừa nói cậu khẽ mở cửa đi vào khiến cho ả Hane nghe được cô ta liền giận đến tím mặt giọng nói của cô ta bắt đầu lắp bắp hơn có chút hoảng , mặt hắn không có chút cảm xúc gì khi nhìn thấy cậu bước vào và cũng chả buồn nói một câu gì khi thấy cậu

"Kong ... sao cậu ... lại ở đây , cậu đã nghe được những gì chúng tôi nói rồi sao "

Cậu cười lạnh bước gần bàn anh đang ngồi đứng đối diện với ả ta 1 với 1 cậu thả nhiên nói

"Phải ... tôi đã rất rõ những gì cô nói với cậu Wanpichit rồi "

Cậu thở dài thả nhiên bước lại gần ả ta , ả ta theo phản xạ lùi lại một bước cậu cũng phải bước theo , cậu vỗ vai ả ta thả nhiên nói

"Hane à ... có một bài thôi mà cô làm hoài luôn á bộ cô không định đổi bài hết được sao mà suốt ngày cô cứ lên mách lẻo vậy hả ... hết tôi rồi molen , yimin đến cả kajin còn không tính tha luôn cho họ sao ? "

Hắn ta mặc kệ cậu muốn nói gì thì nói hắn tỏ vẻ không quan tâm và thiệc sự gã còn muốn cho cậu điều chỉnh lại ả Hane . Trong Kired này hắn chỉ thấy có mỗi cậu là tính cách thẳnh thắng , dám làm dám chịu , bên trong mạnh mẽ luôn hắn cũng ưng cậu lắm nhưng ưng cậu như một người em thân cận vì hắn giao việc gì cho cậu , cậu cũng hoàn thành một cách nghiêm ngặt không sai xót một điều gì

Lí do hắn không muốn cho cậu đi khách ngoài là vì bạn thân gã Thomas Chungmanirat thích cậu nhưng chưa kịp ngỏ lời thì anh ấy lại phải đi nước ngoài nên gã ấy mới nhờ hắn giữ dùm nên gã cũng không dám cho cậu đi khách ngoài

Hane thấy cậu nói vậy mặt cô ta bắt đầu lúng túng mặt cô ta né tránh câu hỏi của cậu vì bản tính của ả ta xấu xa thâm độc cô ta đã không biết bao nhiêu lần nói xấu Kired nam với gã ta rồi đến Kired nữ cô ấy cũng không tha nữa , đã không biết bao nhiêu con người làm trong Kired ghét ả ta vì tính cách đó rồi mà đến giờ ả ta vẫn còn dám mách cậu cho hắn nữa

"Tôi nói với cô lần cuối ... tôi đi tiếp khách ngoài hay không là do cậu Wanpichit quyết định chứ không phải do cô quyết định dùm tôi , tiếp khách ngoài coi bộ tiền cũng nhiều thật đó ... nhưng tôi nhường cô hết đó thích thì cứ đi đừng ngại "

"Cái thứ hai ... cô nói tôi cậy quyền bắt nạt Kired nữ ... vậy cô có bằng chứng tôi bắt nạt bọn cô không ? Hay chỉ nói cho sang mồm vậy Hane ? Có não mà không biết suy nghĩ à ? "

Cô ta lắp bắp đáp trả lại cậu trả lời của cậu , ánh mắt ả ta né tránh không dám nhìn vào mắt của cậu hay anh như lúc ban đầu nữa

"Tôi .... Tôi ... "

"Cái thứ ba ... cô nói tiền bo của cô ít hơn của tôi thì đó là thái độ phục vụ của cô như thế nào nên khách mới bo ít như vậy , đừng trách ai cả nếu trách thì trách bản thân cô thôi "

Hane lúc này cô ta cũng đã nhịn đủ , cô ta bỗng nhiên trừng mắt nhìn thẳng cậu , cô ta khẽ đẩy cậu lùi ra phía sau miệng quát lớn

"CẬU NÓI ĐỦ CHƯA ? CẬU MỈA MAI TÔI ĐỦ CHƯA ? "

Anh thấy cô ta lớn tiếng với cậu liền quát lớn

"HAI NGƯỜI THÔI CHƯA HẢ ? Muốn tôi phát điên lên như lần trước à "

Cậu với cô ta nghe được lời anh nói liền im lặng không dám nói thêm gì nữa , anh thấy hai người im lặng lên cũng hạ giọng nói

"Kong không còn khách nữa ra xe đưa về , còn Hane phòng vip 9 có khách lên đi đừng để họ chờ "

Nghe anh nói vậy cô ta cũng gật đầu đồng ý đi lại chỗ bàn anh lấy túi xách nhưng ánh mắt của cô ta vẫn đang trừng mắt nhìn cậu một cách tức giận rồi cũng hậm hực bỏ đi mặc kệ anh với cậu ở lại đó , cô ta đi rồi anh mới nói với cậu

"Về nghỉ ngơi đi mai còn có một đoàn khách nữa đấy "

Cậu nghe được vậy liền gật đầu đồng ý rồi cũng quay người bỏ đi anh thấy vậy liền ngồi xuống ghễ buông thả cơ thể . Thực sự đối với anh ngày nào anh cũng phải giải quyết những chuyện kiểu này anh rất mệt mỏi nhưng đang đứng trên một sự nghiệp lớn khiến anh luôn luôn phải nghiêm khắc như vậy

_____________________________________

Phía cuối của đất Bangkok

Tại một ngôi nhà được nằm giữ vùng ngoại ô hẻo lánh có một ngôi nhà hoang được đặt giữ bữa đất trống đó bên ngoài lẫn bên trong đều bị đổ nát , bừa bãi như đã lâu không còn ai ở trong đó , bên ngoài có hai chiếc Bentley hạng sang đang đậu bên ngoài cửa ngôi nhà cũ kĩ đó , bên trong chiếc xe bước ra trước là một người đàn ông trung niên đi kèm ra với ông tay là một hai tên đàn em cũng bước xuống xe cùng

Ông ta bước xuống xe với vẻ mặt kiêu ngạo , khó chịu khi phải mà ở cái nơi một cái đèn đường cũng không có như này hai người đàn em của ông ta thấy vậy liền bảo

"Dạ thưa ông Han hôm nay tụi tôi mới bắt về cho Wemdi nhà mình một con hàng khủng đây ạ "

