Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4


Cả ngày hôm đó, Bảo Bảo chỉ nằm gục xuống bàn, tay cầm bút vẽ vẽ một gương mặt quen thuộc nở một nụ cười tỏa sáng mà sao cảm thấy đau lòng quá, bởi vì vốn dĩ, nụ cười đó không dành cho cô mà là dành cho một cô gái khác.

Dingg..dingg..dingg.. " Các em về đi, nhớ làm bài tập đầy đủ"- Tiếng cô giáo chủ nhiệm làm Bảo Bảo thoát khỏi những ý nghĩ hỗn độn, cô mệt mỏi lôi cái cặp sách về kí túc xá. Đến hành lang trường học, khuôn mặt cô sáng lên khi nhìn thấy Trịnh Minh Lâm khi bước ra khỏi lớp học nhưng chẳng được bao lâu, thấy anh nắm tay Chu Nguyệt Ái với một ánh mắt đầy yêu thương, trái tim cô lại nhói lên, nước mắt lại trực trào. Cô quay đầu chạy một mạch vào nhà vệ sinh nữ. Mọi sự đau đớn đều dồn lên trái tim, bị nén chặt lại, vô cùng nặng nề. Cô không thể chịu được khi nhìn thấy họ tình cảm với nhau.

==========Tối=========

" Bảo Bảo, ăn cơm đi, hôm nay tao mua món mày thích nhất đấy, đừng buồn nữa, dù sao thì ông Lâm cũng có bạn gái rồi, bỏ đi"

.......

"You're the light,you're the night, you the color of my blood......."-Tiếng điện thoại của Bảo Bảo .

" Alo, bố ạ"

" A Bảo, về đi con, nhà có việc"

" Vâng"

Quay sang Nhi

" Nhà tao có việc, bây giờ tao về, mày tạm ăn cơm một mình vậy, mai tao đền mày đi ăn kem"

" Ok cưng, đi mạnh giỏi"

" Chỉ có thế là nhanh thôi"

============Nhà Bảo Bảo=========

" Có việc gì hả bố, sao gọi con muộn vậy ạ"

"Hôm nay vị hôn phu của con đến đây" Bố nhấn mạnh

"Nhưng con đã gặp anh ta lần nào đâu"

"Rồi sẽ gặp và con sẽ thích cậu ta"

" Nếu con không thích thì sao"

" Đừng dùng từ nếu với bố"

" Xì. Dù gì đi nữa trong lòng mình chỉ có mỗi anh Lâm mà thôi, bố có ép cũng chẳng được" Bảo Bảo lầm bầm

" A Bảo, lên đây mẹ tìm cho con một bộ phù hợp nào" Mẹ Bảo Bảo nói vọng xuống

" Dạ mẹ"

~~1lúc sau~~


(Không biết miêu tả thế nào nên dùng hình ảnh thay thế -.-)


"Ặc, con nhà ai đây nhỉ, có phải con gái mình không đây" Bố nói đùa

" Không phải đâu, nó không như thế này đâu" Bảo Bảo trừng mắt

" Hai bố con ra đây đi, khách sắp đến rồi, cứ ở đó mà trêu nhau, nhức cả óc" Mẹ quát

.....Ding dong.....Ding dong.....

" Ông bạn, lâu ngày không gặp, tiểu Lâm lớn quá nhỉ"

-----"Cái gì, tiểu Lâm ư"------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #woundee