Wemdi ! Wemdi cũng không phải là một cái tên xa lạ gì trên cái đất Bangkok này Wemdi cũng là một quán bar làm ăn có tiếng không ai là không biết đến , Wemdi là quán bar nhà họ Han gây dựng lên chỉ sau Kired một bước nên ông Han đã rất ghét Kired và anh , có một lần con gái ông ta bị người của Kired bắt vào phục vụ trong đó ông Han đã hận anh giờ lại còn hận hơn , ông ta luôn muốn Wemdi của ông ta hơn anh tất cả mọi mặt và thứ ông ta mong chờ nhất là ngày thấy Kired của anh sụp đổ dưới tay ông tay hoặc tay của một người khác

Chính vì thế ông luôn kiếm các con hàng xịn hơn Kired để thu hút nhiều khách hơn nhưng lần nào kiếm người của ông cũng bị chậm hơn người Kired một bước khiến ông ta đã không biết bao nhiêu lần muốn giết anh cho hả cơn tức giận . Quay lại về hiện tại ông ta nghe đàn em mình nói vậy liền ra hiệu kêu đàn em mở cửa căn nhà hoang đó và bước vào

Bước vào bên trong ngôi nhà mọi thứ đều đổ nát , sàn nhà bừa bãi các mảnh thuỷ tinh to nhỏ , bên trong bóng tối của căn phòng có một cậu bé thân hình nhỏ bé đang hoảng sợ thu mình lại trong một góc trong căn phòng tay của cậu ấy bị trói chặt bằng sợi dây thừng to lớn khiến cổ tay cậu bị siết chặt lại với nhau , xung quanh cơ thể cậu có rất nhiều những vết đánh bầm tím giống như kiểu cậu vừa thoát ra một cuộc tác động vật lí vào người vậy

Một tên đàn em bước đến một góc trong căn phòng bật một bóng đèn trong căn phòng lên khiến cậu nhóc kia đang hoảng lại càng hoảng hơn , thấy cậu hai tên đàn em của ông Han liền đi đến chỗ cậu kéo cậu đến chỗ ông Han mặc kệ cậu có bị đánh đến đau cỡ nào , ông ta khẽ cuối xuống nhìn gương mặt của cậu

Nước mặt của cậu chảy xuống gò má khiến lão ta khẽ giọng nói

"Quả thật đây đúng là hàng khủng ... các cậu làm được việc lắm "

Ông ta quay sang nói với đàn em , cậu quỳ xuống dưới chân ông ta miệng không ngừng cầu xin

"Ngài Han ... tôi xin ngài ... tha tôi ra đi ... "

Ông ta nghe được nhưng lời của cậu lời tỏ ra khó chịu thẳng chân đá cậu ra rồi nói với hai tên đàn em

"Đưa nó ra xe rồi về Wemdi đi , hàng kiểu này chắc phải tốn khách lắm đây "

Cậu nghe được nhưng lời mà ông Han buông ra nỗi sợ hãi liền dâng trời miệng không ngừng la hét xin van xin nhưng mọi thứ dường như ông Han và hai tên đàn em của ông ta đều không nghe lấy một chữ , cậu bị ép đưa ra xa những cái tát thẳng thừng được đánh thẳng lên gương mặt cậu vì cậu vùng vẫy không chịu đi , cậu hai tên kia kéo vào xe một cách dã man rồi bọn chúng nhốt cậu trong đó mặc kệ sự vùng vẫy của cậu có cố chấp đến đâu

Ông Han bước từ từ đi ra hai tên đàn em , một tên trong đó cất tiếng bảo rằng

"Thưa ông , ông chủ bên Kired muốn gặp mặt ạ "

Ông ta cằn giọng bảo lại

"Sao , ông chủ của Kired muốn gặp cơ à , được thôi đi đến điểm hẹn "

Nói rồi ông ta với hai tên đàn em nhanh chóng đi lên hai xe đến điểm hẹn , ông ta chưa đưa cậu về Wemdi vội vì ông biết ở Wemdi có rất nhiều điều thú vị đang chờ cậu ở phía trước

Đến được điểm hẹn là một ngôi nhà sang trọng không phải Wanpichit gia cũng không phải Kired gì mà nó chỉ đơn giản nói là một ngôi nhà phụ của anh , anh hẹn ông Han đến đây là đều có lí do cả , ngay cả anh cũng biết ông Han rất căm thù anh nhưng điều đó với anh là một chuyện bình thường anh không tỏ ra sợ hãi không phải như này như kia anh mặc kệ coi ông ta định dở trò tiếp theo

Hai chiếc xe của ông ta được đánh vào sảnh ngôi nhà phụ của anh , bên trong anh đang ngồi ung dung thưởng thức ly rượu vang đỏ trên tay xung quanh gã chỉ có mấy tên đàn em và 4 bức tường được chắn xung quanh còn lại chả còn gì hết . Bỗng nhiên một tên lính gác người cổng chạy vào báo với gã

"Thưa cậu Wanpichit ông Han đến rồi ạ "

Gã nhấp nhẹ một ngụm rượu gật đầu nhẹ một cái , tên đàn em hiểu ý liền đi ra mở cửa chính cho ông Han bước vào , ông Han với vẻ mặt kiêu ngạo bước vào ngồi xuống đối diện gã

Tên đàn em của ông ta đứng phía sau , một tên đàn em phía gã rót rượu mời ông ta gã nhẹ giọng nói

"Mời lão Han ... thưởng thức loại rượu mới nhà tôi "

Ông ta không nói gì chỉ cười khấy một cái rồi cầm nhẹ ly rượu lên lắc qua một vòng rồi nhấp nhẹ một ngụm rồi ông ta nói

"Vào thẳng vấn đề chính đi cậu Wanpichit ... cậu hẹn tôi đến đây là ý đồ gì "

Nghe được lời ông Han nói gã liền cười khẩy nhẹ rồi nói

"Lão Han bình tĩnh ... chúng ta đừng nên quá căng thẳng khi nói chuyện với nhau như vậy chứ "

"Vậy còn chuyện cậu Wanpichit đây bắt con gái của tôi đi tiếp khách là sao đây ... cậu không định giải đáp cho tôi sao ? "

"Tôi cũng đã nói rồi ... bên Wemdi phá lô hàng khủng bên tôi ... nên bây giờ con gái ông làm để trả nợ bù thôi . Bây giờ lão Han có muốn chuộc cô ta về thì cứ tự nhiên nhưng điều quan trọng cô ta có muốn về hay không mà không mà thôi "

Đúng thật là lúc trước giận cá chém thớt lão Han đã cho người gắn bom kích hoạt vào lô hàng của gã làm nổ nguyên một lô hàng khủng của gã đang được xuất về . Gã thấy vậy cũng không tìm lão Han để bắt bồi thường hay tức giận gã chỉ ung dung đi đến thẳng Han gia chính tay gã bắt con gái của lão đến Kired để tiếp khách và cô ta bây giờ còn không muốn rời khỏi Kired chỉ muốn mãi mãi được bên gã

Ông Han tức giận đứng dậy đập mạnh ly rượu đang cầm trong tay xuống dưới sàn mảnh thủy tinh vỡ làm trăm mảnh loại rượu đắt tiền rồi cũng nằm dưới sàn nhà . Gã bình tĩnh đến lạ thường mặt không chút cảm xúc nào chỉ thoải mái lưng dựa ghế tay ung dung nhấp nhẹ một ngụm rượu

Bầu không khí nặng nề được vỡ tan khi tiếng động ở bên ngoài vang vọng vào trong nhà . Cậu nhóc trong xe của lão Han vừa tỉnh dậy lúc trước khi lên xe cậu đã bị một tên đàn em của em đánh gục ở phần gáy khiến cậu bất tỉnh ngay tại chỗ bây giờ cậu mới tỉnh được liền dùng tay đập liên tục vào cửa xe để thoát ra ngoài . Gã thấy bên ngoài có tiếng động liền ra hiệu cho đàn em ra ngoài kiểm tra , tên đàn em nhận được lệnh của hắn liền nhanh chóng ra ngoài

Lúc này ông Han với đàn em của ông ấy đã quên mất bên ngoài xe còn một công cụ kiếm tiền trong tương lai của Wembi mà giờ bị phát hiện như này thì còn gì là bất ngờ nữa . Gã bình tĩnh đặt ly rượu trong tay xuống bàn thong thả đứng dậy trước mặt ông Han vỗ nhẹ vai ông ấy rồi cúi gần vào tai ông ta nói

"Lão Han ... bình tĩnh đi tôi đã làm gì đâu mà ông đã nổi cơn điên lên rồi ... thế nếu như tôi treo người con gái ông trước Han gia thì sẽ như thế nào ha ... "

Gã nói xong liền cười khinh bỉ một cái , ông Han lúc này đã rất giận dữ nhìn gã mình không làm được gì mặt ông đã nổi những gân xanh lên mặt ông , ông ta tức giận không làm gì được anh

Có tiếng bước chân ở bên ngoài , gã liền khẽ mắt nhìn ra phía cửa thì thấy tên đàn em của mình đang kéo một cậu nhóc vào dáng người nhỏ nhắn đi vào , cậu bị tên đàn em của gã đẩy ngã nhào xuống dưới chân của gã

Lão Han cùng với cả hai tên đàn em vừa nhìn thấy cậu liền hoảng vì họ biết nếu để một con hàng nào đó lọt vào mắt của gã thì có như thế nào thì gã cũng quyết phải có được . Tên đàn em của gã bỗng nhiên lên tiếng

"Thưa ngài tiếng động đó là trong xe của ngài Han đây , cậu này dùng tay đập liên tục vào cửa xe từ bên trong ạ "

Ông Han thấy vậy liền hoảng hốt , ông liền nói

"Không được ... đây là hàng của Wemdi chúng tôi ... cậu không được chạm vào "

Cậu ngã dưới chân gã không may bị mảnh thuỷ tinh dưới sàn cứa vào chân , cậu cố bò đến ôm lấy chân gã nước mắt không ngưng tuôn ra miệng khẽ cầu xin

"Ngài ơi ... xin hãy cứu em .... Người bên Han gia ... đánh em ... "

Thấy tiếng khóc của cậu ngày càng to hơn vang vọng khắp căn nhà của gã , gã liền bế thân hình nhỏ bé cậu lên ôm vào lòng lão Han lẫn đàn em của ông ta thấy vậy liền nói

"Cậu Wanpichit ... cậu nhóc ấy là người của Wemdi chúng tôi cậu không quyền được cướp người trắng trợm vậy đâu ... "

"Cậu nhóc này là do Wemdi bên ông buôn người nên mới có được đúng không lão Han ? "

Ông Han nghe thấy câu nói của gã liền bật cười thành tiếng liền nói

"Cậu Wanpichit cậu nói gì vậy Wemdi của chúng tôi chưa từng có chuyện buôn người ở đây ... cậu nói vậy khác gì vu khống đặt điều cho Wemdi chúng tôi không"

"Hừm ... "

"Wemdi ông trong sạch quá cơ ... tôi sẽ mua cậu nhóc này "

"KHÔNG ĐƯỢC ... CẬU KHÔNG ĐƯỢC MUA CẬU NHÓC ĐÓ ... "

Ông Han quát lớn từ chối muốn lấy lại cậu nhóc trong lòng gã về với bên lão ta , ông ta định lao đến cũng với hai tên đàn em của lão gã đã quay lưng lại với lão để bảo vệ cậu , cậu đằng sau nước mắt vẫn không ngưng rơi từ lúc gã bế cậu lên hơi ấm của gã truyền vào người cậu khiến cả người cậu trở lên ấm hơn bao giờ hết cậu cũng ôm chặt lấy gã vì sợ gã lại đưa lại cậu cho lão già kia , mấy tên đàn em của gã liền xông lên ngăn cho ông ta không thể nào động đến gã

"3.000.000 bath "

Con số vừa được cất lên khỏi miệng gã , ông Han đờ đẫn mấy mất giây , ông ta lảo đảo xít ngã may mà có tên đàn em phía sau đỡ ông ta đứng được , gã không thấy ông Han nói gì liền bảo đàn em đưa ra mấy xấp vali tiền đưa ra trước mặt lão rồi nhanh chóng đưa cậu rời khỏi chỗ này , lão Han đờ đẫn nhìn gã rời đi với trong tay đang là một hàng hời

____________________________________

Sáng hôm sau,  cậu một xô nước lạnh hắt thẳng vào mặt khiến cậu lờ đờ tỉnh dậy , cậu được hai tên đàn em trong Kired kéo cậu lên bắt cậu quỳ xuống trước mặt của một cậu con trai vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại rất cuốn hút đó chính là Kong , cậu thông thả nhìn cậu nhóc đang quỳ dưới chân mình , Kong khẽ giọng nói

"Bỏ nó xuống ... "

Cậu nhóc đang bị ép quỳ dưới chân cậu kia được hai tên đàn em của gã buông ra khiến cậu không vững được mà ngã xuống đằng sau cậu sợ hãi lùi lại phía sau

"Cởi trói tay cho nó "

Nghe được giọng của Kong một tên đàn em liền cởi trói tay của cậu ra , cậu sợ hãi ngồi thu mình lại vào góc tường , Kong cậu thong thả cầm bát cháo đã được chuẩn bị sẵn từ tay của tên đàn em kia vừa khoáy bát cháo cậu vừa nói

"Đây là Kired ... là quán bar , giải trí cho các phú ông ở đây . Từ nay cuộc đời mày sẽ phải gắn bó ở đây "

Kong vừa nói vừa nhìn qua cậu , cậu sợ hãi mắt đảo quanh căn phòng , trong căn phòng không có gì ngoài một nhà vệ sinh nhỏ thêm một chiếc giường bằng gỗ và một khung cửa sổ nhỏ được chắn lại bằng những cột gỗ dài , cậu sợ hãi cả người run rẩy lên . Kong bước tiến lại gần cậu đưa bát cháo cho cậu

"Từ đêm qua chưa ăn gì ... ăn đi "

Cậu sợ hãi cậu né tránh ánh mắt sắc bén của Kong đang nhìn chầm chầm về phía mình

"ĂN"

Tiếng quát của Kong vang lại khiến cậu sợ hãi nức nở rụt rè cầm lấy bát cháo mà Kong đưa từ từ tay cậu run rấy múc một thìa cháo nhỏ bỏ vô miệng , cậu nức nở cố nuốt miếng cháo đó xuống cổ họng nước mắt không ngừng tuôn ra . Kong cậu với lấy một bộ quần áo bên cạnh đặt xuống bên cậu khẽ giọng nói

"Ăn xong vào trong kia tắm rửa ... thay bộ đồ này đi "

Nói xong cậu với hai tên đàn em đi ra ngoài bỏ mặc cậu trong căn phòng kia . Đây là một căn phòng bỏ trống trong Kired gã đã sai tên đàn em cho cậu vô đó giống như gã đang giam cằm cậu trong một căn hầm

Kong vừa rời đi cậu nhóc sợ hãi buông bỏ bát cháo xuống sợ hãi lùi vào góc sợ hãi nước mắt trên gương mặt cậu không ngừng tuôn xuống . Đây là một công việc gã giao cho Kong đào tạo cậu nhóc kia biết cách tiếp khách như những người khác

Đến tối muộn , căn phòng cậu ở trở nên u ám cậu đang ngồi trên giường thu mình lại trong chăn ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ kia bỗng nhiên bóng đèn nhỏ duy nhất trong căn phòng được bật lên tiếng mở cửa cũng theo đó được mở ra

Kong cậu mặc một trang phục cuốn hút bước vào cậu nhóc kia vừa nhìn thấy cậu liền sợ hãi thu mình lại chặt hơn . Kong cậu khẽ cất tiếng hỏi

"Tao có phái là cọp đâu sao mày sợ thế "

Kong ngồi xuống đầu giường hướng mắt về phía cậu , cậu vô tình chạm trúng ánh mắt của Kong cậu liền sợ hãi

"Ra đây ... tao bôi thuốc cho tay bị trói chắc đau lắm đúng không "

Nghe vậy cậu liền lùi gần chỗ Kong , Kong nhẹ nhàng bôi thuốc vào cổ tay cậu , tay cậu bị trói nhiều này nên cổ tay xưng đỏ lên ăn vào da , Kong vừa bôi thuốc vừa hỏi cậu

"Tên mày là gì ... "

Cậu nghe thấy câu hỏi của Kong liền ngẩng mặt nhìn Kong rồi rụt rè trả lời

"Dạ ... Porsuppankarn "

"Tao hỏi thật ... đã có ai chạm vào chưa ... còn không?"

Nghe được câu hỏi của Kong cậu liền có sợ hãi lắc đầu

"Chưa ai chạm vào còn nguyên seal vậy thì tốt "

"Tối chúng nó cho mày ăn gì chưa "

Cậu liền gật đầu với câu hỏi của Kong

"Có muốn ăn thêm cái gì không "

"Dạ ... không ... "

Giọng cậu sợ hãi run rẩy cất lên Kong cậu cẩn thận băng bó vết thương ở cổ tay cậu vào cẩn thận , cậu nhìn thẳng vào mắt Por nói

"Vào đến đây rồi phải ăn , ngủ cho tử tế ... có điều gì khó nói cứ nói với tao "

Nói rồi Kong nhanh chóng đứng lên bỏ mặc cậu ngồi ở đó một mình trước khi đi Kong còn không quên dặn cậu

"Ngủ đi khuya rồi đấy "

Nói rồi cậu nhanh rời đi đèn trong phòng cũng theo đó tắt đi khiến căn phòng trở lên u ám chỉ có ánh trăng sáng soi thẳng từ khung cửa sổ vào căn phòng . Sự sợ hãi bao quanh căn phòng khiến cậu sợ hãi chui vào chăn cả người cậu run rẩy lên vì sợ

____________________________________

Kong trở lại Kired do một tên đàn em của gã gọi cậu lên phòng của gã , Kong cậu cũng nghe theo đi thẳng lên phòng gã . Trong phòng gã đang ung dung ngồi uống trà mắt đang hướng ra cửa như kiểu đang chờ đợi môt ai đó vẻ mặt của gã vẫn vậy không cảm xúc một vẻ điềm tĩnh của một phú ông vẫn hiện rõ trên gương mặt tinh xảo của gã

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa được vang lại , gã ra hiệu tên đàn em mở cửa cho Kong vào . Thấy cậu gã liền nói

"Đến rồi à ... vào đây "

Cậu thông thả bước vào ngồi xuống đối diện gã , gã nói tiếp

"Sao ... cậu nhóc anh đưa em đào tạo thế nào rồi "

Cậu ung dung ngồi trên ghế chân vắt chéo thả nhiên nói

"Nó lì ... hỏi gì nói đấy . Nhưng em thấy nó rất cuốn hút mặt không tì vết trắng , thân thể hoàn hảo đặc biệt hàng còn nguyên kiện nguyên seal "

Miệng gã khẽ cười lạnh nói tiếp

"Vậy nó với Hane ai được hơn ?"

Nghe được câu hỏi của gã , cậu liền bật cười

"Anh hỏi buồn cười thế ... một đứa thì trai nhà lành , còn một đứa sinh ra chỉ để moi tiền mà cũng so sánh được ha "

"Haiz ... giúp anh đào tạo thằng nhóc này có bao nhiêu kinh nghiệm truyền hết cho nó đi để còn khai thác sớm "

"Anh cứ bình tĩnh anh muốn khai thác nó sớm em cũng không nên vì em nghĩ nó cũng không phải dạng vừa đâu "

"Được rồi ... tối mai không có khách thì đưa nó lên Kired cho quen đi ... còn giờ về Wanpichit gia nghỉ đi "

"Dạ vâng "

Cậu đồng ý rồi nhanh chóng rời đi ra khỏi căn phòng của gã rồi nhanh chóng rời khỏi Kired về Wanpichit gi để nghỉ ngơi . Phía gã , gã âm thầm cho đàn em điều tra sơ qua về thông tin của Por . Thật sự đúng như những gì mà Kong nói cho gã biết cậu ấy hơn 18 chưa bị mất đi lần đầu gã nghĩ chắc chắn Por nếu Kong đào tạo được thì cậu ấy cũng sẽ rất thu hút các phú ông ở đây

____________________________________

Đêm đến mọi thứ bên ngoài Kired vẫn đang sáng đèn nhạc vẫn đang được phát liên tục không ngừng . Ánh đèn bên ngoài chiếu thẳng vào căn phòng của cậu , Por cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ phía ánh đèn vẫn còn được bật sáng nhạc vẫn còn được bật . Cậu nghĩ bản thân nên tiếp tục ở đây hay ...

Ý tưởng trong đầu cậu hiện lên cậu từ từ nhẹ nhàng đi ra phía cánh cửa mà Kong hay bước vào , cậu áp tai vào cánh cửa nghe được bên ngoài đang rất yên lặng không có động tĩnh gì chỉ có tiếng nhạc bên trong Kired được vang vọng từ xa

Cậu nhẹ nhàng đi lại chỗ phía cửa sổ dùng lực mạnh đẩy một thanh gỗ ra . Với sức lực của cậu phải cố gắng đẩy thật mạnh thì thanh gỗ đó mới bung được ra một nữa . Cậu nhanh chóng trèo ra ngoài với chỗ hở bé tí thế kia người cậu rất nhỏ nên treo qua cũng rất dễ dàng

Trèo ra được bên ngoài cậu liền thấy có một tên đàn em đang đứng gác trước cửa phòng của cậu ngủ gục cậu định chạy sang bên kia nhưng không may có một tên đàn em chạy đến chỗ tên lính gác đang đứng ngủ gục kia

"Mày gác hay mày ngủ đây ... "

Nghe thấy giọng tên kia liền giật mình tỉnh dậy

"Xin lỗi anh .... Em buồn ngủ qua "

"Chịu khó ... sắp hết ca rồi "

Lúc hai gã kia đang nói chuyện với nhau mà không để ý cậu nhanh chóng chạy xuống phía bên dưới nhưng không may chân cậu bị đau nên đã không may ngã xuống tạo nên tiếng động khiến một tên đàn em nghe thấy được liền nhìn xuống phía dưới

"Mày có nghe thấy tiếng gì không "

"Em có nghe thấy tiếng gì đâu anh "

Hắn ta vừa nói vừa nhìn xuống phía dưới nơi cổng chính rồi hắn ta nghĩ đến cái gì đó liền nhanh chóng chạy vào phòng đang nhốt cậu bên trong . Hắn ta vội vàng mở cửa nhưng không thấy cậu đâu hắn nhìn quanh một vòng rồi thấy được một thanh gỗ trên cửa sổ bị rơi ra

"Mẹ thằng chó này bỏ trốn rồi "

Nói rồi hắn ta rút bộ đàm trong túi áo ra nói cho các tên đàn em biết cậu đã bỏ trốn chắc chắn cậu chưa thoát khỏi được Kired này hắn ta liền lan toả các tên đàn em chia nhau ra đi hết Kired này tìm cậu . Nếu như để cậu trốn được thì thật sự không biết gã sẽ nổi điên như thế nào

Chân cậu bị đau nhưng cậu vẫn cố đứng dậy chạy xuống dưới cổng của Kired đang được mở sẵn nhưng khi chạy gần đến nơi cánh cổng đột nhiên được tự động đóng lại cậu sợ hãi hoảng lại quay lại nhìn thì mấy tên đàn em của gã chạy được đến chỗ cậu . Một tên trong số đó chạy lên nắm tóc cậu tức giận quát lớn

"Mày chạy nữa đê ... đi đưa nó vào phòng tra tấn còn thằng kia lên phòng gọi ngài Wanpichit xuống xử thằng này "

"Không đừng ... mà .... đừng mà "

Cậu hoảng sợ nức nở quỳ xuống xin hắn ta , nhưng hắn ta mặc kệ nhưng lời van xin của cậu lôi kéo cậu đi mặc kệ sự vùng vẫy của cậu có quyết liệt đoán đâu thì cũng bị các tên đàn em của gã kéo đi

Trên phòng Kired của gã , gã đang ngồi xem qua các bản hợp đồng trên công ty thì đội nhiên lại có tiếng gõ cửa gã nghĩ lại là ả Hane đến lên giọng khó chịu nói

"Cửa không khoá vào đi "

Một tên đàn em hớt hả mở cửa chạy vào hắn ta nhanh miệng nói

"Dạ thưa cậu ... Por nó bỏ trốn anh ạ ... nhưng may bọn em bắt nó lại rồi ạ "

Nghe được câu bỏ trốn mặt gã liền tối sầm lại mặt gã không chút cảm xúc nào miệng chỉ nói

"Nó giờ đang ở đâu "

"Dạ dưới phòng tra tấn ạ ... anh xuống ... "

"Được rồi "

Gã nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng riêng với một vẻ bình thản không bất ngờ hay tức giận . Phía Kong cậu đang ở Wanpichit gia một đàn anh trong đám tay sai của gã thân với cậu nên tên đàn anh đó liền báo tin này cho cậu biết

"Sao cơ nó bỏ trốn hả ... giờ nó đang ở đâu vậy anh "

"Nó đang dưới phòng tra tấn mà lão Wanpichit chuẩn bị xuống rồi đấy ... mày tới Kired đi "

"Dạ vâng "

Nghe vậy cậu liền hoảng loạn chạy ra xe đi tới Kired không hiểu sao trong lòng cậu lo lắng bất thường không biết vì lo lắng cho Por hay như thế nào nhưng chắc chắn trận đánh này sẽ rất đau nó sẽ giáng sâu vào tận xương thuỷ nếu như ai dám trốn khỏi nơi này

Kong cậu cũng nhanh chóng đến Kired . Trong phòng kia gã bước vào thấy cậu đang quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo bên cạnh cậu còn có một chiếc thùng sắt cao bên trong chứa ngập nước

Gã bước xuống căn phòng vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ cậu nhìn thấy gã liền hoảng sợ

"Tao đã phổ biến luật rất rõ rồi ... mày còn nhớ chứ "

Cậu bị hai tên đàn em của gã lôi lên gương mặt sợ hãi đầy nước mắt của cậu nhìn gã , cậu gật đầu khi nghe thấy câu hỏi của gã

"Vậy tại sao trốn ... "

Cậu nhìn gã với ánh mắt như muốn cầu xin miệng muốn nói nhưng không phát ra được , gã thấy cậu không trả lời liền quát lớn

"TẠI SAO VẪN TRỐN ? "

"Hức ... "

Hơi thở cậu hoảng loạn ánh mắt như muốn xin gã tha thứ nhưng ánh mắt gã tối sầm nhìn cậu khiến cậu cũng phải rùng mình

"Thế thì cứ đúng luật mà làm thôi "

Trên tay gã có cầm một cây gập chích điện cỡ lớn chỉ cần chạm nhẹ vào hoặc nghe thấy tiếng thôi khiến ai cũng phải khiến sợ rồi . Tay gã bật cây gập đó lên mức cao nhất điện giật thấy rõ trước mắt cậu sợ hãi hoảng loạn nước mắt trào ra 

"Hức .... Đừng ... không "

Cậu lắc đầu liên tục nhưng bị một tên em của gã kéo mạnh cậu lên chỗ gã cây chích điện chạm mạnh vào eo cậu khiến cậu không tự chủ được mà la lớn ngã nhào xuống đất , cậu choáng váng chưa tỉnh được thì cậu bị tên hai tên đàn em kia kéo lên

Tay gã cứ thế chạm mạnh cây chích điện trên tay vào vai cậu , luồn điện mạnh mẽ giáng thẳng vào người cậu khiến cả người cậu không kiểm soát được mà có chút co giật nhẹ

Kong lúc này cậu mới vội chạy vào bên trong nhưng chưa đến cửa cậu đã nghe thấy tiếng chích điện đang được dí mạnh vào cơ thể của Por rồi . Kong bước đến lại gần cửa căn phòng thì bỗng nhiên gã lại lên tiếng nói với đàn em

"Tát vào mặt nó cho nó tỉnh đi "

Một tên đàn em nhanh chóng giáng nhưng cú tát đau đớn vào mặt cậu rồi lôi cậu đứng lên , gã nhìn cậu rồi nói tiếp

"Mày đã biết sợ chưa ? "

Cậu nhanh chóng gật đầu trước câu trả lời của gã , gã nói tiếp

"Tao thấy vẫn chưa sợ lắm "

Gã ra hiệu cho đàn em ấn đầu cậu xuống chiếc thùng chứa đầy nước kia , hai tên đàn em liền làm theo có thể nói chiếc thùng kia chứa nước bên trong là nước nóng khói nước bay lên nghi ngút cậu bị ấn chật xuống thùng nước đến mức khó thở

"Cứ tiếp tục đi "

Giọng gã nghiêm ngặt vang lên tên đàn em của gã lôi cậu lên lại rồi lại đấy thật mạnh nhấn cậu xuống thùng nước tên đàn em liền lôi cậu lên lại những cậu không đứng vững được liền bị ngã xuống đất gã liền dùng cây gập trong tay chạm thẳng vào bụng cậu một lần nữa luồn điện mạnh mẽ và đáng sợ đó truyền thẳng vào người cậu khiến cậu co giật cả người lên

Kong bên ngoài cậu chứng kiến tất cả thấy gã định tiếp tục hành hạ cậu như vậy nữa Kong liền xông vào . Cậu cất giọng nói

"Anh ... em thấy vậy là đủ rồi đây ạ anh còn định để nó tiếp khách nữa không ạ "

Một tên đàn em của gã lên tiếng

"Yên tâm sẽ không để lại một vết sẹo nào đâu ... đau tí cho nó nhớ "

"Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến thần kinh ... Liệu còn ai muốn ngồi với đứa ngớ ngẩn như thế này nữa không "

Tiếng nức nở của Por vang vọng trong căn phòng ánh mắt của cậu nhìn về phía Kong như muốn cầu xin cậu . Kong cậu ấy liền hướng mắt về phía gã người mà nãy giờ ra tay không thương tiếc gì . Kong khẽ nói với gã

"Anh Tee anh cứ để nó cho em ... em sẽ có cách ạ "

Gã thở dài một hơi rồi ném lại cây chích điện trên tay về phía tên đàn em đứng phía sau gã , gã trừng mắt quay ra nhìn Por đang nằm run rẩy dưới sàn nhà gã nói

"Tối mai tự vác xác lên phòng tao ... không thì đừng trách "

Gã đi lại đến chỗ Kong đang đứng mặt tối sầm lại nhìn cậu giọng gã lạnh như băng nói cậu

"Liệu mà bảo nó ... "

Nói rồi gã nhanh chóng rời đi hai tên đàn em của gã thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo gã , Kong đi lại phía cậu đang nằm run rẩy ở dưới sàn quần áo lẫn tóc tai của cậu bị ướt nhẹp . Kong đỡ cậu lên giọng vẫn nghiêm ngặt nói với cậu

"Như nào ... sướng chưa hả thằng ngu "

Cậu nức nở không nói lên lời giọng Kong lại được vang lên

"Tao nói cho mày đây chỉ là màn dạo đầu thôi ... ngày mai khi mày khoẻ lại sẽ có một trận nữa kinh khủng hơn nhiều "

Kong vừa nói vừa đẩy cậu ra khỏi người cậu , Por cậu run rẩy quỳ xuống nắm lấy tay Kong giọng cậu ấy yếu ớt nức nở nói với Kong

"Anh ơi ... hức ....anh nói với họ giúp em ... hức ... em sợ lắm rồi ... em không dám bỏ trốn nữa đâu ạ "

Kong hất bỏ tay cậu ra giọng cậu tức giận nói

"Đứa nào cũng như mày ... em sợ lắm rồi ....xong vẫn bỏ trốn đấy thôi "

Kong cậu tức giận định rời đi nhưng Por quỳ xuống kéo tay cậu lại giọng nức nở van xin Kong

"Anh ơi ... hức .. hức ... đừng đi ... cứu em với ... hức hức ... "

Kong trong lòng cậu thật sự cũng không muốn để Por như vậy trong lòng cậu rất băng hoăn không biết phải làm như thế nào nhưng cậu đã nhận lời rồi thì phải làm cho tới cậu đã Por dậy . Cởi áo khoác trên người ra khoác vào người của Por rồi dìu cậu ra khỏi nơi này

____________________________________

Đến tối hôm sau cậu được chuyển vào một căn phòng hết rộng rãi hơn có nhiều khung cửa sổ hơn nhưng lần này cửa sổ được kiên cố bằng kính rất chắn chắc dù có cố đập đến mấy thì cũng không thể vỡ được

Trong phòng lúc này Por đang cố thử mạnh tay đập vào cửa kính của khung cửa sổ nhưng kết cục cũng chỉ khiến tay cậu đau nhức thêm thôi . Bỗng nhiên cậu quay mặt lại thấy cửa chính của căn phòng cậu chạy đến đó

Định với tay mở cảnh nhưng không may Kong đã mở cửa đó ra và đi vào . Thấy Kong cậu hốt hoảng quay người lại đi vào về phía căn phòng bên trong Kong thấy cậu liền có chút bất ngờ

"Mày định giở trò gì đúng không ... ăn đòn thế còn chưa chừa à "

Cậu vẫn quay lưng lại với Kong , Kong bước đến gần cậu giọng nhẹ nhưng đủ mang tính đe doạ

"Tao đây này không phải dạng vừa đâu ... nhưng tao cũng phải đưa ra cho mày một lời khuyên như thế này"

"Không thoát được đâu ... đừng có lăn tăn gì nữa "

Nói rồi Kong thở dài một hơi rồi nhanh chóng đưa một bộ đồ đang cầm trên tay cho Por

"Thay bộ này vào rồi ra đây tao trang điểm cho "

"Mình ... đi đâu vậy ạ "

"Mày không phải hỏi "

Nói rồi Kong đẩy cậu vào nhà vệ sinh đưa cho cậu bộ đồ ren màu đen được thiết kế táo bạo và đầy tính gợi dục Por cầm được bộ đồ trong tay cậu thực sự bị ghê tởm bỏi nhưng thế như vậy nhưng đã đến nước này rồi cậu không còn quyền quyết định mà cậu bắt buộc phải mặc

Trong nhà vệ sinh cậu đã thay xong bộ đồ mà Kong đưa , cậu lúng túng liên tục che đi phần đùi của mình . Bộ đồ ấy rất ngắn và hở một cách đầy tạo bạo để lộ ra đôi chân vừa trắng vừa dài của cậu khiến cậu khá e thẹn khi phải diện chúng

Cậu lựng lự trong nhà vệ sinh một lúc khá lâu khiến Kong bên ngoài đã mất kiên nhẫn cậu khẽ gọi

"Por ơi ... mày có định ra đây không "

Nghe thấy giọng nói của Kong cậu mới hoảng hồn lại nhanh chóng chỉnh lại bộ đồ trong gương rồi cũng e thẹn bước ra  . Kong vừa nhìn thấy cậu bước ra liền kéo cậu ngồi xuống ghế giọng có chút khó chịu nói với cậu

"Thay có mỗi bộ đồ thôi mà tao tưởng mày ngủ ở trong đấy luôn rồi "

"Nhưng mà anh ... "

"Tao chưa già đến mức mày phải tao là anh đâu ... gọi tao là Kong đi "

"Dạ ... "

"Sao định hỏi mặc bộ này hở quá hả ... trong Kired nam tụi nó mặc còn hở hơn cả mày , mày nhiêu đây đã là gì "

"Trong đây có cả Kired nam nữa ạ "

"Chỉ cần là Kired thì cái gì cũng có ... mày hỏi nhiều thế "

"Tại em tưởng ... quán bar chỉ có nữ thôi ... "

"Mày hỏi ít thôi ... ngồi yên để tao make qua cho "

Kong khẽ nâng nhẹ mặt cậu lên thấy cậu cũng rất đẹp rất cuốn hút thêm vóc dáng cậu rất khơi gợi nữa , Kong nhìn cũng rất thích mắt vì từ trước đến giờ người cậu dẫn dắt vào nghề cũng không ít nhưng có thể mà nói Por là người đầu tiên khiến cậu ưng mắt nhất , Kong chắc chắn không sớm hay muộn Por cũng sẽ thành tâm điểm của Kired

Vì gương mặt của Por trắng không tì vết mang theo nhan sắc tinh xảo rất cuốn hút đặc biệt còn có sự ngây thơ trong sáng có thể nói Kong rất ưng mắt khi mới gặp cậu . Xong xuôi mọi việc cậu đưa Por đến Kired như đúng lệnh của gã cho cậu lên quán Kired

Trong quán bar Kired mọi thứ bên trong đều rất xa hoa và lộng lẫy , ánh đèn mờ ảo mùi rượu vang thượng hạng , mùi nước hoa đắt tiền lẫn những sự thú vị trong Kired . Cậu bước vào đằng sau Kong lên cầu thang tầng ba có chút e thẹn và cũng chút sợ hãi Kong kéo cậu lên đi ngang hàng với cậu giọng cậu khẽ nói

"Hôm nay mày sẽ được trải nghiệm nhiều điều thú vị đấy ... cứ bình tĩnh mà đón nhận đi "

Cậu vừa lên được tầng ba thì gặp ngay một phú ông đang ôm hôn một cậu con trai khác đang đi xuống bên dưới cậu vừa nhìn thấy cậu đó liền hoảng sợ không dám bước tiếp ánh mắt hướng sợ của cậu hướng về Kong . Kong nhìn cậu cười khẩy rồi cậu đi đến bên một phòng vip trên tầng ba nhìn từ bên ngoài vào thấy bên trong có một phú ông trung niên nữa đang ngồi giữa hai cậu con trai tay ông sờ soạng không ngừng trên người hai cậu nhìn thấy cảnh này Kong liền ra kéo cậu lại gần cánh cửa của phòng vip đó

Cậu bị giật mình khi bị Kong lại cậu nhìn vào bên trong căn phòng thấy cảnh trước mắt cậu sợ hãi quay mặt đi nhưng bị Kong ép phải nhìn thẳng vào đó . Cậu sợ hãi cả người run rẩy nhìn vào trong phía căn phòng

"Nhìn lấy mà học tập trước sau gì mày cũng phải làm như thế đấy ... tốt thì sống không tốt thì chết "

Cậu hoảng sợ không dám ngước mặt lên nhìn vào cảnh tưởng phía trước . Bỗng nhiên có một tên nhân viên trong quán bước lên trên tay hắn đang bê một khay rượu với một vị thuốc chống say do Kong đã kêu chuẩn bị từ trước thấy hắn ta cậu liền ra hiệu mang vào phòng vip gần đó

Hắn cũng nhanh chóng làm theo lệnh của cậu , Kong cũng kéo cậu sang bên phòng vip đó . Trong phòng Kong thuần thục mở nắp chai rượu vang đỏ ra mở vào hai chiếc ly bên cạnh cậu cầm lên , giọng cậu thay đổi giống như kiểu đang mời chào khách cho Por xem

"Anh ... sao hôm nay cãi nhau với vợ hay sao nhìn anh chán đời thế , em cũng đang chán đời đây thôi mình cụng với nhau một ly cho nó tình cảm ... "

Por có hơi giật mình cậu nhìn xuống ly rượu rồi lại nhìn vào Kong đang mời gọi , Kong cậu vừa nói tay cậu khoác lên Por khiến cậu hoảng sợ , Kong thấy vậy liền đẩy cậu ra giọng tức giận nói

"Mày có não không đấy hả ? Từ nãy giờ tao để mày đứng bên kia mày quay sát mày không nhồi được cái gì vào đầu à "

"Mày nghĩ ông ngồi bên kia chưa có vợ á ... có rồi nhưng nó vẫn đến đây để tìm thú vui và trách nhiệm của những thằng ngồi bên kia của tao và sắp tới cả mày nữa ... "

"Phải làm thế nào cho chúng nó vui chúng nó thoả mãn chúng nó quay lại đây và không muốn đi nơi hết nữa ... "

"Việc đầu tiên mà mày cần nên là phải uống được rượu "

Cậu bước tới gần chỗ Por uống một hơi hết luôn ly rượu Kong phải tiếp khách ở quán hằng ngày nên đối với cậu việc uống rượu có thể nói là thay được cả nước lọc . Kong đưa cậu ly rượu còn lại

"Uống đi "

Cậu muốn từ chối nhưng chưa kịp làm gì Kong đã ép cậu phải uống nó . Cậu bị sặc mùi rượu nồng nàn sộc thẳng vào đầu cậu khiến cậu có chút choáng váng ngồi phịnh xuống chiếc ghế sofa gần đó . Kong cậu cầm lắm vỉ thuốc chống say trên bàn khẽ tay mở một viên rồi lại ép cậu nuốt cái đó xuống

"Uống đi thuốc chuốc say đấy "

Cậu bị khó chịu gương mặt tỏ rõ vẻ sợ hãi Kong cậu ung dung khoanh tay như kiểu mọi chuyện đều không liền quan đến cậu ấy vậy sự bình tĩnh của cậu cũng khiến Por phải hoảng sợ miệng cậu lắp bắp nói

"Anh ... ơi em ..."

Chưa kịp nói hết câu thì Kong đã chăn vào câu nói của cậu

"Thôi mày đừng nói nữa ... tao còn lạ gì , mày định bảo em không uống được rượu , em không tiếp khách được đúng không "

Kong nhìn cậu với ánh mắt chán nản cậu ngồi xuống cạnh Por đang khoảng sợ mà cất giọng nói tiếp

"Này ... tao khuyên mày chân thành một cậu nhé , đã vào đến đây rồi thì phải cố đã có cuộc sống tốt đẹp hơn , còn nếu mà mày lệch ý thì mày sẽ không hiểu được nhưng điều gì khủng khiếp giáng trực tiếp vào đầu mày đâu "

Ánh mặt cậu hoảng sợ nhìn vào Kong . Bỗng nhiên có tiếng vỗ tay nhẹ với giọng cười khinh bỉ vang vào bên trong đó là Hane cô ta đã đứng ngoài cửa và đã nghe được hết tất cả những gì mà Kong nói với cậu . Kong vừa nhìn thấy ả ta liền nhìn ả với mặt thờ ờ cậu vẫn ung dung ngồi trên ghế lưng dựa vào ghế chân vắt chéo

"Bài giảng hay quá ... "

Ả ta bước đến chỗ cậu với Kong đang ngồi tay khẽ nâng nhẹ gương mặt của cậu lên cất giọng nói

"Nào xem hàng mới của Kired nào ... đẹp , ngon còn nguyên seal hả ... "

Cô ta vừa nói xong liền bị Kong hất tay ả ta đăng đặt trên đùi cậu ra

"Này làm gì đấy "

"Ơ ... sao phải cáu , ai mới vào đây mà chẳng phải bị check hàng "

Hane nhìn Kong với vẻ mặt đều khiêu khích cất giọng châm chọc nói

"Bài cơ bản Kong đây là nhất rồi , nếu muốn học thêm bài nâng cao để đi khách ngoài thì cứ tìm chị "

Ả ta nâng mặt cậu giọng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy

"Chị là Hane ... Hane Wjinne "

Ả ta nhấn mạnh tên ả ta lên cho cậu nghe cậu hoảng sợ . Vậy là tối hôm đó cậu đã uống không biết bao nhiêu ly rượu đến mức say cậu không thể đứng vững được mà Kong phải dìu cậu lên phòng riêng của gã ở Kired . Đêm nay gã không về Wanpichit gia mà chọn ở Kired

Trong phòng gã , gã đã cởi bỏ áo vest đen tuyền bên ngoài ra chỉ còn mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng được sắn cổ tay coi làm lộ ra những đường gân tay mạnh mẽ đầu cúc áo của gã được mở tung với trên cổ tay của gã còn được đeo thêm chiếc Rolex với giá cả tỉ bạc . Mắt gã hướng về phía cửa sổ to lớn của căn phòng

Đột nhiên gã nghe thấy tiếng cửa phòng gã nghĩ ngay là cậu đã đến gã liền ra mở cửa thì đúng là Kong đã đưa cậu lên phòng gã . Gã nhìn cậu trong bộ dạng say xỉn cổ áo của cậu bị tụt xuống làm lộ ra một phần xương quai xanh của cậu . Kong liền đỡ cậu qua cho gã rồi nói

"Em xong nhiệm vụ rồi ... "

Gã đỡ lấy cậu nhìn từ trên xuống dưới gã khẽ nói

"Tù từ ... làm gì mà để nó say vậy "

"Em cho nó uống vài ly thôi "

"Được rồi về Wanpichit gia nghỉ ngơi đi "

"Dạ vâng "

Gã nhanh chóng khoá trái cửa phòng lại , gã đỡ cậu nằm xuống giường ánh mắt nhìn từ trên xuống như muốn ăn tươi cậu ngay bây giờ . Có thể nói gã cũng bị cậu làm cho mê muội khi trong tình huống như thế nào , quần áo cậu xộc xệch làm lộ lên những đường cong trên cơ thể cậu

Gã thích thú nhấp nhẹ một ngụm rượu rồi tiếp ngắm thân thể của cậu đang nằm khó chịu trên giường . Gã đặt ly rượu trên tủ phía đầu giường rồi vào phòng tắm bỏ mặc cậu đang nằm trên chiếc giường lớn một mình

End
_____________________________________

Ep1 cỡ hơn 10k từ nên các vợ cứ từ từ mà đọc nhe mà chỗ nào không hiểu từ cứ nói tui để tui giải thích nhen ạ cảm ơn các con vợ đã đọc hehe nếu các vợ hóng ep2 thì cứ ibe tui , tui sẵn sàng viết tiếp ạaaa 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com